Con trai út nhà Bá tước là một Warlock
Chương 33: Yến tiệc chào mừng của Thần thú? (3)
1 Bình luận - Độ dài: 3,168 từ - Cập nhật:
[Con muốn đi dạo sao…?]
Russell lập tức đưa tay lên vuốt mặt, giọng nói pha chút bực dọc.
[Con không quên mình vừa nôn ra máu đấy chứ?]
Lucion thản nhiên đáp lại.
“Ngồi đây cũng chẳng ích gì, dạ dày của con vẫn còn đang cồn cào đây này.”
[Vậy thì chúng ta quay về dinh thự đi.]
“Nhưng bao giờ con mới lại có cơ hội đến đây lần nữa?”
[Tại sao con không thể quay lại đây vào dịp khác?]
“Thầy nghĩ sau khi cha con nghe chuyện xảy ra vào ngày hôm nay và hôm qua, ông ấy vẫn để con quay lại đây sao?”
Russell cứng họng trước lập luận sắc bén của Lucion.
Sự việc lần này diễn ra suôn sẻ vì giữa Lucion và Novio có một thỏa thuận ngầm, hơn nữa, cả hai đều đang muốn dập tắt những tin đồn thất thiệt ngoài kia.
'Nhưng chỉ tìm thấy được quả bom thôi thì chưa giải quyết được vấn đề.'
Lucion cần xác định ai là người đang giữ công tắc kích nổ. Nhưng điều duy nhất cậu không hiểu được là tại sao công tắc kích nổ lại nằm trong tay của một linh mục?
Suy nghĩ ấy vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu, chuyện này thật sự quá kỳ lạ.
* * *
— Bây giờ Ratta đang cực kỳ vui vẻ!
Tiếng ngân nga đầy phấn khích của Ratta vang lên từ trong cái bóng của Lucion,. Có vẻ bữa ăn vừa rồi đã giúp nó hồi phục kha khá.
Lucion chậm rãi bước đi, mắt lần theo sợi chỉ đỏ đang kết nối giữa cậu với linh mục đang giữ công tắc kích nổ. Dần dà, bóng người ngày càng thưa thớt, có vẻ như cậu đã đi đến rìa của thần điện.
Lucion đảo mắt nhìn xung quanh rồi khẽ gọi Hume.
“Hume.”
“Vâng, thưa cậu chủ.”
“Anh có giỏi… ăn trộm không?”
Hume thoáng im lặng trước câu hỏi bất ngờ của Lucion.
“Ý cậu là… hành động lấy đi thứ thuộc về người khác sao?”
“Phải. Và phải càng nhanh, càng kín đáo càng tốt.”
[Lucion…?]
Russell theo phản xạ gọi tên Lucion.
Chẳng phải có gì đó rất kỳ lạ với cuộc trò chuyện giữa Lucion và Hume sao?
“Con chỉ đang nói đùa thôi, thầy không cần bận tâm đâu.”
Lucion thản nhiên đáp lại, gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào. Thế nhưng, trái ngược với lời nói đó, cậu ngay lập tức thúc giục câu trả lời từ Hume.
"Vậy câu trả lời của anh là gì?"
“Tôi không biết, tôi chưa từng thử trộm đi thứ gì cả. Nhưng nếu cậu dạy cho tôi, tôi sẽ ngay lập tức trộm bất cứ thứ gì cậu muốn.”
Hume siết chặt nắm tay, tràn đầy quyết tâm nói.
“Không cần đâu, nếu không biết thì thà không làm còn hơn. Thế… khứu giác của anh có tốt không?
“Tôi cũng không rõ. Tôi luôn bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, cho đến khi được thả ra ngoài thì cơ thể của tôi đã mất kiểm soát rồi.”
Mặc dù đó là một câu chuyện khá nặng nề nhưng Hume vẫn kể lại với giọng bình thản.
Hume ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi chợt bật cười thích thú.
“Quản gia Anthony từng nói rằng tôi rất thông minh. Vậy nên, tôi nghĩ mình cũng có thể giỏi trộm cắp và đánh hơi tốt, hãy để tôi thử xem sao.”
“Không. Hai thứ đó chẳng liên quan gì đến trí tuệ cả, thứ anh cần là kỹ năng.”
Lucion lắc đầu.
Dù biết Hume là quái vật, sở hữu thể chất vượt trội hơn con người, nhưng tình huống hiện tại không cho phép cậu đặt cược vào một biến số đầy rủi ro.
'Nếu mình thất bại, nửa tòa thần điện này sẽ bị thổi bay.'
— Ratta có thể làm được! Ratta đánh hơi rất giỏi!
“Chỉ giới hạn trong đồ ăn thôi, phải không?”
Lucion khẽ nhếch môi cười.
— Không đâu! Ratta thật sự có thể phân biệt được.
[Lucion.]
Lucion thoáng liếc qua khi nghe thấy tiếng gọi của Russell.
[Con cũng đang cố tìm quả bom à?]
“Vâng, cũng gần như vậy.”
[Con định làm gì?]
“Con muốn tìm công tắc kích nổ của quả bom.”
Lucion biết mình không thể qua mặt Russell được, nên cậu thẳng thắn thú nhận với thầy. Trên thực tế, cậu đã biết ai là kẻ đứng sau vụ này. Điều duy nhất còn thiếu ở đây là tiếp cận tên đó một cách tự nhiên để đoạt lấy công tắc mà không ai nghi ngờ cậu cả.
“Thầy có cách nào không?”
[Có.]
Russell miễn cưỡng trả lời.
“Thật sao?”
Lucion ngạc nhiên nhìn Russell, không giấu nổi vẻ bất ngờ của mình.
[Con là một Warlock.]
“Nhưng nơi này...”
[Còn thầy là một thiên tài Warlock bất hạnh.]
Russell nhếch môi, chỉ tay vào mình với ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý.
[Thầy biết nơi này không thích hợp.]
Russell dùng mũi chân gõ xuống đất.
Đây là Đại Thần Điện, là trung tâm tôn giáo của Đế quốc Tesla.
[Nhưng nếu đúng như những gì con nói, có một quả bom ở đây, vậy thì chúng ta có thể ngăn chặn thảm kịch này mà không để lại bất kỳ manh mối nào cả....]
“Không đời nào.”
Lucion dứt khoát đáp lại.
Cậu không cần một thứ công lý sáo rỗng, cậu chỉ là không muốn phản bội lại lương tâm của mình, và hơn hết, đây là cơ hội để phá bỏ số phận đáng nguyền rủa này.
[Phải rồi. Thầy biết học trò của thầy sẽ quyết định như vậy. Với tư cách là thầy của con, lẽ nào thầy có thể khoanh tay đứng nhìn con lao đầu vào nguy hiểm được sao?]
Russell bật cười khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Lucion. Một người thầy phải luôn thúc đẩy học trò của mình tiến về phía trước. Nếu học trò của mình muốn lao đi vậy anh sẽ là người đẩy một cú thật mạnh!
[Đây là loại ma thuật mà hiện tại con vẫn chưa thể sử dụng được. Theo một cách nào đó, nó cũng rất nguy hiểm. Vậy nên thầy sẽ giúp con lần này.]
Lucion lập tức hiểu ý của Russell. Thầy ấy định dùng bóng tối của mình. Thật là một ý tưởng điên rồ, ngay giữa Đại Thần Điện này, nơi nghiêm cấm sử dụng ma thuật hắc ám. Nhưng như thế thì đã sao?
Lucion nói không chút do dự.
"Con đồng ý."
Ngay khi lời vừa dứt, Lucion cảm nhận được bóng tối đang bắt đầu chuyển động.
Một lớp bóng tối mỏng như sương, mảnh đến mức nếu không phải nó phát từ cơ thể của chính mình thì cậu đã không tài nào nhận ra được, đang lặng lẽ len vào trong mặt đất rồi biến mất trong chớp mắt.
Lucion giật mình nhìn xung quanh. Nhưng chẳng có vị linh mục nào đang lao đến, như Heint đã từng cảnh báo.
“Chuyện này là sao vậy thầy?”
Lucion hạ giọng, gấp gáp hỏi.
[Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Trong tất cả những sức mạnh nguyên tố mà con người sở hữu, bóng tối là thứ lặng lẽ nhất.]
Lucion mở to mắt.
Bây giờ, Russell đang cho cậu thấy, sức mạnh của bóng tối còn vượt xa hơn những gì mà cậu từng tưởng tượng.
[Thầy đã nói với con rồi mà, phải không? Với một Warlock, tốc độ là tất cả.]
Ngay dưới chân cậu, có thứ gì đó đang âm thầm chuyển động nhưng khung cảnh xung quanh vẫn tĩnh lặng đến lạ thường
[Hầu hết những kẻ khác sẽ chẳng thể phát giác ra được nếu con điều khiển bóng tối đủ nhanh. Chỉ là… con cũng phải giữ được hình dạng của nó như việc thầy đang làm lúc này.]
Vù!
Lucion cảm thấy mặt đất dưới chân đang bắt đầu rung lên.
— Hừ!
Cùng với nó, cái bóng của cậu và Ratta cũng khẽ run lên.
[Nín thở.]
Không chút chần chừ, Lucion làm theo lời Russell bảo.
Ngay khoảnh khắc ấy, một làn nước đen ngòm trào lên từ đâu đó, cuốn lấy cậu.
Làn nước giống như đang cuộn trào xung quanh, nhưng cơ thể của Lucion vẫn đứng vững. Chỉ có cái lạnh đang bắt đầu thấm sâu vào da thịt như từng mũi kim xuyên qua cơ thể cậu, cậu căng người đề phòng theo bản năng.
[Đây không phải nước thật. Đừng chống cự, cứ chậm rãi thở ra.]
Lucion nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.
Ọc ọc…
Những bọt khí nhỏ nổi lên từ khóe môi, trông chẳng khác nào cậu đang thực sự chìm trong nước.
'Nơi này là…'
Dưới màn nước đen ngòm, những thực thể hình tròn đang phát ra ánh sáng yếu ớt, lơ lửng giữa không gian tĩnh lặng.
[Khi một sinh mệnh kết thúc, nó sẽ không biến mất mà về lại với lòng đất.]
Russell chỉ xuống phía dưới.
[Vậy nên, đất chính là cây cầu nối liền tất cả những cái chết lại với nhau.]
— Ratta biết nơi này! Đây chính là nơi Ratta từng ở!
Ratta kêu lên, vội vã nhảy lên vai Lucion.
[Đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Những kẻ còn sống… không nên đặt chân đến nơi này.]
'Đây là… ranh giới giữa sự sống và cái chết ư?'
Giọng nói của cậu không hề phát ra. Thay vào đó, chỉ có những suy nghĩ đang vang vọng trong tâm trí, rõ ràng như chính giọng nói của cậu.
[Chỉ những Warlock có khả năng giao tiếp với cái chết mới được mời đến chốn này. Nhưng đây không phải là nơi có thể nán lại lâu, chúng ta phải nhanh lên.]
Russell đưa tay chỉ vào những thực thể hình tròn đang lơ lửng quanh họ.
— Xin chào, bóng tối. Ratta cũng là một phần của bóng tối.
Ratta hào hứng vẫy vẫy hai chân trước.
'Thứ đó… là bóng tối ư? Nhưng chẳng phải nó đang phát sáng sao?'
[Đó không phải là ánh sáng. Đây là thứ bóng tối sâu hơn cả cái chết, nó không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng con là Warlock, là kẻ được bóng tối ban phước. Con đã quên điều đó rồi sao?]
Russell nhẹ nhàng mang một trong những thực thể ấy đến trước mặt Lucion.
[Bóng tối tồn tại ở khắp mọi nơi, nó chứng kiến tất cả mọi thứ. Hãy nắm lấy nó. Nó sẽ không làm hại con, mà còn sẵn sàng ban cho con mọi ân huệ.]
Lucion chần chừ trong thoáng chốc. Nhưng ngay khi cậu đang do dự, một tiếng rì rầm khe khẽ vang lên như đang trấn an cảm xúc của cậu.
Hít một hơi thật sâu, Lucion vươn tay ra chạm vào bóng tối.
Trong nháy mắt, những vị trí đặt bom trong Thần điện và nơi cất giữ công tắc kích hoạt vụt qua trong tâm trí của Lucion, rõ ràng như một bức tranh được khắc sâu vào trong trí nhớ của cậu.
'Thật không thể tin được…'
[Xong rồi.]
Lời kết thúc của Russell vang lên, cùng lúc đó, sợi dây liên kết giữa Lucion và vùng bóng tối kia cũng bị cắt đứt.
Ọc ọc…
Bọt nước ùng ục nổi lên. Khoảnh khắc âm thanh đó vang lên, Lucion cũng trở về với thực tại. Đột nhiên, cậu cảm thấy đôi chân của mình như mất hết sức lực, khiến cậu khuỵu xuống.
“Cậu chủ?”
Hume lập tức lao tới, giữ chặt lấy Lucion, trong giọng nói tràn đầy lo lắng.
“Cậu vẫn chưa ổn sao? Chẳng lẽ… cậu còn cảm thấy chóng mặt ư?”
“Đã trôi qua bao lâu rồi?”
"Dạ?"
“Ta đã đứng ở đây bao lâu rồi?”
“Khoảng năm giây? Tám giây? Tôi không chắc lắm, nhưng cậu đột nhiên đứng yên như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác, rồi lại đột nhiên ngã quỵ xuống đất.”
Nghe thấy Hume nói vậy, Lucion lập tức quay sang nhìn Russell.
[Đúng vậy, chúng ta chỉ tốn chừng đó thời gian thôi.]
'Mới chỉ có thế thôi sao?'
Rõ ràng, cậu cảm nhận được mỗi giây ở đó dài như cả phút ở hiện thực.
[Dù sao thì, phép thuật vừa rồi có tên là ‘Biển Chết’, là một trong những ma pháp do thầy sáng tạo ra.]
Russell nhún vai, khóe môi cong lên đầy đắc ý.
“… Thầy thực sự là một thiên tài sao?”
Lucion thậm chí không thể cười nổi vì mọi thứ cậu vừa chứng kiến đều là sự thật. Thật không thể tin được, cậu đã thực sự bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.
[Thầy đã lừa con bao giờ chưa?]
Russell đưa tay về phía Lucion.
[Chuyện đó để sau đi. Giờ con còn có việc quan trọng hơn mà. Sao con còn đứng đấy? Con không định hành động ngay à?]
Lucion lập tức nhớ lại số lượng bom mà mình vừa nhìn thấy.
132 quả bom.
Cậu không biết chính xác sức công phá của nó đến mức nào, nhưng với chừng đó bom thì đủ để xóa sổ một nửa tòa thần điện này rồi.
Không chậm trễ, Lucion lại bước theo sợi chỉ đỏ.
Nhờ bóng tối nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết, cậu đã nhìn thấy vị trí của công tắc kích nổ, nó nằm trên thắt lưng của một linh mục, trông chẳng khác gì một món trang sức bình thường cả. Đó chính là thứ cậu phải lấy được.
“Hume.”
“Vâng, cậu chủ.”
“Ngươi có thể lấy món trang sức trên thắt lưng của hắn mà không để bị phát hiện được không?”
“Tôi chưa từng thử bao giờ.”
“Vậy thì thử ngay đi.”
Lucion chỉ vào món trang sức đang được đeo trên thắt lưng của mình.
“Nó trông giống như thế này. Ngươi đã nhớ chưa?” Hume bối rối nghiêng đầu.
“Nó ở—”
Lucion đột nhiên sững lại giữa chừng. Món trang sức đã biến mất, cậu vội đảo mắt tìm kiếm xung quanh, rồi bắt gặp một cái đuôi nhỏ đang đung đưa nhè nhẹ. Ratta, với ánh mắt lấp lánh đầy tự hào, đang ngậm món đồ ở trong miệng.
- Ta-da! Ratta làm được rồi! Ta-da!
Russell bật cười, đưa tay xoa đầu Ratta.
[Quả nhiên, nhiệm vụ này hợp với Ratta nhất.]
"… Phải rồi."
Lucion mỉm cười nhìn Ratta.
* * *
“Thưa ngài.”
Lucion nhẹ nhàng lên tiếng, chậm rãi tiến lại gần người đàn ông vận áo choàng xám. Nhìn dòng người đang lướt qua, cậu khẽ nhíu mày khi thấy tất cả đều vô tình bị cuốn vào những sợi chỉ đỏ.
'Thật là một cảnh tượng hỗn loạn…'
Vị linh mục giật mình khi nghe tiếng gọi của Lucion, hấp tấp đánh rơi thứ gì đó xuống đất.
'Một tờ giấy?'
Lucion không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy.
Người đàn ông vội cúi xuống nhặt nó lên, ánh mắt có vẻ bối rối khi ngẩng đầu đối diện với Lucion.
“Đ-đứa con của ánh sáng… Ngài tìm tôi có việc gì sao?”
'… Hửm?'
Lucion cảm thấy người trước mặt này có gì đó rất kỳ lạ. Lẽ ra sự hiện diện của hắn phải tràn ngập sức mạnh ánh sáng, nhưng thay vào đó, nó lại mờ nhạt đến kỳ lạ. Gã này… không phải là một linh mục chân chính.
Dẫu vậy, Lucion không có thời gian để bận tâm đến điều đó vào lúc này.
'Những việc mình cần làm vô cùng đơn giản.'
Lucion dừng lại cách gã linh mục khoảng năm, sáu bước chân.
“Thật xin lỗi vì đã làm phiền giữa lúc ngài đang bận rộn.”
Lucion khẽ cúi đầu trước khi vào thẳng vấn đề. Đây là một hành động đơn giản, nhưng đủ để kéo dài thời gian mà không bị ngghi ngờ.
“Không có gì… Ngài có gì muốn nói với tôi sao…”
Gã linh mục ngập ngừng đáp lại, cảm thấy người trước mặt mình rất quen thuộc, hình như đã thấy ở đâu đó rồi.
Là Lucion.
Nhận ra cậu, gã vô thức lùi lại, như thể đang che giấu thứ gì đó.
“Có chuyện gì thế? Tại sao ngài lại lùi lại?”
Lucion điềm tĩnh hỏi, trong ánh mắt thoáng lên vẻ khó hiểu. Cậu thấy một chiếc đuôi đen nhánh vừa vụt qua rồi biến mất. Tuy nhiên, sắc mặt của cậu vẫn không hề thay đổi.
“Không, không có gì đâu… Chỉ là… tôi đang rất vội, tôi xin phép.”
Gã linh mục vội vã bước đi, dáng vẻ gấp gáp như đang chạy trốn. Lucion dõi theo bóng lưng của gã, khóe môi khẽ nhếch lên.
Ting!
Sợi chỉ đỏ nối giữa cả hai đang căng lên.
— Ratta đã làm được!
Lucion cúi xuống, giả vờ nhặt thứ gì đó lên trong khi lặng lẽ nhận lấy món đồ từ Ratta.
"Làm tốt lắm."
— Hí hí. Ratta thật tài giỏi!
Công tắc kích nổ được ngụy trang dưới dạng một món trang sức nhỏ bằng hai đầu ngón tay. Mặt sau có khảm một viên ma thạch thay cho dòng điện. Để đảm bảo an toàn, Lucion ngay lập tức tháo viên ma thạch ra, rồi đưa nó cho Hume.
“Phá hủy nó đi.”
“Vâng, tôi giỏi mấy việc đập phá này lắm.”
Hume bóp chặt viên ma thạch trong tay, thứ cứng rắn chẳng kém gì sắt thép rồi mở tay ra, nó lập tức hóa thành bụi mịn.
Hume siết chặt tay lại, lặng lẽ đi đến một góc khuất rồi rắc chỗ bụi đó xuống đất.
Roẹt.
Lucion hít sâu, một âm thanh nhỏ vang lên khi sợi chỉ đỏ bị cắt đứt, mang đến cho cậu một cảm giác dễ chịu.
Vụ nổ đã bị ngăn chặn, diễn biến tiếp theo của câu chuyện chắc chắn đã được thay đổi. Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cậu cũng không bao giờ hối hận về quyết định của mình.
Lucion nhìn về phía Đại Thần Điện rồi mỉm cười nói.
“Cảm ơn thầy.”
[Đó là công lao của con, Lucion. Tất nhiên, thầy cũng có giúp một chút.]
Russell nhún vai.
[Mà này, con cũng đã nhận ra rồi đúng không?]
“Ý thầy là vị linh mục đó?”
[Phải, chính hắn.]
Ánh mắt của Russell đột nhiên trở nên sắc lạnh.
“Mảnh giấy mà hắn đánh rơi, trên đó có ghi ‘bóng tối’.”
Hume lên tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý.


1 Bình luận