• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Con trai út nhà Bá tước là một Warlock

Chương 32: Yến tiệc chào mừng của Thần thú? (2)

1 Bình luận - Độ dài: 3,023 từ - Cập nhật:

[...]

Russell cắn chặt môi, cố nén một tiếng thở dài đầy tiếc nuối.

Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Lucion đã phải khổ sở luyện tập rất nhiều lần đến mức nôn ra máu. Cậu đã nhẫn nhịn suốt bấy lâu nay, chịu đựng đau đớn để xóa đi những tin đồn về bản thân và cuối cùng, cậu cũng đã thành công. 

['Nhưng vì cớ gì?']

Russell cảm thấy nghẹn lòng. Hành động của Lucion chẳng khác nào tự cắt vào da thịt mình cả.

[Lucion, con…]

Russell mở miệng định nói gì đó rồi lại im lặng nhưng ngay cả như vậy cũng không thể lay chuyển được quyết tâm của cậu.

Nếu giờ phút này, Lucion chỉ cần động môi dù một chút thôi, cái danh "kẻ điên" sẽ bám chặt lấy cậu mãi mãi.

['Không, có lẽ… đã quá muộn rồi.']

Thế nhưng, Lucion không hề cảm thấy hối hận. Nếu biết rõ chuyện gì sắp xảy ra mà vẫn làm ngơ thì đó mới thực sự là điều không thể chấp nhận được.

Keng!

Tiếng kính vỡ lại vang lên. Lần này, người đập vỡ cửa sổ là Carson.

'Anh…?'

Lucion sững sờ. Nếu bản thân cậu hành động như vậy thì không có gì lạ cả, nhưng đến cả anh Carson cũng làm thế sao?

"Hây!"

Tella đột nhiên nhấc bổng một chiếc ghế lên.

“Tôi chắc chắn cậu có lý do nên mới hành động như thế.”

“Đợi, đợi đã!”

Lucion vội vàng ngăn cô lại, nhưng đã quá muộn. Chiếc ghế trên tay Tella lao vút đi như một mũi tên.

Choang!

“Chúng ta đã là bạn thân rồi sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn cậu gặp rắc rối được chứ? Dù có bị mẹ tôi trách mắng một trận thì tôi cũng đành chịu thôi.”

Tella bật cười sảng khoái như thể vừa trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Hume cũng đưa tay nắm lấy một chiếc ghế nhưng lại lập tức buông ra khi bắt gặp ánh mắt của Lucion.

“Các người đang làm cái quái gì vậy!”

Tiếng quát giận dữ của Trưởng tư tế vang vọng khắp sảnh đường. Ba ô cửa kính liên tiếp bị đập vỡ, bữa tiệc không thể tiếp tục diễn ra trong tình trạng thế này được.

“Lucion,” Carson lên tiếng.

Anh biết Lucion chưa bao giờ là kẻ hành động thiếu suy nghĩ. Phải có lý do nào đó khiến em trai anh đột nhiên đập vỡ cửa sổ như vậy.

Carson hiểu rõ điều đó. Cũng chính vì Lucion mà anh đã quyết định cùng đến buổi tiệc này với cậu thay cho Gerno và khoảnh khắc này chính là lý do.

“Anh sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả.”

“Cảm ơn anh.”

Lucion mỉm cười rạng rỡ, trông chẳng có vẻ gì giống một kẻ vừa gây náo loạn trong bữa tiệc cả. Sau đó cậu dõng dạc tuyên bố với các quý tộc trong đại sảnh.

“Trước hết, tôi gửi lời xin lỗi đến các vị linh mục cùng chư vị quý tộc vì đã gây ra sự hỗn loạn này.”

Lucion cúi đầu một cách đầy tao nhã, toát lên phong thái của một quý tộc chính hiệu.

“Tôi sẽ bồi thường cho những cửa sổ bị vỡ và mọi tổn thất do chúng tôi gây ra dưới danh nghĩa Cronia.”

Lucion lại ngẩng đầu lên, sắc bén nhìn thẳng vào nữ tư tế. 

“Nhưng chẳng phải phía Thần Điện cũng phải chịu trách nhiệm như tôi sao?”

“Ngài vừa nói đến trách nhiệm sao?”

Nữ tư tế khẽ bật cười, như thể vừa nghe thấy một việc hết sức nực cười.

“Chẳng phải Thần Điện đã biết chuyện xảy ra ở cổng phía Tây rồi sao?”

Lời nói của Lucion khiến các quý tộc bắt đầu bàn tán xôn xao. Những kẻ nhanh nhạy đã sớm nắm được tin tức, còn những ai chậm hơn hẳn đây là lần đầu tiên họ nghe thấy câu chuyện này.

“Một Warlock đã xuất hiện ở cổng Tây.”

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa nhưng thật bất thường khi biết tin một Warlock xuất hiện gần Thần điện. Đến lúc này Russell mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì anh đã hiểu lý do tại sao Lucion lại ném chiếc ghế đi. Nghĩ đến đó, anh thậm chí còn thấy tự hào với học trò của mình.

[Con thông minh đấy.] 

Russell nở một nụ cười thích thú nhìn Lucion.

Trong tình huống vừa rồi, không cách nào có thể thu hút sự chú ý của mọi người hơn hành động táo bạo mà Lucion vừa làm. Đặc biệt, chỉ có Lucion – người vẫn còn mang tiếng là “tên điên” – mới có thể làm được điều này.

[Nhưng lần sau con nhớ báo với thầy trước một tiếng rồi hãy hành động nhé. Con làm thầy sợ chết khiếp luôn đấy.]

Lucion khẽ cười. Nếu ngay cả Russell cũng phải bất ngờ trước hành động này thì chứng tỏ kế hoạch của cậu đã thành công.

“Chuyện đó mới xảy ra vào hôm qua.”

Khi tiếng xôn xao dần lắng xuống, Lucion liền đi thẳng vào vấn đề.

Hôm qua, một Warlock đã xuất hiện và tấn công người dân ở cổng phía Tây. Và ngay khi tất cả còn đang tiêu hóa sự thật đó, Lucion đã ra tay tung thêm một đòn chí mạng nữa.

“Nhưng… tại sao hôm nay sức mạnh ánh sáng ở đây lại suy yếu hơn bình thường?”

Một số quý tộc giật mình nhảy dựng khỏi ghế khi nghe thấy Lucion nói vậy. Chuyện này thật là vô lý.

“Ngài đang cố nói cái gì vậy?”

Những tiếng phản đối lại bắt đầu vang lên. Nhưng Lucion không dừng lại, cậu bình tĩnh lau đi lớp mồ hôi lạnh, rồi nói.

“Hôm nay là ngày Thần thú ra đời, đây một sự kiện hiếm hoi trong suốt hai mươi năm qua. Trong tình cảnh mà Warlock có thể nhắm đến Thần thú bất cứ lúc nào, vậy mà bên thần điện lại không có chuẩn bị chu toàn. Ngài định giải thích thế nào đây?”

Những quý tộc quanh liền bắt đầu hưởng ứng với Lucion, nhanh chóng chất vấn nữ tư tế.

“Mọi người, xin hãy bình tĩnh lại.”

Nữ tư tế cố gắng trấn an đám đông đang kích động.

“Nơi đây là Đại Thần Điện, là biểu tượng của tất cả thần điện trên đế quốc Tesla. Chúng tôi luôn sẵn sàng đối phó trước các cuộc tấn công của những kẻ phục tùng bóng tối.”

Giọng bà ta rắn rỏi, ánh mắt sắc bén như muốn xoáy thẳng vào Lucion.

“Xin ngài đừng làm mọi người hoang mang bằng những lời lẽ vô căn cứ đó nữa. Hiện tại, Đại Thần Điện thậm chí còn đang duy trì lượng ánh sáng lớn hơn bình thường để đối phó với những kẻ đi theo bóng tối.”

“Nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến, thưa ngài thượng tế.”

Đúng lúc ấy, Carson lên tiếng.

“Ánh sáng bên trong và bên ngoài thần điện… không hề đồng nhất.”

Nữ tư tế thoáng sững lại vì những lời vừa rồi xuất phát từ Carson nên không ngay lập tức phản bác lại.

“Tôi cũng cảm thấy như vậy.”

Heint giơ tay lên và chậm rãi nói: “Ngài cũng biết tôi là ai mà, đúng không?”

Heint khá nổi tiếng vì dù sở hữu sức mạnh ánh sáng nhưng anh lại từ bỏ con đường của một linh mục để làm một kiếm sĩ.

Khi Heint cũng lên tiếng xác nhận, khí thế của nữ tư tế liền giảm đi. Chuyện này làm sao có thể qua mắt được một người mang sức mạnh ánh sáng được chứ? Rõ ràng là bữa tiệc này có vấn đề.

“Kính mong các vị khách quý tạm thời nán lại đây một lát.”

Dứt lời, nữ tư tế một mình rời khỏi đại sảnh để xác minh mọi việc. Vài phút sau, nữ tư tế quay lại. Gương mặt bà đanh lại, ánh mắt nặng nề trĩu xuống. Chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu là có vấn đề ở đây. Bà chậm rãi bước tới chỗ Lucion, cúi đầu thật sâu.

“Ngài Cronia trẻ tuổi, xin hãy tha thứ cho sự ngu muội của tôi.”

Giọng bà nhẹ nhàng đầy chân thành, chẳng có vẻ gì là miễn cưỡng cả.

'Nữ tư tế thực sự không hề hay biết gì sao?'

Lucion lặng lẽ quan sát, ánh mắt thoáng ánh lên một tia suy tư.

***

“Ngoài ra, đại thần điện còn rất biết ơn vì sự giúp đỡ của ngài Cronia.”

Nữ tư tế lại cúi đầu lần nữa. Như họ đã nói, sức mạnh ánh sáng bao phủ bên trong và bên ngoài thần điện quả thực không giống nhau.

'… Ta phải đích thân kiểm tra lại lần nữa.'

Nếu không có họ nhắc nhở, thì vào đúng ngày trọng đại này, Đại Thần Điện có lẽ đã phải chịu một cuộc tấn công bất ngờ từ lũ Warlock rồi. Tệ hơn nữa, thần thú có thể sẽ bị bắt đi. Nữ tư tế ngẩng đầu, nhìn về phía các quý tộc rồi nói.

“Thưa các vị khách quý, tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo một tin không mấy vui vẻ này. Vì sự việc xảy ra vừa nãy, chúng tôi đã quyết định sẽ bắt đầu lại bữa tiệc sau hai tiếng nữa.”

Cho dù có xảy ra sự cố, nhưng rõ ràng phía Đại Thần Điện không có ý định tổ chức bữa tiệc này vào ngày khác.

“Chúng tôi vô cùng xin lỗi.”

Nữ tư tế cúi đầu tạ lỗi trước toàn thể các quý tộc.

“Hẹn gặp lại quý vị sau hai giờ nữa.”

Nói xong lời xin lỗi ngắn gọn, nữ tư tế nhanh chóng rời khỏi đại sảnh cùng với những linh mục trông coi thần thú.

***

Các quý tộc bắt đầu bày tỏ sự bất mãn, thậm chí có người còn lớn tiếng phản đối, nhưng các linh mục đã đi cả rồi, ở lại đây phàn nàn cũng chẳng thay đổi được gì cả.

'Nó vẫn chưa đứt.'

Lucion thấy những sợi chỉ đỏ vẫn chưa bị đứt. Điều này có nghĩa là ngay cả khi tình thế đã thay đổi nhưng để xoay chuyển số mệnh, vẫn còn thiếu một điều gì đó.

“…Khụ.”

Lucion khựng lại giữa chừng, máu bắt đầu trào ra khỏi miệng. Lúc này, cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng. Hume nhanh chóng đỡ lấy cậu, trong khi Tella hoảng hốt kêu lên.

"Thiếu gia!"

[Mình biết mà! Hume, cậu còn chần chừ gì nữa? Mau đưa thằng bé ra ngoài ngay đi.]

Theo lời thúc giục của Russell, Hume lập tức dìu Lucion rời khỏi đại sảnh.

'Thật là đúng lúc quá đấy.'

Lucion ngồi xuống băng ghế gần đó, đón lấy khăn tay từ Hume đưa rồi đi lau vệt máu nơi khóe miệng. Tella đứng bên cạnh cậu, cả người run rẩy. Thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô, Lucion khẽ cười, dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt.

“Không sao đâu, tiểu thư. Đây chỉ là một phản ứng bài xích thông thường mà thôi.”

"Nhưng mà…"

“Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn ngay thôi.”

Ngay lúc đó, Lucion nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại đây, cậu liền quay đầu lại. Đó là Carson và Heint.

“Quay về dinh thự ngay đi, Lucion.”

Carson quả quyết nói.

“Chúng ta không thể cứ thế này mà rời đi ngay được. Anh nghĩ chuyện này chỉ là trùng hợp thôi sao?”

Trước sự phản kháng dữ dội của Lucion, Carson quay sang Tella, nhẹ nhàng yêu cầu cô.

"Tiểu thư, mong cô rời khỏi đây một lát."

"Vâng, tất nhiên rồi."

Tella cúi đầu, giấu đi đôi tay đang run rẩy, lặng lẽ rời đi.

“Và cậu hãy dẫn chúng ta đến một nơi thích hợp để nói chuyện đi.”

Carson hung hăng nhìn Heint, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ.

* * *

“Vậy Lucion, ý em là có kẻ đã gài bom ở quanh đây phải không?” Carson trầm giọng hỏi.

Nơi Heint dẫn họ đến là một khu nghỉ ngơi nhỏ ở phía sau của Đại Thần Điện. Đó là một nơi rất xa, xa đến mức nếu có chuyện gì xảy ra ở đây, cũng chẳng ai hay biết.

“Đây chỉ là suy đoán của em thôi nên anh đừng quá bận tâm. Nhưng mà chính anh Heint cũng từng nói rằng nếu muốn tấn công thần điện thì cách tốt nhất là dùng bom.”

Ánh mắt của Lucion tự nhiên hướng về Heint.

Heint khẽ gật đầu: “Đúng vậy, anh đã nói thế.”

“Năng lượng tỏa ra từ các linh mục có thể xem như một loại kết giới. Mỗi người họ chính là một tấm khiên sống, hợp sẽ lại tạo thành sức mạnh ánh sáng bao phủ toàn bộ Đại Thần Điện này.”

[Đó cũng là lý do tại sao bọn linh mục lúc nào cũng đi thành từng nhóm.]

Russell cau mày, khó chịu lẩm bẩm.

[Đúng là phiền phức thật.]

“Vậy rốt cuộc ý cậu là gì?”

Carson thúc giục Heint. 

“Ngoài tác dụng bảo vệ, thứ ánh sáng đó còn giống như một trạm tín hiệu. Ví dụ cậu có thấy bức tượng ở đằng xa kia không?”

Heint chỉ về phía hai pho tượng thiên thần đứng dọc theo con đường dẫn vào Đại Thần Điện. Nó ở rất xa, xa đến mức trông chúng chỉ nhỏ bằng một ngón tay.

“Nếu có người sử dụng phép thuật ngay chỗ ấy, luồng sáng tỏa ra sẽ đóng vai trò như một tín hiệu truyền thẳng đến những linh mục khác trong thần điện.”

“Ý cậu là nhờ tín hiệu này họ sẽ có thời gian ứng phó với những đợt tấn công bằng phép thuật từ kẻ địch”.

Khi Carson hỏi, Heint gật đầu xác nhận.

“Đúng vậy. Vì lý do này, dù kẻ địch có dùng phép thuật để tấn công thần điện thì hiệu quả vẫn chẳng đáng kể, không những thế còn khiến việc tập kích trở nên kém hiệu quả hơn.”

“Vậy nếu có ai đó sử dụng phép thuật ở gần thần điện thì sao?”

Lucion đang chăm chú lắng nghe đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Ngoài đó còn có nhiều linh mục hơn nên rất khó mà ra tay được. Anh không đùa đâu, chỉ cần năm giây thôi là em sẽ thấy cả đám kéo đến đó ngay.”

Heint rùng mình, vẻ mặt đó như thể anh thật sự từng trải qua chuyện này vậy.

“Anh… đã thử rồi sao?”

Lucion nghi hoặc hỏi, những lời Heint nói nghe chẳng khác nào anh đã từng trải nghiệm qua việc này vậy.

Heint do dự giây lát rồi dè dặt đáp lại. 

“Anh chỉ muốn coi nó như một kỷ niệm của thời thơ ấu mà thôi…”

[Đúng là cậu ta đã thử thật rồi.]

Russell bật cười đầy thích thú.

'Trong tiểu thuyết, Heint là một người điềm tĩnh và lý trí…'

Lucion nhìn chằm chằm Heint và suy ngẫm, cố tìm lại chút bóng dáng của Heint trong tiểu thuyết.

'Có lẽ vì đây là hai năm trước… trước khi biến cố xảy ra?'

Sau một hồi cân nhắc, Carson lên tiếng.

"Nếu thực sự có bom, tôi có thể tìm thấy nó mà không cần dùng đến phép thuật".

"Không cần dùng phép thuật sao? Bằng cách nào?" Heint sửng sốt hỏi.

“Dùng thứ này thì sẽ không bị ai phát hiện ra.”

Carson thản nhiên rút một vật nhỏ từ trong túi, rồi ném cho Heint. Vật đó trông giống như một chiếc chìa khóa xe.

“Đó là công cụ dò tìm bom.”

Bom thường xuyên được dùng để mai phục ở vùng biên giới. Dù không hay ra ngoài nhiều nhưng Lucion vẫn biết luôn có một đội chuyên phụ trách việc gỡ bom.

'Nó giống như một loại máy dò kim loại chăng?'

Lucion quan sát kỹ món đồ trên tay Heint.

“Lucion, em cứ ngồi yên ở đây đi. Việc tìm kiếm cứ để bọn anh lo.”

Carson đứng dậy.

“Rõ, em sẽ ngoan ngoãn đợi các anh ở đây.”

Lucion đáp lại một cách ngoan ngoãn đến bất thường, không một lời phản đối, thái độ này khiến Carson khẽ nhíu mày.

“Các anh mau đi đi.”

Lucion thậm chí còn hối thúc bọn họ. Không hiểu sao, một cảm giác bất an dần trỗi lên trong lòng Carson. Cảm giác này giống hệt như trước khi em trai anh lại chuẩn bị gây ra chuyện gì đó.

[Lucion, con lại định làm gì nữa vậy?]

Russell cũng cảm thấy bất an không kém.

“Cậu tin em ấy chút đi. Không lẽ em ấy lại định gây chuyện hai lần liên tiếp trong ngày hôm nay sao,” Heint nói.

Heint đã đi trước vài bước quay lại giục Carson vẫn còn đang đứng yên tại chỗ.

Carson miễn cưỡng quay lưng rời đi. Sau khi xác nhận bọn họ đã đi xa, Lucion mới đưa Ratta ra khỏi cái bóng của mình.

Ratta nhỏ bé uể oải rũ xuống trông chẳng còn chút sức lực nào cả.

“Hume.”

“Vâng, thưa cậu chủ.”

“Thịt mang đi từ biệt thự vẫn còn chứ?”

"Vẫn còn ạ."

Là một quản gia chính thức, Hume đương nhiên cũng sở hữu một chiếc túi ma thuật cho riêng mình.

Hít. Hít.

Ratta khẽ động đậy, cái mũi bắt đầu hít lấy hít để. Đôi mắt nó sáng rực khi thấy phần thịt được đặt ngay ngắn trong bát

— Thịt!

"Thưa thầy."

Lucion mỉm cười nhìn Ratta đang hào hứng cắn xé miếng thịt, một tia tinh nghịch lóe lên trong mắt cậu.

“Con sẽ đi dạo một chút.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận