• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Con trai út nhà Bá tước là một Warlock

Chương 6: One Step (3)

2 Bình luận - Độ dài: 2,639 từ - Cập nhật:

Russell không thể giấu nổi sự kinh ngạc của mình.

['Điều này thực sự có thể xảy ra sao?']

Đương nhiên, bóng tối sẽ tuân theo mệnh lệnh của Lucion. Bởi vì không có Warlock nào đã đạt đến giai đoạn này mà không thể ra lệnh cho Bóng tối.

Bây giờ đến vấn đề.

Bóng tối đã hoàn thành vai trò của mình sẽ tự động biến mất.

Có ba bước chính trong việc sử dụng ma thuật đen:

1. Ra lệnh cho bóng tối.

2. Bóng tối tuân theo mệnh lệnh.

3. Làm theo mệnh lệnh để ngắt kết nối với bóng tối sau khi nó đã hoàn thành công việc của mình.

Lý do cho bước cuối cùng rất đơn giản.

Sau khi hoàn thành vai trò của mình, bóng tối sẽ không còn tuân theo mệnh lệnh nữa vì vậy nó buộc phải rời đi.

Đây là bước khó nhất, nhưng Lucion đã tự động bỏ qua bước cuối cùng này.

Như là một Wizard thi triển phép thuật thành công mà không cần niệm thần chú.

['Mình đã nhận một người xuất sắc làm học trò!']

Russell vui mừng khôn xiết.

Sự thật này cũng là một may mắn lớn đối với Lucion.

Bằng cách giảm bớt một bước này, cậu có thể vượt xa những người khác.

Nhưng Russell không nói với Lucion về điều này bởi vì kẻ thù đáng sợ nhất đối với một người là quá kiêu ngạo.

"Thầy?"

Lucion không thể nhìn thấy Russell ở đâu liền cất tiếng gọi.

[...Ah, thầy không biết con sẽ thành công trong lần thử đầu tiên.]

Russell nhanh chóng bình tĩnh lại và mỉm cười nói.

[Con cảm thấy thế nào? Tình trạng của con có tốt không?]

"Con không nghĩ có bất kỳ sự tiêu cực nào bị tích tụ ngoại trừ sự tiếc nuối."

Lucion không muốn gây ra sự tiêu cực vì tên khốn này.

[Đừng lo lắng, tiêu cực sẽ không tích lũy. Trừ khi nó bị phá vỡ, tấn công các hồn ma là một khái niệm để xoa dịu cơn đói.]

"Cho nên thầy nói thầy có thể đạp những hồn ma dưới chân mình?"

Những hồn ma là những người tràn đầy tiếc nuối với thế giới này.

Ngay cả ma thuật đen, thứ bị buộc vào vòng sinh tử luân hồi cũng bị trở thành một thứ đáng sợ.

[Chính xác. Đương nhiên, nó không có tác dụng đối với thầy.]

Russell ngây thơ mỉm cười, chỉ vào hồn ma vẫn còn đang bị trói buộc gần đó.

[Hắn ta chỉ là một hồn ma cấp thấp, vì vậy hãy để hắn đi đi.]

Lucion lần theo ngón tay của Russell chỉ xuống và di chuyển bóng tối.

'Ra khỏi đây!'

Bóng tối tràn ra từ lòng bàn tay của Lucion như một ngọn roi giáng xuống đầu linh hồn và hóa thành sương mù.  

Bam!

Hồn ma biến thành màu đen.

[Ôi không! Tôi không thể rời đi theo cách này! Tôi vẫn chưa sẵn sàng. TÔI......]

Hồn ma không thể tiếp tục những lời lẩm bẩm của mình, cứ như vậy biến mất, hóa thành cát bụi.

[Hắn ta không biến mất, hắn quay trở lại để chuẩn bị tái sinh.]

Russell chỉ lên bầu trời.

[Con nghĩ sao, Lucion?]

Trước câu hỏi của Russell, Lucion siết chặt và duỗi tay liên tục.

"Thầy."

[Ừ.]

Russell mỉm cười trước đôi mắt sáng ngời của Lucion.

"Con vẫn còn rất nhiều điều cần phải vượt qua, nhưng thế giới của con đã thay đổi."

[Đó chỉ là khởi đầu. Khi chúng ta trở lại biệt thự, con phải luyện tập nhiều hơn để bù cho khoảng thời gian trước đây.]

"Vâng, con sẽ luyện tập chăm chỉ."

 Lucion nhìn vào đám bụi bị gió cuốn đi.

Trong cuốn tiểu thuyết, có một cảnh mà trong đó một Warlock đã thống trị những hồn ma.

Có lẽ một ngày nào đó Lucion cũng có thể làm được như vậy.

[Dù sao thì cũng đã đến lúc nhận quà rồi.] 

Russell quay đầu nhìn lại và đưa tay cho Lucion.

 [Con nói đúng. Có một người hộ tống đang theo sau.] 

Lucion xoa mồ hôi trên trán và nhìn theo ánh mắt của Russell.

Ai đó đang tiến về phía cậu và gây ra một đám mây bụi.

"Cậu chủ."

Lucion nghĩ đến một giọng nói quen thuộc. 

'Ai vậy?' 

Lucion cố gắng đứng dậy, nhưng chân cậu lại quá yếu để di chuyển.

"Chậc."

Shandra chậm rãi nâng Lucion đứng dậy.

"Cậu bé ngoan."

Lucion mỉm cười và khen ngợi Shandra.

"Cậu chủ!"

Có người xuống ngựa và lao đến chỗ Lucion.

"Ngài ổn chứ? Chúng ta hãy đến gặp bác sĩ ngay bây giờ!"

Người đàn ông giật mình trước tình trạng của Lucion.

Cả người không chỉ ướt đẫm mồ hôi lạnh mà trên tay còn dính đầy bùn đất. Cậu chủ dường như đã bị ngã ngựa.

"Ngươi là ai?"

Lucion nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

Một gương mặt khá quen thuộc.

"Là tôi, Gerno. Ah... nếu tôi làm như vậy, liệu ngài có nhận ra tôi không?"

Gerno che mặt lại như thể đang đội mũ giáp.

'... À, là Gerno.'

Lucion cuối cùng cũng gật đầu.

Từ trước đến nay, cậu chỉ nhìn thấy Gerno khi được trang bị đầy đủ, nên cảm giác rất lạ khi nhìn thấy ông ấy trong trang phục bình thường.

Gerno là một trong số ít những người đã giúp đỡ Lucion.

Ông là chỉ huy của Hiệp sĩ Cronia số 1 mà Carson thuộc về.

[Đúng rồi, đây là Gerno.]

Russell cũng nhận ra Gerno ngay sau đó.

"Cha ta phái ngươi tới sao?"

Lucion hỏi.

"Không, hôm nay tôi làm nhiệm vụ theo lệnh của ngài Carson. Ý tôi là, thật vinh hạnh khi được hộ tống ngài..."

"Là anh trai của ta, không phải là cha ta sao?"

"Vâng, là Đệ nhất Chủ nhân đã ra lệnh."

Lucion hơi cau mày trước câu trả lời của Gerno.

Bầu không khí có chút xấu hổ.

"... Ồ, ngài cảm thấy thế nào? Trông ngài không được khỏe cho lắm."

Gerno chần chờ hỏi.

"Không sao. Ta chỉ mắc lỗi khi cưỡi ngựa sau một thời gian dài thôi."

"Cậu chủ, tôi có thể hộ tống ngài được không?"

"Không phải anh trai của ta đã gửi ngươi đến đây với mệnh lệnh này sao?"

 "Đệ nhất Chủ nhân bảo tôi đi hỏi bác sĩ của ngài trước." 

Lucion nín thở và leo lên Shandra.

"Đi theo ta."

"Cảm ơn ngài!"

Gerno cũng bất giác mỉm cười khi lên ngựa. Nhưng ông không nói chuyện với Lucion nữa.

Biết rằng Lucion không thích những tình huống ồn ào và giữ một khoảng cách nhất định, Gerno điều khiển ngựa của mình lùi lại.

* * *

Khi đến thị trấn, Lucion để ngựa tại một quán trọ và đi theo hướng mà Russell chỉ.

'Ngân hàng ma thuật?'

Ngân hàng ma thuật Luteon.

Lucion nhìn tấm biển và dừng lại một chút.

Ngân hàng phép thuật là một nơi xử lý các hoạt động tài chính địa phương tương tự như ngân hàng trong thế giới hiện đại và cũng là nơi lưu trữ tất cả những vật có giá trị.

Cũng giống như khi gửi tiền và nhận lãi, bạn có thể kiếm được tiền lãi khi gửi những vật có giá trị và cho phép triển lãm để đổi lấy lợi tức.

Điều này nhằm mục đích thu hút khách hàng, làm tăng xếp hạng tùy thuộc vào những gì ngân hàng giữ, và cũng tạo niềm tin vào tính bảo mật của ngân hàng.

Lucion đầy cõi lòng chờ mong.

"Cậu chủ, ngài có muốn đến bệnh viện để kiểm tra trước không?"

Gerno nói ra những lời mà ông vẫn luôn nghẹn ở trong lòng.

"Ta không sao, ngươi chờ ở đây đi."

Sau khi đưa ra mệnh lệnh cho Gerno, Lucion bước vào ngân hàng mà không đợi câu trả lời từ Gerno.

"Chào mừng quý khách."

Nhân viên lịch sự chào đón.

Hầu hết những người tìm kiếm ngân hàng ma thuật đều là những người có rất nhiều tiền.

Tuy nhiên, đôi mắt của họ lại mang theo vẻ khinh thường khi nhìn vào Lucion đang giấu khuôn mặt của mình sau chiếc mũ trùm đầu.

'Mình có thể nhìn thấy sợi chỉ màu xanh.'

Khi Lucion bước vào ngân hàng, cậu dừng lại và nhìn thấy sợi chỉ màu xanh đang quấn quanh người mình.

Tuy nhiên, sợi chỉ không chút thay đổi.

'Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Hay là nó đã xảy ra rồi?'

Lucion thở dài và nhìn sợi chỉ dẫn ra khỏi ngân hàng.

Ngay khi cậu ra ngoài lần nữa, sợi chỉ quấn quanh người Lucion đã biến mất.

Lucion thẫn thờ nhìn theo bóng dáng đó.

Trên thực tế, đây là tín hiệu cho thấy cậu đang tiến gần hơn đến việc chống lại số phận.

'Điều này không diễn ra trong tiểu thuyết, nhưng mình đã đến đây. Thầy chắc chắn sẽ tặng quà cho mình bất cứ lúc nào.'

Lucion suy nghĩ trong chốc lát.

[Làm sao vậy? Có phải vì đây là lần đầu tiên con đến ngân hàng ma thuật không?]

Trước câu hỏi của Russell, Lucion rời khỏi dòng suy nghĩ của mình và nhìn Russell.

"Có chuyện gì vậy? Ngài gặp vấn đề gì sao?"

Gerno, người đang đợi bên ngoài, cũng hỏi Lucion.

'Nếu mình thực sự đến đây…'

Lucion nhìn Ngân hàng Phép thuật một lần nữa.

'Mình đã quá mệt mỏi với việc trốn tránh. Mình sẽ tận mắt chứng kiến chuyện gì sẽ xảy ra.'

"Đừng lo lắng về điều đó, ta chỉ đi ra vì ta cảm thấy hơi căng thẳng thôi."

Lucion nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Cậu chủ. Xin hãy cho phép tôi đi theo."

Lucion không biết bản thân mình đang đi đâu, và sợi chỉ màu xanh sẽ dẫn đến đâu theo lời thỉnh cầu của Gerno, nhưng sợi chỉ màu xanh lại xuất hiện trở lại.

Ánh mắt của Lucion lóe lên trong giây lát khi nó bị kéo chặt lại không giống như trước đây.

'… Vậy là ban đầu Gerno không đến ngân hàng sao?'

'Vậy thì mình nên đưa ông ấy đi cùng.'

Lucion vừa nói vừa bước vào ngân hàng.

"Theo ta."

"Vâng, cảm ơn ngài."

Giọng của Gerno tràn đầy năng lượng.

"Chào mừng quý khách."

Những nhân viên liếc nhìn Lucion với ánh mắt nghi ngờ vì họ nhớ cậu vừa đi ra lúc nãy.

"Thưa ngài, nếu ngài không phiền, ngài có thể cởi mũ trùm đầu xuống một chút….”

"Của ngươi đây."

Gerno đưa ra chiếc vòng cổ của mình trước khi các nhân viên có thể đến gần Lucion.

Trong số những người sống ở Cronia, ai mà không biết huy chương có hình con cáo?

Đó là biểu tượng của gia tộc Cronia.

"Thưa ngài, tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi! Tôi... tôi không biết!"

Người nhân viên vội vàng cúi đầu sau khi xác nhận rằng họ là thành viên của gia tộc Cronia.

Ai cũng biết Novio, người đứng đầu Cronia, dù có rộng lượng đến đâu, ông sẽ không tha cho bất kì kẻ nào dám đụng tới thành viên trong gia tộc Cronia.

"Hãy im lặng ngay bây giờ."

Những nhân viên gật đầu trước lời cảnh báo của Gerno, không nói lời nào trước sự xuất hiện của một thành viên trong gia tộc Cronia.

[Đó là lý do tại sao thầy thích Gerno nhất.]

Russell gật đầu hài lòng.

"Thật là lãng phí."

Lucion khẽ tặc lưỡi khi thấy một màn như vậy.

Gerno thường xuyên sắm vai là người hộ tống của Lucion.

Vì đã ở bên cạnh Lucion được vài năm, Gerno nhận thấy rằng Lucion đang hạnh phúc, trái ngược lại với những gì cậu nói.

"Tôi xin lỗi vì đã không thể đi theo ngài trong bữa tiệc vừa rồi vì nhiệm vụ."

Vừa dứt lời, Gerno đã cẩn thận xin lỗi về những việc đã xảy ra trong thời gian qua.

"Được rồi."

"Tử tước Horaon, kẻ đã chạm vào cậu chủ trong bữa tiệc, có thể sẽ sớm đến thăm ngài."

Gerno hạ giọng và Lucion cau mày lại.

"Sao bọn họ dám đến đây?"

"Không cần lo lắng. Tôi sẽ tự mình đem hắn ném xuống đất."

"Ta thực sự mong chờ điều đó."

Sau đó, mặt cậu nhanh chóng nóng lên khi bước đến quầy giao dịch của ngân hàng.

"Thưa ngài, vui lòng đi theo lối này."

Một nhân viên đứng gần quầy, tiếp cận Lucion và hướng dẫn cậu.

"Tôi sẽ đợi ở đây."

Gerno đã dừng lại ở gần đấy.

Lucion gật đầu và đi theo nhân viên đến quầy.

"Thưa ngài, điều gì đã mang ngài đến đây?"

Lucion nhìn Russell khi nhân viên hỏi cậu.

Đây là lần đầu tiên mà Lucion đến Ngân hàng Phép thuật.

[Đây thực sự là lần đầu tiên con đến đây sao?]

Lucion khẽ gật đầu, Russell há miệng thở dốc.

[Nói với nhân viên đó là biên nhận thay thế.]

"Ta đến đây để nhận thay một món đồ."

"Vui lòng điền vào biểu mẫu này trước."

Nhân viên đưa hồ sơ cho cậu.

Lucion do dự một lúc khi nhìn thấy khoảng trống để viết tên mình.

"Thực sự phải dùng tên của mình sao?"

"Đúng vậy, chúng tôi cần thông tin của ngài vì chúng tôi chịu trách nhiệm thu thập hàng hóa trong trường hợp xuất hiện vấn đề hoặc là đó là một người đại diện.”

“Liệu ngân hàng Luteon có thể chịu trách nhiệm nếu thông tin của ta bị người khác biết không?”

"Tất nhiên, như đã nêu trong văn bản, chúng tôi đảm bảo với ngài một lần nữa với tư cách là một ngân hàng do gia tộc Luteon điều hành, chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về việc tiết lộ danh tính và thông tin của ngài."

Chỉ khi nhân viên nói như vậy, Lucion đã không còn ngần ngại và viết ra tên của mình.

Khi nhận được hồ sơ, nhân viên đã khựng lại trong 2 giây.

Lucion Cronia.

Đó là một cái tên hoàn toàn không được biết đến đối với những người sống trong lãnh địa Cronia.

“Tên người nhận là Russell Paul.”

Lucion hướng ánh mắt sang Russell, người đã quá quen với phản ứng của nhân viên.

[Yêu cầu số 14 được lấy ra.]

"Ta sẽ lấy số 14"

"Anh ấy,uh, oh, tôi hiểu rồi."

Nhân viên lắp bắp và nhanh chóng đứng dậy.

"Món quà là gì vậy?"

Lucion khoanh tay dựa vào ghế khi nhân viên đi tới.

[Hãy tự mình thử hương vị của món quà.]

"Con thực sự mong chờ nó."

[Con có thể mong đợi nó. Đó chính xác là thứ con cần và nó là thứ duy nhất trên thế giới này.]

Russell tự tin mỉm cười.

'Nó có thể là thứ gì đây?'

Lucion không thể che giấu sự mong đợi ngày càng tăng của mình.

"Oh, thưa ngài. Đây là mặt hàng số 14 mà ngài muốn tìm."

Nhân viên mang vào một hộp kim loại trông khá sang trọng.

Chỉ cần nhìn thôi là đã thấy nó không dễ cầm rồi, nhưng Lucion không quan tâm miễn là sản phẩm bên trong vẫn ổn là được.

Lucion đang định nhận lấy cái hộp thì nghe thấy tiếng còi.

Weeiying!

[… Ăn cướp sao?]

Russell nhếch miệng cười với một vẻ mặt ngốc nghếch.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

đang đoạn hay :)
Xem thêm