Parallel World Pharmacy
Takazama Liz Keepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2: Cửa hàng Diversis Mundi Pharmacy tại Thủ đô Đế quốc (vùng lân cận) (1145-1146)

Chương 17: Sự kết thúc của Cái chết đen và những ngày sau đó

4 Bình luận - Độ dài: 6,662 từ - Cập nhật:

Trans:  Sagito

Edit: Shiro

Trans: Chào các bạn ^_^ Vậy là cuối cùng ngày hôm nay cũng đã đến, thật là buồn quá đê :( Tình hình là tới hiện tại thì đã 2 tháng hơn rồi chưa thấy bản trans eng mới :( Haiz...một hành trình cũng không phải là ngắn nhưng cũng chưa tới mức gọi là dài. Mình cũng thật sự thấy tiếc vì lúc này cũng là lúc bọn mình đã có được một lượng người xem đáng kể. Có thể với người khác số lượng như này không là gì cả nhưng với bọn mình thì đây là một điều vô cùng hạnh phúc ^_^ Vậy nên mình bỗng có một ý. Trong lúc chờ eng chạy tiếp (vẫn chưa biết khi nào, bọn mình dự định là xong Vol.3 eng mới chạy, do chạy nửa chừng 1 chương thì người đọc lẫn người dịch sẽ cảm thấy khó chịu, eng 2-3 tháng 1 part, 2 part 1 chap -_-) thì nếu các bạn thích cách dịch của bọn mình và có bộ nào eng hay, đang chạy đều mà chưa có bản việt thì hãy cmt cho bọn mình biết nhé ^_^ Thể loại thì mình sẽ thiên về isekai(chuyển sinh), harem, comedy và drama nhẹ.Vậy thôi ^_^, đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ thì mời các bạn thưởng thức chương 17- chương cuối của Vol.2 - và hẹn gặp lại các bạn trong một khoảng thời gian gần nhất ^_^

___________________________________________________________________________________________

Sau khi Kamyu được đưa đi, một cái hố khổng lồ đã được tạo ra ngay giữa con đường chính của Đế Đô, phía trước tiệm thuốc Diversis Mundi Pharmacy.

Người dân tụ tập và nhìn từ xa để xem những gì đã xảy ra, nhưng họ không thể biết được danh tính của đứa trẻ mặc chiếc áo choàng trùm đầu chỉ với việc nhìn sơ qua và cũng không có ai lên tiếng gọi cậu bé cả.

“Di chuyển, di chuyển đi, nơi này rất nguy hiểm!”

“Lùi ra phía sau đường hạn chế!”

Các linh mục từ Nhà Thờ ở thủ đô đã tạo ra một đường biên giới hạn (trans: giống ở hiện trường mấy vụ án ấy) và ngăn chặn đám đông lại.

“Cảm ơn Người rất nhiều, thưa Thần Y. Chúng tôi thật không biết phải làm thế nào để đền đáp cho Người.”

Salomon - người đến đầu tiên - đang cúi đầu sâu trước mặt Falma. Falma lúc này đang ôm lấy Lotte đang bị thương. Lotte dường như đã được sơ cứu và ngủ thiếp đi trong khi đang đứng.

“Ác linh, vậy ra là nó thực sự có tồn tại huh” (trans: giờ mới tin hả O.O mình cũng vậy :v)

Các linh mục, họ thường xuyên chiến đấu với những thứ như thế này huh…

Falma đang nghĩ liệu có phải cậu đã tước đi "mạng sống" của Kamyu hay không.

"Không, Kamyu có lẽ đã chết một thời gian dài trước đây, ít nhất, hắn ta không còn "sống" nữa", Falma tự thuyết phục mình như vậy. (Edit: Tất cả bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, … đều phải thề lời thề hippocrates nếu muốn được hành nghề. Mình tóm tắt ngắn gọn nhất là “First do not harm” nên việc giết người là điều cấm kị)

"Người không biết rồi"

“Xử lý ác linh là công việc vẫn diễn ra hàng ngày”- Salomon nói thêm

“Gần đây, nhờ vùng bảo hộ của Thần Y-sama, chúng tôi đã không còn nhiều việc phải làm nữa” (Trans eng: vùng bảo hộ như là một tấm khiên thánh lực vậy) (Trans vi: vậy nên nó mới thờ huh :v )

“Tôi thực sự đã không biết. Tôi chưa từng thấy bất cứ một ác linh nào cả”

Falma giờ đã hiểu về công việc của họ, những linh mục.

“Đúng vậy, và lẽ ra đó là điều mà nó nên xảy ra. Không có cách nào các ác linh bình thường có thể lại gần Thần Y-sama. Tuy nhiên, đây lạy là một ác linh mạnh mẽ tới mức không sợ vùng bảo hộ của người”

“Nếu bị chiếm hữu bởi thứ đó, Đế Đô có thể đã bị hủy diệt”

“Vương Quốc Nederground  hẳn là đang lo lắng đây.”

Những linh mục nói lời cảm ơn tới Falma trong khi đang rải nước thánh để thanh tẩy vùng đất phía trong cái hố. Đây có lẽ là các biện pháp cần thiết ngay cả sau khi trừ khử các ác linh.

“Đó thực là một sức mạnh khủng khiếp”

“Về cái lỗ này huh...đúng là tôi đã đi quá xa. Tôi xin lỗi”

Khi Falma cúi đầu, các linh mục vẫy tay để thể hiện rằng họ không có ý đó. Họ chỉ có thể đuổi ác linh ra khỏi người đang bị nó ám, rồi sau khi trốn thoát nó sẽ lại nhập vào một người khác.

Có vẻ họ muốn nói là loại Thánh Lực mà có thể tiêu diệt hoàn toàn ác linh thì thật sự là mạnh mẽ và không phải thứ con người có thể làm được. (trans: you don’t say :v)

“Well,well, ác linh này sẽ không còn có thể hồi sinh được nữa đâu”

Trong khi đang nhìn vào cái bóng đang găm xuống mặt đất, Salomon đã rất ngạc nhiên khi Thần Y Trượng còn có thể làm được những việc như vậy. Ở trong đó thậm chí không còn xác của Kamyu.

“Uhm...các người có thể giúp tôi mang cô gái này đến tầng hai của hiệu thuốc không. Ngoài ra, còn có một người đang nằm ở tầng thứ tư nên xin cũng hãy mang anh ta theo luôn”

Với thân hình của Falma, rất khó để mang theo Lotte - người đã hoàn toàn vô thức - và Cedrick - người đang gục ở tầng thứ tư.

"Vâng! Thật là một vinh dự,Thần Y-sama”

Các linh mục xếp hàng và trả lời Falma với lòng trung thành tuyệt đối.

"Trước hết, cách gọi tôi như vậy, làm ơn hãy dừng lại đi" (trans: “main:tim t đau quá man” :v)

Cảm thấy không biết phải làm thế nào trong tình huống này, Falma kéo chiếc mũ trùm kín xuống, che đi con mắt đang đảo liên tục vì khó xử.

~.~

"Ah!"

Lotte - người lưng đang để trần (trans: bé nó chưa 18 đâu các tn :v) - khẽ kêu lên một tiếng (trans: ◤(¬‿¬)◥). Trong khi đang mỉm cười, cô bé che ngực bằng cái tạp dề mà cô vừa lấy được (trans: 凸(¬‿¬)凸). Đây là phòng điều trị ở tầng hai của hiệu thuốc với màn cửa đã được đóng lại và là cũng là nơi mà các linh mục mang 2 người kia đến.

"Tôi đã xử lý nó bằng cách gây tê tại chỗ sau mọi việc"

Falma đã cho Lotte sử dụng thuốc giảm đau và điều trị cho cô bằng cách gây tê tại chỗ. Lotte nhắm mắt lại và không cử động (trans: là do mình hay tác giả thật sự đang “high” vậy (°∀°) :v). Cedrick đang ngồi trên giường bên cạnh họ.

"Ông cảm thấy sao rồi, Cedrick?"

"Tôi không còn cảm thấy đau nữa"

"Vậy thì hai người hãy nằm sấp xuống nào. Tôi sẽ rửa vết thương cho cả hai. Sau tất cả mọi việc thì cũng không lạ khi chúng khá bẩn và có thể sẽ bị nhiễm trùng đấy."

Không nghỉ ngơi chút nào, Falma chăm sóc hai người tại tầng hai của tiệm thuốc.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy. Chúng tôi, sau khi bị đâm từ phía sau, tôi đã mất đi ý thức của mình..."

Cedrick không hiểu tại sao ông lại bất tỉnh.

"Hai người bị đâm bằng một con dao được tẩm chất độc chết người. Tôi nghĩ rằng ông đã bị mất ý thức của mình vì điều đó"

Hai chất độc chết người, thật kinh tởm, cảm ơn trời là vết thương của họ không sâu lắm

Falma bắt đầu thấy sợ.

Cậu đã tuyệt vọng tìm cách giải độc cho họ, nhưng nếu cậu không thể xác định được loại độc thì đó là một chất độc mà họ sẽ chết chỉ trong vòng vài phút. Đó là bằng chứng cho thấy Kamyu đã nghiên cứu về độc.(trans: giành mất năm trời chỉ để nghiên cứu độc thì lại chả thế)

"Oh, vậy đó là mọi chuyện..."

Nghe kể về những việc đó, mặt Cedrick trở nên nhợt nhạt, cảm ơn trời rằng ông đã sống sót.

"Cậu chủ đã cứu bọn em..."

Lotte nhìn chăm chú vào Falma với một ánh mắt biết ơn.

"Nhưng...em xin lỗi...em...em đã được dặn rằng không được lên tầng bốn, nhưng có âm thanh nên em hoàn toàn nghĩ rằng Falma-sama đã trở lại, vì vậy...em xin lỗi vì đã không nghe lời!"

Lotte đang suy nghĩ về hành động bất cẩn của mình đã rũ vai xuống và có những biểu cảm thực sự hối hận.

"Tôi cũng đã cố gắng ngăn cô bé nhưng không kịp. Mặc dù là một người sử dụng Thánh Thuật nhưng tôi lại bị tấn công bất ngờ và thậm chí không thể cầm được cây đũa phép của mình..."

"Tôi thật là một tên kém cỏi", Cedrick nói trong sự bực bội.

"Hai người, tôi xin lỗi vì đã để cho cả hai gặp nguy hiểm"

" Đừng nói vậy. Đó không phải là lỗi của cậu. Tôi cũng vô cùng xin lỗi, Falma-sama"

"Tôi cũng chịu trách nhiệm về nó, vì vậy tôi sẽ sắp xếp đầy đủ chất thử trên tầng thứ tư. Hai người nên tập trung vào việc hồi phục." (Edit: Không biết có bạn nào nhớ tới sumanai-san aka rồng nhọ không nhỉ? )

Cảm ơn trời là mình có năng lực [Negative]’ - Falma thầm nghĩ từ sâu trong tim.

Nếu mình chỉ có [Positive], hai người đó có thể đã chết. Ngoài ra, việc có chất độc tại phòng thí nghiệm của nhà thuốc Diversis Mundi Pharmacy trong thị trấn cũng là một vấn đề rắc rối. Lần sau, trừ khi những lúc cần nghiên cứu, mình nên rời khỏi phòng thí nghiệm sau khi đã loại bỏ các loại thuốc thử độc hại’ - Cậu khắc ghi điều này trong tâm trí của mình.

~.~

Ellen - người đã trở lại Đế Đô từ Marseille bằng cách ép con ngựa của mình chạy ngày chạy đêm - vội vã đến hiệu thuốc.

Khi Ellen chạy vội lên tầng hai, Lotte và Cedrick đang nằm trên giường, và Falma đang theo dõi tình trạng của họ.

"Falma-kun, em vẫn còn sống! Cảm ơn trời...em vẫn ổn... mà này, chuyện gì đã xảy ra với Lotte-chan và Cedrick vậy?"

"Họ bị đâm lén bằng dao. Em nghĩ rằng mạng sống của họ không bị đe dọa đâu. Còn cảng Marseille thì sao rồi?"

"Ahh, nếu là chuyện đó, nó đã kết thúc rồi"

Ellen đã kiểm dịch các tàu có Phiên chợ lớn San Flueve làm điểm đến và đã chặn đứng hoàn toàn hướng lây lan của dịch từ biển. Adam - người thay mặt Lãnh chúa - đã hạn chế cảng Marseille, chỉ cho các tàu nội địa nhập cảng. Hơn nữa, các đệ tử của cô đang ở trong cảng để họ có thể thực hiện việc kiểm dịch bất cứ lúc nào trong trường hợp một chiếc tàu chở hàng rời khỏi.

"Cảm ơn chị, Ellen. Vì đó là Ellen, em nghĩ rằng mình có thể để nơi đó cho chị"

Ngay cả khi có nhiều năng lực, Falma cũng không thể tự làm mọi thứ. Falma cần một người hiểu được mình (trans: ( ͡° ͜ʖ ͡°) bạn biết mình muốn nói gì rồi đó), và một dược sĩ có kỹ năng mà cậu có thể tin tưởng. Ellen có cả hai, đó là lý do tại sao Falma rất biết ơn Ellen.

"U~un. Mặt khác, mặc dù không phải là điều to tát gì nhưng...ý chị là, cái hố ở trước cửa hàng là gì sao vậy? Falma-kun? "

Các linh mục tụ tập ở phía trước cửa hàng nói rằng một nguồn Thánh Lực khổng lồ đã được tạo ra vào lúc Đại ác linh (trans: mình sẽ gọi con này là vậy) bị tận diệt.

"Em chỉ có thể nhớ là đã đánh hắn ta. Nó thực sự là một lỗ lớn. Nó sẽ nguy hiểm cho người qua đường phải không. Em nghĩ mình cũng nên trả chi phí sửa chữa nó"

Trong lúc tức giận, Falma không thể nhớ chính xác những gì cậu đã làm với Kamyu.

"Nghĩ đến việc này, không có ai bị thương bởi những đống đổ nát. Em cũng đã phá hủy các cửa hàng khác với Thánh Lực, em nên đền bù cho họ "

Nhìn Falma - người đang bắt đầu lo lắng cho người dân xung quanh mặc dù mạng sống của chính mình cũng đã trong tình trạng nguy hiểm - Ellen nói:

"Em đó, em thực sự luôn quan tâm đến người khác. Mặc dù em chẳng bao giờ chu đáo với chính mình"

Cô bỏ mũ ra. Và, cô lại một lần nữa ngưỡng mộ cậu bé này.

"Việc này vẫn chưa kết thúc"

Falma lấy lại được chính mình để không dễ dàng gì.

"Hãy để chị giúp một tay"

Falma và Ellen cẩn thận rửa vết thương của Lotte và Cedrick, và cả hai bôi thuốc mỡ trắng trên vết thương của họ và dán một lớp màng mỏng, sạch lên trên.

"Liệu nó có lành lại với việc này không? Không làm gì thêm nữa sao, giống như là, chúng ta không nên để vải sạch lên đó hoặc băng bó nó à?"

“Chẳng phải là như vậy sẽ giống điều trị hơn sao?”, Ellen làm vẻ mặt không hài lòng.

"Em sẽ nói về cách điều trị căn bản cho những vết thương không sâu sau khi cầm máu.

Số 1. Không sử dụng chất khử trùng và đừng để vết thương khô. Bởi vì nó sẽ chỉ giết chết các tế bào trong vết thương.

Số 2. Rửa vết thương bằng nước sạch, loại bỏ hoàn toàn các chất lạ. Bởi vì điều đó sẽ làm giảm số lượng vi khuẩn trong vết thương.

Số 3. Đừng đặt vải lên vết thương và hấp thụ chất dịch cơ thể. Các chất dịch cơ thể chứa các chất đang chữa lành vết thương và các tế bào miễn dịch, vì vậy đừng loại bỏ nó nếu không cần thiết.

Số 4. Giữ cho vết thương ẩm để các tế bào miễn dịch có thể hoạt động sao cho không bị đóng vảy"

Falma lần lượt bấm bằng ngón tay, thu hẹp lại các nguyên tắc và nói với Ellen.

Ellen đã đứng hình với cặp kính của cô ấy lệch mất.

"Cách điều trị này không phải lúc nào cũng được sử dụng. Chị cần phải xem xét các điều kiện xem có bị nhiễm trùng hay không "

"Những điều em đang nói, không phải là vô lý sao. Đó giống như là, một bác sĩ không có kỹ năng. Họ không làm bất cứ điều gì với vết thương, và đốt chúng với sắt nóng đấy em biết không?"

"Em có thể hiểu được nếu những vết thương này cạn, nhưng nếu như khi vết thương ở sâu, vi khuẩn sẽ bị mắc kẹt bên trong vết thương. Ngoài ra, vết bỏng sẽ lan ra, chị không cần phải làm điều đó trừ khi vết thương bị chảy máu nặng "

"Chị hiểu rồi..."

Ellen, cô đã thuyết phục mặc dù vẫn còn khá lờ mờ. Đúng là trong thế giới này, thậm chí những vết thương có bị đốt hay không, vết thương vẫn sẽ nặng lên và nhiễm trùng sẽ luôn xảy ra.

Trong một số trường hợp, người bị thương mất mạng vì vết thương của họ.

"Nhưng, nó sẽ không chữa lành nếu không có vảy”

Cô vẫn còn nghi ngờ.

Trên thực tế, người ta vẫn nghĩ rằng những vết thương đã lành khi vảy đã xuất hiện.

"Những cái vảy, đúng là chúng sẽ bảo vệ vết thương khỏi vi khuẩn, và chúng cũng sẽ ngừng chảy máu, nhưng nó không phải là một dấu hiệu cho thấy vết thương có lành không. Thay vào đó, vết thương sẽ lành chậm hơn nếu nó ở đó."

Người ta cũng chỉ mới nhận ra gần đây ở Y học Trái đất.

"Nếu vết thương được rửa sạch và các chất dịch cơ thể phát ra từ vết thương không bị loại bỏ, miễn là nó được ẩm ướt và bảo vệ, các vết thương sẽ lành lại"

Đây được gọi là điều trị vết thương ẩm, đó là phương pháp điều trị của thế kỷ 21.

Trong trường hợp của Trái đất, vết thương chỉ được khử trùng và sấy khô cho đến kỷ nguyên của Falma trong cuộc sống cũ của cậu, nhưng cách này chỉ làm cho các tế bào của vết thương chết nhiều hơn là vi khuẩn mà thôi.

Trong hầu hết các trường hợp, chất diệt khuẩn không cần thiết cho vết thương.

Không có nghĩa là chất khử trùng là hoàn toàn không cần thiết cho vết thương, nhưng nó được sử dụng trong một số trường hợp nhất định như khi vi khuẩn xâm nhập một vết thương với số lượng lớn hoặc khử trùng để phòng bệnh.

Nó không áp dụng trong trường hợp này.

"Để ngăn ngừa nhiễm trùng thứ phát, có lẽ em nên cho họ uống thuốc của Cái chết đen"

Falma lấy ra sparfloxacin đã được chuẩn bị như một loại thuốc cho Cái chết đen từ túi y tế của mình.

"Thuốc của Cái chết đen cũng giúp ngăn ngừa nhiễm trùng vết thương bị đâm sao?!"

"Không, thuốc này có phổ kháng khuẩn rộng vì vậy bạn cũng có thể sử dụng nó để phòng ngừa nhiễm trùng thứ phát của vết thương"

"Kiến thức đó, nó có thể đến từ đâu trên thế giới này chứ"

"Có phải vì em là Thần Y không?"

Ellen đã hỏi câu hỏi mà cô đã nói nhiều lần.

"Có lẽ là sự hiểu biết trong quá khứ của em. Ngoài ra, em không phải là Thần Y hay cái gì đó tương tự"

Tuy nhiên, Falma đang bắt đầu mất tự tin khi nói như vậy (trans: lại còn không). Nhưng ngay cả như vậy, Falma cảm thấy rằng nếu cậu thừa nhận rằng mình không phải là con người, trái tim của anh ấy có thể thay đổi thành một kẻ vô nhân đạo nên cậu muốn tiếp tục từ chối.

Trong cả cuộc sống này và cuộc sống quá khứ của mình, cậu đều nghĩ đến những người bị thương và bị bệnh cần đến cậu.

"Em đó, em thực sự là một sự tồn tại không xác định được huh"

Với những lời của Ellen đã bắt đầu trở nên như thường lệ,

"Em cũng không chắc nữa"

Falma cũng trả lời như thường lệ. Sau khi điều trị xong, Lotte và Cedrick thiếp đi.

~.~

Vào ngày đó, Falma đã tạo ra một lượng sparfloxacin bổ sung, đủ cho bảy nghìn người.

Chẳng rõ là do cậu sử dụng sức mạnh của mình quá nhiều hay vì sự mệt mỏi của cậu đã đến giới hạn mà sau một tiếng sử dụng khả năng sáng tạo của mình, cậu đã mất đi ý thức và có thể sẽ không dậy được nữa.(trans: chẳng khác gì thế giới cũ :v)

Nhưng khi Ellen lo lắng về tình trạng của cậu kiểu như như "Cậu chủ nhỏ có thể sẽ không dậy được nữa...bla...bla...", Falma đột nhiên tỉnh dậy và hướng dẫn các dược sĩ của Hiệp hội dược phẩm phân phối thuốc và các thương gia bán dựa theo trọng lượng của thuốc, họ là những người có thể có thời gian rảnh để cân lượng thuốc và chia nhỏ chúng ra.

"Này, chúng tôi không phải là những người bán thuốc, liệu như thế có ổn không"

"Xin hãy giúp, nó sẽ rất hữu ích"

Để giúp cậu bé chủ tiệm, ngay cả những thợ thủ công làm giấy - những người thường gấp bao bì cho thuốc - cũng tham gia vào đội tình nguyện.(trans: thời đó không có nhựa, dùng giấy để gói thuốc) (Edit: dễ tái chế)

"Chúng ta cần phải hoàn thành việc phân phối chúng trong ngày hôm nay"

"Đây là bảng số lượng của số thuốc đã được tạo ra!"

"Tương lai của Đế Đô, tất cả đều phụ thuộc vào loại thuốc này"

"Thằng khốn, đừng ăn cắp thuốc! Tôi thề sẽ giết những tên nào dám ăn cắp số thuốc này"

Từ các dược sĩ của Hiệp hội dược phẩm đến các dược sĩ của MEDIQUE và 8020, việc phân phát miễn phí loại thuốc mới cho người dân đã bắt đầu. Nhà thuốc Diversis Mundi Pharmacy, các nhân viên của những tiệm thuốc được ủy quyền và các dược sĩ khác đã dựng lên những trung tâm chiến lược để xóa bỏ Cái chết đen, đóng vai trò trung tâm trong Đế Quốc.

Đế Đô được chia thành Quận Sạch, Quận Bị nhiễm, Quận Bị nhiễm nặng và Quận bị nhiễm nặng bị hạn chế nhập cảnh.

Hầu hết những người uống thuốc không bị nhiễm bệnh nhưng ngay cả khi họ đã bị nhiễm, nó cũng sẽ kết thúc mà không có gì nguy hiểm.

Ngay cả phần lớn các thương gia bị nhiễm bệnh của Vương quốc Nederground cũng đã được cứu sống nhờ điều trị nhanh chóng.

Tất nhiên, các dược sĩ của Hội dược sư cũng được cấp thuốc miễn phí. Và đó là công việc của Hiệp hội dược phẩm để mang những thứ đó cho họ.

"Tôi không muốn nói điều này nhưng, tôi không muốn cho họ thuốc tí nào"

Pierre nói với những cảm xúc thật của mình. Ông đã bị bọn họ phá hoại cửa hàng và chìm trong những lời giễu cợt.

"Tôi hiểu cảm xúc của ông Pierre-san, nhưng nếu chúng ta không đưa thuốc cho tất cả mọi người, họ sẽ trở thành nguồn lây nhiễm"

Falma đã bị Hội dược sư phá hoại rất nhiều, nhưng cậu đã không để những lý do cá nhân ảnh hưởng đến đại cục.

"Nó thực sự như vậy, chẳng thể nào làm khác đi được"

Ellen cũng đồng ý trong khi thở dài.

Tuy nhiên, điều tương tự cũng xảy ra với Hội dược sư, họ không muốn nhận thuốc (trans: tự ái huh). Các dược sĩ đã từng coi thường Falma hoặc dược sĩ không muốn uống thuốc từ chủ cửa hàng nhỏ tuổi. Đúng là những tên thất bại.

"Hãy uống thứ này. Có đủ cho gia đình ông"

Pierre đến cửa hiệu của dược sĩ đã từng chế nhạo ông và đưa cho họ túi thuốc. Ông đã làm nó trong khi ngăn bản thân không vất nó xuống đất trước mặt họ.

"Những thứ như thế, tôi không cần! Tôi sẽ chữa lành bệnh bằng thuốc của cửa hàng này! " (trans: tự uống r tự chết luôn đi, cho cuộc đời này đỡ phải khóc tiễn một thằng vô tích sự ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐)

Tuy nhiên, ngay cả khi tên dược sĩ chối bỏ nó, hiệu quả của thuốc mới vẫn đã được khẳng định.

Xét cho cùng, nó đã hiệu quả trên các thương gia từ Vương quốc Nederground - những người gần như đã chết.

"Ông thực sự nghĩ rằng, có bất kì thứ thuốc nào trong cửa hàng này có hiệu quả đối với Cái chết đen à?"

Pierre nhìn quanh cái cửa hàng bẩn thỉu và hỏi tên dược sĩ một cách nhẹ nhàng.

"Ku...!"

"Nói đi nào, loại thuốc nào ?" (trans: câm họng ngay, bị khóa mõm liền)

Pierre kiên nhẫn chờ đợi nhưng câu trả lời đã không đến.

"Nếu ông hiểu ra rồi, hãy uống nó. Đây không chỉ là vấn đề của riêng ông. Không ai quan tâm ông chết cả, nhưng đừng giết luôn cả gia đình mình"

Mặt tên dược sĩ của Hội dược sư đỏ tới tận mang tai. Chẳng biết là do xấu hổ hay là tức giận, hoặc cũng có thể là cả hai.

"Hãy sống"

Pierre đặt thuốc xuống và rời khỏi cửa hàng mà không cần câu trả lời.

Tên dược sĩ cầm lấy túi thuốc với một cảm giác tội lỗi.

Trinh sát mà Nữ Hoàng đã gửi đến Vương quốc Nederground đã trở lại.

Theo thông tin của họ, Cái chết đen vẫn chưa lan rộng ở Vương quốc.

Với sự tiêu diệt Kamyu, lực lượng địch đã biến mất, vì thế siêu cường quốc, đế chế San Flueve - quốc gia có nền quân sự, chính trị và kinh tế vĩ đại nhất trên thế giới này - đã thông báo cho các nước lân cận việc chiếm đóng tạm thời Vương quốc Nederground để xây dựng lại chính quyền nơi đây. Nữ Hoàng đã gửi 5000 từ Quân đội Hoàng gia đến Vương quốc. Các quý tộc và hoàng tộc đã bị giết chết bởi độc của Kamyu và đồng bọn, quân đội thì lại đang bị ảnh hưởng bởi một chất độc không rõ. Kamyu đã đầu độc giếng của các cơ sở liên quan đến chính phủ. Và với điều đó, cơ quan hành chính sụp đổ, hậu cần đã bị gián đoạn, và các chức năng của đất nước đã bị tê liệt.

Với lệnh của Nữ Hoàng, quân đội Hoàng gia đã bước vào và chiếm hữu Vương quốc Nederground, tạo ra một chính phủ tạm thời, và bắt đầu khôi phục lại chính phủ khỏi tình trạng bất hợp pháp.

Các công dân Nederground kiệt sức chào đón sự chiếm đóng của chế độ bảo hộ và Quân đội Hoàng gia. Ngoài ra cũng có những người cực đoan muốn rằng họ sẽ được Đế Quốc sát nhập, nhưng Đế Quốc không muốn điều đó. Đó là vì Vương quốc Nederground là một đối tác thương mại với nhiều thuộc địa có nhiều đặc sản.(trans: không chỉ vậy đâu, nếu ai đó có đọc bộ “Huyền thoại về vị vua Anh hùng” thì sẽ rõ hơn, chiếm đóng một quốc gia bất ổn thì dễ, nhưng bình ổn và cai trị nó sau này thì khó. Cai trị dựa trên hình thức bảo hộ sẽ đảm bảo quyền lợi cho đôi bên - đương nhiên là bên bảo hộ sẽ lợi hơn - là hoàn toàn chiếm đóng và xử lý hết mọi chuyện, chưa kể tới thống nhất lòng dân và mở rộng đường biên giới thì sẽ phải đối đầu với nhiều âm mưu xâm lược hơn. Nắm đúng lúc, thả đúng lúc, lấy thì dễ, giữ thì khó, làm vua thì dễ, làm người cai trị mới đó. Chính trị là chiến trường :D)

Sau một thời gian, có tin đồn rằng Nữ Hoàng đã cử một dược sĩ có tay nghề vào Quân đội Hoàng gia.

"Cách điều trị nào sẽ được thực hiện, dược sĩ đó ở đâu", những người nghiện thuốc có kỳ vọng cao vào dược sĩ mới, nhưng từ ngày hôm đó, họ đã biến mất khỏi Vương quốc Nederground.(trans: R.I.P them :v chắc bị tống vào trại cai nghiện)

"Điều này thật kì lạ", nhiều người trong số họ nghi ngờ, nhưng họ nghĩ rằng họ đã may mắn khi được mang đi bởi quân đội Hoàng gia.

~.~

Đi quanh Vương quốc Nederground và Đế Quốc, qua nhiều nơi khác nhau, Falma đã trải qua một cuộc sống thường nhật vô cùng bận rộn.

Và bỗng một ngày, các dược sĩ của Hội dược sư - những người đã thoát khỏi sự đe dọa của Cái chết đen - tụ tập trước nhà thuốc Diversis Mundi Pharmacy cùng với cả những người học việc của họ. Bọn họ ai cũng mang một khuôn mặt chán nản.

Người lính các cổng gọi Falma - người đang ở trong cửa hàng.

Họ làm cái gì ở đây trong khoảng thời gian bận rộn này nhỉ, lại muốn phá hoại gì à?’, Falma bước ra khỏi tiệm trong khi nghĩ về điều đó.

"Chuyện gì vậy?"

"Xin hãy cho chúng tôi...phụ giúp"

Họ nói với Falma bằng một giọng nhỏ tới mức gần như không nghe được.

"Eh? Ông nói gì?"

"Xin hãy để chúng tôi giúp!"

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì hãy bắt tay vào việc ngay bây giờ. Chúng tôi thật sự cần giúp”

"A-Ahh. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì "

Họ đã làm theo chỉ dẫn của Falma và bắt đầu giúp khử trùng thị trấn.

Các cửa hàng thuộc Hội dược sư không làm gì cho những người bị Cái chết đen nên đã nhận phải những lời chỉ trích và tẩy chay từ công dân của Đế Đô và phá sản. Hội trưởng Belon và các thành viên điều hành đều đã từ chối sử dụng loại thuốc mà Falma phân phát và thử nghiệm tất cả các loại thảo dược thông thường, nhưng chỉ tạo ra một cái kết đau khổ do nhiễm khuẩn huyết từ những người đã bị cách ly. (trans: người ta hay gọi cái này là ngu thì chết chứ bệnh tật gì, theo đúng nghĩa đen :v)

Tuy nhiên, Falma đã cho gia đình họ thuốc trước khi họ bị cách ly.

Gia đình họ - những người đã sống sót trở nên vô cùng đau buồn.

~.~

Nghiên cứu của giáo sư Casper về việc làm ra kháng sinh hữu ích từ actinomycetes, với những hướng dẫn bổ sung của Falma, đã tiến triển đều đặn dưới bàn tay của nhiều nhà nghiên cứu. Họ đã tìm ra kháng sinh streptomycin(1) cùng các vi khuẩn sản xuất kháng sinh khác. Hiện họ đang tách biệt và nuôi chúng.

Giáo sư Casper từng là một người chỉ còn biết đếm từng ngày để về hưu nhưng hiện đang lãnh đạo toàn bộ dự án...

"Khi dịch Cái chết đen tiếp theo đến, tôi nên làm cho Trường Y Dược Hoàng gia San Flueve có khả năng phân phối thuốc"

...Nói với sự tự tin.

Ở một diễn biến khác, trở lại với Phiên chợ lớn San Flueve, thứ mà mọi người đều nghĩ rằng đã hỏng mất.

Đây là sự kiện lớn mà các thương gia từ khắp nơi trên thế giới sẽ tụ hộp về và cũng là thời gian cho việc trao đổi công nghệ cũng như phát triển thương mại của Đế Đô.

"Nó sẽ là một vấn đề về niềm tin đối với đất nước chúng ta nếu chúng ta không bắt đầu nó mặc dù các thương gia đã tập hợp lại" (trans: ý là nghi ngờ sức mạnh của Đế Quốc, làm giảm uy thế đồng nghĩa với mất mát về nhiều mặt), với ý kiến ​​từ Nữ Hoàng, sau khi đã tiến hành kiểm tra toàn diện, việc kiểm dịch vẫn được tiến hành mặc dù ở quy mô nhỏ, bắt đầu từ những hàng hóa đã được thông qua.

Các thương gia đã dựng lều của họ lên và bắt đầu rao to trước hàng hóa của họ. Những dòng người mua và bán, khách hàng kiểm tra hàng hóa của họ. Tiếng hét lên rằng có gì đó không công bằng. Những âm thanh của lượn lớn tiền xu được giao dịch. Tiếng bàn tính(2) đang được sử dụng. Mùi hương nồng nặc của gia vị. Các trận ẩu đả đã xuất hiện ở đây và ở kia. Có những người tụ tập trong quán rượu.

Chậm rãi nhưng chắc chắn, Đế Đô đã bắt đầu phục hồi sức sống ban đầu của nó.

"Bắt đầu từ ngày hôm nay, tiệm thuốc Diversis Mundi Pharmacy sẽ tiếp tục kinh doanh"

Tiệm thuốc Diversis Mundi Pharmacy lại tiếp tục mở cửa sau một tháng.

"Chúng ta đóng cửa quá lâu huh. Đây thực không phải là lúc nói điều này, nhưng mà, mọi người, tôi nghi vọng là người dân chưa quên sự tồn tại của tiệm thuốc chúng ta" (trans: how to quên man -_-)

Ellen mặc chiếc áo khoác màu trắng nhợt nhạt của cô ấy có vẻ hạnh phúc.

"Không, tôi chỉ muốn chúng ta sẽ không phải đóng cửa tạm thời lần nào nữa trong tương lai"

Falma thực sự mong muốn điều đó. Các hiệu thuốc tiến hành kinh doanh có nghĩa là Đế Đô đang ở trong tình trạng an toàn.

Theo sau cửa hành chính, các cửa hàng ủy quyền của Hiệp hội dược phẩm cũng mở bán trở lại. Các cửa hàng này cũng bắt đầu bán một lượng nhỏ thuốc cho dược sĩ nước ngoài và những lái buôn.

"Ah, Đô đốc John"

Mặc áo sơ mi bẩn thỉu, ông già John tỏ vẻ mặt nghiêm nghị. Ông là người đầu tiên xếp hàng.

"Cậu có thể ngưng gọi tôi là đô đốc không"

"Tôi đã được ông giúp rất nhiều tại thời điểm đó"

Ngày hôm nay, ông già John vẫn mua kẹo thủy thủ và đến uống nước đã được Falma tạo ra. (trans: như thường lệ)

"Mọi người, đã lâu rồi!"

"Lotte-chan, tôi muốn gặp em ~"

"Cedrick này, tôi đã nghe nói rằng ông bị đâm, ông có sao không"

Những khách hàng quen thuộc của cửa hàng cũng đã quay trở lại.

"Haha, tôi vẫn ổn nhờ tất cả mọi người. Nắm xương này dù đã già rồi nhưng tôi vẫn còn xa cái chết lắm!" (trans: không có main thì nó gần đi biết bao nhiêu rồi :v)

Những vết thương của Lotte và Cedrick đã lành lại và họ đang bận rộn trong cửa hàng.

Vị Linh mục chánh xứ cũng vậy, ông đã đến nhà thuốc mỗi ngày như thể đó là công việc của ông ta.

Những ngày yên bình và bận rộn đã trở lại.

Và sau hai tháng, không có thêm thương vong nào từ bệnh dịch hạch xuất hiện trong thủ đô San Flueve.

Với điều đó, Nữ Hoàng tuyên bố sự chấm dứt của Cái chết đen. Và Đế quốc San Flueve đã đạt được thành tựu to lớn trong việc tiêu diệt dịch bệnh này - thứ bệnh dịch tệ nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên trong thế giới này, con người đã tiêu diệt nó với số thương vong nhỏ nhất và còn tạo ra thuốc chữa đặc trị.

Và đằng sau ánh hào quang đó, là những việc làm của duy nhất một cậu bé.

Danh tính của vị cứu tinh nhỏ bé đã bay xuống từ bầu trời hướng tới con đường chính của Đế Đô ngày hôm đó và thông tin chủ cửa hàng không có bóng của nhà thuốc Diversis Mundi Pharmacy đang giữ Thần Y Trượng, đến tận hôm nay vẫn chưa ai biết được. (trans: trừ một vài người)

"Falma, Nữ Hoàng đang xem xét phần thưởng cho cậu một lần nữa, cậu muốn lãnh địa nào tiếp theo?" (trans: trong khi thằng anh đang trẻ trâu ở trường thì thằng em đang được xem xét ban mảnh đất thứ hai :v)

Với sự hối thúc của Nữ Hoàng, Noah đến tiệm thuốc. Dường như họ đã quyết định trực tiếp hỏi Falma những gì cậu muốn.

"Tôi không cần lãnh thổ nữa, Cha và tôi không thể chăm sóc nó"

Trước tiên, phải nói Nhà của Médicis vốn có một lãnh thổ rộng lớn. Bruno cho biết: "Có nhiều hơn thế này là quá nhiều và việc quản lý của nó sẽ trở nên tồi tệ, vì vậy tôi không cần nó", Bruno nói theo kiểu chả giống quý tộc một chút nào.(trans: ừ thì là nhà nghiên cứu mà, thường thì những người nghiên cứu k quan tâm mấy vụ này lắm)

"Vậy thì, tiền huh"

Nhà thuốc Diversis Mundi Pharmacy có nhiều quỹ (trans: có cả nhà thờ chống lưng với vài cái công ty ăn nên làm ra mà :v). Ngay cả khi không làm bất cứ điều gì, doanh số bán hàng vẫn sẽ tăng lên, và những thu nhập sẽ được gửi về nhà Médicis từ nhiều nơi. (trans: kẻ ăn không hết người lần chẳng ra T.T)

"Tôi cũng không cần tiền"

"Chán thế nhỉ. Vậy thì, quên công việc đi. Cậu muốn đi đâu nếu có một kỳ nghỉ? Tôi đang lên kế hoạch đi dạo trong kỳ nghỉ kế tiếp, cậu có muốn đi cùng không?"

"Tôi muốn một chuyến đi nhàn nhã tới suối nước nóng" (trans: được không đây, mình thấy là main có aura của cô văn nan rồi đó :v đi tới đâu có chuyện tới đó :v)

Falma nói với sự háo hức.(trans: người Nhật có khác)

"Tôi hiểu rồi, cậu muốn có một nhà tắm công cộng, nó kia kìa"

"Ah !!" (trans: chắc là mắt sáng rỡ ra, kiểu ngó nghiêng “Ở đâu!? ở đâu!?”:v)

"Ngốc ~, ngốc ~! Cậu vẫn quá ngây thơ, ngốc ~!" (trans: baka, baka, đây là gái hay trai đây :v có khi lại là công chúa :v)

Cậu đã bị bắt thóp trong việc hỏi về lễ ban thưởng. Noah nói lại với Nữ Hoàng, và quyết định rằng các nhà tắm công cộng lớn sẽ được xây dựng ở năm nơi trong thủ đô của đế quốc. Có thể nói rằng họ đã nghĩ kiểu: "Chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu cậu ta đi ra nước ngoài để tìm nguồn suối nước nóng".

"Well, sao cũng được, suối nước nóng cung cấp sự sạch sẽ và hồi sức cho người dân của thủ đô...Nó cũng tốt cho việc ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm."

"Em cảm thấy hứng thú với suối nước nóng đó! Cơ mà sẽ thật xấu hổ khi khỏa thân trước mặt mọi người (trans: em nó đang nghĩ gì thế này :v nói thật mình không biết tập này mình đang dịch truyện về y học hay về haiten học nữa, do mình đen tối quá chăng :v). Ah! Có ổn không nếu thường dân vào đó. Em tự hỏi nếu có một suối nước cho thường dân thì sao, mà chắc nó cũng sẽ ổn thôi nếu không có."

Lotte phấn khích với suối nước nóng mà cô chưa từng thấy và bắt đầu mơ về nó.

"Tôi sẽ hỏi Nữ Hoàng để làm cho cả dân thường lẫn quý tộc đều có thể vào"

"Yay ~!"

Falma có nhiều thứ để trông đợi.

Là thế đó, đối với một người Nhật yêu thích những suối nước nóng như cậu, đây là một phần thưởng lớn hơn nhiều so với các vùng lãnh thổ hay tiền bạc.

Tại ngôi làng Estaque, buổi lễ ra mắt bức tượng vàng của cậu bé “Thần” mà họ không biết từ đâu đến đã được bắt đầu. Nó là tượng đài kỉ niệm sự chấm dứt của bệnh Cái chết đen.

Người ta nói rằng Falma đã thấy điều đó sau đó và trở nên vô cùng xấu hổ. (trans: =]]]]]]])

~End~

Chú thích

(1):AG6Z-TO_BJQHhI1qwU_OCc3fBqV8_kxmw9QkH9jTozJRCVASr3M2o5n16cX2dp5z3YkR1EoK4DyslUc-1BP8alT8ajgIPAcpigI-UpunZS1EXotwEoAbl3yPZdhaRInkIZ2_Tz9fQ2tzvxC8TM_iOMn4T1rIRkX38R2P7cGaGGONPDcVFCBF1r2sPsLOjzBi96UUcpUFHX7ijBVKMkFKz5Z0ST_Sawvs9OI_U-nIbbsiKNCmvCobvG6YhEs2KvgooEysxpB1KRGlkt-8

là thuốc kháng sinh dùng để điều trị bệnh lao và các bệnh nhiễm khuẩn

(2):3zi26ij2obIxYlMkdNCcyNIb81-o585HSZssqzilDHxv0iyH3qaD9H3f3Bez_s6ibKD7KdG8W9oBoFDU--ByTQwrbmGWlFBVT8TjvghXgFiccL8EVc_YXX1DMDm7drtzh0iaKCkg

Trans: một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã đồng hành và góp ý cho bọn mình suốt thời gian qua, hẹn gặp lại ^_^.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cảm ơn team, vẫn mong team có thể trans tiếp vì mình rất thích bộ này của team!!!!
Xem thêm
Bộ này hay vỡi nếu ko tình cờ thấy nó nổi lên thì chắc mình đã từ bỏ hy vọng đc đọc tiếp LN sau khi đọc hết Manga
Xem thêm