Khi biết được chỉ cách một ngày nữa là buổi kiểm tra đầu vào diễn ra. Julis cùng với Cecilia đã bắt đầu khởi hành đến thủ đô hoàng gia vào buổi trưa trong ngày
Marianne cùng những người hầu, và những người khác biết tin đã tới để tiễn hai người lên đường.
Còn về Marsha, vì một vài lý do mà ông đang bị chôn vùi ở dưới đất, nên không thể đến mà chào tạm biệt cả hai được.
Sau khi nhận được những lời chúc nồng nhiệt từ mọi người. Không cần xe ngựa hay bất kỳ người hộ tống nào, Julis cùng Cecilia bắt đầu lên đường一一一一
“T, tuyệt quá đi, Julis! Khung cảnh xung quanh đang thay đổi trong chớp mắt!”
“Cậu cao hứng cũng được thôi, nhưng tuyệt đối không được buông tay tớ ra đâu đấy, cậu hiểu chưa?”
一一一一 Bởi vì cả hai đang bay trên bầu trời.
Hình bóng của Julis đang bế Cecilia biến mất trong tích tắc.
Khoảnh khắc kế tiếp, ở khoảng xa hơn vị trí mà họ biến mất, cả hai đột nhiên xuất hiện. Sau một vài giây ngừng lại mà lơ lửng trên không trung, cả hai biến mất một lần nữa, và điều đó cứ lặp lại liên tục trên đường đi đến thủ đô hoàng gia.
….Có thể nói, cả hai người thực sự đang ở trên bầu trời, nhưng nói là ’bay’ thì có vẻ như không đúng lắm.
Nếu người khác mà trông thấy được, thì chắc họ cũng sẽ nghĩ như thế一一一一
“Giống như chúng ta đang dịch chuyển tức thời vậy!”
“...., có thể nói là vậy?”
Cả hai người họ không phải là đang bay, mà là đang di chuyển trên bầu trời.
Nếu người nào mà thấy cảnh này, thì thế nào họ cũng sẽ rất kinh ngạc.一一一一 Do đó, Julis cùng với Cecilia đang di chuyển trên bầu trời để đến thủ đô hoàng gia.
Quãng đường dài cần thời gian hai tháng để tới được thủ đô hoàng gia, hiện đã được rút ngắn trong chớp mắt.
Điều đó giải thích cho việc Marsha đã không chuẩn bị xe ngựa và đoàn hộ tống cho Julis và Cecilia, bởi chúng không cần thiết.
“Mà ma thuật của Julis tuyệt quá…. Dịch chuyển tức thời là thứ mà pháp thuật ngày nay cũng không thể nào mà làm được đâu.”
“Nhưng nói một cách chính xác, thì đây không phải là dịch chuyển tức thời, cậu biết không?”
“Thật sao?”
Cecilia tò mò nhìn Julis.
Nhưng bởi vì để đảm bảo an toàn, Julis đã không chú ý đến ánh mắt của Cecilia đang nhìn cậu.
“Ừ…., Thay vì tụi mình tự ‘di chuyển’, thì ‘Thế giới đang chuyển động vì chúng ta’.”
“.....Thế giới sao?”
“Đúng vậy. Cậu thử nghĩ đi, tại sao tớ lại phải tự mình di chuyển làm gì cơ chứ? nếu tớ muốn di chuyển, thì chỉ cần làm cảnh vật xung quanh dịch chuyển là được đúng chứ…… Việc tự mình di chuyển là hoàn toàn vô nghĩa."
Julis đã tạo ra loại ma thuật này để “Dịch chuyển tọa độ trong tầm mắt cậu tới vị trí tọa độ hiện tại mà bản thân đang đứng.”
Bằng cách chọn một tọa độ xác định trong tầm nhìn, và dịch chuyển nó tới tọa độ mà cậu đang đứng, do đó tọa độ hiện tại đã được ghi đè lên….. Tọa độ ban đầu thay đổi và trông như là cậu đã dịch chuyển tới tọa độ mới.
Đó là lý do tại sao trông có vẻ như cả hai đang dịch chuyển vậy, nhưng thực chất là họ đang di chuyển qua bầu trời với một tốc độ rất nhanh.
“Fufuu, cậu tỏ ra hơi kiêu ngạo nhỉ.”
“Đấy chỉ là thường thôi… Nó được gọi là ma thuật Superbia.” [note47179]
“Về vấn đề đó, Julis bình thường có kiêu ngạo tí nào đâu? Nói đúng hơn, tớ thấy cậu thuộc tuýp người chân thành và vô cùng chín chắn…..”
“.....C, cậu im đi.”
Ngay cả khi Julis đã rất cố gắng, việc tỏ ra kiêu căng cũng không dễ tí nào.
….Julis đột nhiên nghĩ. Có khả năng đó lý do mà cậu có thể tạo ra và kiểm soát được ma thuật Superbia.
“Được rồi, tớ bắt đầu tăng tốc đây….. Tuyệt đối không được buông tay tớ ra đấy, cậu hiểu chưa?”
“Tớ hiểu rồi!”
“....Tuyệt đối không được buông tay ra đấy, rõ chưa?”
“Cậu đang muốn giả vờ như không nghe thấy tớ trả lời ư? Julis có muốn tớ buông tay ra không ?”
“Hahaha!”
Sau khi đùa giỡn một chút, Julis với ma thuật Superbia đã xuyên nhanh qua bầu trời mà hướng thẳng đến thủ đô hoàng gia
⧫⧫⧫
“Hừ…Haa…Ugh! Tớ thật sự không thể cử động được nữa rồi!“
Tại một cánh đồng cỏ ở ngay gần thủ đô hoàng gia. Từ đấy nhìn qua, họ có thể thấy những bức tường được xây quanh thủ đô, hơn nữa cũng không có ai qua lại nên đã mang lại cho cả hai người cảm giác thư thái hòa nhập với thiên nhiên.
Julis đang nằm trên đồng cỏ mà thở hồng hộc.
Mặt khác, Cecilia để Julis gối đầu lên đùi mình, cô nhẹ nhàng mà xoa đầu cậu. Khung cảnh huyền thoại mà hay được những đấng mày râu nhắc đến và khát khao, đó gọi là GỐI ĐÙI!!. [note47180]
“Cảm ơn vì sự cố gắng của cậu”.
“Đúng rồi đấy! Hãy biết ơn vì sự cố gắng của tớ đi!”
Đã 6 tiếng kể từ lúc họ khởi hành, Julis và Cecilia đã tới được thủ đô một cách an toàn.
Tất cả những việc còn lại mà họ cần phải làm bây giờ, đó là đi qua trạm kiểm soát và đi tới Học viện Pháp Thuật Hoàng Gia làm thủ tục ghi danh.
Khi đã xong mọi việc, thì cả hai có thể nhảy lên chiếc giường êm ái mà nghỉ ngơi.
(Aah ~...., cứ để yên vậy……., cũng được….)
Julis chắc chắn một điều rằng, được gối đầu lên đùi Cecilia còn thoải mái hơn tất cả lữ quán cao cấp nào tại thủ đô一一一一 hoặc có lẽ còn thỏa mãn hơn nhiều nữa ấy chứ….
“Nếu Julis cảm thấy mệt, tớ có thể dùng pháp thuật để hồi phục cho cậu”
“Không sao, nó cũng chẳng có tác dụng gì đối với tớ đâu. Tớ đang mệt mỏi về mặt tinh thần, chứ không phải cơ thể đang kiệt sức
“Tinh thần ư….?”
“Đúng vậy, câu thần chú đấy không dùng bất kỳ ma lực nào trong cơ thể tớ一一一一 Mà thay vào đó, nó được thi triển bằng cách dùng ma lực có ở xung quanh bên ngoài."
Pháp thuật được thi triển bằng ma lực trong cơ thể, dùng nó tác động lên hình ảnh để tạo ra hiện tượng mà mình mong muốn, nhưng ma thuật mà Julis tạo ra lại thi triển bằng nguồn ma lực bên ngoài xung quanh, cũng có thể tác động lên hình ảnh để mà tạo nên hiện tượng mà mình mong muốn.
Đấy là lý do tại sao mà Julis, người không hề có ma lực lại có thể thi triển được ma thuật và cũng không bao giờ cần quan tâm đến việc cạn ma lực.
“Nhưng những thần chú ma thuật này cũng không phải là toàn năng……. Điển hình như, có một vài hạn chế khi dùng chúng, việc thu thập ma lực bên ngoài cơ thể, cần một lượng lớn sức mạnh tinh thần để có thể thu thập và dùng chúng để thi triển ma thuật, nó gây sức ép tinh thần nhiều hơn so với việc thi triển pháp thuật thông thường……Haa.”
“Ừm, tớ không hiểu cho lắm, nhưng一一一一 tóm lại là cậu đang mệt mỏi đúng không?”
“Đúng, chuẩn….. Nên phiền cậu hãy hồi sức cho tớ.”
“Fufu ~, vậy chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây một lát nhé.”
Cecilia tiếp tục xoa đầu Julis, người đang uể oải mà nằm trên đùi cô.
Thoạt nhìn, cậu có vẻ đang tỏ ra lười biếng, nhưng cô nghĩ điều đó hiện tại cũng không sao.
“Cậu làm tốt lắm”.
Cô ấy nở nụ cười dịu dàng với Julis.
37 Bình luận