[Luật là chúng tôi sẽ chọn ra hai thí sinh bất kỳ bước lên để thi đấu với nhau. Nếu knock-out được đối thủ, khiến họ không thể tiếp tục, hay là đầu hàng thì bạn sẽ là người thắng cuộc. Những hành động gây nguy hiểm đến tính mạng thì bị cấm, nếu phạm phải, chúng tôi sẽ lập tức cho dừng trận đấu và quyết định bạn là người thua cuộc.]
Tiếng xì xào xung quanh ngày càng lớn hơn.
Quả thật bài kiểm tra này khá là đơn giản.
[Ah, mà cũng đừng lo lắng, bởi nếu bạn có thua trận đấu thì không có nghĩa là bạn sẽ không qua được bài đánh giá. Những giám khảo và tôi, ở đây là để xem năng lực của các bạn tốt như thế nào thôi.]
Thua không có nghĩa là sẽ bị loại ra khỏi cuộc thi.
Nói chung, ý cô ấy muốn nói đến là cứ ‘bung lụa mà thể hiện hết tất cả bản lĩnh ra cho giám khảo chúng tôi xem đê’.
[Giờ thì hãy bắt đầu nào 一一一一 Mời thí sinh số 1 và số 2 tiến đến sân thi đấu!].
Ngay sau đó, hai thí sinh được gọi số tiến đến chính giữa sân.
Một bên là cô gái với một chiếc áo choàng lớn trên người, bên kia là chàng trai mặc giáp và cầm một thanh kiếm一一一一 Có vẻ như họ là pháp sư và hiệp sĩ
Trận đầu tiên trông có vẻ rất đáng để xem.
Mặt khác thì Julis đang thản nhiên mà ngồi xem trận đấu một mình.
(Vậy là điều mà cha đã nói… là thật).
Nếu đây là bài kiểm tra mức độ ma lực, Julis chắc chắn sẽ rớt ngay.
Julis đã rất vui khi thấy rằng nội dung kiểm tra không quá khắc nghiệt đối với một người không có ma lực như cậu.
(....Nếu đã vậy thì, mình không thể chờ được mà muốn kết thúc nhanh vụ này, để còn có thể đi tham quan thủ đô hoàng gia.)
Bởi thủ đô nằm ở rất xa vùng lãnh địa Anderberg, nên Julis rất hiếm khi đến đây.
Do đó, Julis nảy ra ý định muốn được một lần mà đi khám phá xung quanh thủ đô.
(Bởi đây là thủ đô, nên chắc chắn là nhà thổ ở đây cũng không phải là hạng xoàng, chắc kèo là chất lượng nó còn tốt hơn nhiều so với nhà thổ ở lãnh địa nhà mình……. mình muốn được đi đến đó. Nhưng vấn đề là nếu muốn đi đến đó, thì mình phải nói sao với Cecilia đây?....)
Ngay cả khi đang ở giữa buổi kiểm tra, Julis vẫn suy nghĩ những thứ không đứng đắn.
Ít nhất thì cậu có thể biểu hiện một chút lo lắng như những thí sinh khác được không?
[Người chiến thắng, thí sinh số 2!]
Trong lúc Julis đang suy nghĩ vẩn vơ, buổi kiểm tra vẫn tiếp tục.
(Gehe, ….. gehehehehehe ,... Mình rất mong được đến đó, …. !)
Lượt thi đấu của Julis sẽ bắt đầu sau một lúc nữa.
⧫⧫⧫
[Thí sinh số 7 là người chiến thắng!]
“Phew….”
Tra thanh kiếm sắc nhọn về lại vỏ, cô gái với mái tóc đỏ rực nhẹ nhàng mà thở ra một hơi.
Đối thủ của cô, người đã giơ tay đầu hàng, cảm thấy khó chịu mà lộ ra biểu cảm không không cam lòng.
(...Mình rất vui vì đã giành chiến thắng, nhưng chỉ như vậy thì vẫn chưa làm mình thỏa mãn).
Cô gái mặc trên mình bộ trang phục nhẹ nhàng, giúp dễ dàng cho việc di chuyển, hất mái tóc dài ngang lưng của mình mà quay lại khu vực chờ.
“Ngài thi đấu rất tốt”.
Tại khu vực chờ, một cô gái với mái tóc đen tuyền, mặc trên mình bộ trang phục nữ hầu đã đứng chờ từ trước, khi cô gái tóc đỏ trở về tới, thì liền nhận được lời chúc mừng từ người mặc đồ hầu gái ấy.
Có thể cảm giác được thái độ tôn trọng qua những cử chỉ của cô gái mặc đồ nữ hầu ấy. Chắc hẳn cô là người hầu của cô gái vừa trở lại sau trận đấu. [note47295]
…. Nhìn sơ qua thì có thể cô ấy chỉ là người hầu, nhưng 一一一一 Nhưng không lẽ cô ấy bước chân vào một nơi như thế này chỉ để phục vụ cho chủ nhân của mình?
“Eee…… cảm ơn ngươi ”
“Quả là là con gái của Công tước Miller一一一一 một trong ba nhà công tước lớn nhất. Những quý tộc khác không có cửa để mà chiến thắng được ngài.”
“Điều đó không đúng, lần này ta chỉ may mắn mà giành thắng lợi thôi.”
“Thần không nghĩ là sau khi đã kết thúc trận đấu một cách nhẹ nhàng như thế, ngài lại có thể nói đó là nhờ vào may mắn.”
Cô gái mặc đồ hầu gái thở dài đáp.
Sự thật là, chủ nhân của cô đã kết thúc trận đấu ngay khi nó vừa mới bắt đầu.
Với những động tác nhẹ nhàng, cô ấy đã bổ nhào về phía trước ngực đối thủ, không cho pháp sư có cơ hội mà thi triển pháp thuật, cô đã dí thanh kiếm của mình vào cổ đối phương, và ngay lập tức đối thủ đã giơ tay đầu hàng.
Một chuỗi hành động chỉ diễn ra trong vài giây一一一一 đã làm cho những người chứng kiến xung quanh phải nghĩ rằng cô ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những thí sinh ở đây.
“Đây không phải là lần đầu tiên mà thần nghĩ Anastasia-sama thực sự là một con quái vật”.
“ Thật thô lỗ, ngươi vẫn còn là người hầu của ta mà đúng không?”
“Miễn là thần được trả tiền, thần vẫn sẽ mãi là …. người hầu của Anastasia-sama.”
“Haa….”
Anastasia, cô gái với mái tóc đỏ thở dài trước những lời mà cô hầu gái vừa nói.
Mặc dù người hầu của mình rất có năng lực, nhưng điều duy nhất khiến cô bận tâm đến chính là cô hầu gái ấy có chút vấn đề về cách cư xử.
[Tiếp theo, thí sinh số 10 và 11]
Cô ngẩng đầu cao lên một chút, sau một lúc, bài kiểm tra tiếp tục và trận đấu của những thí sinh tiếp theo sắp bắt đầu.
Bước lên phía trước là một chàng trai tóc vàng đang nở nụ cười rất tự tin và được rất nhiều người cổ vũ phía sau, người còn lại là chàng trai với mái tóc xám bạc đang làm ra vẻ uể oải .
Không giống cậu tóc vàng, chàng trai tóc xám bạc chịu vô số lời sỉ vả đằng sau.
“Kẻ vô năng và Byrne-sama, con trai thứ của Công tước Huguenots nhỉ.“
“Bọn họ…….”.
“Như thần nhớ thì Byne-sama là hôn thê của Anastasia-sama ạ? Hiển nhiên là người sẽ ủng hộ ngài ấy đúng không?”
“Ta không nhớ là mình đã trở thành vị hôn thê của cậu ta cơ đấy…. Với lại, ta cũng không muốn thân thiết gì với hắn ta cho lắm.”
“Tại sao vậy ạ?”
“Ừm, cô sẽ sớm thấy thôi, Millie”.
Dù không hiểu lời của cô chủ, nhưng cô hầu gái一一一一 Millie bắt đầu nhìn về phía trung tâm sàn đấu.
Hình ảnh chàng trai tóc vàng đang mỉm cười vô cùng rạng rỡ.
[Ta chưa bao giờ nghĩ rằng đối thủ của ta lại là một đứa vô năng! Kehkeh, ahahahahaha!!!]
[......]
[Này, ngươi nên đầu hàng bây giờ đi! Ta là pháp sư song thuộc tính, là một “The Double”, tương thích với cả hai nguyên tố! Mi sẽ không có cơ hội nào mà thắng được ta đâu!]
[.....]
Bất kể có bị sỉ nhục như thế nào đi chăng nữa, chàng trai vẫn không đáp lại một lời nào..
[Oi! Ta, là người thuộc gia đình Hugenot Ducal đấy ngươi biết không! Một tử tước thấp kém như mày không có tư tách mà phớt lờ ta].
Chàng trai tóc vàng hét lớn một cách tức giận vì bị phớt lờ.
“Uwaa…, thần cũng không thích ngài ấy.“
“Đúng chứ? Dẫu gia đình công tước có cao quý đến đâu đi chăng nữa, thì ta không thích cái cách hành xử đấy của hắn.
Cô không thích việc, chỉ bởi vì hắn có cấp bậc cao hơn, mà hắn có thể coi thường người khác, và sẽ tức giận khi mọi chuyện không thuận theo ý mình.
Đó là lý do Anastasia không thích chàng trai tóc vàng ấy.
[....Thật kiêu ngạo.]
[Mày nói sao?]
[Thái độ đó của ngài … không phải là quá kiêu căng sao, Byne-sama? Tôi thấy có vẻ như ngài đang cố gắng che giấu đi sự yếu đuối của mình vậy, tôi nói có đúng không?]
Chàng trai tóc xám bạc bắt đầu mở miệng nói.
Giọng nói của cậu trầm và dường như có một chút tức giận trong đó. Thật không thể tin rằng một người từ gia đình tử tước lại dám tỏ thái độ trước gia đình công tước như thế.
[Mày, mày, tên tử tước thấp hèn, mày đang cố chế giễu tao sao?]
[Tôi, một thành viên của gia đình tử tước, không dám mà chế giễu người đến từ nhà công tước như ngài đâu, nói vậy ngài rõ chưa?]
Chàng trai tóc bạc xám nhún vai nhìn về phía Byrne đang phẫn nộ.
Thái độ này chỉ tổ càng khiến Byrne trở nên tức giận hơn.
[Đừng có mà đùa với tao…! Tao chắc chắn sẽ khiến cho mày phải hối hận về điều này!]
Hắn cắn môi lại mà giơ tay chỉ thẳng mặt chàng trai tóc xám bạc.
“ÔI không, ngài ấy đang tức điên lên đúng không? cậu vô năng đó vẫn không biết điều mà chọc tức Byrne-sama.”
Về phần Millie, cô cũng không thích cách nói chuyện của chàng trai tóc xám bạc.
Cậu nổi tiếng được biết đến là người vô văng và không thể dùng được pháp thuật. Cô không nghĩ là chàng trai ấy có thể đánh bại được Bryne, người sở hữu hai thuộc tính.
Không, không chỉ là không thể thắng được, mà có khả năng cậu cũng sẽ không trụ được lâu.
Và ở thời điểm hiện tại, trông không có vẻ gì là Byrne sẽ nhân từ và dễ dàng với cậu ta.
“Chàng trai vô năng đó, ngài nghĩ sao về cậu ta, Anastasia-sama?”
Millie hỏi chủ nhân của mình.
Anastasia sau đó lạnh lùng nhìn lại Millie.
“Ta không thích cách cô gọi cậu ta là kẻ vô năng, không thể chấp nhận được”.
“...Xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ của thần”.
Trước ánh mắt lạnh lùng của chủ nhân mình, Millie không thể làm gì khác ngoài phải xin lỗi.
Giọng điệu giễu cợt của cô ngay lập tức quay trở lại thành giọng điệu của một người hầu.
“..... Ngươi hãy chờ xem đi, cậu ta không như ngươi nghĩ đâu”.
“Vậy ư…..?”
[Và 一一一 bắt đầu]
Tín hiệu bắt đầu của giám khảo vang lên.
Sau đó一一一一
[Này, đầu ngài ngước lên hơi có chút cao nhỉ….. Byrne-sama?]
Đùng!
“.....eh?”
Cùng với tiếng động to khủng bố, thì lộ ra hình dáng chàng trai vô năng mà bằng cách nào đó đang đạp lên đầu Byrne.
24 Bình luận
Thx trans
Như trái mít non ý :))
ơ..., à may là ko có hoàng tử lẫn nv nào tóc hồng ở đây