Người xuất hiện trước mặt đám Julis chính là đệ tam công chúa Emilia Lapis Lazuli.
Gương mặt mà bất cứ ai ở trong vương quốc đều biết tới, do đó mà Julis và những người khác đều nhanh chóng mà quỳ gối hành lễ.
Khu dùng bữa bỗng chốc trở nên im lặng.
Sự chú ý cũng vì thế mà ngày càng được tăng thêm.
“Hãy đứng lên đi… Ở đây thì ta cũng chỉ là một học sinh.”
“... Thần đã rõ.”
Ngay khi Anastasia đại diện mọi người lên tiếng, Julis và những người khác liền đứng lên.
Cũng không rõ có phải lòng trung thành với đất nước đã khiến họ quỳ xuống ngay lập tức hay không.
“Vậy… Mấy cậu đang cãi nhau về vấn đề gì vậy? Đây là căn tin, là nơi công cộng —— Có lý do nào hợp lý để làm thế ở đây không?
“Thư...a không…”
Anastasia ngập ngừng.
Cô nghĩ không nên nói cho công chúa biết việc Byrne đang cố cấm cô ăn trưa cùng với những người khác.
Không nên để những chuyện lặt vặt này làm phiền tới công chúa.
Nhưng, chính cái thằng nguồn cơn lại không nghĩ thế.
“Hôn thê của thần, Anastasia, và thánh nữ đang ăn trưa với một kẻ quê mùa không giống người và một gã vô năng, nên thần chỉ mời họ đi cùng để dùng bữa!”
(Oooh… Hắn ta dám nói như vậy…)
Cơn tức giận bị khơi mào trước đó của Julis ngay lập tức lắng xuống sau khi nghe Byrne một lần nữa nói thế.
Hắn ta đúng là ngu hết thuốc chữa. Hắn không chỉ vả mặt những nhân vật vĩ đại của đất nước, những người có công thiết lập hòa bình với tộc elf — Đặt biệt có cả công chúa, hơn thế hắn ta còn dám một mực bảo là sẽ làm xấu mặt cô ấy nếu dùng bữa với đám Julis.
Đối với một quý tộc thì đó là hành động hạ thấp sự thanh lịch.
(Chà, dựa vào những lời lẽ đấy của gã, mình nghĩ chẳng thể mà dễ dàng tha cho hắn ta……)
Là một ma thuật sư thất đại tội, cơn thịnh nộ của Julis không dễ bị dập tắt.
“(... Mà phải nói, Byrne hắn ta ngu hết phần thiên hạ hay sao ấy nhỉ? Sao hắn có thể dám nói như vậy trước mặt Emilia-sama?)”
“(Đừng nói nữa, Richard… Tớ cũng ngốc tới nỗi mất mình tĩnh luôn đây.)”
“(Ngu tới mức này thì thật nể phục hắn ta đấy, bạn tôi….)”
Julis và Richard thì thầm với nhau.
Hành động ngu xuẩn của Byrne khiến Richard có vẻ nể phục cậu ta theo chiều hướng trái ngược hoàn toàn.
“Haa”
Emilia thở dài ngao ngán.
Byrne nhìn thấy thì nhíu mày.
“.... Cậu làm ta thất vọng đấy.”
“...Huh?”
“Dừng ngay cái hành động và lời nói xúc phạm người khác kiểu như ‘quê mùa không giống người’ đó đi. Câu nói đó có thể phá vỡ yên bình giữa hai bên đấy— nếu bản thân cậu là một thành viên của một gia đình công tước mà dám nói như vậy, sẽ có rắc rối to đấy.”
Công tước là những người giữ vị trí quan trọng sau hoàng gia.
Vì vậy, phát ngôn của họ rất có trọng lượng đối với đất nước, thành ra tầm ảnh hưởng của họ cũng trở nên rõ rệt hơn.
Thực tế thì ngay cả khi họ đã thiết lập hòa bình, thì tộc elf vẫn bị phân biệt đối xử.
Nhưng kể cả có như thế, phía vương quốc đã hứa sẽ hợp tác để cả 2 tộc đều có thể sống hòa hợp được với nhau— và nếu hiệp định bị phá vỡ, chính đất nước sẽ bị mất uy tín và hơn hết đó là một sự mất mát to lớn.
“Ta không hiểu cậu có quyền gì mà tự quyết định như vậy. Tại sao Anastasia và thánh nữ đây không thể ăn trưa cùng những người này?”
“B, Bởi vì chúng là kẻ vô năng và là tộc elf….”
“Việc Anastasia dùng bữa với người được gọi là vô năng hay bất kỳ ai khác thì cũng chẳng phải là vấn đề gì cả. Bản thân là một công tước, cậu cần phải tự mình cân nhắc về giới hạn của một “Ứng cử viên”, cậu rõ chứ? Hơn hết học viện này là nơi cả quý tộc và thường dân được đối xử như nhau —-- Chẳng lẽ cậu không biết điều này sao?”
“Ugh…!”
Qua lời nói của Emilia đã khiến Byrne nghẹn họng.
Nếu công chúa đã nói tới vậy, thì dù cho địa vị có cao đến đâu, hắn ta cũng không dám phản bác lại cô ấy.
“Thật ra là ta đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện—— và thật sự là không thể bỏ qua được.”
Mặt Byrne tái nhợt. Tất nhiên hai gã đi theo hắn cũng không khá hơn.
“Ta sẽ báo lại cho Công tước Huguenot về chuyện này. Cần phải cho những kẻ với ý định tập hợp quyền lực tại học viện một vài bài học.”
Lời cảnh cáo từ phía công chúa, một việc cực kỳ hiếm hoi, và đáng tiếc cũng là điều không nên xảy ra nhất.
Đó là lý do địa vị của Byrne, người vừa bị khiển trách, lập tức giảm xuống.
Hành động của hắn đã biến công chúa trở thành kẻ thù của mình —- có lẽ thậm chí địa vị của công tước Huguenot cũng sẽ giảm theo.
“... Mẹ kiếp!”
Byrne chửi thề rồi nhanh chóng bỏ đi trong sự tức giận.
Hai gã kia cũng khúm núm đi theo.
Mirabelle muốn nói gì đó với công chúa, nhưng rồi lại thôi.
Emilia chẳng thèm nhìn lấy Byrne mà thở dài bước về phía Mirabelle.
“Quý tộc chúng tôi đã cư xử thô lỗ với cậu… Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi.”
“Kh, không sao đâu! Thần không bận tâm chuyện đó đâu!”
Mirabelle bất ngờ khi một trong các công chúa lại nói xin lỗi với cô.
Cô nàng thật sự rất lúng túng, một cô gái rụt rè đến từ một thế giới bị cô lập.
“(...Này, sao cậu ta không xin lỗi tớ. Tớ cũng bị coi thường mà.)”
“(Cậu nên im miệng đi. Chẳng phải cậu quá quen với chuyện đó rồi sao?)”
“(Trọng điểm không phải là cái này…)”
Chà, không như Mirabelle, một người tộc elf, Julis là một công dân của đất nước này, không thể nào mà công chúa lại cúi đầu trước Julis, một người ở địa vị thấp hơn cả.
Nhưng cậu ta cũng khá kiêu ngạo khi dám yêu cầu Emilia cúi đầu xin lỗi.
“... Cậu ta lớn lên ngang ngược với tư cách là một công tước. Chúng ta sẽ dạy cho cậu ta bài học thích đáng về trách nhiệm với tương lai của đất nước.”
“(Cậu có nghĩ là hắn vẫn còn đang ở mức ngang ngược không?)”
“(Không, tớ nghĩ hắn còn rác hơn cơ.)”
“(Shhh! Hai cậu im miệng đi, công chúa đang nói chuyện đấy.)”
Julis có vẻ không chịu nổi nếu không chế nhạo Byrne một chút.
“(...... Mà chúng ta cũng chả quan tâm nhiều lắm, vụ này không đáng để công chúa Emilia can dự vào đâu nhỉ.)”
“(Tớ thì rất để ý chuyện này. Nếu Mirabelle và Cecilia bị nói như vậy, tớ sẽ rất khó chịu và tức giận đấy, biết không hả?)”
Julis bất lịch sự thì thầm trước mặt công chúa.
Julis đúng chính xác là kiểu người không biết quan sát tình huống.
“Um thì… biết rồi. Thần sẽ không nói nữa.”
Emilia có vẻ muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng như thể hài lòng với lời nói của Julis.
“(Cậu bảo là sẽ im lặng, nhưng cậu đã nói quá nhiều rồi đấy có biết không? Giờ ăn trưa sắp hết luôn rồi, tớ đã hy vọng là vụ việc sẽ không quá nghiêm trọng—--)”
“(Cậu hãy im lặng vì lợi ích của nữ thần đi.)”
(“Rồi hơn nữa, đừng có mà bóp lấy thái dương của tớớớớớớ!”)
Tiếng la của Julis vang vọng khắp nơi.
“Julis chẳng chịu im miệng khiến Anastasia không tránh khỏi thất vọng mà nắm lấy thái dương cậu.
Cecilia và Mirabelle nhìn thấy cảnh này cũng không có ý định giúp đỡ. Đây hoàn toàn là lỗi của Julis.
Ngược lại, chỉ có Richard là đang che miệng nén cười.
“Fufu, đúng là mấy cậu thân nhau thật đấy.”
Emilia nhìn thấy cũng vui vẻ và ngưỡng mộ.
Hiển nhiên, đấy không phải hành vi nên có của người đến từ gia đình công tước và tử tước, vì vậy mối quan hệ này thật sự có chút lúng túng.
“Ummm….. Julis Anderberg.”
Trong khi Julis đang bị Anastasia dày vò thì Emilia không do dự mà nói với cậu ta.
“Xin lỗi vì hơi đường đột, nhưng hôm nay cậu có thể dành chút thời gian cho ta không?”
Tiếc là Julis không nghe rõ lời Emilia vì cậu đang trải qua đau khổ từ phép cường hóa của Anastasia .
12 Bình luận