Đây là Ranh Giới của Sinh Mệnh và sự Vĩnh Hằng, nơi không chào đón loài người, một thế giới mà linh hồn quan trọng hơn nhiều thể xác.
Tại đây, ba vị trưởng lão đang có một cuộc thảo luận.
Nơi họ dừng chân là một lều vải trong một khu vườn xinh đẹp.
Dù không có người hầu, nó vẫn được giữ sạch sẽ và gọn gàng.
Tuy nhiên, cũng không đáng ngạc nhiên chút nào, vì Ranh Giới của Sinh Mệnh và sự Vĩnh Hằng bao gồm rất nhiều không gian khác nhau.
Trong lĩnh vực rộng lớn này, môi trường có thể tùy ý thay đổi theo mong muốn của chủ nhân.
Việc mà vị cổ thần Susanoo sống sâu trong những ngọn núi cùng những cơn bão hung mãnh đơn giản chỉ vì sở thích của ngài.
“Được rồi, giờ là thời gian để đánh giá vị Dạ Xoa Vương kia, đúng không? Mọi người đã muốn quan sát cách người đó đối xử với những thiếu nữ…đó là lí do hỗn loạn được tạo ra, phải chứ?”
Người mở đầu là một vị đại sư mặc đồ đen.
Một vị phật sống người đã tự siêu thoát khỏi sự hạn chế của thể xác và dành cả cuộc đời trong khổ tu, nhờ đó gần như bất tử.
“Những người tôi nhận xét là một người đàn ông tốt thường trở thành những vị vua xuất sắc. Khi đứa trẻ đang ngủ say thức tỉnh, cậu áy chắc chắn sẽ trở thành người bảo vệ thế giới.”
Người vừa nói là một vị thủy tinh công chúa.
Nàng công chúa xinh đẹp sở hữu cặp mắt màu thủy tinh và mĩ lệ vô song, tuổ thật của cô ấy lại vượt xa vị đại sư kia.
Cũng phải nói rằng khu vườn tao nhã này là lãnh địa của cô.
“Công chúa, tôi tin rằng cô kết luận quá sớm. Tôi cho rằng anh ta quá liều lĩnh. Ví dụ như việc vừa xảy ra, thực sự có quá nhiều cách đơn giản hơn để giâi quyết vấn đề.”
“Những lí do vô nghĩa như thế luôn luôn biến mất theo thời gian.”
Nàng công chúa trực tiếp phủ nhận sự bất bình của vị đại sư.
“Giác Ngộ Đại Sư, ông quên rồi ư? Người đó sẵn sàng hi sinh bản thân mình để cứu cô gái. Trong mọi hành động, từ cách mà Kusanagi-sama đối xử với các thiếu nữ, tôi có thể thấy cậu ấy là người có thể tin tưởng trong những vấn đề trọng yếu.”
“Được, vậy Lão Nhân, ngài nghĩ sao?”
“Từ cách mà thằng nhóc sảo quyệt trộm mất thanh kiếm của ta, không thể đánh giá thấp nó được.”
Vị thần già cả là người nhiều tuổi nhất ở đây và nói với giọng như thể việc chẳng liên quan đến mình.
“Dù ta định gửi một miko cho nó như một món quà, nhưng ta chưa từng nói sẽ từ bỏ thanh kiếm của mình. Đúng, nó bốc đồng, nhưng ta đánh giá cao khả năng của nó. Dù sao thì không cần phải quyết định ngay lập tức.”
“Có nghĩa là—tiếp tục quan sát?”
Susanoo hào phóng gật đầu cho câu hỏi của nàng công chúa.
“Ừ, chưa có gì là chắc chắn thằng nhóc rắc rối đó có thể thức tỉnh. Tài năng của Kusanagi, để chúng ta từ từ thưởng thức nào.”
“Vậy rốt cuộc, tất cả quyền năng của thánh kiếm đã thuộc về Kusanagi-san…có tốt không?”
…….
Đây là dinh thự nhà Sayanomiya ở Sanbanchou thuộc đặc khu Chiyoda.
Sayanomiya Kaoru ngồi ở trên chiếc ghế tựa trong thư phòng.
“Ena-san có vẻ cũng nghĩ vậy, nhưng nó không được thừa nhận. Sau sự rối loạn đó, thánh kiếm vẫn tiềm tàng thánh lực cực lớn, nhưng người sử dụng cũ Ena-san đã không thể điều khiển nó. Kể cả khi cô ấy gửi nó về cho chủ nhân ban đầu của nó—Lão Nhân. Đó chính là tình trạng hiện nay.”
Người đáp lời là Amakasu Touma.
Vị thủ lĩnh và cấp dưới nhìn vào thanh kiếm nằm trên bàn làm việc của Kaoru.
Ama no Murakumo no Tsurugi. Dù thanh kiếm chứa đựng thần tính của vị thần chinh phục, nó cũng là thần thuộc hạ của Susanoo.
“Do thần hàng thuật của Ena mất kiểm soát, Ama no Murakumo no Tsurugi đạt được trạng thái độc lập, vì thế Kusanagi-san đã lấy được quyền năng của nó sau khi chiến thắng… đó có thể là những gì đã xảy ra, chắc vậy.”
Kaoru nói khi nhìn vào thanh kiếm gãy.
“Đây rất có thể thể là năng lực thứ hai của cậu ấy. ‘Tôi sẽ trở thành bầu bạn với người mạnh hơn tôi.’ Những quyển shounen (thiếu niên) manga thường phát triển như thế.”
“Bản thể của nó đã được phục hồi, nhưng bản nguyên cũng đã bị phá vỡ, đúng không? ”
“Thật xấu hổ, nhưng đúng thế, nó đã bị hủy diệt hoàn toàn.”
Bất kể thế nào, cuộc thảo luận này không đem lại gì cả.
Hướng về cấp dưới tài năng nhưng không nhất định trung thành, Kaoru ra lệnh bằng giọng phù phiếm:
“Trong trường hợp thứ nguy hiểm này không còn thuộc về Ena nữa, quyết định là nó sẽ được giữ trong nhà kho của căn nhà này. Mà, đưa nó cho chủ nhân tạm thời nên là lựa chọn tốt hơn chứ.”
“Tôi đã cố thuyết phục, nhưng cậu ta cự tuyệt vì không muốn phá luật về vũ khí và súng ống.”
“Kusanagi-san…ý thức xã hội ở một tầm đáng kinh ngạc, thật là một người kỳ lạ.”
“Anh ta nhất định không muốn bị nhận xét như vậy.”
…….
Liliana Kranjcar khá bối rối.
Trước mặt cô, Kusanagi Godou và Mariya Yuri đang ăn trưa như bình thường. Thế mà, cô vẫn cảm giác là 2 người thân mật hơn mọi ngày… Là mình tưởng tượng sao?
Sau những rắc rối bởi Seishuuin Ena và Ama no Murakumo no Tsurugi, đã trôi qua vài ngày và giờ là tuần tiếp theo, giờ ăn trưa ở trường.
Như mọi khi, họ lên trên sân thượng.
Cũng như thường lệ, Liliana chuẩn bị bữa trưa cho Godou.
Thực đơn hôm nay là cơm hải sản Tây Ban Nha, thêm vào trái cây, pho mát, dưa góp, … Tuy nhiên, có thêm 2 hộp cơm trưa bằng gỗ màu đen.
Một cái chứa cơm cá hồi, với ba chiếc lá xanh bên trên, tạo cảm giác tương phản đẹp mắt cho món ăn.
Cái còn lại tràn đầy điểm tâm. Cá nướng Kyoto, đậu phụ cay, thịt viên, cũng như vài thứ hoa quả giầm tự làm khác…
Chúng không chỉ ăn ngon mà còn cực kỳ đẹp mắt nữa. Chỉ nhìn thôi cũng là một loại hưởng thụ rồi.
Liliana nhìn vào bữa trưa cô chuẩn bị trong chiếc hộp bình thường của mình, và cảm thấy hơi buồn bực. Dù hương vị món ăn cô làm chắc chắn không thua Yuri nhưng có lẽ đã hoàn toàn thua kém trong cuộc đua mỹ quan.
Người mang đến những chiếc hộp đó là nàng Hime-Miko, Mariya Yuri.
“Mariya chắc chắn nấu ăn rất ngon.”
Godou ca ngợi trong khi nếm từng món một, được chia ra trên những chiếc đĩa giấy.
“Nếu đưa chúng đến chỗ ông, chắc chắn cậu sẽ được qua. Ông ấy cực kỳ kén chọn đấy nhé, đặc biệt là với món Nhật. Nhưng mùi vị này tuyệt đối đủ tốt rồi.”
“uh, cảm ơn. Nhưng dù nó đã qua ở chỗ ông cậu, mình vẫn muốn biết Godou-san cảm thấy sao…?”
Được khen, Yuri vẫn lo lắng hỏi.
Có lẽ quá để tâm đến phản ứng và ý kiến của Godou, cô ấy tỏ ra không tự tin cho lắm.
“Umm, chúng có phải không hợp khẩu vị của cậu không?”
“Không không, sao có thể chứ, món ăn cậu nấu cực kỳ tuyệt vời.”
“Thật sao? May quá… Nhưng, nếu cậu không thích món gì, hãy nói thật nhé, mình sẽ nhớ kỹ.”
“Đừng nói thế. Kiểu bửa trưa cầu kỳ thế này, bất kể được làm thế nào cũng sẽ rất ngon thôi.”
Được trấn an và lại nở nụ cười, cách cư xử của Yuri với Godou vô cùng tự nhiên không chút gượng gạo nào.
Liliana chắc chắn. hai người này không thể hành động tự nhiên như vậy trước đây. Họ thường tỏ ra lịch sự nhưng xa cách, và giờ điều đó không còn nữa…!
“Godou-san, cậu thích món gì,có muốn mình lấy nó vào đĩa cho cậu không?”
“Ừ, nhưng loại chuyện nhỏ này mình tự làm được, không cần phiền cậu đâu.”
“Mình gần hộp đồ ăn hơn mà… Không khó chút nào nhé.”
Cầm chiếc đĩa giấy và một đũa thức ăn, Yuri hỏi. Dù Godou vừa từ chối, nhưng anh ngay lập tức đổi giọng sang “cậu nói đúng” và có 2 hay 3 lời đề nghị sau đấy.
Lắng nghe những thay đổi đó, lòng Liliana tràn ngập ước ao.
Mới đây mỗi khi cô nói một yêu cầu tương tự, Godou luôn sẽ thẳng thừng từ chối “không cần, ổn cả mà!”
Nếu cô cố gắng chăm sóc hay phục vụ anh như trước đây, Godou sẽ chạy mất hút, cực kỳ để ý cái nhìn của người khác.
Cái gì mà mất phẩm giá đàn ông, tôi không phải kẻ bóc lột phụ nữ,… Tất cả những cách nói khó hiểu này.
Thế mà, tại sao Mariya Yuri có thể--!
“Liliana-san, cậu có thích gì không? Hãy lấy bất cứ thứ gì mình thích nhé.”
“Uh, không vấn đề, đừng bận tâm đến mình.”
Liliana rối bời đến câm lặng.
Yuri giống như một quý cô đài các quý phái, luôn nở nụ cười hiền hòa.
Cô ấy không chút nào rụt rè như trước đây nữa, lý do của sự thay đổi đó là gì?
“Khác biệt như là gió bắc và mặt trời, câu tục ngữ thích hợp làm sao.”
Ngồi ngay cạnh đó, Erica Blandelli thì thầm một mình.
Lại một lần nữa đến mà không có bữa trưa, cô cho mình một lý do tốt để cướp bóc hộp cơm trưa của Liliana và Yuri.
“Ưu điểm của Yuri rất phù hợp với gu của Godou. Một khi mối quan hệ của họ vượt qua một mốc nhất định, loại không khí này là rất tự nhiên thôi. Kể cả do cậu ấy lâm vào vài khó khăn mới gần đây, tình cảm giữa họ đã có những dấu vết trước đó nữa.”
Quý cô [Diavolo Rosso] (Xích Quỷ-dù chẳng biết tại sao :3) giảng giải như thể cô nhìn thấu mọi thứ.
“E-Erica, cái quái gì đang diễn ra vậy?”
“Rõ ràng như cô thấy, Godou hoàn toàn không đề phòng cô ấy, và Yuri có thể cư xử tự nhiên bên cạnh anh hơn nữa hướng mình vào những gì người “phụ nữ” có thể làm. Đó là điều mà cả mình và Lily không thể xoay xở được.”
“Cô nói rằng chủ nhân của tôi đề phòng tôi!? Thật xúc phạm!”
Liliana phản đối bằng âm thanh chỉ Erica có thể nghe thấy.
Tuy nhiên, Erica châm chọc trong thương hại và Liliana khong thể không khiếp sợ.
“Lily, cuộc chiến này không thể thắng chỉ bằng bản năng và mong ước. Đương nhiên, nếu cậu thỏa mãn với việc chỉ là tình nhân thì không sao cả.”
“C-Cô đang nói cái gì thế!?”
Tôi hiểu anh ấy hơn cô nhiều.
Ngụ ý thế và khoe khoang bản thân, biểu hiện của Erica đặc biệt khó ưa. Thế nhưng, Liliana đồng ý ra tình cảnh không tốt lắm. Kusanagi Godou và Mariya Yuri thân thiết bên nhau là một vấn đề cực lớn.
Là thủ hộ kị sĩ của anh, làm thế nào để cô xen vào giữa họ?
Chờ chút, nghĩ về nó thì, cô chỉ vừa thỏa thuận với Sayanomiya Kaoru, và đồng ý liên minh với họ. Khi nó còn tồn tại, cô chỉ có thể đứng một bên nhìn mọi việc phát triển…
Liliana giãy dụa trong chán nản, và bất thình lình Kusanagi Shizuka lên tiếng.
“Thật là! Onii-chan và Mariya-senpai phô trương tình cảm của mình mọi lúc! Và ngày càng thân mật hơn! Dừng ngay lại đi! Anh trông như thằng hề ý, thật khó coi!”
Cô cực kỳ kích động oán trách.
Chẳng hề bối rối, Godou và Yuri chỉ nhìn Shizuka, em gái và đàn em họ.
“Tình cảm gì… Bọn chị chỉ ăn trưa một cách bình thường thôi mà?”
“Đúng thế, Shizuka-san, đừng nói những điều lạ lùng đó nữa. Yên lặng và ăn đi.”
Bị mắng ngược lại, đôi vai Shizuka run rẩy trong thịnh nộ.
“Hmm… Thái độ thống nhất như vậy, và 2 người dám nói không có tình cảm gì? Cái gì thế này, hai người như một đôi đã cưới nhiều năm rồi ấy, thật trơ trẽn!”
“Cái gì mà đôi đã cưới, baka, đừng đùa như thế nữa.”
“Đúng thế, gọi bọn chị là một đôi đã cưới… Thật là, còn chưa…”
Hai người phản bác khi mà họ nhìn vào nhau, và xấu hổ cúi đầu cùng một lúc.
Lúc Liliana cố chịu đựng cú sốc do nhìn hai người mắt đi mày lại, một cô gái khác xuất hiên trên sân thượng.
Tạm bỏ qua mọi việc sang bên, Liliana và Erica liếc nhìn nhau, vì vị khách không mời mà đến là Seishuuin Ena.
“Ena-san! Cô bình phục rồi à?”
“Vâng, tốt gần hết rồi. Xin lỗi tất cả mọi người, lần này tôi đã mang lại rất nhiều rắc rối cho mọi người.”
Cô nàng Hime-Miko hồi đáp như một Yamato Nadeshiko trong khi đến gần nhóm cả nhóm.
Cảm giác hơi lạ một chút khi không thấy Ama no Murakumo no Tsurugi trên lưng cô.
Được biết, những cơn bão thường xuyên gần đây tất cả là do Ena. Rõ ràng, chúng đã được tạo nên bởi thánh lực tiết ra khi cô ấy giao tiếp với Susanoo tại Linh Giới.
Chẳng ai nghĩ là cô gái luôn chế tạo phiền phức này lại xuất hiện! Liliana không thể không trừng mắt lườm Ena.
“Để báo cáo lại sự kiện vừa qua, Ena sẽ tạm thời quay về gia tộc nghe dạy bảo. Nên trước đó tôi chỉ muốn đến chào hỏi mọi người…”
Nghe Ena nói, Shizuka lộ ra vẻ mặt nghi hoặc dường như đang nói “Cái gì thế này?”.
Không muốn giải thích cho em gái, Godou ngay lập tức nói “Đừng để ý làm gì.”
“Dù sau tất cả những chuyện nghiêm trọng… được rồi, những chuyện không quá nghiêm trọng đã xảy ra, tôi không nghĩ là chúng tôi thực sự để ý đâu. Lần sau gặp lại, tôi hi vọng là chúng ta có thể có mối quan hệ tốt hơn.”
Godou đã đổi lời giữa chừng vì anh nhớ tới và hy vọng giảm bớt ảnh hưởng của vụ việc phá hoại Chidorigafuchi.
Dù là một Campione vang danh toàn thế giới, anh vẫn khá tế nhị ở một vài lĩnh vực.
“Vâng, chắc chắn như thế. Ena sẽ sống cùng mọi người trong tương lai, em hứa.”
“Ừ, rất cảm kích. Erica, ổn chứ? Anh đã giải hòa với cô ấy.”
“Chắc rồi, khi Godou đã lên tiếng, em sẽ bỏ qua mọi đúng sai mà đứng bên anh.”
Erica nhún vai.
Như vậy, chuyến chào hỏi và từ biệt của Ena nên đã xong, nhưng dường như chỉ Godou nghĩ thế, biểu cảm của Ena đột nhiên trở nên quyến rũ.
“…Vậy, từ nay về sau, sẽ ổn nếu Ena trở thành một trong những người phụ nữ của Kusanagi-san đúng không?”
“C-Cái quái gì!?”
“Onii-chan! Người này vừa nói một điều không tưởng, lại là chuyện gì nữa đây!?”
Shizuka hét lên trong khi Erica, Yuri và Liliana yên lặng quan sát 2 người, sâu trong lòng họ Godou có thể dễ dàng cảm nhận được phiền phức tới.
“Thực ra, lúc đầu đó là tất cả lý do Ena đến nơi này. Từ khi Kusanagi-san mạo hiểm tính mạng để cứu em, em đã yêu ngài mất rồi. Ngoài ra, Kusanagi-san đã chiếm được Ama no Murakumo no Tsurugi nhỉ? Đó là đồng bạn của Ena, nên sao ngài không cho phép nó trở lại bên em!”
“K-không, tôi không biết mình đã đạt được thứ gì nguy hiểm như thế!”
“Nhưng đó là sự thực mà… Ena vẫn có chút sợ hãi làm những việc erotic, nhưng hôn thì hoàn toàn được. Ngài có muốn một lần nữa không? Ngay đây?”
“H-Hôn, tất cả là thế nào vậy!? Onii-chan, nói cho em mau!”
Nhìn Ena tiến lại gần và Shizuka tra hỏi, Godou hướng về phía ba người còn lại cầu mong giúp đỡ.
Tuyệt, giờ là thời điểm đạt được lòng tin của ngài.
Liliana ho khan một tiếng, và bình tĩnh giảng giải.
“Kusanagi Godou, dường như ngài đang cố đối xử lạnh lùng với một thiếu nữ muốn gia nhập vào harem của ngài. Thật không giống ngài chút nào. Ngài nên cho phép cô ấy như thái độ thường ngày, thế mới thích hợp với phẩm giá của một vị vua. Còn về cô em gái bé nhỏ Shizuka, tôi sẽ giải thích với cô ấy sau. Xin hãy giao cho tôi!”
Dù đó không phải là điều mà cô mong muốn, nhưng giờ là lúc để ngài ấy chứng kiến sự bao dung rộng lượng của cô mặc cho nỗi đau đớn trong tim.
Nhưng thay vào đó, chủ nhân của cô ôm đầu mình bằng cả hai tay.
“Liliana, đừng làm mọi việc tệ đi bằng kiểu nói đó chứ!”
“Godou, đó không phải một cô gái tốt. dù em có thể quên những thương tổn cô ta gây ra cho em, em cũng sẽ không đồng ý cùng cô ta phụng sự bên Godou!”
“Đúng thế. Ena cậu nên xem lại cách cậu cư xử đí. Đừng gây khó khăn cho Godou-san!”
Mùa thu thật sự đang nhanh chóng đến gần, nhưng những mớ hỗn độn và rối loạn quanh Kusanagi Godou có lẽ không thể giảm đi mặc thời gian trôi qua.
0 Bình luận