Phần 1
Gió hú lên cùng với đó là những giọt mưa bắn dữ dội xuống mặt đất.
Nếu đang là nửa đầu của tháng Chín, thì chuyện có bão cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, cơn bão này lại khác. Trong vài ngày qua không có một thông báo gì về áp thấp nhiệt đới tiếp cận đất liền cả.
"Dạ, con định gặp hoàng vương ngày hôm nay, vì Ena chơi với ai cũng được nên chắc chuyện sẽ đâu vào đó thôi ạ. Dạ phải, dĩ nhiên bên đó cũng thực hiện được lắm ạ."
Mặc trang phục miko, Seishuuin Ena đứng tại một góc của sân thể thao đối diện khu phòng học của Học Viện Trung Học Jounan.
Vì không mang theo dù nên người cô ướt đẫm nước mưa.
Chiếc điện thoại cô đang nghe cũng không phải là ngoại lệ nhưng do là loại không thấm nước nên nó không bị chạm mạch.
"Erica-san trông không có gì là dễ đối phó cả ạ, mà vậy nó mới phấn khích ạ. Tuy nhiên, sẽ rất rắc rối nếu có người xen vào nên một đấu một là tốt nhất... dạ, cảm ơn ông trước, ông giúp cháu thì thật đỡ quá."
Hime-Miko Thần Kiếm. Ena có được pháp danh là do đồng đội cô vừa đâm xuống mặt đất.
Ama no Murakumo no Tsurugi. Lưỡi kiếm nó dài.
Lưỡi kiếm có hình dạng đơn giản không cong—chỉ là một thanh kiếm thẳng tắp. Nhưng tia ánh kim từ nó phát ra không khác gì ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt đất.
Người ta luôn nói trường kiếm là vũ khí của hoàng tộc.
"Chỗ này nhìn cũng được. Chuẩn bị ở chỗ này rất hợp lý. Thật ra Ena đang cố nghĩ coi chỗ nào của ngôi trường thích hợp làm nơi diễn ra trận đấu, và nơi này hóa ra lại rất có lợi thế và thoáng đảng, vả lại Erica-san cũng đi qua chỗ này mỗi ngày. Dạ, cứ thế mà thực hiện thôi ạ."
Nói xong, Ena đè ngón tay trỏ phải của mình lên lưỡi kiếm của Ama no Murakumo no Tsurugi.
Da bị cắt, máu từ đó chảy ra.
Sau đó, Ena đè ngón tay chảy máu vào bức tường khu phòng học trước mặt cô.
"Đất địa Izumo ngàn lớp giáp/Chốn thiên mây trôi gió lặng—Chốn phu thê ta chung tổ ấm/ Nơi ta dựng nên lâu đài ngàn lớp giáp: Hỡi lâu đài ngàn lớp giáp xưa kia!"[5C 1]
Niệm thầm những lời thơ cổ.
Cô viết lên tường những lời mình niệm ra.
Trong bài thơ phép đó có cả máu của Hime-Miko và mùi sét của thanh thiên kiếm. Được nước mưa rửa trôi, bài thơ viết bằng máu tươi biến mất.
Cũng không sao. Lát nữa nó sẽ có ích.
Chỉ còn lại yếu tố không thể lường trước là Yuri, người có cảm quan rất nhạy bén. Không để cô cản trở kế hoạch thì gặp cô trong trường càng nhiều càng tốt sẽ phương án tối ưu nhất.
Vì sau đó cho dù Yuri có cảm nhận sự hiện diện của thanh thiên kiếm trong trường thì cô cũng không thể nào nghi ngờ được chuyện gì cả.
Ena nghĩ ngợi những điều trên trong khi cô chạy dọc theo các bức tường của khu phòng học. Khi cô làm việc tương tự đối với bảy bức tường còn lại xong thì cũng là lúc mưa tạnh, gió hoà.
Vẫn còn đang là sáu giờ sáng, không có các câu lạc bộ bắt đầu hoạt động của mình vào thời gian này cả.
"Buổi sáng vầy coi như xong xuôi. Mình chắc cũng phải đi thay đồ trước khi chào hỏi hoàng vương chứ nhỉ."
Ena thì thầm với chính mình khi cô nhìn vào cơ thể đẫm nước của mình.
Trong bộ dạng này mà đi gặp người khác—hơn nữa lại là chàng trai mà cô sớm muộn gì cũng có mối quan hệ yêu đương với chàng trai đó, ngay cả đối với một người đơn giản và thẳng thắn như Ena, điều đó cũng thật là kỳ cục.
"Công việc này thật phiền phức, ông có biết không hả. Hy vọng lần tới ông có giao cho Ena công chuyện thì giao công chuyện nào vừa sức với cháu một chút. Lúc nào cũng đổ lên đầu cháu mấy chuyện khó nhăn không à."
Càu nhàu một mình và đặt đồng đồi lên một bên vai, Ena bước đi.
Phần 2
Thời tiết gần đây hay thay đổi bất thường.
Mấy ngày trước, trời cứ đột nổi gió và thường xuyên đổ mưa.
Godou đi dọc theo con đường ướt trong khi nhìn lên bầu trời. Những đám mây đen của cơn mưa bất ngờ đều đã bị gió cuốn đi xa.
Bầu trời trong xanh trông rộng lớn hơn.
Tuy tờ lịch đã báo hiệu sự bắt đầu mùa đông, không khí mùa hè vần hiện hữu mạnh mẽ.
7:30 sáng, nhiệm vụ thường ngày của Godou vào giờ này không phải là đi đến trường nhưng là đến nhà Erica trước để lôi cô ra khỏi giường.
Đi bộ dọc theo Phố Hongou, anh càng gần đến căn hộ của Erica.
Bước đi trên con đường ngày nào cũng đi qua này, Godou đột nhiên phát hiện một cô gái không quen biết tiến lại gần anh.
Cô sở hữu mái tóc dài đen huyền óng ả và một khuôn mặt không thiếu gì sự thanh tuý của nàng Yamato Nadeshiko. Cô đang mặc bộ đồng phục của một ngôi trường nào đó, và quẩy lên vai cô là một loại túi vải dùng để đựng kiếm tre.
"Xin thứ lỗi, ngài có phải Kusanagi Godou-sama không ạ? Thật là một vinh hạnh khi được gặp ngài, em tên là Seishuuin Ena."
Cô bước tới trước mặt Godou và tự giới thiệu mình.
Thế này là sao? Tuy cảm thấy cô gái trên rất lạ, Godou dừng bước.
"Cuộc gặp của em và ngài hẳn là ý trời. Em sẽ là thê thiếp người luôn ở bên cạnh ngài ạ. Chúng em, gia tộc Seishuuin khẩn mong được nghe theo ngài cùng ngài bước chung con đường thống trị. Xin ngài chấp nhận lời thề trung thành của em ạ."
"...Cái gì?"
Mấy lời lạ lùng với kính ngữ vừa rồi là sao?
Godou cảm thấy khó xử, nhưng cô gái Seishuuin gì gì đó, người đã chào hỏi anh một cách lạ thường, giờ lại mỉm cười với anh.
"Đùa thôi. Mà em và ngài không dùng kính ngữ được không? Yuri suốt ngày dùng nó, nhưng Ena không thạo mấy thứ đó lắm. Nói vậy thôi chứ Ena nghĩ mình sẽ tiếp tục dùng chúng trừ khi Kusanagi-san không thích."
Hình ảnh của một thiếu nữ đài cát cao quý trong phút chốc tan tành mây khói.
Và đột nhiên thế chỗ nó là hình ảnh một cô em hàng xóm đáng yêu, khiến Godou không biết phải phản ứng thế nào. Dù sao thì trước hết nên đồng ý cái đã.
"Gì cũng được, tôi cũng không quan tâm mấy chuyện đó lắm. Mà cô quen thân với Mariya á?"
"Dạ. Chúng em là bạn thời thơ ấu. Vì Kusanagi-san cũng đã biết về họ nên em nói luôn, Ena cũng là một Hime-Miko đấy ạ."
Màn giới thiệu bất ngờ từ người tự xưng mình là đồng nghiệp của Mariya Yuri, nó là thật sao?
Có thể lời cô nói là sự thật, vì người cô có chút gì đó giống của một cô tiểu thư.
"Chắc Kusanagi-san không biết chứ thực sự còn có khoảng mười mấy Hime-Miko nữa như Ena. Mà chi tiết liên quan thì giải thích sau cũng được."
Ena mỉm cười nói.
Tựa như một làn gió mát thổi qua người dưới ánh chói chang mặt trời, cô gái này tạo cho người khác một cảm giác thoải mái và vui tươi đến lạ thường.
"Sáng nay em có nhận được tin là mình được mời."
"Được mời?"
"Dạ, được Yuri mời ạ, hình như là uống trà với ngài hay gì đó. Hôm nay tan trường ngài có rảnh không ạ? Mà chắc lát nữa ngài cũng sẽ nhận được thiệp mời thôi."
Lời mời bất thình lình khiến Godou bối rối. Nhưng nếu có Yuri ở đó thì chắc cũng không có gì xảy ra đâu.
"Được, tôi sẽ đi."
"Thật vậy sao ạ? Thế thì hay quá. Chúng ta nói rõ chuyện này sau vậy, xin chào ngài."
Những lời cuối cùng như là của một cô tiểu thư, nhưng lại được nói bằng giọng thân thiện, dễ mếm.
Godou nghiêng đầu trong khi nhìn nàng Hime-Miko vừa ra mắt anh dần xa dần trong không gian. Sự lạ lùng của con gái ấy khiến anh phải đứng đó ngơ ngác một lúc.
Tất nhiên, anh không thể ngờ được một kiếp nạn mới chuẩn bị lộ diện trong chỉ vài giờ nữa.
Những tiết học lần lượt đi qua... và cuối cùng một ngày ở trường cũng hết kết thúc.
Sau vụ hồ bơi ngày hôm qua, trông Mariya Yuri có vẻ khá buồn bã.
Cô không nghĩ Godou lại có sở thích như vậy. Suy đi nghĩ lại thì một đứa con trai khỏe mạnh bình thường có những ham muốn như thế cũng là điều dễ hiểu. Nhưng từ giờ cô nên đón nhận sự thật đó như thế nào?
Yuri suy nghĩ và cuối cùng cô cũng hiểu được tại sao cô lại sốc đến như vậy ngày hôm qua.
Lo lắng về những chuyện như thế này, cứ như cô đang muốn đằm thắm quan hệ của hai người họ vậy.
Yuri cuốn cuồn chạy đi vì lúc đó cô không thể nào đối diện với những ý nghĩ này. Qua một đệm, sau khi đã bình tĩnh lại, bây giờ cô quyết định gọi Ena nói về chuyện này.
'Thì cứ ôm Godou-san một cái. Ngay cả chuyện đó mà không làm được thì cậu chả còn gì là phụ nữ nữa đó."
Không ngờ giờ cô lại bị cô bạn thời thơ ấu ra lệnh.
"N-Nhưng mà sao lại làm vậy chứ?"
'Cậu thích người đó mà, phải không? Nếu thế thì đó là cách duy nhất rồi. Nếu cậu cứ chần chừ, Erica-san và những người khác sẽ bỏ xa cậu luôn đó."
"K-Không cần đâu, dù gì thì, Godou-san và mình cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi mà."
"Thật hông đó?"
"Ư-Ừm, thật mà. Bắt mình làm mấy chuyện kỳ cục như Erica-san thì..."
Nói chuyện chỉ mới đến đó mà Yuri ấp a ấp úng.
Như là vì một lý nào đó mà cô không thể nói ra những lời trên một cách dứt khoát đươc.
'Mình hiểu rồi. Đây chắc hẳn là cái gọi mà Amakasu-san đã nói, đấu tranh nội tâm của tsundere. Mà, dù sao thì, Ena sẽ giúp sức cho cậu. Với lại, hôm nay tớ cũng gặp anh ấy—này Yuri, bây giờ cậu có làm gì không?'
"Có, hoạt động câu lạc bộ trà đạo..."
Kết thúc cuộc nói chuyện không giải quyết được gì, Yuri bước chân tới phòng câu lạc bộ.
Ăn trưa trên mái trường với Godou và cả nhóm đã là thói quen của cô, nhưng hôm nay cô quyết định không làm vậy. Có thể bởi vì Yuri không biết đối diện với Godou thế nào.
Nhẹ nhỏm khi đã tan trường, Yuri đi đến câu lạc bộ trà đạo.
Nó là một căn phòng của khu nhà theo lối kiến trúc Nhật Bản được xây dựng giữa khu cao trung và sơ trung của trường.
Khu nhà này là nơi hoạt động của các cậu lạc bộ văn hoá như câu lạc bộ trà đạo, câu lạc bộ cắm hoa, câu lạc bộ nghiên cứu điệu nhảy cổ truyền Nhật Bản và cùng với những câu lạc bộ khác, nó thường được đặt danh là "khu nhà Nhật".
Hôm nay là thứ tư. Câu lạc bộ trà đạo sinh hoạt vào mỗi Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm.
Yuri cởi giày và bước vào phòng trà—mở hơ miệng vì ngạc nhiên.
"À, Yuri, một ngày không gặp. Như đã hứa, tớ tới gặp cậu nè."
Seishuuin Ena đã ngồi trong phòng.
Ngồi bên cạnh cô là chủ tịch câu lạc bộ Hanabusa-san, người dường như có vẻ nhẹ nhõm khi nhìn thấy Yuri.
"Mariya-san, em đến đúng lúc lắm. Người quen của em đã ngồi chờ cũng được một lúc rồi."
Chủ tịch câu lạc bộ trà đạo Hanabusa Akari là học sinh cao trung năm hai.
Một người có cách nói chuyện duyên dáng và nét mặt hiền lành luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người.
"Em ấy vào phòng trà rồi ngồi nói chuyện với chị từ nãy đến giờ."
"Hỏi học sinh trong trường thì họ chỉ Ena tới đây. Vì Yuri sớm muộn gì cũng tới nên đến sớm thấy cũng không sao cả."
Ena bình thản nói.
Nhân viên nhà trường không phát hiện ra có người mặc đồng phục trường khác vào khung viên sao?
Khi Yuri đang lo lắng về chuyện đó thì Ena mỉm cười tinh nghịch.
"Cậu đừng có lo, dường như tớ chưa bị phát hiện đâu."
"Vậy à... Nhưng còn trường của Ena có nói gì không? Mấy ngày qua mình thấy cậu có đi học gì đâu?"
Yuri hỏi dè chừng điều vừa nảy ra trong tâm trí cô.
"À, cái chuyện đó cậu cũng đừng có lo. Dù gì tớ cũng có nhất nhì gì đâu. Nếu có vấn đề gì về vắng mặt thì gia đình tớ đã hứa là sẽ giải quyết với nhà trường, nhờ thế mà tớ mới được tiếp tục luyện tập trong núi đấy."
Ena trả lời xong, bật cười.
Đúng là gia tộc Seishuuin. Yuri thở dài trong sự thán phục.
Khác xa với cảnh thiếu thốn của dòng họ Mariya kéo dài đến tận thời Duy Tân Minh Trị, gia tộc Seishuuin đã nổi tiếng khắp nơi từ thời đất nước phân tranh, gia tộc họ có sức ảnh hưởng không thể tượng tượng được trong mọi lĩnh vực của xã hội.
"Tạm gác lại chuyện đó, chị cho em hỏi, chị là người có quyền hành nhất trong cậu lạc bộ này phải không ạ?"
Ena chợt quay sang khuôn mặt điểm trang của Hanabusa-san, hỏi.
"Thì à, chắc là vậy. Dù sao thì chị cũng là chủ tịch của câu lạc bộ. Mà sao em biết?"
"Chỉ là bản năng thôi ạ. Ena luôn biết ai là người quyền lực nhất ấy ạ."
Ena nhìn không rời mắt chủ tịch câu lạc bộ trà đạo trong khi cô cúi đầu kính cẩn và nói.
"Xin thưa chủ tịch câu lạc bộ cao quý, em có một đề nghị, không phải, phải là một lời thỉnh cầu mới đúng. Phòng trà này, chị có thể cho em mượn một lúc được không ạ? Và xin chị đừng lo, sẽ không lâu đâu ạ."
Cùng với lời thỉnh cầu trên là một nụ cười thân thiện nở ra trên gương mặt cô.
Nó, tuy nhiên, lại nghe không khác gì một mệnh tuyệt lệnh không thể kháng lại.
Ena luôn như vậy, luôn muốn làm gì thì làm. Hanabusa-san hiền lạnh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu trước áp lực cô phải chịu.
Cậu ấy cần chỗ này làm gì? Yuri càng cảm thấy lo lắng hơn.
Phần 3
Cùng lúc đó, trong lớp Năm Năm Nhất—
Kusanagi Godou đang ngồi trong lớp, lo lắng nhìn chăm chăm vào bức thư trong tay.
Một lá thư trên giấy Nhật.
Trên đó là ‘Xin ngài hãy đến phòng trà sau giờ học.’ được viết bằng những nét thư pháp tuyệt đẹp, mang chữ ký của Seishuuin Ena.
Đây là thơ mời sao?... Thiệt hả trời, Godou nhớ lại sự việc sáng hôm đó.
Vào một thời điểm nào đó, lá thư này đã lọt vào bàn Godou.
Godou tự hỏi cô để nó vào bàn anh bằng cách nào. Nhiều khả năng cô đã dùng phép thuật. Godou thật sự cảm thấy rất muốn nói với cô dừng làm những chuyện đáng ngờ vì những thứ tầm thường như mời uống trà thế này.
Tuy nhiên, Yuri đã không lên tầng thượng ăn trưa, có lẽ vì cô đang tránh mặt anh.
Sẽ rất không hay nếu cảnh khó xử cứ tiếp tục và Godou cảm thấy mình rất cần nói chuyện đàng hoàng với cô để giải quyết mọi chuyện. Tuy chuyện lá thư thì cũng chẳng hay ho gì nhưng ít nhất nó sẽ là một cái cớ tốt cho anh.
Erica đã đi chơi với tụi con gái trong lớp, dù sao thì cũng không cần cô đi cùng.
Godou quyết định đến phòng trà một mình, cho đến khi anh chợt nhớ ra còn một nàng hiệp sĩ khác.
"Này Liliana, tôi có chuyện cần giải quyết một mình. Nên cô không về trước đi nhé."
"Chuyện cần giải quyết? Là gì vậy ạ?"
Sau khi chào tạm biệt những người ngồi cạnh cô, Liliana trở lại nét mặt cung kính thường ngày.
"Chỉ là tới câu lạc bộ trà đạo có chút việc thôi."
"Câu lạc bộ trà đạo? Ngài có chuyện cần Mariya Yuri hay Shizuka sao ạ?"
"Ừ thì, tôi được bạn miko của Mariya mời đến. Dù không rõ cho lắm nhưng tôi định là sẽ ghé qua một chút."
Ngay sau khi anh đưa ra lý do, Godou liền nhận ra sai lầm của mình. Nếu anh giải thích như thế thì cô sẽ lấy cớ nghĩa vụ của mình ra để bắt anh cho đi theo. Đáng lẽ anh nên dựng lên một câu chuyện vô hại hơn mới đúng.
"Thật đáng ngờ. Nếu đã là bạn của Mariya Yuri thì chắc chắn người đó không thể nào là người bình thường được. Tôi sẽ đi cùng để bảo vệ ngài."
"À thì, cũng được. Mà cô lo hơi quá đấy."
"Không quá đâu ạ. Tất nhiên là tôi phải quan tâm rồi, đặc biệt vì ngài là người thiếu nhận thức về nguy hiểm cận kề mình đấy ạ... Ngài lúc nào cũng để người khác lo lắng không thôi."
Và như vậy, cùng với nàng hiệp sĩ tóc bạc sắc, Godou đi tới ‘khu nhà Nhật’.
Khuôn viên Học Viện Jounan khá rộng lớn, đặc biệt là khu rừng giữa khu sơ trung và cao trung. Nó không khác gì một khu vườn nhỏ và thậm chí còn có hồ nước.
Là nơi diễn ra các hoạt động của nhiều câu lạc bộ văn hoá khác nhau, một khu nhà Nhật Bản cũng được xây dựng ở đây.
"Vậy là nơi câu lạc bộ trà đạo sinh hoạt sao. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây."
"Tôi cũng không đến đây thường xuyên cho lắm. Lần duy nhất đến đây là khi tổ văn hóa tổ chức lễ giới thiệu câu lạc bộ."
Khu nhà Nhật có cấu trúc như một dãy nhà trệt dài và hẹp.
Godou và Liliana cởi giày rồi đặt chúng vào tủ trước khi bước vào. Không xa dọc theo hành lang là phòng trà rộng khoảng hai mươi mét vuông[5C 2] và bên trong đã có sự hiện diện của sáu người.
Một là Mariya Yuri, bên cạnh cô là Seishuuin Ena, mặc bộ đồng phục Godou chưa từng thấy. Bốn cô gái khác ngồi cách xa họ một chút, đều là thành viên của câu lạc bộ trà đạo mà Godou chưa từng gặp.
—Tí lộn, có một ngoại lệ, em gái của anh Shizuka.
"Onii-chan? Anh tới đây làm cái gì vậy hả?"
Các câu lạc bộ văn hoá như câu lạc bộ trà đạo này có thành viên sơ trung và cao trung sinh hoạt cùng nhau không phải là chuyện hiếm gặp.
Ta có thể dễ hiểu lý do tại sao lại Shizuka ngạc nhiên như vậy. Tuy nhiên, không chỉ có cô bị kinh ngạc trước sự xuất hiện đường đột của anh, cả Yuri cũng liếc nhìn anh rong sự khó hiểu.
"G-Godou-san? Tại sao cậu lại tới đây?"
"Là tớ, Ena, đã biểu ngài ấy tới đây đó. Giờ khách cũng đã tới đông đủ rồi, chúng ta hãy bắt đầu bữa tiệc trà thôi nào. Có vẻ có một vị khách không mời cũng đến, mà thôi, cũng chào đón luôn vậy."
Ena, người duy nhất không mặc đồng phục Jounan, đột nhiên lên tiếng.
Nghe thấy lời vừa rồi, Liliana cau mày tỏ vẻ khó chịu. Ngay khi Godou chuẩn bị mở miệng thì cô đã cúi xuống ngồi đối diện hai nàng Hime-Miko. Và điều đáng kinh ngạc là cô có thể ngồi đúng hoàn hảo tư thế seiza truyền thống của Nhật. Không như Erica người có nói gì cũng chẳng bao giờ chịu thay đổi, Liliana rất có khả năng tiếp thu văn hoá địa phương.
"... Xin ngài hãy cẩn trọng với cô gái này, mấy ngày trước cô ta đã theo dõi Erica và tôi."
Liliana thì thầm vào tai Godou ngồi bên cạnh cô.
Cảnh báo không ngờ đó khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, nhưng Ena nở ra một nự cười nhẹ lòng trước mặt Godou.
"Bên đó là em gái của Kusanagi-san phải không ạ? Hmm mmm, thật là trùng hợp. Em gọi em ấy thế nào đây ạ?"
"Không cần đâu. Em ấy không cần tham gia vào mấy chuyện này."
"Không! Em nhất định phải tham gia."
Thậm chí còn nhanh hơn lời từ chối của Godou, Shizuka giận dữ nói lớn.
Bằng một kiểu cách không có gì là của một thành viên trà đạo, cô liền lại gần và ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Godou, mặt đối mặt với Ena và Yuri.
Khi mọi thứ bắt đầu trở nên ngày càng kỳ quặc thì Godou mở miệng hỏi.
"Vậy, chuyện này... tôi nên gọi cô thế nào đây? Cô là học sinh của trường khác, đúng không, vậy tại sao cô lại mượn phòng câu lạc bộ trà đạo này làm gì?"
"Dùng thẳng tên em là được rồi ạ. Tôi đã xin chủ tịch câu lạc bộ ngồi phía bên kia cho mượn phòng câu lạc bộ."
Ena liếc về phía một thành viên nữ của câu lạc bộ ngồi cách xa họ một khoảng.
Cô ấy có vẻ khá hiền lành nhưng có phần nhút nhát, mỉm cười trông như khó xử.
"Nếu cô muốn nói chuyện với tôi, chỗ khác cũng được mà."
"Vậy thì uổng phí cơ hội hiếm hoi này lắm, hãy để em hầu ngài trà do em tự pha ạ."
Ena nhìn qua phích điện và ấm sắt phía sau cô.
Không phải là dụng cụ pha trà tao nhã cho lắm nhưng không thể trách được vì đây là một câu lạc bộ học nghiệp dư.
"Thật sự quan hệ giữa Onii-chan với người này là như thế nào..."
Shizuka gián đoạn với vẻ không hài lòng. Giọng cô khá thô lỗ đối với một người trường khác, đặc biệt là lớn tuổi hơn cô. Godou thở dài trước thái độ thiếu nhã nhặn từ cô em gái của mình, nhưng dường như Ena cũng không để tâm đến mấy chuyện đó.
"Phải rồi, chị và Yuri ở đây có chuyện muốn bàn với anh trai của em. Nói chung là về thời gian Ena và Yuri rước về làm dâu nhà Kusanagi ấy mà."
Ầm! Shizuka ngã một cái thật mạnh về phía trước.
Không chỉ có cô ấy, thậm chí Godou ngạc nhiên đến nỗi anh phải giật thẳng người lên.
Tất cả thành viên câu lạc bộ trà đạo vừa ngồi uống trà vừa nghiêng một bên tai lắng nghe cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ cũng đứng hình trong kinh ngạc. Chỉ có Liliana là vẫn ngồi lặng lẽ với vẻ mặt đầy hiển nhiên.
"E-E-Ena! Chuyện cậu và mình làm vợ Godou-san, là sao vậy hả!"
"Thật hết thuốc chữa. Cậu lúc nào cũng như vậy không à."
Ena thở dài trước cảnh Yuri hét lớn trong mặt cô đỏ hết cả lên.
"À, Kusanagi-san, xin ngài đừng để ý đến Yuri, tại cảm xúc của cậu hơi không được bình thường suốt ngày hôm qua. Sự thật là Ena có nói với cậu ấy là cậu ấy chuẩn bị làm dâu của Kusanagi-san sớm chừng nào thì tốt chừng đó. Vì thế mà cậu có chút bối rối hơi thái quá trước mặt ngài—Hay là không lẽ nào ngài đã bắt đầu chán ghét Yuri rồi?"
"Hoàn toàn không phải là vậy! Mà là..."
"Vậy thì không thành vần đề rồi. Dẫu có trắc trở gì xảy ra, chúng em sẽ giao phó trọn bản thân mình cho ngài. Yuri nhất định sẽ trở thành một người vợ tuyệt vời, và Ena cũng sẽ có ích với Kusanagi-san. À phải rồi, tuy em nói điều này ra có hơi kỳ cục, nhưng tất cả chuyện này đều là do Kusanagi-san giao nhân nào gặt quả nấy hết đấy ạ, em bái phục luôn."
"Ena! Cậu nói vậy mà không xấu hổ sao!"
"Ngay cả khi nó xấu hổ, vì nó rất hệ trọng nên tớ đành phải nói ra thôi—Kusanagi-san, xin dùng chút trà ạ."
Bỏ bột trà vào cốc, thêm nước sôi và khuấy bằng cây khuấy hình trụ bằng tre.
Rồi Ena đưa chiếc cốc cho Godou. Có lẽ là trà loại nhẹ.
Những chuyển động được thực hiện một cách nhịp nhàng, dễ dàng, không theo lễ nghi cứng nhắc, cổ hũ nào cả.
Trái ngược với những cử động cứng nhắc có phần e dè của thành viên câu lạc bộ trà đạo.
Nếu đây là thư pháp thì ta sẽ thấy được sự khác biệt giữa những câu chữ bình thường của người mới tập chưa quen so với nét uyên chuyển trong từng ký tự của thi nhân thực thụ.
Nhận lấy cốc trà, Godou đưa cốc lên môi.
Anh không rõ lắm về nghi thức uống trà truyền thống, mà dù sao đây cũng không phải là lúc giữ lễ nghi. Shizuka đang cau mày bên cạnh anh. Giờ cứ đừng nói gì, uống thử nó xem sao—ồ, hương vị của trà rất cân đối, còn hợp miệng nữa.
Ena lặp lại những động tác vừa rồi, hầu trà những người còn lại. Tuy người nước ngoài thường không thích mùi vị của trà bột, Liliana uống cốc trà của mình với vẻ điềm tĩnh. Rồi chĩa ánh mắt sắc bén của mình vào người đã đưa cho cô cốc trà.
Yuri đang thuỷ mị thưởng thức cốc của mình nhưng trên khuôn mặt cô vẫn hiện hữu vẻ lo lắng.
Thái độ cộc cằn của cô gái em Shizuka vẫn không đổi thậm chí khi đang uống trà.
"Dù sao thì, trở lại vần đề cưới xin, không đi đăng ký kết hôn chắc cũng không sao đâu nhỉ? Vì cưới hai vợ là phạm pháp mà. Mà coi bộ khó giải thích cho con cháu sau này đây..."
Ena lại tung ra những phát ngôn gây sốc.
Cô gái thật là một cục hoạ, thậm chí còn hơn cả Erica.
Godou bị sốc, Yuri tỏ vẻ không tin, Liliana thì đang bình tĩnh lắng nghe, cô em gái Shizuka trừng mắt nhìn anh trai mình, còn các cô gái còn lại của câu lạc bộ trà đạo trông ai cũng có gương mặt lạ lùng...
Tất cả các cô gái có trong phòng trà, ngoài Liliana và Yuri, đều nhìn Goudou câm thù.
‘Onii-chan đúng là đồ tồi!’ , 'Đ-Đây là cái mà người ta gọi là quan hệ người lớn đây sao!?' , 'Kusanagi-san và anh trai của em ấy, không khác gì lời đồn cả...' , 'Những tin đồn đó, không lẽ nào đều là sự thật...’
Godou muốn biến mất khỏi nơi này. Sao ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt như vậy chứ!?
"À, là thế này. Em đã bàn với Yuri rồi. Về mấy chuyện chăn gối với có con, Yuri sẽ đảm nhiệm hết, Ena chỉ phụ giúp gì thôi. Kusanagi-san thấy vậy có được không? Hay là, ngài muốn Ena hơn?"
"Chờ, chờ, chờ đã. Hình như ta đang nói tới chuyện hơi nhạy cảm thì phải? Sao kỳ quá vậy!"
"Không có kỳ đâu ạ. Thật ra lại còn rất quan trọng đấy ạ, vậy cho em hỏi—ngài thích người con gái thế nào ạ. Cô gái sống nội tâm với cô gái hoạt bát yêu đời, ngài thích ai hơn?"
Phất lờ lời hoãn chiến của anh, Ena bình thãn tiếp tục công kích, tra vấn anh.
Godou bắt đầu nhận ra anh phải can trường đối đầu những đòn tấn công chết người, có chủ đích của Ena.
"Tôi từ chối trả lời câu hỏi đó! Không có lý do gì tôi phải trả lời một câu hỏi như vậy cả!"
"Được thôi, vậy tạm gác lại câu hỏi đó vậy. Tiếp theo thì chúng ta hãy nói về nhu cầu đặc biệt của anh, như là sở thích thầm kín nào đó chăng? Em có từng đọc một bài báo nói là 'vấn đề trong đời sống tình dục có thể làm rạn nứt quan hệ, vì vậy ngay cả khi nếu bạn đời có sở thích khác người thì bạn cũng phải chủ động chiều lòng người ấy' Kusanagi-san, ngài có mấy cái thứ giống vậy không ạ?"
"Đừng có đổi chủ đề, nghe tôi nói rõ đi!"
Chống cự cô gái này dường như cần phải đòi hỏi một tinh thần thép theo đúng nghĩa.
Godou nói với Ena trong khi cô lấy ra một cuốn tập chí cho phụ nữ đó không quá dày.
"Dù ta có bàn về chuyện gì đây nữa thì cả Yuri và cô sẽ không có quan hệ như vậy với tôi. Đó là điều đầu tiên cô nên hiểu."
"Ngài đã sở hữu ba người tình vậy mà ngài còn đem điều đó ra nói á."
Nói xong, Ena bắt đầu đếm đầu ngón tay của cô.
"Ena biết hết đó, Erica này, Yuri này và cả Liliana nữa. Ngài thấy chưa, đã là ba người rồi… Á, còn đó cả một nàng vợ địa phương."
"Họ chỉ là bạn bè bình thường của tôi thôi. Đừng nói cứ như tôi là loại kẻ thù phụ nữ như vậy!"
Các cô gái của câu lạc bộ trà đạo nhìn Godou như thể đang nhìn một tên căn bã.
Godou bỏ ngoài mắt những ánh nhìn đó và mạnh mẽ nói to để bảo vệ bản thân.
"Rồi rồi, Yuri là người quá nhút nhát, nhưng em không giống cậu ấy đâu. Xin ngài đừng lo. Ena sẽ cố gắng hết mình trở thành thế thiếp xứng danh ngài mà. Cho nên, Kusanagi-san, xin ngài đừng mắc cỡ như vậy ạ."
"L-Liệu vậy có ổn với cậu không, Mariya!? Giúp tớ với."
Không thể đảo ngược thế cờ, Godou cầu cứu Yuri, người từ nãy đến giờ không nói gì.
"Giúp tớ nói với cô ấy là tớ với Mariya chỉ là bạn bè bình thường thôi, không có gì giống như mối quan hệ mà cô ấy nói cả, xin cậu đấy."
"Phải, đúng vậy. Giữa Godou-san và mình không có gì cả..."
"Yuri, nếu nói thêm lần nữa thì cậu sẽ không rút lại được đâu đấy."
Người bạn tự nhận của Yuri nói giọng thì thầm, nhưng thái độ của cô dường như đã đổi khác so với phong thái vô tư của mình trước đó.
"Vậy thì ngài chỉ cần lấy mình Ena. Nếu lúc này Yuri rút lui, ngay cả chỉ còn mỗi em phục vụ Kusanagi-san thì cũng chả sao cả. Dần tình cảm của chúng mình sẽ trở nên thắm thiết, và chúng mình nhất định sẽ kết hôn và có con với nhau. Lúc đó dù choYuri có hối hận, em cũng thèm quan tâm đến."
"À? Ena..."
"Nếu cậu chọn việc bỏ cuộc, tớ sẽ không cản cậu. Nhưng ngược lại, tớ sẽ cũng không cho bạn cơ hội thứ hai. Tuy nhút nhát nhìn rất dễ thương, nhưng nếu cậu không quyết tâm thì không được gì đâu. Cậu đó, mình không thể chấp nhận được. Nếu muốn thứ gì thì cậu phải giành lấy nó bằng chính đôi tay của mình đi chứ."
"...Bằng chính đôi tay của mình ư."
"Chính xác. Cậu muốn tạo ra cuộc sống mà mình muốn sống mà phải không? Nếu Yuri có ước muốn như vậy thì Ena sẽ nhận lấy trách nhiệm giúp đỡ cậu. Thế, cậu sẽ làm gì? Hãy đưa ra quyết định của mình."
Không trả lời những lời khuyên nhủ từ bạn mình, Yuri chìm trong im lặng.
Bối rối nhìn nét vẻ trên gương mặt xinh đẹp ấy, Godou cảm thấy lo lắng. Đó là khoảng câm lặng dài, rất dài. Cậu ấy chần chứ cái gì vậy!?
"... Được, mình hiểu rồi."
Cuối cùng cô cũng đưa ra một câu trả lời. Yuri nhìn thẳng vào khuôn mặt của Godou, lần đầu tiên kể từ ngày hôm qua.
Và như thế, Yuri ngượng ngùng nói ra những lời ấp úng.
"Mình... có thể không hoàn toàn đồng ý với những gì Ena đã nói."
"Ừ, rồi."
Tuy ngượng ngùng, chứa đựng trong ánh mắt và lời nói của Yuri là một ý chí kiên cường.
Bị áp lực từ ý chí của cô, Godou không thể không ngậm miệng.
"Tuy nhiên, mình tin rằng không thể cứ chối bỏ tương lai mà cậu ấy nói ra như vậy được. Vì dù gì mình cũng không biết quan hệ giữa mình và Godou-san sẽ ra sao trong tương lai, và hơn nữa, chúng mình đã làm những chuyện mà không có bạn bè bình thường nào có thể làm rồi mà!"
"Và, và với lại...!?"
"Do đó, mình không thể nói giữa mình và cậu chỉ là bạn bè bình thường được! C-Có thể nó như Ena đã nói, nhưng nó cũng có thể sẽ không trở thành cái gì cả!"
Một câu trả lời không thể ngờ tới, Godou kinh ngạc phát ra tiếng ‘Ể?’.
Nói xong, Yuri nhìn chăm chăm anh bằng đôi mắt đượm buồn nhưng quá nỗi long lanh.
“Mình không phủ nhận chuyện đó... có được không? Chuyện giữa mình và cậu có lẽ chỉ là lầm lỗi nhất thời mà thôi..."
"Ờ thì, chắc là không sao, tớ thì thấy không có gì, chỉ hơi bất ngờ thôi..."
Ký ức về ‘nghi thức’ cùng với Yuri trong cơn bão hồi tháng Sáu bắt đầu tái hiện trong tâm trí anh.
Godou điên cuồng lắc đầu.
Vào lúc này, em gái Shizuka của anh kêu lên "Onii-chan đúng là tên đại ngốc mà, cuối cùng ảnh đã bị Mariya-senpai hút hồn rồi hả trời!?" trong khi chủ tịch câu lạc bộ trà đạo ầm ĩ lên tiếng "M-Mariya-san thật bạo~'
Sau đó, Yuri liền trốn khỏi khuôn mặt Godou.
Cô nấp sau lưng Ena, run run vì xấu hổ.
"Giờ, tôi nói vài lời được không?"
Godou, đang bị sốc vì những chuyện bất ngờ, đột nhiên nghe thấy giọng nghiêm nghị.
Liliana Kranjcar.
Nàng hiệp sĩ xanh sọc đen nhìn chăm chăm Ena.
"Cô đang âm mưu gì đây? Tại sao cô lại đi xáo trộn cuộc sống yên bình của chủ nhân tôi hả?"
"Tôi đâu có định xáo trộn gì đâu, mà thời gian qua Kusanagi-san cũng đã dính vào thiếu gì chuyện động trời như thế này rồi còn gì."
"Lời cô quả là không sai. Xin thứ lỗi, tôi đã hiểu nhầm ý cô."
Làm gì mà hai người họ lại đồng quan điểm chuyện đó vậy chứ. Nhưng trước khi Godou có cơ hội xen vào, cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục.
"Nhưng nếu cô tiếp cận Kusanagi Godou với bất kỳ động cơ mờ ám nào thì đừng trách tôi độc ác. Nhớ đấy."
"Tất nhiên là không rồi. Làm sao Ena có động cơ mờ ám gì được chớ, há Số Hai?"
Liliana tỏ ra vẻ mặt nguy hiểm như dao nhọn, nhưng Ena đã phản công lại bằng giọng điệu bình thản.
"Số Hai?"
“Phải... Gọi vậy vì cô là người mạnh thứ hai trong nhóm. Tóc vàng là Số Một và Liliana-san, cô là Số Hai. Tôi thấy vậy sau khi gặp hai cô lần trước."
"...Có nghĩa là Erica trên cơ tôi sao hả?"
Liliana nheo mắt. Một hiệp sĩ luôn đáp trả lại lời xúc phạm bản thân bằng một lời thách đấu. Nhưng dù bầu không khí đã rất nghiêm trọng, Ena vẫn mỉm cười tinh nghịch.
"Nếu đấu tay đôi thì hai người không phân thắng bại. Nhưng nếu về sức ảnh hưởng trong nhóm thì ai hơn ai đã là quá rõ ràng. Ena nghĩ vậy đó."
Godou không thể không chuyển sự chú ý của mình về phía Hime-Miko, người tự xưng mình là bạn của Yuri.
Mặc dù không được truyền đạt tế nhị lắm nhưng cô đã phân tích khả năng giữa hai nàng hiệp sĩ đỏ xanh một cách chuẩn xác.
"Chuyện không phải như cô nghĩ, tôi phải chỉnh lại điều này mới được."
"Rồi rồi, mà tôi chỉ nói trước vậy thôi. Dù sao thì giải quyết Số Một cũng là mục tiêu trước mắt. Dù gì, Ena luôn có thói quen thưởng thức đồ ngon trước mà."
Trao đổi vài lời với Liliana một cách tự nhiên, Ena quay sang sang đằng sau Godou.
"Á, phán đoán của Ena không có gì sai phải không, Erica-san?"
Cô đang nhìn thẳng—tới lối vào của phòng trà, nơi xuất hiện một nữ sinh hút hồn.
Sở hữu mái tóc vàng với chút sắc đỏ, toát ra vẽ quyến rũ ngoại quốc hiếm thấy, và dĩ nhiên, đó là Erica Blandelli.
Phần 4
"Không thấy Godou đâu, tôi mới đi tìm... Ai ngờ mọi người đang vui vẻ ở đây chứ."
Erica quý phái nói.
Phớt lờ khuôn mặt hoảng loạn của những người còn lại, cô vẫn giữ phong thái thường ngày.
"Rất hân hạnh được gặp cô, Erica-san. Tôi là Seishuuin Ena, và cũng là bạn thân của Yuri."
"Ừm, mà dường như đây đâu phải là lần đầu ta gặp nhau đâu nhỉ."
Trước nụ cười hàm ý của Erica, Ena cười rạng rỡ như một người thích đùa.
"À thì, đây cũng là lần đầu chúng ta trò chuyện với nhau mà. Cứ coi như là vậy đi nha. Hay quá, mục tiêu của ngày hôm nay là cô gái Số Một, nãy giờ tôi lo là không biết có bỏ lỡ cơ hội không nữa."
"Tôi hy vọng tôi không làm phụ lòng mong đợi của cô."
"... Erica, tôi làm đối thủ của cô ta được không?"
Liliana chen ngang cuộc nói chuyện của họ.
Nhưng Erica suy nghĩ trong một hồi ngắn, rồi từ chối yêu cầu của cô một cách ngắn ngọn "không, không được."
"Tôi muốn cô ta phải trả giác vì dám xúc phạm tôi. Đừng xen vào chuyện rửa nhục của một hiệp sĩ."
"Tớ không muốn xen vào chuyện của cậu, nhưng biết làm sao được. Tôi cũng định có một cuộc đàm phàm nho nhỏ với cô ta. Nếu cậu muốn, Liliana, cậu có thể thế chỗ tớ, mà tớ nhớ là cậu rất ghét mấy công việc như thế này lắm mà, phải không?"
Erica vừa cười vừa nói.
Shizuka và những thành viên còn lại của câu lạc bộ trà đạo đơ người trong sự kinh ngạc, nhưng ai có thể trách cho họ được.
Chỉ có Godou có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói của đồng đội mình.
Erica muốn tra vấn kẻ gây rối kỳ lạ này với mục địch làm rõ ý định của cô ta và đàm phám để đạt được một sự thoã thuận giữa hai bên.
Công việc này đòi hỏi cao về đầu óc và sự nhạy bén trong ngoại giao.
Chuyện này phần nào khó khăn cho Liliana người có tính cách hơi thẳng thừng là sự thật không thể chối cãi. Nhưng nếu để Erica gách vách, liệu mọi thứ có kết thúc trong yên bình hay không? Godou gật đầu với Diavolo Rosso.
"Vậy tôi giao chuyện này lại cho cô, Erica. Đừng làm mọi thứ rối tung lên đấy."
"Dĩ nhiên, vậy để Liliana ở bên cạnh Godou chứ nhỉ?"
Liliana cảm thấy không mấy hài lòng với lời lệnh trên và quay mặt sang một bên, nhưng không nói gì, có lẽ vì cô đã nhận ra sự khác biệt giữa bản thân và Erica.
"Tôi đi cùng không được sao?"
"Lúc này không cần thiết. Có anh, đàm phàm với cô ta sẽ cực hơn rất nhiều. Vậy nên sao anh và Yuri không ở lại dọn dẹp chỗ này, được chứ, Yuri?"
"À, được. Tôi hiểu rồi."
Erica trả lời Godou gọn gàng, rồi quay sang Yuri.
Đây là thời điểm mà Erica có thể phát huy hết những kỹ năng xã hội, niềm tự hào của cô.
Ena cũng đứng dậy và cầm theo cái túi dựa vào tường. Đây cũng là cái túi cô luôn khoác lên vai, nó tựa như loại túi vải dài dùng để bao kiếm tre hay thứ gì đó tương tự.
Nụ cười hiện trên khóe môi, như thể Ena muốn người khác biết mình đang vui sướng, một nụ cười không chút giả tạo.
"Bên đó quyết định xong chưa? Thế chúng ta ra ngoài nhé."
"Được thôi. Làm phiền mấy bạn trong câu lạc bộ trà đạo lâu hơn nữa thì thật quá đáng. —Vậy nhé mọi người, bọn mình xin đi trước. Để có thể được hết mình với chuyện sắp đến."
Và như thế, Erica quay đi và bước ra ngoài không khác gì một cô gái phú tộc từ khiếu bữa dạ tiệc đang diễn ra.
Với những bước chân bình thãn, Ena theo sau cô.
Godou đưa mắt nhìn nàng Hime-Miko và nàng Đại Hiệp Sĩ bước đi trong sự lo âu.
Ngay khi họ ra đến bên ngoài khu nhà Nhật, Erica bắt đầu chạy vào rừng.
Theo sát cô là nàng Hime-Miko với cái tên Seishuuin Ena.
Võ nghệ của cô ta không phải là hạng xoàng. Erica có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn từ những chuyển động cơ thể của cô.
Tiếng bước chân gần như không, những bước di chuyển với trọng tâm thăng bằng cực kỳ ổn định. Thậm chí nếu treo chuông trên mắt cá chân, cô ta vẫn có thể có thể chạy nhảy không một tiếng động.
Amakasu Touma. Nhân viên cao cấp của Uỷ Ban Biên soạn Lịch sử.
Người đàn ông đó cũng có những bước đi và dáng di chuyển tương tự, tuy chính xác là, họ ở hai cấp độ hoàn toàn khác nhau.
"Thật ra là tôi có chuyện muốn xin lỗi Erica-san trước."
Ena đột nhiên nói.
"Cái chuyện mấy ngày trước có phải không? Nói thật thì món qua đặc biệt đó cũng khó xơi đấy."
Erica lấy ra một mảnh kim loại từ trong túi đồng phục.
Đó là mảnh dao hình chữ Manji (卍), thứ đã tấn công cô trên đường về đêm hôm đó.
Erica ném nó về phía chân Ena, mảnh kim loại sắc nhọn cắm xuống nền đất mềm.
"À, thứ này á? Không không, đây không phải là chuyện tôi muốn nói. Tôi đã chắc rằng thứ đồ chơi nho nhỏ này sẽ không làm được gì Erica-san rồi. Nên không biết có nên dùng thứ gì mạnh hơn nữa không?"
Mĩm cười trước mảnh kim loại, nụ cười bình thản của Ena như thừa nhận cô là kẻ đã gây ra cuộc phục kích.
Một nụ cười hoàn toàn lộ rõ sự hợp nhất giữa nét mặt bên ngoài và ý nghĩ bên trong tâm trí.
"Kỹ nghệ của người Nhật Bản chắc phải còn cao hơn thứ này, xin cho tôi được mở rộng tầm mắt."
"Ồ, thế sao? Vậy thì tôi sẽ cho cô xem thứ này."
Nàng Hime-Miko tóc đen lấy từ trong túi ra một vài mảnh giấy.
Những mảnh giấy hình chữ nhật dài, được viết đầy chữ kanji đủ kích cỡ.
Do chúng quá cũ nát, Erica khó có thể đọc ra các dòng chữ và chữ duy nhất cô lờ mờ nhìn thấy là ‘kiếm’ —một loại bùa chú gì đó sao?
"Tôi muốn xin lỗi vì, Erica-san muốn đàm phán, phải không?"
"Không được sao?"
"Đúng vậy, rất không được. Nói thẳng ra là, Ena không rành mấy cuộc nói chuyện kiểu thế này lắm."
Đôi môi cong lên của Ena cho ta thấy một nụ cười không chút sợ hãi.
Năm phép bùa ‘kiếm’ trong tay Ena đang chuẩn bị được thi triển.
"Nhắc mới nhớ thì, cả Yuri cũng không thích hợp với mấy chuyện thương lượng."
"Không sai. Những vấn đề tựa như thế này, tất cả đều được quản lý và thu xếp bởi Ủy Ban, chúng không có liên quan gì đến Hime-Miko cả."
Bao quanh năm bùa ‘kiếm’ là ngọn lửa xanh lục, và Ena ném chúng lên bầu trời cao.
Chỉ trong phút chốc, những tấm bùa bị ngọn lửa nuốt chửng, Từ nó, các thanh kim loại xuất hiện tựa như cách kiếm được rút ra khỏi vỏ.
"Và vì thế chúng ta nên làm việc gì đó dễ dàng hơn! Ví dụ như vầy!"
Những thanh kim loại sinh ra từ các tấm bùa, là những lưỡi dao hình Manji (卍).
Những khiển tinh kiếm biết bay.
Khi cả năm vũ khí đó bay về phía cô, Erica nhún vai như thể bị bắt phải làm chuyện buồn chán.
"Nếu chuyện thành ra thế này thì mình đã giao cho Lily rồi. —Hỡi Đấng sinh thành, hỡi vị thần Baphomet quyền năng, xin ban cho con sức mạnh thuật tự tử vong!"
Có lẽ vì quá thất vọng, Erica thậm chí còn không có tâm trạng để dùng thanh kiếm của mình.
Tuy những khiển tinh này không thể nào đem so đo với năng lực chiến đấu của một hiệp sĩ, sử dụng phép thuật để đánh bại chúng vẫn hiệu quả hơn.
Erica niệm thuật tự và thi triển phép thuật. Phép Hoá Tro là phép thuật cấp cao có thể làm các vật vô cơ nổ và hoá thành tro.
Thông thường, phép này không quá hữu hiệu trước các vật được bảo vệ hoặc sinh ra từ phép thuật, tuy nhiên—
"Không ăn thua à? Có lẽ tăng số lượng thôi vẫn chưa đủ."
Nhìn thấy những lưỡi kiếm Manji cô vỡ tan từng thanh một, Ena lẩm bẩm.
Erica khéo léo sử dụng phép thuật của mình. Vật hoá, biến hoá, vô hoá, và cường hoá là sở trường của cô. Có thể nói rằng Erica vượt tất cả những ai đồng tuổi cô trong những lĩnh vực này. Ngay cả Liliana cũng cách rất xa.
Erica truyền sức sống tạm thời vào những mảnh vỡ của khiển tinh mà cô vừa phá huỷ, khiến chúng to ra, biến hoá, và hoà vào nhau. Truyền vào nó ý thức, làm nó cử động.
—Sử dụng phần còn lại của lưỡi kiếm làm thân thể, một con sói thép được sinh ra trước mặt Erica. Tuy trong hình dạng của một chó sói, lượng nguyên liệu ít ỏi để lộ ra rõ ràng những khoảng trống giữa xương và da khắp thân thể.
Raaaàààà!!!
Tiếng kêu và chuyển động của con sói thép không khác gì của một con thú còn sống vậy.
Đối với một tạo vật tạo ra trong phút chốc, nó khá thành công.
Cô có nên cho thanh kiếm Cuore di Leone yêu quý của mình vào để tăng cường sức mạnh của nó không? Dưới sự bảo vệ của thanh thuật kiếm sư tử, sức mạnh và sự dữ tợn của con thú chắc chắn sẽ tăng lên một cấp độ hoàn toàn khác nhau.
"Thấy sao hả? Nếu cô muốn điều khiển sắt thép, hãy để tôi chỉ dạy cô vài mánh ngay tại đây."
"Hay, hay lắm. Mấy phép thuật tinh tế như thế này thì thật khó đối với Ena. Sức mạnh của Erica-san quả đáng gờm."
Ena tiếp tục mỉm cười.
Không có vẻ gì là gượng cười, Erica quyết định không đánh giá thấp cô.
"Cô mới có nói đến kỹ nghệ Nhật Bản phải không? Được thôi, cho người nước ngoài chứng kiến khả năng của người Nhật Bản luôn là phép lịch sự ở đây. Chờ chút nhé."
Ena gỡ khỏi vai cái túi và mở nó ra, để lộ ra một thanh kiếm trong chiếc vỏ đen huyền. Chỉ tính lưỡi kiếm thì nó đã dài khoảng một mét.
Khi được rút ra, nó mang hình dạng của một thanh kiếm thẳng tắp.
"Ama no Murakumo no Tsurugi. Để tôi giới thiệu cho cô thanh kiếm này. Nó là vật xứng đáng với danh người Nhật Bản, đồng đội của Ena."
Nàng Hime-Miko tóc đen đâm lưỡi kiếm xuống đất.
Chỉ một cử động vậy thôi đã tạo ra gió.
Lấy thanh kiếm làm trung tâm, những cơn gió lặng dần dần hoà quyện vào nhau tạo thành một cơn lốc.
Bị cơn lốc đó thổi bay đi, con sói vỡ ra thành từng mảnh vươn vãi khắp mặt đất, như thể sợ hãi ngã ngục trước thứ chất thép cao quý hơn.
Bản năng phòng thủ xui khiến, Erica triệu hồi Cuore di Leone.
Nhưng ngay cả đối với thuật kiếm sư tử, đối đầu thanh kiếm đó cũng là việc vô cùng khó khăn.
Thuật kiếm, thánh kiếm, linh kiếm, nguyền kiếm.
Có lẽ còn hơn những thứ trên, một phép vật còn ghê gớm hơn nữa, không lẽ nào nó là một thần vật?
"Hừm... hình như mình rút ra hơi sớm thì phải?"
Ena bắt đầu lẩm bẩm một mình và ngay lập tức tra kiếm vào vỏ. Tại sao cô ta lại dừng tay khi có đủ khả năng sử dụng thanh kiếm bự đó dễ dàng như nó là một phần cơ thể của mình?
Trong khi Erica băn khoăn trước hành động khó hiểu của cô, Ena nở ra nụ cười khan và trả lời: "Uổng quá, kết thúc rồi."
"Bước chân của Yuri đang đến gần. Tâm cãm của cô bạn tôi sẽ cảm nhận thấy thứ này ngay khi tôi rút nó ra. Vì cậu ấy chắc chắn sẽ mắng tôi việc sử dụng thanh kiếm bừa bãi nên tôi quyết định chúng ta nên dừng lại tại đây."
"Bước chân? Cô nghe được sao?"
"Tai của Ena rất thính, và không chỉ của một người, có một người đàn ông theo sau cậu ấy... Rất có thể là Kusanagi-san."
Ena vừa nói vừa khum tay bên tai. Erica, tuy nhiên, không thể nghe thấy được gì.
Hơn nữa, có thể phân biệt tiếng bước chân của hai người khác nhau như một con khuyển, không thể diễn tả khả năng đó chính xác hơn bằng hai từ ‘siêu nhân’.
Một đối thủ khó nhằn đã xuất hiện rồi đây.
Erica vô hoá Cuore di Leone. Chiến đấu với một kẻ thù mất đi vũ khí như vậy thì thật không đẹp.
"Mà thanh kiếm đó là của vị thần nào vậy?"
"Tôi đã nói rồi mà, nó là Ama no Murakumo no Tsurugi, tôi mượn nó từ ông già. Nếu cô thực sự muốn biết thì cố gắng điều tra đi nhé. —Vậy thôi, mong lần tới ta gặp nhau."
Vẫy tay đầy thân mật, Ena quay đi.
Quan sát đối thủ của mình biến mất, Erica quyết định bắt liền tay vào thu thập thông tin.
Phần 5
Sau khi hình bóng của Erica và Ena đã biến mất.
Ba người còn lại bắt đầu gom các dụng cụ pha trà trong phòng để vào bồn rửa.
Yuri đột nhiên lộ ra vẻ lo lắng ngay khi Godou và Liliana bắt đầu chuẩn bị miếng bọt biển và xà phòng.
"Chuyện gì vậy, Mariya?"
"À, không có gì đâu. Chỉ là có chuyện làm mình bận tâm thôi. Mình xin lỗi, nhưng mình phải ra ngoài một chút."
Sau khi Yuri rời khỏi phòng, Godou chợt nghĩ đến điều gì đó.
"Liliana, cho tôi xin lỗi nhưng đống này trông cậy vào cô."
"Được ạ. Tuy nhiên, Kusanagi Godou, ngài định đi đâu vậy ạ?"
Godou không trả lời và rời khỏi phòng đuổi theo Yuri.
Đúng lúc đó thì Yuri vừa mới ra khỏi dãy nhà kiểu Nhật sắp sửa đi vào khu rừng. Với vẻ mặt ngạc nhiên, cô hỏi Godou bất thình lình sau lưng cô.
"Godou-san, sao cậu lại theo mình!?"
"Thì tớ thấy Mariya cử xử hơi lạ... Có lẽ nào, cậu đã cảm thấy chuyện gì giữa Erica và Seishuuin Ena?"
"Mình cũng không biết nữa, nhưng mình cảm thấy dường như có điều gì đó không hay."
Hai người họ bước vào sâu trong khu rừng với Yuri phía trước và Godou theo sau.
"Ừm, vậy cái cô Seishuuin Ena là người như thế nào vậy? Cô ấy nói là cô ấy là một Hime-Miko."
"Đúng vậy. Cậu ấy là kế nhiệm của một trong Tứ Đại Gia Tộc—gia tộc Seishuuin. Cậu ấy là Hime-Miko tài giỏi bảo vệ vùng Musashino, và cũng là bạn thời thơ ấu của mình."
Tứ Đại Gia Tộc. Một cái tên anh chưa từng nghe đến.
"Seishuuin, Kuhoudzuka, Renjou, Sayanomiya—đó là bốn dòng họ từ thời khai thiên lập địa đã sử dụng phép thuật của mình để phục vụ các thiên hoàng qua nhiều triều đại. Trong đó có gia tộc Seishuuin nổi danh nhờ năng lực chiến đấu và quyền lực chính trị, còn gia tộc Sayanomiya thì đã trở thành bộ não của Uỷ Ban Biên Soạn Lịch Sử... Giải thích tất cả mọi thứ sẽ rất mất thời gian, để phần còn lại cho khi khác nhé."
Yuri trả lời trôi chảy, nhưng dừng lại với một nụ cười gượng.
Nhận ra Godou không hiểu các thuật ngữ chuyên môn, cô quyết định ngưng nói. "Bây giờ tôi cũng đã hiểu chuyện hơn. Vậy là có rất nhiều thứ phức tạp về mấy tổ chức của Mariya."
"Thật ra là ý kiến của Amakasu-san, rằng mình không nên tiết lộ quá nhiều thông tin để tránh gây khó hiểu cho Godou-san."
"Nghe cũng đúng. Đúng là nãy giờ tớ chả hiểu gì cả."
Hai người họ trò chuyện trong lúc băng qua khu rừng và cuối cùng cũng gặp Erica.
"Cô có sao không, Erica-san?"
Yuri đã sử dụng tâm cãm của mình để xác định vị trí của Erica, và chạy về phía Erica với gương mặt nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, không thấy bóng dáng của Ena ở đâu, cô ấy đi trước rồi sao?
"Cô lo lắng cho tôi á, cô ta nguy hiểm đến thế sao? Nếu đánh nhau, thì tôi, Erica Blandelli sẽ gặp bất lợi—là điều cô đã nghĩ phải không, Yuri?"
Erica đột nhiên đặt câu hỏi trước mặt nàng Hime-Miko người đang tiến lại gần cô.
"Ừmmm, điều đó..."
"Đồng đội của Seishuuin Ena, tôi rất có hứng thú với món đồ đó. Cô có thể cho tôi biết chi tiết về nó được không?"
Trước câu hỏi trên, Yuri cúi mặt xuống đất.
Nói cách khác, dù có muốn đi chăng nữa thì cô vẫn không thể trả lời. Erica thở dài trước hành động trên.
"Được thôi, cô không thể trả lời cũng không sao, chỉ là tôi nghĩ cũng nên thử hỏi. Đúng bận tâm. Godou cũng vậy, anh đừng hỏi gì Yuri về cô gái đó. Em nghĩ rằng có nhiều thứ cô ấy thấy khó nói ra được.”
Erica nói bằng giọng thân mật như thể đang lo lắng cho cô em gái của mình vậy. Có thể, cô đang quan tâm cho vị trí là một thành viên của tổ chức Hime-Miko của Yuri.
Chỉ trong những lúc như thế này, Diavolo Rosso mới cho ta thấy lòng hoà cảm, xứng đáng với danh tước của cô.
Godou gật đầu đồng ý.
"Vậy Seishuuin đâu rồi?"
"Bọn em nói chuyện một chút, rồi cô ta tạm biệt, nhờ em chăm sóc cho Yuri, vậy thôi."
"Hai người không đấm đá gì đó chứ?"
"Tất nhiên là không rồi, anh nói như em là một con chó dại không bằng. Em nói trước, em không phải là loại bạ đâu cắn đó mà không biết suy nghĩ cho thời cuộc đâu đấy."
Godou gật đầu trước báo cáo của Erica và quyết định về nhà.
Để Yuri tự về Miếu Nanao, Godou trở lại Khu Nhà Nhật để gặp Liliana.
Dĩ nhiên nàng hiệp sĩ tóc sắc bạc khá bực dọc, Godou thấy có lỗi nên đã đi cùng cô đến cổng trường.
"Hôm nay nhiều chuyện quá, mong là đường về nhà sẽ không xảy ra việc gì nữa."
Như Godou đang phàn nàn một mình, Erica và Liliana liếc nhìn nhau rồi nhìn anh như thể anh đã nói điều gì đó không đúng.
"Mấy cô muốn gì thì nói ra giùm cái. Cư xử thế làm tôi khó chịu lắm."
"Vậy thì tôi xin được phép đi trước. Kusanagi Godou, rất tiếc nhưng ước muốn của ngài sẽ không trở thành hiện thực đâu ạ."
"Anh chưa nhận ra mình sẽ sắp gặp phải một trong những kiếp nạn tệ hại nhất sao?"
Bị nói thế bởi hai nàng hiệp sĩ xanh đỏ, Godou cảm thấy máu tức dâng trào.
Hai người họ nói như mình là một thằng khờ ấy—nhưng khi cơn giận bắt đầu hiện hữu thì Godou cuối cùng cũng nhận ra.
Khờ thật, sao mình lại có thể quên mất người đó chứ?
Mười mét, bên ngoài cổng trường.
Một cô gái nhỏ nhắn đứng thẳng người, lưng quay về phía ánh sáng đỏ cam của buổi hoàng hôn.
Cô là Kusanagi Shizuka trong đồng phục trung học.
Cô em gái đã nghe từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện trong phòng trà.
Do ánh hoàng hôn chói loà nên không thể thấy rõ biểu hiện trên khuôn mặt của cô. Tuy nói vậy ta không cần nhìn thì cũng biết, nó không thể nào khác gì ngoài khuôn mặt của một bà chằn lửa.
"Shizuka xinh xắn của chị, dù anh em có nói ra lý do gì thì cũng nên tha thứ anh ấy nhé em, coi như là chị xin em đi. Một ngày nào đó Godou nhất định sẽ nói với em toàn bộ sự thật... Còn nữa, Lily và chị hôm nay sẽ đi khác đường, để hai anh em em chuyện trò được thoải mái, nên đừng ngại gì hết—"
Một nụ cười rõ hiểm ác.
Godou cảm thấy thân thể dần trĩu nặng theo những lời nói nhẹ êm của Erica dưới một khuôn mặt như vậy.
Ghi chú
↑ trong truyền thuyết thần giông tố Susanoo giết chết Yamata no Orochi.
↑ Shubo(坪): đơn vị đo lường dùng cho các căn phòng hay căn nhà ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản và Đài Loan, bằng 400/121 mét vuông (3.3058 m2). Như thế, phòng trà rộng sáu shubo.
0 Bình luận