Campione!
Taketsuki Jou Sikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5 - Miko thần kiếm.

Chương 5 – Cuộc hẹn hò

0 Bình luận - Độ dài: 11,345 từ - Cập nhật:

Phần 1

Godou đang trải qua một đêm thứ Sáu đầy lo âu trong phòng mình.

Một buổi hẹn hò. Lần đầu tiên trong đời. Một buổi hẹn hò với và chỉ một mình Erica Blandelli.

Cô có nói ‘Vì đây là một dịp hiếm có, Godou, hãy cho em thấy tài của anh. Em giao toàn bộ buổi hẹn hè này cho anh... Nếu em thấy chán là không được đâu đấy.'

Con gái thật vô lý—mà anh đưa Erica tới đâu mới thoả mãn được cô bây giờ? Không nghĩ được gì hết!

Lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ tuyệt vọng trong đầu anh. Nhìn thấy số trên màn hình, Godou không thể không ngạc nhiên. Một cái tên rất quen.

"Lâu rồi không gặp, Miura, cậu dạo này sao rồi?"

[Ờ thì cũng đỡ, còn cậu?]

Người gọi là cậu bạn của Godou thời trung học, những năm tháng anh vẫn còn say sưa với trái bóng chày.

Miura là một trong số ít cầu thủ ném bóng nhanh nổi tiếng ở Tokyo, và hiện đang theo học một trường cao trung ở đó. Và hiển nhiên, anh tham gia câu lạc bộ bóng chày nổi tiếng mạnh của trường. Họ cũng đã tham gia vào Giải Vô Địch Bóng Chày Quốc Gia Bậc Cao Trung năm nay.

[Vậy Kusanagi, cậu có xem rồi, phải không?]

Xem gì? Godou không hiểu Miura đang nói tới điều gì.

[Phải. Ờ thì, tớ, lần xuất hiện đầu tiên của tớ đó.]

"... À đúng rồi! Chúc mừng cậu đã lọt vào Giải Vô Địch Bóng Chày Quốc Gia Bậc Cao Trung. Vậy là cậu đã bước vào sân đấu với danh nghĩa là một học sinh năm nhất, lúc đó tôi thậm chí còn không nhận ra điều đó nữa."

Tuy trường cao trung của Miura đủ điều kiện lọt vào Giải Vô Địch Bóng Chày Quốc Gia nhưng họ đằng phải dừng bước sau thất bại ở vòng hai. Lúc Miura vào sân là vào lượt cuối của trận đấu khi thất bại là chuyện không thể tránh khỏi.

[Ờ vậy à? Nhưng rồi chắc tớ cũng sẽ tiến bộ hơn thôi, hahaha.]

Tâm trạng của anh đột ngột tốt hẳn lên, thật là một tên đơn giản.

Nhưng sự thật là khi Godou theo dõi trực tiếp trận đấu đó qua truyền hình, anh không thể nghĩ ra lời an ủi nào cho cậu cả. Sự xuất hiện của Miura không thể xoay chuyển được tình thế, và còn trong những giây phút cuối cùng...

"Cậu được chơi là điều đáng mừng, nhưng cậu lại lắc đầu khi nhìn thấy dấu ra hiệu của đồng đội bắt bóng, dẫn đến đội kia kết thúc trận đấu bằng hai điểm homerun. Chắc là cậu đã từ chối lời đề nghị ném bóng cong của anh ta và quyết định ném thẳng, có phải không? Này, phán đoán lúc đó của cậu thật... "

[C-Cậu cằn nhằn nhiều quá đấy! Cậu đâu còn là cầu thủ bắt bóng nữa đâu, đừng có ở đó mà đoán mò!]

Đó không phải là đoán mò. Vì Godou biết được thói quen của Miura nên chỉ cần quan sát là anh đã đoán được.

Dù sao thì Goudou thật sự vui khi thấy người bạn của anh đang sống hết mình vì thể thao.

[Bỏ qua mấy thứ đó, đây mới là chuyện quan trọng. Trường tớ may mắn vô được Giải Vô Địch Quốc Gia, giờ xây dựng lại đội hình để thử thách Giải Vô Địch một lần nữa vào năm tới... Và hôm nay là ngày vợ huấn luyện viên sinh.]

"Đúng là tin vui, nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới tớ?"

[Nghe hết đã. Vì thế mà để ăn mừng việc đứa trẻ chào đời, ông ấy cho bọn tớ một ân xá. Ngày mai, cuối cùng thì tớ cũng nghỉ tập. Cả ngày luôn! Tớ chưa bao giờ có một ngày nghỉ kể từ khi vào câu lạc bộ đó!]

"Ồ, đúng là một ân xá."

Thông thường, một câu lạc bộ thể thao nhắm mục tiêu vào được Giải Vô Địch Bóng Chày Quốc Gia không thể nào cho cầu thủ nghỉ vào ngày thứ Bảy.

Chính vì lý do đó, Godou hiểu tại sao Miura lại vui mừng đến thế.

[Vậy nên ngày mai đi chơi xả láng với bọn tớ đi! Tôi đã nói với Rui và Nakayama rồi. Tên Rui đó nói là cậu ta có ý này rất hay. Vả lại, chúng ta không gặp nhau lâu lắm rồi cũng nên sum họp lại chứ!]

"Rui và Nakayama cũng đi nữa hả!?"

Godou không thể không kinh ngạc, vì họ cũng là hai người thời trung học của anh.

Tuy không cùng đội, bốn người họ đã từng chơi trong cùng một màu áo trong Giải Tuyển Chọn Tokyo. Cũng như Godou, Rui và Nakayama đã bỏ sự nghiệp bóng chày của mình lại đằng sau.

Thật tuyệt vời khi được gặp lại đồng đội bóng chày của mình sau một khoảng thời gian dài xa cách.

Tới đây Godou sụp vai thất vọng. Không được! Ngày mai mình phải hẹn hò với Erica.

Nhưng cứ nghe kế hoạch của Miura trước rồi tình gì thì tính.

[... Đại khái là vậy. Tớ vẫn muốn tìm thêm một người nữa, nhưng ai cũng bận tham gia câu lạc bộ bóng chày nên không đi được. Chắc là tìm đại một người vậy...]

"Nếu vậy, tớ có một người rất thích hợp. Cứ để người cuối cùng cho tớ."

Godou nói với Miura, rồi hít một hơi thật sâu.

Với cuộc đối thoại trên, ngày mai sẽ không thành vấn đề. Erica không thể không thích chơi thể thao, thi thố với người khác, nên chắc cô sẽ cảm thấy vui, mà há? Cuối cùng, mọi chuyện cũng được giải quyết.

—Tất nhiên, Godou không nhận ra việc anh đang làm người đời gọi là đâm đầu vào chỗ chết.

Vào ngày Thứ Bảy định mệnh, buổi sáng hơn 8:30.

Tại trung tâm thể thao cộng đồng ở phường Adachi, trong một sân bóng đá trong nhà. Hôm nay là ngày khai mạc giải bóng đá trong nhà cấp nghiệp dư. Trong một không gian như thế—

Tiếng thở dài Erica Blandelli nghe không thể chán nản hơn.

"Đúng em là người bảo anh tự quyết định, nhưng mà cái này..."

Cô nàng xinh đẹp tóc vàng da trắng ấy đang mặc một bộ đồ thể thao tay ngắn tô đậm thêm thân thể duyên dáng, làm cho cô nổi bật hơn ngày thường.

"Sau khi nghe anh bảo phải mặc đồ thể thao và đem đồ thay là em cảm thấy có gì không hay rồi."

Đó là lời Godou nói với Arianna khi anh tới nhà Erica vào sáng hôm đó.

Cằn nhằn không ngưng miệng, Erica đang sử dụng giọng chê bai với độ ác ý chưa từng thấy.

"Ngay cả khi em có nhượng bộ, và tham gia giải đấu này với anh, không thể nào. Sao chuyện này lại có thể xảy ra cơ chứ? Em thấy thật có lỗi khi coi thường sự thiểu năng của anh."

Sau nhiều lời kêu ca, Erica liếc nhìn những người bạn đã lâu không gặp của Godou.

Đầu tiên là Miura. Khá cường tráng so với một học sinh cao trung năm nhất. Một cầu thủ chuyên ném bóng nhanh tài năng.

Tiếp theo là Rui. Dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt dễ thương dù là nam. Cựu cầu thủ phòng thủ trụ hai và cầu thủ đánh bóng lượt đầu.

Cuối cùng là Nakayama. Mái tóc bù xù và cơ thể mạnh mẽ làm ta liên tới một võ sĩ lang thang[5E 1]. Cựu cầu thủ ngoại biên trái và cầu thủ đánh, sở trường bóng mạnh.

Họ cũng đang lườm đôi mắt căm thù nhìn Godou. Niềm vui bạn hiền tụ họp, tất cả đều tan biết theo mây khói, như thể họ đang đứng trước một tên phá hôi vậy-

"Rõ ràng là em muốn có một buổi hẹn hò riêng với Godou, vậy mà anh không báo em trước, lại đi mời ba tên phá rối này. Không thể hiểu nỗi mà. Anh thật sự không biết không khí là gì thiệt vậy hả?! Em không thể ngờ luôn đó!"

"Có bạn gái trước tớ, người tham gia Giải Vô Địch Quốc Gia... Còn là người nước ngoài nữa chứ..."

Kế bên Erica đang trách móc Godou, Miura lẩm bẩm như người mất hồn.

"Kusanagi-san lúc nào cũng vậy. Dù lúc nào cũng cư xử như mình không biết giao tiếp với nữ giới, nhưng rồi cả những cô gái dễ thương nhất cũng tối ngày kiếm cậu ta. Chẳng thay đổi gì hết mà."

Rui chỉ nhún vai thấu hiểu.

"Thằng phản bội..."

Ngay cả Nakayama cũng đang tuôn ra cả một dòng lệ. Tuy có khuôn mặt dữ tợn của mình, anh thực ra là một tên mít ước.

Cuối cùng, tất cả mọi người ngoài trừ Godou đều thở dài.

"Trời ạ, vậy nên em nói Godou thiểu năng. Chậm tiêu, đầu đất, và không biết cảm nhân bầu không khí!"

Erica tuyên bố như thể đang đại diện cho những người còn lại, trong khi ba chàng trai kia gật đầu mạnh mẽ đồng tình.

Tại sao? Godou không hiểu, sao ai cũng nói anh như vậy?

"Thôi kệ, dù gì em cũng ở đây rồi. Hơn nữa, đây là thi đấu, bỏ chạy lúc này sẽ đi ngược lại với nguyên tắc của em. Được thôi, bóng đá trong nhà chứ gì? Mấy cậu nhớ đừng có mà làm vướng chân tôi đấy. Tôi, Erica Blandelli, có thể làm ngơ với những tên yếu kém, nhưng không bao giờ nhân nhượng cho bất cứ ai ngáng đường tôi đâu đấy."

Erica thay đổi thái độ và nói lớn.

Giọng điệu này không khác gì khi cô và Godou gặp nhau lần đầu tiên. Theo một cách nào đó, đây là bản chất thật sự của cô.

"Kusanagi, bạn gái của cậu láo quá vậy! Sao vậy hả!?"

"C-Cho tớ xin lỗi, bởi vì cô ấy còn giận tớ, nên mới vậy. Nhưng cô ấy là người coi trọng lời nói, vì vậy cứ cố gắng hết sức là được... Mà cô ấy không phải là bạn gái của tớ, chỉ là một người bạn bình thường mà thôi."

Godou nhanh chóng xin lỗi Miura đang thấy chướng mắt trước những lời kiêu ngạo của cô gái xinh đẹp tóc vàng. Đứng bên quan sát lời qua tiếng lại, Rui cười gượng gạo khi Nakayama tiếp tục thì thầm một mình.

"Tớ đã nghĩ thế nào rồi một ngày nào đó Kusanagi cũng vì phụ nữ mà chịu khổ, đúng quả không sai."

"Thân với gái đẹp, sao cậu ta sướng quá vậy ông trời..."

Và như vậy, tất cả có thẩy năm chàng trai cô gái cao trung năm nhất.

Người đề nghị nhóm tham gia giải đấu bóng đá trong nhà cấp nghiệp dư này là Rui.

Bản thân sinh ra để dành cho thể thao, anh không chỉ xuất sắc trong môn bóng chày, ngay cả bóng đá và bóng rổ anh cũng không thua kém ai. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh chuyển sang bóng đá trong nhà.

Tiện đây cũng nói thêm rằng, vì một lý do nào đó, lên cao trung Nakayama lại chọn câu lạc bộ câu cá.

Ngoài Rui ra, những người còn lại, về cơ bản, đều là tân binh. Những đội khác chủ yếu là sinh viên đại học và nhân viên lao động, cũng như cựu cầu thủ bóng đá, vì vậy độ chọi khá cao.

Trước khi năm đội tham gia bắt đầu giải đấu, Erica ra lệnh:

"Công việc của mấy cậu là bảo vệ khung thành và cướp bóng, sau đó chuyền cho tôi. Tôi sẽ đảm nhiệm vụ ghi bàn. Hiểu chưa hả?"

Lại là một màn khoa trương.

Đồng đội trong đội Miura đang sôi máu, Rui chỉ cười khan, còn Nakayama thì không biết làm sao lại đang rất sung sướng.

Mặc dù Godou nhấn mạnh sức mạnh tập thể nhưng Erica không thèm đếm xỉa đến nó. Thường thì nó rất tai hại, nhưng với đội hình như trên, kết quả cuối cùng họ lại thắng liên tục và đoạt ngôi á quân.

Thật vậy, khả năng thể thao của các thành viên là thứ không thể coi thường.

Erica thì khỏi giải thích, còn những người còn lại đều là những chàng trai khoẻ mạnh và những vận động viên thứ thiệt. Đội hình với sự góp mặt của những gương mặt ưu tú được chọn lọc kỹ lưỡng, và quan trọng nhất là sức trẻ mãnh liệt.

Lúc các trận đấu bước vào hiệp hai, những người thuộc nhân viên lao động dò thiếu vận động nên đã phải rời sân.

Và cứ như thế, giải đấu kéo dài từ chín giờ sáng đến một giờ chiều.

...Tại một góc của trung tâm thể thao cộng đồng, Godou đang trò chuyện vui vẻ với những người bạn cũ của mình khi cổ áo sơ mi của anh bị nắm lấy từ phía sau.

"Này, Godou, thời gian vui vẻ của anh kết thúc ở đây. Anh thực sự nghĩ rằng anh có thể gạt em sang một bên thế này hả? Việc anh cần làm bây giờ là đưa cô bạn gái xinh đẹp của mình đi chơi, anh thấy có đúng không hả?"

Vào lúc nào đó, Erica đã quay lại sau khi đi tắm.

"Này, cô cũng phải ý tứ chút chứ. Bạn tôi còn ở đây, thế nên..."

Không chỉ thái độ kỳ lạ mà dường như lửa cũng đang bốc ra từ đôi mắt cô.

Godou co rút mình trong nỗi sợ hãi. Hình ảnh hãi hùng của Erica bây giờ không thể đáng sợ hơn.

"Vậy thì chúng mình hãy nói rõ chuyện này một cách ý tứ nhé anh. Ngay từ đầu đây là lỗi của ai? Tại anh? Hay tại em? Tâm trạng em bây giờ đang rất tệ hại, nên anh làm ơn đưa ra một cậu trả lời chính xác và nhanh chóng coi."

Camp5_173

"C-Chắc là tại tôi... phải không?"

"Không có ‘chắc là’ hay ‘phải không’, Không còn ai vào đây ngoài anh hết."

Lời Erica rất đanh thép, Godou rút người lại khi nhận ra lỗi lầm của mình.

"May cho anh, em, Erica Blandelli, là người độ lượng và khoan dung. Miễn là anh toả ra ăn năn hối cải, tôi sẽ không ngần ngại thể hiện tình yêu của mình như một phần thưởng cho điều đó, vậy thì giờ sao đây?"

"G-Giờ thì—làm gì đây ta—"

Như anh đang cố rặn sức ra mà quay đi chỗ khác thì trước mặt lại là cảnh Erica lườn anh.

Godou chết khiếp. Nhưng nếu đây là trận đấu bóng chày—không, dù đây là có trận thi đấu nào đi chăng nữa, thậm chí có là trận chiến với thần linh hay quỷ vương thì anh nhất định sẽ tìm thấy lối thoát!

Không thể chịu nổi bầu không khí nặng nề, Rui cố gắng giải toả bầu không khí.

"Không sao đâu, Kusanagi, cậu không cần phải bận tâm tới bọn tớ. Sao giờ cậu với Erica-san không đi ăn trưa, riêng tư đi nhé!"

"Ơ hay, sao chúng ta có thể để Kusanagi được ở một mình với bạn gái được chứ! Tớ sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra!"

"Nakayama, tớ nhờ cậu xử lý Miura giùm."

"Ờ, lo phần của cậu và đừng gây tung mọi thứ lên đấy."

Nghe theo chỉ dẫn của Rui, Nakayama ngay lập tức đưa tay ra và bịt miệng Miura từ phía sau. Không thể nói ra tiếng, Miura chỉ có thể la lối. Hài lòng, chàng cựu cầu thủ phòng thủ trụ hai vui vẻ nói:

"Nhanh lên, cậu và cô ấy hãy mau đi khi còn kịp. Tạm biệt, Kusanagi-san."

"À, ừ. Xin lỗi cậu... vậy đi thôi, Erica."

Cuối cùng, Godou với Erica rời trung tâm thể thao trong ánh mắt của ba người bạn thân cũ.

Phần 2

Cuối cùng, Godou cũng có cơ hội được ở một mình với Erica.

Anh đã quyết định tản bộ về phía những con phố lớn nơi có nhiều cửa hàng.

"Em nói này Godou, tình yêu của em dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng chỉ mình điều đó không đủ thắng được cơn bực dọc trong lòng em lúc nên anh nhớ suy nghĩ kỹ càng một chút, nhé anh?"

"Kế hoạch của tôi tệ đến vậy sao...?"

"Nếu anh muốn nói gì thì nói lớn lên. Và nếu anh muốn biết mình mắc sai lầm ở chỗ nào thì em có thể phân tích từng hành động cử chỉ của anh bắt đầu ngày hôm qua."

"Thôi, cho tôi xin. Tất cả đều là lỗi của tôi, được chưa. Nhưng làm ơn đừng trút giận lên bạn bè tôi."

"Nếu đây là buổi hẹn hò thứ hai hay ba thì dù em có không vui đến mức nào thì em vẫn sẽ cư xử với họ như những vị khách một cách lịch sự hết mực. Nhưng hôm nay là ngoại lệ và em sẽ không bỏ qua đâu."

Giận dữ kết thúc lời nói, Erica quay mặt đi trước ánh mắt của Godou.

"Buổi hẹn hò đầu đời là một dịp hiếm có, và là một ngày đáng trân trọng. Vậy mà anh lại quá đầu đất, hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của em gì hết!"

Godou kinh ngạc. Không ngờ Erica lại có thể thẳng thắn bày tỏ tình cảm thật lòng của mình như vậy.

Khuôn mặt quay đi trong hờn dỗi của cô có lẽ đang lộ ra chút thẹn thùng.

"Rồi, rồi mà, là do tôi. Sau này tôi sẽ cố gắng sửa đổi. Đừng giận tôi nữa, vui lên đi mà."

"Không sao, anh không cần phải xin lỗi. Mà ngay từ đầu em cũng không trông mong gì ở anh rồi!"

Thái độ Erica vẫn còn rất cọc cằn, và Godou đang cố gắng hết sức để cho cô thấy rằng mình rất hối hận. Cuối cùng anh phải bỏ ra hơn hai mươi phút cực lực an ủi cô.

Rồi cơn giận của Erica cũng lắng xuống, và họ quyết định tìm một quán ăn nào đó.

"Lúc đầu Arianna có nói có thể chuẩn bị cho hộp cơm cho chúng ta—"

Erica nhắc tới cái tên của nàng trợ lý kim hầu gái sống chung với cô.

"Nhưng vì chúng ta thường ngày đều ăn đồ ăn của cô ấy ở trường rồi nên em đã bảo cô ấy là không cần, vì hiếm khi chúng ta đi hẹn hò thế này."

"Phải ha, tôi cũng thấy áy náy khi bắt cô ấy làm việc vào ngày nghỉ."

"Mà em tự làm món gì đó cho anh có khi lại hay hơn ấy chứ nhỉ?"

Trước đề nghị của Erica, Godou ngay lập tức lắc đầu.

"Tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới điều đó."

Có lời đồn rằng trải nghiệm làm bếp của Erica chỉ tới mức đun sôi nước, mì ăn liền.

Cô gái thông minh, giỏi gian, tài năng toàn diện, một tiểu đài cát còn hơn cả Yuri. À, mà ngắn ngọn nhất nên gọi là một công chúa hay một nữ hoàng gì đó.

Cảnh Erica cặm cụi trong nhà bếp vởi khả năng nấu nướng bằng không có lẽ sẽ khiến ta bật cười, nhưng nó chắc chắc không hợp với hình ảnh của cô.

Thay vì chứng kiến Erica sổ khở làm việc mình không giỏi, Godou thích nhìn thấy cô được bọc trong hào quang và thư thái của một nàng công chúa hơn.

"Thật sao? Nhưng nói thế không làm em vui chút nào."

"Mỗi người mỗi khác, không phải tốt nhất nên vậy sao? Tạm gác lại chuyện đó, Erica, cô muốn ăn gì?"

Vì họ đã đến khu vực bao quanh là vô số nhà hàng khác nhau, Godou hỏi ý kiến cô.

Một người Tokyo và một người Milan, có lẽ sở thích ăn uống của họ sẽ khác xa một trời một vực, nhưng may mắn thay, cả hai người họ đều không phải là người kém chọn, và món gì cũng có thể hài lòng cái dạ dày của cả hai.

"Vậy ta đến nhà hàng Trung Quốc nhé? Chỗ đó đều hợp khẩu vị của hai chúng ta."

Ngay trước mắt họ, là một nhà hàng Trung Quốc nhỏ nhắn.

Người Trung Quốc có mặt khắp mọi nơi trên thế giới, và tất nhiên, Ý cũng không phải là ngoại lệ. Trong khoảng thời gian ở đó, hai người họ thường xuyên ghé vào các nhà hàng Trung Quốc.

"Hông được. Em mới ăn ở nhà hàng giống vậy vài ngày trước rồi."

"Vậy chọn chỗ nào đây ta..."

"Lâu lâu thủ món Nhật Bản cũng hay, sushi và tempura thì sao anh?"

Tầm hiểu biết của Erica về văn hóa Nhật Bản thật sự không thể sánh bằng sự thành thạo tiếng Nhật của cô.

Khi biết rằng cô chỉ ở đất nước này mới vỏn vẹn có ba tháng thì không thể kỳ vọng quá nhiều ở cô được. Tuy nhiên, chuyện cô không quen với văn hoá Nhật cũng thật lạ trong khi cô lại có thể trò chuyện bình thường với người địa phương bằng tiếng Nhật.

Còn rất nhiều món khác mà lại chọn hai thứ đó, Godou chỉ có thể cười gượng gạo trong khi quan sát xung quanh.

"Học sinh cao trung ăn mấy thứ xa xỉ đó thì có hơi kỳ. Tuy tôi không biết cô muốn đi đâu... Nhưng nếu là cửa hàng giống như đằng đó thì chắc là được..."

Phát hiện ra một quán sushi bàn quay, Godou ngõ ý nhưng Erica lại từ chối.

"Dù em không biết chất lượng quán đó thế nào, em vẫn không muốn ăn ở đó. Nên nói thế nào nhỉ? Đồ của người phục vụ trông rất bẩn và quán chẳng có gì gọi là đặc trưng nổi bật cả. Theo em thì thà ăn đặc sản dở còn hơn lãng phí thời gian trong cái quán đó. Đừng vào."

Thậm chí chưa kiểm tra bên trong cửa hàng, cô đã quyết định bằng một liếc qua từ bên ngoài.

Hệ thống đánh giá của Erica khá là khác người. So với những cửa hàng đồ ăn nhanh hay nhà hàng gia đình ngăn nắp sạch sẽ nhưng bình thường thiếu nét riêng biệt thì cô lại thích ăn ở những quầy hàng bên đường hoặc những quán trông không sạch sẽ và lộn xộn.

Không quan tâm đến mùi vị đồ ăn, trang trí hay không khí bên trong, nhưng quyết định bằng ‘độ thú vị’.

Việc cô nhận Arianna hơi có chút vấn đề làm hầu gái, có lẽ cũng vì lý do này. Godou một lần nữa được nhắc nhở về sở thích của cô.

"Vậy lại chỗ kia nhé anh, đó là quán Nhật Bản nên chắc phải có món muốn anh ăn."

"Ờ trông nó cũng được, nhưng mà tôi không biết nó bán gì."

Đó là một quán okonomiyaki kiểu Osaka với bầu không khí yên tĩnh.

Khai trương từ giữa thời kỳ Shouwa thế kỷ XX, nhìn quán rất sạch sẽ. Godou và Erica đi qua rèm cửa và bước vào trong.

Bước ra từ căn bếp là một người phụ nữ trung niên, rồi cô dẫn họ tới bàn bên trong. Không thấy bóng vị khách nào khác.

"... Vỉ Sắt?[5E 2]"

Dĩ nhiên Erica không thể ngồi quỳ thẳng lưng trên tấm tatami, mà đang nghiêng qua nghiêng lại.

Nhìn thấy chiếc vỉ lớn độc nhất đối với loại quán này, Erica nghiêng đầu chấm hỏi.

"Cô chiên đồ ăn trên nó."

"À thì ra là một quán tự phục vụ. Vậy thì bắt tay vào chiên thôi anh."

"Lửa mới vừa thắp thôi, và vỉ cũng vẫn chưa đủ nóng, ngay cả khi muốn ta cũng không thể làm được gì đâu."

Hai người họ trò chuyện trong khi chờ thức ăn đến.

Thứ họ đã kêu là hai đặc sản của quán—bánh thập cẩm và bánh thịt lợn.

Tất nhiên, Godou không phải là người quá lạc quan, và hy vọng Erica có thể tự chiên bánh cho mình, vì thế, anh đặt nguyên liệu lên tấm vỉ sắt, chỉnh hình dáng, rồi trở mặt này đến mặt kia cho đến khi chín tới, và cuối cùng thêm vào gia vị.

"Ồ, em chưa bao giờ biết là anh lại giỏi nấu ăn đó, điều này thật làm em kinh ngạc."

Erica vừa khen Godou vừa thưởng thức chiếc bánh thập cẩm đã được cắt ra thành nhiều miếng.

"Chỉ là để thức ăn lên chiên thôi, không thể thực sự xem đó là nấu nướng được. Ghế gớm nhất chỉ tới mức bắt chước người khác."

"Thiệt không?... Vậy hãy để em thử."

"Nếu cô thật sự muốn thì tôi không cản... Nhưng mà cô chắc là làm được không vậy?"

Nhưng thành quả của cô sau đó đã chứng minh rằng nỗi lo của Godou là dư thừa.

Tuy tất cả những gì cô đã làm là ngồi một bên quan sát , cách Erica chiên đúng là không tệ chút nào.

Hơn nữa, cô còn làm ra mì xào thơm ngon chỉ bằng làm theo những chỉ dẫn bằng lời của Godou, và cô thậm chí còn chiên được monjayaki[5E 3], một thử thách khó nhằn cho những người chưa quen.

"Godou, anh rất may mắn, anh có biết không. Cho đến tận bây giờ, chưa từng có một người nào thử qua những món ăn do chính em chuẩn bị... thậm chí cả ông nội em cũng không. Anh nhớ là phải thưởng thức hết đến tận đáy lòng mình luôn đấy nhé."

"Rồi, tôi thật lòng rất biết ơn vì bữa ăn này... Nhưng quả là, khi cô đặt hết tâm trí vào việc gì đó, cô thực sự có thể thực hiện nó một cách hoàn hảo..."

Godou kinh ngạc trước tài năng của Erica khi anh dùng đôi đũa gắp thức ăn.

Và một lần nữa, dù một việc mới như chiên bánh, ta vẫn không thể cảm nhận được tí nỗ lực thật sự nào từ cô. Quả thật, không khác gì phong cách của cô.

Tựa như một nữ hoàng ban thưởng cho một thần dân, hay một nàng công chúa cho phép chàng hiệp sĩ hôn lên tay cô, Erica đang nhìn Godou ăn với một biểu hiện như thế trên khuôn mặt.

"Mà lâu lâu nấu nướng thế này cũng tuyệt đó chứ. Nếu anh muốn, em có thể làm việc này một lần nữa. Em sẽ vào bếp, vì mình anh thôi Godou."

"À ờ, nếu có dịp khác thì cũng được, cảm ơn cô trước nha..."

"Ư, lời anh nghe không có gì tự tin gì hết. Em đã cho thấy tài năng của em rồi mà."

"Tôi biết là cô rất tài giỏi, nhưng nếu lỡ lúc đó cô lại nổi hứng lên làm món gì đó ‘thú vị’ rồi cuối cùng thành ra như của Anna làm thì tào tháo kiếm tôi chết."

"Anh nói, em nghe thấy rất thú vi đó..."

"Đó, tôi mới nói tức thì, đừng có sáng tạo mấy món chết người đó!"

Anna, nói cách khác, Arianna. Trong lĩnh vực bếp núc, trình sáng tạo của cô đã đạt đến đỉnh cao của thế giới. Và rồi hai người họ đã đánh chén thức ăn của mình với Anna làm chủ để bàn tán.

Erica có nói cô có chuyện cần làm ở Ueno, vì vậy họ lại bắt đầu xuất phát tới đó.

Do bắt taxi vắt phải sự phản đối mạnh mẽ từ Godou, họ quyết định đi xe buýt điện.

"Cô nói có chuyện cần làm, là mua sắm, có phải không?"

"Phải, em muốn mua một vài bộ đồ tây."

Đã từng trải nghiệm việc bị em gái lôi theo đi mua sắm, Godou bắt đầu cân nhắc các lựa chọn để giết thời gian của mình, nhưng rồi anh phải té ngửa khi họ đứng trước đích đến.

"Đ-Đây đâu phải là cửa hàng đồ tây đâu! L-Là cửa hàng đồ lót mà!?"

"Nói chung thì nó cũng là đồ tây thôi. Godou à, anh đừng để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt vậy mà."

Tọa lạc trong một những trung tâm mua sắm tại Ueno là một cửa hàng đồ lót chuyên về thời trang nữ.

Đủ loại đồ loạt phong phú về hình dáng và chủng loại (không thể miêu tả quá chi tiết) được xếp thành hàng, hoặc những vòng nhỏ dần khi lên cao tạo thành một ngọn đồi nhỏ, thiết lập một thế giới của riêng chúng không khác gì một mạn đà la.

Erica cười với Godou đang vừa chẩn bị đứng lên và phi thân đến cánh cửa.

"Em phải chọn theo sở thích của anh mới được. Vậy thì ta bắt đầu nha anh, hãy nói cho em biết anh muốn em thử loại nào nào?"

"Loại nào cũng được, cũng như nhau cả thôi!"

"Nói ra những lời như vậy, em thật hết biết anh luôn. Một ngày nào đó, không phải em sẽ nhờ anh cởi chúng giúp em sao? Nên chúng phải được lựa chọn kỹ càng."

"T-Tôi cởi chúng!?"

Godou cứng họng, không thể ngờ cô lại có thể mở miệng nói ra thứ táo bạo ở một nơi như thế này.

Họ nói chuyện nãy giờ thì cô bán hàng (khoảng hai mươi gì đó, trông cũng khá xinh) chắc phải nghe hết rồi!

Cô bán hàng đáp lại bằng một nụ cười lịch thiệp khi anh liếc nhìn cô.

Không giống như thứ gọi là nụ cười nghiệp vụ, đó là một nụ cười dường như muốn nói 'A, tuổi trẻ thật tuyệt. "

"Mà sao cô phải lặn lội tới tận cửa hàng này, không phải họ bán đồ lót gần nơi cô sống sao?"

"Trừ phi đến khu này thì anh không thể mua đồ ngoại được đâu. Tuy đồ Nhật Bản có chất lượng tốt và thiết kế cũng khá dễ thương nhưng chúng thực sự không phù hợp với hình ảnh của em lắm. Anh thấy cái này thế nào?"

Erica đang chỉ vào bộ đồ lót màu trắng với rất nhiều đường nét hoa văn.

Những phần vải không cần thiết đều đã được lược bỏ tạo ra một cảm giác ngây ngất dịu nhẹ. Nó toát ra phong thái hoàng tộc, tầng lớp thượng lưu và nét quyến rũ độc đáo hút hồn người nhìn thấy.

Nó quả thật sẽ rất hợp với Erica... khoan, khoan.

Godou mạnh mẽ lắc đầu và xua tan những suy nghĩ dở hơi trong đầu.

"Bộ đó được nhập khẩu từ Pháp đấy ạ, cô bé đây thật có mắt."

Cô bán hàng từ nãy đến giờ đứng nhìn chờ một cơ hội hoàn hảo để lên tiếng.

"Nếu em thích, sao em không mặc thử đi nhé?"

"Được. Vậy thì em sẽ mặc thử. Thế Godou, tôi muốn ý kiến của anh, đi cùng tôi tới phòng thay đồ và nói em nghe nhận xét của anh nhé."

"Ai-Ai trên đời mà lại đồng ý làm cái chuyện đó chứ?"

Cuối cùng Erica thử bộ này đến bộ khác, và quyết định mua hết chúng.

Cô thanh toán hóa đơn bằng thẻ tín dụng và đề nghị đồ của mình được giao đến tận nhà.

Mặc dù biết cô đi mua sắm rất nhiều, Godou vẫn không thể quen cách Erica xài tiền như nước thế này. Rời khỏi cửa hàng làm tinh thần anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Nhiệm vụ của anh vẫn chưa kết thúc đâu. Anh đi qua đó với em được không?"

Erica nói với Godou đang bình thường trở lại.

Hai người rời cửa hàng bách hóa và hoà mình vào đám đông.

Đúng là quận Ueno vào một ngày nghỉ, nó quả là nhộn nhịp.

Đi qua trạm JR và khu chợ ven đường Ameyoko, Erica dạo bước tới khu Yushima gần đó với Godou theo sau.

Bước đi không chút do dự, có vẻ như cô đã quen với đường phố ở Tokyo.

Đúng là Erica. Dù cô vẫn chưa thể hiểu được hết văn hóa truyền thống của Nhật Bản hay thói quen của những con người bình thường nhưng cô đã nắm rõ trong đầu địa thế ở Tokyo và tất cả những nơi có liên quan đến tổ chức của mình và cá nhân cô.

Bước vào một khu dân cư gần Ueno và đi lên dốc đồi, Godou dường như đang được Erica dẫn tới vùng ngoại ngôi với những khách sạn tình yêu nhìn không thể mờ ám hơn.

Phần 3

Godou lặng thinh không nói nên lời, mang mình tới đây, Erica có ý gì đây trời!?

"Erica, gượm đã. Cô tính làm gì vậy hả?"

"Ừm, em tính làm gì à. Tất nhiên là chuẩn bị giải quyết vấn đề phát sinh gần đây rồi."

Godou cảm thấy người anh đang run lên.

Giải quyết vấn đề, chẳng lẽ nào là làm rõ mối quan hệ mơ hồ giữa hai người họ sao?

—Anh nói đi, anh thật sự nghĩ thế nào về em? Hôm nay anh nhất định phải trả lời rõ ràng với em.

—Lần này em sẽ không để anh né tránh vấn đề như mọi khi đâu, giờ anh hãy cho em thấy chút nam tính của anh, và thể hiện nó bằng lời nói và cử chỉ của mình đi.

Godou sợ rằng Erica sẽ nhân lúc không cảnh giác dồn anh vào đường cùng bằng những lời trên, và buộc phải vặn óc tìm ra câu lời thoả đáng.

Anh đã hết đường lui thiệt rồi sao...?

"Gì vậy, Godou? Mặt anh giờ y như người bị đau bụng vậy, anh cảm thấy không khỏe à?"

Erica nhận thấy hành vi kỳ lạ của anh, hỏi.

Cô gái trước mặt anh sở hữu vẻ ngoài hấp dẫn của ác quỷ, và ý chí mãnh liệt hiện thực hoá mọi tham vọng ước muốn của bản thân, nắm trong tay sức lôi cuốn không thể cưỡng lại, và trong tình huống này, chúng là sức mạnh vượt ngoài những phương thức đo lường thông thường.

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu của Godou, và trong thực tế, cô chỉ đang nhìn anh với vẻ hoài nghi mà thôi.

"Hỏi tôi cậu đó thật sao? Cô suy nghĩ chút đi, chỗ này, nên nói sao ta, thì à..."

"Chỗ này thì sao? Có vấn đề gì với chỗ này sao anh? Mà đúng là em có để ý thấy mấy toà nhà đó."

"Ể...?"

"Nhắc mới nhờ thì theo bản đồ, nơi này cũng có nhà nghỉ, nhưng em không thấy bất kỳ lợi nhuận gì khi hoạt động loại hình kinh doanh đó ở khu phố ảm đạm thế này, anh thấy có đúng không? Hơn nữa, kiến trúc nhìn cũng rất lỗi thời, tuy trông chúng cũng khá thú vị theo cách riêng của nó."

Erica trả lời bằng một giọng bình thường.

Có lẽ nào Erica... chả biết gì về mục đích thật sự của những nhà nghỉ đó ...?

Quả là vậy thật, cô ta không biết gì hết. Không hổ là tiểu thư nhà Blandelli! Sau khi đi đến kết luận trên, Godou cảm thấy như một gánh nặng lớn vừa được trút khỏi vai anh. May quá, mình vẫn còn nhiều thời gian trước khi cái ngày định mệnh đó xảy ra.

"Nhìn anh không khoẻ lắm. Nếu anh muốn, có lẽ chúng ta nên thuê một căn phòng xung quanh đây để nghỉ ngơi?"

"Không, không cần đâu, tôi còn khoẻ như trâu ấy. Chúng ta đi tiếp thôi! Mà ta đang đi đâu vậy?"

Godou lớn tiếng trả lời, rồi Erica nhìn chăm chăm vào Godou một cách hoài nghi khi cô chỉ vào ngôi đền ở phía trước.

"Đến nơi rồi, ta vào thôi."

Trước hàng hàng những nhà nghỉ là một ngôi đền nhỏ.

Một nơi yên tĩnh hoàn toàn khác biệt so với Khu Chùa Yushima Seidou hay Miếu Kanda gần đó.

Một tấm bảng với cái tên Tamaura Shrine treo trên cổng torii.

Vị thần chủ[5E 4] không có ở trong và dường như cũng không có ai khác. Sau khi quan sát chung quanh, Erica dùng tay đẩy cửa vào chánh điện. Cửa rõ ràng vẫn chưa khóa.

"Người ở đây thật bất cản. Nhưng ngay cả khi họ quên khóa cửa, chúng ta cũng không nên tuỳ tiện vào đây đâu."

"Ban đầu em đã chỉ tính quan sát bên ngoài, nhưng hóa ra lại không có ai ở đây... Không sao đâu anh, dù sao đây cũng là ngôi đền công cộng mà."

Trò chuyện khi bước vào chánh điện, họ ngạc nhiên khi nhìn thấy dấu hiệu có người sống trong ngôi đền.

Điều này có thể dễ dàng kết luận từ những đồ đạc được sắp xếp gọn gàng trong góc.

Túi ngủ, vô số cuốn tạp chí và manga, bánh mì khô, trái cây và nhiều thực phẩm để lâu khác—chúng được chất thành đống nhưng lại rất ngăn nắp, tuy nhiên, sự hiện diện của chúng thật sự không hợp với không khí của một ngôi đền.

Erica liếc nhìn đống đồ trong chánh điện và vừa suy tư vừa thì thầm.

"Không có thứ gì ở đây có thể làm manh mối hết... đúng là lãng phí thời gian."

"Thôi nào, Erica, đi thôi, việc cô đang làm là phạm pháp đó."

Sau một vài lời cằn nhằn từ Godou, cô nàng người Ý xinh đẹp cuối cùng cũng rời ngôi đền.

Tuy nhiên, cô liền nói:

"Nơi này chả có thứ gì hữu ích hết, đến chỗ khác thôi."

Bị Erica kéo tới điểm đến tiếp theo, thêm một lần nữa Godou phải kinh ngạc. Hoá ra nó lại là khu cao trung của Học Viện Jounan, ngôi trường của họ.

"Theo em nghĩ thì bản năng của Godou rất tốt đấy."

Erica khen anh trong khi họ dạo bước trên sân thể thao vào một ngày nghỉ thế này.

Có những thành viên của các câu lạc bộ thể thao đang tham gia vào các hoạt động trên sân, nhưng phần còn lại của trường hoàn toàn tĩnh lặng.

"Tôi thì thấy nó rất tệ... vì ai cũng nói tôi rất chậm tiêu."

Mới vài giờ trước, anh đã bị la mắng thậm tệ bởi cô gái bên cạnh anh.

Vậy mà, cô nàng ấy, Erica, chỉ làm một cái "hứ" và toả ra cử chỉ chế nhạo anh.

"Nó chỉ đúng khi đó là nữ giới. Điều em đang muốn nói, là bản năng của anh trước những hiện tượng siêu nhiên kiểu như phép thuật hay thần thánh kia. Cơ bản là, anh sở hữu bản năng sắc bén trước nguy hiểm như một con thú hoang dã, em nói có phải không?"

Lời cô vừa nói nghe cũng có vẻ đúng.

Từ khi trở thành Campione, thể như Godou có thêm một giác quan thứ sáu đôi khi làm anh nhận thức được những thứ mà bình thường anh không tài nào biết được. Nhưng tại sao bây giờ cô ấy lại nhắc tới khả năng đó?

"Vì em rất muốn được chứng thực từ bản năng của Godou nên em sẽ hỏi anh một câu. Nguồn thông tin của em đã báo với em rằng có ai đó đã làm chuyện gì đó bất thường đến ngôi trường này, có khả năng là một loại phép thuật nào đó. Anh có cảm nhận được bất kỳ sự xáo trộn gì ở khu vực này không?"

"Không, tôi không cảm thấy gì hết..."

Godou thử quan sát các tòa nhà của Học Viện Jounan, sân thể thao, mọi góc ngách, nhưng không thể cảm thấy được bất cứ thứ gì.

Chỉ có cảm giác trống rỗng vì thiếu vắng học sinh trong trường vào ngày cuối tuần mà thôi.

"Anh phải nghiêm túc hơn nữa. Hãy tập trung và để các giác quan của anh trở nên sắc bén hơn. Nếu làm vậy, có thể độ thành công của tâm nhãn của anh thậm chí còn cao hơn cả của Lily."

"Ờ, mà làm sao được chứ? Ngay từ đầu tôi đâu có sử dụng được tâm nhãn."

Godou nhớ lại năng lực của Liliana như một hiệp sĩ và một phù thủy.

Trong trận chiến với Perseus, anh đã tận mắt chứng kiến tâm nhãn của cô, và Mariya cũng đã cho anh thấy sức mạnh tâm nhãn của mình nhiều lần. Anh rõ ràng không sở hữu nó.

"Tâm nhãn chỉ khả năng lấy Kí Ức Hư Vô từ Ranh Giới Giữa Sự Sống Và Cái Chết ở Linh Giới. Lý do tại sao anh có bản năng siêu việt có lẽ là do giác quan thứ sáu của Campione có thể chạm tới Linh Giới."

Lời của Erica khiến Godou nhớ lại những kí ức được chôn sâu trong tâm trí.

Ranh Giới Giữa Sự Sống Và Cái Chết, nghe hơi quen quen. Nhưng còn Kí Ức Hư Vô thì bó tay, vì vậy Godou quyết định lờ nó đi.

"Có lẽ nhờ giác quan đó mà anh có khả năng giống như tâm nhãn. Anh hãy thử một lần nữa xem sao... Mà để tránh việc Yuri làm anh lầm tưởng, em cũng nói thêm, là ngay cả đối với những phù thủy ở châu Âu, sử dụng tầm nhãn là một việc vô cùng khó khăn."

"Thật vậy á? Nhưng không phải Liliana nói là cô ấy có thể sử dụng tâm nhãn sao?"

"Đúng, nhưng điểm mấu chốt của vấn đề là tỷ lệ thành công. Cơ hội tâm nhãn thành công đối với một phù thủy tốt nhất là mười phần trăm, nhưng theo em nghĩ thì Yuri nhất định hơn sáu mươi."

"Sao xa nhau dữ vậy!"

"Đúng thế, nếu có chuyện cần tới tâm nhãn từ phù thủy, thường thì họ sẽ tập hợp hàng chục người lại nên tỷ lệ thành công nói chung được nâng lên thông qua số lượng."

Godou cuối cùng cũng hiểu. Nghĩ lại thì Liliana cũng đã giải thích cho anh trong trận chiến với Perseus, rằng chính ơn huệ của Athena lúc đó đã khiến tâm nhãn của cô mạnh hơn bình thường.

Giờ Godou đã biết được lý do Erica lại chú tâm tới Yuri kể từ lần đầu gặp nhau đến vậy.

"Vậy sao cô không nhờ Mariya giúp?"

"Anh thử nghĩ nguyên nhân tại sao em không thể làm vậy xem. Vì chuyện này có liên quan đến người khác."

"Cô nói có liên quan đến người khác sao... không lẽ nào là Ủy Ban gì gì đó sao?"

"Sai, lần này Uỷ Ban rất muốn ngăn chặn những việc làm của cô ta, nhưng họ không thể không làm ngơ—anh có hiểu không?"

"Là nữ sao... vậy nhất định là Seishuuin Ena, có vẻ Yuri và họ sẽ gặp rất nhiều rắc rồi đây."

Cuối cùng nhìn ra được vấn đề sau nhiều lời giải thích... nghe lời nhận xét từ phía Godou, Erica nhún vai.

"Lily và em có dù không có sự hỗ trợ từ tổ chức phép thuật của mình thì chúng em vẫn có thể hoạt động độc lập nên đó không phải là vấn đề lớn... Nhưng nếu nhìn nhận các cô gái quanh Godou theo hướng đó thì trường hợp của Yuri là khó làm chuyện đó nhất. Vì vậy anh phải để ý đến mấy chuyện này mới được."

"Rồi, tôi hiểu rồi."

Không quan tâm đến khoản này là thứ cần phải được cải thiện. Trong khi suy nghĩ điều đó, anh quyết định chấp nhận yêu cầu của Erica.

Godou chạy khắp trường tìm kiếm bất cứ điều gì bất thường.

"...À, tôi vẫn không thấy có gì lạ hết."

"Lại không có kết quả sao, có vẻ ngoài lúc chiến đầu ra thì anh không làm được gì rồi."

Nghe lời báo cáo đơn giản của anh, Erica cáu tiết.

Godou cũng cảm thấy thế. Tuy giác quan của anh rất nhạy bén nhưng dường như chúng chỉ vậy khi anh đang trong giây phút máu lửa của các trận chiến mà thôi.

Lúc trận chiến diễn ra, ngay khi các giác quan bắt đầu hoạt động, anh luôn luôn có một cảm giác như những tia điện bùng nổ khắp cơ thể.

Godou cố gắng tập trung đôi mắt của mình vào các bức tường của ngôi trường.

Mình thấy khó chịu. Cảm giác đó bất thình lình xuất hiện trong người anh. Kẻ địch, đúng hơn, anh cảm nhận thấy sự hiện diện của kẻ thù chờ chực gần đó.

"Nhìn vào chỗ này tự dưng tôi lại cảm thấy bất an nhưng ngoài nó ra thì không có gì khác."

"Bức tường này? Có lẽ một kết giới nào đó đã được dựng lên chăng?"

Erica và Godou bắt đầu một cuộc bàn bạc nghiêm túc trước một bức tường của ngôi trường.

Nhưng đáp án cho câu hỏi của họ lại đến từ một hướng bất ngờ.

"Đó không phải là kết giới đầu, mà tôi chỉ có thể nói vậy thôi. Ama no Murakumo và tôi đã thi triển chút phép cường hoá, và không phải chỉ ở một vị trí đó thôi đâu."

Hai người họ quay lại nhìn.

Seishuuin Ena đang tiến lại gần từ phía đối diện của sân thể thao.

Khoác trên mình bộ đồng phục dù là ngày nghỉ, trên vai cô vẫn là chiếc túi vải nhỏ hẹp quen thuộc.

"'Đất địa Izumo ngàn lớp giáp/Chốn thiên mây trôi gió lặng—Chốn phu thê ta chung tổ ấm/ Nơi ta dựng nên lâu đài ngàn lớp giáp: Hỡi lâu đài ngàn lớp giáp xưa kia!’ Cô đã bao giờ nghe tới nó chưa? Đây là lời ca phép Susanoo, thứ tôi đã ghi trên tám vị trí khác nhau lúc tôi lẻn vào trường nhiều ngày trước. Tôi biết là rồi nó cũng sẽ có ích mà."

Nàng Yamato Nadeshiko thẳng thắng, vui tươi và trong sáng.

Tuy cô giống như thường ngày, Godou cảm thấy cái gì đó đã khác trước.

"Hôm nay tôi đến để kiểm tra chúng. Nếu lúc nguy cấp mà chúng không hoạt động thì tôi gặp nguy mấy. Mà tại sao hai người lại ở đây vậy? Không phải hai người đang hẹn hò sao hả?"

Giọng cô trở nên sắc bén, Ena quay sang nhìn Erica. Cô gái với tước danh Diavolo Rosso, trả lời với một nụ cười lịch thiệp.

"Chúng tôi đúng là đang hẹn hò, nhưng vừa mới quyết định nên điều tra trò mánh mà Ena-san đã chuẩn bị, thế thôi."

"Thật sao, vậy thì cho tôi xin lỗi nha. Tôi có làm phiền hai người không?"

Dù nó không khác gì một cuộc nói chuyện bình thường nhưng rõ ràng giữa hai cô gái là một bầu không khí đầy ác ẩn. Godou không thể không cau mày.

"Tôi không biết giữa hai cô có ẩn khuất gì, nhưng hai cô có thể không làm lớn chuyện lên được không?"

"Hiểu rồi ạ, phu quân... Tuy em rất muốn nói với ngài như vậy nhưng quả thật nó rất khó."

Ena lấy chiếc tui khỏi vai, và khéo léo mở nó ra bằng một tay.

"Ngoài việc tuyên bố em là người của Kusanagi-san ra thì em còn có một mục tiêu khác."

"Mục tiêu khác sao?"

"Loại bỏ em, rất có thể là vậy."

Erica nói bằng giọng cay đắng. Nàng Hime-Miko lộ ra vẻ mặt ‘đúng rồi đó’ và mỉm cười.

Một nét vẻ của cô mà anh chưa từng thấy trước đó, nó như một nụ cười hoang dã của một con dã thú đang đi săn vậy.

"Kusanagi-san là một người cực kỳ quan trọng, nên thật không hay chút nào khi để một đứa con gái ngoại quốc suốt ngày bám lấy ngài ấy. Đó là những gì mọi người ở quê em nói. Hoho, tuy với em gì cũng gì, nhưng mà..."

Chiếc túi rơi xuống đất, lộ ra thanh kiếm còn trong vỏ.

"Nhưng nếu đây là việc nhất định phải hoàn thành, thì em buộc phải thực hiện nó thôi. Vả lại, khi biết đối thủ của mình là một hiệp sĩ đến từ Ý thì Ena đã rất phấn khích. Và Ông cũng rất thích thú với chuyện này."

"Ông? Người ban cho thanh thần kiếm đó cho cô phải không?"

Erica hỏi với mục đích làm sáng tỏ mọi chuyện.

"Thông tin thật đầy đủ, quả không hổ danh là Erica-san. Phải, Ông có thể là một người rất đáng sợ. Không chỉ tổ chức Hime-Miko, thậm chí Uỷ Ban Biên Soạn Lịch Sử còn phải dè chừng tâm trạng của ông ấy."

Ena rút kiếm khỏi vỏ.

Lưỡi kiếm toát ra một thứ ánh sáng màu bạc thánh, đầy chất hoàng tộc.

Godou và Erica liếc nhìn nhau trước tình huống khẩn cấp.

(Giờ anh cứ đứng xem, em sẽ giải quyết cô ta. Nếu anh dùng quyền năng của mình, nó có thể sẽ giết chết cỗ.)

(Ừ, phải... nhưng đừng có làm quá đấy.)

Godou cảm thấy không yên lòng, nhưng quyết định tạm thời giao mọi chuyện cho Erica.

Những sức mạnh đặc biệt có được từ quyền năng của Verethragna bao gồm sức mạnh khủng khiếp, tốc độ chớp nhoáng, sấm sét từ bầu trời, ngọn lửa mặt trời,... Rất nhiều sức mạnh lợi hại, nhưng trong số đó không sức mạnh nào thích hợp đối phó với một con người bình thường.

Trừ phi kẻ thù là một vị thần bất tử, Godou không muốn sử dụng quyền năng của mình.

Một khi Godou đã lùi lại phía sau, Erica triệu hồi Cuore di Leone.

Thanh kiếm mỏng manh phát ra thứ ánh sáng không ấm ấp mà cực kỳ băng giá.

Khi thấy nàng hiệp sĩ sắc đỏ đen đã vào thế, Ena vui vẻ nói lớn:

"Vì Yuri chắc chắn sẽ không đến trường vào ngày nghỉ nên tôi không cần lo về cậu ấy. Mặc dù có mặt Kusanagi-san ở đây đúng là có hơi rắc rối, nhưng tôi cũng đã chuẩn bị thứ giải quyết chuyện đó rồi, vì thế hãy để tôi và cô phân định thắng thua ngay tại đây! "

Dứt lời, cô ngay lập tức đạp mạnh chân xông tới.

Với những sải bước lớn, Ena thực hiện một đòn đâm bằng thanh kiếm tuyệt mĩ của mình.

Nhảy sang một bên tránh đòn tấn công của kẻ địch, Erica phản công cũng bằng một đòn đâm từ Cuore di Leone. Tuy nhiên, Ena đã xoay người nhẹ nhàng và dễ dàng tránh được nó.

Đôi mắt sắc bén của Erica không rời đối thủ trong khi Ena cũng đáp lại với ánh mắt dữ tợn.

Không chờ đợi một giây, hai thanh kiếm lại bắt đầu chém vào nhau dữ dội.

Erica vung Cuore di Leone không quá nặng, đâm tới liên tục.

Một sêri tấn công tựa như một làn lửa làn.

Nhưng Ena, không tốn một giọt mồ hôi, vẫy lưỡi kiếm trái phải, đỡ hết chúng.

Kiếm của cô dài hơn và nặng hơn thanh thuật kiếm sư tử.

Dẫu vậy, Ena vẫn tạo ra một màn phòng thủ hoàn hảo và thậm chí đôi lúc còn có thể phản công trong khi cô vẫn tập trung quan sát những đòn công kích từ phía nàng hiệp sĩ tóc vàng.

Erica khéo lén phòng vệ trước những đòn trả lại của Ena, nhưng tất cả đều là phút chót.

Godou không thể ngờ cô gái đến từ Nhật Bản có kiếm nghệ ngang với Erica!

Kinh ngạc trước sự thật khó tin, Godou cuống cuồng nghĩ ra kế sách.

Lúc tâm trí anh quay trở lại trận chiến thì chiếu thức của cả hai đấu sĩ đang ngày càng mạnh bạo hơn.

Nếu cứ tiếp tục, kết cục sẽ có một người bị trọng thương. Làm sao ngăn trận đấu giữa hai người họ lại đây? Anh không có vũ khí, cũng không thể sử dụng quyền năng của mình. Đã vậy thì là một thằng đàn ông, anh chỉ còn có nó.

"Chết tiệt, chắc mình cũng không có chết đâu, liều thôi!"

Godou sở hữu hoá thân Cừu có thể làm anh sống lại trước những đòn chí mạng, nhưng nếu anh chết trong tức khắc thì nó vẫn vô dụng. Bỏ qua lý trí trong đầu, Godou tự nhủ với chính mình ‘Miễn là hên thì diêm vương không kiếm mình đâu' và nhảy vào hành động.

Trận so tài giữa Erica và Ena vẫn đang diễn ra quyết liệt.

Nhưng rồi Godou sử dụng cơ thể của chính mình lao vào khoảng không, nơi giao tranh của hai thanh kiếm.

"—Godou!?" "—Kusanagi-san!?"

Erica và Ena cùng lúc thu kiếm, và ngăn chặn thảm kịch vào những giây cuối cùng.

Nếu hai người không sở hữu phản xạ phi thường, phán xét nhạy bén, hay tài giỏi trong kiếm thuật, thì bây giờ Godou đã thành hai khúc rồi.

"Godou, anh làm cái gì vậy! Ngốc cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!"

"Tôi hết cách rồi. Ngoài việc này ra, tôi không thể nghĩ cách nào khác có thể ngăn hai cô lại..."

Với cơ thể còn đang run rẩy, Godou trả lời của Erica, hiếm thấy cô mất bình tĩnh đến vậy.

Mà dù sao anh cũng đã thoát chết trong gang tấc và trận đấu cũng đã tạm ngưng. Xét theo kết quả thì quyết định của anh là chính xác.

"Đ-Đúng vậy, ngài không nên liều lĩnh quá như vậy đâu ạ, nhưng mà giờ em đã hiểu rồi, thì ra là vậy à."

Ena dường như có ẩn ý gì đó. Hiểu? Cô hiểu cái gì?

"Có thể khiến Yuri khó gần phải lòng, em luôn nghĩ anh chắc phải có nam tính gì đó tuyệt vời lắm. Và sự thật quả đúng như vậy, truyền thống quá ha? Kiểu ‘Để bảo vệ người con gái tôi yêu, tôi có thể hi sinh mạng sống của mình' đó?"

"Không phải như thế đâu. Đầu chưa kịp nghĩ kỹ thì tay chân tôi đã hành động rồi... Mà tôi cũng đang bảo vệ cô luôn đó."

Lời phủ nhận của Godou làm Seishuuin Ena phát ra một tiếng 'Ể?' trong kinh ngạc.

"Không chỉ có Erica, tôi cũng không muốn nhìn thấy Seishuuin bị thương. Dù gì thì giải quyết mâu thuẫn bằng đao kiếm cũng không phải là điều nên làm. Các cô có thể nói chuyện với nhau, tìm ra một giải pháp hòa bình mà."

"Thật á? Vậy là ngài đã thêm em vào danh sách 'phụ nữ của ta’ rồi á? Á, xấu hổ quá đi..."

"Hồi nào! Ai mà có thể không làm gì khi nhìn thấy người khác có thể bị chém chết cơ chứ!"

Nhìn thấy nàng Hime-Miko tỏ ra chút ngượng ngùng, Godou phản đối mạnh mẽ.

Nhưng lời anh không thể lọt vào tai cô, hài lòng, Ena nói tiếp.

"Có vẻ như nếu Kusanagi-san còn ở đây, chúng ta không thể đánh nhau đàng hoàng rồi. Vậy thì sẽ phải nghe theo lời của Ông, sử dụng thứ đó thôi..."

Đến lúc này Ena luôn cầm Ama no Murakumo no Tsurugi bằng cả hai tay, đột nhiên cô tay trái buông kiếm và thò vào túi.

Thứ cô lấy ra là một chiếc điện thoại di động.

"À tiên đây cũng nói luôn, không phải là em đang gọi điện đâu, đây chỉ là một thủ tục thôi. Để có thể nói chuyện với thế giới bên kia, thủ tục này là cần thiết cho việc kết nối thành công với—Ông hả Ông, tuy hơi sớm hơn dự kiến, nhưng xin Ông hãy dùng thứ đó. "

Lúc cô thì thầm vào chiếc điện thoại di động, Godou và Erica tỏ vẻ hoài nghi, rồi lập tức Ena ném điện thoại xuống đất.

Bầu trời liền tối sầm lại, bóng tối bao chùm mọi thứ chung quanh họ.

Nghĩ rằng có thể là do mây che, Godou nhìn lên và phải mở to mắt vì kinh ngạc.

Mặt trời trên không trung đã hoá đen, và xung quanh hình tròn màu đen đó là một quầng bạch quang. Không khác gì nhật thực!

Và rồi gió bắt đầu nổi lên.

Những cơn gió lạnh lẽo hú lên như có thể thổi bay con người, cắt đứt da thịt.

"Hỡi người lái tàu giỏi gian bến chốn Uji, rồi ngươi sẽ gặp ta[5E 5].Thần tiên một đời ta thờ phụng, giờ chỉ là dĩ vảng! Nếu người tin rằng trên trời từng có thiên linh, thì hãy tự dâng mình cho thánh thần![5E 6]"

Trong thế giới phong ấn bởi bóng tối, Ena lớn tiếng hô vang những câu thần chú trên.

Godou cảm thấy như những thuật tự trong lời thơ đó đang bóp méo không gian, cơ thể anh lúc này tràn đầy sức mạnh và chiến khí. Là thần sao? Một vị thần đang đến đây sao?

Godou chăm chú nhìn vào bức tường hồi nãy.

Ở đó, anh cảm thấy thoáng qua khí của kẻ thù.

Nó cùng bảy địa điểm khác trong trường đang phát ra một lượng thánh lực khổng lồ.

"Ama no Murakumo no Tsurugi, thanh kiếm đã được hai anh hùng Susanoo và Yamato Takeru sử dụng... Tuy nhiên, họ không chỉ là những chiến binh sử dụng bạo lực để khiến kẻ thù khuất phục mà còn những anh hùng khôn ngoan sử dụng những mánh khoé xảo trá khi cần thiết. Cũng có nghĩa là, họ cũng mang bản chất của những vị thần trộm cắp gian xảo không đứng về một bên thiện ác mà thay đổi qua lại. Đặc biệt Susanoo, ông là vị thần thậm chí đã lừa và che phủ cả mặt trời. Thế nên ngay cả khi đó là người, Hoàng Vương, không có cách nào để ngài thoát khỏi cái bẫy này đâu!"

Lầu đầu tiên Ena nói bằng giọng điệu trịnh trọng.

Với ý định ngặn chặn việc mà cô không thể đoán trước xảy ra, Erica liền dương kiếm định chém về phía Hime-Miko.

Tuy nhiên, đã quá trễ và mặt đất dưới chân Godou đã biến thành bóng tối.

Nền bê tông lúc trước đã hoàn toàn hoá thành một màu đen mịt.

"A-AAAááááááááá!?"

Cơ thể anh chìm dần vào trong thứ bóng tối ấy.

La lớn, Godou cố gắng chống cự bằng tất cả sức lực, nhưng cho dù anh có quơ quẫy tay chân, không có thứ gì để anh bám vào hay đạp lên cả.

Cuối cùng vẫn bị khoảng gian hắc ám đó nuốt chửng.

Godou chìm vào bóng đen và biến mất không một dấu tích.

Và trong chính khoảnh khắc đó, Erica liền cầm Cuore di Leone vung hết sức vào người Ena.

Nhưng đã bị Ama no Murakumo no Tsurugi chặn lại.

Trong khi thuật kiếm sư tử và thanh thần kiếm thần ép chặt vào nhau, hai cô gái bắt đầu nói.

"Cô đã mang Godou đi đâu hả!?"

"Tôi cũng không biết, bởi vì đó là việc làm của Ông mà."

Ena trả lời Erica đã bỏ đi sự niềm tĩnh tao nhã thường ngày của mình.

Nghĩ lại thì, lời Hime-Miko vừa nói có ý nghĩa gì.

Vị thần gian xảo. Vị thần không đứng về một bên. Vị thần trộm cắp—hay có thể nói, tất cả chúng đều là bản chất của những đạo thần! Erica nhớ lại Cấm Thư Prometheus có thể đánh cắp thánh lực. Cũng có những tính chất như tấm grimoire—nhưng lại với một sức mạnh bí ẩn ghê gớm hơn gấp nhiều lần, nó đã mang Godou đi!

"Tôi nghĩ Hoàng Vương chắc đang ở Trung Giới, và Ông nhất định sẽ không cho ngài ấy trở lại thế giới thực đâu."

"Trung Giới? Chẳng lẽ nào là Linh Giới—Ranh Giới Giữa Sự Sống Và Cái Chết!?"

"À, thì ra nó được gọi như vậy à? Về những khoản này thì chắc thành viên của Ủy Ban biết nhiều hơn."

Erica rùng mình khi cô nhìn nàng Hime-Miko bình thản trả lời câu hỏi của cô.

Một cô gái có thể tự do sử dụng thần vật mà người thường không thể chạm vào.

Một cô gái có thể nói chuyện với những thực thể siêu nhiên sống ở Ranh Giới Giữa Sự Sống Và Cái Chết.

"Có vẻ trong số các Hime-Miko, quả có những cô gái sở hữu năng lực độc nhất."

"Phải. Ena có thể nghe thấy tiếng nói của vị thần, và có thể mượn một phần sức mạnh của thần làm sức mạnh của chính mình. Giải thích thế, chắc giờ Erica-san đã hiểu rồi phải không?"

Một người có khả năng sử dụng thần lực! Erica không nói nên lời.

Một miko có sức mạnh như vậy còn hiếm hơn cả tâm nhãn. Nếu tổ chức Hime-Miko có thể chiêu mộ người có sức mạnh huyền thoại thế này vào hàng ngũ của mình thì họ đúng là một tổ chức đáng gờm.

Trông Ena như đã chán việc trả lời câu hỏi, cô nhảy ra sau tháo bỏ thế chạm kiếm.

"Tinh linh bên trong lọt ra ngoài rồi sao, có lẽ vì đã được Ông truyền sức mạnh..."

Ena lẩm bẩm, và duỗi tay ra, chỉ thẳng Ama no Murakumo no Tsurugi về phía trước.

Động tác đó đã khiến thanh kiếm thay đổi hình dạng.

Từ một thanh kiếm thẳng, nó từ từ hoá thành một thanh đao lưỡi cong.

Ánh sáng trắng thiêng liêng đã chuyển thành màu của bóng tối, và có thể nhìn thấy lửa đen đang cháy rực trên lưỡi đao—như một điều báo tai ương sắp xảy đến.

"Cô có biết không? Những người đem kỹ thuật đúc kiếm cong vào đất nước này chính là những bộ tộc chiến binh hoang dã mà triều đình coi là kẻ thù."

Ena nói nhẹ.

Lời cô tựa như những cơn gió lạnh lẽo thổi trên pháp trường.

"Nếu lưỡi kiếm cong thì lực chém sẽ được tăng lên. Kỹ thuật rèn kiếm của bộ tộc Ezo[5E 7] được tiếp nối bởi các nghệ nhân tỉnh Oshu, và từ đó lan ra khắp đất nước... Tàn sát và hấp thụ sức mạnh của bộ tộc chiến binh hoang dã ấy, Ama no Murakumo no Tsurugi cũng sở hữu đặc tính của một thanh kiếm cong."

Cầm thanh thần đao trong tay, khuôn mặt Ena lộ ra một nụ cười đáng sợ.

Không phải khuôn mặt của một nàng miko cung phụng các thần lình, mà là khuôn mặt khát máu của kẻ cầm một ma kiếm.

"Biến sức mạnh bộ tộc chiến binh hoang dã đứng lên chống lại chủ nhân của nó cho riêng mình sử dụng—thanh kiếm chinh phạt, đó chính là đồng đội của Ena, giờ chúng ta so tài thôi nào!"

Erica hít một hơi thật sâu.

Cô có thể cảm thấy sức mạnh phép thuật đang dần biến mất khỏi cơ thể của Ena.

Để có thể thi triển một phép thuật cấp cao hay một quyền năng mạnh mẽ, hầu hết pháp sư và Campione đều sẽ nâng cao sức mạnh phép thuật lên mức tối đa. Erica đã chứng kiến việc đó vô số lần.

Nhưng Ena lại đang làm điều ngược lại. Sức mạnh và khí của cô đang dần biến mất—thể như cô không còn tồi tại.

Và nhập vào thân thể của nàng Hime-Miko, là một luồng thần khí.

"Vậy đây là câu hỏi cuối cùng, ai mới là Ông của cô?"

"Hả? Ai ư? Ý cô là sao?"

Erica hỏi lại Ena đang kinh ngạc.

"Không phải cô vừa nói sao? Có hai vị thần sở hữu thanh thần kiếm đó, Susanoo và Yamato Takeru. Người Ông mà cô luôn nhắc đến, ai mới là ông ta?"

"Đó chính là Susanoo! Dù rất không hợp nhưng mọi người đều gọi ông ấy bằng cái tước danh, Cổ Thần Đại Nhân!"

Vị thần bão tố chinh phạt mang bản chất của thép.

Được vị thần như thế bảo hộ, người sử dụng thanh thần kiếm huyền thoại nhất định sẽ là một kẻ thù không thể coi thường. Erica lo lắng nhìn nơi Godou đã biến mất.

Bóng tối vẫn cuộn xoáy trên mặt đất.

Nò là thứ bóng đêm tối tăm đã nuốt chửng chàng Campione cô yêu.

Lúc này, một ý nghĩ dại dột đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cô, nhưng cô tin rằng liều lĩnh đôi lúc sẽ mang đến chiến thắng. Và điều khiến Diavolo Rosso có lý do tin vào ý nghĩ đó là một khi cánh cổng bóng tối đằng kia tan biến, mọi manh mối dẫn tới anh cũng sẽ biến mất.

Né tránh những trận đấu không thể thắng là một trong các nguyên tắc sống của Erica.

Nhưng nếu như cô rút lui bây giờ thì nhất định sẽ hối hận cả đời. Ngay khi nghĩ tới điều này, cô liền quyết định.

Erica nhảy vào bống tối đã mang Godou đi.

"Ơ, cô làm thiệt sao. Hay lắm! Nhưng tôi không để cô thoát dễ dàng vậy đâu!"

Con đàn bà gì thế này? Erica không thể nói nên lời.

Thấy cô biến mất, Ena liền đuổi theo.

Và như thế, hai cô gái đều nhảy vào khoảng không gian bí hiểm đã cướp mất chàng Campione của họ.

Ghi chú

↑ Rounin(浪人): Rounin là từ chỉ những samurai không chủ trong thời kỳ phong kiến. Nếu mất chủ, samurai phải tự sát hoặc chịu nhục nhã nếu họ không lựa chọn việc giữa toàn danh dự. Vì pháp luật lúc ấy không cho phép những cựu samurai này làm nghề khác nên họ phải kiếm sống bằng thanh kiếm của mình. Một vài làm lính đánh thuê hoặc vệ sĩ, trong khi những người khác trở thành tội phạm. Tội phạm thời Edo khiến từ rounin luôn gắn liền với lang thang, trộm cướp, giết người.

↑ Teppanyaki: là kiểu ăn uống ở Nhật, thức ăn sẽ được nấu chín trên một vỉ sắt (teppan có nghĩa là vỉ sắt).

↑ Monjayaki: là một đặc sản của vùng Kantou, giống như okonomiyaki chỉ khác ở chỗ là bột xèo lỏng hơn.

↑ Thần chủ: (Kannushi(神主) trong Tiếng Nhật), là người chịu trách nhiệm giữ gìn một ngôi đền miếu Shinto và thực hiện việc cúng bái ở đó.

↑ Lời của Ena nằm trong cuốn II của Kojiki(古事記).

↑ Phần này thì trong bài thơ #406 trong tập Man'youshuu(万葉集).

↑ Ezo: tên của một bộ lạc người bản địa ở Nhật. Họ đã bị triều đình đánh đuổi đến đảo Hokkaido và vùng phía bắc đảo Honshu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận