Campione!
Taketsuki Jou Sikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5 - Miko thần kiếm.

Chương 7 - Ama no Murakumo no Tsurugi

0 Bình luận - Độ dài: 13,390 từ - Cập nhật:

Phần 1

Banchou Sarayashiki.[5G 1] Cốt truyện sơ khai của câu chuyện về ma đếm dĩa, hồn mà luôn lẩm bẩm chính mình, "vẫn thiếu một cái."

Và trong quận Chiyoda đặc biệt của Tokyo, Banchou là một khu dân cư cao cấp, nơi các Jikisan hatamoto[5G 2]và Daimyo Daimyo[5G 3] đã cư ngụ từ thời kỳ Edo.

Dinh thự Sayanomiya ở Sanbanchou khá gần Cung Điện Hoàng Gia Tokyo.

Nép mình trong một vị trí kín đáo bên đường giữa muôn vàn những khu văn phòng và căn hộ hạng sang, nó là một ngôi biệt thự kiểu phương Tây được xây dựng vào thời Taisho.

Do địa thế, nên chắc hẳn giá trị nhà đất của nó rất cao, nhưng nhìn xơ thì ngôi biệt thự không để lại cho ta ấn tượng tốt.

Không chỉ lỗi thời và xuống cấp, không khí u tối của nó không khác gì của một ngôi nhà ma ám, nói trú ngụ của bọn ma quỷ.

Đến đấy bằng xe của Amakasu, Yuri bắt đầu cảm thấy lòng mình không yên.

Như thể có điều gì đó không hay đang quan quẩn đâu đây—một cảm giác không tốt lành. Cũng nói thêm rằng đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới dinh thự Sayanomiya.

"Tôi đã báo với họ rồi, nên ta vào thôi. Xin đi lối này."

Trước mặt họ, Amakasu chỉ vào cổng vào. Yuri và Liliana theo sau anh.

Mất hai phút đi bộ từ cổng ở bãi đậu xe đến sân trước.

"Biệt thự này nhỏ hơn tôi tưởng... Là trưởng tộc và người đứng đầu ra lệnh cho Uỷ Ban Biên Soạn Lịch Sử, không phải thế này quá khiêm tốn sao?"

Liliana nhìn quanh ngôi biệt thự.

"Với giá nhà đất ở khu này thì nó đúng là một món hời. Mà thật ra còn có một căn lớn hơn ở Setagaya. Đây chỉ là căn phụ và chủ sở hữu hiện tại của nó, Kaoru-san là trưởng tộc kế nhiệm."

Một cách hoàn toàn tự nhiên, Amakasu mở cửa trước.

Người ra chào họ là một người đàn ông trẻ trong trang phục quản gia lịch thiệp.

Qua cử chỉ, hàng động có thể thấy anh ta đã được đạo tạo rất kỹ lưỡng. Amakasu thì thầm vài điều vào tai anh, rồi bước vào bên trong.

Yuri và Liliana theo sau và bước vào căn phòng dường như là một thư phòng.

"Kyoko, gì thế? Gọi anh đột ngột thế này. Ngày mai á? Xin lỗi nhưng ngày mai anh bận việc rồi. Hahaha, sao có thể chứ? Không phải là hẹn hò gì đâu. Đừng có nghi ngờ anh vậy chứ."

Giọng nói dễ mến trên nghe quá đỗi thân thuộc đối với Yuri.

Sayanomiya Kaoru cúp máy.

Nhìn thấy Amakasu, Yuri và Liliana, Kaoru chuẩn bị chào họ thì chuông điện thoại di động một lẫn nữa vang lên. Liếc nhìn màn hình LCD, cô nói "xin lỗi nha" và bấm núp nhận.

"Lâu rồi không gặp, Haremi. Ừ, anh khoẻ. Cho anh xin lỗi nhưng giờ anh đang bàn chút chuyện. Nên cho anh cúp máy nha? À... Anh nhớ lời hứa tuần tới chứ, vậy nhé."

Kết thúc nhanh gọn, Kaoru cúp máy, rồi nó lại reo lên.

"Lại là ai nữa đây... Kiyoko?"

"Không phải, là Ayano à, nhưng vì mọi người đều đã ở đây, gọi lại cho em ấy sao vậy."

Thấy cảnh người đứng đầu gia tộc Sayanomiya kế nhiệm nhún vai, Amakasu cằn nhằn với gương mặt không thể nghiêm túc hơn.

"Kaoru-san, sao không chịu tiết lộ giới tính thật của mình cho những cô gái đã phải lòng cô, cô đang tính làm cái chuyện vậy? Bị lừa mà không biết mình bị lừa, không phải họ quá đáng thương sao?"

"Nhưng ngay cả khi tôi nói với họ sự thật, có rất nhiều cô gái lại đáp lại bằng ba chữ 'chả sao cả’. Khiến tôi nhiều lần bị sốc đây."

Theo một khía cạnh nào đó, nàng Hime-Miko cũng phiền phức ngang ngửa Ena.

Đã có vô số cô gái ngưỡng mộ Kaoru rồi vướng vào bẫy tình. Tuy nhiên, cô lại có vẻ rất thích điều đó và chủ động quan hệ với tất cả.

"Liliana-san, để tôi giới thiệu. Đây là Sayanomiya Kaoru-san. Trưởng Ban Biên Soạn Lịch Sử Chính Nhánh Tokyo, gia trưởng kế nhiệm của dòng họ Sayanomiya, và cũng một thành viên của tổ chức Hime-Miko."

"...Anh nói cô ấy là một Hime-Miko sao?"

Liliana kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô.

Cô chắc hẳn không thể tin vào mắt mình. Kaoru đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng và cà vạt cùng với chiếc quần kaki nam. Tuy nhìn rất đẹp nhưng hình ảnh đó lại hoàn toàn khác xa với một cô gái tuổi teen xinh xắn.

Bằng một nụ cười lịch lãm, Kaoru chào vị khách đến từ châu Âu.

"Thật là vinh hạnh khi được gặp cô, Liliana Kranjcar-san. Cách ăn mặc có thể hơi khác, nhưng tôi thật sự là đồng nghiệp của Yuri và Ena, mà tôi cũng nghe nhiều người nói là không thể nào tưởng ra tôi mặc trang phục miko trông ra sao."

Kaoru làm chỉ tay về phía chiếc ghế sofa, rồi Liliana và Yuri mỗi người một chỗ.

Trong khi đó, Kaoru ngồi đối diện họ, còn Amakasu thì đứng như đợi lệnh phía sau lưng cô.

"Mới nãy, tôi vừa mới nghe qua yêu cầu của Yuri và Liliana trên điện thoại. Vào vấn đề luôn nhé. Nếu hai cô đồng ý với điều kiện của chúng tôi thì chúng tôi sẽ sẵn lòng tiếp sức cho hai cô."

"Vậy có được không, Kaoru-san? Những bậc tiền bối nhất định sẽ lên tiếng phản đối đấy."

"Chắc chắc chúng ta sẽ có rắc rối với bọn họ, nhưng nếu chúng ta đạt được mục đích xứng đáng với cái giá phải trá, thì tôi không thể đòi hỏi thêm gì nữa. Tất nhiên, chuyện đó vẫn còn phụ thuộc vào sự thoã hiệp của hai bên."

Lúc vị thủ lĩnh và thuộc hạ đang trò chuyện, Liliana chen vào.

"Đừng quên chúng tôi vẫn có thể dùng vũ lực."

"Vậy không hay đâu, cô gặp Ena rồi phải không? Trong số những người có liên hệ với Uỷ Ban, tồn tại những tài năng có thể sánh ngang với các Đại Hiệp Sĩ các cô cả về võ nghệ lẫn phép thuật. Xin đừng hành động thiếu thận trọng, là lời khuyên chân thành của tôi."

Liliana cười giễu cợt nhưng nhún nhường trước lời nói trên của Kaoru.

Ngay cả khi có thành công, nếu bị truy đuổi bởi hai ba tinh binh thì cô khó lòng chiến thắng. Miễn là vẫn còn trong địa phận của Nhật Bản, Liliana nhận thức rõ rằng, phía bên kia nắm giữ lợi thế sân nhà.

"Ngay cả khi giờ tôi bị dí dao vào người, Amakasu-san cũng sẽ nhận con dao thay tôi mà, phải không?"

"Xin thứ lỗi nhưng cho tôi xin khiếu, xin ngài đừng mơ tưởng lòng trung thành vượt qua tiền lương từ tôi ạ."

"Ờ thì... cũng được thôi."

Kaoru ho ho trước câu lời làm cô một pha bẻ mặt của Amakasu.

"Rồi Liliana-san và Yuri, chúng ta bàn công việc chính nhé."

Yuri chuẩn bị bản thân, vì cô biết nàng miko giả trai trước mắt cô mưu mẹo đến thế nào. Ngay cả Ena luôn thích làm mọi việc theo ý mình, còn nhận xét Kaoru là con người ‘cực phiền phức!’ Nếu có thể, tốt nhất nên tránh tiếp xúc với cô ấy.

"À, giả sử như điều kiện chúng tôi đưa cho hai cô nguyên liệu là yêu cầu Liliana-san trở về đất nước của mình... Hai người thấy có chấp nhận được không?"

"Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một điều kiện như thế!"

Liliana giận dữ khước từ còn Kaoru thì cười "hoho."

Một nụ cười dễ mến và phóng khoáng. Đây cũng là một trong những vũ khí của cô.

"Thì, số cô gái Châu Âu bên cạnh Kusanagi tăng lên như thế này thật sự không có lợi cho ngài ấy. Giống như lần này, đây chính là cái cớ để Ena can dự vào. Bỏ Thánh Giá Đồng Thiếc Đen qua một bên, tôi hy vọng cô, Liliana-san của Thánh Giá Đồng Đen, có thể biết điều một chút."

"Tại sao Erica thì được còn tôi lại không?"

"Vì—nói thế này có lẽ cô sẽ giận nhưng... Bởi vì cô chỉ là một con bé không biết cách nói chuyện của người lớn mà thôi."

Từ ngữ Kaoru đầy sự mỉa mai.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô, vừa giống một chàng trai tráng lẫn không khác một nàng thiếu nữ, nét vẻ của sự huyền bí.

"Nếu đây là tôi thương lượng với Erica, tôi nghĩ chắc chắn thoả thuận này sẽ diễn ra suôn sẻ và tôi cũng một cuộc bàn bạc thú vị nữa. Nhưng sau khi nghe về những việc làm kể từ khi cô đến Nhật Bản thì tôi không nghĩ cô có thể làm điều tương tự đâu, Liliana Kranjcar."

Tấn công thẳng vào yếu điểm của đối phương, khởi đầu cho một trận đấu khẩu ác liệt. Trông Kaoru không có vẻ gì là đang đùa cả.

"Ba tháng qua, chúng tôi chấp nhận sự hiện diện của Erica-san vì cô ấy cũng làm điều tương tự đối với chúng tôi—điển hình là việc cô ấy chấp nhận việc cộng tác với Yuri, người do chúng tôi gửi đến. Lấy ví dụ như chuyến đi Sardinia lần trước, nếu muốn, Erica-san đã có thể bỏ Yuri ở lại Nhật Bản. "

Nhắc tới mới thấy rằng, cô dường như biết rõ chuyện giữa Godou và Yuri (và cả Uỷ Ban Biên Soạn Lịch Sử).

Yuri nhớ lại kỳ nghỉ hè vừa rồi và lời nói của Erica: "Tôi sẽ để cô và Godou tiến triển hơn nữa’. Không những thế, thái độ của cô cũng thể hiện rõ cô đã chấp nhận Yuri.

"Còn Liliana-san thì không như thế... Ngay sau khi cô bước chân tới Nhật Bản, việc cô làm là bám lấy Kusanagi-san như keo và cư xử với Erica-san và Yuri của chúng tôi bằng thái độ thù địch. Nhiêu đó cũng đã đủ lý do để chúng tôi loại bỏ cô."

"Loại bỏ tất cả mối nguy hại đến chủ nhân là một phần nghĩa vụ của một hiệp sĩ!"

Liliana đáp lại bằng phong cách chiến binh, khiến Kaoru phải lịch thiệp cười gượng.

"Nhưng Kusanagi không phải là chủ nhân của riêng mình cô. Đồng thời, ngài ấy cũng là chủ nhân của Erica-san và Yuri-san, cũng như Vua của tất cả pháp sư trên thế gian này. Nếu cô không hiểu tôi đang nói gì, vậy thì tốt nhất Liliana-san chỉ là một tên vệ sĩ hiệp sĩ mà thôi. Tôi nói đúng không? "

"Làm vệ sĩ có gì sai chứ? Phục vụ hoàng vương cũng là nghĩa vụ của một hiệp sĩ mà!"

"Đúng, đúng là không có gì sai, nhưng trong khi cô cong lưng vào mấy việc vệ sĩ với tôi tớ đó thì Erica-san và tôi đã đang tranh giành cho vị trí của thủ tướng rồi. Hơn nữa, Erica và người tôi đã đề nghị, Yuri, một trong hai người đều có thể trở thành đệ nhất phu nhân của ngài ấy. Chuyện đó cũng được với cô sao?"

Trước câu hỏi tinh khôn của nàng Hime-Miko giả trai, đôi mắt Liliana đã bắt đầu lộ ra sự kinh ngạc trong lòng cô.

"Uỷ Ban Biên Soạn Lịch Sử đang định thề trung thành với Kusanagi Godou sao!?"

"Bây giờ tôi chỉ có thể nói là có khả năng như thế thôi, vì nó vẫn còn đang được xem xét... Mà nói đùa chút thôi. Nếu được vậy thì những tên trưởng tu phiền phức kia đã chả còn là vấn đề gì nữa rồi."

Kaoru giả vờ đùa rồi cười, nhưng Yuri biết. Những lời vừa rồi—nhất là câu cuối cùng, không giống như một câu nói đùa chút nào.

"Cho dù là vậy, tại sao tôi phải trở về nước?"

"Chỉ là giả dụ thôi. Mà vì có thể cuối cùng chúng ta sẽ phục vụ cho cùng một Vị Vua, tôi đề nghị chúng ta cùng nhau hợp tác. Nếu có thể, cô có thể giúp đỡ Yuri được không? Không phải có chúng tôi làm đồng minh rất có lợi cho cô sao?"

"Ý cô là... tôi liên minh với Ủy Ban Biên Soạn Lịch sử sao?"

"Cô không cần phải trả lời bây giờ, nhưng nhớ suy nghĩ kỹ đề nghị này nhé. Còn nữa, tuy chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, nếu cô có ý định làm kẻ thù củaa Erica, tôi khuyên cô tốt nhất nên chuẩn bị kỹ lưỡng trước đi."

"Ừm... Được, tôi sẽ cân nhắc có nên liên minh với các người hay không."

Thấy Liliana nhúng nhường, Kaoru lộ ra nét mặt vui vẻ thân thiện.

Thật ra, trong đầu cô không bao giờ nghĩ tới việc loại bỏ nàng hiệp sĩ từ Thánh Giá Đồng Đen.

Ngay cả một đối thủ đáng gờm đều có thể biến thành con cờ trong bàn tay cô. Đây là phong cách của Kaoru. Cô dựng lên cuộc nói chuyện trên chỉ để vì kết quả này. Yuri kinh hồn nhận ra điều đó. Và rồi sau Liliana, cô là người tiếp theo.

"Tiếp theo đến Yuri. Tôi hy vọng cô có thể làm sáng toả vài chuyện."

Cuối cùng cũng tới. Kaoru giải thích một cách bình thãn.

"Cho đến giờ, chúng tôi chỉ yều cầu cô làm người yêu Godou trên danh nghĩa mà thôi. Nhưng như cô đã biết, ngay khi Ena được phái đến đây, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi."

Yuri bắt đầu xem xét những lựa chọn của mình trong khi lắng nghe lời giải thích lưu loát từ Kaoru.

Tâm nhãn hoạt động, báo cho cô biết ý nghĩa cốt lõi trong những lời của Kaoru.

Ena và Erica hiện không có ở đây. Quan trọng hơn, Godou cũng vắng mặt. Yuri đã mơ hồ nhận thức được ý định của Uỷ Ban Biên Soạn Lịch Sử và Sayanomiya Kaoru. Trong tình huống như thế này, cô sẽ xử trí ra sao?

"Tôi không thích làm những việc bất công và cũng không có ý định ép buộc tình cảm của người khác. Vì vậy, có lẽ đã đến lúc cô..."

"Không sao hết."

Lòng đã quyết, Yuri ngắt lời Kaoru tràn đầy tự tin.

"Những cảm xúc giữa Godou-san và tôi sẽ không chỉ tới tình bạn thôi đâu."

Khuôn mặt thể hiện sự quyết tâm tột độ, Yuri nhìn thẳng vào gương mặt nàng thiếu nữ .

Kaoru lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Còn Liliana thì "Ể!?" tiếp là Amakasu phía sau ghế sofa làm một cái "ồ~~"

"T-Tôi không thể chắc chắn rằng liệu mình có thể trở thành vợ của người ấy hay không, nhưng tôi nhất định sẽ với tới được vị trí gần với nó nhất trong lòng cậu ấy."

"Điều đó là do tâm nhãn mách bảo? Hay là mong muốn của chính bản thân cô?"

Trước câu hỏi bất ngờ của Kaoru, Yuri đỏ mặt và trả lời:

"Có lẽ... là cả hai. Lần đầu tiên gặp Godou-san, tôi đã có một cảm giác mình sẽ có mối quan hệ đặc biệt với cậu ấy. Ngay cả bây giờ, bất khi nào tôi nghĩ về sự an nguy của cậu ấy... lòng tôi lại không yên."

Ngay từ đầu, trước khi gặp Kusanagi Godou.

Ý nghĩ phải đứng trước một Campione hung bạo đã khiến Yuri trong quá khứ vô cùng kinh hãi.

Nhưng sau cuộc gặp mặt lần đầu tiên, tinh thần cô không còn căng thẳng, mọi nỗi lo lắng đều biến mất. Thật ra, cô thậm chí còn mở miệng mách chửi một Quỷ Vương khét tiếng.

Từ giây phút đó, cô cảm thấy cô ấy mình có thể tiến tới với anh.

Lúc này, mỗi lần cô nghĩ về người thanh niên đang mất tích và an nguy của anh—

Là một lần nỗi bất an và sợ hãi xâm chiếm tâm trí cô. Nhất định phải cứu được anh ấy, và để làm được điều đó Yuri phải cố gắng thay đổi bản thân, cầu nguyện rằng mình có thể nhìn thấy anh bình an vô sự trở về.

Chình những suy nghĩ và tình cảm trên đã hoà làm một, tạo nên một ý nghĩ phi thường trong trí óc cô.

Tin tưởng vào ý nghĩ đó và nỗ lực thực hiện nó bằng hết khả năng của bản thân, Yuri đưa ra quyết định của mình.

"Tôi hiểu rồi. Vậy cô sẽ sẵn lòng hiến dâng cả tinh tiết của mình cho Kusanagi, có phải vậy không?"

"S-Sayanomiya! C-Cô đang nói cái gì vậy hả!?"

"P-Phải. Tôi không thể trao cho cậu ấy ngay bây giờ, nhưng trong tương lai gần, đó là chuyện tất yếu..."

"Mariya Yuri, đừng có tham gia vào trò hề này chứ, những lời cô nói là có ý gì hả!?"

Yuri phớt lờ lời phản đối của Liliana và nói thẳng ra ý chí của mình. Kaoru cười gượng mở miệng:

"À, nếu đã đến mức này rồi thì tôi không còn gì để nói. Được thôi, Yuri."

"T-Thế thì tôi có thể nói thêm một điều nữa không?"

Chịu đựng ánh mắt của mọi người tập trung vào cô, Yuri nói:

Camp5_256

"Tôi sẽ theo Godou-san đến chân trời gốc biển, và thậm chí Ủy Bản có ra lệnh làm hại anh ấy, tôi sẽ không bao giờ làm theo. Nếu anh ấy quyết định tách mình ra xa Ủy Ban thì tôi cũng sẽ rời bỏ Ủy Ban mà đi theo anh ấy. Xin cô đừng quên điều đó!"

Trong cơn dâng trào cảm xúc, Yuri tuyên bố lời trên.

Kaoru và Amakasu nhìn nhau sau khi thì thầm "Này, điều này có hơi..." và "Hơi bị khá lắm." Rồi biểu hiện tinh nghịch hiện ra trên khuôn mặt của nàng cấp trên trước khi cô trở lại thái độ nghiêm túc:

"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó, Hime. Vậy thì Amakasu, xem như quà cưới của chúng tôi, hãy đi mang ‘nó’ ra."

"À—Rốt cục tôi phải chui vào cái nhà kho đó sao? Mà thôi, hết cách..."

Ngay khi từ ‘nhà kho’ phát ra, những chiếc bàn cũng như kệ sách trong thư phòng bắt đầu rung chuyển,.

Không có gì giống như một trận động đất. Từ một góc của căn phòng, có thể nghe thấy tiếng răn rắc của thứ gì đó đang tách ra.

Yuri và Liliana liếc nhìn nhau, là một phù thuỷ cô có thể cảm nhận được rằng—trong khu nhà này có sự diện hiện của thực thể siêu nhiên.

"Hai người phát hiện ra rồi sao? Giỏi lắm, mấy cô thật có trực giác nhạy bén. Dược thảo các cô cần đang được giữ trong phòng lưu trữ của gia đình tôi. Đó là nơi cất giữ những bộ sưu tập của tổ tiên tôi qua nhiều thời đại. Lúc nào có ai nói muốn xem thử thì ông cố lại sùng lên thậm chí còn làm rùm ben cả nhà lên."

"Ông cố của Kaoru-san—gia trưởng tiềm nhiệm của gia tộc Sayanomiya á!"

Sayanomiya Koremichi. Người sáng lập Uỷ Ban Biên Soạn Lịch Sử, và là người đã đến châu Âu để nghiên cứu phép thuật nước ngoài. Sinh ra trong thời Meiji và qua đời vào năm thứ bốn mươi của thời Shouwa.

Nhớ lại tiểu sử của ông, Yuri im lặng. Điều đó có nghĩa...

"Tất cả những gia trưởng của gia tộc Sayanomiya, bất kể thời đại, đều là những người nghiện sưu tầm. Ngay cả sau khi đã qua đời, họ vẫn tiếp tục trông coi những bộ sưu tập ấy. Ngoài chuyện Amakasu sẽ trải qua vài lần xém chết khi đi lấy đồ ở trong phòng lưu trữ thì không còn nguy hiểm thật sự nào hết, nên các cô cứ yên tâm. "

"Đó là tại sao tôi mới nói xin đừng kêu tôi làm những việc không xứng đáng với đồng lương! Tôi hai tay phản đối!"

"Sao vậy hả, ninja là phải quên mình vì người dân chứ?"

"Chính cái định kiến lố bịch đó đã khiến chúng tôi phải làm những công việc vô cùng nguy hiểm như cái này đấy!"

Đôi mắt của Yuri và cả Liliana mở to ngạc nhiên trước bí mật của ngôi nhà ma ám này cùng với cuộc xung đột chủ-hầu nho nhỏ trên.

Nhưng dù sao thì cuối cùng họ cũng có thể cứu Godou và hai người còn lại.

"Thế thì chúng ta hãy bắt đầu chuẩn bị cho nghi lễ đến Linh Giới... Thành thật mà nói thì tôi chỉ sử dụng loại phép thuật cấp cao này mới có một lần mà thôi, nên không tự tin cho lắm."

Liliana dường như cố gắng xua tan đi nỗi lo lắng trong lòng.

"Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ."

"Thế, tôi có một đề nghị. Tuy cả hai đều là miko nhưng vì đây là Linh Giới, đưa Yuri đến nó sẽ có lợi cho ta hơn rất nhiều."

Kaoru nói trong khi liếc nhìn Yuri.

Yuri cũng đồng ý, tâm nhãn của cô được những pháp sư phương Tây gọi là Reishi . Nếu vầy thì người thích hợp nhất cho việc này là—

Phần 2

Trong khi đó, hai người bị mắc kẹt trong Linh Giới không thể làm gì nhưng vẫn khá bình tĩnh.

Họ vẫn ở vị trí cũ, ở giữa những con đường trống rỗng trong công viên trống rỗng. Godou ngồi trên cỏ trong khi Erica lười biếng dùng đùi anh như chiếc gối và nằm lên.

“Thực sự được sao khi không làm gì cả như thế này … ”

“Không thể khác được, vì mình chẳng thể làm gì cả mà.”

So với sự rầu rĩ của Godou, Erica có vẻ rất thoải mái.

“Biết chúng ta bị mất tích, Yuri và Liliana chắc chắn sẽ bắt đầu tìm kiếm, vì thế tất cả những gì mình cần làm là chờ đợi họ.”

“Ta có thể được tìm thấy không? ”

“Không phải là không khả thi đâu, với sự kết hợp giữa linh thị của Yuri và phép thuật của Liliana… Nhưng có sẽ tốn chút thời gian. Điều đáng lo ngại duy nhất là sự bảo vệ của [Thiếu niên] sẽ duy trì trong bao lâu.”

Erica phân tích một cách điềm tĩnh trong khi cô tỳ má mình vào lòng Godou.

“Chắc là phải mất khá là lâu, mà sự bảo vệ không thể tự chống đỡ vô hạn định… Nên, điều duy nhất mình có thể làm bây giờ là ấn chứng tình yêu giữa hai ta.”

“Sao câu chuyện phát triển được tới đó vậy? Ta nên làm gì đó có tính xây dựng hơn đi!”

“Với tri thức và phép thuật của em, không gì có thể làm với tình cảnh hiện tại cả. Cũng thế với quyền năng của Godou thôi. Anh thấy đấy, không gì khác ngoài chờ đợi. Thế nên, cùng làm gì đó để cả hai ta không phải hối tiếc nhé.”

Nằm trong lòng Godou, Erica quay ra đối diện với anh.

Nhìn vẻ thỏa mãn và hạnh phúc của cô, khác hẳn với những gì trước đó, tim Godou bắt đầu đập mạnh hơn.

“Godou lúc nãy thật tuyệt vời… Thật mạnh bạo, và thậm chí ra lệnh cho em nữa… Hoho, thỉnh thoảng thêm chút mới mẻ như vậy thật không tồi chút nào.”

“T-Thật vậy à? Dù gì thì, em ko để ý là tốt rồi”

Godou ngăn chặn sự băn khoăn của mình.

Cái cách mà anh mất kiểm soát vừa rồi có lẽ do sự ảnh hưởng từ các quyền năng của Verethragna.

Trong suốt nghi thức, anh và Erica dường như họ rơi vào một trạng thái khác thường nào đó.

“Đúng, về sự bảo vệ đạt được mới đây.”

Không bối rối bởi sự lo lắng của Godou, Erica vuốt ve bụng mình.

“Ngay đây, dường như là một nguồn năng lượng sống ấm áp và mãnh liệt. Chỉ cảm nhận chỗ này cũng làm em cực kỳ hạnh phúc… Như là con chúng ta trong bụng em vậy.”

“Hả--!? E-Em nói cái gì vậy!”

“Ah, có vẻ em là người duy nhất cảm thấy nó, nên chấp nhận sự phản đối của anh. Xem nào, em có thể có một đứa bé thật sự với anh chứ?”

“Tuyệt không! Và xin giữ lời nói mớ của em cho lúc ngủ đi!”

Kiên quyết từ chối thỉnh cầu của Erica, Godou đã có một quyết định.

Khi có ai đó thân thiết đang gặp khủng hoảng, [Thiếu niên] có thể được dùng để bảo vệ họ. Nhưng sử dụng kỹ năng này đòi hỏi kéo theo vài hành vi nào đó…

Phong ấn! Anh phải phong ấn [Thiếu niên] và không bao giờ lại dùng nó nữa.

“Thật là, mà anh có thể tiếp tục thể hiện vẻ nam tính mạnh mẽ của mình như vừa nãy nữa không?”

Erica bắt đầu tùy hứng như một đứa trẻ hư.

Nhưng tỏ ra yếu đuối nhu nhược rõ ràng trên khuôn mặt khi mà vẫn nằm trên đùi anh, cô thật quá dễ thương đến mức như ăn gian vậy.

Nếu cả hai ngườ họ tiếp tục bị cô lập như thế, liệu anh có thể kiềm nén bao lâu đây? Ai có thể nghĩ bỏ qua những tiếng kêu gào “Mặc cho sự cám dỗ đó đi!” sâu trong trái tim anh lại khó khăn đến vậy chứ? 

Godou trở nên bực bội trong sự bứt rứt và bồn chồn.

“—Godou-san, Erica-san!”

Một giọng nói thân thiết dễ thương.

Ngửa đầu lên, anh thấy Mariya Yuri xuất hiện trong bộ đồ miko.

Cuối cùng. Khuôn mặt thân thương anh mong mỏi. Tuy nhiên, Godou càng cảm thấy xấu hổ hơn khi bị bắt gặp trong tư thế này giữa một cuộc hội thoại kiểu đó!

“Yuri! Sau cùng thì cậu đã tìm thấy bọn mình!”

Thay cho vẻ nhõng nhẽo, Erica trở về với giọng nói hoạt bát như thường lệ, và cuối cùng đã dậy từ lòng Godou.

“Ừ, ừ. Nhưng 2 người đang làm cái gì trong tư thế đó… Thật đáng xấu hổ!”

Yuri lớn tiếng gắt gỏng.

Godou cúi đầu trong hổ thẹn. Đúng như cô ấy đã diễn tả, và anh không thể cố đối mặt cô trong tình huống thế này.

“Có chuyện gì vậy, chỉ mới một lúc khi mình có thời gian một mình bên Godou. Tuy nhiên… Được rồi, mình đã chiếm lợi trong tình huống này, nên mình sẽ bảo Godou và để cậu có anh ấy lần sau, nhé?”

Chỉ ngay khi Erica đáp lại Yuri với nụ cười xinh đẹp mà không ai có thể cự tuyệt, Godou gào thét trong tim “Điều đó rõ ràng là không thể!”

“Lần sau là của mình… Erica-san, xin đừng nói như thế. B-Bởi vì mình… vẫn chưa chuẩn bị tốt…”

Yuri bẽn lẽn thì thầm và đỏ bừng mặt như đang sốt cao vậy.

Cô thậm chí liếc trộm Godou nhưng rồi nhanh chóng rời ánh mắt đi.

Cái gì đang diễn ra vậy? Godou khá là phiền muộn, Yuri hành động hơi khác so với trước đây.

“M-Mariya, chuyện gì xảy ra với cậu… ”

“Em nghĩ cô ấy đã nghĩ thông suốt chuyện đó, và làm rất nhiều chuẩn bị. Và khi mà cô ấy vẫn luôn có ý định đó, có lẽ cũng là lúc để anh sẵn sàng rồi.”

Khi mà Godou lẩm bẩm, không thể nắm bắt được hiện trạng, Erica nhẹ nhàng trả lời.

Sẵn sàng? Ý định? Có ý gì vậy?

“Lily gửi bạn đến đây à? Ai mà nghĩ cô ấy có thể chuẩn bị được đủ nguyên liệu.”

“Ừ, may nhờ sự giúp đỡ của Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử, bọn mình đã tới được nơi này. Liliana-san, người thực hiện nghi thức, thực sự muốn tự mình tới nơi này… Nhưng có lẽ thích hợp hơn khi người vào Linh Giới là mình…”

“Đúng vậy, với khả năng linh thị mạnh mẽ, Yuri có thể dễ dàng thu được tin tức từ thế giới này.”

Vô cùng tự nhiên, hai người họ chuyển tiếp cuộc hội thoại sang một chủ đề thiết thực.

Yuri thích hợp hơn khi ở đây? Thấy vẻ nghi hoặc của Godou, Erica ngay lập tức giải thích.

“Anh trước đó chắc phải có kinh nghiệm rồi chứ. Nếu anh muốn thông tin thì có thể thu được qua linh thị. Khi mà Yuri đi tới thế giới này, cô ấy ngay lập tức thấy chúng ta qua linh thị và dễ dàng sử dụng hình ảnh đó để bay tới đây trong chớp mắt. Mình đúng chứ?”

“Ừ, nhưng vì an toàn, tốt nhất tránh sử dụng linh thị ở đây nhiều nhất có thể.”

Yuri quan sát xung quanh trong khi nói một cách thận trọng.

“Tất nhiên, so sánh với thực giới, năng lực của mình mạnh mẽ hơn hẳn. Tuy nhiên… nếu có bất cứ lỗi nhỏ nào xảy ra, mọi việc có thể trở nên nguy hiểm – đó là một loại cảm giác khó chịu mình đang nhận được.”

Godou nhớ tới Ena người đã đi quá xa khi bị nhập vào người.

“Nếu thế, chúng ta hãy ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Quả thật, Seishuuin đã quay lại mặt đất, và như cách mà Mariya vừa miêu tả, cô ấy trở nên dị thường. Sức mạnh của Susanoo và Ama no Murakumo no Tsurugi đã xâm chiến cơ thể cô ấy, và chúng ta phải cứu Ena.”

“Eh!? Có gì không hay xảy ra khi Ena thực hiện thần hàng tại Linh Giới sao ?”

Sau khi tỏ vẻ vô cùng bất ngờ, Yuri trở nên nghiêm nghị.

“Trong trường hợp đó, chúng ta không thể đùa giỡn nữa… Mọi người, xin hãy đến cạnh mình.”

Godou and Erica tiến gần theo chỉ dẫn của Yuri.

Như là đang cầu nguyện tới một nơi xa xôi nào đó, Yuri nhắm mắt lại và bị bao phủ bởi ánh sáng màu lam.

Đó có phải là dấu hiệu để mang tất cả họ về mặt đất?

Ngay khi suy nghĩ đó hiện ra trong tâm trí anh, thân thể Godou bị kéo lên trên bầu trời. Mặt đất Linh Giới anh vừa đứng trở nên cực xa trong tức thì.

Khi mà anh nhận rõ điều này, Godou và mọi người đã ở trong sân một căn nhà anh chưa từng đến bao giờ.

Họ đã trở lại thế giới cũ rồi sao? Mặc dù anh không biết thời gian trôi qua bao lâu, bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Vẻ uy nghiêm của Cung điện Hoàng gia Tokyo có thể thấy ở cách đó không xa, thế nên đây sẽ là khu trung tâm của Chiyoda.

Bên trong khu vườn của tòa nhà cổ xưa, phải là nhà của ai đó rất giàu có.  

Đột nhiên, anh chú ý thấy những hình vẽ và sơ đồ xa lạ rắc rối được khắc một cách tỉ mỉ trên đất cũng như những chữ cái, chữ tượng hình không thể hiểu nổi trông giống như phép thuật.

Đó rõ ràng là dấu vết còn sót lại của ma pháp. Godou nhìn xung quanh.

Bên cạnh anh là Erica và Yuri nhìn như đã kiệt sức, trong khi Liliana Kranjca cũng đang chạy về phía anh.

“Kusanagi Godou! Ngài đã an toàn trở về!”

Tóc bạc và đẹp như tiên, cô phù thủy đặc biệt xúc động khi cố kìm nén nước mắt.

Cảm thấy có lỗi khi làm cô lo lắng đến vậy, Godou vẫn chú ý tới 2 người khác.

Amakasu trong hình dạng thường thấy và một anh chàng đẹp trai trong góc sân.

“Kusanagi-san, Sự trở về an toàn của ngài còn hơn tất cả. Cho phép tôi bày tỏ niềm hân hoan tột bậc đón chào ngài về nhà.”

“Amakasu-san! Anh đến rất đúng lúc, anh có biết Seishuuin ở đâu lúc này không?”

Cùng lúc anh hỏi người thuộc hạ khiêm tốn, cơn gió ớn lạnh bắt đầu thổi và ngày càng mạnh mẽ, và trời thậm chí bắt đầu mưa.

Cơn bão đang đến. Godou rõ ràng cảm nhận sức mạnh chiến đấu thức tỉnh trong người mình.

Nó chắc chắn là đáp lại cho cái gì đó tương tự một vị thần gần đây.

“Hẳn là Seishuuin Ena và Ama no Murakumo no Tsurugi.”

“Erica, cậu đoán được?”

“Ừ, có lẽ do Godou đã cho mình sự bảo hộ của Verethragna, nên mình cảm nhận được.”

Khoảnh khắc đó, đôi mắt của mọi người tập trung vào Godou và Erica.

Yuri, Liliana, Amakasu, cũng như nhân vật đẹp trai lần đầu được thấy.

Người cuối cùng trông khá trung tính hóa – sở hữu vẻ ngoài dễ nhìn mà có thể thuộc về một anh chàng đẹp trai hoặc một thiếu nữ xinh đẹp. Anh ấy (hay là cô ấy?) cười với Godou và gật đầu.

“Tôi là Sayanomiya Kaoru, và là sếp của Amakasu, cũng như là một Hime-Miko giống Yuri và Ena.”

“Hime-Miko?”

“Rất nhiều người cũng tỏ ra ngạc nhiên với điều đó, nhưng chúng ta bỏ qua nó đi. Vừa rồi, ngài đã nói Ena và Ama no Murakumo no Tsurugi phải chịu trách nhiệm cho chuyện này? Ngài có thể giải thích mọi chi tiết về tình trạng hiện giờ cho tôi được chứ?”

Ai đó rõ ràng sàn sàn tuổi mình, thình lình là sếp của Amakasu. Godou cảm thấy có gì đó mơ hồ trong lời tự giới thiệu của Sayanomiya Kaoru. Và khi anh định đáp lời…

“— Giữ nó lại, vì Sát thần giả đã quay lại thế giới này.”

Âm thanh đồng nhất với thiếu nữ rắc rối đó.

Seishuuin Ena đứng trên tường rào quanh ngôi nhà cùng Ama no Murakumo no Tsurugi trên tay.

Thân thể Ena ướt sũng trong mưa, gây ấn tượng trống rỗng vô hồn như một con rối hay búp bê.

Có phải là do Yuri hoặc Amakasu đã bị theo dõi? Hay là thanh thánh kiếm có giác quan siêu nhiên có thể phát hiện vị Campione đã trở lại?

Bất kể là gì, thời điểm cô ấy xuất hiện quá xảo diệu.

Godou đã xác định. Nếu còn tiếp tục như thế, kéo dài trong trạng thái bị chiếm hữu, thân thể của Ena cuối cùng sẽ sụp đổ. Cô ấy cần chút kích thích vào cảm giác trong cô để tỉnh lại… Nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào?

Mười hóa thân của Verethagna là quá mạnh để dùng trên con người.

Khi mà Godou còn do dự, Liliana đã bước lên.

“Kusanagi Godou, xin giao cho tôi. Tất cả những gì cần làm là bắt cô gái đó, đúng chứ? Tôi không thể tha thứ cô ta phát cuồng ở quanh đây thêm nữa.”

“Lily, cô ấy hiện giờ cậu không thể xử lý một mình được, mình sẽ cùng tham gia”

Tự nhiên, người lên tiếng là Erica .

Cuore di Leone và Il Maestro.

Hai thanh ma kiếm tương ứng xuất hiện trên tay hai kỵ sĩ, và rồi những chiếc áo choàng kẻ sọc sáng màu cũng được triệu hồi bao quanh đôi vai họ.

Hai chiếc áo choàng sọc đỏ đen và sọc xanh đen.

Đó là cái mà các Giới luật Kị sĩ gọi là những lá cờ của những vị  tướng quân hay kị sĩ dũng cảm. Bên phải Godou đứng hồng sắc Erica, trong khi bên trái là lam sắc Liliana.

Trước mặt hồng lam kị sĩ, vị Hime-Miko đang cầm kiếm và nói mà không mấp máy môi.

‘…Chỉ là con người mà thách thức ta – thánh kiếm – và miko của ta? Những cô nàng xấc xược không nhận thức đươc mình là ai.’

Sự khinh miệt này không đến từ thiếu nữ miko, mà từ thanh thánh kiếm.

Tuy nhiên, chiến ý của nó đã bị kích thích, và Ena nhảy xuống bức tường rào. Có lẽ, để tìm kiếm một nơi rộng rãi, cô ấy bắt đầu chạy về phía con đường chính.

Mặc dù bị điều khiển như một con rối, cô vẫn di chuyển nhanh phi thường.

Erica và Liliana cũng đuổi theo với tốc độ gần như đang bay.

Godou gấp gáp chạy phía sau họ. Từ cảnh vật xung quanh suy đoán, đây nên là khu vực xung quanh Chidorigafuchi. <ref>một công viên nằm trong khu vực tây bắc con kênh đào bao quanh Hoàng Cung. Nổi tiếng vì hàng cây hoa anh đào</ref>

Trên con dường đi bộ dài mấy trăm mét dọc theo kênh đào của Hoàng Cung, lượng lớn cây hoa anh đào được trồng (chủ yếu là giống anh đào Yoshino), là một khung cảnh đẹp vào mùa xuân.

“Mấy giờ rồi?”

“Gần một giờ sáng, mặc dù nơi này thường xuyên đông đúc, gần như không có người đi dạo vào giờ này.”

Godou hét lên hỏi và Amakasu đáp lại nhanh chóng.

Người đàn ông trẻ tuổi này dễ dàng bắt kịp Godou người đang chạy với toàn bộ sức mạnh.

(Bên cạnh đó, Yuri đã bị bỏ lại một lúc lâu rồi, trong khi Kaoru tỏ ra không có ý định đuổi theo và chỉ ra hiệu cho Amakasu theo đuôi họ)

Trong cuộc chiến trước chống lại Ena, người bị điều khiển bới Ama no Murakumo no Tsurugi, Erica đã thất bại hoàn toàn.

Kể cả khi bây giờ là hai đánh một, họ có thể thắng ư? Sử dụng quyền năng của một Campione chắc chắn sẽ giết Ena. Godou trở nên tiến thoái lưỡng nan và lo lắng về kết quả của cuộc chiến.

“Eli Eli lama sabachthani? Hỡi Chúa, sao ngài lại bỏ rơi con?”

“Con người, hãy lắng nghe bài ca đau buồn của David! Do đâu mà vị anh hùng gục ngã, và bao chiến khí lụi tàn!”

Hồng sắc và lam sắc kị sĩ dùng con át chủ bài của mình từ cực kỳ sớm.

Cả hai đều là lời ca tụng về những chiến binh vô song – trích dẫn từ thi ca của vị anh hùng Vương David.

Những bí thuật mạnh nhất thứ có thể tổn thương một vị thần. Erica đã không sử dụng nó trong Linh Giới vì cô cho rằng quá nguy hiểm khi tiêu thụ lượng lớn ma lực tại nơi này.

“Nhưng xin ngài chớ rời xa con, ôi Chúa: ôi sức mạnh trong con, gấp rút – van ngài – tới cứu giúp con. Bảo vệ linh hồn con khỏi đao thương kiếm kích, giải thoát cho con từ hổ báo sài lang : mong ngài nghe tiếng con từ giữa những mũi sừng đàn bò hoang dại.” 

Tràn đầy tuyệt vọng, tiếng than khóc thê lương của Erica vang lên.

Đây là “Những Ma Ngữ Của Golgotha”. Cũng được biết tới như là bài ca tai họa, là bài thánh ca Jesus Christ đã hát trước khi ông chết do bị đóng đinh tại Golgotha.

“Không dính máu tử thù, không xẻ thịt cường địch, cây cung của Jonathan quyết không yên tĩnh; và thanh kiếm của Saul chẳng trở về nếu thiếu vinh quang.”

Tiếng tụng thán ảm đạm của Liliana cũng vang vọng xung quanh.

Đây là “Chiến Cung Ca”. Một bài hát buồn kể về nỗi đau đớn bi ai của anh hùng Vương David tưởng nhớ người thầy cũ Saul và Jonathan đồng đội ông.

“Con sẽ vinh danh người cho đến chiến hữu : và chốn giáo đoàn sẽ tràn ngập lời ca tụng về người.”

“Ôi lưỡi kiếm Saul, thanh chiến khí nhanh như hùng ưng và mạnh như cuồng sư. Hàng lâm đến tay ta!”

Ma ngữ của căm thù và tuyệt vọng đã truyền vào thanh kiếm trong tay Erica.

Ma ngữ của vị anh hùng cổ xưa cũng đã hòa vào thanh kiếm của Liliana.

Kẻ địch, kẻ ép họ sử dụng vũ khí mạnh nhất để đảm bảo chiến thắng, cũng đã bắt đầu ngâm lên bài ca phép với giọng nói máy móc vô cảm.

“Đáng sợ không thể diễn tả, ôi chủ đề kinh khiếp cho dù với ngôn ngữ báng bổ của tôi…”

Kẻ đang ngâm nga kia là Ama no Murakumo no Tsurugi, hay Ena?

Dựa vào việc đôi môi đang mấp máy, có lẽ là người sau. Trước khi có thể phân biệt rõ ràng, thân hình của vị Hime-Miko chuyển động y như con rối theo nhịp điệu của bài ca.

“Vị Quốc vương vinh diệu, chúa tể hùng mạnh của chúng tôi, Người xây dựng hoang cung của mình, trên đồng bằng Makami xứ Asuka.”

Erica đã dùng Cuore di Leone chặn cú chém ngang của Ama no Murakumo no Tsurugi. Tuy nhiên, cơ thể cô bị đánh bay lên.

Cô không đủ sức mạnh chống lại đợt tấn công đó.

Trong tình huống tương tự tại Linh Giới, thanh kiếm cô yêu quý bị chém thành hai nửa. Lần này nó đã trụ lại được, may nhờ ma ngữ Golgotha được truyền vào trước đó.

“Giờ đây địa vị thần thánh của ngài, được lưu giữ trong lăng mộ phủ đá kia. Truyền thuyết về ngài cứ lưu truyền mãi, trên khắp đồng bằng Wazami.”

Sau khi đánh bay Erica, thanh thánh kiếm tiếp tục tấn công Liliana.

Lam sắc kị sĩ cố gắng dùng Il Maestro kiềm chế Ama no Murakumo no Tsurugi nhưng không thể, và giống Erica, cô bị đánh bật ra xa.

“Tại nơi xa xôi của vương quốc, hay con đèo giữa núi rừng Fuwa, vẫn là thiên hạ - nơi được trị vì, thuộc về lãnh thổ rộng lớn ngài nắm giữ…”

Ena cử đông tay, chân, thân thể với động tác cứng nhắc như con rối. Thế mà, thanh thánh kiếm trong tay cô vẫn được vung nhanh như gió đẩy hai kị sĩ vào từng đợt nguy cơ chết người.

Cho dù là hai đánh một, hai người vẫn rõ họ bị áp đảo khi chiến đấu riêng rẽ và bắt đầu hội ý.

“Tuy là tôi ghét điều này, chúng ta phải hợp tác thôi. Tấn công hay phòng thủ, cô chọn cái nào?”

“Mình sẽ thủ và Lily công. Nếu có cơ hội, hãy sử dụng cây cung đó!”

“Có được không? Nếu trúng đích, cô nàng miko đó khó tránh khỏi bị thương được.”

“Không thể làm gì khác hơn được, khi mà cô ấy sử dụng loại sức mạnh này, nhưng cố gắng dùng kiếm nhiều nhất có thể đi!”

“Hiểu rồi!”

Hai kị sĩ tựa vào nhau thật chặt.

Giao phó phía kia cho nhau, Erica trái và Liliana phải, họ lao lên trong cùng một tốc độ.

Mặc dù tốc độ của hai người không nhanh hơn, những đòn tấn công của họ không bao giờ rời rạc và lỏng lẻo như trước nữa.

Mỗi khi thanh thánh kiếm chém tới, Erica khéo léo chặn nó lại mà không phản công.

Nếu ai đó chỉ phòng thủ trong một trận 1 đối 1, đối thủ có thể dễ dàng ra đòn liên tiếp. Không ngăn cản kẻ địch tiến lên, cuối cùng sẽ dẫn tới thế bất lợi, tuy nhiên—

Vào lúc mà Erica tập trung phòng thủ, nhiệm vụ của Liliana là tấn công liên tục.

Hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, cô bắt đầu một liên kích hung ác và sắc bén đến nỗi ngay cả Ama no Murakumo no Tsurugi cũng không thể ngăn chặn như thường lệ.

‘…’

Thanh thánh kiếm và miko của nó không nói lời nào, nhưng họ rõ ràng trở nên cảnh giác hơn.

Đó là do sự phối hợp giữa Erica và Liliana, họ phân công nhiệm vụ rõ ràng, liên tục hoán đổi vị trí và dũng cảm đồng thời tiến tới.

Vị Hime-Miko, người nắm giữ lợi thế áp đảo dù chống lại 2 người, lần đầu tiên bị áp chế.

Godou cực kỳ ngạc nhiên khi thấy hồng lam kị sĩ có thể hợp tác một cách xuất sắc như vậy tại thời điểm quyết định.

“Erica! Tôi sẽ chuẩn bị cung tên ngay bây giờ, cố gắng chịu đựng.”

“Đã hiểu!”

Để bảo vệ đồng bạn, Erica bước lên trước. Liliana buông thanh ma kiếm của mình ra và thay vào đó là 1 thanh trường cung lóe sáng ánh lam xuất hiện trong tay cô – Cung của Jonathan!

Godou thấy nó lần đầu trong trận đấu chống lại Perseus.

“Chiến Cung Ca” là phép thuật để tạo ra Kiếm của Saul và Cung của Jonathan.

Giống như thanh ma kiếm của Erica được truyền vào “Những Ma Ngữ Golgotha”, cái trước là lưỡi kiếm sắc bén thậm chí có thể chém các vị thần.

Cái sau là cây cung có thể dùng chú ngữ để triệu hồi tấn công tầm xa.

Số mũi tên bị giới hạn bởi số ma lực còn sót lại, dù chỉ sau 1 hoặc 2 lượt bắn trượt, con át chủ bài quý giá sẽ bị lãng phí. Trong trận đấu với Perseus, Godou đã thấy cô bắn nhiều mũi tên cùng lúc. Đó chỉ là ảo ảnh dùng để đánh lạc hướng kẻ địch nhằm bảo đảm chắc chắn trúng trúng mục tiêu.

Triệu hồi ra con át này, Liliana đang tìm kiếm cái kết cho trận đấu!

--Tuy nhiên vị Hime-Miko nhận ra mục đích của cô, và cũng chuẩn bị con át của mình.

“Ai đã triệu hồi vị chúa tể phương Đông, và ra lệnh cho các hoàng tử, con của ngài. Để chinh phục những con người hung mãnh, cùng với những mảnh đất bất kham”

Bài ca phép để chế ngự những con người man rợ. Ena tiến lên và giơ cao Ama no Murakumo no Tsurugi trên đầu.

Cuồng phong gào thét.

Dười lòng bàn chân Ena, cơn gió hung bạo dường như vòi rồng, tạo nên một cơn bão nhỏ.

“Lily, nhanh nào!”

“Tôi biết! Hỡi Cung của Jonathan, thanh chiến khí nhanh hơn hùng ưng và mạnh như cuồng sư--!”

Trong tay phải của Liliana xuất hiện bốn mũi tên lóe ánh lam.

Vào thời điểm đó, Ama no Murakumo no Tsurugi tung một cú chém ngang. Erica cố đón đỡ bằng Cuore di Leone nhưng bị đánh dạt ra.

Cả Erica và Liliana đều bị cắn nuốt bởi cơn bão tạo thành dưới chân Ena

“Gaaaaaaaaaah!”

“Waaaaaaaaaaaaaah!”

Cùng với tiếng thét của họ, cả hai bị đánh bay lên trời cao bởi cơn bão.

Bị ném văng lên và tàn nhẫn rơi trên mặt đất, cung và tên trên tay Liliana biến mất, và trông cô uể oải hẳn.

“E-Erica-san, Liliana-san!”

“Mọi chuyện diễn biến xấu đi rồi, Kusanagi-san, ngài sẽ làm gì?”

Hụt hơi mới chạy đến, Yuri vừa lúc thấy cảnh tượng quyết định của trận chiến, và mặt cô lập tức trắng bệch.

Bên cạnh cô là Amakasu hỏi một cách bình tĩnh. Godou không để ý đến 2 người họ mà chạy thẳng đến Ena.

‘—Cuối cùng, Sát Thần Giả.’

Đôi môi bất động, nàng Hime-Miko nhẹ nhàng nói với ánh nhìn trống rỗng.

Godou không nói gì; đối thủ lần này chắc chắn rất mạnh.

Tuy nhiên, ngay cả khi Ama no Murakumo no Tsurugi là thánh kiếm, nó vẫn chỉ đang khống chế thân thể một con người có sức mạnh hữu hạn. Bản năng thuộc về một Campione cho phép Godou nhận thức rõ bản chất thực sự của kẻ thù.

Seishuuin Ena đã hoàn toàn bị điều khiển, nguồn năng lượng chiếm hữu vượt trội phép thuật của con người.

Đẳng cấp hiện thời của cô có lẽ ngang với con rồng ở Naples hay những con thánh thú ở Sardinia.

Nhưng để mà so sánh với một [Dị Thần], nó không phải là một mối đe dọa.

Ví dụ như nếu [Lạc Đà] được sử dụng, một chiến thắng đơn giản là có thể cầm chắc. Thế nhưng, thân thể Ena có thể bị nguy hiểm nếu hứng chịu đòn tấn công từ quyền năng của Godou.

Túng thế phải tùng quyền, tuy nhiên…

“Godou, vẫn chưa tới lượt anh đâu. Giao mọi việc cho em được chứ?”

Ai đó đang nói chuyện với anh.

Triệu hồi Cuore di Leone đến bên mình, cô dùng nó chống đỡ cơ thể mình.

“Nếu em gục ngã tại đây và tiếp tục giữ thất bại trước cô ta, đó sẽ là vết nhơ cho cả đời em, Erica Blandelli’s.”

“Được rồi mà, em chỉ nên nằm xuống và nghỉ ngơi thôi, em đã tới giới hạn rồi!”

“Không—trận đấu mới vừa bắt đầu thôi… Em sẽ khiến chiến cuộc nghịch chuyển ngay trong hiệp hai này. Thế nên đừng cản đường em nữa…!”

Erica đã hoàn toàn đứng dậy.

Chỉ đang cố quay lại mặt trận, cô đã phát ra một lời tuyên bố đanh thép khác hẳn phông cách thường ngày của mình.

Erica trừng mắt nhìn Ena với đôi mắt rực lửa, và vị Hime-Miko đáp lại bằng đôi mắt vô hồn cùng biểu cảm như một con rối.

Ngăn cản? Hay cứ để cô ấy tiếp tục chiến đấu? Tất nhiên là sự lựa chọn đầu tiên.

Không có gì phải do dự cả. Nếu không dừng Erica lại, cô ấy sẽ chết. Nói cho cùng thì Erica không có bất cứ hi vọng chiến thắng nào—

…Khoan đã. Thực sự không có bất cứ cơ hội nào ư?

Thanh thánh kiếm đã đánh bay Liliana và làm cô bất tỉnh chỉ trong một hit.

Thế mà, Erica vẫn đứng đây. Cạn kiệt ma lực để đón đỡ mọi đòn tấn công, lẽ ra cô nên yếu hơn cả Liliana. Cái gì đó đã bảo vệ cô ấy ư? – Tất nhiên!

Lúc Godou nhận ra điểm này, mắt anh nhìn về phía Erica.

Ánh mắt di chuyển xuống bụng dưới cô.

Kèm theo biểu cảm giật mình hiểu ra, cô ấy đặt tay lên bụng mình. Erica cũng đã chú ý đến nó.

“Em đã quên mất. Bây giờ thân thể em đang được Godou bảo vệ từ sức mạnh bên trong này… Ta cầu khẩn nguồn năng lượng ma thuật trong ta, dấu ấn của [Hắc Hồng Đồng Thập Tự], ban cho ta vinh quang kị sĩ.”

Mang theo ma lực, chú ngữ vang lên trong miệng cô ấy.

Cùng lúc đó, đột biến xuất hiện.

Chiếc áo choàng ngắn màu đỏ đen của Erica biến thành áo choàng dài, viền dưới của nó chạm tới gối cô. Tung bay theo gió, hình dạng ấy cứ như một con chim săn mồi hung ác đang trải rộng cánh trên bầu trời.

Tiếp theo là Cuore di Leone.

Nguyên bản là một thanh kiếm mảnh, con sư tử thép đã hóa thành một mũi thương.

Những chiếc gai thép làm nó giống với kỵ thương của những kỵ sĩ thời trung cổ trong truyền thuyết. Chiều dài bị rút ngắn đi chỉ còn khoảng 2 mét, nó có lẽ là thương một tay (đơn thủ thương) dùng cho bộ binh.

Nắm cây thương trong tay phải, tay trái cô ấy là một chiếc khiên bầu dục.

Ánh sáng sắc đen đỏ giao hòa trên chiến y của Erica. Được trang bị bằng kị thương và lá chắn, thân ảnh oai hùng của cô cứ như kị sĩ vương tái hiện vậy.

“Eh? Tại sao Erica-san có sức mạnh của Godou-san … Verethragna vậy!?”

Yuri cực kỳ ngạc nhiên và có lẽ đã thấy nguyên nhân sự biến đổi nhờ linh thị.

Nhưng Godou cũng giật mình không kém khi anh chưa từng hi vọng sự bảo vệ của [Thiếu Niên] mang đến cơ hội như vậy—chiến thắng là có hi vọng.

“Erica, có thể chứ? Em có thể đánh bại Seishuuin?”

“Đương nhiên! Trong trạng thái này, em sẽ không lại thua cô ta nữa đâu!”

Lời thề đó báo hiệu hiệp 2 bắt đầu.

Dù bước chân vụng về, Ena vẫn tấn công trong tốc độ phi thường. nắm thánh kiếm bằng 2 tay, cô thực hiện một cú chém chéo từ trên xuống dưới.

Erica đơn giản dùng chiếc khiên oval đón đỡ.

Thanh thánh kiếm đen huyền va chạm mãnh liệt với tấm khiên. Tia lửa tung tóe từ nơi chúng tiếp xúc, thánh lực tỏa ra dữ dội. Kết quả là ngang tay.

Nhưng không nên quên, vẫn còn một thanh thương trong tay phải Erica.

Đó là một cú đâm với toàn bộ sức mạnh, nhưng trước khi mũi thương chạm đến mục tiêu, Ena đã nhảy giật lùi lại như châu chấu.

Thế là đòn đánh của Erica rơi xuống mặt đất.

Thấy Ena rút lui, cô ấy tiếp tực lao tới trước như chiến mã.

Từng sóng liên kích tựa như ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy. Ena đã phải lăn tròn trên đất để tránh né hàng tá những cú đâm từ mũi thương. Kể cả thế, cô ấy vẫn có thể điều khiển thanh kiếm phản công vào bước chân đang truy đuổi của Erica.

Nhờ vào phản xạ xuất sắc, Erica có thể tránh né bằng những bước di dộng tinh vi.

Sóng tấn công dừng lại, Ena nhanh chóng đứng dậy.

“Thật tuyệt vời! Cô ấy có thể chiến đấu với Ena đang bị Ama no Murakumo no Tsurugi điều khiển, đó là hiện thân của quỷ thần hung bạo.”

Amakasu nghe có vẻ rất ấn tượng.

Yuri và Liliana - đã tỉnh táo lại – cũng đang quan sát trận đấu trong kinh ngạc.

“Kusanagi Godou… Đó là khả năng của hiện thân cuối cùng [Thiếu Niên] ư? Sức mạnh đáng sợ làm sao. Dù sao, về việc Erica đã trộm mất vị trí đầu tiên, tôi thực sự phải phàn nàn đó.”

Không thận trọng ngại ngùng như Yuri, Liliana trông có vẻ khá ảo não.

Quá trình ban sức mạnh nhất định phải giữ kín! Godou thề với chính mình và nhẹ gật đầu.

Rồi quay lại với người nên bất ngờ nhất về những gì đang diễn ra, Ena bắt đầu cười lớn.

“Ha! Ha, hahahahahaha! Rất tuyệt, Erica-san, tôi thực sự rất ấn tượng, tôi chưa từng nghĩ rằng cô có thể cũng mạnh ngang tôi, người đã hấp thụ thánh lực.”

Giọng nữ phấn khởi vang lên sau một thời gian dài vắng lặng.

Ama no Murakumo no Tsurugi đã cho phép Ena lên tiếng, không như giọng nói lạnh lùng trước đó.

Đó là âm thanh đáng nguyên bản của vị kiếm sĩ thích thú khi chế tạo rắc rối.

Godou đã kinh ngạc cho rằng trạng thái bị chiếm hữu biến mất, nhưng ngay lập tức anh biết mình nhầm.

Bởi vì chiến hồn truyền vào cô, từ Ama no Murakumo no Tsurugi, đang trở nên mạnh mẽ hơn.

“Tuyệt vời, tiếp theo hãy để chúng ta cung chiến đấu chân chính lần nữa nào, ngay lúc này!”

Cùng với tiếng hét, thanh thánh kiếm đen huyền của Ena lóe sáng rực rỡ.

Tia lửa điện loạn xạ, Ama no Murakumo no Tsurugi tỏa ra tia chớp trắng xanh. Mang thần lực của vị thần chế ngự thép, đứa con siêu phàm của bão tố và vị vua biển cả--Susanoo, sức mạnh của nó đang liên tục tăng cường.

Ena vung kiếm dễ dàng như cử động tay chân, nắm nó thật chặt với 2 tay và giơ thẳng trước ngực mình.

Từ trước đến giờ, cô hoàn toàn bị khống chế bởi thánh lực và thánh hồn, không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào.

Tuy nhiên, nhờ sự hân hoan và xúc động mãnh liệt trong cuộc chiến, Ena cuối cùng đã lấy lại được chính mình.

Và cô đã tiến vào trạng thái cộng hưởng với Ama no Murakumo no Tsurugi!

“Lần trước tôi đã thắng cô nhờ chiêu này, giờ thì kết quả sẽ thế nào đây? Ama no Murakumo no Tsurugi, giải quyết cô ta nào!”

Ena chỉ kiếm vào Erica, và nó phóng ra làn sóng xung kích đáng sợ tấn công vị nữ kị sĩ.

Rất rõ ràng, đó là đòn tấn công tập trung hoàn toàn ma lực.

“Vô ích thôi, một chiêu không có tác dụng 2 lần với thánh đấu sĩ đâu!”

Erica tóm lấy viền áo choàng sắc đỏ đen và vung mạnh.

Nó đỡ lấy sóng xung kích từ thánh kiếm. Tấm vải này dường như có khả năng phòng ngự ma thuật hầu như ngang với một Campione.

Ena lại không hề bối rối, nâng thanh thánh kiếm lên.

Erica bảo vệ cơ thể bằng tấm khiên trong khi nhắm mũi thương vào Ena. Đó sẽ là một đòn trực diện.

-- Dấu hiệu của sự kết thúc trận đấu.

Camp5_279

Như Ena tuyên chiến, cả hai chuẩn bị cho đòn đánh cuối cùng.

Họ lao vào nhau và va chạm cực kỳ hung mãnh.

Thanh kiếm vung xuống, khi mà mũi thương đâm thẳng tới!

Ama no Murakumo no Tsurugi đánh lên vai Erica, nhưng điểm tiếp xúc lại là phần gần chuôi kiếm.

Cuore di Leone đâm vào Ena, nhưng đó chỉ là cú đánh sượt qua bụng trái.

Cả hai đều rất quả quyết.

Erica lao tới quá nhanh nên không bị cắt bỡi lưỡi kiếm sắc bén của Ama no Murakumo no Tsurugi; chuyển động như một con thú hoang, Ena suýt soát tránh được đòn tấn công vào điểm yếu của Erica vào giây cuối.

Nhưng, cuộc chiến chưa kết thúc.

Đúng là đòn tấn công của cây thương đã bị tránh né.

Nhưng, với tấm chắn được giơ lên cao, Erica đập tới bằng toàn bộ cơ thể. Lại là một đòn trực diện!

Thân hình mảnh dẻ của Ena bị đánh văng ra như xe đụng.

“Hmm--!?”

“Đây là phong cách của kị sĩ… Xung phong thẳng và xuyên thủng hàng ngũ địch. Thưởng thức nó đi.”

Hướng về Ena đang rơi xuống, với hơi thở đứt quãng, Erica tuyên bố chiến thắng của mình.

Thế nhưng, người chiến thắng cũng quỵ xuống ngay sau đó.

Áo choàng và Cuore di Leone của cô trở lại bình thường, có vẻ cô đã tới giới hạn thực sự.

“Ừ, cảm giác rất rõ ràng… Tôi thua.”

Ena cố dùng Ama no Murakumo no Tsurugi đỡ mình lên… nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc.

Nắm chặt thánh kiếm, cô ấy nằm trên mặt đường. mặc dù không thể cử động thân thể, khuôn mặt cô tỏ ra khá thỏa mãn.

Thực giống những bộ phim dành cho thiếu niên trong suốt thời Shouwa, luôn có những cảnh cuộc chiến cuối cùng bên bờ sông. Godou nhún vai nhưng rồi giật mình chú ý tới…

Cơn bão, thứ xuất hiện cùng với Ena, không hề lắng xuống. Sự thật là, nó trông như đang mạnh lên?

Cùng với cơn gió hung bạo rít gào, cơn mưa nặng hạt rơi lộp độp lên Godou và mặt đường xung quanh.

“—Mariya!”

“Godou-san, vẫn chưa kết thúc đâu! Ama no Murakumo no Tsurugi có ý định tiếp tục chiến đấu!”

Ngay lúc anh hỏi Yuri, anh lấy được câu trả lời.

Godou lao tới chỗ của thanh thánh kiếm, định ngăn nó lại—nhưng đã chậm một bước.

Ama no Murakumo no Tsurugi bắt đầu phóng to lên.

Thanh kiếm khoảng 1 mét không ngừng phóng to và bắt đầu biến dạng.

… Cực kỳ dài. Ước lượng bằng mắt thì nó khoảng 20 mét.

Thanh kiếm đen huyền trở thành thân người, đủ cả tay và chân. Ama no Murakumo no Tsurugi đã biến thành một người khổng lồ.

Một thanh kiếm nguyên bản chỉ nặng ngang một cái rìu bổ củi, giờ thì lưỡi kiếm của nó chỉ thẳng lên trời và tạo nên một thân hình hùng tráng.

Nối với 2 bên thân thể nó là 2 thanh kiếm – đôi tay, và có thứ như khớp nối giữa thân thể và hai tay đó.

Nó cũng có đôi chân, tạo cảm giác rắn chắc như sắt thép, dày nặng hơn cả thân trên và đôi tay.

So sánh với chiều dài cơ thể, chân nó khá ngắn, tạo thứ cảm giác gọi là khó ưa.

Toàn thể mà nói, nó trông cực kỳ gai góc sắc nhọn.

Một kiếm nhân khổng lồ. Ama no Murakumo no Tsurugi đã biến thành một kiếm nhân khổng lồ có thể cắt ngọt mọi thứ trong một cú chém đơn giản. Ena bị dính chặt trên vị trí tương ứng với vai.

“Thưa Bệ Hạ…”

Từ bên trong Ama no Murakumo no Tsurugi, một giọng nói nhẹ nhàng truyền ra.

“Seishuuin, cô ổn chứ? Cô có thể thoát khỏi đó không!?”

“Không – có vẻ là không… em không còn chút sức lực nào. Ena có thể thỉnh cầu một điều không?”

Đó là giọng nói bình thường của Ena, lúc này cô chắc hẳn đã thoát khỏi sự khống chế,

“Nếu cô xin được cứu, thì chờ chút nữa thôi, tôi đã đang nghĩ làm sao để cứu cô ra.”

“Không, em không muốn mang đến cho ngài bất cứ rắc rối nào nữa…”

Ena đáp lại Godou bằng một giọng nói bình thản như giác ngộ.

Lúc họ trò chuyện, kiếm nhân khổng lồ -- Ama no Murakumo no Tsurugi bắt đầu di chuyển trên đôi chân ngắn mập của mình, mục đích của nó thẳng hướng Godou!

“Ama no Murakumo no Tsurugi vẫn rất hăng hái muốn một trận chiến với Bệ Hạ. trong trường hợp này, xin ngài có thể đánh bại nó nhanh chóng bằng sức mạnh của mình không? Đó chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, đúng chứ? Xin đừng để tâm đến Ena…”

“Ý cô là gì, đừng để ý đến cô!?”

“Sau cùng thì, tất cả là lỗi của em… quá thích làm theo ý mình. Nhưng em đã được đấu một trận rất thú vị và ý nghĩa, vì thế Ena không có gì phải hối tiếc nữa. Xin đừng để ý và nhanh chóng đánh bại nó đi. Vĩnh biệt.”

Càng về sau, thanh âm của Ena càng nhỏ đến không thể nghe thấy nữa.

Thay vào đó là sự tiếp cận của Ama no Murakumo no Tsurugi. Dù đã biến thành một kiếm nhân khổng lồ, chân nó vẫn rất ngắn và không có khớp nối, vì thế nó lướt đi như thế quỳ.

Godou nhìn tất cả những người có mặt quanh đây.

Erica đã sử hết sức mạnh trong trận đấu cường độ cao trước đó. Sự bảo vệ của [Thiếu Niên] đã biến mất, và toàn bộ ma lực và thể lực của cô đã cạn kiệt. Kể cả thế, cô vãn cố đứng lên để bảo vệ Godou.

Liliana, người đã bị đánh gục trong trận đấu trước đó bởi đòn tấn công của Ena, đang cố sử dụng thân thể lung lay của mình triệu hồi ra Il Maestro dự định chiến đấu tiếp.

Một bên khác, Yuri đang lo lắng nhìn về thanh thánh kiếm thứ đã cắn nuốt Ena.

Và cũng kể cả Amakasu vẫn bình tĩnh lẩm bẩm thứ như là “Ara ara, rắc rối rồi.” dù nói vậy, rõ ràng là anh ta cũng không có sức mạnh đánh bại Ama no Murakumo no Tsurugi đang cuồng loạn.

Việc đầu tiên phải làm là rời khỏi chỗ này và giữ khoảng cách an toàn cho mọi người.

Quyết định điều đó, Godou bắt đầu chạy.

Chân Ama no Murakumo no Tsurugi ngắn và tính cơ động khá tồi. bất kể nó to lớn cỡ nào, chạy xa của nó nên là một nhiệm vụ đơn giản – nhưng ý tưởng đó chỉ vừa hiện ra trong đầu Godou…

Ngay khi anh vừa bắt đầu chạy, con quái vật ấy đã bất thình lình bắt kịp với tốc độ không thể tin nổi.

Do cảnh báo của trực giác, Godou quay lại quan sát khi đang chạy. Nhờ thế, anh xác nhận rằng Ama no Murakumo no Tsurugi đang chém xuống bằng lưỡi kiếm tay phải của nó.

Vút! Đó là âm thanh chém đôi không khí và cả cơn mưa.

Nếu thanh kiếm nhắm đến phía trước chỉ vài chục centimet nữa thôi, thân thể Godou có lẽ đã bị tách ra làm hai rồi.

Thanh kiếm quá sắc bén và phạm vi tấn công của nó quá rộng!

“Không thể đâu, Bệ Hạ… Ama no Murakumo no Tsurugi không hề có lòng nhân từ, vì thế xin tiêu diệt nó nhanh lên… Nhanh, nếu không nó bắt kịp ngài mất!”

Tiếng lại là tiếng của Ena, dường như cô không bị mất ý thức. Nhưng không có thời gian để nghe cô nói.

Godou không nhìn về sau nữa.

Chạy hết sức về phía trước, anh nhất định sẽ không bị đuổi kịp.

Chạy dọc theo Chidorigafuchi, Hoàng Cung đã ở đối diện. Nổi bật 2 bờ kênh đào của cung điện là những cây hoa anh đào nổi tiếng.

Khi đã tăng khoảng cách với đối thủ, Godou ngừng lại.

Con quái vật biến ra từ Ama no Murakumo no Tsurugi đang duổi theo bằng bước chân vụng về. Thực ra, nó khá chậm và có thể dễ dàng cắt đuôi, nhưng như thế chỉ trì hoãn vấn đề mà không thể giải quyết nó.

“Kusanagi-san, chỉ có duy nhất một giải pháp, chẳng phải Ena đã nói rồi ư?”

Thình lình một giọng nam vang lên từ phía sau anh.

Quay về phía đó, Godou hoảng sợ. Amakasu đang đứng đó mà không có chút thở dốc nào.

“K-Khi nào mà anh theo kịp vậy?”

“Tôi đã luôn theo sau. Ngài biết đấy tôi có thể chạy khá nhanh. Má sao cũng được, điều đó không quan trọng, nếu chúng ta tiếp tục để thánh kiếm hoành hành, ai biết hậu quả gì có thể xảy ra…”

Amakasu phàn nàn rất có lý.

Nhưng Godou chỉ ra chi tiết mà anh ta bỏ qua.

“Có tốt không khi mà Seishuuin vẫn bị bắt trong đó? Hiện nay cô ấy đã bị cố định trong thanh kiếm à?”

“Ý kiến của tôi là không thể làm gì khác hơn. Như cô ấy tự nói, tất cả là do cô ấy thôi. Trong loại hoàn cảnh này, cho dù là sếp của tôi, Sayanomiya Kaoru, cũng sẽ đồng ý trong vai trò người chịu trách nhiệm của Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử. Vì không còn cách nào khác cả.”

Hết cách rồi ư… thực sự là thế ư? Không, Godou không đồng ý.

Anh vẫn chưa làm những gì mình có thể. Chưa từng cố gắng hết sức. Nếu thế, nói “không có cách nào” là quá vội vàng!

“Nếu thế, tôi chỉ có thể nói. Bất kể thế nào, tôi sẽ cứu Seishuuin trước, rồi mới xử lý con quái vật sau. Có vấn đề gì không?”

“Oh, có kế hoạch thích hợp rồi ư? Ngài sẽ làm gì?”

“Vẫn chưa có kế hoạch gì cả! Tôi chỉ sẽ có giải pháp khi tôi không từ bỏ! Nơi này rất nguy hiểm, anh nên trốn đi ngay!”

Nghe câu trả lời của Godou, Amakasu tỏ ra ngạc nhiên.

Nhưng không có thời gian để ý đến Amakasu khi mà Godou tập trung toàn bộ sự chú ý vào Ama no Murakumo no Tsurugi đang đến gần.

Một lần nữa, nó vung kiếm tay phải xuống. Lưỡi kiếm khổng lồ chém thẳng vào đầu Godou. Quá nhanh! Dù có thân thể to lớn, những chiêu kiếm của nó vẫn phi thường lão luyện.

Tuy nhiên, đó chính xác là lý do để “nó” có thể kích hoạt. Một hiện thân được mở khóa khi đối mặt với đòn tấn công tốc độ cao.

Godou sử dụng [Liệp Điểu]. (Chim Săn Mồi)

Trừ anh, cả thế giới chậm lại, trong khi Godou nhanh hơn.

Bình tĩnh né tránh khối thép khổng lồ chém về phía đầu mình, anh xông lên thân thể thanh thánh kiếm nhờ sự nhanh nhẹn và sức bật được tăng mạnh.

Dễ dàng chạy dọc theo mặt thanh kiếm hoạt động như cánh tay, anh đã leo tới vị trí vai nơi Ena bị chìm vào.

Vị Hime-Miko bị giam cầm đang biểu lộ khá buông lỏng như muốn nói “Đời mình không còn gì hối tiếc--”

Cô nàng đáng lo ngại này, lại còn cư xử tùy tiện như thế này nữa… Có chút sốc, Godou túm lấy vai Ena.

Kéo mạnh một cái, dù có vẻ bị dính khá chặt, thân thể cô vẫn hơi nhúc nhích.

Rất tốt, giờ thì kéo lần nữa toàn lực xem. Tuyệt vời, cuối cùng cũng cứu được cô ta.

Kể cả vào lúc đó, Ena vẫn mang vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội đó. Đó tự nhiên là vì Godou vẫn trong trạng thái được gia tốc. Mang nàng miko trên tay, Godou nhảy xuống từ lưng Ama no Murakumo no Tsurugi.

Anh vốn muốn tấn công nó từ phía sau.

Đáng tiếc, quyền năng của [Liệp Điểu] không đủ sức đánh bại thứ này, vì thế Godou đành phải từ bỏ ý định này.

Nhìn về phía trước, anh thấy Yuri đang chạy đến gần mình.

Thở nặng nhọc, cô ấy không thể không dừng lại để lấy hơi. Đối với Godou đang được gia tốc, Yuri trông như bất động.

Erica và Liliana cũng đã đuổi theo.

Do bị thương, họ thậm chí chậm hơn cả Yuri. Godou đặt Ena xuống phía trước họ. Tiếp theo anh nên chăm sóc Ama no Murakumo no Tsurugi thế nào đây?

Godou đã nghĩ ra một cách, nhưng liệu mọi chuyện có diễn ra đúng theo kế hoạch? Anh đang chuẩn bị cho một hóa thân mới.

Trạng thái gia tốc đã kết thúc.

“Mmm… thật không tốt chút nào. N-Ngực mình--!”

Godou ấn tay vào tim mình trong khi khuỵu gối và gục về phía trước.

Hậu quả của việc sử dụng hóa thân [Liệp Điểu] là cơn đau tim khủng khiếp cùng với sự bất động tạm thời. Suy nghĩ của anh quá lý tưởng hóa và ngây thơ.

“…G-Godou-san, sao cậu lại ở đây!? Cả Ena-san nữa!?”

“Eh? Mình rõ ràng đã bị Ama no Murakumo no Tsurugi bắt giữ… Sao Ena và Bệ Hạ lại ở đây?”

Thanh âm của bộ đôi Hime-Miko truyền tới.

Thế nhưng, Godou không có thời gian chú ý tới họ. Đơn giản chỉ vì chịu đựng cơn đau đã mang đi toàn bộ sức mạnh của anh.

Trước khi anh ấy nhận ra, bộ đôi Hime-Miko đã đỡ anh ngồi xuống.

“Cậu đã dùng hóa thân [Liệp Điểu] đúng không? Đó là lý do cậu cứu được Ena-san…”

“Ừ, đúng vậy. Mình có thể tiêu diệt thanh kiếm đó nếu tình trạng hơi cải thiện một chút, nhưng ngay lúc này, điều này là không thể. Hai cậu nên chạy ra nơi an toàn đi…”

Godou đề nghị trong khi gật đầu với Yuri người rất tinh ý.

Cơn đau tim cực kỳ khó chịu, nhưng ít nhất, anh phải chắc chắn 2 người họ an toàn.

Không tìm thấy mục tiêu, Ama no Murakumo no Tsurugi ngó trái ngó phải tìm kiếm Godou. Trong tình trạng này, 2 người có thế trốn thoát nếu không dẫn anh theo.

Nhưng mà, Ena đã nhẹ nhàng nói bên cạnh anh.

“Không, Ena sẽ không trốn. Vì để mọi việc đến nước này, là trách nhiệm của Ena, và Ama no Murakumo no Tsurugi là đồng bạn của Ena… Em sẽ ngăn nó lại, mọi người đi trước đi.”

“Baka! Cho dù cô có hi sinh tính mạng cũng không kéo dài được nhiều thời gian!”

Dù đúng là thế, cô Hime-Miko này vẫn không đinh lùi bước.

Khốn thật, tôi đã cố gắng đến vậy mới cứu được cô—khi Godou đang nghiến răng nghiến lợi, Yuri nghiêm túc nói:

“Godou-san, cậu chỉ cần khả năng di chuyển tạm thời thôi đứng không?”

Vị mỹ nhân quả quyết này, làm Godou và Ena dừng lại tranh cãi.

“Ừ, ừ, chỉ cần mình tập trung được một lát…”

Tập trung tinh thần và sức mạnh. Nếu không làm được vậy, anh không thể điều khiển tốt hóa thân đặc biêt này. Tuy nhiên cơn đau trong ngực khiến anh mất sức nghiêm trọng. Bây giờ mình rất gần với chiến thắng rồi mà!

Khi Godou tiếp tục nghiến răng…

Khuôn mặt Yuri đột nhiên đến gần. Không, quan trọng hơn là, đôi môi cô cũng đang rất gần.

Chạm đến? Môi và môi?

Đến khi Godou nhận ra chuyên gì đang diễn ra, anh đã bị (được) Yuri hôn!

Sức mạnh ma thuật chảy qua kèm theo hơi thở ngọt ngào của cô, và cơn đau ngực nhẹ đi. Vì sao?

“Ừ, nếu cậu không cho phép thuật phát động từ trong cơ thể, nó sẽ không có tác dụng với Quỷ Vương. Đó chính là lý do!”

“Đúng vậy. Vừa nãy mình đã truyền một phép phục hồi qua miệng…”

Run rẩy trong xấu hổ, Yuri giải thích với Ena.

Godou hơi sốc, nhưng anh vẫn âm thầm quan sát Ama no Murakumo no Tsurugi.

Có vẻ nó đã chú ý tới nơi này, và bắt đầu lướt đến, chỉ cách khoảng 20 mét thôi.

“Đã hiểu! Và Bệ Hạ, dù Ena không hiểu lắm, Em vẫn sẽ giúp ngài. Nên hãy chiến thắng nhé!”

“E-Ena!? Sao, cô không cần… nữa đâu…”

Một lần nữa, lần này là Seishuuin Ena người đang đến gần cùng đôi môi cô.

Đó là người thứ ba anh hôn ngày hôm nay.

Camp5_290

Kèm theo một tiếng “chuu~,” đôi môi dán lại cùng nhau, tạo ra âm thanh như một cơn gió nhẹ.

Cơn đau hầu như đã biến mất, nhưng chân tay anh ấy vẫn tê cứng và cả người thoát lực. Hậu quả tiếp theo của [Liệp Điểu]—trạng thái bất động đã bắt đầu.

Nhưng vẫn còn thời gian để dùng “nó”.

Sức mạnh của hóa thân [Lợn Rừng]—loại năng lực gọi đến con quái vật màu đen khổng lồ từ thế giới khác!

“Hãy để cốt sống nó bị nghiền nát, cho thân thể bị phá hủy, gân xương rách nát; để đầu tóc, máu và não nó bị giẫm đạp vào bùn đen. Kẻ ngu xuẩn và bất kham kia! Tên tội nhân phá vỡ lời thề chắc chắn sẽ bị thanh trừng bởi thiết chùy công lý!”

Sau tiếng gầm bằng toàn bộ sức mạnh ấy, cả khu đường dành cho người đi bộ tối sầm lại.

Con [Lợn Rừng] đen như mực cùng thân thể lực lưỡng của nó, được giải phóng và chạy ra. Là một hóa thân chỉ có thể triệu hồi để tiêu diệt những thứ quá khổ, mục tiêu lần này của nó là Ama no Murakumo no Tsurugi.

Con quái vật khổng lồ, với thân thể dài khoảng 20 m, thấp hơn kiếm nhân khổng lồ quái dị một chút.

Chidorigafuchi đã trở thành đấu trường cho cuộc chiến giữa hai con quái vật.

Người khổng lồ dùng lưỡi kiếm to nặng sắc bén cắt vào lớp da dày và cơ bắp rắn chắc của con chiến thú đen nhánh, nhưng nó ngay lập tức nhận ra sự chống cự của mình là vô ích.

Nói về giới hạn của lực phá hoại, đẳng cấp của chúng quá cách xa.

Lúc con [Lợn Rừng] chảy ra dòng máu xanh đen, nó thậm chí gầm lên vui sướng, đâm mạnh những chiếc răng nanh không thua kém đối thủ chút nào về độ sắc bén, nó dùng toàn bộ thân thể để húc, đá và giẫm đạp.

Cuối cùng, từ trong miệng nó phát ra tiếng gầm hòa lẫn từng đợt sóng siêu âm.

Hứng chịu những đòn đánh bạo lực đó, Ama no Murakumo no Tsurugi bị đánh bay lên trời hết lần này đến lần khác.

“Ai có thể nghĩ đẳng cấp khác biệt đến vậy giữa sứ giả của thần và thứ được điều khiển trực tiếp bởi một vị thần hoặc Campione…”

Godou nhẹ nhàng kêu lên khi anh vẫn nằm bất động trong thời gian vừa qua.

Anh không thể làm gì để thoát khỏi chiến trường hoặc rời mắt từ khung cảnh khủng khiếp đang diễn ra.

Đuổi theo Ama no Murakumo no Tsurugi vào Chidorigafuchi, con [Lợn Rừng] nhảy xuống kênh đào của cung điện, biến nó thành chiến trường nước. Những bức tường đá xung quanh Hoàng Cung vỡ vụn sau khi chịu những cú va đập từ thân thể quái vật khổng lồ và từng nhát chém của kiếm nhân khổng lồ. Thời điểm của hủy diệt không ngừng nghỉ đã đến.

Chidorigafuchi bị phá hủy hoàn toàn bởi cuộc chiến này.

Từng cột nước đồ sộ phóng lên cao sau mỗi cú va chạm hung mãnh của 2 con quái thú. Kênh đào quanh lâu đài đã tan tành, bị xới tung, cắt xẻ và giẫm đạp không còn hình dạng.

Những cây hoa anh đào đem lại niềm vui cho bao người mỗi khi xuân về đang bị phá hoại một cách đáng sợ. Bị cắn xé, đè nát, đạp vụn… Cảnh quan du lịch nổi tiếng của Tokyo từ từ biến mất.

“Tuyệt vời, Kusanagi-san. Không ngờ Bệ Hạ mạnh đến vậy!”

Ena nhìn Godou bằng đôi mắt lóe sáng, trong khi Yuri thở dài.

“Xin lỗi, Mariya, điều này lại xảy ra lần nữa…”

“Không, không, đây là không thể tránh khỏi…Mình sẽ ăn năn hối lỗi cùng bạn.”

“Lại một lần kết thúc như thế, mà dù sao, chỉ có thể nói là nó nằm trong dự kiến.”

“Đúng vậy, khi mà thứ do thần tạo ra chiến đấu trực tiếp chống lại một Campione, kết quả thảm đạm này là đương nhiên. Không thể nào khác được.”

Nhìn cuộc phá hoại đang tiếp tục mở rộng, Erica và Liliana nhẹ kêu lên và tụ họp cùng nhau.

Không có dù chỉ một chút cảm giác tội lỗi trong giọng nói của họ.

Mặt khác, Amakasu đã biến mất từ lúc nào, có lẽ là chuẩn bị cho các hoạt động bưng bít sự cố hôm nay.

Và cuối cùng thì, thủ phạm của tấn bi kịch này, con [Lợn Rừng] đen nhánh tận hưởng chiến thắng của mình trước Ama no Murakumo no Tsurugi, giẫm đạp trên Chidorifugachi, thả ra tiếng gầm vang vọng bầu trời.

Ghi chú

↑ Banchou Sarayashiki: dịch là ‘Nhà bán dĩa vùng Banchou’, một câu chuyện mà nổi tiểng ở Nhật Bản về tình yêu lứa đôi bị giai cấp xã hội ngăn cách; lòng tin bị phản bội, lừa hứa không được thực hiện, dẫn đến kết cục bi thảm.

↑ Jikisan hatamoto (直参旗本): những chiến binh được ban ân sủng diện kiến với tưởng lĩnh.

↑ Daimyo Daimyo(大 名): một từ cổ chỉ những tướng lĩnh cai quản các vùng đất ở Nhật Bản thời phong kiến bằng quyền lực to lớn, được truyền lại theo 'cha truyền con nối'.

- See more at: http://sonako.wikia.com/wiki/S%C3%A1t_Th%E1%BA%A7n_T%E1%BA%ADp_5_Ch%C6%B0%C6%A1ng_7?useskin=monobook#sthash.jFxFgbgt.dpuf

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận