Phần 1
Lát sau, trên một ngọn núi của một chốn nào đó.
Sau khi ngập chìm trong thứ bống tối kỳ bí, Godou mở mắt ra và nhìn thấy mình đang ở nơi này.
Chỗ anh đứng nằm sâu trong ngọn núi, cây cối sum suê tươi tốt.
Đậm mùi đất và cỏ cây. Ngoài ra còn có một dòng suối nhỏ chảy bên cạnh anh.
Nếu giờ nắng dịu thì đi dạo ở nơi đây sẽ rất thoải mái. Nhưng đáng tiếc thay, lại trời đang mưa, vô vàng những giọt mưa đang xả xuống lên người anh.
Gió lớn gầm hú vang khắp phương, không thương tiếc gặm nhắm từng chút hơi ấm trong cơ thể đã ướt sũng của anh.
Không những thế, nội trạng lúc này của Godou cũng không được tốt.
Buồn nôn, lạnh rung, đau đầu khủng khiếp, chúng khiến Godou lo rằng anh đã bị cảm.
Dù chuyện nên làm là đi tìm một nơi trú bão nhưng bây giờ anh không còn sức lực để làm việc đó nữa. Ngồi xổm xuống và chịu đựng cảm giác buồn nôn. Sau ba phút, anh cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.
"Như mình bị say xe ấy trời..."
Cơn nhức đầu vẫn chưa dứt nhưng đã đỡ nhiều. Godou đứng lên và quan sát xung quanh. Con suối bên cạnh anh rất đục và đang chảy siết do nước từ cơn mưa trút xuống. Qua hướng của dòng chảy, nơi này chắc hẳn là một vùng hoang vu sâu trong núi.
Rồi Godou phát hiện một ngôi nhà nhỏ trên thượng nguồn, và bắt đầu tìm đường về phía nó.
Trước hết anh nên tìm nơi trú mưa. Dù ở trong một ngôi nhà gỗ bên bờ suối trong cơn mưa tầm tã như thế này nghe không có vẻ hay cho lắm nhưng nó vẫn tốt hơn là đứng ngoài mưa thế này.
Và một lần nữa, an nguy của Erica và Seishuuin Ena lại đè nặng lên tâm trí Godou.
Trong khi lo lắng về điều đó, Godou đã tới trước cánh cửa của ngôi nhà.
Nó tựa như một ngôi nhà gỗ đã cũ từ một bộ phim truyền hình cổ trang nào đó. Nhìn thoáng qua một lần cũng đủ biết rằng những tiện nghi hiện đại như điện, nước, khí ga không tồn tại ở đây.
Kéo cửa trượt, Godou nhìn vào bên trong.
Một lão già, có vẻ là chủ nhà, đang ngồi chéo chân trước bếp lò.
Vóc dáng sừng sững của ông rất có thể cao hơn 180cm. Dưới lớp kimono thô kệch lộ ra một thân thể cường tráng khiến ta không thể nào tin vào tuổi tác của ông. Còn đó những thớ cơ bắp cuồng cuộng đến lực sĩ nhìn vào cũng phải cảm thấy thua kém.
Nét mặt nghiêm nghị cũng rất hợp với dáng người ông.
"Kusanagi Godou, mời cậu vào. Cho ta thứ lỗi vì đã tự tiện triệu hồi cậu đến nơi này."
Bất ngờ gọi tên anh.
Tới lúc này, Godou đã biết ông là ai.
Cơ thể Godou, trào dâng sức mạnh, đã cho anh câu trả lời—lão già trước mặt anh là một vị thần.
"Miko của ta đã làm phiền cậu, nhưng xin cậu chịu đựng một chút nữa. Ta không còn cách nào ngoài mang cậu đến đây vì con nhỏ đó nói rằng muốn có một trận so tài với cô gái tự mãn kia. Dù sao thì chúng đều là phận nữ nhi phàm trần, sao cậu không để chúng đánh hết mình đi chứ hả?"
"...Ông là ai, vị thần nào?"
Godou hỏi, lão già mỉm cười.
Dù trông rất nghiêm túc, bất giờ thay, khi nói chuyện với ông khiến ta lại cảm thấy ông là người thân thiện dễ mến.
"Ta là vị thần được gọi là Haya Susanoo không Mikoto. Cậu có thể gọi ta là Cổ Thần Đại Nhân hay là cụ cũng được, nhưng đừng có gọi là Ông[5F 1]. Con nhóc Ena gọi ta như thế cũng nhục lắm rồi."
Nhảy vào bóng tối thứ đã mang Godou đi—
Erica cuối cùng cũng tới đầu bên kia và thấy mình trên bờ của con sông nào đó.
Nó không quá rộng, nhưng do nước chảy siết nên bơi qua có vẻ sẽ rất khó khăn. Tuy vậy, nước sông vẫn rất trong.
Điều đó cho ta suy nghĩ rằng nó không thể nào là một con sông của hai mươi ba quận của Tokyo được.
"Đây thực sự là Linh Giới... sao? Hay là mình đã vào Ranh Giới Giữa Sự Sống và Cái Chết rồi?"
Erica đột nhiên khuỵ gối, thở hổn hển.
Không khí rất khó thở, dù cố gắng hít vào thế nào thì cảm thấy thiếu oxy cũng không bao giờ biến mất. Rất có khả năng, cơ thể của cô vẫn chưa thể thích ứng với thế giới này.
Nhưng đó cũng là điều hiển nhiên.
Di chuyển từ Nhân Giới tới Linh Giới cần đến Linh Chuyển, một loại phép thuật cấp cao cực kỳ khó thi triển mà người sử dụng trước tiên phải uống một loại linh dược quý.
Đây là thuốc cường hoá linh lực giúp cơ thể con người có thể thích ứng với thế giới này.
Đây là thế giới mà tinh thần quan trọng hơn cả xác thịt, hư vật hơn cả hữu hình.
Chuyện Pháp sư đặt chân tới Linh Giới rất hiếm, bởi vì một trong hai lý do, thực hiện nghi lễ chuyển giao sang thế giới khác quá khó khăn hoặc linh dược cần thiết quá khó kiếm.
Tuy đây là lần đầu tiên của cô ở đây, Erica đã thấy rõ bản chất của thế giới này và điều chỉnh cơ thể cho phù hợp.
Đầu tiên, cô tăng lượng sức mạnh phép thuật trong cơ thể mình đến mức giới hạn.
Bất chấp rũi ro cạn kiệt năng lượng phép thuật, cô không còn thời gian để chần chừ nữa. Sau vài chục giây, triệu chứng trong người dần biến mất, hơi thở cũng đã trở lại bình thường, Erica đứng lên. Và rồi một giọng nói đột nhiện phát ra.
"Erica-san, cô quả là mạnh. Mới đó đã di chuyển được ở Trung Giới rồi sao."
Seishuuin Ena xuất hiện, với Ama no Murakumo no Tsurugi trong tay.
Nàng Hime-Miko dường như cũng đang bảo vệ thân thể mình bằng cách tương tự Erica nhưng khuôn mặt cô trông không có gì là đang chịu đựng đau đớn cả.
"Cô đúng là phiền phức mà. Tôi sắp bắt kịp Godou rồi nên cô có thể vui lòng xéo qua một bên được không?"
"Nếu muốn vậy, trước tiên cô phải đánh bại Ena bằng vũ lực mới được. Xông lên, chúng ta nhanh so tài thôi nào."
Erica rút ra thanh Cuore di Leone vì ngay từ đầu cô cũng có ý định như vậy.
Tiếp đó, cô xông tới tấn công Ena đang cầm Ama no Murakumo no Tsurugi trong hình dạng lưỡi cong đen tối của nó.
Thanh thuật kiếm và thanh thần đao lại đụng độ nhau một lần nữa.
Khoảnh khắc hai lưỡi kiếm đao chạm nhau, Cuore di Leone đã bị chém vào hai! Và bằng quyết định trong tức khắc, Erica đã kịp né sang một bên, tránh được đòn tấn công thừa thắng của Ena.
"Hỡi chất thép sư tử, minh chứng thiên thánh quyền năng bất diệt!"
Đáp lại thuật tự của Erica, hai mãnh của thanh thuật kiếm vút bay trong không khí.
Một lần nữa hoà lại thành một.
Cuore di Leone khôi phục hình dáng ban đầu qua thuật tính bất diệt của nó, nhưng sức mạnh Ama no Murakumo no Tsurugi cũng đang tăng lên nhanh chóng.
Hay nói đúng hơn, nó đang dần lấy lại sức mạnh vốn có của nó.
"Susanoo—bằng cách truyền phép bảo hộ của chủ nhân thật sự của thanh kiếm vào cơ thể mình, cô ta có thể sử dụng một thần vật, một việc không thể đối với con người bình thường... Mình không thể nghĩ rằng có tồn tại một loại phép thuật như vậy!"
Erica khẽ tiếng kêu lên.
Bên trong cơ thể của Ena giờ là sức mạnh thần linh. Có lẽ là một phần nhỏ thần lực của Susanoo—khoảng hai trăm phần triệu—đã được đưa vào thân thể cô.
Cho dù lượng sức mạnh một cơ thể con người có thể chứa đựng chỉ chi ít như thế nhưng bản chất của nó vẫn là sức mạnh của một vị thần.
Và chính đó là tại sao Ena có thể tự do tạo ra những đường đao bằng Ama no Murakumo no Tsurugi.
"Không chỉ có sức mạnh của Ông, Ama no Murakumo no Tsurugi này cũng giống như một á thần vậy. Ý thức của nó đang chảy trong tôi. Mà tiện đây cũng nói thêm rằng bản chất chinh phạt của Susanoo là từ Ama no Murakumo no Tsurugi mà có được."
Thanh kiếm thép, thứ biểu tượng cho kẻ thống trị... Vì mô tả này được viết về ông sau khi ông sỡ hửu thanh kiếm, nên vào lúc đó chắc hẳn Susanoo cũng đồng thời có được bản chất chinh phạt của mình, đó là những gì Erica suy luận.
"Nói đi, người Ông Susanoo của cô—giờ ông ta đang ở đâu? Mà ông là thứ gì? Có lẽ nào là một Dị Thần?"
"Theo lời ông nói thì ông không còn là vị thần nóng nảy như thời còn trẻ nữa."
Khó chịu bởi giọng nói tươi vui của Ena, Erica không khỏi trừng mắt nhìn cô. Nhưng lời cô quả không sai, nếu vẫn còn là một Dị Thần, ông giờ này phải đang lang thang trên nhân giới và hủy diệt mọi thứ rồi. Tuy nhiên, nếu vậy, thật sự ông ta là gì?
"Giải thích sẽ rất mất thời gian... vả lại, chắc không còn nhiều thời gian đâu."
Ena toả ra có lỗi.
"Thường thì tôi sẽ từ từ. Nhưng có lẽ vì chúng ta đang ở Trung Giới nên thần lực trong cơ thể tôi mạnh hơn bình thường. Ý thức của Ông và Ama no Murakumo no Tsurugi quả thật đáng khâm phục, giờ tôi còn không thể nói chuyện bình thường được nữa... Vì thế mà, Ena muốn xin lỗi cô trước."
"Xin lỗi tôi sao?"
"Đúng thế, bởi vì Ena bây giờ quá mạnh, mạnh đến nỗi cảm thấy mình thật bỉ ổi..."
Nói xong, cơ thể của Ena bắt đầu run rẩy.
Cử động của cô rất cứng nhắc, tựa như một con rối, hoàn toàn khác với những chiêu thức nhanh nhẹn từ nãy đến giờ.
"Hỡi Ama no Murakumo no Tsurugi, xin ngươi ngui cơn cuồng dại vì ta đây sẽ làm vật tế ngươi!"
Từ miệng miko phát ra những vần thuật tự.
Lời thì thầm chứa đựng lòng nhân hậu nhưng còn đó sự trống rỗng vô không. Ngự trị trong đôi mắt cô lúc này là ý chí chiến đấu mãnh liệt và sát khí khiến ta phải rợn người.
Không phải đôi mắt của một kiếm sĩ đánh cược cuộc sống để tận hưởng từng giấy phút của trận chiến định mệnh, mà là đôi mắt một linh tà thề tiêu diệt mọi kẻ thù, tàn sát mọi thứ ngáng đường.
Sắc mặt giờ đã thay đổi, từ từ một cách không tự nhiên, Ena giơ thanh thần đao đen huyền lên cao.
"Vạn diệp phải lụi tàn, thần linh Iwaki, kẻ vượt qua lẽ thường, ta gọi ngươi, tai ương vô không."[5F 2]
Thuật thơ vừa dứt, Erica hoàn toàn không thể tin nổi.
Sức mạnh ma thuật đang bảo vệ cô, làm cho cơ thể cô thích hợp với Trung Giới đột nhiên tan biến mất.
Toàn bộ lượng ma thuật của cô đều bị hút vào Ama no Murakumo no Tsurugi!
—Khả năng biến sức mạnh bộ tộc chiến binh hoang dã thành của mình. Không ngờ nó có thể được sử dụng theo cách này.
Không thể tin vào sự thật, Erica khuỵ gối, toàn bộ thân thể cô mất dần sức lực, hơi thở của cô cũng bắt đầu nhanh dần. Cô đã trở về trạng thái khi mới bước vào thế giới này.
Và phía trước vẫn hiện hữu Ena, dưới ảnh hưởng của thần lực, đây quả thật là một tình thế vô vọng đối với cô.
Phần 2
Ena phải có gan lớn lắm mới thản nhiên gọi thẳng Ông Xì vào mặt một vị thần như vậy.
Godou thở dài rồi hỏi:
"Tôi có một câu hỏi, ông thật sự có phải một Dị Thần không?"
"Không, ta không còn nổi loạn như xưa. Ta từ lâu đã chán ngất cái trò chơi đó."
"Nhưng không phải những vị thần thoát khỏi giới hạn huyền thoại của họ, đều là Dị Thần hết sao?"
Những kiến thức rời rạc mà anh học được từ Erica bắt đầu ùa về.
Tuy nhiên, vị thần tự xưng mình là Susanoo chỉ cười chế giễu anh.
"Kiến thức thiếu tốn đó của cậu thật sai lầm. Thần linh bình thường chỉ có thể tồn tại trong thần thoại, và chỉ có những tên đã thoát khỏi truyền thuyết và hiện hữu trên nhân giới mới được gọi là Dị Thần."
Dị Thần, thực thể chỉ cần tồn tại thôi đã có thể gây ra muôn thảm hoạ tai ương khủng kiếp. Đó cũng là tại sao những người có thể chống lại họ, các Campione, được tôn sùng như những quỷ vương. Godou chỉ biết nhiêu đó.
"Còn ta thì đã từng là một Dị Thần."
Susanoo thở ra một hơi thật sâu, rồi tỏ ra vẻ như đang đọc suy nghĩ trong đầu Godou.
"Tôi lang thang trên nhân giới hơn một ngàn năm, sau đó vì nhàn chán nên đã quyết định sống ẩn dật ở đây. Đúng là ta đã từng là một tên hung hăn, không chịu nói lý lẽ, nhưng chúng rồi cũng biến mất theo tuổi già."
Bỏ qua lời nói như của một tên côn đồ đã rửa tay gác kiếm vừa rồi của ông, anh không ngờ Susanoo lại là một cổ thần từng là Dị Thần.
Lời trên khiến Godou rất kinh ngạc. Anh cũng đã từng tự hỏi số phận của những vị thần còn sống như Athena cuối cùng rồi sẽ ra sao, nhưng anh không bao giờ nghĩ có một con đường thế này.
"Ông nói là sống ẩn dật nhưng thật sự là sao?"
"Vì Dị Thần không thể chết trừ phi bị sức mạnh gì đó đánh bại, vì thế họ không thể trở lại huyền thoại của mình. Không còn lựa chọn nào khác, một là họ chìm vào giấc ngủ hoặc sống tách biệt ở Trung Giới như ta."
"Trung Giới?"
"Sao thế? Nó chính là nơi này. Cậu không biết sao? Ta có nghe nói cậu đã từng được người mẹ Pandora triệu hồi đến đây."
"Không, tôi không nhớ gì hết."
Godou lắc đầu, trong người xuất hiện cảm giác lân lân.
Cơn đau đầu nổi lên sau khi anh đến ngọn núi này. Nó lại đang bắt đầu trở lại và còn mạnh hơn lúc trước.
"Hahaha, xin thứ lỗi cho ông già này, vì ta đã mang cậu tới đây bằng cách cưỡng ép, nên cậu không thể thu hồi những ký ức lúc ở Trung Giới. Nãy giờ cậu đau đầu kinh khủng luôn phải không?"
"Suy cho cùng thì... tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do ông cả đấy!"
Godou nói lớn nỗi bứt rứt trong lòng, nhưng vị thần anh hùng già chỉ cười "hoho".
"Không sai, ngày xưa ta làm khá những chuyện xấu như nhốt chị ta trong hang động, mấy trò cỏn con như lẩn trốn hay giấu giếm chẳng là gì với ta cả."
Ông nói vậy là sao? Godou cảm thấy khó hiểu.
Bất cứ lúc nào anh cố gắng suy nghĩ về bản chất thật sự của Susanoo, đầu anh lại càng đau hơn.
Susanoo ban đầu là một vị thần địa đất ở tỉnh Izumo.
Nhưng sau nhiều lần kết hợp với vô số huyền thoại khác, ông đã biến thành một vị thần anh hùng điển hình. Bão tố. Sở hữu sức mạnh thần linh mà cội nguồn là khả năng điều khiển giống tố, anh lấy được thanh kiếm chất sắt từ việc giết chết một con mãng xà.
Thanh kiếm chất sắt đó chính là thanh kiếm Kusanagi, thứ đã biến ông trở thành một vị thần chinh phạt chất thép.
Đồng thời, trong Susanoo cũng tồn tại bản chất quỷ quyệt, và một ví dụ điển hình là câu chuyện lừa chị gái ông, nữ thần mặt trời Amaterasu, vào một hang đá. Truyền thuyết về ' đánh cắp/che lắp trời’, là một mô típ thần thoại về những đạo thần phổ biến ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Đủ loại kiến thức về Susanoo chảy vào tâm trí Godou.
Sau đó Godou cảm thấy gì đó trong tay phải của mình, cái cảm giác thanh Kiếm đang thành hình. Anh lặng câm không nói nên lời.
"Ha! Quả là kẻ sở hữu huệ kiếm, chỉ mới biết qua câu chuyện của ta, cậu đã có thể tạo ra một vũ khí như vậy rồi!"
Tất cả trong đầu anh vừa nãy chỉ là kháo khát muốn biết, nhưng tại sao bây giờ nó lại trở thành như thế này?
Tuy có được những thuật tự để đánh bại Susanoo, đầu anh lại đang nhức nhối như sắp nổ tung vậy. Nếu buộc phải chiến đấu với vị thần trước mặt trong điều kiện như vầy, anh khó lòng có thể chiến thắng.
Godou hoài nghi trước sự việc bất ngờ này.
Anh có linh cảm bây giờ anh không khác gì Verethragna—người chủ ban đầu của thanh kiếm.
"T-Tại sao lại..."
"Bởi vì đây là Trung Giới, khác biệt với thế giới của cậu. Đây là nơi mà tất cả mọi thứ đều được lưu lại, từ sự ra đời của vũ trụ cho đến tất cả mọi chuyện có thể xảy ra tương lai. Kẻ nào có đủ sức mạnh đều có thế lấy được một phần nhỏ từ nơi này."
Vị cổ thần giải thích cho anh.
Godou nhớ lại điều anh được nói, rằng sức mạnh tâm nhãn là khả năng lấy Kí Ức Hư Vô từ Ranh Giới Giữa Sự Sống Và Cái Chết. Và Trung Giới chính là nơi này.
Vậy nơi đây là thứ đã khiến sức mạnh của Chiến Binh phản ứng lại sao...?
Cơn đau đầu ngày càng một nghiêm trọng hơn, não anh nóng như lửa đốt.
Rất có thể, đây là cái giá cho việc sử dụng thứ tương tự như tâm nhãn. Đúng là việc chỉ có thể mình Yuri làm được, Godou đau đớn nhận ra điều trên.
"Dù sao thì tôi phải rời khỏi nơi này. Bạn tôi sắp xảy ra chuyện không hay—Erica và miko của ông Seishuuin Ena, tôi phải tới chỗ họ."
"Cậu đang nói cái gì thế hả? Ta gọi cậu đến đây chính là để cậu đừng can thiệp vào mà."
Godou chịu đựng cơn đau trong đầu trong khi anh nói ra quyết định của mình một cách thật lòng. Cựu Dị Thần bật cười.
"Đợi tí nữa, mắc gì phải vội? Hay là ta mời rượu cậu vậy?"
Ông già này, sao ông ta không cho mình đi?
Như Godou cau mày, anh nghe thấy một giọng nói khác.
"Tính đi tìm mấy người tình của cậu đấy à? Hahaha, cậu quả trăng hoa như lời đồn đại."
Không giống như tiếng nói bình bình của Susanoo, đó là một giọng khàn khàn.
Bất ngờ, Godou hướng ánh mắt về phía giọng nói ấy. Trong một góc của ngôi nhà nhỏ, từ bao giờ, một nhân vật khác đã ngồi đó.
Người khoác trên mình bộ cà sa đen không có gì giống một con người. Làn khô rạng, không chút thịt thà, như thể, tất cả đều đã biến mất.
Không khác gì cơ thể của một ông Phật được ướp xác, cảnh tượng ấy không khỏi khiến Godou nuốt nước bọt.
"Trân trọng cô ấy đến như vầy, thật không uổng công khi trao cho cậu một tình nhân nữa. Mà vì nàng miko của Susanoo-san khá lạ lùng nên ban đầu ta lo cô ấy không hợp với khẩu vị của cậu... Hay là, cậu đang âu lo cho cô gái thô lỗ kia?"
Người mặc đồ đen nói bằng giọng mỉa mai ẩn ý.
Chỉ toả ra vẻ lịch sự bề ngoài, và rõ ràng bên trong ông là một người rất háo đá.
"Thưa Hoàng Vương Rakshasa, ngài muốn nhìn thấy những cô gái đó, đúng không ạ? Vậy thì xin ngài chờ trong giây lát."
Một giọng nói thứ ba. Lần này là nữ.
Godou quay sang nơi phát ra giọng nói trên, đối diện với chỗ ngồi của vị sư xác ướp.
Một mĩ nhân đẹp tựa tranh đang ngồi trong tư thế seiza, ăn mặc như một cô công chúa từ thời đại Heian với một bộ kimono 12 lớp(juunihitoe) rực rỡ sắc màu. Nhưng cô ấy là ai?
Hai con ngươi trong suốt như màu kính. Mái tóc óng ánh màu vàng nhạt, cùng với làn da mỏng manh mịn màng chẳng khác gì chiếc ngà voi mới được đánh bóng.
Nét đẹp dễ mến của cô, như một tác phẩm điêu khắc, dễ dàng vượt xa vẻ ngoài của mọi cô gái Nhật Bản hiện đại.
Nàng công chúa với con ngươi trong suốt đang ngồi trước một cái chậu.
Từ lúc nào đã xuất hiện cái chậu đầy nước, và nàng công chúa này—
"M-Mấy người là ai?"
Godou luống cuống hỏi.
Không như Susanoo, tu sư xác ướp và nàng công chúa không khuấy động chiến khí trong người anh, vì vậy họ không thể nào là thần… Rồi vị cổ thần anh hùng trả lời nổi băn khoăn của Godou
"Đây là Trung Giới, chốn tụ hợp của những kẻ không thần cũng bất phải nhân. Đặc biệt ba kẻ ở đây: Những tên điên dại không thể không xía vào chuyện ở nhân giới. Chúng ta đã làm việc này cũng đã khá lâu, và có liên quan đến rất nhiều vấn đề."
"Nói ngắn gọn, một bọn già nua trông coi con cháu."
Nhà sư khô chen vào.
Tuy gần hết hàm răng trong miệng đã rụng rời, ngạc nhiên thay, lời nói của ông lại rất dễ nghe.
"Pháp sư ở đất nước này quá bận rộn giải quyết chuyện đời. Thế nên, không để chúng biến thành những con hổ ngủ quên, chúng ta có nhiệm vụ lâu lâu lại nhắc nhớ chúng. Và đôi khi kẻ như cậu xuất hiện, chúng ta cũng sẽ nói vài lời."
"...Con hổ ngủ quên?"
Lúc Godou nói, nàng công chúa một lần nữa lên tiếng.
"Xin ngài hãy nhìn vào đây, Hoàng Vương Rakshasa. Người tình của ngài đang ở đây ạ."
Hình ảnh dần xuất hiện trong chậu nước trước mặt cô.
Godou vội vã nhìn vào. Hình ảnh trên mặt nước là cảnh hai cô gái đang đánh nhau. Erica Blandelli cầm Cuore di Leone và Seishuuin Ena nắm trong tay thanh đại đao.
Thanh kiếm của Ena đã thay đổi hình dạng. Lưỡi thẳng ban đầu được uốn cong lên và màu sắc của nó cũng đã trở thành màu đen.
Trận đấu dừng lại với một kết thúc không tốt đẹp chút nào.
Đối đấu với Ama no Murakumo no Tsurugi, Erica đột nhiên khuỵ gối.
"Không ngờ cả con Ena kiêu căng đó cũng đến Trung Giới. Cái con ngốc này, nếu sử dụng nhập thần ở nơi này, cơ thể con nhỏ chắc chắn sẽ bị Ama no Murakumo no Tsurugi và ta lấy mất."
"Nhập thần?"
Godou khó hiểu trước lời trách móc Ena của Susanoo.
"Đó là sức mạnh Hime-Miko của nhỏ. Khả năng biến cơ thể mình thành một vật chứa thần lực của một vị thần. Nhưng nếu phạm sai lầm, dù chỉ một lần, nhỏ sẽ mất hết lý trí và cả thân thể của mình. Trông thế này thì... rất có thể con nhỏ đã bị thần lực của chúng ta chiếm mất thân thể rồi đây."
"Một miko với sức mạnh như vậy chẳng khác gì một á thần. Cô tiểu thư phải chiến đấu với cô ta quả là xui xẻo mà."
Susanoo và nhà sư mặc đồ đen nói ra ý kiến mà trong đó không có lấy một chút hối lỗi.
Nhìn thấy thái độ của họ, Godou đứng lên. không còn thì giờ để yêu cầu một cách lịch sự nữa.
"Đưa tôi đến đó. Càng nhanh càng tốt, mau lên!"
Không còn thời gian để mà lo cơn đau đầu của bản thân.
Godou gượng sức chịu đựng cơn đau, giơ tay phải—đang cầm Kiếm, chỉa thẳng vào Susanoo.
Ý rõ rằng nếu không làm theo là anh sẽ không nương tay.
Dù trước lời đe doạ trên của Godou, Susanoo không làm gì anh và tỏ ra buồn chán trong khi nhà sư đen chế nhạo nói 'hoho, hay quá đi.’
"Hahaha, tốt tốt. Nếu nghe được lời vừa rồi của cậu, mấy cô nương kia sẽ rất vui sướng cho coi. Cậu quả đã không làm xấu danh Hoàng Vương của mình, ta khâm phục lắm!"
Nghe thấy lời khen không chút thật lòng, Godou trừng mắt nhìn ông sư.
Godou nghiến răng, nhưng lúc này anh không có một hóa thân nào có thể đánh bại vị sư xác ướp kia.
"Hỡi Hoàng Vương Rakshasa, nếu ngài tưởng tượng ra nơi hiện ra trong chiếc chậu này với ước muốn đến đó thì anh sẽ tới đó thôi ạ. Ở chốn Trung Giới, di chuyển từ nơi này đến khác rất khác so với thế giới của ngài."
Nàng công chúa con ngươi màu kính giải thích một cách kính trọng.
Godou không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của cô.
Trong khi băn hoăn không biết nàng mĩ nhân ấy từ đâu tới, Godou cúi đầu cảm tạ.
"Tấm thân hèn mọn này cầu rằng phẩm đức nhân từ của ngài sẽ xoá đi kiếp nạn cho hai cô gái kia."
"Điều đó không cần phải nói! Cảm ơn nhiều vì đã cứu tôi một bàn thua trông thấy!"
Lập tức Godou cảm kích cảm ơn cô.
Kỳ lạ thay, không có vẻ gì là cô đang nói dối.
Nó, cứ như bản năng Campione mách bảo... anh cảm thấy vậy.
Godou làm theo lời cô, tưởng tượng khung cảnh hiện trên mặt nước. Nơi hiện hữu hai cô gái, một nơi huyến bí giữa chốn Trung Giới với dòng sống hảo huyền.
Nhanh tức khắc, Godou biến mất khỏi ngôi nhà nhỏ.
Vì thế, chàng Campione trẻ tuổi không nghe được cuộc nói chuyện tiếp sau đó.
"Cậu ta thật quá mê mụi nữ sắc. Chỉ mới thấy người tình của mình gặp nạn là cậu ta mất hết cả bình tĩnh. Hahaha, có vẻ cậu ta sẽ không làm gì ngoài dự đoán của chúng ta rồi."
"Đúng thế, cũng đều tại con nhỏ Ena đến đây, khiến cậu ta làm quá lên như vậy đấy."
Nhà sư xác ướp không thể không cười vui một mình, trong khi Susanoo không vui rầm rừ.
"Đã đến lúc chúng ta dừng việc sử dụng những cô gái đó để thử tài Hoàng Vương Rakshasa này lại. Tôi bắt đầu cảm thấy bất bình về chuyện này rồi, Đắc Đạo Phật Sư, Cổ Thần Đại Nhân."
Bị nàng công chúa gương sắc quở trách, hai người đàn ông vẫn chẳng có phản ứng gì cả.
Phần 3
Erica chỉ còn biết nhìn trong khi Seishuuin Ena từ từ tiến lại gần với thanh Ama no Murakumo no Tsurugi trong tay. Nếu cứ tiếp tục, cô sẽ bị giết. Với cơ thể yếu ớt hiện giờ thì cô có thể làm được gì đây—
Tìm kiếm cách giải nguy trong vô vọng, tất cả kết thúc rồi sao?
"Đợi đã, Seishuuin, nghe tôi, bỏ kiếm xuống đi!"
Một giọng nói quen thuộc. Hình bóng của một chàng trai xuất hiện giữa Erica và nàng Hime-Miko.
Kusanagi Godou. Chàng thanh niên cô quyết tâm đánh đổi mạng mình vì anh.
"Godou, anh có sao không...?"
"Cũng bị gì nhiều lắm, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Cô nghỉ ngơi một lát đi."
Chỉ còn đủ sức để hỏi, rồi chỉ còn có thể dương mắt nhìn tấm lưng của chàng thanh niên khi anh trả lời.
Vì ai mà mình, Erica Blandelli, rơi vào tình cảnh khổ sở thế này hả? Dù cô rất muốn chửi anh ngốc nhưng vì cơ thể kiệt quệ, Erica từ bỏ ý định. Cô xua tan cảm giác không vui bằng một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
[—Sát Thần, ta không thể làm theo lời của ngươi.]
Môi của Ena không di chuyển nhưng có thể nghe thấy một giọng nói robot phát ra.
Nói chuyện với Godou đứng che chắn Erica thất thế, cô tiếp tục.
[—Ngươi là kẻ thù của thần linh, suy ra ngươi cũng là kẻ thù của ta, thanh kiếm của thần linh. Thật nhục nhã khi ta phải nghe theo lệnh ngươi.]
"Ông... không phải là Seishuuin."
Giọng nói bình tĩnh một lần nữa trả lời.
"Không sai, chủ ta và miko này gọi ta với cái tên Ama no Murakumo, ngươi chắc phải đã biết điều này.'
"Ama no Murakumo no Tsurugi! Vũ khí của Susanoo, thanh kiếm Kusanagi!"
Godou la lớn trước mặt nàng Hime-Miko bị điều khiển bởi thanh kiếm thần, thân thể là Ena nhưng không phải Ena.
Nhìn thấy muôn vàn quả cầu ánh sáng bắt đầu vây quanh anh, Erica vô cùng kinh ngạc. Chúng là những thuật tự Kiếm!
"Từ thuở xa xưa, Susanoo đã là vị thần luôn có quan hệ mật thiết với Thép! Lãnh thổ của ông, Susa nổi tiếng với nghề khai thác quặng sắt. Ngoài ra, Susanoo còn là nột vị thần giông tố. Thời cổ đại, công đoạn rèn sắt luôn cần đến những cơn gió mạnh thổi bùng ngọn lửa, thứ có thể làm tan chảy sắt!"
Hào quanh chói lọi của Kiếm bắt đầu di chuyển như một dòng thiên thạch, bay đến tấn công Ena.
Cảm thấy nguy hiểm, cô lặng lẽ đạp đất, và bắt đầu chạy như bay vượt xa giới hạn con người, với mục đích thoát khỏi đòn tấn công toàn lực từ Kiếm.
Dù vậy, chúng vẫn bắt kịp cô.
Cầm thanh thần đao cùng những chuyển động như một con rối, cô chật vật chống cự dòng thuật tự Kiếm. Thứ thép đáng lẽ ra phải cắt đứt những quả cầu ánh sáng giờ lại đang bị ánh sáng đẩy lùi.
Erica chắc chắn, những thuật tự có thể đánh bại Ama no Murakumo no Tsurugi.
[... Thứ thuật tự có thể đả thương một vị thần và cả vũ khí của hắn ta. Quả không hổ danh là sát thần giả, ngươi có một thứ vũ khí ghê gớm đấy.]
Vẫn là giọng nói robot ấy.
Ena thừa nhận bất lợi. Ena—không đúng, Ama no Murakumo no Tsurugi điều khiển cơ thể nàng Hime-Miko bậc ra sau.
Một bước nhảy như vậy có lẽ chỉ có một con dế hay một con chấu chấu to bằng người mới có thể thực hiện, ngay lập tức tạo ra một khoảng cách xa hàng chục mét.
[—Tiếp tục ở lại Trung Giới sẽ làm tổn hại đến thân thể miko của ta. Tiếp tục trận đấu này vào lúc khác sẽ tốt hơn. Này sát thần, tôi sẽ trở lại với thế giới thực, và chờ ngươi ở đó.]
Ama no Murakumo no Tsurugi điều khiển cơ thể Ena và chôn mình xuống mặt đất.
Mặt đất bên dưới chân cô biến thành bóng tối rồi lan rộng ra thành một vùng tốt đen như mực.
Đây có thể là Cánh Cổng đưa hai người họ đến Trung Giới. Erica kinh ngạc quan sát như khi bóng tối từ từ nuốt chửng Ena và thanh thần đao cho đến khi họ biến mất hẳn.
"Sao cô ta có thể làm được chuyện như thế chứ...?"
"Ama no Murakumo no Tsurugi đó chẳng khác gì một bản sao không hoàn hảo của Susanoo. Với sức mạnh của ông già khốn khiếp kia, nên tất nhiên chuyện như thế là có thể, và cùng vì lý do đó mà Kiếm phát huy hiệu lực."
Godou vừa giải thích vừa xoa xoa thái dương.
Cơn đau dữ dội một lần nữa dày vò anh, Erica lo lắng vội vã đến bên cạnh anh.
"Godou, anh sao vậy?"
"Có lẽ vì tôi gắng quá sức tạo ra Kiếm đánh bại Susanoo, sử dụng nó bằng cái giá chịu cơn đau đầu kinh khủng. Tôi sợ rằng mình không thể tiếp tục được nữa rồi..."
Dễ thấy, rất nhiều đã xảy ra với Godou và anh đã đến giới hạn của mình.
Erica thở thật sâu. Tuy cô lo cho Ena đã trở về nhân giới nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là họ vẫn bị mắc kẹt ở Linh Giới. Có cách nào cho họ thoát khỏi nơi này hay không...?
Khoảng sáu chiều là lúc có cú điện thoại Amakasu gọi tới.
"Ena-san biến mất? Và Godou-san và Erica-san cũng thế á?"
Tại miếu Nanao, Mariya Yuri nghe thấy, toả ra vô cùng kinh ngạc.
[Đúng thế. Sự thật là suốt thời gian qua, chúng tôi luôn theo sát hành tung của Ena-san.]
Biết thông tin mờ ám ấy, Yuri cau mày. Ủy ban phải có lý do để làm một việc như vậy.
"Vào cuối tuần, Ena-san đã đến trường của cô và bất ngờ chạm mặt với Erica-san và Kusanagi-san, rồi cả ba người họ đều đột nhiên biến mất... Thật là một chuyện khó tin."
Amakasu bắt đầu kể lại đầu đuôi tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
Qua giọng nói có thể nhận thấy anh là người được giao nhiệm vụ giám sát này. Dù sao thì bám đuôi Hime-Miko đề cao cảnh giác như Ena là chuyện không thể trừ phi đó là một bậc thầy ẩn mình như Amakasu.
"Chắn chắc chuyện này có ẩn khuất bên trong."
[Còn ai vào đây ngoài các trưởng lão nữa. Họ tính làm cái gì vậy trời?]
Các trưởng lão thậm chí đến thành viên Uỷ Ban Biên Soạn Lịch Sử cũng phải chiều theo.
Họ là những thực thể siêu nhiên. Thần tiên, á thần, tu sĩ, nhà sư đắc đạo, pháp sư vĩ đại, oan hồn... Từ vô số thần thoại khác nhau, họ là nhóm người vượt qua giới hạn con người và đạt tới cảnh giới bất tử. Có người nói rằng họ đã tách mình ra khỏi quy luật tự nhiên, và chọn cách sống ẩn danh ở Trung Giới.
Yuri liền nghĩ tới Cổ Thần Đại Nhân, người bảo hộ của Ena, vị thần đáng sợ từng một thời làm Dị Thần.
Vị thần cổ đại sở hữu Ama no Murakumo no Tsurugi.
Bắt cóc một Campione là chuyện không có ai ngoài các trưởng lão có thể làm.
Tuy nhiên, Yuri không tài nào hiểu tại sao họ lại hành động khinh xuất như vậy.
Nhưng cô không thể cứ để như thế. Nếu không cố gắng thì cô không bao giờ nâng cao năng lực suy đoán của bản thân. Thứ cô luôn muốn có là sự thông thái và trí khôn như Erica, có thể tự chủ động, không còn núp sau lưng Ena.
Yuri quyết tâm và nói lên ý muốn của mình.
"Tôi sẽ đến trường bây giờ, có thể chúng ta sẽ biết nhóm của Godou-san đã đi đâu."
[Thật ra tôi cũng đang tính nhờ cô đây. Có cô ở đây thật đỡ quá nhưng cũng cho tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô thế này.]
Giọng của điều tra viên cấp cao của Uỷ Bản nghe rất hạnh phúc.
Nhưng rồi anh dường như cảm thấy khó xử trước điều kiện Yuri đưa ra tiếp đó.
"Hừm, tôi thừa nhận là ý của cô rất hợp lý, nhưng cô không thấy vẫn còn quá sớm cho chuyện đó sao?'
"Không sớm đâu, Amakasu-san, tôi nghĩ đó là việc cần thiết đối với sự việc lần này. Tuy tôi không muốn nói ra lời này, nhưng hãy coi đó là điều kiện cho sự hợp tác của tôi."
Chữ ‘Hime’ trong cụm từ Hime-Miko, không đơn giản để vào chỉ để trưng diện bề ngoài.
Đúng là tổ chức Hime-Miko có cấp bậc thấp hơn Uỷ Ban Biên Soạn Lịch Sử nhưng vị trí cao quý của các thế hệ Hime-Miko đã tồn tại từ hàng ngàn năm trước.
Amakasu và thành viên của Ủy Ban không có quyền lực để ra lệnh cho Hime-Miko một cách tuỳ tiện.
Đây là lần đầu tiên Yuri quyết định sử dụng địa thế của mình.
Và như thế, khoảng một giờ sau, ba người hợp mặt tại sân thể thao của Học Viện Jounan Academy.
Mariya Yuri, Amakasu Touma, và Liliana Kranjcar.
Dù trời đã tối, mặt trời vẫn chưa ngã bóng hoàn toàn, nên giờ vẫn đang là buổi xế tà.
Dưới làn nắng mập mờ, nàng hiệp sĩ tóc sắc bạc nhìn Amakasu Touma với vẻ giận dữ.
"Hồi nãy tôi nghe anh nói Kusanagi Godou đã bị bắt cóc bởi người bảo hộ của Seishuuin Ena, có thật vậy không?"
"Xin cô bớt giận, lần này chúng tôi cũng là nạn nhân... Đây là tại sao tôi không muốn cho cô ấy biết đấy."
Yuri lắc đầu trước lời phàn nàn từ thanh viên Uỷ Ban Biên Soạn Lịch Sử.
"Phép thuật và kiến thức mà Liliana-san sở hữu chắc chắn sẽ có ích trong tình cảnh hiện tại. Ngoài ra, không có ai khác có năng lực phù thủy ngoài cô ấy cả..."
Liliana Kranjcar là một phù thủy xuất chúng.
Đó cũng chính là năng lực quý báu nhất của cô.
Yuri hơn hẳn cô về khả năng tâm nhãn nhưng về chiến đấu, cô đánh ngang Erica.
Tuy nhiên, Liliana không phải người duy nhất có năng lực phù thuỷ.
Hiểu được suy nghĩ của các loài chim muôn thú, từ đó có thể ra lệnh cho chúng; bay như chim trên trời cao; tung tăng bơi lội như một chú cá trong biển cả; thu thập các loại thảo dược pha chế ra dược liệu; tất cả chúng đều là những khả năng chuyện biệt của các phù thủy.
"Nếu Yuri-san cứ khăng khăng như vậy thì tôi cũng không có vấn đề gì. Xin hãy chung sức với chúng tôi, Liliana-san... Vậy thì chúng ta bắt đầu ngay chứ?"
Sau lời hối thúc của Amakasu, Yuri một lần nữa quan sát ‘hiện trường gây án’.
Godou, Erica, và Ena đã biến mất ở một góc khuất của ngôi trường. Trước mặt cô là một bức tường của khu lớp học.
—Rùng mình, cô thậm chí còn cảm thấy lưng cô đang run rẩy.
Dấu vết ma thuật còn sót lại thật kinh hồn.
Liliana dường như cũng cảm nhận được nó, nheo lại, mắt không rời bức tường.
"Mariya Yuri, cô thấy được gì không? Chắc chắn một thứ phép thuật khủng khiếp đã được đặt ở đây, nhưng thật hổ thẹn, tôi không thể tìm được bất kỳ đầu mối gì..."
Liliana thất vọng nói, rồi Yuri nhắm mắt lại.
Không nhìn bằng mắt, mà bằng ‘ánh nhìn’ tập trung tâm lực vượt qua khả năng của năm giác quan. Ngay sau đó, một cảnh tượng hiện ra.
—Mặt trời, thống trị trời cao, hoàn toàn bị che đi không khác gì hiện tượng nhật thực.
—Với thanh đại kiếm thép trong tay, vị thần giông tố xuất hiện, biến vùng đất trù phú hoa màu thành môt vùng bình địa một xám màu đơn sắc.
"Quả đúng là do Susanoo..."
Sau chuyện với Hầu Trước Voban, đã nhiều tháng cô chưa trải qua cảm giác sử dụng tâm nhãn.
Từ những hình ảnh hiện lên trước mắt cô, Yuri gần như biết được sự việc đã xảy ra ở đây.
"Tôi đã biết cách Godou-san và hai người kia bị đưa đi và nơi họ đã tới."
Yuri giải thích trong khi chịu đựng cơ mệt mỏi ập tới.
Liliana toả vẻ rất muốn biết, nhưng kỳ lạ thay, Amakasu lại trông rất chán nản.
"Amakasu-san, có lẽ nào anh đã biết được điều gì đó?"
"Trong số những người có khả năng bắt cóc một Campione, tôi gần như đoán được đó là ai. Nhờ vào sự giúp đỡ từ tâm nhãn của cô chỉ để có bằng chứng chắn chắn mà thôi. Vì đây là vấn đề nội bộ, tôi vẫn hy vọng người ngoài đừng can thiệp vào."
"Không được đâu, Amakasu-san, việc tiếp theo rất cần đến kiến thức của Liliana-san."
Yuri nhìn Amakasu với ánh mắt thông cảm.
Sau đó, cô quay đi và cúi đầu trước mặt Liliana từ nãy đến giờ vẫn lặng tiếng và đang toả thái độ không hài lòng.
"Tôi xin cô, hãy tôi biết cách cứu Godou-san, Erica-san và Ena-san khỏi Trung Giới—Ranh Giới Của Sự Sống Và Cái Chết."
Sau khi nghe sơ qua câu chuyện, Nàng Phù Thuỷ, Đại Hiệp Sĩ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
"Một thần linh từng là Dị Thần sao? Sao đất nước này lại chứa chấp một con quái vật như vậy chứ!"
"Nếu có thể, tôi cũng muốn lão ta mau mau ngủm đi cho rồi, nhưng chuyện đó vẫn chưa xảy ra. Lão ta tồn tại đã hơn một ngàn năm. Thành thật mà nói, chúng tôi cũng thấy rất ngứa mắt."
"Amakasu-san, lời của anh có hơi..."
Yuri lo lo trước lời nói thô lỗ vừa rồi của anh trong khi chờ đợi câu trả lời từ nàng phù thủy tóc sắc bạc.
Vì bây giờ họ đã biết Godou và Erica đang mắc kẹt ở Netherworld, họ phải mau chóng đến đó mang họ trở lại nhân giới. Và hiện tại người duy nhất có thể thi triển phép thuật cần thiết chỉ có mình Liliana.
"Để đến được Linh Giới, cần phải có dược liệu và chuẩn bị nghi lễ. Nghi lễ thì tôi biết, nhưng vấn đề là dược liệu..."
Nói tới đó, biểu hiện Liliana trở nên u tối.
"Tôi có sẵn công thức, nhưng lại không có đủ nguyên liệu. Cần một vài loại thảo mộc quý, tôi không có sẵn mà phải nhờ người nhà ở Ý gửi qua."
"Vậy thì sao chúng ta đi mua? Tôi nghe nói ở Tokyo có những cửa hàng bán những thứ đó mà."
Yuri có nghe kể từ Amakasu và những người khác ở Uỷ Ban Biên Soạn Lịch Sử.
Rằng họ thỉnh thoảng được giao công việc quản lý những cửa hàng không công khai bán đồ dùng ma thuật và chất phép.
Tuy nhiên, khuôn mặt Liliana cứng nhắc như muốn ‘thôi rồi’ .
"Thực ra thì... tôi không biết những cửa hàng ở đâu."
"Ể?"
"Vì... tôi quá chú tâm vào việc bảo vệ Kusanagi Godou, nên tôi đã không dành thời gian tìm hiểu con người và địa thế ở Tokyo..."
Liliana xấu hổ cúi đầu, thú nhận.
Với những ngón tay đan vào nhau, khuôn mặt đỏ ửng của cô trông rất dễ thương. Nó hoàn toàn khác với gương mặt hào hiệp, nghiêm nghị thường ngày của Liliana. Rồi Yuri đột nhiên nghĩ đến câu nói ‘nhìn mặt bắt hình dong’.
"Không, không có gì đâu, chỉ cần để Amakasu-san dẫn đường là được."
Không biết phản ưng ra sao cho hợp tình hợp lý, cô thử đề nghị một giải pháp an toàn. Tuy nhiên, sự thật không phải lúc nào cũng nhân từ.
"Tôi sợ rằng không được đâu. Bất kỳ nguyên liệu hay chất phép cần thiết cho phép thuật cấp cao, hơn cấp E, đều phải được đặt hàng trước. Nếu nói theo thuật ngữ mua hàng trực tuyến thì chúng được liệt vào danh mục 'thời gian giao hàng không xác định’. Ngay cả khi bây giờ có xông tới đó thì cũng vô ích mà thôi."
"K-Không thể nào! Thật vô lý!"
"Thật ra tôi thấy dọng họ Kranjcar giấu mấy thứ đó như giấu vàng còn vô lý hơn đấy!"
Liliana nổi cáu trước lời nói thẳng thừng vô tình của Amakasu.
Không còn giời gian để đợi bên Ý gửi tới đây. Trong lúc chờ đợi, biết đâu chuyện tệ hại gì có thể xảy ra.
Yuri xem xét những lựa chọn khác.
Cùng lúc đó, cô cảm thấy Amakasu có gì đó đáng ngờ.
Cô đã từng một cuốn cuốn tiểu thuyết nói về những chuyện kỳ bí mà một người đã giới thiệu cho cô, bảo đảm rằng nó rất thú vị.
Cảm giác của cô lúc này không khác gì cái cảm giác cô nhận được từ nhân vật xuất hiện lần đầu tiên ở khoảng trang thứ mười gì đó. Chú ý đến nhân vật đó và tiếp tục đọc cho đến hết, rốt cục hoá ra người đó chính là thủ phạm.
Từ đó trở đi, Yuri luôn tránh đọc những thể loại như thế. Trở lại vấn đề, với vẻ niềm tĩnh, cô nói:
"Amakasu-san, anh đang giấu chúng tôi chuyện gì có phải không?"
"Ờ kìa...Cô nói gì vậy. Là trí tưởng tượng của cô cả thôi."
Đặc vụ của Uỷ Ban Biên Soạn Lịch Sử đang quay mặt đi một cách đầy ẩn ý.
Không chùn bước, Yuri tiếp tục rặn hỏi, quyết định nói ra ý nghĩ trong đầu.
"Vừa nãy cái tên Sayanomiya tự dưng lại đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi, có thể nào... gia tộc Sayanomiya có liên quan đến toàn bộ chuyện này?"
"Gia tộc Sayanomiya? Là thế nào vậy?"
"Uỷ Ban Biên Soạn Lịch Sử là tổ chức hoạt động dưới sự chỉ đạo của gia tộc Sayanomiya. Họ luôn đề cao việc học tập và rèn luyện phép thuật, thậm chí vài thế hệ về trước, gia trưởng của họ đã đi du học ở châu Âu, học hỏi kiến thức pháp thuật ở đó—"
Như khi đang giải thích câu hỏi thắc mắc của Liliana, Yuri nhớ lại một việc trong quá khứ.
Trong sự việc Hầu Tước Voban, cô có đến thư mật viện tại Aobadai.
Cơ sở ấy lưu trữ những Grimoire thu thập hoặc tịch thu được từ khắp nơi ở Nhật Bản bởi các đặc vụ như Amakasu. Nghĩ kỹ thì thứ Ủy Ban thu thập chắc chắn không chỉ có sách.
"Trong số thứ Amakasu-san và đồng nghiệp thu thập được, chắc phải có nguyên liệu cho Liliana có phải không? Chúng có lẽ được cất giữ ở dinh thự của gia tộc Sayanomiya..."
"Hahaha, không thể nào, xin cô đừng đoán mò như vậy chớ."
"Có phải là đoán mò hay không, điều tra là biết ngay thôi."
Liliana rút ra lưỡi gươm yêu quý của cô trước khuôn mặt giả nai của Amakasu.
Thanh thuật gươm Il Maestro được rèn đúc bởi chính một thợ rèn vừa là pháp sứ trứ danh.
"Tôi sẽ tự mình đến lục soát mọi góc ngách của dinh thự đó. Nếu mà không có, đã thế thì tôi sẽ lục tung tất cả cơ sở thuộc quyền sở hữu Ủy Ban các anh, kiếm khi nào ra mới thôi."
Hiểu được ý định của Yuri qua những lời nói của cô, Liliana lên tiếng như muốn hâm doạ người khác.
Mặc dù theo quan điểm đạo đức, việc như vậy không được hay cho lắm. Tuy nhiên, cô vẫn đã nói rõ ràng thẳng thắn quyết định của mình.
Yuri kinh ngạc, khâm phục. Vậy ra là cách đe doạ người khác sao? Mình nhớ rồi.
"Trời ạ... Nhờ cậy cô tiểu thư này thật là một sai lầm. Rồi, tôi thua, đúng, tôi biết nguyên liệu cần thiết đang ở đâu. Dinh thự của Sayanomiya quả thật có những thứ đó, nhưng vì nhiều lý do không thể cứ mang đi một cách tuỳ tiện được, nên tốt nhất chúng ta không nên tới đó."
Amakasu cuối cùng nói sự thật bằng giọng đầu hàng.
Biết rằng mình bây giờ có thể giải nguy có những người bạn quan trọng của mình, Yuri không khỏi cảm thấy mừng rỡ trong lòng.
Phần 4
Trung Giới, Linh Giới, Ranh Giới Giữa Sự Sống Và Cái Chết.
Trong cái thế giới với nhiều tên gọi khác nhau, hoàn cảnh Godou đang phải đối mặt cực kỳ éo le.
Ena, dưới sự điều khiển của Ama no Murakumo no Tsurugi, đã biến mất được một lúc. Tuy cảm thấy như một tiếng đồng hồ đã trôi qua nhưng Godou không quá tin vào nó vì dòng thời gian ở nơi này chắc hẳn không giống với nhân giới. Nghỉ ngơi một lát, cơn đau đầu của anh đã gần dịu đi hết. Nhưng—
Tình trạng của Erica càng ngày càng trầm trọng.
Khuôn mặt đau đớn, thở gấp, đồ nhiều mồ hồi. Godou thử chạm vào cô ấy, thân nhiệt cô cao bất thường như thể đang bị sốt rất cao vậy. Giờ trong người cô không còn chút sức lực, thậm chí trở mình cũng là việc khó khăn.
Hoàn toàn kiệt sức, cô đang nằm trong bóng mát của một áng cây bên cạnh dòng sông.
"Tình hình thế này thì cách tốt nhất là trở lại ngọn núi lúc nãy..."
Godou lẩm bẩm một mình. Vì không biết gì hay có thể làm gì để giúp Erica, anh phải nhờ cậy vào người khác. Và trong thế giới lạ lùng này, anh chỉ biết ba ‘người’, nếu có thể gọi họ như vậy. Không nói đến Susanoo và nhà sư xác ướp, có lẽ nàng công chúa nhân từ kia có lẽ sẽ sẵn lòng chữa trị cho cô.
"Tôi hỏi cô câu này được không? Cấu trúc của thế giới là thế nào vậy?"
Lo lắng cho tình trạng của Erica, Godou hỏi.
Để có thể giúp đỡ Erica và thoát khỏi đây, anh cần thông tin.
Dòng sông thơ mộng chảy về một nơi vô định.
Và còn đó cánh đồng dường như là vô tận.
Khung cảnh ấy, không chút biển chuyển, cứ trải lại đến tận chân trời phía xa.
Ngôi nhà nhỏ trên núi, nơi ở của Susanoo có lẽ nằm ở một hướng nào đó, hoặc có thể không phải vậy. Đột nhiên xuất hiện ở đây, Godou còn không thể tin vào chính mắt mình.
"...Chỗ của Susanoo nằm ở không gian khác. Nếu em nhớ không lầm thì Linh Giới được cấu thành từ nhiều thế giới và không gian tách biệt. Đến được đây, anh chắc phải đã thực hiện một phép dịch chuyện nào đó..."
Từ những gì mình đã đọc trong sách, Erica giải thích cho Godou.
Không giữ được giọng điệu tự nhiên của bản thân, có vẻ như cô đã hoàn toàn kiệt sức. Godou gật đầu, vặn óc nghĩ ra lối thoát cho tình cảnh hiện tại.
"Nói cách khác, nó không khác gì một căn hộ chung cư. Dù sống trong một toà nhà, không gian sống của mỗi người đều được phân cách bởi những bức tường và trần nhà, nhưng lại vẫn có thể di chuyển bằng hành lang và cầu thang."
Một thế giới rộng lớn chứa trong nó vô vàng những không gian khác độc lập với nhau và liên kết chúng như một mạng lưới.
Ngay cả khi là vị thần bão tố như Susanoo, dù ông có tạo ra cơn bão dữ dội đến đâu thì nó chỉ có thể ảnh hưởng trong phạm vi một ‘không gian’ mà thôi.
Điều đó giải thích tại sao Dị Thần, thực thể mang đến tai ương cho thế giới con người, lại có thể sống an nhàn trong thế giới này.
"...Nhưng mà anh vừa mới sử dụng hoá thân Chiến Binh, vì thế tạm thời anh không thể sử dụng được Kiếm. Nếu muốn đến chỗ của Susanoo, sao anh đợi trước thì hay hơn?"
"Không được, nếu tôi cứ đợi thế này, cơ thể cô sẽ không chịu nổi đâu."
Mười hóa thân của Verethragna.
Quyền năng của Godou, lấy được Sứ Thần Ba Tư Cổ Đại, có rất nhiều hạn chế.
Sau mỗi lần sử dụng, một hóa thân chỉ có thể được sử dụng lại khi một ngày đã trôi qua.
Lúc gặp mặt cổ thần, anh đã triệu hồi Kiếm. Tuy Godou rất muốn tránh việc chạm trán Susanoo mà thiếu đi con át chủ bài của mình. Tuy nhiên, Godou lắc đầu trước lời đề nghị của Erica.
"Không sao đâu, tôi sẽ tự tìm cách. Tuy toàn là những người khó ưa nhưng ở đó cũng có người tốt."
Godou lặng lẽ ôm Erica trong vòng tay và cổng cô trên lưng.
Thử lại cách trước, tâm trí anh tưởng tượng ra ngôi nhà nhỏ trên núi và cảnh đẹp xung quanh, cùng với ước muốn đi đến đó.
—Và rồi, Godou và Erica dịch chuyển đến một bãi biển.
Trước mắt họ là đại dương xanh biếc. Những con sóng đánh vào bờ như thì thầm vào tai.
"S-Sao kỳ vậy!"
"Có thể anh tưởng tượng chưa đủ... Tuy Godou là Campione, anh chưa bao giờ được đào tạo một cách bày bản... Có lẽ người thực hiện nếu không có một trình độ phép thuật nhất định thì sẽ không thể thi triển được phép dịch chuyển..."
"Nhưng hồi nãy tôi đến chỗ cô có sao đâu!"
"...Đó chắc chắn là vì anh có thể nhìn thấy khung cảnh ở đó... Một khung cảnh trước mắt và một khung cảnh được tạo ra hoàn toàn dựa vào trí nhớ, giữa chúng có một khoảng khác biệt cực kỳ lớn."
Erica sau lưng anh giải thích.
Cô nói rất chậm và có nhiều đoạn ngắt quãng. Điều đó khiến Godou cảm thấy lo lắng. Nếu cứ tiếp tức, mạng sống của cô sẽ gặp nguy mấy, lần này nhất định phải thành công!
Một lần nữa, anh chắc chắn khung cảnh trong tâm trí của mình. Một ngọn núi. Lần này bằng mọi giá anh phải tới ngọn núi đó, nơi ở của Susanoo.
Dẫu vậy, nơi Godou và Erica đến lại là một ngọn núi trơ trọi cằn cỗi.
Đất đá nâu, gió khô khốc, bầu trời xanh biếc không một đám mây. Không quá ngạc nhiên khi bắt gặp đại bàng và kền kền lượn vòng vòng ở một nơi như thế này. Một nơi hoàn toàn trái ngược với khung cảnh ngọn núi xanh mát sum suê lúc trước.
"Chết tiệt, một lần nữa!"
Anh cố gắng tưởng tượng lần nữa và lại một lần nữa dịch chuyển, nhưng lần này không còn là cảnh vật thiên nhiên.
Chỉ có một màu trắng. Một không gian màu trắng.
Trải dài từ đường chân trời đến tận đầu bên kia.
Tích tắc, tích tắc. Ở còn có những âm thanh kỳ lạ, nghe như tiếng đồng hồ đang hoạt động.
Cổng Erica trên lưng, Godou nhìn xung quanh.
Không lâu sau, một đồng hồ cổ đại xuất hiện trong tầm mắt anh, và rồi phía sau lưng anh cũng bắt đầu phát ra tiếng tích tắc ấy. Quay lại, anh thấy một đồng hồ bỏ túi bằng bạc. Giờ tới bên trái, phía xa xa có thế nhìn thấy một tháp đồng hồ khổng lồ...
Mỗi lần tiếng đồng hồ mới phát ra thì một đồng hồ mới lại xuất hiện. Điều này lặp đi lặp lại hàng chục lần.
"Godou... không được rồi, anh đã hoàn toàn mấy phương hướng..."
Erica nói bằng giọng chỉ đủ để nghe thấy.
Godou hít vào thật sâu và từ từ thở ra. Có vẻ như anh đang đưa mình vào ngõ cụt. Một lần nữa, thử lại một lần nữa, một hình ảnh rõ ràng. Lần tới, anh phải dịch chuyển tới nơi trong tâm trí.
"...Đúng là cách này không được..."
Nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Erica, Godou câm lặng.
Hai người họ đang đứng trên một con đường lát đá.
Một con phố trung cổ đơn sơ, mà ta có thể dễ dàng nhầm lẫn nó với vùng nông thôn ở Italia.
Những mái nhà san sít nhau, những con đường và quảng trường lát gạch ngói. Nếu đây là nhân giới, cảnh vật nơi này rất có thể sẽ được đề cử làm một di sản thế giới.
Tuy nhiên, nơi đây không một bóng người. Quan sát khắp nơi cũng không thể thấy ai. Một con phố bỏ hoang.
Erica nằm trên lưng, anh có thể cảm thấy những hơi thở gấp của cô.
Khoảng cách giữa hai nhịp thở càng ngày càng ngắn, rõ ràng dịch chuyển nhiều lần đã gâp áp lực lên cơ thể cô.
Tìm thấy một công viên nhỏ gần đó, Godou đặt Erica trên nền cỏ và ngồi xuống bên cạnh cô. Anh giờ rối trí đến mức nhất định sẽ đá một cái thùng rác nếu có ở đó.
"Chết tiệt, tôi hết cách rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ không qua khỏi mấy."
"Vậy thì... Godou, em có thỉnh cầu."
Godou nảy người vì kinh ngạc. Erica đã nói bằng giọng điệu thơ ngây hiềm thấy của mình.
Cô hầu như không bao giờ sử dụng nó, ngoại trừ buổi sáng lúc vừa mới tỉnh giấc. Bầy giờ, trông cô còn mất hồn hơn thế.
"Em có thể cảm thấy cái chết đang gần kề, nên anh có thể hôn hay ôm em lần cuối được không...?"
"Không được nói mấy lời ngu ngốc đó! Đừng có nói thứ đau buồn như vậy!"
Không thể chấp nhận lời cô, Godou ngay lập tức nói nặng.
Nhưng Erica chỉ khẽ lắc đầu.
"Ta không làm gì được nữa đâu... Em không thể tự chữa lành cơ thể này, không biết phép thuật nào để rời khỏi Linh Giới. Hơn nữa, em cũng không có cách nào để liên lạc với những người có thể cứu chúng ta ra khỏi đây... Hết rồi."
Godou nuốt trở lại lời phản đối đang trên đầu lưỡi.
Chính sự thiếu sức mạnh của anh đã khiến họ không thể tới được chỗ của Susanoo.
"Vậy nên, giờ ta chuẩn bị cho tương lại sắp tới nhé anh. Nếu lát nữa em không còn trên thế gian này thì anh nhất định phải làm theo lời này của em..."
"Gì thế này! Đừng đùa như cô đang để lại lời cuối cùng của mình như vậy chứ!"
"Em không có đùa đâu. Chẳng phải anh là người đã nói em sẽ không qua khỏi sao?"
Dùng chính lời nói của anh, Godou không thể nói được gì.
Đúng như cô nói, anh nhận thức rất rõ rằng bản thân sẽ không thể làm được bất cứ điều gì trừ phi họ đến được chỗ của Susanoo. Ngay cả khi Erica không nói ra, từ đầu anh cũng đã biết điều đó.
"T-Thế, em sẽ nói thêm một lần nữa, hãy hôn em, hãy ôm em thật chặt... Nếu anh thích, anh có thể tiếp tục chuyện ở Sicily… không được sao? Giờ phút này mà anh vẫn chần chứ thế à?"
Cô đùa hỏi.
Erica đặt bàn tay mình lên bàn tay Godou, nhưng không dùng sức mạnh phi thường như cô thường làm. Cô không còn sức lực hay ma lực để cường hoá sức tay của mình nữa.
Vẻ mặt chân thành của cô giờ đây đáng yêu đến ai cũng phải đau lòng rức dạ.
"Ít nhất hãy cho em biết, anh nghĩ về em như thế nào... Không được né tránh như anh hay làm đâu đấy, bây giờ anh phải nói rõ với em mới được...?"
Anh nghĩ thế nào về Erica ư? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao!
Tựa như mỗi lời cô nói ra thì cái chết lại đến gần cô hơn. Nhưng Godou không muốn chấp nhận điều đó. Sao anh có thể để một điều như thế xảy ra được chứ? Dẫu có như vậy, trí óc của Godou đã bảo anh rằng đây là sự thật.
Trái tim Godou giờ đây chỉ tràn ngặp nỗi u sầu và cơn tức giận, cũng như nỗi sợ mất đi Erica.
Godou nắm chặt lấy bàn tay Erica.
Rồi khuôn mặt anh tiến lại gần, đôi môi anh từ từ chạm tới hai làn môi mong mảnh nhưng đầy sức quyến rũ của cô. Cuối cùng dùng sức đè lên chúng—
Họ hôn nhau.
Họ giữ như thế trong một lúc.
"Godou... Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn em đấy."
Chục giây sau, đôi môi họ rời xa, và Erica khẽ nói.
Tuy đang tình cảnh bế tắc không lối thoát, hiện lên trên gương mặt cô gái ấy là niềm hạnh phúc yên lòng.
Thấy vậy, Godou lại càng ngẹn lòng.
Tình cảm trìu mếm dành cho cô, nỗi sợ mất đi cô, nỗi lo âu không thể tìm ra lối thoát, cơn tức giận không thể xua tan đi. Tất cả chúng cùng một lúc trỗi dậy trong trái tim Godou.
Nhưng cảm xúc mãnh liệt nhất chính là sự tức giận.
Tức giận trước hoàn cảnh đang dần mang cô đi, và tức giận trước sự bất lực của chính bản thân mình.
"Á... Godou, em đau quá. Xin anh nhẹ nhàng một chút..."
Một cách vô thức, anh ôm cô thật chặt, khiến Erica phải lên tiếng.
Thay vì nắm đôi tay yếu và mảnh mai của Erica nhẹ nhàng hơn, Godou lại càng siết chặt. Rồi Erica chấp nhận cử chỉ ấy không chút phản kháng.
Rồi cô hạnh phúc nhắm mắt lại, mỉm cười trong khi ngiêng người vế phía Godou, tưa lên cơ thể anh.
Vào chính giây phút đó, cô ấy đã trao cả trái tim lẫn thân thể mình cho Godou.
Nhận thức điều đó, Godou lại càng giận dữ. Anh buông tay Erica và đứng lên để trừng mắt nhìn bầu trời. Có lẽ vút trên phía bên kia của những đám mây, thần linh thực sự tồn tại, và họ vẫn cứ tạo ra kết cục bi thảm như trêu đùa với con người thế này.
Nhìn tựa như đang trừng mắt trước những thực thể siêu phàm đó, ngọn lửa phẩn nộ cháy rực trong con tim Godou.
Anh sẽ khóc thương vì một người quan trọng sắp rời xa anh mãi mãi sao? Không đời nào. Hay sẽ thương tiếc một thời gian, rồi sống quãng đời còn lại trong sung túc, tràn ngập tình yêu mới? Không bao giờ. Hay sẽ sống một cuộc đời tiếc nuối, giận dữ, tuyệt vọng với trái tim tan vỡ vì người yêu đã ra đi? Hoàn toàn nhảm nhí!
Chúng là không phải hành động của một Vị Vua. Một Quỷ Vương Sát Thần không bao giờ hành động như thế.
Nhưng điều quan trọng hơn cả, không đời nào bản thân anh chấp nhận sống theo cách như thế cả!
Đôi mắt dữ tợn của Godou đang phát ra ánh sáng. Trước đây, điều này chỉ xảy ra khi anh cảm thấy phấn khích, cười khoái chí, thoả mãn cơn khát chiến đấu trong những trận chiến chống lại thần linh và các Campione khác, nhưng lúc này anh không cảm thấy như vậy.
Dù có là ai, Thượng Đế hay Đức Phật, anh cũng giết!
Nếu không muốn chấp nhận số phận của chính mình, anh sẽ dùng ý chí và quyền năng của mình để đạp nát nó.
Nếu không thể làm được chuyện như vậy, thì sao anh có thể gọi mình là một Quỷ Vương được? Ai dám mang Erica đi? Ai dám cướp mấy người của ta!
"...Godou? Anh sao vậy? Vẻ mặt anh trông đáng sợ quá. Trông anh khác thường quá..."
Bên cạnh anh ta, Erica thấy sợ hãi, hỏi anh.
Tuy nhiên, anh không trả lời một tiếng nào. An ủi cô bằng chính cảm xúc của mình là việc sau này.
Việc cần phải làm bây giờ là đánh bại số phận vô lý và bất cứ thứ gì khác đang cố gắng lấy mất mạng sống của cô! Đi tới đâu? Đánh bại ai?
Người ta cần đánh bại đang ở đâu? Ta nhất định không cho hắn vụt khỏi đôi tay này—!!
Đến thời khắc đó, anh cảm thấy đau nhói.
Trí óc anh đột nhiên cảm thấy nó đang bị thiêu đốt, đang rào thét trong đau đớn.
Cơn đau này giống như khi anh nhận được kiến thức về Susanoo, tác dụng phụ của tâm nhãn.
Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện? Lần trước vì anh đã sử dụng Chiến Binh—thi triển hóa thân Verethragna, truyền kiến thức về thần linh vào Kiếm?
Nên lúc này anh không thể trông cậy vào hoá thần nào cả. Khoan, không đúng...
Có lẽ thực sự có tồn tại một hóa thân có thể cứu được Erica và bảo vệ cô ấy?
Giây phút anh nghĩ tới nó, một sự thay đổi liền xuất hiện.
Anh có thể nhìn thấy nó. Thế chỗ cơn đau đầu khủng khiếp là một hình ảnh từ tâm nhãn, hình ảnh chỉ cho anh cách sử dụng sức mạnh mới.
Cảm giác khi chiến đấu với Voban tỉnh giấc, cái cảm giác bất bại dần tràn ngập khắp cơ thể anh. Giờ đây cuối cùng ta cũng đã nắm trong tay mọi thứ thuộc về ta!
"Erica... Tôi sẽ không bao giờ để bất kỳ ai mang cô đi, vì vậy hãy hứa với tôi."
Sau khi đã làm chủ hóa thân thứ năm của Verethragna, Godou nói ra những vần thuật tự.
"Mau thề trước mặt ta! Rằng ngươi không bao giờ rời ta nửa bước... Dẫu dù tất cả sự sống có chấm dứt, dù cả thế giới có lụi tàn, dẫu có phải đối đầu trăm linh vạn thần, ngàn đời sát cánh bên ta."
Đó không phải là lời nói bình thường mà những lời thánh chất chứa sức mạnh thần linh.
Đồng thời, nó cũng là thiên lệnh của một vị vua kiêu hãnh, thề trọn đời trung thành với người.
Nhìn thấy vóc dáng oai phong đầy uy quyền của anh, gương mặt xinh đẹp của Erica cho thấy niềm hạnh phức như đã bị anh làm siêu lòng.
"Anh đã thức tỉnh hoá thân đó rồi phải không? Anh cuối cùng cũng đã làm chủ toàn bộ sức mạnh của Verethragna rồi phải không!?"
"Những lời vô dụng đó không cần thiết. Ngươi có thề hay không? Mau quyết định đi!"
"Dĩ nhiên tôi xin thề! Cho tới ngày thế giới kết thúc, tôi sẽ luôn sát cánh bên cạnh ngài, trao cho ngài tất cả mình có!"
Erica không ngần ngại hét lớn câu trả lời của mình cho những lời đầy quyền lực của Godou.
Cùng với nó là nụ cười tươi đẹp nhất, hài lòng nhất từ tận đáy lòng cô.
Nghe thấy lời ấy, Godou gật đầu thật mạnh.
Chàng thanh thiếu niên mười lăm tuổi với hào quang ánh sáng.
Đó là hình dáng mà vị thần chiến tranh đã lựa chọn khi họ gặp anh trên hòn đảo Sardinia.
Như một người anh hùng và một vị thánh, hóa thân thứ năm của Verethragna dẫn dắt loài người và bảo hộ cho họ.
Sử dụng sức mạnh, Godou chắc chắn có thể bảo vệ được cô gái trước mặt anh. Nhưng để nhận được sự bảo hộ và sức mạnh của anh, Erica bây giờ phải có được ấn hiệu của người bảo hộ mình, chính là Godou.
Godou đẩy cơ thể mảnh mai của Erica xuống nền cỏ.
Mặc dù anh làm rất mạnh tay nhưng hai người họ không ai màn đến điều đó. Họ giờ đây như vua với dân, kẻ thống trị và kẻ bị thống trị.
Godou đè lên thân thể cô, một lần nữa lấy đi đôi môi.
"—Mmm, Mmm~~"
Một cách thô bạo, anh thưởng thức hai bờ môi cô, đang thở gấp.
Nếu là bình thường, thì anh đã lo lắng tới cơ thể yếu ớt bây giờ của cô và hành động nhẹ nhàng—
Nhưng đã quá muộn để dừng lại, Godou chủ động lấn tới, môi anh ép chặt vào môi Erica, lưỡi anh liếm láp bờ môi ấy và khám phá sâu vào trong.
Lưỡi anh tìm kiếm, rồi quấn lấy lưỡi của Erica. Cô trả lời, chấp nhận lời mời gọi của anh, và chúng quấn lấy nhau không ngừng nghỉ.
...Có thể nghe thấy tiếng chất bọt được trao qua, gửi lại.
Nằm dưới cơ thể của Godou, hơi thở Erica trở nên nặng nề. Tuy rất mảnh mai, cơ thể cô lại vô cùng nằng nặn ở những chỗ cực kỳ thích hợp.
Ấm áp và mềm mại, rờ vào rất dễ chịu, anh cảm thấy cơ thể ấy nóng hơn bao giờ hết.
Anh còn cảm nhận được cả khoái cảm khi được chạm vào cô, vá cái cảm giác tái tê đầu óc do hôn cô hồi lâu.
Hơi thở nặng nề của cả người họ khiến trong lòng Erica xuất hiện một cảm giác sống mãnh liệt.
Mắt nhìn ngắm cơ thể gợi cảm của Erica, tai lắng nghe những nhịp thở ngọt ngào, hít ngửi mùi hương thân thể, lưỡi nếm náp lấy hương vị của lưỡi và nước bọt, da thầm thuần hơi ấm người cô—
Năm giác quan, cả tinh thần lẫn thể xác đang dâng trào khoái cảm như thể anh đang ngập trong mật ngọt.
Nhưng Godou không làm việc này để tìm kiếm sướng cảm.
"Erica, bây giờ tôi sẽ truyền sức mạnh của tôi—của Verethragna cho cô. Có thể cô sẽ chịu đau đớn. Cô làm được không? Cô có thể chịu đựng được không?"
"Vâng, em sẽ nhất định sẽ chịu đươc... Godou, xin anh cứ làm đi."
Cô cố gắng gật đầu và khẳng định một lần nữa lời thề của mình bất chấp tình trạng yếu ớt, và Godou lần nữa hôn lên môi cô.
Đôi môi và chiếc lưỡi, nước bọt, hàm răng, Godou khám phá tất cả.
Đồng thời, Godou cảm thấy như có một sợi liên kết đã được tạo ra giữa Erica và anh.
Một liên kết pháp thuật vô hình giúp việc truyền phép Bảo Hộ mạnh nhất có thể được thực hiện.
Rồi ý thức của Godou được truyền xuống vùng bụng dưới.
Đó là nơi tụ hợp của khí lực mà y học Trung Quốc gọi là đan điền, nói cách khác, phần sâu nhất của cơ thể con người.
Ở đó anh bắt đầu thi triển sức mạnh phép thuật của mình và tinh luyện sức mạnh phép thuật ban đầu thành phép Bảo Hộ.
Từ vùng bụng dưới tới bụng, vào ngực, và cuối cùng qua cổ họng truyền lên miệng.
Sức mạnh ma thuật trào lên được truyền vào Erica qua đôi môi anh.
Thứ chuyển đổi sức mạnh thành phép Bảo Hộ chính là tình cảm của anh dành cho cô—ước muốn được bảo vệ cô, trao cô cho sức mạnh. Điều Kusanagi Godou nguyện cầu trong lòng.
"Godou... Em có thể cảm thấy thứ anh đang cho em."
Kích thích, Erica mắt nhắm thì thầm.
Nói chuyện trong lúc hôn nhau, đôi môi rung rẩy, mềm mại và ngọt ngào, họ đều có thể cảm thấy tất cả của nhau.
Tuy nhiên, đây chỉ đơn giản là khởi đầu, còn rất xa đỉnh điểm.
Để đẩy nhanh quá trình truyền phép Bảo Hộ được tinh luyện vào cơ thể cô, Godou điều khiển cho tăng tốc độ dòng chảy.
"—!?"
Erica đột nhiện rên lên trong đau đớn.
Dừng hôn một lúc, có thể nhìn thấy những giọi nước mắt trên khóe mắt cô trong khi cô đang cố gắng tìm kiếm không khí.
"Erica, nếu không chịu được thì..."
"Không sao đâu anh. Chỉ là dòng chảy đột nhiên chảy nhanh hơn làm em hoảng sợ một chút thôi. Lần này em sẽ chịu đựng; ta làm tiếp thôi..."
Cô rõ ràng đang cố gắng toả ra mình không sao, nhưng Godou giả vờ như không biết.
Cảm xúc và thân thể của Erica Blandelli, tất cả giờ đây đã thuộc về Godou. Làm cô đau đớn, khiến cô phải chịu khổ đều là quyền của anh.
Nhưng anh ta sẽ không bao giờ cho phép bất cứ kẻ nào khác làm vậy với Erica.
Ngang bằng cơn đau đớn cô phải chịu đựng chính là phép Bảo Hộ mạnh nhất.
Godou nhìn vào khuôn mặt ấy một lần nữa, Erica đáp lại bằng ánh mắt nồng nàn cảm xúc. Hai người họ đồng tâm gật đầu, và bắt đầu tiếp tục bằng một nụ hôn thật sâu...
"Mmmm—! Không sao đâu anh, đừng dừng lại...!"
Erica quằn quại.
Godou ôm cô thật chặt, nắm lấy bàn tay cô như muốn tiếp thêm sức mạnh, Erica cũng nắm chặt không rời. Từ bàn tay ấy, ta có thể tưởng tượng ra cô đau đớn đến nhường nào.
Godou không còn có thể làm gì khác cho cô, và chỉ có thể trong một nhịp thở truyền hết vào cô phép Bảo Hộ của Verethragna.
"Á, aaaaaaa!"
Erica kêu lên, nhưng Godou không dừng. Anh không thể chần chừ vào lúc này được.
Cuối cùng, phép Bảo Vệ tiến tới phần sâu nhất của cơ thể cô, nơi tụ khí lực quan trọng ở vùng dưới bụng.
"—!"
Tiếng của Erica trở nên khàn khọc không thể nhận ra.
Một tay nắm chặt tay Godou, tay kia của cô ôm chặt anh, in hằng lên lưng anh những vết trầy máu đỏ. Tiếp tục bỏ ngoài tâm cơn đau nhói, môi Godou vẫn không rời đôi môi của Erica.
Cô ấy đang chịu cơn đau đớn còn hơn cả mình, nhiêu đây chả là gì với nó hết.
Phép bảo hộ từ thánh thiên chiến thần.
Ấn hiệu của vị anh hùng thần thiên dành cho những kẻ chiến thắng.
Dòng năng lượng phép thuật Godou truyền vào cô sẽ tạm thời cường hoá thể xác và tinh thần của Erica.
Campione có khả năng thích ứng với môi trường của Linh Giới trong một thời gian ngắn, sức sống vô hạng có thể chữa lành tất cả vết thương trong một giới hạn nhất định, và sở hữu bản năng chiến đấu mà khi gặp phải đấu thủ thì cơ thể sẽ luôn trong trạng thái sung sức nhất. Tất cả những phẩm chất trên giờ đây đã được đưa vào cơ thể Erica
Cơ thể Erica run rẩy một hồi.
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhưng trên khuôn mặt cô không còn dấu vết gì của sự chịu đựng hay đau đớn.
Cô nắm chặt tay Godou và lặng lẽ mỉm cười.
Trong nụ cười ấy dường như còn đôi chút mỏi mệt, nhưng đó lại là cảm giác mỏi mệt sau khi đã thoả mãn.
Godou đứng lên, tuy rằng cảm thấy trong lòng có hơi miễn cưỡng khi phải rời xa cơ thể nóng bỏng, mềm mại của Erica. Nhưng cứ giữ tư thế này thì rất nhiều vấn đề sẽ phát sinh...
Erica cũng đứng dậy ngay sau đó.
Cô cười rõ mặt, rồi đẩy Godou mạnh xuống. Sức nặng của cô cảm giác rất dễ chịu.
Nhưng lý trí đang nói với anh rằng không thể cứ để như thế được.
"C-Chờ đã, Erica! Nghi lễ xong rồi, phép bảo hộ của Verethragna cũng đã trong người cô, nên chúng ta không cần phải tiếp tục làm..."
"Tất nhiên em biết điều đó. Đây chỉ là món quà cảm ơn của em cho tình yêu của Godou mà thôi. Anh cứ ngoan ngoãn mà chấp nhận nó đi."
Lần này đến lượt Godou bị Erica đè xuống thảm cỏ.
Trông cô vậy có vẻ đã bình phục hoàn toàn, ngay lập tức đảo ngược vị trí trên-dưới của họ.
"C-Của tôi không phải là tình yêu, nó giống tình bạn hay lo lắng cho—"
"Không, đó chính là tình yêu, em hiểu mà."
Đôi môi của cô dần thu hẹp khoảng cách, cũng đã lâu anh chưa nếm trải nụ hôn do Erica bày đầu.
Để thoát khỏi tư thế trên, Godou quyết định chống cự, nhưng trước kịp thực hiện thì lại thôi… Không biết vì lý do gì, anh lại đột nhiên không ép buộc bản thân mình nữa. Chắc cứ giữ thế này một lúc vậy.
Cuối cùng rời xa đôi môi anh, Erica nở nụ cười và nói, "Ngoan".
Ghi chú
↑ Nhóm Anh dịch là Grampsy nhưng mình dịch sao cho hay nên viết hoa. Grampsy có thể là từ gọi Ông một cách hóm hỉnh thân mật tuy nhiên cũng có chút gì đó chọc ghẹo hay chế nhạo.
↑ Xuất phát từ bài thơ #2663 trong Man'youshuu.
1 Bình luận