• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 23 - Lời thổ lộ của người yêu cũ ①

26 Bình luận - Độ dài: 820 từ - Cập nhật:

Chương này xưng hô linh hoạt theo cảm xúc nên đừng thắc mắc nhé.

----------

Sớm thôi, tôi sẽ đi chơi cùng Rina-san.

Kỳ nghỉ hè chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi có dư dả thời gian để đi đâu đó. Cơ mà,...

“Thật đấy, Rina-san...”

Tôi nằm trong phòng, lăn lộn trên giường mình.

Cứ nhìn vào thái độ của Rina-san, dường như chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến tới bước tiếp theo của mối quan hệ này thôi.

“Haizz.”

Nằm ngửa ra, tôi thở một hơi dài.

Người tôi nóng đến nỗi như muốn mất kiểm soát luôn rồi.

“Nii,”

“N-Này, đưng tự ý vào phòng anh thế chứ.”

Khi đang chìm trong suy tư, cánh cửa phòng tôi bật mở.

Người vừa mới xuất hiện đây là Sakura, em gái tôi, kém tôi ba tuổi.

Con bé lúc nào cũng ngái ngủ với điệu bộ mệt mỏi và đôi mi khép hờ.

Là một đứa con gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn, chẳng bao giờ có động lực làm gì, cả học lực và thể chất đều kém như nhau.

“Anh chia tay với Yuika-san rồi à?”

“Eh, ừm... Đúng vậy.”

Thẳng vào trọng tâm luôn.

Tôi có hơi giật mình trước câu hỏi không ngờ đến này.

Tôi không hề kể với Sakura, nên không biết con bé lấy thông tin từ đâu nhỉ.

“Hm.”

“Ờ-Ờm, sao thế?”

“Giờ Yuika-san đang trong phòng em đấy.”

“Eh, bây giờ? Trong phòng em á?”

“Chị mới đến thôi. Anh không để ý intercom à?”

Vì mải nghĩ đến chuyến đi cùng Rina-san nên là...

Phòng Sakura cũng khá xa phòng tôi, nên tôi không thể nghe được họ nói gì.

“Chị ý cứ đeo bám lấy em thôi, phiền lắm, nên làm gì đó đi.”

Rõ ràng là giờ Sakura đang thấy khó chịu rồi...

“Đó không phải việc em tự xử được à Sakura?”

“Yuika-san dường như rất muốn gặp anh á, mà chị ta bám dính lấy em luôn. Nên anh phải làm gì đó đi.”

“...HIểu rồi. Vậy thì, giờ anh qua phòng em.”

“Hm.”

“Ờ-Ờm, em đang làm gì thế? Giường anh mà.”

“Nii, đi mau đi, anh đang cản đường em đấy.”

“Chờ đã, này...”

Sakura bò lên giường tôi. Đuổi tôi đi xong, con bé dụi đầu vào gối và nhắm mắt lại. Vài giây là vào cõi mộng luôn rồi...

Tôi chỉ biết cười cay đắng nhìn đứa em gái tự tung tự tác thôi...

Mà dù sao thì, không thể để Yuika ở đó một mình được, nên tôi đến phòng Sakura...

“Ah, Sakura-tan-“

“Y-Yo.”

Mở cửa ra, tôi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Yuika cùng đôi mắt lấp lánh như sao.

Nhưng ngay khi thấy tôi, cô cúi đầu đỏ mặt.

“Takuto-kun, sao cậu lại...”

“Vì đây cũng là nhà tôi chứ sao. Mà, cậu cần gì đấy?”

“T-Tớ chỉ đến gặp Sakura-tan... À, Sakura thôi.”

“Vậy sao. Nhưng dường như Sakura hơi thấy phiền thì phải.”

Yuika thích nói chuyện với ai là việc của cổ, nhưng nếu em gái gặp rắc rối thì thằng anh này không ngó lơ được đâu.

“...Này, Takuto.”

Sau một thoáng im lặng, Yuika khẽ gọi tên tôi.

Tôi nghiêng đầu chờ những lời tiếp theo của cô.

“Em sai rồi... Em vẫn còn yêu anh, Takuto. Vậy nên, đừng chọn Onee-chan, hãy về bên em đi.”[note48833]

Tôi cau mày.

“Tôi thích Rina-san, và không thể phản bội cô ấy được.”

“...Ư... Em biết mà... Rốt cuộc em cũng chỉ là phiên bản lỗi của Onee-chan thôi...”

Yuika ngồi đó bắt đầu tự chê trách bản thân.

“Đừng có tự nói mình như thế, không phải đâu.”

“...Từ gương mặt, chiều cao, trí tuệ, thể hình, nấu ăn, may vá, piano, và tất cả mọi thứ khác. Onee-chan có tất cả. Chị ấy thân thiện, tốt bụng, có nhiều bạn bè, và khi cùng nhau đi chơi Tết, Onee-chan luôn là tâm điểm của sự chú ý... Em luôn phải theo sau cái bóng của chị ấy. Nếu không phải là phiên bản tồi tệ nhất của Onee-chan, thì em là cái gì giờ?”

Tôi hiểu Yuika mặc cảm về bản thân khi so với Rina-san.

Từ hồi còn hẹn hò đã vậy rồi.

Cô không thích người khác nhắc đến Rina-san, và sẽ nổi cáu nếu tôi đề cao Rina-san dù chỉ một chút.

Đó là lí do mà tôi chỉ giao tiếp với Rina-san thông qua Yuika mà không cố tìm hiểu về cô ấy.

Cơ mà, phức cảm của Yuika dường như còn nặng nề hơn tôi nghĩ.

“Rina-san là Rina-san, còn Yuika là Yuika mà.”

“Em không muốn anh nói mấy thứ mơ hồ thế đâu.”

Tôi lặng thinh. Yuika vòng tay ôm chặt đầu gối và bắt đầu nói.

“Hồi đầu, em đã tỏ tình với Takuto, chỉ vì em muốn thắng Onee-chan.”[note48834]

Ghi chú

[Lên trên]
Muộn rồi bé ơi
Muộn rồi bé ơi
[Lên trên]
Luôn luôn là vì một lí do gì đó, nhưng mấy ông đừng có blame em nó, tâm lý như vậy cũng dễ hiểu thôi mà...
Luôn luôn là vì một lí do gì đó, nhưng mấy ông đừng có blame em nó, tâm lý như vậy cũng dễ hiểu thôi mà...
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Nếu nhỏ yuika mà là nu9 và vẫn chưa chia tay mà cứ giữ mối quan hệ "chị tuổi L" này thì có tỷ lệ thắng bởi vì bạn biết đó... romcom thì luôn luôn có chữ ngờ
Xem thêm
Main: vậy à, giờ thì anh... CHÊ:)))
Xem thêm
nhỏ này nó đần nhưng mà không đần bằng mấy đứa bạn thuở nhỏ :v
Xem thêm
Được rồi, tôi sẽ ngược dòng dư luận vậy. Để giải thích ngắn gọn cho việc em nó cố gắng cướp lấy main xong bỏ cũng dễ hiểu thôi, đơn giản em nó muốn chiến thắng trong một lĩnh vực nào đó so với chị mình, tất nhiên người đen tình thì đỏ phận, em nó cuỗm lấy main và cảm thấy dường như mình đã chiến thắng. Welp, và con người sẽ luôn thay đổi, trong khoảnh khắc ấy em ấy đã nghĩ đến chuyện ngừng lại cái sự đố kị trẻ con và bắt đầu cuộc sống riêng mình, vâng, em nó từ bỏ main và theo người khác chính là bước đệm cho chuyện ấy, nhưng việc ẻm chẳng ngờ là ẻm lại thật sự yêu main. Vậy nên nó dẫn đến tình cảnh hiện tại, việc đánh mất thứ cuối cùng làm ẻm nhớ lại con người ngày xưa. Suy cho cùng bản tính không thay đổi, nó chỉ vô tình mờ nhạt đi trong một số trường hợp thôi. Riêng tôi vẫn thấy thương ẻm, chưa đến nỗi là quá tệ nhưng tiếc là truyện nào cũng phải có nhân vật phản diện
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
+1 quan điểm :3
Xem thêm
lâu lắm mới có 1 người đọc khách quan và cẩn thận như bạn , nói hay lắm

cá nhân mình hiểu tại sao cô bé làm vậy , nhưng cua người ta rồi đá như đúng rồi vậy thì thật khó chấp nhận , hơn thua trong truyện yêu đương thường kết thúc bằng những trò hề không cười nổi
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời