• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 21 Khép lại khoảng cách thêm chút

17 Bình luận - Độ dài: 2,010 từ - Cập nhật:

“Được rồi, Tôi đưa Shizuna về nhà đây.”

“Okay~. Bye bye, Shizuna-chan.”

“Vâng, tạm biệt chị, Chisa-san.”

Để lại Chisa trong phòng, Ryuichi dẫn Shizuna ra ngoài.

“...Tớ ghen.”

“Vì chị ấy được ở lại?”

“Vâng. Tớ cũng muốn ở bên cậu...nhưng ngày mai chúng ta phải đi học.”

Rõ ràng, Shizuna đang ghen tị với Chisa vì chị ấy được ngủ nhờ qua đêm. Tất nhiên, cô kiềm chế lại vì ngày mai họ vẫn phải tới trường. Về phần Chisa, chị ấy cũng phải dự lớp đại học ngày mai, nhưng chị ấy có dư thời gian vì bài giảng của chị ấy bắt đầu muộn hơn giờ học của Ryuichi và Shizuna.

“À, phải rồi. Hai người nói chuyện gì lúc tôi đang đi tắm vậy?”

“Ah, thì....”

Shizuna kể cậu nghe những gì cô và Chisa đã nói. Theo lời cô thì Chisa bảo cô thi thoảng nên chủ động tấn công Ryuichi với nhiều phiên bản khác của bản thân để khiến cậu phấn khích, nên chị ấy gợi ý cô thử diện đồ như gyaru. Shizuna gật đầu đầy háo hức, dường như đang hi vọng rằng Ryuichi sẽ rất vui.

“Đừng.”

“Huh?”

“Cậu của hiện tại đã rất ổn rồi.”

Như cậu đã nói trước đó, Ryuichi giờ ưng vẻ trầm lặng, quý phái hơn là hào nhoáng và khoa trương. Cậu nghĩ rằng Shizuna ‘biến chất’ trong manga cũng hấp dẫn theo cách riêng, cậu vẫn nghĩ rằng vẻ trong sáng ngây thơ của hiện tại vẫn phù hợp với cô hơn.

“Em đã bị nhuốm màu rồi.”

“Shizuna mà anh biết không còn nữa rồi Sohei-kun.”

“Fufu, trái tim và cơ thể em đều đã bị Ryuichi cướp mất rồi.”

Ngay cả lúc này đây cậu vẫn có thể nhớ tới một Shizuna damdang và tục tĩu...và tuy không quá mức tệ. Nhưng đó không phải Shizuna. Tuy cũng là Shizuna, nhưng lại là Shizuna bị nhuốm một thứ màu của sự khoái cảm và là hiện thân cho những khao khát phàm tục của Ryuichi.

“Ryuichi-kun thích tớ theo phong cách hiện tại hơn à?”

“Ye. Đừng thay đổi thành cái gì kỳ lạ. Cậu của hiện tại đã dễ thương lắm rồi.”

“..R-Ra vậy ♪.”

Cô mỉm cười hạnh phúc khi Ryuichi nói rằng cậu thích Shizuna của hiện tại hơn. Cô ngả người về phía Ryuichi, ôm trọn cánh tay lực lưỡng của cậu vào ngực mình.

“Nhưng nếu cậu chỉ định tạm thời ăn mặc như gyaru cho vui và không làm thật, thì tôi cũng không thấy có vấn đề gì. Tôi cũng khá hứng thú với việc cậu ăn diện khác với bình thường.”

“Ah, vậy ạ...?”

Ryuichi gật đầu, thầm nghĩ rằng “Chà, nếu chỉ thay đổi tạm thời chắc sẽ ổn thôi.” Cơ mà, dù suy nghĩ của cô có biến thiên vạn hóa thế nào đi chăng nữa, cậu không muốn Shizuna của hiện tại đổi thay. Đó là lý do tại sao cậu thề phải trông chừng Shizuna thật chặt chẽ để đảm bảo không có gì vượt qua tầm kiểm soát.

...Ugh Ryuichi, mày nghĩ mày là ai chứ? Chú ý cô ấy thật chặt từ giờ trở đi ư? Nghe cứ như mày là bạn trai cô ấy không bằng, Ryuichi lặng lẽ cười trừ. Tuy đã chấp nhận tình cảm Shizuna dành cho cậu, đáng buồn thay Ryuichi vẫn chưa nảy sinh tình cảm lãng mạn với cô. Cậu nhận thức được rằng rõ mối quan hệ hiện tại của cả hai với quy chuẩn xã hội, nhưng nếu đó đã là mong muốn của Shizuna, thì việc Ryuichi đáp lại chẳng lấy gì làm lạ.

“Tiện thể này, Shizuna; cậu có hiểu gyaru là gì không đấy?”

“...Biết chớ~.”

Có khá nhiều loại gyaru, phổ biến nhất là những cô nàng ăn mặc cầu kỳ trong lớp học. Nên có vẻ Shizuna đã cố đóng giả một trong số họ, nhưng hình như cái nhìn của Shizuna về gyaru có chút lỗi thời.

“Biết chớ...”

“Biết chớ?”

“Biết chớ nhể!”

“.......”

“Đ-Đừng chỉ mỗi đứng nhìn tớ thế!”

Ryuichi khá bất ngờ khi Shizuna sử dụng cụm từ thịnh hành từ hai mươi năm về trước. Thấy gương mặt Shizuna dần trở nên đỏ chót ngay trước mắt, bờ vai cậu không khỏi run lên như thể sẽ phì cười bất cứ lúc nào.

“Cái đó chắc chắn không phải là quá cổ lỗ sĩ rồi sao?”

“C-Chỉ là công tắc gyaru trong tớ chưa lên số thôi. Ya giờ mới vào chuỵn nè?”

“...Pfft.”

“Trời ạ!”

Shizuna phồng má trong khi Ryuichi tiếp tục cười lớn. Cô giận dỗi gầm gừ, Grrrr, và liên tục thúc nhẹ vào ngực Ryuichi. Đó là biểu hiện của sự xấu hổ và tủi hờn của Shizuna, nhưng thế cũng quá mức đáng yêu rồi.

“Chà, cậu chỉ cần nhớ. Ý tôi muốn nói là cậu của hiện tại đã quá ổn rồi.”

“...Vâng.”

Lời nói của Ryuichi dường như đã thuyết phục được cô nàng. Cả hai rồi cùng nhau băng qua phố phường đêm khuya khoắt. Trời quá tối để giữ an toàn cho một cô gái trẻ, nhưng Shizuna chẳng sợ tẹo nào, phần là bởi có Ryuichi ở bên cạnh. Chứ thực ra, cô vẫn luôn ngước lên nhìn của gương mặt Ryuichi, chẳng bận tâm gì khả năng gặp phải tội phạm cả.

“...Ryuichi nè.”

“Gì?”

“Có công viên gần đây. Chúng ta ghé qua chút nhé?”

“Được thôi, tôi không ngại đâu.”

Cậu gật đầu tán thành ý kiến của Shizuna vì chẳng có lý do cụ thể nào để cậu từ chối cả. Cậu có lẽ sẽ về muộn hơn chút, nhưng cậu chắc chắn Chisa chẳng bận tâm đâu. Dẫu vậy, để đề phòng, Ryuichi vẫn nhắn tin báo lại cho Chisa một tiếng.

“Tới nơi rồi.”

Nơi mà Shizuna dắt cậu tới là một vị trí khá khiêm tốn trong công viên. Nó chỉ có vài chiếc xích đu để chơi, và tất nhiên chẳng có dấu hiệu sự sống nào khác, nên không gian xung quanh rất tĩnh mịch. Shizuna nắm lấy tay Ryuichi và kéo cậu tới chỗ xích đu, cả hai rồi cùng ngồi xuống.

“Vậy? Tại sao chúng ta lại ở đây?”

Cậu tự hỏi liệu phải chăng cô ấy muốn ở bên cậu lâu hơn, nhưng dường như ngoài việc đó ra vẫn còn lý do khác. Cô dường như đang hơi miễn cưỡng mấp môi, càng khiến Ryuichi chắc chắn rằng shizuna có điều khó nói với cậu.

“Cậu có thể hỏi tôi bất cứ chuyện gì. Tôi sẽ trả lời ở một mức độ nhất định.”

Dù Ryuichi có ở bên bất cứ cô gái nào khác, cậu cũng sẽ không đi xa đến mức này. Cậu nói vậy vì người đang ở bên cậu là Shizuna, và bởi cả hai đã đủ thân thiết để nhảy cóc cả đống công đoạn rồi vào thẳng segggs. Shizuna cúi xuống dưới trong giây lát, rồi ngay lập tức ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Ryuichi.

“...Tớ có nghe được từ Chisa-san...về quan hệ của cậu với gia đình...nên, umm...”

“Ah, ra là về cái đó.”

Dường như Shizuna muốn biết về mối quan hệ của Ryuichi với gia đình cậu. Ryuichi có bảo cô là cha mẹ cậu đều đã ra đi, nhưng không nhắc gì đến khoảng thời gian họ sống bên nhau. Với Ryuichi, đó là điều cậu chẳng muốn nhắc lại tí nào, mà cũng không việc gì phải làm phức tạp hóa lên, dù gì thì cũng đã có người biết về nó rồi.

“Chà, so với những gia đình khác, thì của tôi thảm hại hơn nhiều. Vẫn muốn nghe chứ?”

“...Tớ muốn hiểu hơn về Ryuichi-kun. Dù là gì đi nữa. Tất nhiên, nếu cậu không muốn nhắc đến thì cũng ổn thôi.”

“Đấy là câu của tôi mới đúng. Tôi đang hỏi là liệu cậu muốn nghe cái câu chuyện chẳng mấy vui vẻ đó hay không?”

Khi được cậu hỏi lại thế, Shizuna thì thầm rằng cô ổn. Ryuichi gật đầu và bắt đầu kể. Cậu nói về thời thơ ấu lúc cả cha lẫn mẹ đều chẳng trao cho cậu một chút tình thương, và cả sau cha mẹ cậu chết, ông nội nhận nuôi cậu nhưng chẳng coi cậu hơn gì một khối u ác tính, đồng thời là lý do tại sao giờ cậu lại sống một mình.

“......”

Như Ryuichi vừa nói, đó chẳng phải câu truyện thú vị gì để nghe. Shizuna trông không có vẻ gì là hối hận sau khi nghe, nhưng cậu có thể thấy cô đang cắn chặt môi mình đầy chua xót.

“Này, này, cậu lại cắn môi thế kia... Mà, tôi đoán đây cũng là một kiểu tốt bụng của cậu. Đừng làm vẻ mặt đó cho câu chuyện buồn của tên khốn này chứ.”

“Cậu không phải một tên khốn Ryuichi-kun... Cậu chắc chắn không phải một tên khốn!”

Shizuna lớn tiếng phản bác lại cậu, hét lên rằng cậu không hề là một tên khốn vô tích sự. Giọng nói của cô vang vọng khắp công viên tĩnh mịch. Shizuna nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng của Ryuichi, để làm rõ rằng cô không giỡn chút nào.

“...Cậu quả đúng là ánh sáng. Cảm giác cứ như cậu có thể soi sáng mọi thứ vậy, dù cho có tối tăm tới mức nào đi chăng nữa. Cậu quả là một cô gái tuyệt vời, Shizuna.”

“Tớ chỉ...chỉ muốn rọi sáng cho mình cậu thôi, Ryuichi-kun. Đấy mới là quan trọng nhất.”

“Cậu đã làm tốt phần việc của mình rồi, ít nhất là tốt hơn hẳn cái đèn đường cũ trông như sắp hỏng tới nơi đằng kia kìa.”

Ryuichi chuyển hướng chú ý tới nơi ánh sáng chập chờn của chiếc đèn đường, có vẻ sớm tắt ngủm. Shizuna cười gượng trước cái so sánh khập khiễng đó, nhưng rồi nhanh chóng ngả người về phía Ryuichi lần nữa.

“Tớ sẽ nói lại nữa và lần nữa, Ryuichi-kun. Tớ sẽ ở bên cậu nhiều nhất có thể. Tớ muốn ở đó vì cậu, và tớ sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình đâu, dù ai có nói gì đi chăng nữa, bởi đó chính là ước nguyện của tớ.” [note52491]

“...Tôi hiểu rồi.”

“Vâng! ♪”

Gần như trong vô thức, Ryuichi ôm lấy Shizuna vào lòng. Dưới bầu trời đêm se lạnh, hơi ấm từ cơ thể cô mang lại cảm giác thật dễ chịu. Cô ấy lại biết thêm một điều nữa về mình mất rồi, Ryuichi thầm nghĩ khi cậu ngước nhìn lên bầu trời đêm khuya nơi đang bị những vì sao chiếm trọn.

“...Nhưng thế này chưa đủ.”

“Hmm?”

“Tớ muốn biết nhiều hơn và hơn nữa về cậu cơ, Ryuichi-kun. Nên là...!”

Cô lùi lại chút khỏi Ryuichi và nhe răng nở nụ cười tươi như thể đang có âm mưu gì đó. Nụ cười ấy tuy rất đẹp, nhưng đáng buồn thay cậu biết đằng sau cô đang che giấu kế hoạch gì đó nên chẳng thể nào tận hưởng trọn vẹn nổi.

“Tớ sẽ thân thiết với cậu hơn nhiều nữa kể từ giờ trở đi!”

“C-Chắc chắn rồi...”

“Chuẩn bị dần đi là vừa nghen?”

Đôi mắt cô dường như đang bùng ngọn lửa quyết tâm và thứ tình cảm dạt dào không sao ngăn lại được dành cho Ryuichi.

Ban đầu Ryuichi sững người lại trước động lực của Shizuna, nhưng rồi cậu mau chóng mỉm cười giống Shizuna làm ban nãy và hỏi.

“Shizuna, cuối tuần này có kế hoạch gì không?”

“Không, sao ạ...?”

“Đi chơi đâu đó không?”

“Đi chứ.”

Quyết định của cô rất nhanh, gần như là nhanh quá mức, nhưng cả hai vẫn trao nhau một nụ cười. Và đó là cách họ quyết định kế hoạch đi chơi cuối tuần

Ghi chú

[Lên trên]
*khụ* tôi đã đấm nhau với bản thân để không dịch đoạn kia là "bởi đó chính là nhẫn đạo của em"
*khụ* tôi đã đấm nhau với bản thân để không dịch đoạn kia là "bởi đó chính là nhẫn đạo của em"
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

vĩnh biệt sohei
Xem thêm
Kiq
Sohei:vcl bọn m quên t tồn tại à
Xem thêm
Hehe 😭😭
Xem thêm
Trans coi bố Boruto quá 180 phút rồi :))
Xem thêm
trans mặn vl
Xem thêm
Romcom trá hình [●~●]
Xem thêm
Rồi truyện NTR dữ chưa
Xem thêm
Cảm ơn trans nha
Xem thêm