• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 25 Ngu thì chết

23 Bình luận - Độ dài: 2,139 từ - Cập nhật:

“Ê Ryuichi, tuần lễ vàng sắp tới có kế hoạch gì không cu?”

“...Nope, chẳng có cái nào hết.”

Tháng Tư sắp qua, và tháng Năm— tháng mang theo tuần nghỉ lễ dài trong năm—đang cận kề, nhưng Ryuichi lại chẳng có kế hoạch gì cả. Năm ngoái, cậu cùng Makoto với mấy đứa bạn khác của cậu đi gạ gái và chơi ở nơi-mà-ai-cũng-biết-là-ở-đâu, nhưng năm nay khi Makoto hỏi cậu có kế hoạch gì, Ryuichi nghĩ một hồi rồi đáp.

“...Cũng lâu rồi tao không tới đó, có khi lần này đi đi.”

“Ồ, vậy là mày sẽ tới?”

Cậu nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì nếu lâu lâu xuất hiện trở lại ở bữa tiệc mình được mời tới trước đó…. mà cuối cùng lại sủi mất.

“Chúng mày đi trước kỳ nghỉ luôn? Nào, đừng bỏ tao lại chứ.”

Người vừa nói là chàng trai đứng kế bên Makoto, Kurosawa Kaname. Cậu ta là kẻ đã cố chạm vào Shizuna hôm trước. Như Ryuichi và Makoto, cậu ta cũng là học sinh mang cái mác du côn, nhưng sâu trong thâm tâm cậu ta không hẳn là một người xấu.

“Tao sẽ cố giữ lịch trống. Nói cho chúng mày biết, nếu không thấy có hứng thì tao sẽ đi về ngay, rõ chưa?”

“Gòi”

“Rồi rồi. Nhưng mé, sắp được quẩy rồi anh em ơi.”

Kanama nói rằng cậu ta cần đi vệ sinh và rời khỏi lớp. Ryuichi bị bỏ lại cùng Makoto, nhưng vì là bạn bè, nên họ trò chuyện rất ăn ý. Chợt Ryuichi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nên cậu quay đầu lại và hiển nhiên ở đó còn ai được nữa ngoài Shizuna. Cô nàng có vẻ vừa trò chuyện với bạn cô xong, nhưng hiện tại họ đều đang nhìn Ryuichi.

“... Trời ạ.”

Shizuna nhìn chằm chằm cậu trong khi bạn bè cô nở nụ cười mờ ám còn về phần Ryuichi, cậu chỉ đành gãi đầu và giơ tay lên chào, thấy vậy Shizuna mỉm cười vui vẻ, càng khiến bạn bè cô thêm phần thích thú mà chọc ngoáy vai cô.

“Khai mau, Ryuichi.”

“Gì?”

“Cái vòng choker Rindo đang đeo. Là tác phẩm của mày à?”

Ryuichi gật đầu. Món đồ màu đen gắn trên cổ Shizuna thực chất là một chiếc vòng choker. Nếu chú ý kĩ thì nó là một món đồ khá là thời trang; chiếc vòng được thêu dệt những họa tiết hình hoa, và đúng như Ryuichi đã nói, cậu đã mua nó cho cô ấy.

“Thì, cổ bảo tao là cổ muốn nó.”

Trong buổi đi chơi trước đó với Shizuna, Ryuichi đã tặng cô nàng một con thú nhồi bông giá cả phải chăng để thể hiện lòng biết ơn của cậu với những hộp bento mà cô đã làm. Cậu nghĩ rằng thế là xong, nhưng trong một cửa hàng mà họ ghé qua, cô tình cờ để ý một chiếc vòng cổ.

“Sao thế?”

“Hử? À, ừm…. Tớ chỉ đang nghĩ cái vòng này trông đẹp làm sao. Trông na ná cái vòng xích, đeo nó lên chẳng phải khiến tớ trông như tớ thuộc về Ryuichi-kun…? Đợi đã, tớ đang nói cái gì vậy chứ?”

Choker— nói theo cách nào đó thì cũng là một phong cách thời trang, nhưng cũng có một số người nói rằng nó tương tự vòng xích. Shizuna trông có vẻ khá bất ngờ khi cậu ấy thật sự mua nó cho cô, nhưng cô rồi sớm ôm nó vào lòng đầy hân hoan.

“Mà má ơi; Tao không nghĩ rằng cô ấy lại thật sự dùng nó ở trường.”

“Chắc là ổn thôi. Vài người có thể nảy sinh nghi ngờ, nhưng đằng nào họ chả cho rằng đó là một phần trang phục của cổ.”

Gái xinh mặc gì mà chả xinh, có thể có vài ngoại lệ, nhưng vòng choker chắc chắn là hợp với Shizuna. Ngay cả bây giờ đây, cô nàng đang chạm vào cái choker như thể đang chạm vào một thứ gì đó rất quan trọng. Shizuna không có vẻ gì nhận ra điều này, nhưng cô ấy hẳn phải rất trân quý nó từ trong sâu thẳm thâm tâm.

“Vậy, mày đã làm gì với cậu ta à?”

“...Thì, tao chỉ dám chắc là có gì đó đã xảy ra rồi.”

“Đừng nhờn nữa anh bạn. Haha, cậu ta trông cay mày lắm rồi đó.”

Người Makoto liếc nhìn là Sohei. Vài ngày đã qua kể từ hôm ấy, và Shohei dường như không nhận ra người con gái trong Ryuichi tay chính là Shizuna. Shizuna cũng không kể gì, nên có lẽ tới giờ cậu ta vẫn chưa biết.

“... Mày biết đấy, ở bên một cô gái tuyệt vời như cô ấy cũng có mặt trái của nó. Cảm giác cứ kiểu tao đã phát triển xu hướng trịch thượng với thằng nào thích cổ.”

“Nah, hoàn toàn ổn mà. Thực ra mày nên ưỡn ngực trong tự hào mới phải. Sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác nếu mày thực sự hẹn hò với cổ, nhưng không phải đúng chứ? Thế thì chẳng có gì đáng bận tâm cả bạn tôi à.” [note51818]

“Tao… hiểu rồi. Heh, hôm nay mày cứ đối tốt với tao lạ lạ kiểu gì.”

“Tao luôn tốt với các bro của tao phải không nhể?”

Ryuichi bật cười trước câu mỉa mai của Makoto.

Cơ mà, ngay cả khi cậu đang trò chuyện với Makoto, Sohei vẫn lườm Ryuichi như thể cậu ta đang lườm kẻ thù truyền kiếp của mình. Ryuichi biết, nhưng cậu không chắc mình có thể thẳng thắn đối mặt với cậu ta chuyện đó, đặc biệt khi cả hai không nói với nhau câu nào kể từ sau lần tình cờ gặp.

“....Thôi, sao cũng được.”

“Ừm, kệ nó đi.”

Rốt cuộc thì Sohei cũng thôi lườm Ryuichi. Sau khi tan học, Ryuichi cùng Shizuna về nhà.

“Shizuna này. Cậu nói gì với cậu ta rồi à?”

“Cậu ta? À, ý cậu là Sohei-kun?”

“Ừm.”

Sau khi Ryuichi gật đầu, Shizuna bắt đầu giải thích mọi chuyện cho cậu. Cô nàng dường như có vẻ gì đó thờ ơ với Sohei, cậu còn thấy được một thoáng tức tối trong mắt Shizuna.

“Cậu ta toang hoác cái mồm và nói đủ thứ mình cho là đúng. Cậu ta bảo tớ gì mà đừng có nói chuyện với cậu nữa, rồi đừng dính dáng với cậu nữa, và cậu ta còn bảo tớ cậu là loại người tới mấy nơi đáng nghi và dắt đủ thể loại gái lăng nhăng về nhà.”

“Hmm…”

Dường như Sohei đã mách lẻo kha khá với Shizuna. Nhưng nhờ đó Ryuichi đã hiểu tại sao Sohei lại lườm cậu gắt thế. Nói cách khác, Shizuna hẳn đã nói lại gì đó.

“Tất nhiên, ban đầu tớ đã cố kiềm chế lại rồi… Nhưng cuối cùng, tớ không chịu thêm được nữa; tớ bảo cậu ta rằng tớ ghét cậu ta và cậu ta không bao giờ nên tới gần tớ thêm lần nào nữa. Tớ cũng bảo cậu ta đừng có nói chuyện với tớ nữa.”

“Cậu khá thẳng thừng đấy nhỉ.”

“Tất nhiên rồi. Tớ không phải loại con gái có đủ kiên nhẫn để đứng nghe người khác nói xấu người mình thích.”

Cô nàng nói vậy trong khi nhìn Ryuichi bằng ánh mắt nghiêm túc.

“...Ra vậy à.”

Ryuichi không hiểu tại sao cô ấy có thể nói những lời ấy dứt khoát và nghiêm túc như vậy. Cậu thật lòng muốn biết liệu có ai có thể như cô ấy vì yêu mà thương nhiều đến vậy.

“Shizuna, cậu là….”

“Vâng?”

Đôi mắt cô ấy nhìn thấu Ryuichi. Đôi mắt ấy thật đẹp, đẹp không tì vết, thuần khiết không chút dối gian, và rực rỡ ánh sáng. Tùy thuộc vào cách nhìn của từng người, cơ thể Shizuna đã bị thuần hóa dưới đôi bàn tay của Ryuichi. Dẫu vậy, hình bóng của cô ấy vẫn thật sự vô cùng chói lòa, chưa từng mất đi vẻ rạng rỡ.

“Cậu quả thực là một người con gái tuyệt vời, Shizuna.”

“Nếu cậu nghĩ vậy, thì đều là nhờ Ryuichi-kun cả đó. Ryuichi-kun là người thay đổi tớ trở thành như này. Nhờ đó tớ mới trở thành người con gái mà cậu có thể gọi là tuyệt vời. ♪”

Cô nàng trao tặng cậu một nụ cười nở ra từ sâu thẳm trong thâm tâm.

Với một tiếng thịch, trái tim Ryuichi lỡ mất một nhịp. Cậu vô thức đưa tay ra chạm vào Shizuna, kiểm tra độ thành thật trong lời cô nói. Ngay khi bàn tay cậu chạm tới đôi má trắng mịn của cô nàng, Shizuna nhẹ rúc rúc vào tay Ryuichi như thể cô muốn cảm nhận cậu nhiều hơn. Cậu cười nhẹ một tiếng rồi ngắm nhìn Shizuna— người trông đáng yêu tựa một con sóc nhỏ.

Hai người họ rồi cùng sánh bước bên nhau trên con đường tắm nắng chiều tà.

Khi cả hai tới nhà Shizuna, cô nàng chợt nắm lấy tay cậu, dường như nhận ra gì đó.

“Sao thế?”

“Bên này.”

Shizuna kéo cậu vào góc đường, che khuất tầm nhìn vào hai người họ. Trong khi Ryuichi tự hỏi chuyện gì đang diễn ra, cô nàng chỉ tay về phía nhà mình. Ở đó cậu thấy Sohei đang nói chuyện với Sakie. Cậu ta dường như đang tuyệt vọng diễn đạt gì đó, thể hiện rõ qua cả cử chỉ và chuyển động điên cuồng của cậu ta, và Sakie chỉ lắng nghe cậu ta với bàn tay đặt trên má, như thể cô chẳng buồn bận tâm những gì cậu ta nói… Shizuna thở dài thành tiếng.

“Giờ cậu ta thậm chí còn cố tìm tới với mẹ tớ… Đúng là chỉ tổ phí thời gian, gã đó.”

Đó là khoảnh khắc Shizuna cuối cùng cũng đổi cách gọi từ  “Sohei-kun” thành “gã đó”. Trong mắt Sohei, cậu ta chỉ đang ngăn không cho Shizuna giao du với kẻ xấu, có lẽ chính xác là điều một người bạn thuở nhỏ nên làm. Cậu ta không sai, chắc chắn không sai, nhưng cái sai là cậu chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cả.

“Nực cười… cậu ta thậm chí còn chẳng biết cả mẹ và tớ đều yêu cậu,” Shizuna tức tối nói. Ngay từ đầu, cả Shizuna lẫn Sakie đều không bị Ryuichi tấn công. Họ tự nguyện hiến dâng cơ thể mình cho Ryuichi và tự nguyện có tình cảm với cậu. Dẫu trong mắt người ngoài có thể không rõ ràng, nhưng họ chắc chắn mang trong mình tình cảm dành cho cậu.

“Cậu ta nghĩ rằng điều mình đang làm là đúng… Nhưng có khi cậu ra chỉ đang tự phụ. Do đó cậu ta không hiểu được cậu dù cậu cố giải thích với cậu ta. Tôi biết mình là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện, nhưng heh, cậu có một người bạn thuở nhỏ phiền phức phết đấy nhỉ?”

“Cậu không phải nguyên nhân Ryuichi-kun; cậu chỉ là yếu tố. Tớ mới là nguyên nhân.”

Những lời Shizuna nói, theo một cách nào đó, không hoàn toàn là vô căn cứ. 

Nhìn vào Sohei, người đã quá thiếu hiểu biết, Ryuichi nghĩ gì đó. Thế giới này chính là thế giới manga mà cậu biết, và mọi người tồn tại bên trong cũng không khác gì. Cơ mà, cậu tự hỏi liệu mình có cần lo tới việc thế giới này là một bộ manga hay không sau khi chứng kiến những nhân vật trong đó tồn tại với ý chí riêng.

“.....”

Nói thật, cậu không quan tâm nữa. Phải chăng là do bản chất của Ryuichi luôn thờ ơ với tiểu tiết, nhưng cậu không quan tâm nữa. Với Ryuichi, miễn sao cậu vẫn còn sống, cậu chắc chắn sẽ tận hưởng cuộc đời mình trọn vẹn nhất.

“Shizuna.”

“Ah.♪”

Cậu đặt tay lên vai Shizuna ở ngay cạnh cậu. Ngay lập tức, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Sohei của cô hoàn toàn tiêu tan mất, và cô ngước lên nhìn cậu.

“Em là người con gái của tôi, và của riêng tôi mà thôi.”

“Em thuộc về tôi, và của riêng tôi mà thôi.”

Giọng cậu đan xen với một giọng nói quen thuộc đâu đó.

“Vâng! Tất nhiên rồi ạ. ♪”

“Vâng. Tất nhiên rồi ạ. ♪”

Lần nữa, câu trả lời của Shizuna khớp với cái trong ký ức của Ryuichi. Điều gì đó chắc chắn sẽ thay đổi trong tương lai tới. Ryuichi có linh cảm khá rõ trong chuyện này.

Ghi chú

[Lên trên]
Cá nhân tôi cũng không hiểu đoạn này
Cá nhân tôi cũng không hiểu đoạn này
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

ừ, ngu thì chết
Xem thêm
đen lắm em ạ
Xem thêm
Thằng Sohei thấy cứ giống giống cái thằng anh hùng gì trong bộ Arifureta ấy nhể
Xem thêm
Kiq
Tội th sohei phết chứ đùa,nó chỉ quan tâm cho crush sợ crush nó giao du vs người xấu,có thể nó kh biết rõ về th kia nhma theo t nó vẫn tội vl
Xem thêm
Quan tâm là tốt, nhưng nó làm sai cách. Khi Shizuna nói với nó rằng main là người tốt, là người đã CỨU cô, mà nó còn chẳng thèm quan tâm có chuyện gì xảy ra khiến main phải cứu cô. Mặc dù khi được cứu là Shizuna đã thay đổi rồi. Nhưng thậm chí thằng đấy còn chả để tâm đến những gì đang xảy ra đến cô, cô gặp nguy hiểm gì để main cứu, cứu như nào, có sợ hãi không... Chỉ chăm chăm áp đặt suy nghĩ và đánh giá của mình lên người khác mà không lắng nghe và tìm cách thấu hiểu tại sao đối phương lại như thế, thì lose là đúng rồi. Trong cuộc sống cũng như thế thôi, chia sẻ, lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông và chấp nhận mới là những thứ giữ chặt được mối quan hệ.
Xem thêm
@Liênn.Xô: sir mất bao lâu để nghĩ ra cái commen này vậy ?
Xem thêm
Nói sao đây?... Tội thằng bé, nhưng mà chú em xui thôi, vận mệnh làm main của 1 bộ dojin NTR thì đời nào ngóc đầu lên đc
Xem thêm
Đếu giải thích cho nó thì chịu:D. Cơ bản là th Sohei nó ko bt rõ sự tình và nó buộc phải nói mọi thứ dựa trên những gì sẵn có thì đó ko phải là lỗi của nó. Là bạn bè thì nó cảnh cáo cx chả sai.Thêm nữa mẹ con 2 nhà này tính tình cx dâm vc ra.
Xem thêm
Anh long nhưng ko bất lực như bộ nào đó
Xem thêm
Seg nhiều qué đọc ko quen =))
Xem thêm