“....Mong là Ryuichi không làm việc quá sức.”
“Phư phư, giờ con chỉ nghĩ được về mỗi cậu ấy thôi nhỉ?”
Trong thời gian Ryuichi làm công việc làm thêm, Shizuna không khỏi lo lắng cho cậu khi đang dùng bữa cùng Sakie.
Trên thực tế, dạo gần đây, sau khi về nhà cô không khỏi thấy lo lắng cho Ryuichi.
“Tôi sẽ ổn thôi. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, nhưng đừng có mà vì tôi mà thấy stress đấy nhé?”
Cô yêu nụ cười của Ryuichi khi nói điều ấy với cô.
Cô yêu cái cách Ryuichi xoa đầu cô khi nói điều ấy với cô.
Cô yêu cái ôm nồng ấm của Ryuichi khi nói điều ấy với cô.
“...Hầy.”
Trái tim cô khao khát tất cả của Ryuichi, khát vọng tình yêu ấy của cô sâu nặng tới nỗi cô muốn được gặp cậu ngay lập tức.
Lời đề nghị để cậu chuyển tới sống cùng cô và Sakie chắc chắn là điều họ đã thống nhất sau khi xem xét hoàn cảnh gia đình của Ryuichi…. Nhưng lý do chính là vì cô muốn cậu luôn ở bên cạnh mình.
“Mẹ ơi, con thật sự là một đứa ích kỷ…phải không ạ?”
Shizuna vô tình thốt thành tiếng.
Nếu họ được sống cùng nhau, họ sẽ ở bên nhau từ lúc mặt trời lên rồi xuống, từ khoảnh khắc đầu tiên sau khi thức dậy tới giây phút cuối cùng trước khi đi ngủ. Họ sẽ bên nhau như một gia đình, không bao giờ có thể bị chia cắt.
“Ừm, có lẽ là vậy. Nhưng mẹ nghĩ mẹ cũng vậy.”
“Mẹ, cả mẹ nữa á?”
“Yup. Chẳng phải khi yêu là như vậy sao? Dù họ có bảo mình đừng có lo, nhưng mình vẫn thấy lo, bởi vì người đó rất đỗi quan trọng với con.”
Không chỉ riêng Shizuna; mà Sakie cũng đang nghĩ tới Ryuichi.
Xét về hoàn cảnh hiện tại của cậu, sẽ tốt hơn cho cậu nếu có một người cha hoặc một người mẹ ở bên cạnh. Dù cậu có từ chối, thì cũng chẳng mất mát gì khi cho cậu biết thế nào là một gia đình.
“Ryuichi rất mạnh mẽ, đúng chứ? Cậu ấy là một chàng trai rất mạnh mẽ.”
Trên thực tế, hoàn cảnh gia đình cậu tệ tới nỗi chẳng lấy gì làm lạ nếu nhân cách cậu trở nên méo mó. Sẽ chẳng lấy gì làm lạ nếu cậu sa lầy vào con đường lầm lỗi và bạo lực, nhưng cậu lại không như vậy, sự cởi mở và bao dung của Ryuichi đã giúp cậu thu hút mọi người xung quanh.
Mọi người xung quanh cậu bị thu hút bởi trái tim kiên cường, bất khuất không bao giờ chịu đầu hàng trước nghịch cảnh. Đó chính là nét hấp dẫn không thể chối từ của cậu ấy.
“Khi biết chuyện của Ryuichi, mẹ thật sự đã căm ghét bố mẹ cậu ấy..,” Sakie tức tối thì thầm.
Lần đầu tiên làm tình với Ryuichi, Sakie vẫn chưa biết gì về hoàn cảnh của cậu ấy, nhưng khi cô và Shizuna ngày một thân thiết với cậu, cô cuối cùng cũng hiểu hơn về câu chuyện của Ryuichi.
Bỏ ngoài sự căm ghét và giận dữ, Sakie, trên cương vị là một người mẹ đã có con, không sao hiểu nổi suy nghĩ của cha mẹ Ryuichi.
“Thật mừng vì mẹ là mẹ của con.”
“Ôi, con đáng yêu quá.”
Dẫu có đơn thuần và bình dị đi nữa, tình yêu từ bậc cha mẹ luôn thật đặc biệt với con.
Thứ tình thương đó sẽ có tác động rất lớn tới con người đứa trẻ sẽ trở thành sau này.
“Do đó con sẽ trông chừng Ryuichi-kun. Con sẽ luôn ở bên cậu ấy…vì con yêu cậu ấy.”
Dẫu cô không thể vượt lên mối quan hệ cô có với cậu ở hiện tại, nhiêu đó đã quá đủ với Shizuna.
Cô đã được cậu ấy cứu, được ngủ cùng cậu ấy, và được hiểu nhiều khía cạnh của cậu ấy, do đoán mong muốn của Shizuna tới từ sâu thẳm trong trái tim cô.
“...Con nghĩ con sẽ thử gọi cho cậu ấy!”
“À…Phư phư, quả là một đứa trẻ khó bảo.”
Sau khi mau chóng ăn xong bữa tối, Shizuna trở về phòng mình.
Cô rút điện thoại ra và gọi cho Ryuichi, nhưng dù đã đợi rất lâu, cậu vẫn không chịu nhấc máy. Cô khẽ thở dài, nghĩ rằng có lẽ cậu vẫn đang làm việc nên không tiện tay trả lời điện thoại.
“Trời ạ, mình yêu Ryuichi-kun quá rồi, muốn nghe giọng nói của cậu ấy cơ. Mà, tầm này rồi cũng chẳng thấy xấu hổ hay gì nữa.”
Cô cầm mở kho ảnh trong điện thoại lên và vào một album có tựa “Kỷ niệm bên Ryuichi,” và tất cả những bức ảnh chụp trong đó là của cô và Ryuichi, hoặc chụp riêng Ryuichi.
“Từng kỷ niệm cứ ngày một tăng lên thế này thật vui làm sao…Phư phư, không biết từ giờ sẽ có thêm kỷ niệm gì với cậu ấy nữa đây.”
Cô lướt qua từng bức ảnh một kéo theo đó là từng đoạn hồi ức khi ấy.
Sự dịu dàng của cô khi nhìn chúng còn rực rỡ hơn bất cứ bị thần thánh nào, nhưng đột nhiên, gương mặt cô hóa đỏ chót ngay lập tức.
“B-Bức này chụp khi nào đây?!”
Tất cả đều vì một bức ảnh duy nhất.
Đó là cảnh Shizuna bị Ryuichi đè xuống, với một biểu cảm mà cô sẽ không bao giờ thể hiện với bất cứ ai khác.
Những giọt nước mắt chảy dài trên gò má cô và cô đang lè lưỡi ra ngoài, vẻ mặt của cô hoàn toàn trụy lạc,... Bức ảnh đó tới chính cô còn thấy quá mức hư hỏng.
“Chuyện này xảy ra lúc quái nào…Ah.”
Đáp án nằm ở bức tiếp theo.
Đó là bức ảnh Shizuna nằm ngổn ngang và không mảnh vải che thân trên tấm futon, và Ryuichi thi đang giữ một tờ giấy ghi dòng chữ “Xin lỗi” trên đó, mỉm cười tươi tựa như một đứa trẻ vừa chơi khăm thành công.
Để dễ liên tưởng, thì nó giống như một lời tuyên bố thẳng rằng “Tao đã chơi bạn gái của mày”, nhưng cũng không hẳn là vậy, thậm chí ngược lại là đằng khác.
“Ôi, Ryuichi-kun, cái đồ tinh nghịch nhà cậu…”
Cô hờn dỗi thốt lên, nhưng khoảnh khắc tiếp theo cô để lộ tiếng cười nhẹ.
Thấy một Ryuichi khỏa thân mỉm cười cũng đủ khiến cô thấy ấm lòng, còn cảnh tượng bản thân cô nằm ngửa ra để lộ tấm thân trần trụi ở phía sau cũng đủ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng nhận ra cô là người phụ nữ của Ryuichi.
“...Thật vui làm sao.”
Cô mỉm cười, trông vô cùng hạnh phúc.
Đó là bức ảnh duy nhất đáng xấu hổ trong album; phần còn lại đều được đích thân Shizuna chụp.
Trong khi đang xem lại chỗ ảnh, cô nhận được một cuộc gọi từ Ryuichi.
“Ah, xin chào?”
“Alo. Xin lỗi. Tôi vừa thấy cuộc gọi nhỡ của cậu.”
“Không, không sao đâu. Tớ cũng chỉ muốn nghe giọng cậu thôi.”
“Ra là vậy. Yêu cậu, Shizuna.” (T/N: Xin hãy làm lãnh đạo của chúng tôi.)
“!!...Vâng! Tớ cũng yêu cậu!”
Có lẽ vì Shizuna đã nói rằng muốn nghe giọng cậu, Ryuichi ngay lập tức nói rằng mình yêu cô.
Ban đầu cô định cúp máy sớm vì sợ cậu sẽ thấy mệt sau giờ làm việc, nhưng dường như đối phó với Chisa và Satsuki không quá tốn sức lực.
“À, cái mà tôi là đối tác của họ, ý tôi chỉ là đối tác tâm sự các kiểu thôi, không sếch siếc gì đây nhớ? Chúng tôi không có làm tình đâu.”
“Tớ biết mà.”
Cô giấu đi việc mình thấy ghen tị với Chisa và Satsuki.
Sau một hồi nói chuyện cuộc gọi cũng đến hồi kết, dường như Shizuna vừa sực nhớ ra điều gì đó bèn đứng dậy.
“...Nghĩ lại thì, mình chẳng dùng gì tới những thứ này nữa.”
Thứ Shizuna đang cầm là một phụ kiện của bộ trang phục gyaru mà cô dùng để cải trang trước đây.
Cô không nghĩ mình sẽ sử dụng những thứ này nữa, nhưng cô nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu dùng nó khi đi cùng Ryuichi tới những nơi đặc biệt lần nữa. Cô cũng chưa cho Chisa ngắm, dù chị ấy là người đề nghị điều đó với cô, nên Shizuna nghĩ sẽ rất vui nếu thử cải trang để khiến Chisa bất ngờ.
“Hah, cuối cùng cũng được nghe giọng Ryuichi-kun, hôm nay cũng gọi là mãn nguyện rồi.”
Cô nằm lên giường, mãn nguyện và hài lòng, nghĩ rằng tối nay mình đã có thể ngủ ngon.
“À…quên phàn nàn vụ bức ảnh với cậu ấy rồi.”
Giờ cô mới nhớ ra rằng mình đã quên phàn nàn với Ryuichi về tấm ảnh cậu đã chụp.
Nói là ‘phàn nàn’ chứ nhưng cô chỉ có ý định đùa giỡn cậu như kiểu “Sao cậu dám khiến tớ bất ngờ thế chứ!”, cô mỉm cười và quyết định sẽ để chuyện đó cho ngày mai.
“Ngủ ngon nhé, Ryuichi-kun.”
Những lời cô đã nói với cậu trước lúc kết thúc cuộc gọi, giờ cô thân gửi một lần nữa tới bóng hình nơi xa ấy.
Cô nằm một mình trên giường, nhưng cứ khi nào nghĩ tới Ryuichi, cậu sẽ lại xuất hiện trong trí tưởng tượng của cô. Nỗi cô đơn như chưa từng tồn tại, mà đọng lại trong cô chỉ là một niềm hạnh phúc lớn lao.
Ngày hôm sau tới.
Shizuna đợi Ryuichi ở chỗ thường lệ, nhưng vì cậu bảo cô đi trước, nên cô tới trường một mình.
Makoto và Kaname cũng thấy chuyện đó thật bất thường, nhưng vì cậu đã bảo cô đi trước, nên cô không còn lựa chọn nào khác.
“...Cậu ấy tới muộn.”
“Ye.”
“Lạ thật. Gần đây cậu ta đâu còn trốn học nữa đâu nhỉ?”
Dẫu cô có đợi không biết bao lâu, cậu vẫn chưa tới trường. Kể cả khi chuông vào tiết reo lên, cậu không xuất hiện, và kể cả khi giáo viên chủ nhiệm đã vào lớp, cậu không xuất hiện.
3 Bình luận