Đã một tuần trôi qua kể từ khi chúng tôi quyết định lớp mình sẽ làm gì tại lễ hội văn hóa của trường sau đó.
Những cây anh đào khắp thành phố đang dần chuyển từ màu hồng nhạt sang màu xanh lá cây, đồng thời, Kasumi cũng bắt đầu hòa nhập với lớp học.
Không còn ai từ các lớp khác đến nhìn cô ấy nữa, và mặc dù vẫn bị coi là 'khác biệt' trong lớp nhưng mọi người giờ đây đã có thể nói chuyện với cô ấy nếu họ cần.
Bản thân Kotono vẫn cảm thấy lúng túng trước mặt Kasumi, nhưng cô ấy dường như đã quen với điều đó. Và đây là một diễn biến tốt, mặc dù rất buồn cười khi thấy Kotono thường tỏ ra rất điềm tĩnh lại vụng về và khó xử trước mặt Kasumi. Vì vậy, tôi hy vọng Kotono sẽ sớm quen với chuyện này.
Vấn đề về thói quen Idol của Kasumi, như nháy mắt như một hình thức fan service, vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, nhưng ít nhất thì nó đã ít hơn trước. Hoặc có thể nói rằng bạn bè trong lớp đã bắt đầu chịu đựng được điều đó.
Nhờ tất cả những điều này, khi Kasumi bày tỏ nguyện vọng được xuất hiện trong một cảnh trong phim trong buổi họp lớp, các bạn trong lớp đã hưởng ứng nồng nhiệt.
Vì dù sao mọi người đều muốn nhìn thấy một người dễ thương như cô ấy góp mặt trong bộ phim chúng tôi sắp thực hiện.
Và có một bí mật giữa chúng tôi rằng Kasumi đã tuyệt vọng tự véo vào lòng bàn tay của mình khi cô ấy nghe các bạn cùng lớp nói rằng họ thực sự yêu quý và muốn cô ấy thao gia vào bộ phim. Hẳn là Kassumi đã rất xúc động và hạnh phúc.
Vì vậy, sau khi kế hoạch hoạt động của chúng tôi được phê duyệt, lớp chúng tôi đã sẵn sàng để làm bộ phim.
***
"Alo?"
"Alo? Kashiwagi-kun, cậu có rảnh không?"
Kotono gọi cho tôi vào lúc nửa đêm để thảo luận về cốt truyện của bộ phim mà chúng tôi sẽ thực hiện. Kotono luôn gọi cho tôi khi trời đã khuya.
"Ừ, mình rảnh. Chuyện gì vậy?"
"Xem nào... Mình mới viết kịch bản, nhưng lại thấy bế tắc. Mình không biết liệu cậu có thể giúp mình không."
"Cậu đã bắt đầu viết rồi sao? Cảm ơn cậu nhé."
"Không, đó là bởi vì mình muốn làm mà."
Cô ấy thật đáng tin cậy. Tôi biết trước đây cô ấy đã giành được giải thưởng bằng báo cáo nhân quyền và tiểu luận, nhưng tôi không biết cô ấy có thể viết kịch bản phim... Chà, kỹ năng của cô ấy luôn tuyệt vời.
"Ừm, nếu vậy, vì cũng là thành viên của ủy ban lễ hội trường nên cậu có thể gọi cho mình bất cứ khi nào cậu cần. Dù sao mình cũng không quá bận."
"Kashiwagi-kun nói thế mặc dù gần đây rất bận phải không? Nhưng mình sẽ không bao giờ lo lắng về việc gọi cho cậu vào ban đêm đâu. Vì mình biết lúc này cậu có thể đang chơi game hay gì đó. Ừ, đó là thứ duy nhất cậu có thể làm mà."
"Này, nói thế là xúc phạm đấy. Nhưng mình luôn rảnh thật."
"Nói dối đấy. Mình biết tuần trước cậu đã mượn rất nhiều sách từ thư viện, chẳng hạn như cuốn 'Cách làm phim', và trông cậu cũng có vẻ thiếu ngủ nữa."
"Làm sao mà cậu biết được điều đó?"
"Mình cũng thường thấy cậu đọc nó trong lớp. Và đôi khi cậu ngủ gật trong giờ học. Mình không phải là người duy nhất sẽ lo lắng nếu một ngày nào đó Kashiwagi-kun ngất xỉu đâu."
"...Ừm, cảm ơn."
Tôi có thói quen thức khuya để làm một số việc, bởi vì tôi có thể tập trung tốt hơn và làm việc hiệu quả hơn vào thời gian đó. Tôi biết ngày hôm sau sẽ lờ đờ, nhưng tôi không thể dừng lại.
Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót, và tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để sửa chữa những thiếu sót đó.
Thói quen này lẽ ra phải dừng lại từ khi tôi còn học sơ trung nhưng... có vẻ như nó đã quay trở lại gần đây vì tôi rất hào hứng khi có thể làm một thứ gì đó tốt và phù hợp với Kasumi.
Tôi bắt đầu thử nghiệm với máy ảnh khi còn học sơ trung. Vào thời điểm đó, tôi đã có ý định quay phim sau khi chơi với Fuyu-nee, nhưng vì tôi chỉ biết chụp ảnh phong cảnh quanh mình nên tôi không thể làm được gì hơn, và cuối cùng mong muốn quay phim đã biến mất
Và trước đó, tôi đã từng nói về chiếc máy ảnh với Fuyu-nee, hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ có thể thực hiện lại mong muốn trong quá khứ của mình, nhưng tôi không ngờ rằng mình lại có cơ hội thực hiện lại sớm như vậy.
Tôi đã cố gắng học tập chăm chỉ để không làm ai thất vọng vì sự kém cỏi của mình, tuy nhiên mọi chuyện cũng không suôn sẻ lắm.
Nhưng hình như tôi không cô đơn, Kotono có vẻ lo lắng cho tôi, lúc nào cũng vậy.
Dù cả hai đều không thể bỏ được những thói quen xấu nhưng cô ấy luôn lo lắng cho tôi. Có lẽ chính nhờ sự quan tâm chân thành của cô ấy mà tôi, một con người có tâm hồn hoang dại, đã có thể sống đến ngày hôm nay.
...Thực ra, tôi vẫn không thể quên được cuộc gọi kỳ lạ đó.
"Vậy, umm. Mình nghĩ chúng ta cần có ý tưởng cho câu chuyện, phải không?"
"À, ừ. Về cơ bản, đó là về những bí ẩn trong trường bắt đầu khi nhân vật chính, một học sinh bình thường, nhận được một lá thư phải không?"
Và tiêu đề là "Bạn cùng lớp".
Câu chuyện kể về một nhân vật chính cố gắng giải quyết bí ẩn xảy ra trong lớp với sự giúp đỡ của bạn cùng lớp.
Và Kasumi sẽ đóng vai thiếu nữ xing đẹp bí ẩn xuất hiện ở cuối câu chuyện và là người nắm giữ chìa khóa của bí ẩn.
"Đúng vậy, mình có hứng thú với thể loại trinh thám. Về phần nội dung, mình tin rằng câu lạc bộ nghiên cứu những điều thần bí sẽ giúp mình viết kịch bản. Từ trước đến nay mình chỉ xem phim Âu Mỹ nên không biết phải thêm yếu tố hài hước vào kiểu gì"
"À, mình hiểu rồi. Kotono thực sự là một Ojou-sama. Mà mình cũng không thể tưởng tượng được cảnh cậu ngồi xem anime hay phim có yếu tố hài hước sẽ trông như thế nào.”
"Nè, nói kiểu đó nữa là mình dỗi đó”
"Xin lỗi. Mình chỉ bày tỏ quan điểm với tư cách là đại diện của những người bình thường... Nếu vậy, tại sao cậu không thử đi xem phim thể loại đó đi?"
"...Hể?"
"Xem nào, có một bộ phim đang được chiếu tại rạp. Mình đọc qua manga rồi nên hiểu sơ qua cố truyện. Và vì thế, mình có thể đảm bảo rằng bộ phim nhất định sẽ rất thú vị!"
Đúng vậy. Tốt hơn là cô ấy nên xem bộ phim, nó sẽ tốt hơn nhiều so với việc tôi tốn nước bọt giải thích.
Bên cạnh đó, mặc dù thích xem phim một mình nhưng đôi khi tôi muốn chia sẻ ấn tượng của mình về những bộ phim tôi đã xem với ai đó.
Và Kasumi sẽ chỉ đi nếu bộ phim không nổi tiếng lắm, bởi vì cô ấy phải cẩn thận về việc ai đó có thể nhận ra nếu rạp quá đông.
"Vậy, ừm. Điều đó có nghĩa là Kashiwagi-kun và mình sẽ đi xem phim cùng nhau...?"
"Ừ, nếu không muốn hoặc bận thì cậu có thể từ chối. Mình là kiểu người hay đi xem phim một mình."
"Tất nhiên là mình sẽ đến! Mình nhất định sẽ đi cùng cậu! Mình sẽ giận nếu cậu đi một mình! Mình không muốn cậu biết về bộ phim nhiều hơn mình!"
Cô ấy thực sự muốn biết về nó nhiều đến thế sao?
Quả nhiên là lớp trưởng 5 năm, tràn đầy trách nhiệm.
"Được rồi. Ngày mai mình phải làm vài việc lặt vặt sau giờ học, vì vậy hãy gặp nhau ở cổng trường vào khoảng 5 giờ chiều nhé?"
"Được. Hẹn gặp lại vào ngày mai."
"Ừ, ngày mai gặp lại."
Điện thoại cúp máy.
Nó khiến tôi nhận ra rằng đã nửa đêm và tôi cảm thấy hơi trống rỗng.
"...Mình vừa rủ cô ấy đi cùng, không phải là hẹn hò sau giờ học sao?"
Một buổi hẹn hò sau giờ học. Nghe có vẻ hay.
Má tôi dần nóng lên. Lý do tại sao tôi lại nhắc chuyện này với cô ấy có lẽ là vì nhận thức về khoảng cách của tôi đã bị phá vỡ một chút sau khi ở bên Kasumi gần đây.
Giờ nghĩ lại, tôi thực sự thắc mắc tại sao mình lại có thể tự tin rủ Kotono đi chơi như vậy.
"Không, không, không, đó là vì lớp. Đó không phải là hẹn hò, mà là đi tìm kiếm cảm hứng và thông tin cùng nhuy..."
Chuyện này là do Kasumi, vì cô ấy cứ nói buổi đi chơi của chúng tôi ngày hôm trước là một buổi hẹn hò.
Đừng có ngốc, Ren Kashiwagi. Đây là lúc phải nghiêm túc.
***
"Kotono, cậu đợi lâu chưa?"
"Cậu đến sớm đấy, Kashiwagi-kun."
"Không, ý mình là, ừ thì công việc kết thúc sớm hơn dự định."
Tôi đã nói dối. Các bạn cùng lớp thấy tôi lo lắng nên đã bảo tôi về nhà sớm.
Và cũng không thể nói với họ rằng hôm nay tôi sẽ đi xem phim với lớp trưởng, bởi vì họ sẽ giết tôi nếu họ biết.
"Ừm, đi thôi. Chúng ta sẽ đi bộ đến nhà ga gần nhất và bắt tàu đến nơi cách đây hai trạm."
"Vị trí của trường của chúng ta đắc địa nhỉ?"
"Đúng vậy."
Chúng tôi lặng im đi dọc theo một con phố vốn đã quen thuộc.
Tôi biết Kotono đã bốn năm, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi đi cùng nhau.
Chúng tôi đã ăn cùng nhau trong tiệc liên hoan lớp, nhưng rõ ràng là không chỉ có hai người ở đó. Bởi chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại nên cảm giác thật lạ, như thể đã lâu lắm rồi Kotono mới ở bên cạnh tôi.
Sự khác biệt về chiều cao bốn năm trước đã lớn đến mức tôi có thể nhìn thấy mái tóc đuôi ngựa của Kotono đung đưa qua lại từ trên cao.
"Phù, trời nóng quá."
"Công nhận. Hay là chúng ta mua kem trên đường đi rồi cùng ăn?"
"Ý kiến hay đấy. A Kotono-sama có được phép ăn vặt thoải mái không?"
"Làm ơn đừng có nói mấy thứ thừa thãi chỉ vì trời hôm nay nóng chứ."
"Haha. Mình thực sự cảm thấy mát hơn vì Kotono trở nên lạnh lùng đấy. May mắn thật~"
"~~Mou, mình đi trước đây!"
Kotono quay lưng bỏ đi.
Ngoại hình của cô ấy đã thay đổi so với bốn năm trước, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi vẫn như cũ.
"Hoài niệm ghê nhỉ. Mình nhớ khi còn học sơ trung, chúng ta thường đi bộ cùng nhau vì được giáo viên giao việc.”
"À. Giống như khi giáo viên bảo chúng ta làm gì đó và Kotono giận dỗi vì việc đó không quan trọng nhỉ. Nhưng bánh bao thịt mà chúng ta ăn lúc đó ngon thật."
"Ha ha, lúc đó mình không có giận, từ đó mùa đông mình đều muốn ăn bánh bao thịt."
"Chuyện đó có gì xấu đâu. Cậu không phải nói theo kiểu đó."
"Nghĩ lại thì lý do mình bắt đầu ăn vặt là vì Kashiwagi-kun đem chúng đến trong lúc làm việc được giao phải không? Lẽ nào khẩu vị của mình đã thay đổi do ảnh hưởng của cậu?"
"Đừng buộc tội mình như thế. Điều đó không đúng chút nào."
"Fufufu. Chỉ đùa thôi mà."
Khi chúng tôi trò chuyện và hồi tưởng, cửa hàng tạp hóa mà chúng tôi đang tìm kiếm ở ngay gần đó.
Chúng tôi mua kem rồi chia nhau ăn, và nó gần như tan chảy khi chúng tôi đến nhà ga.
Tôi cũng đã cố gắng quay video Kotono vội vàng nhai kem. Cô ấy trông rất dễ thương và trông giống như một con sóc, vì vậy tôi muốn ghi hình cô ấy, nhưng chưa kịp làm thì cô ấy đã nổi cáu mất rồi.
Khi đến rạp, chúng tôi xuất trình thẻ học sinh và mua hai vé với giá học sinh. Chúng tôi cũng mua bỏng ngô và đồ uống từ quầy thức ăn và cả hai chúng tôi đều cầm bằng cả hai tay theo cách y hệt nhau.
Tôi là kiểu người chỉ mua đồ uống hoặc không mang theo bất cứ thứ gì khi xem. Nhưng mà...
"Ừm, Kashiwagi-kun. Mình nên lấy bỏng ngô ở đâu? Mình muốn thử vị caramel và vị mặn."
Kotono hỏi tôi với đôi mắt sáng ngời, vì vậy tôi không thể nói rằng mình chả bao giờ mua nó.
"Nếu vậy, mình sẽ mua một có vị mặn, và cậu sẽ mua loại có vị caramel. Cậu muốn ăn gì nữa không?"
"Thực ra mình cũng muốn mua đồ uống chocolate được bán ở đó. Nhưng hình như hơi đông?"
"Không sao đâu. Vậy thì mình cũng sẽ mua nó. Cứ vui vẻ hết sức đi. Để kỷ niệm tình bạn của chúng ta."
"Thế sao? Ừm thì cậu đúng là người duy nhất mình biết từ thời sơ trung mà vẫn là bạn của mình."
"Thật luôn?"
"Hả? Tại sao không? Ngay cả hồi sơ trung cậu cũng không biết ai ngoài mình mà."
"Ư, đó là một đòn chí mạng, dừng lại đi!"
Chuẩn bị đã xong, chúng tôi tới rạp. Tuy nhiên vì đã đầy tay nên chúng tôi gặp chút khó khăn khi lấy vé để đưa cho nhân viên.
Và tôi nghe thấy lớp trưởng đáng kính nói trong bối rối, "Mình phải làm gì đây, Kashiwagi-kun?", khoảnh khắc thật bất ngờ và quý giá, đã bao lâu rồi tôi không thấy nhỉ.
Rồi chúng tôi ngồi xuống ghế mà đã chọn trước. Tôi cười với Kotono, cô ấy có vẻ rất phấn khích khi nhìn vào chỗ bỏng ngô khá vất vả mới mua được, và cô ấy lại giận dỗi khi nhận thấy ánh mắt của tôi.
Khi bộ phim bắt đầu, chúng tôi chăm chú nhìn vào màn hình trong khi ngấu nghiến bỏng ngô mang theo. Cuối cùng, tôi và Kotono đang sụt sịt rời rạp.
"Cái kết thực sự bất ngờ. Đó là bộ phim trinh thám học đường cảm động nhất mà mình từng xem. Hóa ra cô gái ấy chính là hồn ma đã chết 10 năm trước..."
"Thật sao? Mình cũng khá bất ngờ, mặc dù biết câu chuyện gốc nhưng nó vẫn cuốn hút đến nỗi mình không thể ăn hết bỏng ngô."
"Ể...bỏng ngô rất ngon mà..."
"Ít nhất hãy để mình nói về cảm nghĩ về bộ phim trước đã."
Kotono lấy bỏng ngô của tôi và vừa nhai vừa khóc trong khu vực nghỉ.
Mình biết là cậu thích đồ ăn vặt, nhưng mà thế này thì hình như hơi quá thì phải?
"Nhưng mình cũng bắt đầu cảm nhận được cách để viết kịch bản phim một cách thú vị."
"Thật sao? Nếu vậy thì tốt."
"Chắc sẽ hoàn thành trong khoảng hai tuần. Cảm ơn vì đã đưa mình đến đây, Kashiwagi-kun."
"Lúc đầu mình muốn xem phim, nên mình cũng có giúp được gì đâu."
Tôi cũng cố gắng tập trung vào kỹ thuật quay trong phim, nhưng vì trình độ quá cao, tôi không thể tiếp thu kiến thức gì. Tuy nhiên tôi đã rất phấn khích sau khi xem phim, và chắc sẽ bắt đầu lập danh sách những phần thú vị khi về nhà. Vì vậy nên là hôm nay cũng không phải là tốn công vô ích.
"Vậy hãy nhanh chóng về nhà sau khi cậu ăn xong bỏng ngô. Kotono, nhà cậu có giờ giới nghiêm đúng không?"
"Ừ. Nhưng mình nói dối là hôm nay còn bận chuẩn bị cho lễ hội văn hóa nên không cần phải vội."
"A, lớp trưởng nói dối sao. Như thế là không hay đâu~"
"Đó cũng là lỗi của Kashiwagi-kun. Mình không ngốc đến mức nói với bố mẹ về vụ hẹn hò này."
Hẹn... Hẹn hò?
"M-Mình chỉ đùa thôi mà!"
Khuôn mặt của Kotono đỏ bừng, như thể vừa rồi là lỡ lời.
"Ý-ý mình không phải vậy. À, bạn mình đã nói rằng khi một cặp đôi khác giới đo chơi với nhau, đó được gọi là hẹn hò!"
"À cũng đúng. Bây giờ, hai bạn gái đi chơi với nhau cũng có thể được gọi là hẹn hò cơ mà"
"Đúng vậy. Đó chỉ là một thuật ngữ, vì vậy xin đừng hiểu sai ý của mình!"
Và Kotono nói khi trỏ bàn tay vẫn đang cầm bỏng ngô về phía tôi.
Tim tôi bắt đầu đập nhanh gấp đôi bình thường, và tôi tự hỏi biểu cảm của mình trông như thế nào bên cạnh cô ấy trong quãng đường đi bộ 400 mét đến nhà ga.
***
POV: Kotono Kuon
"Con về rồi."
Tôi lẩm bẩm khi bật đèn trong lối vào tối om.
Nó trông rất trống rỗng.
Và luôn không có câu trả lời.
Thứ duy nhất chào đón tôi ở nhà là tấm áp phích Fuyu-chan mà tôi giấu trong tủ.
Tôi yêu Idol. Bởi vì khoảng cách rất xa.
Cho dù tôi ngưỡng mộ họ và khao khát họ đến đâu đi chăng nữa, tôi chỉ có thể yêu đơn phương mà thôi.
Tôi không cần phải gieo hy vọng để rồi tuyệt vọng vì cảm xúc sẽ không bao giờ được đáp lại.
Và tôi ước rằng Kashiwagi-kun là một Idol.
Tôi ném mình lên giường mà không cởi bỏ bộ đồng phục học sinh, và tôi vẫn còn say sưa với những cảm giác còn lại sau buổi hẹn hò đó.
Kashiwagi-kun có thể không coi hôm nay là một buổi hẹn hò. Có lẽ cậu ấy đã vứt bỏ mảnh vé xem phim, nhưng tôi sẽ giữ nó làm kỷ niệm cho mình.
Kashiwagi-kun hẳn sẽ không bao giờ yêu bất cứ ai, vì cậu ấy vẫn đang bận tìm kiếm thứ gì đó.
Nên tôi biết rằng cảm xúc đơn phương của tôi sẽ rất khó được đáp lại
"Nhưng mà cậu ấy rất..."
Lần đầu tiên gặp cậu ấy, tôi đã nghĩ cậu ấy là một người kỳ lạ.
Cậu ấy luôn tìm kiếm thứ gì đó, mặc dù không biết thứ đó là gì, và dường như cậu ấy luôn ở một mình.
──────"Mình ghen tị với cậu ấy", tôi nghĩ.
Điều duy nhất tôi muốn làm là thoát khỏi nơi này, và tôi không có đủ thời gian để suy nghĩ xem mình muốn làm gì tiếp theo.
Tôi chỉ là một học sinh danh dự và là lớp trưởng. Đó là con người của tôi, theo chủ nghĩa cá nhân hơn bất kỳ ai khác.
Nhưng Kashiwagi-kun, chỉ có Kashiwagi-kun mà thôi, là người luôn sẵn sàng đi ở cùng tôi dù chuyện gì có xảy ra.
Ngay cả sau khi vào cao trung và được bao quanh bởi bạn bè, cậu ấy trông vẫn buồn chán.
Cũng như tôi, cậu vẫn cảm thấy trống vắng.
Nhưng chỉ cần được ở gần cậu ấy là tôi vui rồi. Tôi chỉ có thể ước rằng chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau và tương lai người sánh bước bên Kashiwagi-kun chính là tôi.
"Alo. Kashiwagi-kun, bây giờ câu có rảnh không?"
Kashiwagi-kun là người rất quan trọng với tôi. Việc gọi cho cậu ấy dưới cái cớ là rảnh rỗi chỉ để nói chuyện và nghe giọng nói của cậu ấy khoảng một tiếng đồng hồ vào lúc nửa đêm khiến tôi cảm thấy ghét bản thân mình.
Nếu là LIME, tôi chỉ nhìn thấy những bong bóng trò chuyện có cùng số lượng và kích thước, vì vậy cách duy nhất để tôi có thể liên lạc với cậu ấy là qua cuộc điện thoại đó.
Tôi chắc rằng Kashiwagi chưa bao giờ nghĩ về điều đó.
"Mình chỉ muốn xem phim, nên mình không thể làm gì hơn."
"…Mình yêu cậu."
Tôi vươn hai tay về phía trần nhà, mặc dù tôi không thể với tới.
Nhưng tôi cũng yêu phần này của cậu ấy.
Cái cách mà Kashiwagi-kun không nhận ra rằng tôi yêu cậu ấy.
Tôi chắc rằng cậu ấy không biết tôi sẽ không hiểu lầm chuyện đó.
Cậu không biết đúng không? Cậu làm sao có thể biết mình đã lo lắng như thế nào trước khi gọi cho cậu, hay cái cách mà mình cứ nhìn vào mặt cậu khi nhận ra rằng thời gian bên nhau lần này đã hết.
Nhưng không sao cả. Cậu không phải lo lắng về nó đâu.
Thứ mà mình cần chỉ là một lời hứa từ cậu.
Trong cuộc sống đầy trống rỗng với những quy định hà khắc này, tất cả những gì mình cần chỉ là Kashiwagi-kun.
Tôi cuộn tròn trên nệm của mình và nhắm mắt lại, tưởng tượng về cảnh Kashiwagi-kun nói về bộ phim với đôi mắt lấp lánh.
Đừng bao giờ thay đổi.
─────Làm ơn, đừng rời xa mình.
7 Bình luận
Tksss