Trên đường từ bữa tiệc karaoke về nhà sau khi hành hạ cổ họng của mình.
Kasumi nói rằng cô ấy có việc phải làm, vì vậy chúng tôi đã đến công viên trên ngọn đồi, nơi đã trở thành địa điểm hay cùng nhau đến.
"Ưm~!! Quang cảnh từ đây thật tuyệt phải không?"
"Đúng vậy. Và mình cảm thấy tự do nữa."
"Ừ, công nhận."
Chúng tôi nhìn nhau và hít thở không khí trong lành rồi lấy lon nước táo lên men đã mua ra khỏi túi.
Thực ra tôi đã cảm thấy đau bụng từ trước. Rất đau là đằng khác.
Đêm hôm đó và sáng nay tôi ăn ít hơn nên bố mẹ rất lo lắng cho tôi.
Mà hoạt động của tôi với tư cách thành viên ủy ban lễ hội đã kết thúc.
"Vậy thì, hãy nâng cốc chúc mừng công sức của chúng ta nào!"
"Được!"
Chúng tôi cụng lon nước táo lên men và nhấp một ngụm.
Cảm giác hương táo thoang thoảng trong miệng chúng tôi thật dễ chịu.
"Nó đắng nhỉ."
“Ừ, phải rồi…”
"Sự bất ngờ của lễ hội đã làm chúng ta già đi phải không?"
"Hahaha. Đó là kiểu căng thẳng khác với biểu diễn ở Tokyo Dome".
Chúng tôi nói về những điều không quan trọng và ngắm nhìn phong cảnh trong khoảng một giờ.
"Thời gian trôi nhanh quá. Mấy tuần trước cậu ngồi đây lo lắng về nó."
"Ừ...Đúng thế thật"
"A, đừng nói nữa mà"
Không có nhiều điều để nói.
Chỉ là chúng tôi cảm thấy như mình đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện.
"Bầu trời thật đẹp."
Mùa hè đến sớm. Những ngày này mặt trời lặn chậm dần, dù đã 5 giờ chiều nhưng bầu trời vẫn rực rỡ.
Màu sắc của sự chuyển màu chàm trên bầu trời đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời.
"...Thay vì nhìn lên bầu trời, cậu không ngắm nhìn Miru nè?"
"Không, bầu trời đẹp thật mà."
"...Không phải như thế, đồ ngốc!"
"Cái gì!?"
Bầu trời tôi nhìn thấy đã biến thành màu hoa anh đào rực rỡ.
Có vẻ như khi tôi đang chiêm ngưỡng bầu trời, cô ấy đã đến gần từ bao giờ.
"Giờ cậu đã có riêng cho mình Miru-chan rồi cơ mà!"
"Waa~~, tuyệt quá~~"
"Đừng có nói thế. Cậu quá cứng nhắc."
Kasumi bỏ tay ra khỏi vai tôi và tiếp tục nói.
"Này, chúng ta hãy chụp một bức ảnh làm kỷ niệm đi."
Rồi cô ấy lấy trong cặp sách ra một chiếc máy ảnh nhỏ.
"Nó được gọi là 'cheki'. Nó là một loại máy ảnh lấy ngay vì các bức ảnh được in ra ngay lập tức."
"Mình biết nó là gì. Đó là thứ mà các Idol thường dùng để chụp ảnh phải không? Nhưng tại sao lại là bây giờ?"
Nếu là để ghi lại khoảnh khắc của lễ hội văn hóa thì sẽ không có vấn đề gì.
"Bởi vì mình muốn sử dụng nó ở đây. Bởi vì đây là nơi mà chúng ta đã gặp nhau."
"...Mình hiểu. Được rồi"
Khi tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, Kasumi đã thay đổi rất nhiều.
Tôi không nghĩ cô ấy đã loại bỏ được thói quen 'Mirufy' của mình khi nảy ra ý tưởng chụp ảnh ở đây bằng máy ảnh 'cheki' của mình, nhưng tôi không bận tâm đến nó nhiều lắm.
“Ừ, vậy chúng ta chụp ảnh đi”.
Kasumi với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt giơ ống kính máy ảnh về phía chúng tôi, chắc là để chụp ảnh selfie.
"Ba."
"A, đợi đã, tư thế này..."
"Hai..."
"Khoan đã, tạo dấu trái tim như thế nào vậy? Cậu làm nó kiểu gì thế?"
"Fufufu. Một."
Trời ạ, tôi ghét khả năng tạo dáng kém cỏi của mình vì chỉ có thể tạo dáng peace trong tình huống như thế này!
"OK, xong rồi!"
Kasumi vui vẻ lấy bản in ảnh của cô ấy từ phía trên máy ảnh và cầm trên tay bút đánh dấu ma thuật vừa lấy ra khỏi cặp sách của mình.
Cô ấy viết gì đó lên đó, sau đó làm khô mực bằng cách thổi nhiều lần và đưa nó cho tôi.
Rõ ràng là Kasumi đang cười hạnh phúc, còn tôi thi rất lo lắng.
Và tôi nhìn thấy những từ mà Kasumi đã viết──────.
"C-Cái gì...!?"
"Hahaha. Ren-kun, hóa ra cậu lại yếu đuối với những thứ sáo rỗng như thế này."
Tôi không thể thở được như thể trái tim bị ai đó nắm lấy.
"Lần này cậu thắng..."
Một lần nữa, tôi nhìn vào bức ảnh trên tay.
Mình yêu cậu nhiều lắm! Hãy ở bên mình mãi mãi nhé~
Nó được viết bằng chữ màu xanh anh đào. Với nhiều dấu trái tim.
"...Cái này."
Có vẻ như cô ấy nghĩ tôi sẽ không hiểu lầm cho dù cho có trêu chọc tôi thế nào đi chăng nữa.
Lẽ nào cái này là lòng biết ơn của cô ấy !?
Tất nhiên tôi cũng rất khó xử với tình huống ở một mình trong công viên với cô gái phiền phức nhưng rất dễ thương này!!
"Fufufu. Ren-kun, mặt cậu đỏ rồi."
"...Ừ, cậu có khác gì đâu."
"Hả!? Cậu nói dối đúng không! Mình không có như vậy!"
"Nó đỏ thật đấy. Hả? Chẳng phải Kasumi luôn nói rằng cậu rất thích mình sao?"
"Ư…~~ Đó là bởi vì... đây là lần đầu tiên mình nói như vậy đấy..."
"...Hở."
"Hơn nữa, đây không phải là thói quen hồi còn là Idol của mình đâu !!"
Và trước mắt tôi là Idol nổi tiếng quốc gia với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ngấn lệ.
""......""
Đây có thực sự là 'thích' của lòng biết ơn không?
Tôi cũng không thể nói gì và chúng tôi nhìn nhau chằm chằm trong vài giây.
Nó làm tôi rất bối rối và khó xử vì khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức nếu chúng tôi gần hơn một xíu thôi, chúng tôi sẽ chạm vào nhau.
"...Còn một chuyện nữa mình muốn nói."
Kasumi lúng túng nói và nhích lại gần hàng rào ở rìa công viên ,thứ ngăn mọi người ngã xuống.
Mái tóc đẹp của cô ấy tung bay nhẹ nhàng trong làn gió mùa hè.
"Cảm ơn, vì đã tìm thấy mình."
Thật bất ngờ, bất ngờ đến mức tôi dừng lại.
Nụ cười rạng rỡ và thoáng qua của cô ấy, giống như những cánh hoa anh đào.
7 Bình luận
Tksss