Tonari no Seki no Moto Id...
Ametsuki Miwano Rag
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 7: Điều không nên nói ra

4 Bình luận - Độ dài: 3,757 từ - Cập nhật:

     "Xin lỗi! Em đợi có lâu không? Chị đến muộn vì công việc có chút vấn đề."

20230117_082217.jpg

Lúc đó là hơn bốn giờ chiều ngày cuối tuần. Tôi đang nhâm nhi cốc trà đá một mình thì một người mặc áo sơ mi đen giản dị, đội chiếc mũ nồi đen to tướng đến ngồi trước mặt.

Đôi mắt cô ấy ló ra sau chiếc mũ nồi, và giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy chắc chắn sẽ làm bất kỳ ai nghe thấy nhận ra đó là Fuyuka Shirakaba, bạn từ thuở nhỏ của tôi và cũng là một Idol hàng đầu hiện tại.

     "Không sao hết. Chị đến ngay sau khi xong việc đúng không?"

     "Ừm, đây là lần đầu tiên Ren liên lạc với chị và nói là muốn gặp phải không?"

     "Hể, vậy sao."

     "Đúng vậy. Đó là lý do tại sao chị rất vui và bay đến đây để gặp em đó."

Fuyu-nee cười dịu dàng.

Ngay cả với người mà tiêu chuẩn sắc đẹp gần đây đã bị đảo lộn vì dạo này luôn ở gần với những cô gái như Kotono và Kasumi, tôi vẫn cảm thấy sự gợi cảm khiến tim tôi đập thình thịch và nhiệt độ cơ thể tăng cao.

Rõ ràng là chị ấy thực sự đến ngay sau buổi chụp hình, và tôi đã rất căng thẳng khi thấy chị ấy trang điểm đậm hơn bình thường như thể có linh hồn chui ra khỏi cơ thể

Mặc dù đã làn bạn từ hồi còn bé tí, nhưng chị ấy vẫn luôn xnh đẹp như thế.

     "Nhưng chị không thể ở lại quá lâu vì quản lý sẽ tức giận nếu chị không quay lại sau một giờ nữa. À đúng rồi, chị sẽ gọi một ít chocolate đá. Hôm nay trời rất nóng nên thỉnh thoảng như thế cũng được. ."

     "Ừ, không sao. Nếu ngọt quá, chị có thể đổi lấy trà đá của em."

     "Yay! Fufufu~ Lâu lắm rồi mới có thể nói chuyện với Ren ở ngoài."

Chúng tôi đang ở trong một quán cà phê có phòng riêng, nó gần Tokyo hơn nhiều, hay nói đúng hơn là gần như ở Tokyo. Mỗi bàn đều có vách ngăn với nhau và cách âm tốt đến mức mặc dù có thể nghe thấy người khác nói chuyện từ bàn bên kia, nhưng không thể biết nội dung của cuộc trò chuyện.

Tôi bắt tàu đến thành phố này để gặp lại Fuyu-nee sau một thời gian dài.

Tôi biết rằng sẽ rất khó để giải quyết scandal của một Idol vẫn đang hoạt động. Mặc dù chúng tôi là bạn từ hồi còn nhỏ, nhưng tôi vẫn là một thằng con trai. Mặc dù Fuyu-nee không nói về điều đó nhưng tôi biết rằng chị ấy đã phải mạo hiểm rất nhiều để có thể gặp tôi.

Vì Kasumi sẽ không nói, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hỏi một người có thể biết về chuyện đó.

Ngay khi về đến nhà thì tôi đã liên lạc với Fuyu-nee và chị ấy ngay lập tức đồng ý gặp tôi, chắc là vì đã sắp xếp được thời gian trong lịch trình bận rộn của mình.

Tôi nói với chị ấy rằng chuyện này có thể nói qua điện thoại cũng được, nhưng chị ấy vẫn muốn gặp tôi trực tiếp. Có lẽ là vì đó là lần đầu tôi nói muốn gặp chị ấy theo kiểu này.

     "Em muốn ăn gì không?"

     "Vâng, chị có muốn không Fuyu-nee?"

     "Tất nhiên rồi. Chị luôn lo lắng cho Ren. Gần đây em có thức khuya nhiều không?"

     "Thì...."

     "Mồ! Em đừng có thức khuya như thế nữa, hại sức khỏe lắm! Mà hãy nói chuyện đó vào lần tới. Vậy em gọi chị vì lí do gì thế?"

Tôi nghĩ không nên giấu và lòng vòng với Fuyu-nee, vì vậy tôi nói thẳng.

     "Thực ra là về Kasumi. Gần đây có rất nhiều việc xảy ra ở trường liên quan đến việc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa."

Sau đó, tôi nói với chị ấy những gì đã xảy ra ở trường.

Tôi nói với chị ấy rằng Kasumi cuối cùng đã quen với trường học. Nhưng sau đó một trong những bạn cùng lớp đã bị bắt nạt.

Ngoài ra, Kasumi đã cố gắng ép mình trở thành học sinh bình thường như thế nào. Cũng như sự biến đổi tiêu cực mà tôi cảm thấy.

     "Nên là em muốn hỏi là có chuyện gì đã xảy ra hồi Kasumi còn là Idol không? Tại sao nó lại khiến cô ấy trở nên như vậy? Nếu Fuyu-nee biết, em thực sự muốn nghe."

     "...Em tuyệt thật đấy, Ren."

     "Hả?"

     "Em là người duy nhất có thể bước vào trái tim của Mirufy, suốt thời gian qua chưa ai làm được đâu. Hóa ra là em ấy lại cố gắng chịu đựng một lần nữa à."

Fuyu-nee mỉm cười khi nói điều đó.

     “Thực sự vẫn còn hơi miễn cưỡng khi nói với em chuyện này. Nhưng vì chị là người đã giao Mirufy cho Ren, nên hẳn Ren cũng có quyền hỏi về điều đó rồi."

Chị ấy lẩm bẩm một mình.

     "Nếu đó là chuyện khó nói thì em hiểu mà..."

     "Không sao đâu. Xin lỗi nhưng đợi chị một lúc."

Fuyu-nee hít một hơi thật sâu.

     "Ừm, thế nào nhỉ…."

Chị ấy chắp hai tay trước ngực và có vẻ lo lắng, mắt đảo qua đảo lại nhưng rồi lại nhìn thẳng vào mắt tôi như để chứng minh quyết tâm của mình.

     "Tất cả là lỗi của chị, là vị chị mà Mirufy không còn là một Idol nữa."

Tôi đứng hình, chết não trong vài giây. Tôi không thể hiểu được ý nghĩa của những gì chị ấy vừa nói.

     "...Hả?"

     "Là lỗi của chị. Tất cả là do chị."

Fuyu-nee nhìn tôi và tiếp tục nói với vẻ mặt như thể là người có lỗi.

     "Hơi dài nhưng em sẽ nghe chị nói chứ?"

Sau khi tôi gật đầu, Fuyu-nee hít một hơi thật sâu và bắt đầu giải thích.

     "Có lẽ đây không hẳn là điều mà Ren muốn biết nhưng để chị nói cho em biết điều này. Mirufy là... một thiên tài. Em ấy có thể làm bất cứ điều gì."

Giọng chị ấy bắt đầu trầm xuống, như để khẳng định sự thật.

     "Em ấy có thể bắt kịp điệu nhảy mặc dù chỉ được dạy có một lần. Ngay cả khi không nắm được nó vào ngày hôm đó, em ấy vẫn có thể thực hiện một cách hoàn hảo vào ngày hôm sau. Giọng hát của em ấy rất hay, sở hữu biểu cảm tuyệt vời và không bao giờ quên fan service. Chính vì vậy dù hôm đó là buổi biểu diễn ra mắt khán giả nhưng tất cả sự cổ vũ của người hâm mộ đều dành cho em ấy".

Fuyu-nee nói và đầu cúi xuống như thể đang sợ hãi.

     "...Điều đó hoàn toàn điên rồ. Những người hâm mộ đến ngày hôm đó lẽ ra đã có Idol mà họ mến mộ từ trước, nhưng tất cả họ đều hét tên của người mới".

Rồi chị tiếp tục lời nói của mình trong sự sợ hãi.

     "Nhưng tài năng đó lại là sự tàn nhẫn."

Tài năng có thể khiến người khác cuồng nhiệt vì mình.

Tất nhiên tôi hiểu chị ấy nói gì, khi tôi cùng Kasumi đến Disneyland, dù cô ấy cố gắng không thể hiện nhưng tài năng đó vẫn lộ ra.

Tôi không hiểu tại sao tài năng đó lại có thể coi là sự tàn nhẫn, ngay cả đối với Fuyu-nee.

     "Em ấy rất cởi mở và dễ thương. Ban đầu thì các thành viên của lứa đầu tiên thích em ấy, mặc dù họ nhận ra rằng Kasumi một mối đe dọa. Nhưng khi em ấy được công ty đề bạt và được chọn chỉ ba tháng sau khi gia nhập, họ bắt đầu ghen tị. Em biết là công ty âm nhạc chọn lựa nhân sự rất kỹ lưỡng, vì vậy khi Mirufy được chọn thì hiển nhiên sẽ có người bị loại ra. Vì vậy, dần dần, mọi người bắt đầu ghen tị với cô ấy."

Mặc dù cider×cider hiện đã có hơn 40 thành viên sau nhiều đợt tuyển chọn, nhưng chỉ 15 người được chọn để hát bài hát chủ đề và biểu diễn trên truyền hình.

Như Fuyu-nee đã nói, hầu hết các thành viên được chọn đều là người của đợt đầu tiên, vì vậy việc Kasumi vừa mới vào đã được lựa chọn sẽ trở thành vấn đề.

     "Tất nhiên, chị quan tâm với em ấy với tư cách là thành viên được chọn từ đợt đầu tiên, nhưng lúc đó chị rất bận và không thể để tâm đến thứ gì khác ngoài bản thân. Mọi người đều bận rộn với những thứ của riêng mình, và các thành viên không được chọn khác bắt đầu ghét Mirufy. Người hâm mộ của họ cũng ghét Mirufy, và đó là khi những lời vu khống bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Nó còn tồi tệ hơn bởi vì em ấy được chọn giữa những lời chỉ trích rằng Kasumi đã giẫm đạp lên bạn bè để bước lên vị trí đó. Tất nhiên, Mirufy có nhiều người hâm mộ, nhưng những kẻ ghét Kasumi lại có ảnh hưởng nhiều hơn."

Fuyu-nee buồn bã nói và nhấp một ngụm chocolate đá.

     "Lúc đầu có lẽ chị chỉ thấy hơi buồn cho em ấy và an ủi đôi chút khi gặp. Nhưng do chị bận quá nên cũng không có thời gian để ở bên giúp đỡ và sẻ chia. Em ấy là một cô gái mạnh mẽ đến mức thay vì buồn chán, thì em ấy nghĩ tốt hơn hết là nên sử dụng thời gian đó để rèn luyện để trở nên hoàn hảo hơn nữa và khi đó sẽ không ai có thể chỉ trích nữa. Một Idol lý tưởng của mọi người... Và từ lúc nào không hay, em ấy đã trở thành trung tâm không thể thay thế của nhóm".

Fuyu-nee cố gắng không biểu cảm quá nhiều.

Với vẻ mặt nghiêm túc, chị ấy cắn môi và tiếp tục.

     "Chị không biết nhiều, nhưng có vẻ như gia đình em ấy có vấn đề, và em ấy chuyển đến ký túc xá sống một mình. Nghĩ lại cũng thấy lạ. Cha mẹ của Mirufy sống ở Tokyo, đáng lẽ học sinh sơ trung tuổi đó còn muốn được cha mẹ chiều chuộng, nhưng em ấy thì không. Không có bất cứ người thân nào ở bên em ấy hết…”

Thực ra cô ấy luôn cố gắng mỗi ngày, mỉm cười trên sân khấu và khi trở về phòng chuẩn bị hay ký túc xá, cô ấy luôn chỉ có một mình.

Tôi không hiểu làm thế nào mà một nữ sinh sơ trung có thể sống theo cách như vậy.

     "Kể từ khi đến ký túc xá, em ấy bắt đầu cư xử như 'Mirufy' bằng cách phớt lờ mọi thứ trừ việc làm Idol. Em ấy đã rất cố gắng tại sự kiện bắt tay. Vị trí của em ấy là vị trí hút khách nhất với hàng người hâm mộ dài nhất, vì vậy chắc chắn điều đó rất mệt mỏi nhưng em ấy vẫn mỉm cười và lắng nghe người hâm mộ".

     "À, đúng rồi. Kasumi nhớ tên các bạn cùng lớp rất nhanh."

     "...Chị chắc chắn về điều đó. Em ấy có thể nhớ được hàng nghìn cái tên."

Fuyu-nee nói một cách chân thành. Chị ấy nhắm mắt lại như đang nhớ về chuyện đó.

     "Và hôm đó bọn chị đã bắt tay trong khoảng chín tiếng đồng hồ. Khi gần đến lúc kết thúc, cũng là lúc xảy ra chuyện..."

Sau đó, hơi thở của chị ấy trở nên rối loạn nhưng vẫn cố gắng tiếp tục nói.

Đôi mắt to của chị ấy mở ra và chứa đầy nước mắt không thể kìm lại.

     "Ai đó đã cắt phăng mái tóc của em ấy một cách thô bạo. Một bên của bím tóc hai bên vốn là thương hiệu của em ấy đã bị cắt..."

Tôi đã rất sốc khi biết về vụ việc và cảm thấy bản thân như không thể thở được.

Tôi bối rối đến nỗi không thể thốt ra lời nào, như thể bị một vật gì đó phang vào đầu.

     "K-Khoan đã. Em khá chắc là trong buổi biểu diễn cuối cùng, Kasumi vẫn để kiểu tóc hai bím đặc trưng của mình như thường lệ..."

     "Đó là tóc giả. Em ấy không muốn báo chí làm xấu hình ảnh của ci×ci. Em ấy thực sự muốn bảo vệ nhóm cho đến cùng."

     "K-Không thể nào..."

Trước đây tôi cũng hỏi Kasumi rằng tại sao cô ấy lại cắt tóc, vì kiểu tóc kia cũng dễ thương mà.

Nhắc đến Miru Kasumi, không thể không nhắc đến cô nàng với mái tóc hai bím.

Tôi không rõ giới showbiz, nhưng tôi thắc mắc tại sao cô ấy lại bỏ kiểu tóc vốn nổi tiếng đã trở thành thương hiệu của mình.

Tôi nhớ khi đó Kasumi đã cười rạng rỡ và nói: “Mình muốn bắt đầu một cuộc sống mới, do đó mình quyết định thay đổi những thứ đã cũ. Đó chính là một cách để bước tiếp tự tin hơn!”.

     "...Ôi trời, em đúng là ngu mà..."

Tôi cảm thấy mình thật ngu dốt và vô cảm, mặc dù giờ đã quá muộn.

     "Và cái tên phá hủy mái tóc của Kasumi đã nhận là fan của chị."

     "...Hả?"

     "Người đó nói rằng trước khi Mirufy tham gia, đôi khi chị có thể được chỉ định ở vị trí trung tâm trong các buổi biểu diễn. Thật buồn cười phải không? ...Tất cả xảy ra là do sự yếu kém của chị. Nếu như chị cố gắng hơn, nếu như chị có thể làm tốt hơn thì chuyện này đã không xảy ra."

Fuyu-nee chớp mắt, và nước mắt rơi xuống từ một bên mắt chị ấy như tuyết tan.

     "Và sau vụ đó, em ấy sốc đến mức ngất đi. Và đó là lần đầu tiên em ấy nói với chị những vấn đề của mình. Em ấy nói rằng mình không thể cố gắng thêm được nữa. Em ấy muốn ngừng làm idol. Có lẽ chị là người duy nhất trong nhóm đủ thân thiết nên em ấy mới có thể nói chuyện như vậy, mặc dù bi kịch là do fan của chị gây ra".

Nước mắt không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt đẫm lệ của Fuyu-nee.

     "Vì vậy, chị đã cố gắng làm em ấy bình tĩnh lại và nói rằng dừng lại cũng không sao cả. Hãy là một cô gái bình thường."

Như chìm vào trong sự hối hận.

Như thể thú nhận tội lỗi của mình, Fuyu-nee tuyệt vọng, khó khăn lắm mới có thể nói tiếp những lời ngắt quãng.

     "Sau đó…Mirufy thực sự…đã dừng lại."

Chị ấy che mặt và dụi khăn tay vào má.

Nước mắt chảy xuống khăn tay cho đến khi nó ướt đẫm nước mắt.

Đôi vai chị ấy run lên, và dáng người đó trông thật mỏng manh, như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào. Giống như một bông tuyết sẽ tan chảy nếu ta chạm vào nó, thật yếu ớt và mong manh.

     "...Fuyu-nee."

────Đây là lần đầu tiên tôi thấy Fuyu-nee khóc kể từ khi vượt qua buổi thử giọng.

Vì từ đó, Fuyu-nee đã trở thành con người chói sáng mà tôi luôn ngưỡng mộ. Thật đau lòng khi so sánh thành tích của hai chúng tôi với nhau, tôi chỉ là một kẻ bình thường không có gì cả.

Tất nhiên, Fuyu-nee có nỗi đau của riêng mình.

Tôi không biết phải nói gì với Fuyu-nee vẫn đang khóc trước mặt tôi. Vì vậy, tôi chỉ lau nước mắt cho chị ấy bằng khăn tay của mình và cố gắng hết sức để tiếp nhận tất cả những điều tôi vừa nghe được.

     "X-Xin lỗi. Chị xin lỗi vì đã khóc như thế này. Chị không có quyền được khóc. Chị thực sự muốn nói với em một cách bình tĩnh, nhưng..."

     "Đây không phải là chuyện có thể nói một cách bình tĩnh. Em xin lỗi vì đã khiến chị phải nhớ về điều đó."

     "Không sao đâu. Lẽ ra chị nên nói với em ngay từ đầu, vì vậy đó là lỗi của chị vì đã giấu chuyện này đi. Chị cảm thấy như mình đang lợi dụng lòng tốt của người bạn thuở nhỏ mình."

Điều này luôn luôn là một bí ẩn đối với tôi. Tôi tự hỏi tại sao Fuyu-nee lại đến gặp và nhờ tôi giúp đỡ Kasumi mặc dù cô ấy đã rời nhóm. Theo tôi, thông thường gia đình của Kasumi sẽ lo những việc như vậy.

Nhưng cuối cùng tôi đã hiểu.

Lý do tại sao Fuyu-nee lại khẩn thiết nhờ tôi chăm sóc Kasumi có lẽ là vì tất cả những điều này. Lần này, chị ấy không muốn bỏ Kasumi một mình. Chị ấy không muốn hối hận nữa.

Fuyu-nee cẩn thận lau nước mắt và nắm tay tôi.

Tay chị ấy lạnh như băng và có chút ẩm ướt.

     "Chị nghĩ lý do Mirufy đổ lỗi cho bản thân về mọi thứ đã xảy ra là vì em ấy nghĩ rằng nếu cứ im lặng nhận lấy mọi thứ một mình, những người xung quanh sẽ không bị tổn thương và em ấy sẽ dễ dàng cảm nhận được điều đó hơn."

Những lời này khiến tôi nhớ lại vụ việc khi Kasumi thở gấp và tự trách bản thân, điều đó khiến tôi không thể che giấu vẻ mặt u ám của mình.

Fuyu-nee hít một hơi thật sâu và siết chặt tay tôi lần nữa.

     "Nhưng nếu em ấy cứ tiếp tục như thế này, lần này chắc chắn em ấy sẽ gục ngã. Vì vậy, Ren, hãy cứu Kasumi."

Rồi Fuyu-nee tiếp tục hít một hơi và nói tiếp.

     "Bởi vì đó là chuyện mà chị đã không làm được."

Chị ấy nói với nụ cười trên môi nhưng không thể ngăn được giọt nước mắt lăn trên gò má.

     "...Được rồi. Chuyện đó để cho em đi."

Thực ra, tôi không biết Kasumi tin tưởng mình đến đâu.

Tôi có thể không được cô ấy coi là bạn, chỉ là người trong trò chơi “Idol và người thường” đó mà thôi.

Nhưng tôi thực sự muốn làm chuyện đó. Tôi muốn hiểu cô ấy hơn và cô ấy hiểu rằng tôi là một người cứng rắn và tôi sẽ không gục ngã trước những áp lực dù cho lớn đến đâu đi chăng nữa. Tôi sẽ là người gánh lấy mọi chuyện, tôi sẽ trở thành người mà cô ấy có thể tin tưởng.

Bởi vì hai người chúng tôi đã ở cùng một phe kể từ cái ngày cùng nhau thành lập một liên minh.

     "...Nhưng chị phải cẩn thận đó Fuyu-nee. Tất cả những lời vu khống và ghen tị này cũng có thể nhắm đến chị đấy!"

     "...Cảm ơn."

     "Có vấn đề gì thì lập tức nói với em. Em không nghĩ mình có thể giúp được gì cho chị, nhưng nếu chị cần luật sư, em sẽ tới tất cả các công ty luật."

     "Ý tưởng của em luôn độc đáo và cường điệu, Ren... A, này, nếu sau này chị vỡ vụn, em có chấp nhận Onee-san này của em không?"

Việc chị ấy thản nhiên nói mấy thứ như thế này đúng là vấn đề đau đầu. Mặc dù đã quen nhau từ hồi bé tí nên chúng tôi có thể tin tưởng nhau. Tuy nhiên vẫn có giới hạn của những thứ nên và không nên nói chứ. Nhưng tôi không thể cứ thế mà nói ra nên chỉ biết nhìn chằm chằm vào Fuyu-nee.

     "Chị không cần phải nói chuyện đó đâu. Em đã gặp phải quá nhiều rắc rối do chị đem đến rồi."

     "Waa, thật là xấu tính. Onee-san này chỉ có mình em thôi đấy, Ren-kun."

     "Vâng vâng."

     "A, Em thật sự không tin sao?"

Ai mà tin được lời đó từ Idol vẫn còn đang hoạt động chứ.

Trêu đùa và tán tỉnh bạn thuở nhỏ có gì vui đâu chứ.

Fuyu-nee cười, kiểm tra đồng hồ và nói, "Thôi chết, lớp trang điểm bị hỏng mất rồi. Chị sẽ bị quản lý mắng mất". Chị ấy than vãn với giọng bông đùa và chuẩn bị rời đi.

Bây giờ là 5:30 chiều. Muộn hơn thời gian chúng tôi đã dự kiến.

     "Chị có chắc là không ảnh hưởng đến lịch trình của mình không?"

     "Không sao đâu. Chị đã nói với quản lý rằng có thể chị sẽ đến muộn vì đó là một người rất nghiêm túc."

     "Thế thì rõ ràng là có vấn đề rồi còn gì?"

     "Fufu. Đó là lý do tại sao chị chuẩn bị về nhà với em, bởi vì chị muốn ở bên người bạn thuở nhỏ quan trọng của mình lâu hơn một chút."

Fuyu-nee nhìn về phía tôi.

     "Nếu em mệt mỏi, cứ đến đây đi, Onee-san sẽ cưng chiều em. Chị sẽ cưng chiều em đến mức em sẽ..."

     "...Quay lại làm việc đi!"

     "Haa, chị mệt quá. Về nhà thôi."

Lẽ nào Idol luôn có mặt tối như thế này sao. Tất nhiên, có thể là tôi hiểu lầm họ

Bây giờ tôi cuối cùng đã hiểu tại sao fan lại thường xuyên đến các sự kiện bắt tay như vậy.

Trên đường về, Fuyu-nee lẩm bẩm với tôi.

     "Chị chỉ làm chuyên này với em thôi đó."

Đó là những gì chị ấy nói.

Mười lăm năm kinh nghiệm của tôi với tư cách là bạn thuở đã nói với tôi rằng chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì vì chúng tôi quen nhau đã quá lâu rồi.

Mặt trời vẫn còn rực sáng những ánh nắng chói chang mặc dù giờ đã là 5:30 chiều.

Đầu tôi như tan chảy dưới ánh nắng từ phía tây.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ozu
Tkssssssss
Xem thêm