Tonari no Seki no Moto Id...
Ametsuki Miwano Rag
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 11: Lớp 3, Năm 2, Tiêu đề : "Bạn cùng lớp"

3 Bình luận - Độ dài: 2,686 từ - Cập nhật:

Lễ hội văn hóa tại trường cuối cùng đã đến.

     "Mình không chịu được. Mình muốn nôn."

     "Ren-kun, bình tĩnh."

     "Bình tĩnh sao được. Mình muốn nôn quá."

Nếu không có ai đến xem thì sao?

Điều gì sẽ xảy ra nếu kịch bản của Kotono vốn rất tốt, nhưng tôi là người làm hỏng mọi thứ?

Sự căng thẳng đã giảm bớt do adrenaline ngày hôm qua cuối cùng đã trở lại vào sáng của buổi chiếu phim.

Một bộ phim sẽ chiếm toàn bộ thời gian của khán giả trong suốt quá trình chiếu. Đó là một điều khá đáng sợ. Và điều đó có nghĩa là tôi chịu trách nhiệm về thời gian của họ,

Nhưng đó cũng là điều làm nó quý giá hơn. Tôi biết điều đó.

Chỉ là tôi đã quá lo lắng đến mức muốn nôn.

Nhưng như để giải tỏa nỗi lo lắng của tôi, ngay khi lễ hội bắt đầu thì đã chật kín người xem. Phần lớn có thể do Kasumi học cùng lớp với chúng tôi.

     "...Quả là phép màu."

     "Thế cậu nghĩ kịch bản do ai? Diễn xuất do ai"

     "Kotono và Kasumi."

     "Chính xác. Vì vậy hãy tin tưởng nhiều hơn. Với bọn mình và với chính cậu."

Kotono cố giúp tôi bình tĩnh lại, mặc dù thỉnh thoảng lời nói có hơi gay gắt.

Tôi chịu trách nhiệm kiểm tra vé trong khi Kasumi chịu trách nhiệm vận hành thiết bị đằng sau hậu trường để không bị khán giả nhìn thấy.

Tôi không thể trực tiếp nhìn thấy khán giả, nhưng tôi đã rất hạnh phúc khi nghe thấy giọng nói của khán giả dần trở nên im lặng vì tập trung. Sau đó tôi và Kasumi đã gửi sticker cho nhau trên LIME.

Sau bộ phim, khi nhìn thấy những học sinh đến với tư cách khách mời rời đi và nói: "Mình đến chỉ để xem Mirufy, nhưng hóa ra nó lại hay không ngờ" và "Lớp 3 thật tuyệt vời". Tôi như bùng nổ trong cảm xúc,

     "Kashiwagi-kun. Cậu sao vậy."

     "......"

     "A, mou, đừng khóc!"

     "Mình không khóc!!"

Bụi vừa bay vào mắt thôi.

Chỉ nghe những lời nói rằng họ yêu thích nó thôi cũng khiến trái tim tôi ấm áp và cảm thấy như tất cả những nỗ lực mình bỏ ra đã được đền đáp.

Và càng vui hơn khi nghe ai đó khen ngợi Kasumi không phải với tư cách là một cựu thần tượng, mà là một học sinh của lớp 3.

Tôi cố làm dịu đôi mắt nóng bừng của mình và gửi tin nhắn "Chúng ta đã làm được rồi!" đến Kasumi qua LIME, và quay lại công việc xử lý vé của tôi.

Lễ hội chỉ mới bắt đầu.

Tôi muốn nhiều người biết đến nó hơn.

Tôi muốn chúng tôi giành chiến thắng để không ai khác nói rằng đó chỉ là nhờ sự tồn tại của Kasumi.

***

     "Này, hai người. Có thứ gọi là nghỉ ngơi đó."

     ""... Hở?""

Đó là những gì Maina nói với chúng tôi trong giờ nghỉ trưa, sau khi chúng tôi đóng cửa lớp học đã kín chỗ suốt thời gian qua.

     "Cả hai người đều đã vất vả lắm rồi. Nên là nghỉ ngơi đi."

     "Miru không mệt, vẫn có thể chiến đấu được!"

     "Đúng rồi. Bọn mình làm vì thích nó mà"

Tôi vẫn sẽ tiếp tục, dù có phải ép bản thân.

     "Thế thì lại càng sai! Hai người đúng là đồ tham công tiếc việc! Mình biết hai người lo lắng và muốn xem phản ứng của khách ghé tới đây. Nhưng làm ơn nghỉ ngơi đi."

Các bạn cùng lớp rất tốt bụng và quyết đoán với những người vẫn đang cố làm việc như tôi và Kasumi.

     "Bọn mình sẽ gọi nếu có bất cứ điều gì không thể giải quyết. Vậy tại sao hai người không tận hưởng nó? Lễ hội văn hóa ấy."

Được rồi, nếu vậy thì để họ lo liệu nốt vậy.

Cả hai chúng tôi nhìn nhau và gật đầu.

     "Nếu thế thì mình sẽ lượn vài vòng... nhưng nếu cần gì thì nhớ gọi mình ngay lập tức."

     "Hứa nhé. Dù sao thì Miru cũng rất sẵn lòng giúp đỡ."

     "Được rồi, được rồi. À, mình sẽ cho Mirufy mượn cái này."

     "...Ể, cái gì."

Thứ mà Maina đưa cho Kasumi là một cái mũ nồi đen, đủ lớn để che hoàn toàn khuôn mặt của Kasumi.

     "Nếu mọi người nhìn vào khuôn mặt của cậu thì chắc chắn sẽ là vấn đề. Vì vậy, tốt hơn là cậu nên đội nó."

     "Được rồi. Mình thực sự thích... Ý mình là, cảm ơn."

     "Thì có Ren đi cùng mà, không ai muốn công chúa của lớp gặp rắc rối đâu."

     "À, cảm ơn. Mình thực sự rất thích cậu!"

     "Ừ, không có gì. Giờ thì mình cũng quen với nó rồi, nhưng cảm giác có người nói thích vì một cái mũ thì cũng tuyệt vời nhỉ"

     "Ừm, không phải về cái mũ. Mình nói là thích cậu mà."

     "~~A, mou! Nếu là con trai thì mình sẽ rơi vào lưới tình của câu mất! Được rồi, đi đi, cả hai người!"

     "Fufu! Được rồi, bọn mình đi đây!"

Kasumi đội mũ và chạy về phía tôi rồi cùng đi về phía lối ra.

     "Nói nhỏ mình cậu nghe nè, đó không phải thứ trước đây mình hay nói đâu."

Tôi có thể hiểu nếu chú ý đến họ. Nhưng mà hai người họ trở nên thân mật như vậy từ bao giờ thế? Tôi sẽ không hỏi về điều đó bởi vì nó có thể nhạy cảm. Nghiêm túc mà nói, tôi chưa bao giờ hiểu được tình bạn giữa tụi con gái.

     "...Miễn bình luận. Đi thôi. Có nơi nào cậu muốn đi không?"

     "Crepe và takoyaki chăng..."

     "Được, thế thì đi ăn trước."

Đúng rồi. Tôi và Kasumi là chiến thần diệt mồi cơ mà. Trong lúc suy nghĩ linh tinh thì cả hai bắt đầu đi vòng quanh xem bản đồ lễ hội.

     "A... Nhưng nếu chúng ta ăn tất cả mọi thứ thì liệu có đủ thời gian không?"

     "Ừm mấy quán ăn cũng không nằm sát nhau lắm nhỉ? Chúng ta có thể mua trước rồi gặp nhau ở nơi khác."

     "Hả? Mình không thích thế đâu."

Má của Kasumi phồng lên và bĩu môi.

Ừ ừ. Sao cũng được.

     "Vậy ăn gì trước đây?"

     "Ể...! Đợi đã, khó quyết định lắm!"

Cựu Idol này sao tự dưng lại háu ăn thế?

Nhưng rồi đột nhiên giúp đỡ đến với Kasumi đang bối rối.

     "...Nếu không phiền, cậu có muốn ăn thứ này không?"

     ""HỂể..""

Đó là Kotono-sama.

     "Vì hai người đã làm việc chăm chỉ, mình nghĩ rằng nên mang thêm một ít thức ăn đến. Mình đã hoàn thành ca trực của mình sớm hơn hai người mà."

     "Kami-sama...?"

Kẹo dâu, trân châu đá, mì xào, takoyaki và bánh crepe. Với hai tay đầy thức ăn, Kotono mở cửa lớp học trống.

     "Chúng ta hãy sử dụng căn phòng này. Không có ai ở đây cả."

     "Ể? sử dụng phòng học khác có ổn không?"

     "Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng mà kệ đi."

     "Lớp trưởng..?"

     "Mặc kệ tên ngốc đó đi Kasumi-san, cứ ăn hết đi đừng chừa gì cho cậu ta."

     "Được rồi!!"

     "A Kotono-sama, đừng mà!"

Nếu được mời thì tội gì mà không ăn,

Chúng tôi tới bàn trống trong góc và dỡ những chiếc ghế xếp chồng lên nhau. Sau đó, chúng tôi sắp xếp những thứ Kotono đã mang đến.

Đó thực sự là một cảnh đặc biệt của lễ hội trường.

     """Itadakimasu"""

     "Hả, sao hai người nhanh thế!?"

Khi Kotono thấy tôi và Kasumi hủy hiệt đống đồ ăn, cô ấy khẽ cười khúc khích. Bảo mẫu? Không, cô ấy như thể một vị thần đến để cứu rỗi.

     "Nếu cứ ngồi im như thế thì Kasumi sẽ ăn hết đấy."

     "Ren-kun cũng vậy còn gì~.  Bay mất một nửa chỗ takoyaki rồi kìa."

     "Hả!? Nhưng mình là người đã mua chúng mà!"

Cuối cùng, thì chỗ đồ ăn đó cũng đã bị quét sạch. Thật tuyệt vời.

     "Kotono, cảm ơn rất nhiều. Nếu không có cậu thì bọn mình sẽ không đủ thời gian đâu."

     "Nhưng giờ vẫn còn chút thời gian vì hai người ăn nhanh quá."

     "À, thì ra là thế."

Kotono cũng không hài lòng lắm về việc bị ép ăn nhanh, nhưng điều đó giúp chúng tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.

     "Nếu vậy, mình sẽ nghỉ ngơi một lúc và sau đó trở lại lớp học."

     “Hiểu rồi ~, được thôi.”

     "Mấy cậu về sau hả!? Hả, lẽ nào hai người làm từ sáng đến giờ?"

Kotono nói với vẻ mặt ngạc nhiên.

     "Thì mình làm cố vì mình thích."

Không ngờ có ngày tôi lại nói câu thế này.

Tôi nóng lòng muốn xem phản ứng của khán giả. Tôi muốn quay lại nơi vui vẻ đó.

Bởi tôi đâu thể làm gì khác? Kể từ ngày Kasumi động viên, tôi không thể ngăn được giọng nói đó trong đầu mình.

Dù phải hy sinh sức chịu đựng về thể chất, tôi cũng không hối tiếc chút nào.

     "Và Miru sẽ ở lại với cậu ấy. Mình không dám lang thang ở đó đâu, sẽ bị nhận ra mất."

Kasumi nói và đặt tay lên vai tôi, giải thích rằng không còn lựa chọn nào khác.

     "Lần sau cậu có thể mua cho mình một ít takoyaki được không?"

     "Được rồi."

Vẫn muốn ăn nữa sao? Nhưng sao không tự mua đi

Thấy vậy, đôi mắt của Kotono mở to.

     "Mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nghe cậu nói điều gì đó như thế, Kashiwagi-kun."

     "Mình cũng vậy. Cuộc sống mà, không ai biết trước được điều gì."

     "Cậu đã thực sự thay đổi rồi phải không? ‘Kẻ tìm kiếm thử thách-san."

     "Tại sao cậu lại cố đào nó lên một lần nữa thế hả?"

Làm ơn, hãy quên nó đi!!!

Tôi đã muốn chôn vùi thứ đó mãi mãi rồi cơ mà.

Kotono khẽ cười khúc khích và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

     "Mình nghĩ giờ nên đi kiểm tra các hoạt động của câu lạc bộ."

     "Có gì ở đó sao?"

     "Ừ. Câu lạc bộ cắm hoa đang tổ chức thực hành cắm hoa, nơi cậu có thể học cách cắm hoa. Đó là một câu lạc bộ khá nghiêm túc phải không?"

     "Ngạc nhiên thật đấy."

Kotono mỉm cười khi thấy tôi ấn tượng.

     "Kashiwagi-kun sẽ không đến vì cậu ấy đã mê phim rồi."

     "...Thế có vấn đề gì sao?"

     "Không, không. Thật tuyệt khi có thể làm những gì cậu thực sự yêu thích."

Kotono dừng lại giữa chừng và ngay lập tức thu dọn đồ đạc của mình, như thể để thay đổi chủ đề.

     "Được, gặp lại sau."

Sau đó rời khỏi lớp lập tức, vì vậy tôi hỏi Kasumi liệu chúng tôi có thể quay lại lớp bây giờ không.

     "...Cậu đã nói chuyện với Kotono-chan về nó trước đây chưa?"

     "Hở?"

     "Về cậu. Cậu đang nói về bản thân mình mà, phải không? Về thách đấu gì đó ấy."

Kasumi nói với giọng khó chịu.

     "Không. Kotono biết rằng mình luôn cố gắng tìm kiếm để rồi lại từ bỏ mọi thứ ở trường sơ trung. Nhưng người duy nhất mà mình nói chi tiết mọi thứ là cậu, Kasumi."

     "...Umm. Mình hiểu rồi, vậy thì tốt."

Nghe những lời của tôi, Kasumi mỉm cười nhẹ nhõm và lẩm bẩm, "Thật tốt quá, nếu một cô gái như vậy là đối thủ của mình thì sẽ rất khó khăn đây...".

     "...Đối thủ?"

     "Mình chỉ lẩm bẩm linh tinh thôi, đừng có tò mò!"

Cố hỏi thì cô ấy cứ cố lờ đi và nói "Không có gì!".

Có lẽ cô ấy đã hiểu lầm rằng Kotono sẽ thay thế vị trí của cô ấy trong liên minh.

Dừng lại, không đến mức đó đâu.

     "Vậy thì gặp lại sau nhé!!"

Đột nhiên có tâm trạng tốt, Kasumi quay trở lại vị trí của mình.

***

     "Hãy tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng chiến thắng giòn giã của lớp chúng ta!"

     """Kanpai!!"""

Lớp chúng tôi đã thành công rực rỡ tại lễ hội văn hóa và tất nhiên đã giành chiến thắng với số phiếu áp đảo, vậy nên đã tổ chức một bữa tiệc trên đường về nhà vào ngày hôm đó.

Đáng ngạc nhiên là tất cả học sinh đều tham dự bữa tiệc mừng.

Mọi người quyết định mở tiệc karaoke. Địa điểm được chọn là phòng kín nên chúng tôi không phải lo có ai nhận ra mặt Kasumi, do vậy nên có thể thoải mái hát và gọi đồ ăn. Ngoài ra, nơi này thân thiện với học sinh và có quầy bar phục vụ đồ uống.

     "Chúng ta nên đặt bao nhiêu bánh mì nướng mật ong? Năm?"

     "Không, không, mình nghĩ chúng ta nên đặt ít nhất 10 cái."

Ngay sau khi chúng tôi nâng cốc chúc mừng, họ bắt đầu gọi một lượng lớn đồ ăn từ danh sách thực đơn trên tay.

Giải thưởng cho người chiến thắng trong lễ hội này là voucher 50.000 yên, vì vậy chúng tôi dự định sử dụng tất cả ở đây.

     "Chúng ta thực sự đã thắng nhỉ?"

     "Đúng thế. Mình cảm thấy rất cui nên không quan tâm người ta nói gì sau lưng."

     "Đúng vậy. Người chiến thắng không nhìn lại."

     "Chính xác ~~!"

     "Vậy thì mình sẽ hát!!"

Mọi người đều đang hưng phấn cao độ vì chiến thắng.

     “Không, không, hãy nghe thành viên ban ủy ban lễ hội của chúng ta nói gì trước đi đã…”

     "A, Mình sao?"

     "Không phải~~!"

     "Mình chỉ muốn nghe từ thành viên ủy ban lễ hội dễ thương kia thôi!."

Đó là thứ họ nói. Hơi buồn khi biết điều đó nhưng đúng là tôi không có gì đặc biệt để nói, vì vậy tôi nhanh chóng lùi lại và ngồi xuống chiếc ghế sofa gần nhất, sau đó đưa micrô cho Kasumi.

     "Đây, mic nè."

     "...Hể."

     "Đừng lo! Chỉ cần một câu thôi là bọn mình đã vui lắm rồi!”

     "Một câu!? Vậy thì sao!?"

     "Vào thời điểm như thế này, tất cả những gì cậu phải làm là hét lên!"

     "E-Ể!?"

     "Cố lên!!"

     "À, LỚP MÌNH LÀ ĐỈNH NHẤT!"

Lời nhận xét bối rối của Kasumi khiến cả lớp trở nên phấn khích hơn.

     "Mình thực sự thích mọi người!"

Đến đây thì chẳng ai cười hay ngã mũ trước những lời nói đó.

     "Mọi người đều hiểu mà~"

     "Bọn mình cũng vậy, Miru!"

     "Này, đừng khóc nữa."

Kasumi cũng rơi nước mắt khi nhìn thấy phản ứng ấm áp của các bạn cùng lớp. Cuối cùng cô đã khóc trước mặt họ.

     "Mọi người, thật sự, mình rất thích mọi người..."

Nhưng cô ấy trông rất, rất hạnh phúc.

     "...Mình mừng cho cậu."

Cô nói gì đó không bình thường, và sau khi cô quen với lớp, cô bắt đầu khóc vì cảm động.

Kasumi giờ đã hoàn toàn trở thành ‘bạn cùng lớp'.

Tôi nheo mắt lại và nhìn Kasumi đang mỉm cười hạnh phúc.

────Ren-kun, hãy dành cả tương lai của cậu cho mình nhé!

Rồi tôi chợt nhớ đến điều mà Kasumi đã nói với mình.

Tôi cũng sẽ nghiêm túc bước vào thế giới mới bắt đầu từ ngày mai

Lần này cuối cùng tôi đã hiểu.

Đó là việc tôi làm không phải vì tôi thích, mà vì tôi rất muốn làm. Tôi sẽ không nhận được bất cứ điều gì nếu như chỉ có hứng thú một cách ích kỷ.

Tôi có thể đam mê và say đắm hơn nữa. Không phải bất cứ thứ gì cụ thể, mà là cùng với Kasumi.

     "Được rồi! Hôm nay mình sẽ hát!!"

Tôi vỗ vào má mình, càng phấn khích hơn.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Muốn làm mọi thứ cùng Miru à =))
Xem thêm