Để đầu óc không còn vướng bận đến Kasumi nữa, tôi bắt đầu tập trung vào việc ghi hình.
Mỗi khi hình bóng của Kasumi xuất hiện trong tâm trí, tôi lại chuyển hướng tâm trí mình vào bộ phim này để quên đi nó.
Mặc dù cũng mới học cách chỉnh sửa video nhưng tôi nghĩ mình có thể làm tốt.
Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến.
Ít nhất đó là điều tôi có thể làm cho Kasumi bây giờ.
Vì sự thành công của lễ hội văn hóa này, vì lớp học, và vì sự hy sinh của Kasumi, người sẵn sàng ép mình trở thành một ‘cô gái bình thường'.
Cuối cùng, tất cả những gì tôi có thể làm là dồn toàn bộ sức lực của mình để hoàn thành bộ phim này.
Sau biến cố đó, tỷ lệ tham gia quay phim khá thấp do thái độ của Kasumi đã thay đổi. Nhưng thật may mắn là động lực của mọi người trong lớp đã cao trở lại nhờ những vị khách bất ngờ đến, chẳng hạn như giáo viên chủ nhiệm đem theo đồ cho mọi người hay Tadokoro đến giúp đỡ sau khi xong hoạt động câu lạc bộ.
Và tôi chắc rằng mọi người đều biết điều đó.
Điều đã khiến Kasumi thay đổi và tại sao.
Dù vậy, vẫn có một số khách không mời mà đến.
Như học sinh từ lớp khác nhìn chằm chằm vào, hoặc những học sinh cuối cấp xì xào bên tai chúng tôi.
Lúc đầu tôi nghĩ thái độ của họ có vấn đề, nhưng cuối cùng thì cũng không thể làm gì.
Họ có thể vẫn không thích việc Kasumi ở trong lớp này.
Mặc dù vậy, 'Kasumi học trong lớp đó' là điều mà chúng tôi không thể giải quyết được, vì vậy chúng tôi tập trung hơn vào việc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa của trường. Chúng tôi đều hiểu rằng Kasumi quan trọng hơn những thái độ tiêu cực của người ngoài. Vậy nên cứ coi như mọi thứ vẫn bình thường và thành công sẽ đến thôi.
Thực ra trong nhóm chat của lớp (Kotono mới tạo, và tất nhiên Kasumi cũng ở trong đó), tôi nghĩ mọi người nói về Kasumi bắt đầu có vẻ tự hào khi được ở trong 'Lớp của Miru Kasumi'.
Họ không còn thất vọng vì ác ý nhắm vào họ. Thay vào đó, giờ đây họ rất háo hức giành chiến thắng trong cuộc thi này bằng chính nỗ lực của mình để có thể cho những kẻ có ý định xấu biết được chúng tôi không phải những kẻ yếu đuối ────.
"À, Kashiwagi. Cậu lại hy sinh ngày nghỉ của mình à, lớp 3 không phải là quá tham vọng sao?"
Nhưng nếu ai đó đang ghen tị thực sự tiếp cận thì đó là một câu chuyện khác.
Bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử với sự xuất hiện của những lời nói lạnh lùng.
Đó là Shimizu, thành viên ủy ban lễ hội của lớp tôi và Tadokoro năm ngoái.
"...Ừ. Cứ cho là vậy đi"
Mặc dù đối phương muốn bắt chuyện, nhưng tôi đang mải tập trung vào cảnh phim.
Nên tôi chỉ gật đầu và trả lời cho có... và có lẽ chính vì thế mà tên đó bắt đầu nổi cáu.
"Ở lớp 3 sướng thật đấy nhỉ? Sử dụng Mirufy cứ như thể gian lận. Đó là lý do tại sao tôi lại nghĩ vì cái lý do gì cậu lại nghiêm túc như vậy khi có thể đánh bại bất cứ lớp nào khác một cách đơn giản mà không cần phải bỏ nhiều công sức?"
Không đúng. Có lẽ đối phương không chỉ muốn khiêu khích tôi, mà mục tiêu thực sự lại chính là vấn đề với Kasumi.
"Ừ, dù sao thì điều đó cũng không quan trọng. Bọn này chỉ muốn tận hưởng lễ hội trường thôi."
"Hả? Cậu rõ ràng không phải loại người sẽ hào hứng với những thứ như lễ hội văn hóa ở trường. Trông cậu lúc nào cũng buồn chán vì cậu có thể làm bất cứ chuyện gì. Tôi chưa bao giờ thấy cậu nghiêm túc về bất cứ điều gì."
"Đúng."
"Cậu chỉ muốn thể hiện trước mặt Mirufy phải không?"
"..."
Lúc nào nhìn vào thì cũng thấy tôi có vẻ chán nản. Và tôi luôn làm mọi thứ nửa vời.
Đúng, đó có thể là sự thật.
Tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống của tôi như vậy là quá đủ rồi, nhưng sự thật là tôi luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Tôi cũng nghĩ rằng nếu sau này tôi cứ thế mà ra đi, tôi sẽ không để lại được gì cả. Tôi cảm thấy thất vọng, nhưng tôi không biết phải tiếp tục như thế nào và tôi không có ai để tâm sự về điều đó. Ngay cả Fuyu-nee và Kotono cũng vậy, tôi ngày càng thấy xa cách họ.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, có Kasumi, có bộ phim này, và có những người bạn cùng lớp.
Tôi trước giờ rất 'nhiệt tình' khi làm điều gì đó với những người khác và tôi sẵn sàng cống hiến hết mình.
Nếu tôi vẫn như năm ngoái, có lẽ tôi đã nhảy vào đấm tên đó một trận rồi.
"Xin lỗi, hiện tại bọn này đang bận, muốn nói gì để sau đi"
Tôi chỉ cười đáp lại.
Bây giờ tôi đã tìm thấy 'điều gì đó' bên trong mình, vì vậy tôi không quan tâm nếu tên đó không hiểu và nghĩ rằng những gì tôi đang làm là khác thường. Bên cạnh đó, tất cả những gì tôi đang nghĩ đến là làm thế nào để có thể làm tốt hơn trong công việc quay phim, tôi không thể nghĩ ra điều gì khác lúc này.
Hiện tại tôi đang tập trung cao độ đến nỗi nó khiến tôi buồn nôn.
Tôi không muốn lãng phí thời gian với Shimizu, người chỉ là người quen của tôi, không phải bạn của tôi.
"Kashiwagi, cậu nghiêm túc quá đấy. Nó thật xấu hổ."
"Thật thế sao? Tôi đang tận hưởng nó đấy."
"Thật? Nhưng có cảm giác cậu đang làm không tốt lắm."
"Là vậy sao?"
Tôi chỉ mỉm cười và tiếp tục công việc của mình.
Tôi nghĩ rằng nếu tôi phớt lờ, tên đó sẽ chán và đi nơi khác.
Nhưng, Shimizu không hài lòng với việc chỉ khiêu khích tôi.
"Này, chính Kashiwagi đã ép tôi làm điều này, nhưng nhìn lại đi, chính cậu mới là người ép buộc bản thân cơ mà? Cậu đang sử dụng thời gian rảnh rỗi quý báu của mình. Không phải cậu đang cố gắng quá sức chỉ vì một lễ hội bình thường của trường sao?"
Tôi nhìn lên và thấy Shimizu với nụ cười khinh bỉ.
"Ý tôi là, cuối cùng thì tất cả vẫn chỉ phụ thuộc vào sự nổi tiếng của Mirufy phải không? À, đúng rồi? Hay cậu thực sự muốn thể hiện trước mặt cô ấy? Lớp tôi thì không được may mắn thế. Và các lớp khác cũng nghĩ như vậy, nên đã đến lúc lớp cậu nhận ra điều đó. Đó chẳng phải là lí do có người lớp cậu bị bắt nạt sao? À cái này thì tôi không biết đâu"
"Này... Này..."
Kotono không muốn nói điều đó với bất cứ ai, mặc dù cô đã từng bị bắt nạt bởi những tên khốn nạn như thế này.
Tôi tức giận đến mức suýt bộc phát theo phản xạ, nhưng khi thấy Kotono chỉ nhìn chằm chằm về phía trước mà không nói gì, cuối cùng tôi cũng kìm nén được cơn giận của mình.
"Đừng có tùy tiện như vậy, chỉ là trước đây chúng ta học cùng lớp mà thôi. Mirufy chắc cũng khó chịu lắm!"
Cho dù tôi, Kotono và các bạn cùng lớp khác có nói bao nhiêu lần, cho dù cô ấy có khẳng định mình không bị tổn thương bao nhiêu lần, thì cuối cùng Kasumi sẽ lại tự trách mình.
Dù đau đớn nhưng luôn giả vờ không sao để không làm người khác lo lắng.
Nên là không việc gì phải bận tâm đến loại người này.
"Cố gắng hết sức thì có gì sai cơ chứ!?"
Thoáng chốc, tôi không nhận ra được giọng nói sắc bén đó.
"...Kasumi...?"
Đó là bởi vì cô ấy đã cư xử như một cô gái bình thường suốt những ngày gần đây.
Cô ấy đã cố gắng để không nổi bật.
Kasumi, không phản ứng gì với giọng nói của tôi và đi về phía Shimizu.
"...Cậu có biết không? Ren-kun luôn nghĩ về bố cục cảnh quay của mình đến mức không có thời gian để ngủ. Đó là lý do tại sao cậu ấy luôn trông buồn ngủ trong những ngày này."
Nghe thấy Kasumi nhắc đến tên mình khiến tôi có cảm giác căng thẳng khó chịu chạy dọc sống lưng.
"Chính Kotono-chan đã thêm những cảnh quan trọng cho mình. Kotono-chan bị bắt nạt vì tôi, nhưng vẫn nói như không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa còn lo lắng hơn cho tôi nữa."
“Vậy là cậu ấy để ý,” Kotono lẩm bẩm một mình cạnh tôi với khuôn mặt như sắp khóc.
"Sakamoto-san thì phải chế tạo đạp cụ. Tôi thấy tay cậu ấy phải băng lại những vẫn cười với tôi để che giấu vết thương lúc làm nó ở nhà. Asamiya-san mặc dù không thích nhưng vẫn thừa nhận rằng tôi đã làm hết sức mình gần đây."
Sau đó, Kasumi lần lượt nhắc đến tên các bạn cùng lớp của mình, đôi khi có thể nghe được giọng nói nghẹn ngào.
"Tôi cảm thấy bản thân như thể kẻ ngốc. Tại sao họ lại cố gắng như vậy? Tại sao họ lại giúp tôi? Họ không muốn bỏ rơi tôi. Tất cả họ đều đang bảo vệ tôi cơ mà!?”
Cô vội vàng nói như thể cảm thấy có lỗi, hít một hơi thật sâu để lấy lại hơi.
"Tôi đã phạm quá nhiều sai lầm..."
Cô ấy mỉm cười với biểu cảm không rõ vui hay buồn.
Tôi chắc rằng Kasumi đã vượt quá giới hạn của mình.
Bởi vì giọng nói rất nhỏ như thể cô ấy đang bấu chặt từng ngón tay của mình để kìm lại.
Đôi mắt cô ấy đã ướt như chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt có thể tuôn rơi, miệng cô ấy run run như đang cố gắng giữ nụ cười của mình.
Bóng người đứng trước mặt tôi rất mảnh khảnh và mong manh, như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng tôi chắc rằng cô ấy vẫn có thể tiếp tục vì cô ấy là Kasumi.
"Tôi mới là người gây ra mọi rắc rối, và bây giờ cậu nói rằng họ bám vào danh tiếng của tôi sao? Đừng có đùa!!"
Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Kasumi lớn tiếng.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô giận ai đó.
"Tôi ghét kẻ chế giễu những người đã cố gắng hết sức mình...! Thế thì sao nào? Cậu nghĩ tốt hơn hết là không nên cố gắng ư? Tại sao lại thế? Điều đó có gì sai? Cậu chỉ là một kẻ tràn ngập lòng đố kị, một kẻ ghen ăn tức ở chỉ có thể ngồi ngoài nói mồm mà chẳng thể thực hiện điều gì! Những kẻ coi thường nỗ lực của người khác là lũ ghê tởm, tôi căm ghét thể loại người đó!"
Shimizu chỉ có thể đứng hình khi đối mặt với cô gái xinh đẹp trước mặt mình.
Sau đó, Kasumi đã nở một nụ cười mà mọi người chưa từng thấy trước đây trong khi cố kìm nước mắt.
"Tôi không cho phép cậu, người không biết gì về những bạn học yêu quý của tôi, người không biết những nỗ lực và phẩm chất của họ, xúc phạm họ thêm bất cứ lần nào nữa! Người ngoài cuộc thì im mồm đi, đừng có mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu họ...! !"
Đó là nụ cười Idol của cô ấy giống như khi ở trên sân khấu.
Tôi tưởng tượng về việc Kasumi nói: “Dù cho bản thân có bị tổn thương thì vẫn phải tiếp tục mỉm cười".
Tôi không phải là người duy nhất không thể rời mắt khỏi cô ấy. Tôi chắc rằng mọi người cũng đang dán mắt vào cô ấy.
Như thể tất cả mọi người ở đây đều bị cuốn hút bởi chuyện này.
Thật ra Kasumi đã đến giới hạn của mình rồi, giống như mille-feuille bị xiên từ trên xuống bằng một cái nĩa, như thể sắp vụn vỡ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy.
"..."
Tôi gần như ngừng thở.
Cô ấy đây rồi, ‘Miru Kasumi’ thực sự.
Tôi như nhìn thấy những bông hoa anh đào. Đằng sau Kasumi, những bông hoa anh đào đang nở rất đẹp.
Tôi tạo khung bằng tay và hạ thấp cánh tay xuống, nghĩ rằng tôi không thể chỉ nhìn thôi, những bông hoa anh đào này.
Tôi muốn chụp chúng. Tôi muốn lưu giữ lại khung cảnh của Kasumi ngay bây giờ.
"Hả…cái gì cơ..."
Thật đáng sợ và thú vị.
Miru Kasumi thực sự khiến tôi phải nín thở và choáng ngợp trước cô ấy.
──────Trời, cô ấy tuyệt quá đi mất.
Tôi luôn nghĩ rằng cô ấy quá nhẫn nại, luôn cam chịu mọi thứ.
Tôi cũng nghĩ lẽ ra cô ấy nên biết rằng không cần phải tự trách mình về mọi chuyện đã xảy ra.
Tôi lúc đó còn nổi giận với cô ấy, tự hỏi tại sao cô ấy chịu đựng rất nhiều mà không rơi một giọt nước mắt nào.
Nhưng cuối cùng, lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng cô ấy làm vậy để bảo vệ thứ vô cùng quan trọng với mình.
"Đó là vì lợi ích của mọi người, vì lợi ích của Ren-kun! Đó là lý do tại sao mình đã cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc của mình, ngay cả khi cậu không quan tâm!───"
Những lời của Kasumi đột nhiên vang vọng trong tâm trí tôi.
Trước đây tôi nghe được, nhưng lại không hiểu điều đó.
Tôi không biết rằng cô ấy quan tâm đến các bạn cùng lớp rất nhiều.
Tôi mới là người không hiểu gì cả.
'Miru Kasumi' tất nhiên không bình thường.
Nhưng đây không là gì cả.
Vì lợi ích của những người mình quan tâm, cô ấy sẵn sàng trở thành người bị tổn thương. Cô ấy chống cự, cô ấy chịu đựng, và ngay cả khi bị đánh đập hay bị thương, cô ấy vẫn tiếp tục mỉm cười vì lợi ích của những người xung quanh mà không rơi một giọt nước mắt nào.
Nhưng đó là lý do tại sao cô ấy là Miru Kasumi.
"...Vậy nên là."
Tôi luôn trốn chạy, luôn tin vào lợi thế của kẻ tài năng, luôn trốn chạy, không bao giờ sẵn sàng thay đổi, và bây giờ tôi đang ở đây.
Mặc dù nhìn rất tệ nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng mình muốn thay đổi.
Đó là lý do tại sao tôi rất tức giận với Shimizu.
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tên đó. Tôi thì thầm để không ai nghe thấy và sau đó đi lên phía trước Kasumi như đã sắp ngã xuống.
"Tôi không có tâm trạng tốt và cũng không cố giành chiến thắng hay gì cả. Tôi không muốn cạnh tranh với cậu vì những thứ nhảm nhí, và nói thật thì nó làm tôi khó chịu."
Khuôn mặt của Shimizu trở nên tái nhợt khi nhìn Kasumi sắp gục ngã và tôi với trạng thái khác hẳn so với trước đây. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ có ý định tha thứ cho tên đó.
Kẻ đã đi quá giới hạn kể từ khi dám đụng đến Kotono với chai pocari đó.
... A, nhưng tôi không muốn ăn thua no đủ với tên này. Đó sẽ là chuyện vô nghĩa.
Có thể sẽ có tin đồn rằng Kashiwagi đã thay đổi, đột nhiên mất bình tĩnh, hay gì đó đại loại như vậy. Nhưng tôi không quan tâm mình sẽ phá vỡ bao nhiêu mối quan hệ với những tin đồn kiểu đó.
Tôi không thể kết bạn với tất cả mọi người như thể một đứa trẻ mẫu giáo nữa.
Tôi không quan tâm đến những người khác nữa vì bây giờ tôi đã có 'thứ' mà mình vẫn luôn đang tìm kiếm.
Tôi sẽ không thể ngăn những lời nói xấu từ những kẻ khác.
"...Nghe này, cố gắng một cách nghiêm túc như thế này thú vị hơn cậu nghĩ nhiều. Nó đáng vì cậu có thể làm điều đó bằng cả trái tim mình... Ừ, tôi không biết liệu cậu có thể hiểu những gì tôi đang nói hay không.".
A, Kasumi thực sự tuyệt vời.
Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối, chân tay run lẩy bẩy chỉ vì nói những điều đó.
"Ý tôi có thể nói là…Ừm so sánh với việc tiếp tục sống một cuộc sống nhàm chán như vậy mỗi ngày, chắc là tôi thích thế này hơn."
"..."
Khuôn mặt của Shimizu cũng trở nên rất đỏ, và tên đó vẫn cố gắng nói vài từ để phủ nhận.
"... Tôi hiểu rồi, được rồi. Vậy thì cứ tận hưởng cuộc thi này theo cái cách mà cậu muốn đi”
"Ừ, còn người như cậu thì chuẩn bị tận hưởng sự thua cuộc đi. Và đừng bao giờ chạm vào Lớp 3 nữa! Tránh xa bọn này ra!"
"..."
"Chắc chắn lớp tôi sẽ thắng năm nay cho dù Kasumi có ở đây hay không!!"
Một lúc sau Shimizu mới dám chống trả, nhưng chính giọng nói lạnh lùng của Kotono: “Mình sẽ gọi cho giáo viên và phàn nàn về việc cậu tới quấy phá công việc của lớp này”, khiến tên đó lập tức đầu hàng và bỏ chạy.
Khi Kotono quay lại, các bạn cùng lớp cổ vũ trong hưng phấn.
Và ngay khi Shimizu đi khỏi, Kasumi gục xuống ngay tại chỗ. Các bạn cùng lớp vây quanh và nói rằng cô ấy rất tuyệt. Kasumi cố gắng che đi khuôn mặt trông như sắp khóc.
"Mirufy, cậu tuyệt lắm."
Kotono cũng vui vẻ nhìn Kasumi.
"Ừm. Cảm ơn vì đã giúp đỡ, Kotono."
"...Không, mình không làm gì cả. Kashiwagi-kun, mình cũng mừng cho cậu. Cậu đã thay đổi rất nhiều kể từ khi gặp Mirufy."
“Ừ, mình cũng nghĩ vậy."
Tôi ngại ngùng nói và đặt tay lên vai Kotono.
"...Mình không thể không thay đổi."
Không phải vì cô ấy là một Idol.
Đó là bởi vì cô ấy là Miru Kasumi, và đó là điều khiến cô ấy trở nên cuốn hút.
Nhưng không hề hay biết, tôi đã làm tổn thương Kasumi.
"Mình..."
"Mình muốn mượn Ren-kun ngay bây giờ!!"
"Hả!?"
Cô ấy kéo tay áo đồng phục của tôi.
Màu sắc tươi sáng của hoa anh đào vụt qua đầu mắt tôi.
"Mình sẽ khóc nếu cậu không đi cùng đấy."
"…Nhưng giờ cậu trông gần như đã khóc rồi cơ mà."
"Im đi...!!"
Kasumi kéo tôi rất yếu, tôi hoàn toàn có thể chống cự.
"Chúng ta đang đi đâu vậy..."
"...Đừng hỏi!"
"Tự dưng sao cậu lại lạ thế?"
Nhưng tôi rất vui khi nhìn thấy sự hạnh phúc trong mắt Kasumi một lần nữa, và có thể nói chuyện với cô ấy một lần nữa thì cũng thật tuyệt vời. Nên tôi kệ, không quan tâm cô ấy kéo tôi đi đâu.
"Kotono!! Làm ơn để đồ của mình và Kasumi vào tủ khóa trong lớp nhé!"
Kotono cũng nói, "Hả!? Sau chuyện này thì làm sao dọn dẹp đây!", nhưng tôi bịt tai lại và tiếp tục đi theo Kasumi. Sau đó cô ấy thả tay áo ra và nắm lấy tay tôi.
"Đừng có buông tay ra, nếu cậu dám làm thì mình sẽ giận lắm đó."
Đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn tôi.
Kasumi nắm những ngón tay run rẩy của cô ấy thật chặt vào bàn tay tôi như thể sẽ không bao giờ buông ra.
──────Trong tình huống này, tôi cảm thấy rất lạ khi không biết mình có thể làm gì cho cô ấy.
***
Theo bước Kasumi, chúng tôi rời trường và cuối cùng đến trước một tòa nhà lớn.
"Đây là nơi mà Miru sống."
"Hả!?"
Trong khi tôi vẫn còn ngạc nhiên về quy mô của tòa nhà, Kasumi kéo tôi qua lối vào, nhấn chìa khóa thẻ và nhấn nút thang máy một cách quen thuộc.
"Ừm... vậy là cậu thực sự sống ở đây một mình à?"
"Tất nhiên. Mình là từng là Idol hàng đầu kia mà."
Vậy nên cô ấy có thể trả tiền thuê nhà.
Và thang máy đưa chúng tôi lên tầng cao nhất.
Những người bình thường như tôi rõ ràng sẽ bị choáng ngợp vào thời điểm này.
"À đã có ai từng đến đây chưa?"
"Rõ ràng là không rồi. Cậu biết Miru không có người bạn nào khác để mời đến đây mà. Mình kéo cậu đến đây vì cậu là người đó đấy."
Tôi không biết cô ấy có ý trêu chọc tôi bằng cách nói như vậy không.
Trong khi vẫn lo lắng về cảm giác đã lâu rồi không cảm nhận được, thì thang máy báo rằng chúng tôi đã đến.
"Đến rồi này. Cởi giày ra và đi vào thôi."
"Vậy mình xin phép."
Không, không, không, không, mình run quá đi mất!
Tôi cởi giày và bước vào phòng khách, cảm thấy rất bồn chồn vì lo lắng.
Căn hộ có cảm giác thật trống rỗng, chứa đầy đồ nội thất đơn điệu.
Sự trống vắng này làm tôi cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng tôi vẫn còn lo lắng. Và sau khi nhìn vào các góc khác nhau của căn hộ, tôi nhìn ra ngoài qua cửa sổ và thấy hoàng hôn ở phía chân trời.
"Cảnh nhìn từ đây đẹp nhỉ?"
"...Ể? Ừ, đúng rồi, nó đẹp lắm."
"Mình nhận ra điều đó sau khi sống ở đây hai tháng”
Kasumi dẫn tôi ra ban công.
"Nếu đã tới đây rồi thì chúng ta hãy nói chuyện bên ngoài đi."
Tôi lấy lại bình tĩnh và đồng ý, rồi mượn đôi dép đi ra ban công. Đúng như tôi nghĩ, ban công ở một căn hộ cỡ này khác hẳn của những căn nhà bình thường, kích thước rất lớn.
Một làn gió mát thổi qua má tôi.
Dưới ánh nắng chiều, Kasumi mời tôi ngồi trên chiếc ghế màu trắng được đặt tùy tiện ở đó.
Cô ấy đã chủ định mời tôi đến đây để nói chuyện riêng với cô ấy, và chỉ có hai chúng tôi.
Vậy nên tôi nghĩ nên nói chuyện với cô ấy càng sớm càng tốt.
"...Nè, mình xin lỗi vì những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Mình đã quá tự tin vào suy nghĩ của bản thân và nói những điều không hay với cậu."
"Mình cũng muốn xin lỗi."
Kasumi nói một cách bình thường, nó làm tôi cảm thấy suýt nữa đã mất bình tĩnh.
"Giờ thì không thể nói là mình không liên quan đến chuyện này rồi."
Ngồi trên ghế, cô đột nhiên mở miệng.
"Mình nghe nói rằng Fuyuka-san đã kể với cậu chuyện đó."
"..."
"Fuyuka-san không có lỗi gì cả. Mình đã chủ động hỏi. Ren-kun, mình có cảm giác rằng cậu sẽ làm điều này."
Tôi đan hai tay vào nhau và nhìn xuống.
"Mình xin lỗi."
"Tại sao?"
"Vì đã tò mò về quá khứ của cậu mà không có sự đồng ý."
"Cậu nghiêm túc quá đấy. Dù sao thì mình cũng không giận cậu đâu. Vì hầu hết thông tin về cuộc đời của Miru đều có ở Sukipedia."
Kasumi cười yếu ớt và ấn ngón trỏ vào tay tôi.
"Nếu thế thì mình sẽ nói cho cậu biết những gì không có trong Sukipedia."
Cổ họng tôi thắt lại vì hồi hộp.
"Cậu đã nghe về vụ tóc Miru bị cắt rồi phải không? Thủ phạm nói rằng cuộc đời của hắn đã trở nên tồi tệ sau vụ đó."
"...Hở."
"Nghĩ lại cũng thấy đúng mà. Mặc dù họ không nói với báo chí và chỉ quản lý biết về nó, nhưng Miru là bảo vật quý giá của họ, vì vậy họ đã báo cáo với cơ quan chức năng."
Trước khi tôi có thể nói "Tất nhiên rồi" thì…
"Sau đó, mình rất ngạc nhiên khi biết rằng tên đó đã có vợ và một đứa con mới sinh. Chuyện là thế."
Những lời cực kỳ sắc bén đó đến tai tôi.
"Chuyện đó..."
Rất tệ. Câu chuyện nặng nề đến mức tôi không muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Tuy nhiên Kasumi vẫn mỉm cười như thể cô ấy đã mang vết thương này cả đời.
"Sau đó, hắn cầu xin họ tha thứ. Khi công ty từ chối lời xin lỗi, hắn hét lên rằng mọi chuyện đã trở nên tồi tệ là do Miru Kasumi. Nhưng đó chỉ là tin đồn, mình không biết toàn bộ sự thật ra sao."
Tôi nghĩ cô ấy cũng giữ bí mật này với Fuyu-nee vì cô ấy biết rằng Fuyu-nee sẽ còn lo lắng hơn nếu chị ấy biết.
Kasumi hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.
"Tất nhiên, những người xung quanh sẽ bảo vệ mình mà nhỉ? Nhưng cũng chính Fuyuka-san cũng không còn được công ty hỗ trợ sau vụ việc nữa. Tâm trí mình rối bời với suy nghĩ ‘nếu Miru không trở thành Idol”, hay ‘nếu có ai đó vì Miru mà cuộc sống bị đảo lộn’... Nên là..."
Trái ngược với những lời nghiêm túc, Kasumi chỉ mỉm cười cam chịu.
"Mình đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Mình không thể quay lại sân khấu được nữa."
"..."
"Cuối cùng, mình đã đặt bản thân lên trước những người hâm mộ. Mình đã được cứu rỗi nhiều lần bởi họ... nhưng kể từ khi đó... mình luôn sợ rằng họ sẽ ghét mình nhiều hơn là có thể mỉm cười. Vì vậy mình nghĩ mình đã đạt đến giới hạn và giải nghệ."
Kasumi ở gần ngay trước mắt nhưng tôi lại có cảm giác thật xa vời.
"Có rất nhiều người thích ‘Mirufy’, nhưng không ai chấp nhận ‘Miru Kasumi’ cả. Bởi vì Miru thật là con người rất hậu đậu. Cô ấy không thể hòa đồng với những người xung quanh, cô ấy luôn gây rối và mọi người ghét cô ấy. Vậy nên mình đã cố gắng vứt bỏ con người đó ra sau lưng bằng cách tập trung tuyệt đối vào việc trở thành Idol"
"Đó không phải sự thật..."
"Đó là sự thật. Lần này mình sẽ làm điều tương tự nếu cậu không ở đây. Mình không bình thường. Đó là lý do tại sao mọi người đều bị tổn thương."
Ngay khi cô ấy định tiếp tục, nét mặt của Kasumi bắt đầu biến đổi.
"Mỗi khi nhận ra rằng không có ai xung quanh..."
Đôi vai mảnh khảnh như có thể gãy bất cứ lúc nào của cô ấy thở hổn hển.
Cô ấy muốn được bình thường, và nghĩ rằng lần này không được thất bại
Trong cơn tuyệt vọng, cô ấy đã che đậy những phần méo mó trong con người mình, cố gắng sửa chữa chúng, chịu đựng chúng và luôn cố gắng gánh chịu đau đớn thay cho người khác.
"Đó là bởi vì mình không còn là thần tượng nữa. Và ngay từ đầu đã có nhiều cô gái khác xứng đáng làm Idol hơn mình. Không nhất thiết phải là mình."
Tôi chắc chắn Kasumi là người có thể yêu thương mọi người hơn bất cứ điều gì khác.
Đó là lý do tại sao tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cô ấy, kể cả bây giờ.
Nói một cách đơn giản, ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng có điều gì đó trong tôi sẽ thay đổi nếu ở bên cô ấy.
Tôi bị thu hút bởi đôi mắt lấp lánh. Tôi ngưỡng mộ và muốn làm bạn cũng như hiểu cô ấy hơn. Nhưng Kasumi còn hơn thế nữa.
Cô ấy luôn tràn đầy năng lượng và cống hiến hết mình. Là người nhạy cảm nhưng lại sống rất tình cảm.
Cô ấy nhạy cảm với mọi thứ, luôn kìm nén và tự trách mình.
Nhưng cô không bao giờ bỏ cuộc. Luôn luôn quyết tâm tiến về phía trước.
Và càng đau khổ, cô ấy càng tỏa sáng.
Nhưng tại sao cô không bao giờ thừa nhận với chính mình.
Kasumi thật tuyệt vời. Cô ấy ở xa đến nỗi nhiều lúc tôi muốn từ bỏ và nói rằng tôi không thể đến được với cô ấy.
Và tại sao cô ấy từ chối.
Thứ gì đó đang trỗi dậy trong tâm trí tôi và tôi không thể ngăn nó lại được.
Có vẻ như bây giờ tôi đang khá thất vọng về bản thân.
"Cho nên cậu đã giải nghệ? Cậu có hối hận khi làm thần tượng, che giấu bản thân sau lớp phấn trang điểm mà không làm một cô gái bình thường không?"
"...Không phải như vậy!"
Kasumi thổn thức. Không thể ngăn được cảm xúc và lời nói tuôn ra.
"Dĩ nhiên mình không tiếc nuối hay ép buộc mình làm điều đó! Ngoài kia vẫn có những người dành cả cuộc đời cho mình và sống vì mình. Vì vậy, dù khó khăn đến đâu, dù kỳ lạ đến đâu, mình không bao giờ cảm thấy bất hạnh, và không một lần cảm thấy hối tiếc!"
Tôi thấy nhẹ nhõm. Đây là Kasumi mà tôi biết, Kasumi mà tôi ngưỡng mộ, và Kasumi mà tôi cảm thấy thật xa cách.
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Mình không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, nên giờ hãy tập trung và nhìn vào mình đi.
Thay vì nói điều đó, tôi ôm lấy hai gò má của cô ấy bằng đôi bàn tay của mình.
"Có thể ban đầu cậu không muốn làm idol, có thể cậu nghĩ rằng mình không còn tình cảm với người khác, nhưng Kasumi đã học được cách yêu mến họ theo cách của riêng mình, đúng không? Vì người hâm mộ của cậu và vì cuộc sống của Idol của cậu."
Nếu không phải thế, Kasumi sẽ không bao giờ quan tâm đến những chuyện đó.
"Nhưng cậu đã ngừng làm Idol vì sợ phải tiếp tục. Nhưng không sao cả, bây giờ cậu là một cô gái bình thường. Vậy tại sao lại không tận hưởng cuộc sống của mình như một cô gái bình thường. Và nếu muốn quay lại, cậu có thể trở thành Idol một lần nữa”
Kasumi nhìn tôi và gỡ tay tôi ra khỏi má cô ấy.
Rồi cô đứng dậy và khóc nức nở.
"...Điều đó thật ích kỷ."
"Đó không phải là ích kỷ. Đây là cuộc sống của cậu, vậy tại sao lại không thay đổi nó?"
"...Hể."
"Đó là sự thật. Cậu đã từng là một Idol. Nhưng trở thành một Idol không phải là điều duy nhất cậu có thể làm đúng không Kasumi?"
Vậy nên, không cần gì hơn thế.
"Nếu cậu tìm thấy điều gì đó mình muốn làm... Mình sẽ là người hâm mộ đầu tiên của cậu! Nếu cậu cảm thấy chán nản, mình sẽ kể cho cậu nghe 100 điều tốt đẹp về Kasumi, với mình, chuyện đó cực kỳ đơn giản"
Bởi vì cậu có thể khiến người khác phát điên, cậu có thể tiếp tục làm mọi việc ngay cả khi điều đó làm cậu tổn thương.
Mình không biết ai có thể làm tốt hơn cậu, nhưng mình đã được truyền cảm hứng từ cậu, và mình đã trở thành người thế này là vì cậu.
"Mình không quan tâm mọi chuyện có ra sao, cho dù cậu có ghét bản thân mình đến mức nào! Mình vẫn sẽ luôn nghĩ cậu là một người tuyệt vời! Mình ngưỡng mộ cậu! Vì vậy, mình sẽ không ngừng khen ngợi cho đến khi cậu thừa nhận điều đó!"
Ôi trời, tôi không biết mình đang nói về cái gì nữa, nhưng tôi sẽ tiếp tục vì cô ấy!
"Mình ấy nhé... Bởi vì ở cùng với Kasumi! Mình đang cố gắng thay đổi!!"
"......"
Không có câu trả lời từ Kasumi.
Cô ấy im lặng. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài.
Tôi nhìn vào khuôn mặt đang cúi gằm của cô ấy, và cuối cùng cũng nhận ra.
"Hic... Ư... Huhu"
Kasumi khẽ rên rỉ.
Cô cố nén giọng.
Những giọt nước mắt tràn ngập đôi mắt của cô ấy chảy xuống theo cách mà tôi không thể diễn tả được. Rồi nước mắt cô lại rưng rưng.
Màu hoàng hôn như hòa vào vệt nước mắt lăn dài trên làn da trắng nõn của cô.
"...Hở."
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì được.
Tôi không ngờ cô ấy lại khóc.
Bởi vì Kasumi luôn cố kìm nước mắt vào giây phút cuối cùng, dù chuyện có thể nào đi chăng nữa, mím chặt môi để nó không trào ra ngoài và luôn hướng mắt về phía trước.
Cô ấy luôn gượng cười, chiến đấu với những vết sẹo trong tim của mình và nghĩ rằng mình vẫn có thể đứng dậy.
Tôi đúng là ngốc khi nghĩ rằng Kasumi sẽ không bao giờ khóc.
"......"
Tôi chầm chậm xoa nhẹ vào mái tóc hoa anh đào đang dần hòa vào màn đêm.
"...Mình không tin đâu."
"Hở..."
"Mình sẽ không tin cho đến khi cậu nói!"
Kasumi ngước lên và nhẹ nhàng nói.
Tôi xoa tấm lưng vẫn đang thổn thức của cô ấy và tiếp tục.
"...Nụ cười của cậu thật dễ thương."
"Tất nhiên rồi!"
"Tính cách của cậu thật tươi sáng."
"Ừm."
"Cậu luôn cố gắng hết mình."
"〜〜"
"Và cậu cũng thật bướng bỉnh và cứng đầu."
"Đó không phải là một lời khen...!"
"Mình khen cậu đấy. Mình thích con người của cậu."
Nghe có vẻ hơi ghê.
Khi cười để che nó đi, cô ấy kéo má tôi.
"Á! Đau, Làm thế đau lắm đấy!"
Phớt lờ sự phản đối của tôi, cô ấy lau nước mắt bằng tay còn lại và mỉm cười với vẻ mặt như thể đang cố kìm nước mắt.
"...Thật vậy, Ren-kun. Ngay cả khi cậu không biết gì, cậu vẫn nói những điều như thế. Nhưng khi cậu khiến mình nhận ra cảm xúc này….Mình lại ghét điều đó."
"......"
"...Nhưng cảm ơn vì đã khiến mình nhận ra rằng mình yêu fan của mình và mình cũng xứng đáng được yêu mến họ."
Tuy nhiên, tôi nghĩ đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy suốt bao nhiêu năm nay.
Mặt trời cuối cùng cũng khuất dần trong đêm, và trời bắt đầu tối dần.
Ánh trăng mờ ảo dần hiện ra lấp đầy đôi mắt của Kasumi.
***
POV: Miru Kasumi
Lúc đầu, tôi ghét làm idol.
Nhảy và ca hát rất thú vị, nhưng càng hòa mình và tận hưởng nó, tôi càng cảm thấy cô đơn.
Tôi tập trung vào nó đến mức bỏ qua mọi thứ khác, chỉ nghĩ đến việc tỏa sáng để không phải để ý tới những chuyện xung quang. Tôi đã ở trung tâm của sân khấu với tư cách là 'Mirufy', trung tâm không thể thay thế của nhóm từ lúc nào không hay.
Sau những năm ấy, tôi không thể nói rằng tôi không phải là một cô gái đặc biệt.
Nếu phạm một sai lầm nhỏ nhất, tôi sẽ bị trách mắng và nói rằng ‘Đó không phải là Mirufy'.
Miru Kasumi là con người không cần thiết. Để có thể đứng ở đây, trở thành người được mọi người ưu ái quan trọng hơn nhiều, và tôi không được lơ là cảnh giác.
Đây không phải là lúc để ích kỷ và hư hỏng.
Bởi vì có rất nhiều người muốn ở vị trí này, những người có cảm xúc mạnh mẽ hơn tôi, những người khao khát nó hơn tôi.
Đó là lý do tại sao tôi luyện tập chăm chỉ, ngày này qua ngày khác, cho đến tận đêm khuya. Tôi đã hy sinh cả tính cách của mình cho đến khi tôi trông giống như một cái máy.
Bởi vì tôi không biết liệu những người thích tôi hôm nay có còn thích tôi vào ngày mai hay không.
Nếu ngày mai họ không thích tôi... Tôi có làm Idol cũng vô ích.
Nếu ngay cả những người hâm mộ của tôi cũng không yêu mến tôi, thì tôi không xứng đáng có mặt ở đây.
Lúc đó trong tôi chẳng còn lại gì như gia đình, bạn bè, trường học, sở thích, yêu và ghét. Không còn gì ngoài những người hâm mộ.
Tôi yếu đuối, ích kỷ và dối trá.
Mỗi khi cảm thấy mình sắp gục ngã, tôi lại tự thúc giục bản thân bằng cách luyện tập chăm chỉ và thức trắng đêm.
Trong quá trình đó, tôi đã trở thành 'Mirufy' mạnh nhất và bất khả chiến bại.
Khi tôi đứng trên sân khấu và nhìn thấy những chiếc lightstick ở hàng ghế khán giả, tôi đã muốn khóc.
Ah, nó giống như một bầu trời đầy sao.
"""Mirufy~~~~!!"""
Có những người hét tên tôi mặc dù tôi là một kẻ trống rỗng.
Có những người chi tiền cho tôi.
Có những người ngưỡng mộ tôi.
Có những người nói rằng họ thích tôi.
Những người này, chính là người hâm mộ của tôi.
Khi ai đó nói rằng họ thích tôi, tôi biết bản thân tôi không phải là người đem đến niềm vui cho họ. Khi ánh sáng từ lightstick làm mờ tầm nhìn và tôi bật khóc, lần đầu tiên tôi cảm thấy như đã tìm thấy mục đích sống của mình.
Cuối cùng tôi nhận ra mình không đơn độc.
────────Tôi sẵn sàng chết vì cảnh tượng đó.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy muốn được ai đó quan tâm, vì vậy tôi quyết định dành cả cuộc đời trống rỗng của mình cho họ.
Tôi hạnh phúc dù tôi đã hy sinh tất cả.
Tôi có thể mỉm cười ngày hôm nay bởi vì họ ủng hộ tôi.
Tôi có thể là Mirufy.
Công việc của Idol chỉ thú vị khi chúng tôi được đứng trên sân khấu.
Sau buổi biểu diễn, mọi thứ luôn khó khăn, tối tăm và lạnh lẽo.
Tôi không thể ăn uống đầy đủ, tôi luôn bị chóng mặt trong các lớp học nhảy, tôi không thể thư giãn khi rời khỏi phòng và đầu tôi quá mơ hồ và không thể nghĩ bất cứ điều gì.
Nhưng tôi không thể dừng lại. Vì tôi muốn trở thành Mirufy, tôi không quan tâm mình phải trả cái giá như thế nào.
"Cảm ơn bạn vì đã yêu quý mình!"
Tôi biết chứ.
Tôi nhớ chứ.
"Cảm ơn vì đã biến mình thành Mirufy!"
Tôi là người tuyệt vọng hét lên những điều này trong buổi biểu diễn cuối cùng của mình.
Tôi đã nói dối về cảm giác đó.
Bởi vì bây giờ, chỉ cần nhớ lại nó thôi là tôi đã khóc.
"Mình đã quyết định sống tiếp vì Mirufy!"
"Video của Mirufy đã động viên mình đó, và cuối cùng mình đã quyết định phẫu thuật. Cảm ơn vì đã mang đến niềm vui và động lực cho mình."
"Mình yêu cậu hơn bất cứ điều gì trên thế giới. Cảm ơn vì đã là thần tượng của mình."
Tôi chắc chắn nhớ những lá thư dành cho tôi, không ngờ tôi có thể truyền cảm hứng cho họ và giúp đỡ họ được nhiều như vậy.
Hơn bất cứ điều gì, đó là bởi vì tôi thực sự, thực sự, thực sự yêu tất cả người hâm mộ của mình!
"...Nhưng tại sao?"
Tại sao nó lại khiến tôi nhớ đến những điều đó?
"Mình không quan tâm mọi chuyện có ra sao, cho dù cậu có ghét bản thân mình đến mức nào! Mình vẫn sẽ luôn nghĩ cậu là một người tuyệt vời! Mình ngưỡng mộ cậu! Vì vậy, mình sẽ không ngừng khen ngợi cho đến khi cậu thừa nhận điều đó!"
Thay vì có thể trả lời, tôi đã khóc.
Tôi chưa bao giờ được ai đối xử tốt nên tôi không biết phải nói gì.
Tôi biết chính xác những gì mình đã làm.
Sẽ không ai yêu chính bản thân tôi đâu.
Tôi phải là Mirufy, được trang bị vũ khí đầy đủ và được bao phủ bởi lớp kem ngọt ngào để được yêu thương.
Tôi không ngại điều đó, nhưng tôi không thể chịu đựng được nếu cậu ấy cứ quan tâm đến tôi, ngay cả khi tôi bị xé thành từng mảnh như thế này.
Vì so với việc bị xúc phạm và bị chỉ trích, một điều gì đó quan trọng trong tôi dường như đã sụp đổ.
Lo lắng, hạnh phúc và buồn bã quay cuồng trong đầu tôi.
"Tại sao cậu lại thế hả, Ren-kun?
Không hiểu sao tôi cứ nói như vậy.
"Cái gì?"
Tôi phải che giấu điều ấy.
Tôi cố gắng nặn ra từng lời.
"Tại sao cậu lại tốt với mình như vậy?"
"Bởi vì... Bởi vì chúng ta là bạn."
"B──Bạn."
Tôi hiểu rồi, đúng vậy… Là bạn sao? Người rất đặc biệt nhưng lại khiến tôi đau đớn, chỉ coi tôi là ────── bạn.
Tại sao trái tim tôi lại đau thế này? Cuối cùng tôi cũng biết câu trả lời.
"...Mình"
Khi cậu ấy ở gần tôi, tôi không thể hít thở bình tĩnh.
Khi cậu ấy cười, trái tim tôi như dịu đi, và tôi cảm thấy đau dù tôi rất vui.
Khi tôi thấy cậu ấy nói chuyện với mọi người xung quanh, tôi cảm thấy tự hào về cậu ấy, và hơn thế nữa, tôi cảm thấy buồn.
Chỉ cần nghe cậu ấy nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi đã làm tôi muốn khóc rồi.
Không hiểu sao nó đau lắm.
Không phải là do tôi đâu.
Chỉ là...
"Mình hiểu rồi..."
Chính trong khoảnh khắc này, tôi nhận ra, ────────Tôi đã yêu Ren-kun mất rồi.
Tôi thực sự đã yêu cậu ấy.
Nó đã vượt qua giới hạn của người hâm mộ hay một ai đó quan trọng.
Tôi muốn ôm lấy cậu ấy, hôn cậu ấy và chiều chuộng cậu ấy bất kể đó là điều gì.
Tôi không muốn bị ghét, cảm giác đó thật đau đớn.
Mặc dù không còn làm Idol nữa nhưng giờ đây tôi lại có khao khát được yêu, dù chỉ là từ một người duy nhất thôi.
Tôi không thể không yêu Ren-kun, người đã lo lắng rằng tôi sẽ đến quá gần với cậu ấy mà không hề nhận ra tình cảm của mình.
Tôi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay phải của mình.
"Bây giờ mình có thể ích kỷ không?"
"Tất nhiên rồi, nhưng..."
“Nếu chỉ có thể là bạn bè, mình sẽ không thể chịu nổi đâu....”
Nói rồi, tôi nắm lấy lòng bàn tay phải của cậu ấy,
Sau đó, tôi hôn vào lòng bàn tay, để lại dấu son ở đó đậm nhất có thể.
Tôi đã quyết định. Tôi sẽ biến Ren-kun thành của tôi!
Và lần này, mục tiêu sống của tôi cuối cùng đã chuyển hướng, đó là vì cậu ấy.
"Hả, chuyện gì vậy!?"
"Dấu hoa anh đào đó, mình làm để trở thành một cặp với của mình. Hãy nhớ đến mình mỗi khi nhìn thấy nó được không?"
"Cậu không cần phải làm thế đâu."
Màu hồng nhạt tựa như hoa anh đào nở trong lòng bàn tay của Ren.
"Không, không, không. Hứa với mình đi. Làm ơn đừng quên mình."
"...Kiểu giao tiếp Idol này thực sự có hại cho tim mình lắm đó."
Mình sẽ không bao giờ làm điều gần gũi thế này với bất cứ ai khác. Chỉ với cậu thôi đó đồ ngốc.
Tôi nuốt những lời đó vào trong và mỉm cười với cậu ấy.
"Trời trở lạnh rồi, vào trong thôi."
“…Nhưng mình có thể hỏi lại cậu một lần nữa được không?”
"...Được rồi."
Tôi ngăn lại khi cậu ấy đứng dậy.
Đúng rồi. Còn một điều nữa tôi rất muốn nói với cậu ấy.
"... Mình…Có lẽ không muốn làm một cô gái bình thường nữa, có lẽ mình muốn được là chính mình."
Tôi đã suy nghĩ về điều này suốt thời gian qua.
Tôi nên trở thành gì nếu tôi không thể trở thành một Idol và thậm chí không thể là một cô gái bình thường?
Nhưng đó không phải là vấn đề.
Tôi muốn nghe giọng nói thực sự của chính mình, giọng nói mà tôi trước đây đã lờ đi.
Không phải 'Mirufy', người luôn chạy quanh như một Idol, không phải 'Kasumi' bất thường và chỉ được bảo vệ, mà là 'tôi' thực sự mà tôi đã che giấu.
Tôi không muốn giả vờ và đau khổ, hy sinh bất cứ điều gì khác.
Tôi muốn là chính mình, và tôi muốn được yêu thương.
"Mình muốn tôn trọng bản thân mình. Mình muốn trở thành 'mình' mà cậu có thể thích."
Tôi muốn thay đổi. Tôi sẽ thay đổi.
Bởi vì tôi không còn là 'Mirufy' nữa.
Mong ước như vậy tới từ học sinh cao trung chắc chắn sẽ khiến một số người bật cười.
Nhưng Ren-kun không lùi bước mà nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Vậy cũng được. Là chính mình thì tốt hơn cố ép mình thành một cô gái bình thường, Kasumi."
"... Đúng vậy nhỉ?"
Đó là lý do tại sao tôi lại càng yêu cậu ấy hơn.
"Nếu vậy, chúng ta tái thiết lập liên minh nhé."
"À, ừ, rất vui được hợp tác với cậu."
Ưm.. Nhưng tôi không muốn mọi thứ dừng lại ở đây.
Tự nhiên, trần trụi, bẩn thỉu, phiền phức và ích kỷ. Đó là thứ tôi cảm thấy bây giờ.
Tôi thấy Ren-kun gật đầu vì thế tôi bắt đầu có tự tin.
Tôi đưa tay phải ra để có thể bắt tay.
"Và mình sẽ cho cậu thấy nhiều thứ hơn nữa, những thứ mà cậu chưa từng thấy. Từ nay về sau mình sẽ tiếp tục bám dính lấy cậu đấy!"
Tôi hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười thật tươi với cậu ấy.
"Vậy nên, Ren-kun cũng thế, hãy dành cả tương lai của cậu cho mình nhé!"
"...Được!!"
Ren-kun nói vậy và siết chặt tay tôi hơn trước, mạnh hơn khi chúng tôi lần đầu tiên thành lập liên minh này.
Nhưng với tôi như vậy vẫn chưa đủ.
Và tôi nhào đến rồi ôm cậu ấy thật chặt.
"~~~~Mnm!!"
Làm ơn…Hãy nhận ra đi…Cảm xúc của mình.
Nhưng Ren-kun không ôm lại tôi.
Đây cũng là lý do vì sao tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy ngày càng sâu đậm.
"...Kasumi?"
"Nếu Miru đã ôm lấy cậu, thì cậu cũng phải làm điều đó. Đó cũng là thứ mà đồng minh làm với nhau mà, hoàn toàn công bằng."
"Trời ạ, cái đó từ đâu ra vậy!?"
"Nó là điều hiển nhiên của mình đó~ Nên hãy cẩn thận vì từ giờ trở đi mình sẽ tấn công nhiều hơn nữa~."
"Sẽ có nhiều hơn nữa sao!?"
Tất nhiên sẽ có.
Ren-kun lẩm bẩm với tôi như thể rất ngạc nhiên khi tôi cười tinh quái.
"...Cậu ích kỉ quá đấy."
"Tất nhiên rồi"
Mình sẽ còn ích kỷ hơn nữa. Vì cậu đấy.
Mình sẽ chỉ giữ cậu cho riêng mình thôi.
Tôi buông Ren-kun và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"À, ừm. Cảm ơn vì tất cả... Mình thực sự rất──"
Tôi định nói: "Mình thực sự rất thích cậu", nhưng rồi lại không thể nói ra.
" Mình thực sự rất thích cậu " là điều xa vời nhất trong tâm trí tôi lúc này.
Bởi vì nó đau lắm. Vì như thể bị mắc kẹt, vì đó là người mang đến cho tôi cảm giác đặc biệt.
Trước giờ chưa từng có ai thích con người thật của tôi nên tôi không cần phải thích ai cả. Tôi bây giờ đã trở nên như thế này mặc dù tôi đã từng có suy nghĩ như vậy, tôi không biết phải làm gì. Điều này làm tôi phát điên lên, tim tôi đập ngày càng nhanh.
Nếu cậu ấy từ chối tình cảm của tôi, tôi sẽ chết mất.
"Ưm, không-không có gì hết! ... Trời bắt đầu lạnh rồi, vào nhà thôi!"
Tôi đặt tay lên má, ngay lập tức có cảm giác nó nóng lên.
Đó là điều trước đây tôi chưa từng biết….
Rằng càng yêu thì lại càng sợ nói ra.
***
POV: Ren Kashiwagi
"Mình thấy đói vì đã phải khóc lần đầu tiên sau suốt thời gian dài"
Kasumi phàn nàn và lầm bầm với tôi.
Chúng tôi quyết định ăn tối cùng nhau và mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Kasumi nói rằng không có gì trong tủ lạnh. Vì vậy, cuối cùng chúng tôi đã quyết định gọi đồ ăn.
"Ren-kun, cậu có thể ăn bao nhiêu?"
"Hả?"
"Thì... Miru quá phấn khích nên đã gọi quá nhiều đồ ăn mất rồi."
Tôi linh cảm chẳng lành và yêu cầu cô ấy cho tôi xem danh sách những thứ đã gọi.
Đó cũng là lúc chuông cửa reo, báo hiệu rằng đơn hàng của chúng tôi đã đến.
"Vâng. Vui lòng để nó ở cửa."
Kasumi vui vẻ trả lời qua máy nói chuyện, và tôi đứng dậy với cái lưng nặng trĩu và đi lấy đĩa.
"Shipper hình như đã đi rồi, mình mở cửa được không?"
"Ừ, cậu làm đi."
Kasumi gật đầu và khi mở cửa, có một hàng dài đồ ăn xếp ở đó.
Từ trái sang phải: Đồ Trung Quốc, đồ Nhật Bản, đồ Tây, đồ Hàn Quốc và một lô các món tráng miệng khác nhau.
Đây không chỉ là vấn đề quá phấn khích và đặt hàng quá nhiều nữa rồi.
"Ah, Miru cũng sẽ giúp, vì có vẻ như cậu không thể tự mình mang hết được phải không ~"
"Kasumi, cậu có chắc là chúng ta sẽ ăn cùng nhau hết đống ngày không?"
"Chắc chắn!"
Đừng làm điệu bộ với khuôn mặt kiêu ngạo đó nữa.
"Không biết ăn nhiều như vậy có ổn không. Bản thân cậu luôn ăn kiêng đúng không?"
"Hôm nay không sao! Thay vì luôn kiêng một cách nhàm chán, cứ hai tuần một lần, mình có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn trong một ngày. Đây được gọi là 'ngày gian lận'. Cậu đã bao giờ nghe nói về nó chưa?"
"À, đó ngày mà cậu có thể ăn uống thỏa thích để giữ sự trao đổi chất ở mức cơ bản sao?"
"Chính xác. Đó là lý do tại sao hôm nay mình quyết định sẽ ăn thật nhiều~!"
Kasumi vui vẻ nói và bắt đầu mang đĩa của mình vào phòng ăn với nụ cười trên môi. Tôi đi theo và mang theo đĩa của mình cũng như các đồ dùng khác.
Tôi đã hơi lo lắng về thức ăn nhưng khi nhìn kỹ thì tôi nhận ra rằng các món ăn đều từ các nhà hàng cao cấp và trông rất ngon.
"Bắt đầu thôi nào. Itadakimasu~"
"Được. Itadakimasu."
Mặc dù tôi đã nói 'Itadakimasu', Kasumi vẫn nhìn tôi mà không động đũa vào thức ăn.
"...Có chuyện gì vậy?"
"À, không. Đây là lần đầu tiên có người ăn cùng mình trong nhà."
Rồi Kasumi tiếp tục.
"... Mình đang rất rất hạnh phúc đó."
Thứ sinh vật dễ thương gì thế này?
"... Mình không phiền đâu, nếu cậu muốn thì mình sẽ lại đến ăn tối."
"Nếu thế Miru sẽ gọi đồ ăn mà cậu muốn."
"Thế là lại là gọi đồ ăn sao..."
Đừng có mà quá phụ thuộc vào vật chất như thế. Cậu thật may mắn khi được ăn uống đầy đủ. Trước đây, mình chỉ có thể ăn thực phẩm bổ sung và thạch cho đến khi bị ai đó khiển trách.
"Miru không thể nấu ăn cho cậu... Nhưng nếu cậu thực sự muốn thử, mình sẽ làm cho cậu một món đặc biệt."
"Không, không, không. Cứ gọi đồ ăn là được rồi."
"Mồ, cậu đúng là không chịu để ý gì cả…"
"Hả, cái gì cơ?... A, món gà rán này ngon quá."
"Tại sao cậu lại cứ thế mà ăn trước!? Cậu ăn sai cách rồi đó!"
Kasumi nói và mỉm cười, như thể rất ngạc nhiên.
Nhưng tôi thắc mắc rằng cô ấy liệu có thể nghe được 'Itadakimasu' trong nhà mình thường xuyên hay không. Mặc dù điều đó có thể hiểu được vì cô ấy sống một mình trong ký túc xá hồi còn là Idol.
"Fufufu. Đậu phụ ma bà này là món giới hạn và chỉ có thể được mua nếu chúng ta đặt trước."
"Cảm ơn, Itadakimasu~."
"A~~!? Ai nói cậu có thể ăn!!"
"Oa, thật là ngon."
"Ừ, đúng rồi! Uwaa!! Ren-kun, đồ tham ăn!"
Thật tốt khi biết được những điều này từ từ.
Học kỳ này vừa mới bắt đầu vào tháng Sáu. Mặc dù lễ hội văn hóa ở trường sắp đến gần, nhưng vẫn còn nhiều thời gian trước khi chuyển lớp.
Sau đó, nhờ vào hương vị của món ăn ngoài sức tưởng tượng của tôi và sự háu ăn của Kasumi, chúng tôi đã nhanh chóng tận diệt lượng thức ăn đủ cho 5 người.
Có vẻ như hai chúng tôi sắp trở thành chiến thần diệt mồi rồi.
"No quá nhỉ?"
"Ừm. Vậy từ nay về sau chúng ta sẽ thế nào đây?"
"...Từ nay về sau ư?"
"...À, quên nó đi."
"Quên nó đi ?"
Khi tôi hỏi liệu mình có hứa sẽ làm gì với Kasumi hay không, cô ấy đỏ mặt và trả lời cụt ngủn.
‘Từ nay về sau’.... ‘Từ nay về sau’…?
Tôi đã nghĩ một cách nghiêm túc, nhưng tôi không nhớ mình đã hứa với cô ấy điều gì.
"Xin lỗi, mình có thể dùng nhà vệ sinh một lúc được không? Lúc nãy tay mình bị bẩn vì ăn cánh gà."
"À, ừ. Cứ tự nhiên~ Nó ở bên phải hành lang đó."
"Được rồi, cảm ơn."
Tôi đi ra hành lang để nhớ lại, và cũng vì tôi muốn rửa tay.
Quả như tôi nghĩ, đây thực sự là một căn hộ sang trọng.
Nhìn bên phải hành lang có ba cánh cửa, không biết cửa nào bên phải.
"Cửa nào vậy, Kasumi?"
...Không có câu trả lời. Cô ấy vẫn đang dọn dẹp sau bữa tối sao?
Tôi không muốn làm phiền cô ấy chỉ vì hỏi thứ nhỏ nhặt.
Thế thì cứ mở đại một cái trước mặt theo tổ tiên mách bảo đi...!
"Hẳn là cậu sẽ bối rối vì ở đó có ... Ể, đợi đã!?"
"Hở."
"Waaa~~aaaa!?"
Kasumi vội vã chạy vào hành lang nhưng tôi đã mở cửa từ trước. Rồi Kasumi ngã xuống với một giọng yếu ớt.
"...Mình vừa định bảo cậu đừng vào đó..."
"Xin lỗi. Mình không nghe thấy cậu nói gì. Vậy... bên trong này có gì thế?"
Bàn phím và chuột phát sáng lờ mờ trong căn phòng tối. Đèn bảng điều khiển trên tường chiếu sáng khu vực xung quanh dàn PC gaming.
Đèn có màu đỏ anh đào và tỏa sáng dưới ánh đèn neon giống như màu tóc của Kasumi.
Vô số tựa game được xếp đầy trên tường.
Hóa ra, căn phòng tôi mở nhầm là phòng chơi game của cô ấy.
"Mình không muốn cậu biết..."
Phía bên kia của bức tường được trang trí bằng một màn hình lớn, giống như trong rạp chiếu phim, và những tấm áp phích nhân vật trong game lớn đến mức tôi không thể nhìn thấy màu sắc thực của bức tường.
Yếu tố dễ thương duy nhất ở đây là một cặp tai nghe hình tai mèo nằm trên bàn, nổi bật giữa hình các nhân vật game xung quanh.
Tôi nhìn quanh phòng và hít một hơi thật sâu.
Không ngờ căn phòng này chi chít những thứ linh tinh, tưởng như không còn chỗ trống nữa.
Khi tôi lần đầu tiên nhìn vào phòng khách, tôi có cảm giác kỳ lạ rằng tại sao Kasumi có một căn hộ bình thường đến vậy, vì vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc khi thấy điều này.
"Căn phòng này thật tuyệt, mình muốn sống ở đây."
"Uuuu! Tại sao cậu lại tốt với mình như vậy, Ren-kun?"
"Mình ghen tị với cậu vì có thể thoải mái với những thứ mình thích! Cậu nên tự hào hơn về bản thân mình chứ. Thế này thật tuyệt."
Nếu có căn phòng thế này, chắc chắn tôi sẽ mời bạn bè trên 5 lần một tuần để khoe. À không, nếu đó là đam mê của tôi, tôi sẽ coi căn phòng đó là nơi bí mật của mình và sẽ không cho bất cứ ai vào.
"Mình hiểu rồi. Cậu là người kiểu như thế sao..."
Kasumi nói sau khi hít một hơi rồi bật đèn trong phòng chơi game.
Rồi cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt trống rỗng.
"Miru rất thích chơi game. Mình không thể sống thiếu căn phòng này. Rank cao nhất mà mình đã leo được là kim cương và mình chơi một mình suốt vì không có bạn bè. Cậu có thấy như vậy là kì quái không?"
"Không. Nhưng điều đó làm mình ghen tị với cậu hơn ấy chứ."
Cống hiến mọi thứ của bản thân với tư cách Idol, thậm chí còn coi trọng sở thích của mình, cuộc sống của cậu lý tưởng biết bao.
Chia sẻ một chút về cách sống mình với tôi sao ?
"..A Mồ. Mình cứ tưởng cậu sẽ bỏ đi vì không muốn thấy hình tượng của mình thành ra thế này cơ. Điều đó càng khiến mình thích cậu hơn, và đó là vấn đề lớn đấy."
"...Hở?"
"Không, không. Mình chỉ định nói là mình đã chọn nhầm người để tương tác kiểu đó thôi."
Kasumi nhanh chóng bước vào, trông có vẻ hạnh phúc mặc dù nói vậy.
"Hee, không ai phù hợp với việc này hơn mình. Mình đã bị tổn thương bởi lời nói của cậu đó~"
"Vẫn nói được thế thì tổn thương cái gì chứ. Cậu nói là mình luôn phạm phải sai lầm, nhưng cậu chưa bao giờ nói ghét mình phải không? Thực ra mình rất vui vì đó là Ren -kun."
"... Ừm, mình hiểu rồi."
Chuyện như thế khiến tôi cảm thấy Kasumi thật bất công.
Tôi không muốn hiểu lầm lời nói của cô ấy nữa nên đã đổi chủ để
“À mình nhớ rồi. Ý cậu là cái thứ 'từ nay về sau' mà cậu nói với mình lúc trước phải không?"
Đúng rồi. Tôi nghĩ Kasumi rất vui cuối cùng cũng có bạn đến đến nỗi cô không nỡ để người đó ra về nhanh như thế được.
Thế nên là bữa tối thì tôi có thể về thẳng nhà để ăn nhưng cô ấy đã gọi một đống đồ vì muốn giữ chân tôi và cũng vì phấn khích nữa.
Khi nhìn về phía Kasumi, tôi thấy mặt cô ấy đỏ như cà chua vì xấu hổ
Đây hẳn là dấu hiệu → Tôi đã đoán đúng.
"Mình đã nói là quên chuyện đó đi rồi cơ mà! À đúng rồi! Mình tính giả vờ bằng cách rủ cậu chơi mấy game nhẹ nhàng như Mario Kart hay đại loại thế nhưng giờ cậu biết mình là con nghiện game mất rồi. Thế nào!? Cậu không thích à!?"
"Mình có nói là không thích đâu. Chơi mấy thứ mọi khi cậu chơi là được, ví dụ như APEX ấy. Nhưng mình cũng mới mò vào chơi thôi, thế nên hãy gánh mình nhé ~"
"Không còn lựa chọn nào khác. Yên tâm đi, dù cậu tạ đến đâu thì mình cũng lo được hết."
Kasumi nói điều và nở nụ cười tự tin. Có vẻ như không muốn che giấu bản thân nữa
Sau đó, chúng tôi chơi game cùng nhau suốt hai tiếng đồng hồ.
"A~~! Địch đẩy vào rồi kìa! Đây là lúc phải tấn công ngay lập tức! Cậu có ngốc không hả!?"
"Im đi Kasumi!"
"Đừng có di chuyển như thế! Được rồi, mình đã chọn được vị trí khá đẹp... Á! Tại sao lại có thể sấy mù hết cả mắt thế kia hả!? Trốn đi, đừng có lòi cái mặt ra nữa, chết chắc đấy!! "
"Cậu bất lịch sự quá đấy. Cậu không bật voice chat nên chỉ có mình nghe được thôi, mà tại sao cậu cứ la hét khi chơi thế hả?"
Hóa ra Kasumi là kiểu người hay thay đổi tính cách khi cầm chuột.
Nếu cứ la hét khi chơi game thế này thì hỏng hết cổ họng mất.
"Được rồi, làm tốt lắm Ren-kun! Mình cứ ngỡ là bị cậu phát hiện ra bí mật thì chết đến nơi rồi cơ, nhưng vừa chơi vừa có thể nói chuyện công nhận vui thật đấy! Mình luôn tắt voice chat để tránh bị nhận ra nên đây là lần đầu của mình đấy!"
Tuy nhiên, so với hình ảnh Idol luôn tươi cười của mình, cô ấy trông giống cô gái bình thường hơn khi chửi bới và la hét khi chơi game
"Giờ thì mình vừa mừng vừa lo..."
"Đừng dùng những từ dễ gây hiểu lầm nữa. Ừ...Công nhận là vui thật."
Không chỉ bây giờ mà cả lúc làm phim, cả từ khi bắt đầu liên minh, dù cho cả hai là người có tính cách trái ngược nhau.
"Đúng rồi. Fufufu. Cậu cũng nghĩ thế sao?"
"Cũng...Không hẳn"
"Tại sao chứ!?"
Tôi lấy tay sờ lên gò má của mình.
Không hiểu sao…Tôi đã vô thức mỉm cười từ bao giờ.
11 Bình luận