"Nếu vậy thì hôm nay bắt đầu quay phim đi!"
Sau giờ học, mùi phấn hoa trong không khí đã không còn nhiều và thời tiết bắt đầu quang đãng. Bây giờ đã là giữa tháng năm.
Kịch bản của bộ phim đã được lớp trưởng hoàn thiện và tôi đã phân mọi người thành 3 nhóm: nhóm diễn viên, nhóm quay phim và nhóm phụ trách đạo cụ. Bằng cách này chúng tôi có thể bắt đầu quay phim ngay lập tức.
Và sau đó là phân công mỗi người quản lý một nhóm (Kasumi phụ trách nhómdiễn viên, tôi phụ trách nhóm quay phim và Kotono phụ trách nhóm đạo cụ), mọi thứ đã diễn ra khá suôn sẻ...chắc là vậy.
"Kashiwagi, cậu định quay cảnh này thế nào?"
"Chỉ cần cố định chân máy và ghi lại bằng điện thoại, nên cậu có thể tự làm."
"Được. Thế để mình thử."
Thành thật mà nói, tôi sợ rằng sẽ không ai muốn làm việc với tôi vì họ đã chứng kiến thảm kịch chuối chocolate năm ngoái, nhưng thật ngạc nhiên khi bắt đầu tất cả đều có thái độ hợp tác.
Tôi đã sẵn sàng để quay tất cả các cảnh, nhưng hóa ra các thành viên trong nhóm quay phim đều rất nhiệt tình tham gia vào việc chuẩn bị sau giờ học. Một số người trong số họ nói: "Mình đã xem qua cái này trên YouTube", và vì cậu ấy nghĩ rằng chúng tôi có thể quay nó bằng camera của điện thoại nên đề nghị chúng tôi chia sẻ nhiệm vụ quay phim. Sau tháng đầu của học kỳ mới, cuối cùng tôi cũng cảm thấy không khí của lớp học.
"Kashiwagi~~. Lại đây..."
"Được rồi đến liền."
Tôi rất vui khi có bạn để nói chuyện bởi không có nhiều tương tác với Kassumi suốt tháng qua.
Nhắc mới nhớ, Kasumi có vẻ đang chăm chỉ luyện tập diễn xuất. Lúc đầu, tôi lo lắng cho cô ấy, nhưng vì cô ấy nói, "Mình cũng không thể phiền Ren-kun mãi được. Mình nghĩ đã đến lúc Miru-chan thể hiện kỹ năng của mình!". Cuối cùng tôi giao nhiệm vụ cho cô ấy và thật ngạc nhiên là cô ấy có thể hoàn thành nó mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
"Kashiwagi! Một đồng chí lại gục trong lúc Kasumi tập luyện, mình sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế.”
...Chà, mặc dù thỉnh thoảng vẫn có thương vong.
"Mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình xin lỗi."
"Không sao đâu, không cần phải xin lỗi, Miruffy. Chuyện đã rồi mà."
"Ừ, mọi người đều biết cậu không có ý."
“Nếu vậy thì chúng ta hãy tiếp tục tập luyện. Mình chắc rằng cậu ấy sẽ hồi phục sau khoảng 10 phút."
Điều khác biệt so với tháng 4 là những người xung quanh đã bắt đầu hiểu cô.
Những nỗ lực đã không vô ích, cô ấy đến trường chăm chỉ mỗi ngày, nộp bài tập về nhà và cố gắng nói chuyện với các bạn cùng lớp, ngay cả khi tôi khiển trách vì lỗi lầm thì cô ấy vẫn không lùi bước.
"Cảm ơn mọi người."
Sau khi được các bạn cùng lớp an ủi, Kasumi bày tỏ biết ơn với khuôn mặt đầy cảm xúc và quay trở lại việc tập luyện của mình.
"......!"
Sau đó, có lẽ nhận thấy ánh mắt của tôi, cô ấy hướng tay về phía tôi với khuôn mặt hạnh phúc.
Tuyến lệ của tôi hình như có vấn đề. Chắc là do xúc động quá.
Đợi đã, mình có phải người giám hộ cho cô ấy đâu?
"Được, nếu thế thì mình cũng sẽ không thua...!"
Cuộc tìm kiếm điều muốn làm của tôi vừa mới bắt đầu lại.
Đây là thời điểm rất quan trọng đối với tôi để bắt đầu một điều gì đó mới, nhưng hiện tại tôi phải tập trung vào các nhiệm vụ trước mắt.
Tôi phải tập trung vào việc quay phim.
Vào lúc đó tôi cảm thấy như thể tất cả âm thanh xung quanh đột nhiên biến mất.
Tôi mừng là mình đã bắt đầu cảm nhận được những gì Kasumi nói. Từng chút một, tôi ngày càng tiến gần hơn đến thực tế.
Tôi cũng điều chỉnh ống kính máy ảnh và nheo mắt lại vì ánh nắng chói chang.
Một lúc sau, tất cả học sinh các lớp bắt đầu tỏ ra hào hứng khi trường chuẩn bị cho lễ hội trường.
"À, Ren đây sao. Dạo này thế nào?"
Một ai đó tiến lại gần, và tôi quay lại để trả lời giọng nói quen thuộc.
"Mọi chuyện đều ổn. Lâu rồi chúng ta mới nói chuyện được vì học khác lớp."
"Ừ, nhưng chúng ta vẫn chat đều ở LIME mà, nên cũng không đến mức đó."
Người vừa tới là Tadokoro. Tadokoro chơi rất thân với tôi trước đây mặc dù trước đó có chút khó xử do vấn đề với Maina.
"Cũng đúng. Ý mình là, cậu đột nhiên quen với Mirufy mà mình không nhận ra. Này, chúng ta là bạn, phải không? Nên là cậu có thể giới thiệu mình không?"
"Có động cơ mờ ám à?"
"Tất nhiên là phải có rồi. Đùa thôi, nhưng lần sau cậu có thể xin chữ ký của cô ấy cho mình được không?"
"Nhưng cậu nói thà tôn thờ cô ấy từ xa còn hơn cơ mà."
"Cậu tưởng tượng ra đấy! Cô ấy như thể một thiên thần khi lần đầu nhìn thấy ngoài đời. Cô ấy thực sự tuyệt vời. Ý mình là... ừm, chỉ là ghen tị vì không học cùng lớp với cô ấy thôi~"
"Ừ, ừ. Sao cũng được."
"Uwaa, cậu lạnh nhạt với mình thật đấy."
Tất nhiên rồi.
Tôi cười và chuyển chủ đề.
"Vậy lớp của cậu có dự định làm gì cho lễ hội không? Mình là thành viên của ủy ban lễ hội văn hóa của trường năm nay."
"Uầy. Mình khá ngạc nhiên là cậu quyết định trở thành thành viên của ủy ban lễ hội sau thảm kịch năm ngoái. Lớp mình định làm về chủ để đại chiến gối. Vì vậy, tất cả những gì phải làm là chuẩn bị gối và những thứ linh tinh liên quan, rất đơn giản ."
"À, mình chưa nghĩ đến điều đó."
Tất nhiên, theo cách đó thì họ không phải bận rộn, và họ chỉ phải mang theo chăn ga gối đệm các thứ mà thôi.
"Còn lớp của Ren thì sao?"
"Lớp của mình tính tự quay phim. Bọn mình đang tất bật để chuẩn bị nó."
"Thật này, cậu có thể làm bất cứ điều gì nhỉ. Mình nhớ vào cuối năm nhất, cậu đã chơi nhạc và tạo ra một bản nhạc như đấm vào tai. Cậu biết không, mình vẫn thuộc lòng bài hát mì ly đó đấy ~"
"Hả!? Quên đi!!"
"Không muốn~."
Tôi muốn cho tên này một trận quá.
Tôi đã mua một cây đàn guitar một cách bốc đồng vì bị ảnh hưởng bởi một ban nhạc mà tôi thích, nhưng sáng tác nhạc là điều ngốc nhất mà tôi từng làm.
Làm ơn đừng bới móc lịch sử đen tối của ai đó trước mặt người đó.
"Ê, đợi đã, Ren học lớp 3 phải không?"
"Đúng."
"À, mình nhớ rồi. Nghe đồn có rất nhiều người không thích lớp cậu, vậy cậu có sao không?"
"...Hả?"
Tôi đã hỏi cậu ấy để biết chi tiết, và cậu ấy nói với tôi rằng có rất nhiều lời thì thầm từ lớp khác rằng "Thật không công bằng khi lớp đó có Miru Kasumi", và vì đó là một cuộc thi nên nhiều người trong số họ không muốn lớp chúng tôi tham gia.
“Mà dù sao thì lớp mình cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó vì người lớp mình toàn mấy đứa ham chơi thôi. Nhưng với những người có ý định làm nhà ma hay gì đó, chuyện này rõ ràng sẽ khiến họ cảm thấy thất vọng, phải không? Đặc biệt là đối với những học sinh cuối cấp, bởi vì đây là năm cuối cùng của họ."
"Nghe cũng hợp lý, nhưng... Kasumi cũng là học sinh của trường này, nên việc không cho cô ấy tham gia là không đúng."
"Không, chính xác hơn, bởi vì Mirufy học cùng lớp cậu, họ nghĩ rằng lớp cậu đang gian lận và tất cả bọn họ đều là những người mang trong mình sự đố kị. Ừm, đó chỉ là sự đố kị của người hâm mộ. Nhưng thành viên ủy ban lễ hội văn hóa là cậu chắc chắn sẽ là mục tiêu công kich, vì vậy hãy cẩn thận, được chứ?"
"...OK cảm ơn cậu."
Hiện tại nó chỉ là tin đồn.
Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi nghe những tin đồn như vậy.
Hơn nữa, tôi biết Kasumi rất sợ có chuyện xảy ra, và cô ấy luôn lo lắng về điều này.
"Mình hy vọng không có gì xấu xảy ra..."
Tuy nhiên, trái với ý muốn của tôi, sự bất mãn từ các học sinh khác dần dần tăng lên. Họ nhận ra thật không công bằng khi lớp tôi có một người nổi tiếng như Miru Kasumi, cho đến khi các bạn cùng lớp hỏi tôi về điều đó.
Chúng tôi cũng quyết định thảo luận với giáo viên chủ nhiệm, và quyết định rằng không có gì phải lo lắng vì việc Kasumi tham gia không có gì sai trái, mặc dù cô ấy là một cựu Idol.
Tuy nhiên số lượng học sinh chuẩn bị cho lễ hội văn hóa vốn khá đông nay đã giảm mạnh. Có thể không phải chỉ vì tin đồn, nhưng chắc chắn tin đồn đã có tác động lớn trong vụ việc này.
"Thế nên nó cần được nói từ cả trái tim với ngữ điệu 'gyun'! Và cậu cũng cần phải di chuyển nhanh như 'zusha' nữa”
"Đợi đã, Mirufy, mấy từ tượng thanh này là cái gì vậy? Mình không hiểu chút nào."
"Ể, ừ. Như là ngã với 'gyuwa' vậy..."
"Hả, cái quái gì vậy!?"
Tôi không biết liệu họ có thể hiểu được những lời của cô ấy hay không, nhưng trái tim tôi đập rất nhanh và hơi nhói khi nhìn thấy Kasumi cười rất tươi hôm nay khi đang hướng dẫn diễn xuất.
Tôi tự hỏi nếu cô ấy biết về những tin đồn hiện đang lan truyền thì sẽ thế nào.
Tất nhiên, tôi vẫn chưa nói với cô ấy. Và người bạn khác của Kasumi trong lớp là Kotono nói rằng mình sẽ cố gắng dập tắt những tin đồn của nhiều nhất có thể, vì vậy hẳn là những tin đồn chưa đến tai Kasumi.
“Rồi, chúng ta sẽ chỉ ghi hình phong cảnh bên ngoài ngày hôm nay, nên mọi người có thể tách ra và tiếp tục.”
Khi tôi giải tán nhóm của mình và thu dọn giá ba chân, Kasumi đi tới phía sau tôi.
"Đừng lo, cậu có thể về trước mà”
"Không sao đâu, mình không có việc gì để làm. Ngoài ra, mình không chắc có nên để Ren-kun ở lại một mình hay không."
"Vậy thì mình cũng sẽ đợi ở đây. Mình cũng rảnh."
Khi tôi quay lại, tôi thấy Kotono đang đứng sau lưng Kasumi.
"Mình chắc rằng Kotono không phải là người duy nhất rảnh phải không?"
"Ể, cậu gọi Kuon-chan bằng tên? Mình cũng thấy cậu hay đi cùng với lớp trưởng nữa..."
"À mình chỉ gọi cô ấy bằng tên vì chúng mình đã biết nhau từ thời sơ trung."
Thực ra một phần lớn nguyên nhân là cô không muốn bị gọi là lớp trưởng.
"Vậy mình sẽ gọi cậu là Kotono-chan. Ý mình là, cả hai chúng ta đều là bạn tốt phải không?"
"Không, cái đó, ừm."
"Mình cứ tưởng là chúng ta đã rất thân thiết rồi..."
"À...cậu nói đúng đó. Chúng ta đã là bạn tốt rồi."
"Hahaha. Kotono-chan cũng dễ thương đấy. À đúng rồi, cậu cũng có thể gọi mình là Miru."
"Waa, mình không có dễ thương!!! Và nếu như gọi cậu như thế thì mình vẫn thấy hơi..."
Kasumi và tôi mỉm cười. Tôi không thường xuyên thấy Kotono hoảng loạn, nên nó thực sự rất buồn cười.
"Vậy hai người thật sự sẽ chờ ở chỗ này?"
"Tất nhiên rồi!"
"Tại sao mình lại nói dối?"
Trời ạ, hai người thật cứng đầu.
"Ừ, không có vấn đề gì đâu."
"Thì bao giờ chán mình về cũng được."
Kasumi cũng ngồi trên cầu thang, làm bộ mặt nghiêm túc và dùng tay tạo thành một tấm chập dùng trong quay phim.
"Ei! Bấm máy!"
***
Mặt trời bắt đầu lặn.
"Được rồi... Về nhà thôi!"
Cuối cùng tôi cũng hoàn thành cảnh quay một cách mỹ mãn, nên cũng bắt đầu chuẩn bị về nhà với tâm trạng thoải mái.
"Vất vả rồi~"
"Cảm ơn vì đã ở đây với mình, Kasumi... À đúng rồi, Kotono đâu?"
Tôi nhìn xung quanh để tìm Kotono, nhưng không thể tìm thấy cô ấy.
"Kotono-chan, ừm, cô ấy vừa đến máy bán hàng tự động để lấy đồ uống, nhưng vẫn chưa quay lại."
"À, mình còn không biết cô ấy đã biến mất."
Có vẻ tôi nhập tâm vào công việc quá
"Ren-kun, vì cậu có vẻ đang tập trung nên cô ấy không muốn phiền cậu. Hah... Mình thích Kotono-chan. Đúng là con người ngọt ngào, dễ thương và chu đáo. Cô ấy cũng thật tốt bụng ..."
"Mình đảm bảo Kotono sẽ chết nếu chính cô ấy nghe thấy điều này."
"Hở?"
"À, không, không có gì. Mình sẽ đi tìm. Cậu có muốn đi cùng không?"
"Không, không ~. Mình sẽ đợi ở đây."
"Được~"
Sau đó, khi tôi chạy đến chỗ máy bán hàng tự động, tôi thấy Kotono đang nói chuyện với vài người khác.
"... Vậy đó là lý do tại sao..."
Tôi không thể nghe rõ lắm, nhưng có vẻ như Kotono đang gặp rắc rối
"Này! Mấy người tính làm gì thế hả?"
Khi tôi tới nói chuyện, mấy người mới nói chuyện với Kotono nói, "Không có gì!" và nhanh chóng bỏ trốn.
"Cái quái gì thế?"
"Lại là mấy người đó. Như mọi khi"
"Như mọi khi?"
"Tin đồn. Họ là ví dụ về nhóm người nói rằng chúng ta không nên lợi dụng sự hiện diện của Miru Kasumi trong lớp. Họ nói rằng lớp chúng ta đang lợi dụng cô ấy và điều đó là không công bằng. Chắc là họ đố kị thôi"
Kotono nói điều này với khuôn mặt nghiêm túc và lấy khăn tay ra khỏi túi.
"...Chính những người hâm mộ như vậy đã làm hoen ố hình ảnh của fandom và khiến mọi người nghĩ rằng tất cả những người khác đều giống họ. Tệ thật. Nhưng những người như họ đã tồn tại từ rất lâu rồi... À, Kashiwagi-kun có lẽ sẽ không thể hiểu được điều đó."
Kotono vừa lau váy bằng khăn tay vừa càu nhàu. Nếu nhìn kỹ, tôi có thể thấy rằng một phần của váy có vết bẩn ố màu.
Tôi chỉ có thể đứng đó, không thể đáp lại lời phàn nàn của Kotono.
"Nước sao, hắt lên người cậu sao?"
"Không phải nước, họ đổ pocari lên người mình. Đó là thứ tồi tệ nhất cho đến nay, vì nó quá dính."
"Cho đến nay?"
"Ừm. Kể từ khi có tin đồn rằng Mirufy sẽ tham gia lễ hội trường, có lẽ vậy? À, nhưng có vẻ như những người khác không bị đối xử tệ như vậy. Mình đã bị nhắm đến vì trông có vẻ thân thiết với Mirufy, nhưng ừm, cũng một phần vì mình là cán sự lớp nữa."
"......?"
"Và trút mọi thứ lên mình sẽ dễ dàng hơn so với Kashiwagi-kun. Đó là bởi vì cậu có nhiều mối quan hệ và cơ thể của bạn rõ ràng là đô hơn nên họ sẽ ngại."
Kotono nói trong khi tiếp tục lau váy của mình.
"Mau về đi, lâu hơn nữa cô ấy sẽ lo lắng mất."
Tôi mỉm cười và làm bộ mặt như không có chuyện gì xảy ra.
"Đi nào."
"Không, mình không thể. Nếu cô ấy nhìn thấy nó, Mirufy có thể sẽ không muốn tham gia nữa."
"Nhưng điều đó không có nghĩa là Kotono phải hy sinh."
"Không cần phải thế đâu, mà mình cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân là nạn nhân."
Kotono ấn ngón trỏ vào miệng và tiếp tục với giọng trầm.
"Thật đấy. Mọi chuyện đều ổn. Làm ơn đừng bao giờ nói với Mirufy về điều này... Kashiwagi-kun, cậu cũng phải cẩn thận nữa đấy"
Tôi thực sự cảm nhận được cảm xúc trong trái tim mình và dường như máu của tôi đông cứng lại ở đầu ngón chân.
Tôi quá lạc quan rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Dù sao thì tôi cũng là người đã quá xem nhẹ nó.
***
“Này, hai người lâu quá đấy.”
"Ừ, ở đó hơi đông."
"Đùa thôi. Mình không đợi lâu vậy đâu. Chúng ta về chung đi“
Kasumi giữ cặp sách bằng cả hai tay trong khi chờ đợi.
"Ừm, nhưng cả Ren-kun và Kotono-chan đều không mang theo gì cả. Vậy lúc nãy hai người làm gì ở máy bán hàng tự động?"
Nhìn vào chúng tôi, Kasumi khẽ cười khúc khích.
"Hả? À phải, cái đó..."
"Bọn mình vừa mới thi xem ai uống cạn trước và ném nó đi ngay lập tức. Phải không, Kashiwagi-kun?"
"Ừ ừ. Mình đã thắng."
"Đừng nói dối, mình mới là người thắng."
Tốt lắm, Kotono.
Tôi đã cố gắng hết sức để diễn trò và có vẻ như Kasumi tin vào chuyện đó. Sau đó, cô ấy hờn dỗi và lầm bầm rằng hai người tôi vui chơi mà bỏ cô ấy lại.
"Được, mai gặp lại nhé."
Kasumi vẫn bất động từ nãy bật khỏi chỗ ngồi
"Hả? Kasumi, cậu định ở lại đây à?"
"Mình để quên một thứ trong lớp."
"Thế mình sẽ chờ."
"Không có gì đâu! Hai người về trước đi, mình tính lượn qua thư viện một lúc nữa cơ."
Kotono và tôi nhìn nhau.
"Được rồi, tạm biệt."
“…Mau về nhà trước khi trời tối nhé?”
"Ừm. Tạm biệt!"
Sau lời chào vui vẻ của Kasumi, chúng tôi về nhà, và mặc dù cùng nhau rời khỏi cổng trường, nhưng tôi vẫn phải chia tay Kotono sớm, đường về nhà của cô ấy ngược hướng với đường của tôi.
"Nhớ cẩn thận đấy."
"Ừ, mình biết. Kashiwagi-kun cũng vậy nhé."
"Ừ, mai gặp."
Tôi vẫy tay với Kotono và sau khi chắc chắn rằng cô ấy đã rẽ về phía góc phố, tôi lập tức quay trở lại trường.
"......."
Lối vào trường. Lớp học. Con hẻm. Trước máy bán hàng tự động.
Tầng trên, cầu thang dẫn lên mái nhà.
"Phù... phù..."
"...Tại sao cậu lại quay lại?"
"Mình không biết."
Kasumi mà tôi biết không ngốc đến mức tin vào diễn xuất dở tệ của tôi.
"Cậu đang làm gì thế?"
Ở đó, cô cuộn tròn và bấm mạnh móng tay vào bắp chân của chính mình.
"Không có gì."
"Cậu nói dối. Đó không phải là không có gì."
Trốn và làm tổn thương chính mình ở một nơi không ai tới chắc chắn không phải là một hành động bình thường.
"Mình sẽ không thể bình thường được."
Kasumi nói với giọng kìm nén, sau đó cô ấy dùng lực mạnh hơn bấm chặt vào làn da trắng nõn của mình.
Vết thương lộ rõ và hẳn là rất đau, nhưng vẻ mặt của cô ấy không hề thay đổi chút nào.
Không thể đứng im nhìn cô ấy lâu hơn nữa, tôi kéo mạnh cánh tay của cô ấy ra.
Kasumi thở hắt một hơi.
"Mình hiểu rồi. Mình sẽ cố gắng để lần sau không bị phát hiện."
"Không. Đừng bao giờ làm thế nữa"
Tôi đoán là Kasumi đã gặp chuyện gì đó trước đây.
Một cái gì đó quan trọng đã ảnh hưởng rất lớn đến những thứ như tâm lý hoặc sự tự tin của cô ấy.
"...Mình đã thấy rồi. Mình nên làm gì đây?"
Rồi như muốn trút hết mọi chuyện, cô nói tiếp.
"Mình không biết. Kotono-chan luôn tốt với Kasumi-san..."
"Ừm."
"Cô ấy rất thân thiện. Đó là lý do tại sao mình rất thích, và mình đã nghĩ rằng bọn mình thực sự có thể thân thiết với nhau, nhưng vì mình mà ra cả...Mình còn không nhận ra chuyện đó. Mình thật ngốc"
"Ừm."
Nhịp thở của Kasumi đang ngắn dần.
"K-không, chuyện đó, hức─không."
"Bình tĩnh nào Kasumi."
"Không, hức──là do mình..."
"Yên tâm đi Kasumi, không sao đâu. Mình đảm bảo chuyện đó sẽ không tái diễn trong tương lai."
Tôi xoa lưng Kasumi, người bắt đầu thở dốc vì căng thẳng.
"... A... Mọi người, là lỗi của mình hết."
"Không sao đâu, thật đấy. Xin hãy bình tĩnh."
"A..."
"Bình tĩnh và hít một hơi thật sâu đi."
Cuối cùng tôi đã trấn tĩnh được Kasumi, nhưng cô ấy đã mất hết sức lực và gục xuống.
Ngay lúc đó, cô từ từ mở bàn tay ra.
"...H...hức."
Khi nhìn thấy dấu hoa anh đào đã bắt đầu mờ đi trong lòng bàn tay, nhịp thở của Kasumi dần trở lại bình thường.
"... Cậu đã bình tĩnh lại chưa?"
"... Một chút."
"Cậu muốn uống gì không? Chờ ở đây một chút"
Cô ấy nói rằng không muốn đến phòng y tế, vì vậy tôi tính đi lấy nước cho cô ấy, nhưng cô ấy lại nắm lấy cánh tay tôi.
"...Đừng đi."
"Nhưng..."
"Ren-kun... Ở lại với mình đi."
"..."
"Mình sẽ ổn thôi."
Tôi không thể di chuyển khi cô ấy nói điều đó.
Rồi khi sự im lặng bao trùm, tôi không biết phải làm gì và nó sẽ kéo dài bao lâu.
"...Mình nên làm gì?"
Kasumi khẽ nói và che mặt.
"Xin lỗi, thực sự xin lỗi..."
Những giọt nước mắt đã tích tụ bấy lâu nay cuối cùng đã đến giới hạn mà cô ấy có thể chịu đựng được. Tôi có thể thấy đôi bờ mi ướt đẫm của Kasumi
Tuy nhiên, cô vẫn mở to mắt và cố kìm chúng lại.
Nếu tôi bảo cô ấy cứ khóc cho thoải mái, có lẽ cô ấy sẽ lại nói với tôi rằng mình không có quyền được khóc.
Cô ấy sẽ nổi giận và nói rằng tất cả là lỗi của cô ấy.
"Đó không phải lỗi của Kasumi."
"...Không, tất nhiên là lỗi của mình rồi."
"...Mình nói thật, mọi chuyện không phải là lỗi của Kasumi."
Tôi tiếp tục xoa lưng Kasumi.
"... Mình sẽ không dừng lại ở đây."
Sau khi hít một hơi, Kasumi lại mở miệng.
"Mình sẽ vẫn tiếp tục. Nếu dừng lại bây giờ, mọi công sức của mọi người và Kotono-chan sẽ là vô nghĩa. Điều đó cũng có nghĩa là mình bỏ cuộc, và mấy người đó có thể nghĩ là mình bị ép tham gia"
Cô nắm và mở lòng bàn tay có hình hoa anh đào nhiều lần trước khi nắm chặt thành nắm đấm.
"Làm ơn đừng nói với ai về ngày hôm nay."
"...Mình biết cậu cảm thấy thế nào. Cậu có sao không Kasumi?"
Thật vậy, quyết tâm của Kotono sẽ vô ích nếu cô ấy biết tất cả những điều này.
Tuy nhiên sau khi chứng kiến những gì vừa xảy ra với Kasumi, tôi đã nghĩ đến việc gặp giáo viên chủ nhiệm
Nhưng có vẻ như quyết tâm của Kasumi rất cứng rắn.
"...Mình không thể đảm bảo sẽ không gây rắc rối cho Ren-kun nữa, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để không làm phiền cậu."
Sau đó, cô tiếp tục cố gắng hết sức để nói ra lời của mình.
"Mình không thể chịu đựng được khi nghĩ về việc những người bạn quý giá của mình bị tổn thương và hiểu lầm vì mình mà không làm gì cả."
Đó là biểu hiện mà tôi chưa bao giờ thấy từ cô ấy trước đây. Giống như có những ngôi sao đang nổ lách tách và cháy trong mắt cô ấy.
Mặc dù luôn mỉm cười, nhưng khi người khác bị tổn thương vì mình, cô ấy có một biểu hiện như thể chính bản thân bị tổn thương nặng hơn rất nhiều
Điều gì đã xảy ra trong quá khứ với cô ấy vậy?
"...Ừm. Mình vẫn luôn thắc mắc điều gì làm cậu sợ? Nếu như bị tổn thương như vậy..."
"DỪNG LẠI ĐI!!"
Cô ấy đột nhiên hét lên.
Khuôn mặt của Kasumi tái nhợt và đỏ bừng.
Biểu hiện hiện giờ của cô ấy là thứ tăm tối nhất mà tôi từng thấy ở cô ấy.
"Mình luôn biết ơn sự giúp đỡ của cậu và mình cũng thích cậu. Nhưng ... Cho dù chúng ta có trải qua bao nhiêu chuyện với tư cách liên minh, cậu cũng không phải là gia đình hay người yêu của mình phải không? Nên làm ơn đừng bao giờ quan tâm về chuyện của mình.”
Sự sắc bén trong lời nói khiến tôi nghẹt thở.
Tách! Những lớp Mille-feuille của Kasumi như bị nứt ra nhiều hơn nữa.
***
Ngày hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ và đến trường.
Kasumi hôm qua cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, gọi taxi và cuối cùng cũng đã về đến nhà.
Tôi đã cố gắng liên lạc với cô ấy nhiều lần từ lúc đó nhưng không có hồi âm, nên tôi rất lo lắng. Nhưng tôi không biết cô ấy sống ở đâu, và ngay cả khi có hỏi trực tiếp, cô ấy có thể sẽ lại hoảng loạn và chạy khỏi nhà.
Nếu vậy, tôi nghĩ tốt hơn là nên đến trường sớm và đợi Kasumi ở đó, và nếu cô ấy không xuất hiện, tôi sẽ hỏi giáo viên chủ nhiệm nơi cô ấy sống.
"Chào buổi sáng."
"Ừ, chào buổi sáng."
Cô ấy chào tôi ở hành lang, nên tôi chào lại cô ấy theo phản xạ và thấy cô ấy vội vã vào lớp.
Bình thường tôi sẽ trò chuyện với bạn ở hành lang và đi vào lớp vào phút cuối. Nhưng hôm nay───── Hả, cô ấy là?
"......!?"
Tôi giật mình quay sang.
Mái tóc màu hoa anh đào. Làn da trắng nõn nà. Khuôn mặt như búp bê.
"Ka──sumi?"
"Sao thế?"
Mọi thứ tôi nhìn thấy đều cho thấy đó là Miru Kasumi, nhưng có điều gì đó trong tôi cảm thấy rằng cô ấy không phải là Kasumi mà tôi biết.
Kasumi nở một nụ cười gượng, yếu ớt gật đầu và nhìn về hướng đối diện của lớp học.
Nếu là Kasumi thường ngày, ít nhất cô ấy sẽ đẩy tôi phía sau bằng cặp sách và mỉm cười hạnh phúc, hoặc vỗ vai tôi và giả vờ trốn đi.
Hơn nữa, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy trông ảm đạm như vậy.
"...Biết ngay mà, chắc chắn là bị ảnh hưởng từ hôm qua rồi."
Tôi chỉ biết lẩm bẩm và đi vào lớp.
Bởi Kasumi có vẻ không muốn nói chuyện nên tôi không thể làm gì được.
Một lúc sau chuông reo và Kasumi trở lại chỗ ngồi cạnh tôi.
"Cậu vừa đi đâu thế?"
"Không có gì. Mình chỉ xuống căng tin lấy chút gì uống thôi."
"Căng tin!? Kasumi!?"
"Cậu nghĩ mình là kiểu người gì vậy? Mình ít nhất có thể đi mua đồ uống một cách bình thường mà."
"......."
Tôi không thể nói "Ừ, mình hiểu rồi".
Bởi bình thường Kasumi không bao giờ đi mua gì đó một mình.
Nguyên nhân là do dù học ở đây đã lâu nhưng cô vẫn có thể gây ra mấy vụ ồn ào. Vì vậy, rất khó để Kasumi rời khỏi lớp học một mình.
Tuy nhiên hôm nay lại hoàn toàn khác.
Tôi không biết phải nói gì. Tôi không rõ, nhưng chắc chắn có gì đó không ổn.
Tôi quyết định nói chuyện với Kotono và hỏi ý kiến.
"Này. Hôm nay Kasumi có gì đó không ổn phải không?"
"Ừ, mình cũng đoán vậy. Mình không biết phải diễn đạt như thế nào. Hình như cô ấy đã mất đi khí chất thiên thần hay hào quang của mình."
"Hào quang cơ à? Chắc vậy. Không rõ lắm nhưng Kasumi đã không còn bị người khác chú ý đến nhiều nữa, cũng có thể nói là kín tiếng hơn, hay gì đó kiểu như thế..."
──────Cô ấy ngày càng trở nên bình thường.
Dù ở đâu cô cũng luôn thu hút sự chú ý của mọi người.
Cô ấy rất nổi bật, bất kể là đi cùng ai.
Nó phải ăn sâu vào cô ấy như một Idol.
Giọng nói ngọt ngào, âm điệu của cô ấy, ngôn ngữ cơ thể, cách cô ấy nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng, thói quen nói "Mình rất thích cậu" của cô ấy. Không thể mô tả cô ấy chỉ bằng những từ ngữ đơn giản.
Miru Kasumi là 'Mirufy' vì tính cách vui tươi và tinh nghịch, cô ấy được mọi người yêu mến.
"Ừ, lúc này giống như cô ấy đang cố gắng ép mình theo hướng đó vậy."
Giọng nói, cử chỉ, nụ cười, thái độ của cô ấy.
Không còn những yếu tố tạo nên ‘Mirufy’, Kasumi chỉ là một cô gái dễ thương bình thường.
Tôi chắc chắn rằng cô ấy đã trở nên 'bình thường' nhất có thể.
Khi bắt đầu tập trung vào một thứ gì đó, không ai hơn được cô ấy.
Từ lâu, tôi đã biết rằng với sự tập trung và nhạy cảm này, cô ấy đã có thể đạt được những kết quả đáng kinh ngạc trong khoảng thời gian rất ngắn.
Trong hai tháng qua, xung quanh cô có rất nhiều người có thể học hỏi.
Kotono nghi ngờ nhìn tôi và hỏi.
"Ý cậu là ép theo hướng gì vậy?"
"Có thể là trở thành cô gái bình thường."
Kể từ ngày đó, Kasumi trở thành 'cô gái bình thường'.
Nhờ vậy cô ấy không được chú ý lắm và không còn vấn đề gì lớn kể từ đó.
Tuy nhiên không khí trong lớp học vẫn rất nặng nề.
Kasumi, con người cuốn hút và hay trò chuyện trong giờ giải lao, đang ngồi một mình nghịch điện thoại di động trong góc lớp.
Sau khi tan học, cô lập tức rời đi mà không ai để ý.
Trong lúc hoạt động theo cặp trong lớp, Kasumi chỉ tương tác vừa đủ rồi nhìn vào sách giáo khoa với vẻ mặt chán nản.
Cô ấy không bao giờ nói "Mình rất thích cậu" với bất cứ ai nữa.
Nụ cười tươi vui như những đóa hoa cũng đã biến mất.
────── Đây không phải là Kasumi mà tôi biết.
Mọi người trong lớp chắc hẳn cũng nghĩ như vậy, dù họ không nói ra.
Và ngay cả Maina cũng đến gặp tôi và nói, "Kasumi gần đây trông hơi tệ thì phải? Mọi người đều lo lắng cho cô ấy".
"...Mình không thể đảm bảo sẽ không gây rắc rối cho Ren-kun nữa, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để không làm phiền cậu."
Những lời Kasumi nói lúc đó đột nhiên xuất hiện trở lại trong tâm trí tôi.
Đây hẳn là kết quả của việc cô ấy tránh gây rắc rối theo cách của riêng mình.
Đó là sự thật, nhưng quả thực từ lúc đó không còn ai gặp rắc rối nữa.
Có lẽ vì hành vi của Kasumi, sự bắt nạt của các học sinh khác với lớp tôi đã dừng lại.
Nếu Kasumi tiếp tục cư xử như một cô gái bình thường, vấn đề liên quan đến lễ hội văn hóa ở trường lần này sẽ kết thúc trong êm đẹp.
"Kasumi này..."
"...Sao vậy?"
Ánh sáng trong mắt cô đã biến mất.
Dấu hoa anh đào trong lòng bàn tay phải cũng bắt đầu mờ đi.
“Cậu không quên lời hứa đó chứ?”
Tôi sẽ biến Kasumi thành một cô gái bình thường. Đổi lại, Kasumi sẽ giúp tôi tìm ra thứ mà tôi luôn muốn theo đuổi.
Đó là lý do tại sao chúng tôi thành lập một liên minh.
"Mình vẫn chưa quên. Nhìn xem, mình đã là một cô gái bình thường nhờ có cậu."
Kasumi cười nhẹ khi nói vậy.
"Nếu thế thì mình rất vui đó”
Tôi muốn biến Kasumi thành một 'cô gái bình thường'.
Tôi ngưỡng mộ sức mạnh có thể mỉm cười với mọi người xung quanh mà không bao giờ rơi nước mắt, mặc dù trái tim cô ấy đầy sẹo, tôi muốn giúp đỡ cô ấy nhiều hơn.
Nhưng tôi không muốn cô ấy bình thường theo hướng này.
Tôi không muốn kiểu bình thường này, luôn phớt lờ mọi thứ, làm hỗn loạn và xóa đi những thứ vốn tồn tại bên trong Miru Kasumi.
Tôi không muốn bỏ cô ấy lại một mình.
"...Này. Cậu có cảm thấy vui vẻ khi đến trường không?"
Tôi biết đây là cách Kasumi cố gắng hết sức để không làm tổn thương bất cứ ai.
Nhưng tôi cảm nhận được nỗi đau ấy, và tôi cảm thấy mình không thể để cô ấy tiếp tục như vậy.
"Ừm, mình thấy vui lắm đó"
Bỗng nụ cười của Kasumi trở nê méo mó trong thoáng chốc.
Nó giống như nụ cười được tạo ra bằng cách kìm nén mọi cảm xúc và có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
"...Mình hiểu rồi."
────Miru Kasumi đang từ từ biến mất.
Nếu cô ấy tiếp tục cái việc 'bình thường' này, một ngày nào đó cô ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải 'bình thường'.
Người bình thường nào lại đi chán ghét chính mình cơ chứ?
Tôi không thể làm bất cứ điều gì nếu như cứ mờ mịt thế này.
Đêm đó. Tôi quyết định điều tra quá khứ của Kasumi, ngay cả khi không có sự đồng ý của cô ấy.
3 Bình luận