Note: Đổi tên nội tại “Thần Giao Cách Cảm” thành “Thấu Hiểu Tâm Trí”
=================================================
Một phù thủy thiên tài có lẽ được thần linh ban phước lành. Chiều sâu sức mạnh của cô ấy được cho là không thể đo lường được.
Với cấp độ 180, cô ấy gần như là bất khả chiến bại.
“Ái chà...”
Có mơ tôi cũng chưa từng nghĩ mình có thể gặp được Dorothy Heartnova ở đây. Tôi gần như không thể cưỡng được trước sắc đẹp của cô ấy.
Có lẽ do Dorothy là nhân vật mà mình thích nhất nên tôi mới háo hức mong chờ được gặp cô ấy như vậy.
Trên bộ đồng phục của Dorothy có một chiếc trâm cài đính một viên đá màu xanh lam treo trên chiếc ruy băng. Đó là màu đại diện cho năm hai.
“Em đang luyện tập... thế còn chị thì sao?”
Tôi cố gắng duy trì sự điềm tĩnh và đặt câu hỏi ngược lại khi được cô ấy hỏi mình đang làm ở đây.
Có lẽ cô ấy đã rơi xuống khi đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên.
Cô ấy thường hay đáp xuống ở chỗ này chỗ nọ, nhưng hôm nay lại tình cờ chọn góc vườn này để làm nơi đáp xuống.
“Chị ư? Bộ em không thấy sao? Chị vừa rơi từ trên trời xuống đó!”
“Thế tại sao chị lại rơi từ trên đó xuống?”
“Chị đang ngắm những đám mây tụ lại thành mây mưa ấy mà. Thấy không còn gì để xem nữa nên chị mới quay xuống đây.”
Dorothy đáp lại với nụ cười.
“Khi ở trên đó ấy, chị nhìn thấy được đường chân trời đó. Em biết không, chị thích đường ranh giới giữa hoàng hôn và mặt biển lắm đấy. Ngắm nhìn mặt trời lặn khuất bóng sau đường chân trời thật là lãng mãn làm sao~”
Với giọng đầy hớn hở, cô ấy bắt đầu kể lại những thứ mà tôi thậm chí không có hứng thú.
“Đặc biệt là lúc mà những đám mây mưa hình thành, chị thích lắm đấy. Chị có nên gọi đó là cảnh tượng đẹp mắt không ta? Thế là khi đang bay vòng vòng để ngắm chúng thì chị lỡ nói, ‘Ngắm xong rồi’ và rơi xuống đây!”
“......”
“Nihihi.”
Dorothy hồn nhiên cười.
Ma thuật ánh sao cho phép cô ấy thao túng các lực cơ bản trong tự nhiên như trọng lực, lực điện từ, lực tương tác mạnh và yếu. Do vậy mà Dorothy mới có thể thấy được đường chân trời lúc bay trên đó.
Nó nằm ở cấp độ khác hoàn toàn so với việc chỉ đơn giản lơ lửng bằng Phong thuật.
“Vậy em đang luyện tập gì thế? Hệ Băng sao? Sao mà em lại chọn chỗ này để luyện chứ? Em thường luyện tập một mình sao? Em có thể sử dụng các loại ma thuật khác không? Với lại em có thể dùng được ma thuật mấy sao?”
Cô ấy bước nhanh đến chỗ tôi và tung một tràng câu hỏi.
Do cô ấy chỉ đang “giả vờ” tò mò nên tôi sẽ vờ theo luôn vậy. Trên thực tế, câu hỏi của Dorothy chẳng hề mang tính tò mò hay quan tâm gì cả. Đó chỉ là một hành động để xoa dịu tâm lý của đối phương thôi.
Dorothy thường tỏ ra thân thiện với mọi người, chỉ là dẫu có thân thiện cỡ nào đi nữa, cô ấy vẫn chưa từng mở lòng với ai cả. Bên dưới lớp mặt nạ luôn tươi cười ấy là một ranh giới vô hình giữa Dorothy và những người xung quanh cô.
Cô ấy hoàn toàn trái ngược với Luce Eltania. Mặc dù Luce luôn lạnh nhạt với người khác nhưng một khi đã mở lòng rồi, cô ấy sẽ hoàn toàn chấp nhận họ. Điều này là do Luce không biết cách để giữ khoảng cách đúng mực.
‘Uầy.’
Vụt.
Dorothy đột nhiên ghé mặt lại sát gần tôi.
Giật mình, tôi liền giật đầu về phía sau theo phản xạ.
Dorothy lúc nào cũng mỉm cười như vậy cả, cô ấy luôn muốn khiến người khác vui vẻ giống mình. Tuy nhiên, đằng sau nụ cười ấy lại chứa đầy sự giả tạo.
Đôi mắt bên dưới chiếc mũ phù thủy dường như chứa cả vũ trụ của cô ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Chúng như thể đang cố gắng nhìn thấu tâm hồn của tôi.
Đó không phải không là phải phép loại suy gì cả mà cô ấy có thể thật sự nhìn thấu tâm hồn của tôi.
Giống như việc tôi có được nội tại [Thấu Hiểu Tâm Trí] nhờ vào Khuyên Tại Vực Sâu, Dorothy cũng sở hữu một kỹ năng na ná như vậy tên là [Thấu Hiểu Xúc Cảm].
Nỗi sợ hãi, ái mộ, khao khát, tình yêu, tình bạn và nhiều hơn thế nữa. Cô ấy có thể đọc vị được những người đang nhìn mình với ý đồ xấu nhờ vào kỹ năng đó.
Ngoài ra, Dorothy còn có một đặc tính độc nhất gọi là [Thiên La Vạn Tượng] cho phép cô ấy nhìn thấu bản chất của mọi sinh vật sống, tiếc là chiều sâu của kỹ năng này vẫn chưa được tiết lộ trong game. Điều này có lẽ đã góp phần giúp cho Dorothy càng thêm huyền bí hơn.
Mà, dù sao khả năng nhìn thấu đó về sau mới có. Nó được đưa xuống để trở thành một kỹ năng cơ bản dành cho các nhân vật bậc cao.
“Em biết chị sao?”
Quả như dự đoán, cô ấy đúng là có thể đọc vị được tôi.
Không hay rồi, tôi không chắc cô ấy đã đọc được gì từ tâm trí của mình.
Tôi không thể cứ trả lời, ‘Em biết được chị thông qua việc chơi ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱' được, đành phải bịa chuyện vậy.
“Vâng, vì chị là tiền bối Dorothy mà.”
“Hmmm.”
Dorothy nghiêng đầu cứ như cô ấy vẫn chưa hài lòng với câu trả lời.
Nghĩ lại thì phản ứng của cô ấy cũng có lý, sẽ hơi kỳ nếu tôi không nhận ra Dorothy Heartnova của Học viện Märchen. Vậy nghĩa là câu hỏi của cô ấy còn có ẩn ý sâu xa hơn.
Cô ấy là nhân vật yêu thích số một của tôi. Nói cách khác, khả năng cao là cô ấy đã nhìn thấu được cảm giác “ái mộ” của tôi, rắc rối rồi đây.
Trong tình huống này, hẳn là Dorothy thấy rất lạ khi người mà cô chưa từng gặp lại có thứ cảm xúc đó với mình.
Nếu vậy thì tôi nên lựa lời để nói sao đây?
‘Có lẽ chỉ còn cách đó thôi.’
Chẳng mất nhiều thời gian để tôi có thể nghĩ ra một chuyện mà Dorothy chắc chắn sẽ thích.
“Em là một fan của tiền bối Dorothy.”
Tôi vỗ ngực tự tin nói.
“Ồ, thật vậy sao?”
Dorothy trông khá ngạc nhiên.
Cô ấy là một người thích tỏ ra nổi bật để thu hút sự chú ý từ những người khác. Đó được gọi là “hội chứng thích nổi tiếng”.
Cô ấy luôn thích tỏ ra nổi bật giữa đám đông, vì lý do đó mà Dorothy luôn chọn sử dụng “Quang Tinh” ma pháp trước mặt mọi người.
Chính vì thế mà tôi mới ái mộ cô ấy.
Mặc dù là một nhân vật có tên tuổi nhưng Dorothy không phải là nữ chính gì cả. Dẫu vậy, cô ấy vẫn chính là nhân vật yêu thích nhất của tôi trong game.
Khi còn chật vật để chuẩn bị cho những kỳ thi, lúc ấy tôi cảm giác mình chẳng là ai đặc biệt trong thế giới này cả.
Cuộc sống khi ấy rất vô vị.
Tôi đã phải ngồi vào bàn học từ lúc mặt trời vẫn chưa mọc, cho đến khi ra khỏi phòng thì đó là lúc hằng hà sa số các vì sao trên bầu trời đêm chào đón tôi.
Chính vì lối sống chán nản như vậy mà Dorothy, một người luôn muốn bộc lộ và tỏa sáng hết mình ở bất kỳ đâu, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với tôi.
Em không biết tôi đã được tiếp thêm bao nhiêu động lực mỗi khi về em đâu.
“Hmm, ra là vậy. Một fan của mình sao~”
Dorothy lùi lại rồi nhắm mắt và gật đầu trong lúc hắng giọng. Cô ấy trông khá là ngại. Phản ứng đó của cổ mới là thật lòng, tôi biết chứ, bởi vì tôi đã từng thấy nó ở trong game rồi.
Hơn nữa, fan còn là cách tốt nhất để khiến Dorothy thả lỏng cảnh giác.
Đây là tình huống mà người mà chúng ta đang nói đến có thể đọc được cảm giác của tôi đấy. Nhưng câu trả lời của tôi chẳng hề sai, tôi đích thực là fan của cô ấy.
“Nếu trong số năm nhất có fan của mình, vậy chẳng phải mình đã có nguyên một câu lạc bộ hâm mộ rồi sao?!”
“...Vâng?”
Có cả thứ đó nữa à...?
...À khoan, có không nhỉ?
“Aaaa~ trời đất ơi! Không biết mình có nên tổ chức buổi gặp gỡ fan không nhỉ? Vậy đã đến lúc chữ ký của Dorthy đây tỏa sáng rồi!”
Suy nghĩ của Dorothy nhanh chóng leo thang, thậm chí cô ấy còn hào hứng về buổi gặp mặt với các thành viên câu lạc bộ hâm mộ trước khi biết nó có tồn tại hay không.
Dẫu vậy, trông cô ấy vẫn đáng yêu làm sao. Thế là tôi đã âm thầm đứng quan sát.
Cô ấy cứ như một đứa con gái vẫn còn học mẫu giáo nói với cha mình rằng, ‘Con muốn trở thành người nổi tiếng khi lớn lên’ và vô cùng hồi hộp về buổi gặp mặt với fan. Chẳng phải đáng yêu lắm sao?
Tuy nhiên, tôi vẫn chưa lập gia đình nên vẫn chưa biết cái cảm giác khi được làm cha mẹ sẽ ra sao. Dù gì thì cảm giác lúc này của tôi giống như vậy đó.”
“Vậy ai là hội trưởng câu lạc bộ thế?”
“Hội trưởng của năm nhất là em.”
“Ể? Còn có vụ chia theo năm sao...?”
Chịu. Tôi chỉ đang cố tỏ ra lịch sự thôi, cho dù ngay từ đầu đúng là có câu lạc bộ đó thật.
Không biết mấy năm khác ra sao nhưng nếu là năm nhất thì tôi chắc chắn là fan cuồng số một của cô ấy.
❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱ sao? Tôi rành nó quá mà.
“Ừmm, vụ chữ ký.”
Tôi quyết định xin chữ ký của cô ấy để hùa theo bầu không khí sôi nổi.
Tôi lấy ra một tờ giấy da từ đống tài liệu trên lớp mang theo để ôn tập rồi đưa cho Dorothy.
Cô ấy cười khúc khích rồi lấy ra một cây bút lông và ký nguệch ngoạc lên tờ giấy da.
Sau đó, tôi nhận tờ giấy lại và nó chỉ là mấy đường nguệch ngoạc.
“Nihihi, hân hạnh được gặp em!”
“Em cũng vậy. Em mừng vì chị thấy vui.”
“Xem ai đang nói kìa~ Dễ thương quá đi! Nyahaha!”
Dorothy nở một nụ cười toe toét. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô ấy thôi cũng khiến tôi mãn nguyện rồi.
“À phải rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian luyện tập của em nhá, Hội trưởng.”
“A, không sao đâu tiền bối.”
“Ừm! Đúng rồi ha. Em là một người hâm mộ của chị mà, vậy chỉ cần nhìn thấy mặt chị cũng đủ giúp em xốc lại tinh thần, nhỉ?”
Ước gì việc đó có thể tiếp thêm sức lực cho tôi.
Bằng không, tôi nghĩ việc luyện tập của mình sẽ bị trì trệ mất.
“Giỡn tí mà~ Thôi, chị phải đi đây. Cố gắng lên nhá!”
“A, vâng!”
Dorothy xoay người lại rồi rời đi trong khi vẫy tay chào tôi.
Sau khi hình bóng của cô ấy khuất dạng sau những lùm cây, tôi thả lỏng gương mặt mình.
“Quả là một cảnh tượng đẹp mắt.”
Dorothy dễ thương và tốt bụng như vậy tại sao không được làm nữ chính chứ?
Đó là phàn nàn lớn nhất của tôi về ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱. Nếu Dorothy mà là nữ chính thì tôi đã dành 2/3 thời gian chơi ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱ để tập trung vào route của cô ấy rồi.
‘Dù sao thì...’
Đến lúc tập trung lại rồi. Cho dù mới trải qua kỷ niệm khó quên vừa rồi, tôi cần phải quay lại tập trung vào luyện tâp.
Giờ thì tôi đã mạnh lên một chút rồi, tốt hơn tôi cũng nên dành thời gian ở khu tập luyện để cải thiện luôn [Sức Mạnh Tổng Hợp Nguyên Tố] mới được...
“Hội trưởng này!”
“......!”
Chất giọng tươi vui của Dorothy đập vào tai tôi.
Quay đầu về phía phát ra giọng nói, tôi nhìn thấy Dorothy đang thò đầu ra từ phía sau một gốc cây.
Cô ấy vẫn đang giữ nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Chị vẫn chưa biết tên của em.”
À, tên của tôi sao.
“Là Isaac.”
“Isaac, được rồi! Gặp lại em vào ngày mai!”
“Vâng... hả?”
Gặp lại vào “ngày mai”?
Lúc tôi vừa chuẩn bị hỏi tại sao là ngày mai, Dorothy vẫy tay chào tôi lần nữa rồi rời đi. Hai bàn chân của cô ấy được bao phủ bởi mana ánh sao.
Cô ấy đi khỏi để lại chùm sáng sặc sỡ lơ lửng trong không khí rồi tan biến đi.
“Mai sao?”
Gì chứ, sao lại đột ngột vậy?
Tôi cảm giác nó kiểu như, “Em phải gặp chị vào ngày mai đấy nha.”
Bởi vì tôi là fan chăng? Khoan đã, tôi là đúng thật là fan của cô ấy, có điều..
“...”
Tôi nghiền ngẫm để cố tìm ra ý của Dorothy là gì. Tuy nhiên, nhận thấy nó chỉ tổ lãng phí thời gian, tôi tạm gác lại việc đó sang một bên để quay lại luyện tập.
Nếu ngày mai cô ấy đến thật thì tôi phải hỏi mới được.
***
“Thú vị thật đấy. Đây là lần đầu tiên mình được thấy thứ như vậy...”
Chàng trai tóc lam bạc vừa đang luyện tập lúc nãy.
Cậu ấy đang che đậy thứ gì đó mờ ám mà ngay cả Dorothy Heartnova chưa từng gặp bao giờ.
Đặc tính độc nhất, “Thiên La Vạn Tượng”, cho phép người dùng nhìn thấu bản chất của mọi vật nằm dưới Thiên giới. Sử dụng sức mạnh này, Dorothy đã nhìn được bản chất của chàng trai tên Isaac ngay lúc cô nhìn thấy cậu.
Bên trong bản chất của cậu là một thực thể khổng lồ có khả năng nuốt chửng mọi thứ trong thế giới này.
Vô Định.
Thứ đó chỉ có thể diễn tả bằng từ ngữ đó và hơn hết danh tính của nó hoàn toàn không thể xác định được.
Nó là thứ với kích cỡ cực đại và trông rất hung bạo―một đống mana gần như vô hạn đi ngược lại với mọi định luật.
Vô vàn con mắt của nó đồng loạt chỉa thẳng vào Dorothy, mỗi con mắt đều gây cho cô cảm giác bị đàn áp dữ dội.
Thứ đó khiến cô ấy cảm nhận bản thân chỉ là một con kiến bé nhỏ trong mắt nó.
Và rồi nó nói với cô.
―――≪■■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■ ■■■ ■■■■ ■■■ ■■, ■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■?≫
Nghe nó như là một tần số cao nhưng Dorothy lại có thể đoán được câu đó là gì theo bản năng của cô.
Nếu dịch nó sang ngôn ngữ thường thì có lẽ như vậy, ‘Dám nhìn ta bằng đôi mắt phàm tục đó, ngươi muốn tìm chết sao?’.
Dù chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Dorothy đã hoảng sợ.
Thật thú vị khi cô thấy sợ hãi chỉ vì một thứ đang ẩn mình bên trong bản chất của con người.
Vả lại, thực thể khổng lồ kia đã bị hấp thụ bởi Isaac. Cậu ấy đã hoàn toàn chiếm hữu nó.
Khi nó bắt đầu “nộ khí xung thiên”, Isaac sẽ có thể sử dụng được nguồn sức mạnh vô biên.
Dorothy không chắc cậu ấy sẽ trở nên mạnh cỡ nào nữa nhưng có lẽ là nó nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
Nói tóm gọn, bề ngoài trông Isaac như một học viên hòa nhã chỉ đang cố thể hiện sự chân thành.
Nhưng thực tế.
“Một con quái vật.”
Dorothy nở một nụ cười gượng gạo.
Cô ấy đã nghe được những lời đồn về mấy học viên được coi là thiên tài của năm nhất, điển hình như Luce Eltania và Kaya Astrea. Nhìn lại mới thấy bọn họ đúng là có tài thật sự. Đặc biệt là Luce Eltania, người có thể vươn tới đỉnh cao chỉ trong thời gian ngắn ngủi.
Dù vậy, nếu Isaac sử dụng nguồn sức mạnh vô biên kia, bọn họ căn bản không thể địch lại được cho dù có gọi tất cả học viên năm nhất, bao gồm cả nữ, tấn công cậu ấy.
Hơn nữa, nếu Isaac có thể tùy ý sử dụng sức mạnh đó, cậu sẽ có thể dễ dàng vượt qua cả Dorothy, người được coi là thiên tài xuất chúng.
Nói tóm lại, Isaac là một đối thủ đáng gờm ngay cả với cô gái tên là Dorothy kia.
Cậu ấy là nhân vật có tiềm năng trở thành người mạnh nhất của Học viện.
“Quả không hổ danh là Học viện Märchen. Đó là lý do mà mình lại thích nơi này đến vậy~”
Nơi này được gọi là Học viện danh giá nhất lục địa có lý do của nó cả.
Với tuyệt kỹ [Thiên La Vạn Tượng], Dorothy tưởng rằng bản thân đã đạt đến cảnh giới thấu hiểu mọi vật. Vì vậy cô đã sớm không còn thấy hứng thú với thứ gì nữa.
Nhưng hiện giờ, một thứ mới toanh và đầy bí ẩn vừa xuất hiện trước cô...
Thú vị rồi đây.
Dorothy cười rất tươi trong lúc bước đi phía trên Học viện, vừa đi cô vừa nhảy nhót như một chú thỏ.
Cô ấy quyết định sẽ quan sát Isaac trong khoảng thời gian tới.
━─━─━━─━「₪」━━─━─━─━
Lúc này đang là nửa đêm.
Bầu trời đêm đang bị che lấp bởi những đám mây mưa, ngay cả ánh trăng cũng bị che khuất.
Ở tuốt trên sân thượng của Sảnh Kalis có một ác quỷ cả người toàn màu đen đang ngồi trên lan can quan sát cảnh vật xung quanh.
Mái tóc nâu xám của hắn ta xõa xuống gọn gàng ở sau gáy. Vóc dáng thì nhỏ bé với khuôn mặt có phần tinh quái. Nói trắng ra, hắn là một nam nhân nhưng làn da thì lại xám xịt.
Bọc lấy xung quanh hắn là [Màn Hắc Hỏa] tạo ra từ hắc hỏa. Khi những giọt mưa rơi xuống tấm màn, chúng ngay lập tức bốc hơi đi.
Tên ác ma ngân nga một khúc nhạc trong lúc đung đưa hai chân về phía trước lan can.
Hắn ta đang đảo cặp mắt lên xuống để lướt nhìn cảnh vật ở hai bên.
Trước đó, hắn đã đến đây để tận hưởng bầu không khí trong lành sau khi gặp mặt Alice Carroll, Hội trưởng hội học sinh của Học viện Märchen.
≪Hửm?≫
...Khi đó một cảnh tượng thú vị lọt vào tầm mắt của hắn.
Từng đằng xa, hắn ta thấy một chàng trai mặc bộ đồ thể dục màu xanh hải quân đang chạy quanh sân trường với [Màn Băng] bao bọc cơ thể.
Việc một ai đó đến từ Khoa Hiệp Sĩ chạy bộ trong thời tiết xấu như vậy là điều dễ hiểu, đằng này bộ đồ thể dục kia rõ ràng thuộc về Khoa Ma Thuật.
Tên ác quỷ tiến hành phân tích chàng trai đó. Nhờ vào nhãn quan xuất sắc nên hắn mới có thể nhận dạng đặc điểm của chàng trai cho dù có cách xa bao nhiêu đi nữa.
≪À, hắn ta là tên bậc E đó.≫
Hắn nhỏ nhẹ lên tiếng.
Mái tóc bạc pha chút lam kèm theo đôi mắt đỏ thẫm.
Chính nhờ vào Hội trưởng Alice mà tên ác ma đã nắm được mọi thông tin sau khi xem qua hồ sơ của các học viên và kết quả đánh giá mana của họ (đã được công bố).
Từ cái nhìn đầu tiên, hắn ta đã lập tức nhận ra chàng trai tóc lam bạc đó.
Kẻ xếp hạng chót với mana được đánh giá là bậc E, Isaac. Câu là một thường dân và còn là người được cho là yếu nhất Học viện.
≪Quả là một thằng ngu, quá ngu si. Chẳng trách ngươi lại đứng cuối bảng của năm nhất. Ngươi cứ thử luyện tập dưới thời tiết này 100 ngày, 1000 ngày nữa để xem cấp bậc mana của ngươi có khá hơn không.≫
Hắn cười hả hê trước bộ dạng thảm hại của Isaac.
Chẳng trách tên đó lại sống bất hạnh như vậy dưới đáy xã hội.
Thay vì cứ chạy tầm tã trong cơn mưa thế này thì hắn có thể đến khu tập luyện để rèn luyện ma thuật có phải tốt hơn không?
≪Aa, mình muốn nô đùa với hắn quá~ Mỗi lần nhìn thấy mấy tên phế vật như vậy là mình lại muốn nghiền nát chúng quá~≫
Tên ác quỷ đung đưa cơ thể qua lại thành lan can với vẻ mặt quằn quại. Hắn đang phân vân liệu có nên trêu đùa Isaac hay không.
...Mà thôi. Dù gì hắn ta cũng chỉ là năm nhất.
Trước khi buổi đánh giá đấu tay đôi diễn ra, hắn không nên làm phiền đến việc luyện tập của các học viên khác để tránh “rút dây động rừng”.
Vào ngày diễn ra trận đấu đối kháng của Khoa Ma Thuật năm nhất, tên ác quỷ đã lên kế hoạch đồ sát tất cả bọn họ. Đầu tiên hắn ta sẽ giam họ lại bằng ma thuật 8 sao [Địa Ngục Hư Vô] rồi triển khai trò chơi của tử thần trên diện rộng.
Kiềm chế lại nào ham muốn tra tấn và giết chóc của ta ơi, hãy chờ cho đến ngày đó. Để rồi khi nó đến, ta sẽ được mặc sức tung hoành.
≪Hãy đến nhanh đi nào~≫
Rồi vào một ngày nọ, hắn đột nhiên nhớ đến nhiệm vụ được Nephid Tà Thần phó thác. Nó đến như một cảm giác tự nhiên.
‘―Hãy hạ sát Đứa Trẻ của Ánh Sáng.’
“Đứa Trẻ của Ánh Sáng” là một nam học viên tên “Ian Fairytale” đang theo học tại Học viện Märchen này. Hệ Quang có một đặc tính khiến bọn ác quỷ phải run sợ, vậy nên nó rất dễ để nhận ra.
Nếu được, hắn ta muốn giải quyết lũ quỷ và bọn phiền phức đang quẩn quanh đây trước để không ai có thể làm phiền thú vui của hắn.
Aa, hắn đang rất háo hức về ngày đó, cảm giác vui sướng khi được chơi đùa với Đứa Trẻ của Ánh Sáng và lũ học viên trong tay trước khi tàn sát chúng.
Hắn là “Leafa Hão Huyền”.
Cái đêm đó đang dần đến gần hơn.
34 Bình luận
hả, t nghĩ của t hợp lý hơn ấy, thợ săn chỉ dành cho săn quỷ, theo lý thuyết nó sẽ ko ảnh hưởng tới con người, và nó cũng chả phải break, thiên phú khi đạt max cấp đàng hoàng chứ có phải phá game xỏ xỉnh nào đâu. còn cái cộng lv là chắc để đạt được max lv thôi (200 ấy), chứ ngoài ra thì ko có gì nx, vì trong 1 chap nào đó thanh niên kia trong địa ngục mộng tưởng dù có ảo tưởng kiểu j cx có qua dc 200 đâu