Note: Eng đổi Astrean thành Astrea
===============================================
Hai cô con gái nhà Astrea chọn đi hai con đường khác nhau.
Người con cả chọn nối tiếp cha mình – Thánh Kiếm Gerald Astrea – trở thành một hiệp sĩ.
Mặt khác, người con thứ hai ái mộ mẹ mình – Historia Astrea, một phù thủy thiên tài – và chọn con đường trở thành phù thủy.
Tuy họ đi hai con đường khác nhau, nhưng quy tắc đanh thép của Gerald Astrea vẫn hằn sâu trong đầu hai chị em.
‘Hãy trở thành người giỏi nhất dẫu ở bất kỳ đâu’. Ông tin rằng sẽ thật lạ nếu hai ái nữ của mình không phải là người giỏi nhất mặc dù được thừa hưởng tài năng kiếm thuật và ma thuật.
Và đúng thật, cả hai chị em đều được nhận vào Học viện Märchen – học viện danh giá nhất trên lục địa.
Cô cả giữ vững hạng nhất trong Khoa Hiệp Sĩ, thậm chí còn đậu kỳ thi tuyển Hiệp Sĩ Hoàng Gia.
Cô thứ hai thì bước vào Khoa Ma Thuật với tư là á khoa năm nhất.
Cô không phải là thủ khoa, cũng không phải là người giỏi nhất.
Nhưng cô nàng biết mình có tài năng, bởi vậy cô gật đầu tự nhẩm, ‘Mình chỉ cần cố gắng hơn là được,’ và dồn tâm huyết vào học tập và luyện tập ma thuật. Cô tin rằng thành quả từ việc đổ máu, mồ hôi và nước mắt sẽ giúp mình trở thành thủ khoa.
Vì vậy cô đã nỗ lực.
Nhưng cho dù có nỗ lực cách mấy thì khoảng cách với vị thủ khoa vẫn rất xa vời.
Đứng trong khu vườn tràn ngập những bông hồng xanh, Luce và Kaya đã ngước nhìn lên bảng xếp hạng được một lúc.
Tình hình là người mà hai nàng thiếu nữ yêu quý đã vượt mặt các học viên ưu tú khác và vươn lên đứng đầu.
Kaya mừng rỡ thốt lên với đôi mắt lóe sáng, ‘Không hổ danh Ngài Isaac!’ trong khi Luce thì há hốc mồm.
Isaac, cậu vừa có được năm tấm Thẻ Rơi và leo lên đầu bảng xếp hạng tức thì.
Ciel Carnedas, cô đã tụt xuống hạng hai sau khi để mất năm tấm Thẻ Rơi.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cô đã bị loại. Nếu bị loại thì tên của cô đã biến mất trên bảng xếp hạng.
Vậy là rõ rồi. Isaac và Ciel Carnedas đang hợp tác với nhau.
Sau khi đưa ra kết luận, Luce thì thầm và nở một nụ cười nhạt tựa như ánh trăng giữa đêm khuya.
“Ra là cậu đã có kế hoạch sẵn, Isaac.”
Cả hai cô nàng đều cúi đầu xuống trong hài lòng.
Nhưng cả hai phải nhanh chóng trở lại thực tế. Họ cần phải đối diện với kẻ thù của mình.
“Phù.”
Tinh thần của Kaya đã được vực dậy nhờ Isaac. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi trừng mắt lạnh lùng nhìn Luce.
Kể từ giờ, Kaya quyết định sẽ tập trung lo bản thân.
Mặc dù cảm giác hưng phấn của Kaya chỉ là thoáng chốc, cô lại không thể tỏ ra quá phấn khích trước mặt một kẻ thù mạnh như Luce được, bởi nó chỉ khiến độ khó của trận chiến này tăng thêm thôi.
Cô điềm tĩnh chỉnh lại tư thế chiến đấu của mình.
“Luce Eltania, tôi đã luôn muốn đấu một trận với cậu từ lâu rồi.”
Hạng hai – kể từ khi bước chân vào Học viện Märchen, Kaya chưa lần nào thoát ra khỏi vị trí á khoa cả.
Cô luôn muốn bắt kịp với thủ khoa. Tuy nhiên, khoảng cách xa vời giữa hai người đã ăn mất lòng tự trọng của Kaya và khiến cho phức cảm tự ti của cô ngày càng lớn.
Cho dù có cố gắng cách mấy, cô chẳng những không thể thu hẹp khoảng cách với Luce mà còn bị bỏ xa nữa chứ. Cô cảm giác như mình đang bơi trong đại dương mênh mông vậy.
Kaya đưa mắt xuống và nói ra tâm tư của mình.
“Với tư cách là á khoa, tôi quyết tâm là sẽ vượt mặt cậu, thủ khoa à.”
Ai cũng khen ngợi Kaya vì đã giành được vị trí á khoa, nhưng họ nào hiểu được thứ cô luôn nhìn thấy chính là bóng lưng của Luce.
“Tôi sẽ vượt mặt cậu. Tôi đã luôn luyện tập rất chăm cho ngày này. Hãy chuẩn bị tinh thần đi!”
“......?”
Tuyên bố đầy dõng dạc của Kaya bỗng vụt tắt khi cô nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Luce.
Luce nghiêng đầu trong điềm tĩnh, như thể đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng của Kaya vậy.
Một suy nghĩ bất ổn bỗng xẹt qua tâm trí của Kaya.
Câu trả lời khác thường, tỏ vẻ không hứng thú theo sau của Luce như tạt một gáo nước lạnh vào Kaya.
“Tôi không biết cô là á khoa...”
Cô nàng thủ khoa, Luce Eltania, là người mà Kaya Astrea muốn đuổi kịp. Luce luôn đứng vững ở vị trí đó bất chấp những cố gắng của Kaya.
Kaya vẫn luôn nỗ lực để đuổi theo bóng lưng của cô.
Nhưng trong mắt của Luce, vị trí á khoa hay thứ gì khác chẳng đáng để cô bận tâm tới.
Ngay cả trong buổi đánh giá mana, cô chẳng thèm lắng nghe Giáo sư Fernando phổ biến xếp hạng bậc mana. Ngoài ra, Luce còn không dòm ngó gì tới bảng kết quả được dán ngoài sảnh Orphin.
Cô biết mình là người mạnh nhất và kiểu gì cũng đạt điểm tối đa, nên là quan tâm nhiều chi cho mệt.
Kể cả bây giờ, Luce muốn đánh bại Kaya thật nhanh để đi gặp Isaac.
Kaya siết chặt chiếc đũa phép rồi truyền mana vào, miệng cô mím chặt.
✦✧✦✧
Khu vườn hoa hồng xanh ướt đẫm như vừa được tắm trong cơn mưa bất chợt.
Dưới ánh hoàng hôn hùng vĩ có vẻ đã phai nhạt có một cô gái lặng lẽ ngồi trên luống hoa xanh và ngắm nhìn khung cảnh với cổ họng khô khan.
Mái tóc lục nhạt cùng với bộ đồng phục đều đã ướt sũng, không chịu khô.
Trên thực tế, khoảng thời gian vừa trôi qua là khá ngắn. Nhưng đối với Kaya – cô gái đang ngồi trong khu vườn hoa hồng xanh – nó như là thiên thu vậy.
Cô đã thua.
Phong thuật của Kaya không đã không thể địch lại Thủy thuật mạnh mẽ của Luce.
Sau khi trao đổi vài chiêu, Luce nghĩ rằng Kaya đã mất đi khả năng chiến đấu nên quay lưng bước đi như thể vừa giẫm đạp sâu bọ vậy.
Kaya thậm chí không thể đứng lên được do đôi chân đã mất hết sức lực. Cô chỉ có thể thẩn thờ ngồi nhìn bầu trời xa xăm.
Dường như cô đã may mắn tránh được việc bị loại khỏi bài kiểm tra. Nếu bị loại, vòng tay của Kaya sẽ phát ra một tín hiệu và giám thị sẽ lập tức đến để đưa cô ra khỏi đó.
“Hu...”
Cảm giác như xương sườn của mình đã bị gãy. Kaya cảm nhận được cơn ngứa ran trong người mình, tựa như có thứ gì đó vừa vỡ vụn.
“...Híc.”
Kaya dùng cổ áo ướt nhẹp để lau khóe mắt của mình. Cô thấy mừng vì Luce là người dùng hệ Thủy.
✦✧✦✧
Tôi cần nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra cuối kỳ để có thể chuẩn bị cho sự kiện Hàng Phục Lôi Điểu.
Ciel và tôi đang hướng đến nơi chỉ định nộp bài.
Cô ấy bước đi thong dong với hai tay ôm chầm lấy chiếc gối tôi tặng. Tôi muốn chạy thật nhanh đến đó lắm chứ, nhưng chạy giống liều thuốc chuột với cổ vậy, nên tôi mới là người cảm kích vì Ciel đã đi nhanh hết mức có thể.
Có lẽ là vì giờ tôi đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng, số lượng học viên tấn công tôi cũng tăng lên so với trước.
Tất cả họ đều đã bị Ciel nốc ao trong vòng một nốt nhạc, cơ mà...
“Khi một tên lớp D chiếm hạng nhất thì rõ ràng sẽ có nhiều người đố kị không chịu được mà lao vào như mấy thằng không não.”
Tuy họ đều là đối thủ đáng gờm với tôi, nhưng rốt cuộc chỉ như bao cát khi đứng trước Ciel.
“...Khoan.”
「Hỏa Trụ (Hệ Hỏa, ★4)」
Phựccccc──!!
Bỗng nhiên, một cột lửa dữ dội nổi lên trước mặt chúng tôi. Nếu Ciel không đưa tay ra ngăn lại thì có lẽ tôi đã bị cháy đen luôn rồi.
[Hỏa Trụ] nhanh chóng tan biến thành thứ bột đỏ và rải rác trong không khí. Có vẻ đó là ma pháp nhằm cản chúng tôi lại hơn là làm hại.
Ciel đảo mắt về hướng phát ra ma thuật. Tôi cũng theo đó đưa mắt về hướng Ciel đang nhìn.
Đó là lúc mà bầu trời đang dần khoác lên mình ánh hoàng hôn rực rỡ. Trên nóc của một tòa nhà bỏ hoang, một nữ học viên đang ngồi bất cẩn trên lan can với đôi dán về phía tụi tôi.
Mái tóc ngắn màu hồng hơi xõa xuống dưới vai của cô ấy phấp phới trong gió. Bên dưới chiếc váy đồng phục là đôi chân trắng trẻo với đường cong mĩ miều.
Phía trước bàn tay phải đưa ra của cô học viên ấy là một vòng tròn ma thuật đỏ rực, sẵn sàng khai hỏa bất kỳ lúc nào.
Đó là Keridna Whiteclark, một trong những học viên ưu tú của lớp A.
=================================
[Keridna Whiteclark]
―――――――――
Cấp: 90
Tộc: Người
Hệ: Hỏa, Phong
Độ Nguy Hiểm: Thấp
Tâm Trí: [Muốn dọa bạn để làm nhụt chí.]
=================================
[Hiệu Quả Nguyên Tố] của Keridna Whiteclark rất cao, và nếu [Hiệu Quả Nguyên Tố] càng cao thì lượng mana cần để thi triển ma pháp càng thấp.
Nó còn giúp tăng cường phạm vi ma thuật và tỷ lệ thành công của các đòn tấn công phối hợp. Nói về khoảng này thì chẳng tân học viên nào của Khoa Ma Thuật có thể đọ lại cô ấy cả.
Cũng vì vậy mà Keridna là một trong những đối thủ đáng sợ trên chiến trường, cô ta có thể tạo ra nhiều đột phá hơn bất kỳ ai trong số các tân học viên.
Keridna nở một cười hăm he. Nó giống kiểu mấy tên phản diện hay nói, “Ngươi xong rồi.”
Với nụ cười quỷ quyệt trên khóe môi, cô ta nói.
“────!”
...Nhưng nghe được chết liền.
Hình như cô ta đang hét muốn bể họng, nhưng bị cơn gió buổi chiều tà át đi.
“Cậu có nghe cô ấy nói gì không?”
Ciel lắc đầu khi tôi hỏi cổ.
“────!”
Keridna đang cố hét toáng điều gì đó trong lúc làm mấy cử chỉ điệu nghệ, cứ như đang diễn kịch vậy.
Tôi nghĩ mình đáp lại cho lịch sự, nhưng dù có căng tai cách mấy cũng không nghe được gì.
Xin lượng thứ, tôi không muốn lãng phí thời gian vô ích đâu.
Nghĩ vậy, Ciel và tôi quay đầu bước đi. Keridna Whiteclark bắt đầu la hét điên cuồng với vẻ mặt hoang mang. Tất nhiên là tôi cũng chẳng nghe thấy thấy gì cả.
Và vào lúc đó...
「Toàn Phong (Hệ Phong, ★4)」
“!!”
...Một cơn gió lốc khủng khiếp phóng xuống từ trên đầu chúng tôi.
Ngay khi cảm nhận được nó, tôi tức tốc bước tới và ném mình sang bên cạnh, ôm chầm lấy Ciel.
Vútttttt──!!
Cơn gió lốc sà xuống mặt đất, hóa thành trận gió ác liệt lan ra tứ phía.
Tôi lộn nhào trên đất trong lúc ôm lấy Ciel nhỏ nhắn.
“Cậu không sao chứ?”
Ciel nhìn tôi với cặp mắt nửa mở, tay còn ôm chặt chiếc gối.
“...Tránh ra.”
Ciel đáp lại gay gắt, có vẻ khá khó chịu, nhưng biểu cảm vẫn giữ nguyên như lúc đầu. Cô ấy tỏ ra như thể không bị ảnh hưởng gì sau đòn tấn công vừa rồi.
Tôi đỡ cổ, rồi cả hai cùng đứng dậy. Và đập vào mắt tôi là hình bóng của tên quý tộc tóc vàng kiêu ngạo. Hắn đang quan sát chúng tên từ trên nóc của một nhà kho gần đó với nụ cười tự mãn trên môi.
=================================
[Tristan Humphrey]
―――――――――
Cấp: 77
Tộc: Người
Hệ: Phong
Độ Nguy Hiểm: Thấp
Tâm Trí: [Muốn tiêu diệt và làm bạn bẽ mặt.]
=================================
“Ha! Vậy ra tên thường dân bậc E chỉ có thế! Bộ ngươi đi van xin con nhỏ lớp A đó à? Ngươi chỉ có thể sống ăn bám người khác thôi sao?! Đúng là nực cười mà!”
Tristan Humphrey bật cười, ‘Hahahaha!’, rồi hắng giọng.
Tôi không có thời gian để bận tâm về tên này. Tôi cố nhanh chóng di chuyển về phía trước với Ciel.
Ngay sau đó, mặt đất rung chuyển và thêm một ma thuật khác ập lên chúng tôi.
「Tường Đá (Hệ Nham, ★4)」
Một bức tường đá vững chãi mọc lên từ dưới đất nhốt chúng tôi lại. Bức tường đá dày đặc vươn lên tới bầu trời và tỏa ra lượng mana mạnh mẽ.
“Ciel.”
“Biết rồi.”
Tôi đan xen các ngón tay vào nhau và bắt đầu ngưng tụ mana qua khe hở giữ hai tay.
Cùng lúc đó, Ciel thi triển ra ba vòng tròn ma thuật xanh lam về phía bức tường.
──「Bộc Phá Băng Kết (Hệ Băng, ★5)」
──「Thủy Áp Pháo (Hệ Thủy, ★5)」
Buuuùng──!!
Bàng, bàng, bàng, bàng──!!
[Bộc Phá Băng Kết] của tôi tạo ra một vết nứt trên bức tường đá trong khi ma thuật của Ciel bắn ra tia nước mạnh bằng sức mạnh của một khẩu đại bác.
Rùm──!
Bức tường đá đổ sập. Các mảnh đá và băng tan biến và rải rác trong không khí. Và khi cơn gió bụi ẩm thổi vào, cả hai chúng tôi cùng vào tư thế chiến đấu.
Gió bụi mịt mù cuối cùng cũng lắng xuống.
Khung cảnh đập vào mắt tôi là một tình thế ngặt nghèo.
Không chỉ Tristan mà còn có một nhóm học viên, có lẽ là thuộc hạ của Tristan, đang bao vây bọn tôi.
Thêm vào đó còn có cặp nữ sinh không biết chui từ đâu ra, một nam học viên tóc dài cười nham hiểm, một thần đồng ma thuật với vóc dáng nhỏ bé. Tất cả bọn họ đều là học viên ưu tú của lớp B.
Kể cả cô nàng học lớp A, Keridna Whiteclark, đang lườm chúng tôi như thú săn mồi trong lúc lẩm bẩm gì đó trên nóc tòa nhà.
Và─
“Ta thích đánh nhau lắm đấy.”
Giữa lớp bụi đang dần lắng xuống xuất hiện một giọng nữ khan, truyền đến từ phía trước.
Chủ nhân của giọng đó vác trên vai một cây gậy gỗ khảm viên đá ma thuật màu hoàng ngọc.
Ciel có thể đấu với Keridna Whiteclark, nhưng nếu có thêm “cô ta” nữa thì cơ hội giành chiến thắng của chúng tôi gần như bằng không.
Lớp bụi đã biến mất hoàn toàn.
Hình ảnh của “cô gái” đang đứng ngáng đường hiện ra trước tầm mắt của tôi.
“Vì vậy ta đã đợi đến lúc trận chiến này chín muồi và phá hủy tất cả mọi thứ.”
Cô gái cầm cây gậy gỗ xinh đẹp với mái tóc cam lên tiếng.
Cô ta mặc bộ đồng phục với chiếc quần bó sát làm nổi bật phần hông và chân của mình. Tay còn lại thì cho vào túi, kèm theo thái độ lòi lõm trông chẳng khác gì mấy gã du côn.
Mái tóc được cột thành kiểu đuôi ngựa. Chiếc áo sơ mi trắng không cài khuy, để lộ ra cơ bụng mịn màng và chiếc áo ba lỗ màu đen giống áo lót ở bên dưới.
‘Mình tính giải quyết cho xong trước khi nó thành thế này.’
Tôi cắn môi. Viễn cảnh tệ nhất đã xảy ra rồi.
Trong cốt truyện gốc của game mà không có cảnh Luce chém giết điên loạn, nếu phải gọi tên nhân vật nguy hiểm nhất trong bài kiểm tra thì đó phải là cô gái tóc cam đang đứng trước mặt tôi đây.
Cô ta thong thả dành một nửa thời gian của bài kiểm tra để thưởng thức đồ ăn và thức uống mà mình đã chuẩn bị trước, và rồi quay lại chiến trường sau khi thời gian trôi qua một nửa.
Độ khó vốn đã càng thêm khó do sự trở lại của Ciel, bỗng chốc tăng vọt lên đỉnh điểm. Đó là bởi nhỏ tóc cam kia cứ cách một khoảng là cho ngẫu nhiên một người lên đường.
Lý do của cô ta rất đơn giản: ‘Đánh nhau vui mà.’
“Sao thế? Chẳng phải cuộc vui bây giờ mới bắt đầu thôi sao?! Nhể?!”
Nhỏ tóc cam thốt lên với điệu cười khúc khích. Lisetta Lionheart, cô nàng du côn của lớp A.
Cô ta đã tự biến mình thành rào cản cuối cùng.
=================================
[Lisetta Lionheart]
―――――――――
Cấp: 94
Tộc: Người
Hệ: Nham
Độ Nguy Hiểm: Thấp
Tâm Trí: [Tự hỏi bạn là ai.]
=================================
Là một thành viên của gia tộc hiệp sĩ nổi tiếng, gia tộc Lionheart, Lisetta đã được dạy là phải biết giữ gìn phép tắc và phẩm giá.
Tuy nhiên, sau khi chuyển đến Học viện, cô ta đã thoát khỏi giám sát của gia đình và bắt đầu sống theo cá tính của mình. Nói tóm lại, gặp phải con liều rồi.
Lisetta Lionheart.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên má tôi.
Keridna Whiteclark và Lisetta Lionheart từ lớp A, cùng với nhiều học viên ưu tú lớp B như Tristan Humphrey và thuộc hạ của hắn, thêm vài người nổi bật khác cũng từ lớp B đều đang đồng loạt hướng về chúng tôi.
Có lẽ họ không biết rằng hành động của mình bây giờ có thể đưa thế giới đến một kết cục thảm.
“Cho dù cậu có đánh bại chúng tôi đi nữa thì đối thủ tiếp theo sẽ là mọi người ở đây, vậy thì làm khó nhau chi?”
“Ta muốn vậy đó. Tiêu diệt tất cả bọn ngươi và mọi thứ.”
“...Thôi mà, cho chúng tôi con đường sống với. Thật bất công quá đi.”
“Ta từ chối nghe lời những kẻ yếu hơn mình. Nếu ngươi muốn ta khuất phục thì hãy thể hiện bản lĩnh của mình đi, đồ ngốc.”
Tôi thử thuyết phục Lisetta, nhưng đúng như dự đoán, kể cả thái độ cũng vậy. Cô ta cố tình sao?
“Nếu làm được, ta sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của ngươi. Cho dù có là khỏa thân và nhún nhảy trên người, bảo ta làm người yêu, hay thỏa mãn dục vọng về đêm của ngươi. Ta sẽ làm tất cả.”
Bọn đực rực xung quanh cô ta bắt đầu đỏ mặt. Lời nói và hành động khiêu gợi của cô ta đã đánh thức bản lĩnh đàn ông trong họ.
Hình mẫu lý tưởng của Lisetta rõ rồi đấy. Một chàng trai cùng trang lứa mạnh hơn cô ta. Nếu gặp được người như vậy, cô ta sẵn sàng trao cả tâm hồn lẫn thể xác cho người đó. Thực chất, Lisetta nãy giờ đang nói đến khát vọng thật sự của mình.
“Hơn nữa, Ciel Carnedas, cô đâu phải là loại người hợp tác với ai đó chứ?”
Lisetta hỏi với đôi mắt hướng về Ciel.
“Rốt cuộc tên đó giúp được gì cô chứ?”
Ciel bước một bước lên trước tôi trong lúc ôm chặt chiếc gối được tặng. Cô ấy hướng tay phải về phía Lisetta.
Vòng tròn ma thuật đỏ cam hiện ra trước tay cô ấy.
“Lắm lời. Đánh hoặc cút.”
Khẩu khí của Ciel khiến bầu không khí im bặt.
Lisetta nhếch mép và hạ cây gậy gỗ trên tay xuống. Cô ta nắm chặt cán gậy bằng cả hay tay.
Đó không phải là cây gậy tầm thường mà là một đạo cụ ma thuật đã được tinh chỉnh lại để tăng sức mạnh của Nham thuật. Giống như đũa phép của Kaya, nó là một vũ khí chỉ dành riêng cho Lisetta.
“Đúng rồi, chính là phản ứng này! Vậy mới đúng chứ, CIEL CARNEDAS!”
Lisetta hét lớn, đôi mắt cô ta dãn ra đến nỗi gần như trắng xóa. Giờ đây cô ta giống một đấu sĩ để cho khao khát chiến đấu chiếm lấy cơ thể.
Tristan Humphrey cùng với thuộc hạ và những học viên lớp B khác đồng thời triển khai vòng tròn ma thuật, chuẩn bị giao chiến. Đồng thời, Keridna Whiteclark cũng đang nhắm vào chúng tôi từ trên nóc tòa nhà khi nãy.
Biết rằng bọn họ đều là đều những người mạnh hơn, tôi càng không thể đứng nhìn được. Tôi di chuyển đến bên cạnh Ciel với hy vọng sẽ giúp được cổ phần nào đó.
Nhưng cô ấy đưa tay ra cản tôi lại.
“Đừng can thiệp. Nhìn cậu xuyên phá [Tường Đá] bằng thứ ma thuật phèn thế kia là biết không biết không giúp gì được rồi.”
Ma thuật phèn...?
Giờ cô thử nếm một phát [Bộc Phá Băng Kết] của tôi xem là biết có phèn hay không.
“...Nói thật, tôi vẫn chưa tin cho lắm. Cậu đang cố giả vờ yếu để thoát khỏi vòng vây? Hay cậu là một tên quái dị với cảm nhận mana xuất sắc?”
Tất nhiên, cả hai đều trật lất.
Đúng là tôi gà thật, kể cả cảm nhận mana cũng ở mức độ tệ hại, tệ hơn cả cô đấy. Bản thân của Isaac đã là vậy rồi.
“...Tôi làm gì thì đó là quyết định của tôi.”
Dù gì cô cũng đâu cố bỏ chạy đâu, ngược lại còn đứng ra bảo vệ tôi đúng theo giao kèo nữa.
Nếu không giúp cô thì tôi làm gì nữa chứ?
“Đồ ngốc.”
“Ngốc... gì cơ...?”
“Chúng ta hãy thử viết một bài thơ ba dòng...”
Tôi lỡ miệng nói lớn và nhanh chóng cố sửa sai.
Ciel nhìn tôi trừng trừng, nhưng may là không có thời gian để đôi co với nhau vì tình hình đang nguy nan. Mặc dù tôi khá khó bực vì không được vần với “Ba”. [note55720]
...Dù sao thì, tôi không còn lựa chọn nào ngoài chiến đấu cả. Để bảo vệ bản thân trước những kẻ đang ngắm vào mình và để sống sót, tôi buộc phải vượt qua họ.
Thú thật thì tôi sợ rớt lắm. Ngay cả Ciel cũng không thể cân hết bọn họ được, và tôi vẫn còn yếu lắm.
Không việc gì phải sợ cả, hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm để xua đi nỗi sợ nào. Tôi cố hồi tưởng lại những trận chiến mình đã đi qua để sốc lại tinh thần.
Sau đó, tôi lấy một con dao găm cũ kĩ từ đồng phục và rút nó ra khỏi vỏ. Tay phải tôi cầm Vỏ Bọc của Tai Ương, còn tay tay trái cầm một con dao bình thường.
Chẳng khác gì lúc thường cả.
Tôi sẽ vượt qua thử thách và tiêu diệt bọn ác quỷ.
“...?”
...Cái éo gì vậy? Tôi vừa quyết tâm trở nên can đảm, nhưng bầu không khí sao mà lạ quá.
Vẻ mặt còn hống hách ban nãy của Lisetta giờ đã chuyển thành lo âu.
Keridna đang quan sát bọn tôi từ trên nóc cũng lo lắng theo.
Ngay cả Tristan, thuộc hã của hắn và các học viên lớp B cũng căng như dây đàn.
Ánh mắt của họ đều không hướng vào tôi hay Ciel.
“Isaac...?”
Một giọng nói dịu dàng như ánh trăng bỗng phát ra từ phía sau, và tôi đã hiểu ra vấn đề ngay khi nghe được nó.
Ciel và tôi quay người lại và nhìn thấy một cô học viên yêu kiều đứng cách đó không xa. Mái tóc vàng hường cùng với dây buộc tóc màu bướm morpho buộc ở hai bên, phản chiếc dưới ánh hoàng hôn.
Gương mặt hay nở nụ cười niềm nở với tôi đã bị bóng tối che mất do đứng ngược sáng.
“......!”
Cô học viên với mái tóc vàng hường há hốc. Đôi mắt của cổ tròn xoe như bị kinh ngạc.
Tôi cảm nhận được đôi mắt xanh thẩm ấy đang quét mình rất cẩn thận.
Chỉ khi đó tôi mới nhận ra vẻ ngoài của mình khá tơi tả. Nhìn vào thì trông tôi giống mới vật vã ở nơi nào đó trước khi đến đây. Do Ciel ấy mà.
Nguồn mana hung bạo của Luce như đè nặng lên bầu không khí. Sát khí dữ dội tỏa ra từ cô ấy làm tôi lạnh cả sống lưng.
“Ai khiến cậu ra nông nỗi này...?”
Một giọng nói ớn lạnh vang lên trong không khí.
Để rồi, Ciel đang đứng cạnh tôi khoác lên bộ mặt trơ trẽn và chỉ tay thẳng vào Lisetta. Vãi cả l*n.
Chẳng mấy chốc, ánh mắt lạnh lẽo của Luce xuyên qua Ciel và giáng một đòn vào kẻ thù đằng sau cô ấy. Đúng là một pha “quay xe” quá bất ngờ, ngay cả với tôi.
44 Bình luận