Đấy là một câu truyện nổi tiếng.
Hansel và Gretel sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở trong rừng. Song thân của hai người bởi không còn khả năng nuôi dưỡng nên đã vứt bỏ hai đứa trẻ tội nghiệp trong khu rừng.
Cô bé Gretel đã nhanh trí thả vài viên đá dọc đường để hai anh em tìm được đường quay về.
Tuy vậy, Hansel và Gretel lại bị vứt bỏ lần nữa.
Lần tiếp theo do không chuẩn bị sẵn đá nên hai người đã rải vụn bánh mì dọc đường để làm dấu.
Tiếc thay, những vụn bánh mì đã bị chim rừng đớp sạch nên họ đã không thể tìm được đường quay về.
Cơn đói ập đến. Hai anh em đã phải lang thang khắp khu rừng để tìm thức ăn.
Bất ngờ thay, họ đã tìm thấy một ngôi nhà được làm từ bánh kẹo và bắt đầu ăn ngấu nghiến, để rồi gặp được mụ phù thủy với cái mũi khoằm sống trong ngôi nhà.
Và mụ phù thủy đã cưu mang Hansel và Gretel tội nghiệp.
Bà đã hết lòng săn sóc hai anh em, nhưng ý định thật sự đằng sau là―
Tập đầu tiên của ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱, 「Tiền truyện – Hansel và Gretel」.
Ở trong game, nguyên tác của câu truyện cổ tích “Hansel và Gretel” đã có một bước ngoạt.
Vào một ngày nọ, Hansel bắt đầu trở bệnh. Mụ phù thủy hằng ngày đều nắm lấy tay cậu để kiểm tra tình hình.
Không hiểu vì sao mà cơ thể của Hansel bắt đầu phình lên một cách bất thường.
Không chỉ có Hansel, những đứa trẻ từ các nơi khác đều gặp phải phải tình trạng tương tự.
Đó là sự kích hoạt của Dấu Ấn Hiến Tế cho Ác Long.
Cha mẹ của Hansel và Gretel đã để một cho một tên quý tộc cấp cao khắc Dấu Ấn Hiến Tế lên người con họ, tất cả chỉ để đổi lấy một miếng thịt.
Dấu ấn được khắc lên phần mắt và não.
Lúc mụ phù thủy tìm thấy hai anh em họ thì Hansel đã không còn cách để cứu chữa.
Cũng may là vừa kịp lúc để cứu được Gretel. Mụ phù thủy đã tìm cách thay thế phần mắt và não, nơi dấu ấn được khắc, để ngăn việc cô bé trở thành vật hiến tế cho Ác Long.
Đây là lý do vì sau Gretel lại có được thị giác sắc bén và khả năng ghi nhớ mọi thứ mà cô nhìn thấy. Tất cả đều nhờ vào nghiên cứu của Mụ Phùy Thủy Ngôi Nhà Bánh Kẹo, người đã tự thiêu cháy bản thân.
Mụ phù thủy biết rằng Ác Long Orchis sẽ xuất hiện để bắt bọn trẻ đi trước lúc đó. Vì vậy bà đã tạo ra ngôi nhà bánh kẹo để thu hút những đứa trẻ là nạn nhân của Ác Long.
Không lâu sau, bầu trời hóa đỏ.
Một con hắc long to lớn với cơ thể hợp thành từ vô số tử thi đang phân hủy, lao xuyên qua các đám mây.
Ác Long Orchis, một ma thú tai ương với khả năng xóa sổ một quốc gia.
Mụ phù thủy đã triệu hồi sử ma tám sao, Lôi Điểu Galia, để đối đầu với Ác Long và giành được thắng lợi.
Đáng tiếc thay, lời nguyền của ác long đã lây sang Lôi Điểu.
Mụ Phùy Thủy Ngôi Nhà Bánh Kẹo đã bị vu oan tội sử dụng trẻ con làm vật hiến tế triệu hồi Ác Long và bị đế quốc hành quyết ngay trước nhà.
Gretel nức nở ôm lấy mụ phù thủy trước ánh mắt của đám quân lính. Bà đã giao Lôi Điểu cho Luce trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Trái tim của cô bé Gretel đã vỡ nát kể từ đó.
Sau cùng, chân tướng sự việc đã được tiết lộ và tên quý tộc cao cấp – kẻ thủ ác đứng sau vụ triệu hồi Ác Long Orchis – đã bị hoàng gia bắt giữ và hành hình. Tuy nhiên, thay vì được mọi người công nhận là anh hùng thì mụ phù thủy bị ghi nhận là ác nữ trong sử sách.
Không can dự gì đến vấn đề chính trị nào, bởi vậy bà chính là một con cừu thế mạng hoàn hảo.
Ban đầu, mụ phù thủy bị buộc tội giết hại nhiều đứa trẻ. Dẫu đó chỉ là lời vu khống, nhưng những thí nghiệm vô nhân tính sử dụng chính cơ thể của bà đã trở thành bằng chứng thép cho lời cáo buộc đó.
Do đó, Phù Thủy Ngôi Nhà Bánh Kẹo đã bị gán cho cái tên “Đại Phù Thủy Thiên Ương” bằng việc đổ mọi tội ác thất đức lên đầu bà, để rồi trở thành kẻ thù của nhân loại.
Chỉ có gia tộc Eltania nhận được phước lành từ mụ phù thủy mới phủ nhận ô danh Đại Phù Thủy Thiên Ương của bà.
Họ đã nhận nuôi Gretel theo di nguyện của mụ phù thủy.
Và rồi, ban cho đứa trẻ khốn khổ một cái tên mới – Luce Eltania.
Kết giới bao phủ bởi tia sét tím tan thành lớp bụi lấp lánh và phân tán giữa không trung.
Bên trên tế đàn trên tầng thượng của Sảnh Carly, nơi đã bị hủy hoại nghiêm trọng đến mức không ai nghĩ nó từng là một tòa nhà.
Cơ thể Luce bắt đầu rơi tự do khi kết giới của Lôi Điểu giải trừ.
Bụp―
Có một nam nhân đỡ lấy cô.
Luce không tài nào vận sức được. Toàn bộ mana của cô đã bị Lôi Điểu hấp thụ, ngay cả năng lượng có vẻ cũng cạn kiệt luôn.
Luce từ từ mở mắt ra, nhưng thị lực mờ ảo khiến cô khó nhìn thấy được.
Tuy vậy, Luce nhận ra nam nhân đó đang bế cô như kiểu bế công chúa.
‘Là ai...?’
Luce không thể nói thành lời. Cơ miệng cô không cử động được.
Với thị lực hạn chế, Luce hầu như không thể phân biệt được màu sắc của trang phục và đường nét bờ vai của người ấy.
Trang phục xanh thẳm với bờ vai rộng. Cô cảm nhận được cơn buốt của mana hệ Băng.
‘Greung... Là ngươi sao.’
Nói đến kẻ mặc bộ trang phục xanh thẳm và sử dụng hệ Băng có thể đánh thắng được Lôi Điểu và bọn ác quỷ, cô không thể nghĩ đến ai khác ngoài nó cả.
Ngoại hình của Greung trông khác với những gì cô nhớ, như thể lớp ngụy trang của nó đã không còn nữa.
Nhưng ngoại hình đó... trông quen thuộc làm sao.
―‘Đừng chuyển hóa mana của cậu vội. Thay vào đó hãy đợi nó từ tốn tỏa ra. Cậu hãy ghi nhớ cảm giác này.’
―‘Mình giải phóng nó đây.’
―‘Chưa được!’
―‘Aah!’
―‘Pffft! Ahahahahahaha! Hahahahaha! Buồn cười thật đấy...! Mình bể bụng mất...’
Khoảng thời gian lúc cô luyện tập tạo tác hoa nguyên tố.
Ký ức nắm tay cậu bạn học với tóc lam bạc của cô ùa về.
Cảm giác khi Greung nắm lấy tay chân cô trùng lắp với ký ấy.
Luce không chắc cho lắm do bị lớp vải quần áo cản trở. Tuy nhiên, kích cỡ của đôi tay mà cô cảm nhận được rất giống với cậu bạn đó.
Đôi đồng tử của cô khẽ giật.
‘I...saac...?’
Sức cùng lực kiệt do cạn mana.
Không lâu sau, Luce đã đến giới hạn của mình.
Ý thức của cô dần chìm vào trong hư vô.
***
[Khụ, khụ, hự...!]
Ngay khi vừa rời khỏi Cõi Trung Gian, tôi có thể cảm nhận được giới hạn của cơ thể mình.
Với chút sức lực còn lại, tôi đỡ lấy Luce đang rơi từ trên tế đàn xuống. Vì biết cơ thể sẽ không thể cử động được nữa, tôi liền vội xóa đi dấu vết ma thuật bằng cách rã đông chúng.
Tôi đặt cô nàng bất tỉnh trên đất khi đống bụi xanh phân tán. Tiếp đến, tôi để Luce tựa lưng vào tế đàn và triệu hồi Eden.
Và sau đó ra lệnh cho Eden đưa tôi đi. Điều này là hoàn toàn có thể.
Nó có thể tăng kích bản thân bằng cách thêm đá vào cơ thể.
Eden, giờ đây với kích thích giống tộc golem của nó, đang bồng tôi chạy bằng hai tay.
Nó gấp gáp hét lên bằng giọng đặc khàn.
Tác dụng phụ của [Băng Đế] và cuộc chạm trán với Lôi Điểu đã khiến cơ thể tôi không thể hoạt động bình thường được nữa. Cơn đau tột cùng như bị búa bổ khắp người đang hành hạ tôi tới tấp.
Thế nhưng, tôi chẳng còn đủ sức để giãy giụa hay kêu la nữa.
“Eden... hãy thả ta xuống... đây...”
Tôi không biết mình đang ở đâu. Đôi mắt mờ ảo khiến tôi không thể nhìn thấy gì hết.
Chắc là chúng tôi đã đi được khá xa. Trực giác mách bảo rằng tôi đang ở phía sau Sảnh Carly, bên dưới ngọn đồi.
Có lẽ là ngay ở phía trước bìa rừng. Dường như chúng tôi đã ra khỏi khuôn viên của Học viện cũ.
Khu vực này tràn ngập mùi hương đặc trưng của cỏ cây. May thay, chúng tôi có vẻ đã dừng chân ở một nơi vắng vẻ.
Eden đặt tôi xuống mặt cỏ. Giọng nó đầy nức nở nghẹn ngào. Trông nó sao mà tội nghiệp quá.
Khi còn có thể nhìn được phía trước, khung cảnh cuối cùng tôi nhìn thấy lung linh như một ảo ảnh.
Đấy có phải đó là vẻ đẹp của phong cảnh? Phải chăng là do kết giới của Lôi Điểu được giải trừ và sự tan biến của bọn Harpie? Hay là do lớp bụi tím thêu dệt trên bầu trời đêm như ánh sao?
Trong lúc đắm chìm vào luồng suy nghĩ đó, tôi tuyệt vọng cố níu lấy ý thức đang phai dần của mình và tự nhắc vì sao bản thân lại chạy trốn.
Đại Phù Thủy Thiên Ương.
Bà ấy đã nhìn vào số phận và tặng tôi một vòng tròn khế ước sử ma tám sao, nói rằng đây là thứ mà tôi cần nhất.
Nghĩa là tôi sẽ không chết.
Bởi vậy, tôi đã chạy trốn vì không muốn bị tổ đội chinh chiến phát hiện.
Bỗng dưng, tôi hồi tưởng lại mọi thứ kể từ lúc đến thế giới này. Tôi trở thành Isaac, nhận ra tên nam chính phế vô cùng và cố gắng làm mọi thứ để ngăn chặn kết thảm xuyên suốt học kỳ một.
Nhìn lại quá khứ.
Tôi thấy không cam lòng khi phải bỏ mạng như thế này.
Isaac, một nhân vật ngoài lề trong ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱.
Chẳng phải tôi mà chính Ian Fairytale mới là nhân vật chính của thế giới này. Tất cả những thử thách tồn tại trên giới này chỉ để mài giũa cậu ta thành một anh hùng.
Nó có khác gì đâu chứ?
Dù là gì đi nữa, đứng trên góc nhìn của mình, tôi mới là nhân vật chính.
Dẫu cho cuộc đời tôi có ảm tôi, cay đắng và đầy thất bại, tôi tin chắc rằng mình chính là nhân vật chính trong câu chuyện về bản thân.
Cho dù Isaac có là nhân vật ngoài lề khi tôi điều khiển Ian chơi game.
Nếu đã tồn tại ở đây với tư cách là Isaac thì tôi chính là nhân vật chính.
Ian Fairytale. Bất kể thử thách hay chông gai nào ập đến, cậu ta đều có thể vượt qua được. Vì thế tôi cũng luôn cố gắng vượt qua mọi thử thách và gian khổ ập lên mình, giống như cách mà cậu ta làm.
Thế, tôi sẽ chết vô nghĩa như vậy sao? Liệu tôi sẽ buông xuôi dễ dàng như vậy?
Sở trường của tôi là cắn răng theo đuổi mục tiêu đến cùng. Tôi sẽ không bỏ cuộc.
“...”
Chỉ có thanh âm của không khí là đang thoát ra từ phổi qua miệng của tôi.
Sức cùng lực kiệt. Tôi từ tốn nhắm đôi mắt lại. Khi nhắm mắt lại, sự mong đợi được giải thoát khỏi cơn đau tột độ bao trùm lấy tôi.
Đầu xoay vòng vòng. Ấy vậy, ngọn lửa trong tôi sẽ không bao giờ dập tắt.
Trong khung cảnh mơ hồ.
Bóng tối từ từ buông xuống.
「Hào Quang Đại Thụ (Hệ Mộc, ★7)」
Một nguồn năng lượng dịu dàng bao quanh tôi. Cảm giác cứ như một luồng sinh khí mới đang chạy dọc khắp người mình.
Mở đôi mắt ra, cảnh tượng kết giới hóa bụi tím soi sáng cả bầu trời đêm đập vào mắt tôi. Thị lực của tôi đã hồi phục.
Tôi quay đầu nhìn về Sảnh Carly nằm trên ngọn đồi.
Một cái cây khổng lồ phát ra ánh lục dịu đang lan tỏa một thứ ánh sáng lờ mờ khắp khuôn viên Học viện Märchen cũ. Vô số con đom đóm tản ra tứ phía mà không chừa bất kỳ kẽ hở nào.
Cơn đau dịu đi.
Tôi chậm rãi nâng phần thân lên.
Eden nức nở, thu lại kích thước bình thường và rúc vào trong vòng tay tôi.
[Kyu...! Kyuuu...!]
=================================
[Eden]
―――――――――
Tâm Trí: [Thấy mừng rỡ và nhẹ nhõm khi bạn sống lại.]
=================================
Đại thụ phát quang trải dài trên Sảnh Carly.
Tôi biết cái cây đó. Mộc thuật của Kaya Astrea, [Hào Quang Đại Thụ], xuất hiện khi game bước sang năm hai. Nó sẽ chữa trị cho bất kỳ sinh vật sống nào nằm trong bán kính nhất định.
‘Tại sao nó lại ở đây bây giờ chứ...?’
Những con đom đóm xanh lục từ [Hào Quang Đại Thụ] bay đến và truyền sinh lực vào cỏ cây xung quanh tôi.
Ngồi giữa đám đom đóm ấy, tôi có thể suy ra được diễn biến của sự việc.
❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱, 「Màn 3, Chương 3, Kiểm Tra Cuối Kỳ」 sẽ lập tức chuyển sang 「Màn 3, Chương 4, Hàng Phục Lôi Điểu」.
Nói cách khác, các biến cố xảy ra trong bài kiểm tra sẽ kéo qua sự kiện Hàng Phục Lôi Điểu.
Biến cố đáng chú ý đến diễn ra trong bài kiểm tra là gì ấy nhỉ?
Sự kiện đáng chú ý nhất có thể nhắc đến chắc là cuộc thảm sát của Luce, trận đại chiến và món quà tôi tặng Kaya.
Bởi vì Luce mà việc tìm kiếm Thẻ Rơi của các học viện bị trì trệ. Có lẽ họ đã gặp phải khó khăn trong việc cảm nhận mana, tìm kiếm và cướp Thẻ Rơi vì phải tập trung chạy trốn khỏi Luce.
Hơn hết, bởi vì trận đại chiến mà á khoa, tam khoa cùng với học viên lớp A còn lại và các học viên ưu tú lớp B phải ở lại chỗ kiểm tra cho đến khi Vera Triệu Hồi Sư xuất hiện.
Kết quả là hầu như các học viên xuất sắc đã gia nhập vào tổ đội chinh chiến, không giống với trong game.
Rõ ràng chính họ là người đã giúp Dorothy và Ian cấu rỉa không ít cây máu của Lôi Điểu. Vậy ra đó là lý do khiến cây máu của Lôi Điểu tụt nhanh hơn tôi nghĩ.
Nếu không có họ ở đó, có thể tôi đã phải giao đấu với Galia với cây máu khoảng 30-40%.
Tôi sẽ không thể tránh được cái chết tức thời nếu thua trận đó.
Tương tự với Kaya.
Trong cốt truyện gốc, Kaya đã không tham gia vào tổ đội chinh chiến. Cô nàng đã nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra khi cảm nhận mana được cải thiện sau khi tìm thấy tấm thẻ thứ ba.
Tuy nhiên, khi Luce trở thành biến cố quan trọng, Kaya đã ở lại chỗ kiểm tra cho đến khi Vera xuất hiện.
Kaya cũng có mặt trong sự kiện lần này và hẳn tức giận khi thấy số ca bị thương chồng chất. Đây là điều không thể tránh khỏi vì tính khí của cổ.
Cô nàng mong được giúp sức thay vì chỉ dựa dẫm vào Dorothy.
Món quá tôi tặng, Đũa Phép Armana, là vũ khí cuối game của cổ. Do hạn chế về ngân sách nên bạn không thể tậu được con hàng ấy ở đầu game được. Tuy nhiên, tôi đã làm được điều đó.
Chính vì thế, cây đũa phép đã giúp Kaya tăng cường độ tương thích với mana hệ Mộc.
Khát vọng của cô nàng có lẽ đã hiện hữu dưới dạng một cái cây tỏa ra ánh sáng ấm áp.
‘Đẹp thật...’
[Hào Quang Đại Thụ].
Một ma pháp chữa trị cho mọi sinh vật trong bán kính nhất định. Tầm trị thương của nó rất rộng. Nó được xem là một trong các ma thuật chữa trị mạnh nhất bởi khả năng chữa lành vết thương chí tử trong một nốt nhạc.
Hơn nữa, nó là ma pháp hệ Mộc. Để dùng được hệ nguyên tố này, bạn cần phải có sự giúp sức từ Sylphia – Tinh Linh Lục Bảo, và phải tương thích với mana hệ Mộc. Đối với người thường thì đây là một việc khó hơn lên trời, dẫu họ có cố gắng trăm năm cũng vậy.
Ánh lục bảo dịu bao phủ khuôn viên Học viện cũ. Khi sức khỏe bất chợt hồi phục lại, tôi cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ.
Điều duy nhất tôi có thể làm là mỉm cười.
Cảm giác như cái cây đấy là kết quả của cuộc hành trình xuyên suốt học kỳ đầu tiên năm nhất của tôi.
Một cảm xúc khó tả thành lời dâng trào trong tôi.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn cây Đại Thụ.
Sự kết hợp giữa lớp bụi tím phân tán từ kết giới của Lôi Điều và cây Đại Thụ đứng sừng sững một mình đẹp đẽ làm sao.
Tôi không thể rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây.
“...”
Nhưng tôi lại không thể ngắm nhìn mãi được. Tôi cần cởi bỏ Áo Choàng Ngụy Trang trước đã.
“Ua!”
Tôi cởi bỏ áo choàng rồi cất vào túi ma thuật. Mặc dù cây Đại Thụ đã giúp hồi phục vết thương hoàn toàn, nhưng sức lực của tôi vẫn chưa khôi phục. Mỗi việc cởi áo choàng ra cũng đủ khó rồi.
Ít nhất, tôi nghĩ mình cần tắm trong ánh sáng của cây Đại Thụ cho đến khi có đủ sức để quay về ký túc xá. Kiểu như là quá trình quang hợp ấy.
Eden đến gần và lắc tay tôi. Đáng yêu thật đấy. Tôi đặt Eden lên đùi và ôm nó.
Đúng vào lúc đó.
“Hội trưởng, em làm gì ở đây thế?”
Một chất giọng quen thuộc truyền đến tai tôi. Không hiểu sao, một thứ cảm xúc không lý giải được xuất hiện trong lồng ngực tôi.
Khi quay đầu về phía giọng nói, tôi nhìn thấy một nữ học viên đội một chiếc mũ phù thủy. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi với hai tay đặt trên gối.
Có phải là do tôi xém chút rơi vào tay tử thần không?
Tôi không thể không mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt đón chào ấy. Tôi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp tuôn rơi, thay vào đó nở một nụ cười tươi trên môi.
Hít một hơi thật mạnh, tôi nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh.
Tôi nhìn cô học viên xinh đẹp với mái tóc tím phản chiếu trong mắt mình.
“Tiền bối, em chờ chị nãy giờ. Chị đến giúp em muộn quá đấy.”
Tôi nói đùa với Dorothy và giả vờ tỏ ra mệt mỏi.
“Thật tình, một lũ chim điện quỷ dị bỗng dưng xuất hiện... Chị biết là em may mắn lắm mới thoát được không.”
“Nhưng biểu cảm của em thì lại nói khác.”
“Đó là bởi em được nhìn thấy chị đấy, tiền bối.”
“Nihihi, fan của chị phải vậy chứ!”
Sau một tiếng “Ucha”, Dorothy ngồi xuống cạnh tôi và ôm đùi.
Sau đó, cô ấy ngắm nhìn cây Đại Thụ đang phân tán mana màu ngọc bích của nó.
“Mọi chuyện đã được giải quyết xong. Con chim điện khổng lồ đã được cái cây ma thuật kia chữa lành và không còn là kẻ thù của chúng ta nữa. Lũ sinh vật điện kia cũng đã biến mất. Cô bạn đeo bám em cũng an toàn luôn. Không có ai phải bỏ mạng cả.”
“Em không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, nhưng có vẻ là chuyện lớn đấy...”
“Ừ, chuyện lớn lắm luôn~ Chị mệt muốn rã người đây. Cố gắng bảo vệ mọi người, làm cái này cái kia...”
Dorothy càu nhàu, rồi bỗng mỉm cười và đặt tay lên ngực.
“Vậy hãy để Hội trưởng của chúng ta có cơ hội giúp chị đây giải tỏa nhé~ Hãy coi đó như một vinh dự.”
Những lời tinh nghịch của cổ dễ thương đến mức khiến tôi bật cười khúc khích.
“Chị vất vả rồi, tiền bối.”
“Thế sao!”
“Vả lại còn bá đạo với ngầu lòi nữa.”
“Ờ hớ!”
“Cơ mà chị đến giúp em muộn quá đấy.”
“Ơ, à...”
Dorothy toát mồ hôi lạnh với biểu cảm bối rối.
“Ừm... Hội trưởng của chúng ta cũng gặp không ít khó khăn nhỉ?”
Cô ấy liếc nhìn tôi rồi nhanh chóng thay đổi chủ đề. Tôi đáp lại bằng thái độ ranh ma giống cô ấy ban nãy.
“Ừm, em phải làm bài kiểm tra, xong rồi phải chạy thoát thân khỏi lũ sinh vật quỷ dị bỗng xuất hiện... Đúng là xui xẻo mà. Biết vậy em đã đi thẳng về ký túc xá rồi. Thay vào đó, em lại đâm đầu vào nguy hiểm bởi vì muốn đi tham quan mấy tòa nhà cũ.”
Khi cảm thấy thấy thoải mái hơn, tôi bắt đầu tuôn một tràng lời nói dối từ miệng.
Thế nhưng, đôi mắt như chứa đựng cả vũ trụ của Dorothy thể hiện sự ẩn ý, như thể cổ biết điều gì đó mà tôi không biết.
Do tôi tưởng tượng chăng?
=================================
[Dorothy Heatnova]
―――――――――
Tâm Trí: [★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆]
=================================
Tôi vẫn chưa thể đọc được tâm trí của cô ấy. Do vậy, tôi tạm thời từ bỏ ý định ấy.
“Ừm, em vất vả rồi.”
Dorothy đáp lại bằng nụ cười ấm áp pha lẫn giọng nói ngọt ngào.
Bầu không khí im lặng.
“Tiền bối.”
“Có gì hông?”
“Hôm nay em chạy khá nhiều và giờ cơ thể hết thể cử động được rồi. Chị đưa em về ký túc xá được không?”
“Nihihi! Cứ để cho chị!”
Dorothy đáp bằng điệu cười ngây thơ trong lúc đặt tay lên ngực.
Trong học kỳ đầu tiên của năm nhất, tôi đã ngăn chặn hết kết thảm và sống sót.
Lúc này, tôi thấy nhẹ nhõm hơn là vui mừng.
Dorothy và tôi quyết định ngồi cạnh nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp của [Hào Quang Đại Thụ] thêm một lúc nữa.
Đấy không phải là thứ mà bạn có thể nhìn thấy hằng ngày, vì vậy chúng tôi nghĩ sẽ tận hưởng nó khi còn có cơ hội.
Vào giây phút ấy, anh thấy thật may mắn khi có em ở bên cạnh, người con gái anh yêu.
❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱ 「Màn 3, Chương 4, Hàng Phục Lôi Điểu」.
Đến đây hạ màn.
29 Bình luận
Đoạn 174: giải vở -> giả
Đoạn 191: muốn -> muộn
__________________________
Câu cuối nghe giống như câu kết hết 1 vol truyện thế nhỉ
.