Người chơi mới cấp tối đa
메슬로우 (Maslow006)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc truyện vui vẻ nhé

Chapter 31: Phương pháp dạy bảo một huyết tộc

6 Bình luận - Độ dài: 2,961 từ - Cập nhật:

Translator: Fujiko

Editor: Melinoe

__________________________________

Với vẻ mặt thỏa mãn, Jin Hyuk xác nhận lại năng lực mới của mình.

‘Phước Lành Của Các Vì Sao’

Đó chính là năng lực độc nhất mà Chòm Sao đã ban cho Theresa.

Cuối cùng cậu cũng đã sở hữu năng lực này rồi.

“Mình cũng đã thu thập được kha khá thứ từ tàn tích.”

Những cổ vật như ‘Băng Lệ’ và ‘Chiếc nhẫn của Braham’ đều rất đáng giá.

Nhưng chúng là chẳng là gì so với năng lực độc nhất của Cheon Yoo Seong và Theresa.

“Và đã lấy được kĩ năng của hai Ranker đứng đầu…”

Jin Hyuk muốn kiểm soát biểu cảm của mình lắm, nhưng cậu không thể.

Như thể một người vừa thắng vé số, khóe môi cậu cứ tự động cong lên.

Whoa, bình tĩnh đi nào tôi ơi.

Jin Hyuk hít một hơi thật sâu.

Rốt cuộc trên thế giới này có bao nhiêu năng lực độc nhất vậy nhỉ?

Cậu cũng không thể chậm chân tại chỗ mãi.

Bên cạnh đó, ‘Phước Lành Của Các Vì Sao’ cũng có thể bị đánh bại dễ dàng bởi các năng lực hợp nhất.

Cậu cần phải vượt qua mọi thứ, vươn lên trên cả trời xanh. 

Cho tới khi cậu ở vị trí cao đến nỗi không ai đạt được, Jin Hyuk sẽ không thả lỏng lấy một giây.

“Đầu tiên, mình cần thu thập tất cả các kĩ năng cần thiết để dung hợp thành năng lực mạnh nhất cái đã.”

Công thức có sẵn trong đầu cậu rồi.

Ngay lúc đó.

- Này, Jin Huyk?

Theresa chạm nhẹ vai cậu.

Mén quên mất.

Bên cạnh cậu vẫn còn có người mà.

Do quá mải mê với kỹ năng của mình mà cậu đã quên mất điều đó.

- À, tôi đang bận kiểm tra vài thứ, xin lỗi cô.

- Không sao đâu. Anh có nghĩ ra cách tốt hơn chưa?

- Không cần rườm rà vậy đâu, tôi dùng tay không cũng được.

- … Hả?

Nghe vậy, Theresa lộ ra một nét mặt như bảo cậu đang nói ngông vậy.

Vấn đề không nằm ở chỗ cách thức.

Sở dĩ các tàn tích nguyền rủa đã không thể bị thanh tẩy nếu thiếu sức mạnh thánh hệ rồi.

Và trong số những người chơi có thể vận dụng thánh hệ.

Thì chỉ có một người thôi.

- Thật ra, tôi là một người rất sùng đạo. Tôi tham gia khóa giáo lý mỗi Chủ Nhật và tôi cũng không bỏ lỡ các hoạt động tôn giáo khi ở trong quân đội nữa.

- Chà, và nhờ đó anh mới có thể dùng sức mạnh này ư?

- Sao vậy? Bộ điều đó nghe rất khó tin à?

- Đương nhiên là tôi không tin rồi!

Khác với bình thường, Theresa lớn tiếng nói.

- Tôi đã bảo cô điều gì hồi mới tới đây hả?

- Tin tưởng anh… Vô…. Điều kiện.

Nếu cô nhớ không nhầm là vậy.

Những học sinh giỏi luôn có trí nhớ tốt.

- Vậy tin tôi đi.

- …….

Nghe mấy từ liền mạch như nước chảy mây trôi của cậu, Theresa cắn môi.

Chỉ là vài phút trước, cô đã hối hận vì đã không tin cậu.

Vì vậy, không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả.

- Ha, nhưng đây là chuyện khác nhá.

Đúng vậy.

Lần này, cô sẽ không sai đâu.

- Hmm, hay là thế này đi, tôi sẽ chạm vào nó và chúng ta sẽ cược xem tôi có ổn hay không nhé?

- Một vụ cá cược sao?

Theresa liền lắp bắp khi nghe từ cá cược.

Jin Hyuk không sợ thua cuộc.

Vì sau sự kiện này cậu sẽ có 10.000 xu rồi. (Melinoe: Tự nhiên giàu rồi)

Nên nếu cậu thua vụ cược này thì cũng chẳng nhằm nhò gì.

- Sẽ không có yêu cầu vô lý nào đâu. Nếu tôi thua, tôi sẽ đưa cho cô di vật này. Thay vào đó, nếu cô thua, cô sẽ tham gia nhiệm vụ sau này của tôi.

- Tôi nghĩ vậy cũng được.

- Cô giữ lời hứa chứ?

- Miễn là anh Jin Hyuk cũng giữ.

Không có chuyện đó đâu. Sao mà cậu thua được.

Huuuuooooooooo!

Ngay sau đó, một ánh sáng nhạt hiện lên trên tay Jinhyeok.

Cô có thể cảm nhận được mana xoa dịu tâm trí từ nó.

Chắc chắn.

Đây là thánh ma thuật.

- Oh…

Tiếng thở dài mà Theresa đã tích tụ trong phổi thoát ra miệng cô.

Nó gồm cả cảm giác vô dụng và chán nản.

Và trên hết, cô ấy thấy tuyệt vọng như thể mọi thứ mình tin tưởng và bảo vệ đã sụp đổ vậy.

Cậu hoàn toàn thông cảm cho điều này

Nhưng tại thời điểm này, cô ấy phải chấp nhận nó thôi.

Đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn

Nó vốn dĩ đã là như vậy rồi.

- Nhớ giúp đỡ tôi nhá quý cô.

Jinhyeok vỗ nhẹ vào vai Theresa nói.

Nhờ việc này mà tôi có thể đảm bảo cho bản thân một trợ thủ đắc lực rồi.

[Mảnh Đũa Phép Của Merlin (Nguyên Liệu)]

Độ Hiếm: AAA

Sức Tấn Công: ?

Độ Bền: 5/5

Mô tả: Một mảnh của cây đũa phép từng thuộc bởi huyền thoại xứ Anh - Archmage Merlin. Do nó bị nguyền rủa, chỉ những người có sức mạnh thánh hệ mới có thể chạm vào nó.

Vật liệu cấp AAA chỉ có thể nhận được trong mê cung hoặc tàn tích.

Dù là ở sàn giao dịch hay chợ đen, nó đều có giá trị.

Dùng nó để chế tạo các công cụ ma thuật cũng hữu ích, nhưng... … .

Cậu vẫn còn nhiều cách khác để sử dụng thứ này.

“Chỉ có thần đằng mới không biết giá trị của thứ này hoặc giữ chúng một cách cẩu thả.”

Và vì vây, cổ vật sẽ chỉ có thể phát huy được 1/1000 tác dụng của nó mà thôi.

“Chà, nhờ ơn mấy tên đó mà những người đi trước họ lại càng tỏa sáng hơn.”

Hãy nghĩ coi.

Nếu ai trên thế giới này cũng đều có góc nhìn khách quan và khả năng phán đoán linh hoạt...

Thì sao mà có lệch lạc giữa các thông tin được?

Nên thay vì chửi họ, thì bạn nên biết ơn mới đúng.

“Nhân tiện, có vẻ như may mắn đã theo mình trong suốt chuyến thám hiểm này thì phải.”

Nếu không có Theresa, cậu đã phải giải lời thề của Peter và phải lấy mảnh đũa phép bằng cách rườm rà hơn. Ngoài ra, cậu còn phải nghĩ ra một phương pháp tỉ mỉ hơn mới có thể đánh lừa Alice được.

Tuy nhiên, nhớ sự có mặt cô ấy mà mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn .

Jinhyeok gói những mảnh vỡ một cách cẩn thận.

Đã đến lúc rời khỏi tàn tích rồi.

***

- Tin sốt dẻo đấy, chụp đi.

- Tao sẽ đứng ở đây dù qua một ngày, một tháng, một năm, dù có mọc cỏ thì cũng đéo! Này… này thằng khốn kia! Tao đã được cấp trên cho phép rồi nên ngậm miệng mà chờ đi!

Vô số phóng viên từ các đài truyền hình, các quan chức từ những hiệp hội khác nhau, những người khuân vác, kể cả những người thợ mỏ đều tụ tập lại một nơi.

Hàng trăm người cùng vây kín lối vào để chờ một người.

- Sớm muộn gì chuyến thăm dò vào tàn tích cũng sẽ kết thúc thôi.

Lời một người đàn ông nói như một vết chém từ một thanh kiếm cùn tới đám đông vậy.

Chỉ qua một câu, ai ai cũng phải náo động hết.

- Ông chủ, những gì ông ta nói có thể không?

Phó giám đốc Jung Jae Hyun của Hiệp Hội Thức Tỉnh thận trọng mở miệng.

Sau đó, giám đốc Kim Tae Chun, người đứng cạnh anh, châm một điếu thuốc nói.

- Điều đó quá vô lý để có thể tin tưởng. Chết tiệt, nếu như ta mà gặp được hắn thì ta sẽ hỏi vài câu, nhưng đám khuân vác đã gặp được hắn thì quá sợ hãi ta và bị đuổi đi mất rồi.

Đội thám hiểm đã không trang bị kỹ càng trước khi lên đường.

Không, ngay cả khi họ có đủ, chuyến đi ấy cũng phải mất 3 tuần mới có thể hoàn thành được.

Nhưng họ đã phá đảo nó trong thời gian ngắn thế này ư?

Nếu nó đơn giản như vậy, thì ngay từ đầu tàn tích đã không trở nên nổi tiếng đến thế.

Dù vậy.

Ông ta không thể coi đó là chuyện vớ vẩn do kẻ điên kể mà bỏ qua được.

Rằng đã có người chinh phục được tàn tích. Và cũng đồng nghĩa với việc hắn đã một mình đánh bại Hô Vệ canh giữ lối vào.

Một câu chuyện bất khả khi trong một tình huống phi thực tế.

- Đau đầu quá.

Giám đốc Kim gãi đầu mình.

Rồi vào khoảnh khắc ấy.

Huuuuuuuoooooooooooo

Một ánh sáng chói lòa bắt đầu phát ra từ lối vào của tàn tích.

Và ngay lập tức, một cửa sổ trạng thái màu vàng xuất hiện trước mặt mọi người.

[Tàn tích 'Hành Lang Sa Ngã' đã bị tấn công.]

[Những thành tựu vĩ đại này sẽ được vinh danh trên 'Sảnh Danh Vọng' vào ngày hôm sau.]

- Ô-ông chủ!

- Nó là… thật ư?

Thấy vậy, giám đốc Kim ngây người nhìn chằm chằm vào lối vào.

Ở đó, nhiều người mang trên mình đầy thương tích lần lượt bước ra.

Đầu tiên là Hội Balhae, chủ lực của cuộc thám hiểm.

Đó là đội thám hiểm của Hội Zion.

Chwachwachwa chow chow chow!

Tiếng máy ảnh xung quanh chụp như điên.

- Ra rồi!

- Ồ, ồ!

Ai nấy ở đây đều cố ngẩng cao đầu hết sức để ghi lại hình ảnh của người anh hùng bước ra.

- Chúc mừng mọi người đã chinh phục được Tàn Tích tầng 1 nhé!

- Tôi có thể hỏi làm thế nào mà các vị có thể phá đảo thành công tàn tích với khoảng thời gian ngắn thế không?

- Làm ơn cho chúng tôi biết ai là MVP trong cuộc đột kích này đi!

Các phóng viên liên tục giơ micro họ lên.

Để giành được quyền phỏng vấn, bạn nhất định phải tìm được đội trưởng, người chỉ huy cuộc thám hiểm này.

Vào ngay tại lúc ấy.

- Này, anh là Song Cheon Hwa, trưởng đội thám hiểm, phải không?

Thế là, một trong những người phóng viên hỏi một người đàn ông hói đẹp trai.

Lúc mới nhìn, tôi không nghĩ vậy.

Nhưng khi tôi kiểm tra kỹ hơn, hiển nhiên.

Đây là Song Cheon Hwa, người đảm nhiệm vai trò chỉ huy cho chuyến thám hiểm này.

- …...

Tuy nhiên, sau khi thoát ra khỏi tàn tích, Song Cheon Hwa đã không đáp lại.

Anh ta chỉ đi tiếp một cách máy móc thôi.

Nhìn thấy vẻ mặt như người mất hồn của anh, các phóng viên không khỏi phun ra từng chữ một.

- Ôi Chúa ơi. Không chỉ tóc mà cả lông mày, lông mi anh cũng rụng hết phải không?

- Cái quái… Chuyện gì đã xảy ra bên trong đó vậy?

- Đây là di chứng sao? Chắc hẳn anh đã tuyệt vọng lắm.

- Hình như anh ta đã đánh đổi mái tóc để thức tỉnh lần hai đấy, nhưng nếu thế thì Hội Balhae sẽ vui lắm, đây sẽ là cú hit mới đấy. 

Dù hắn đã mất đi một thứ quý giá, nhưng nếu có thể chuyển đổi chức nghiệp qua lần thức tỉnh thức hai thì sẽ được việc hơn cả ngàn lần rồi.

Tất nhiên, đấy là từ quan điểm của những người không biết, và do đó đám phóng viên còn tàn nhẫn hơn ma cà rồng gấp mấy lần.

Thế nên, Theresa cũng đành phải can thiệp thay.

- Song Cheon Hwa không phải người đã phá đảo khu tàn tích đâu.

- Chậc, vậy theo người chơi Theresa đó là…?

- Vậy cô là người đại cho Hội Zion phá đảo tàn tích sao?

Nói xong, mắt phóng viên tập trung vào Theresa.

Khiến chung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nước miếng nuốt nước bọt khô khốc.

- Không phải tôi.

Theresa lặng lẽ lắc đầu.

Sau đó, cô chỉ qua người bên cạnh mình với lòng bàn tay cô.

Người đứng đó là Jin Hyuk đan đeo một mặt nạ khắc họa hoa văn kỳ quái.

- Tất cả chiến công của chuyến thám hiểm tàn tích do một mình anh ta thực hiện. Chúng…. Chúng tôi chỉ là khán giả theo dõi sân khấu mà thôi.

***

Thế là một siêu tân binh đã xuất hiện.

Khiến cả nước, bao gồm cả cộng đồng ‘Tháp Thử Thách’, trở nên sôi sục.

[Người chơi đeo mặt nạ là ai?]

[Một tay anh ta phá đảo tàn tích đó! Một con quái vật đáng sợ đã xuất hiện rồi ư!]

[Các hội đẳng cấp quốc tế đã quyết định cử một đội điều tra lên chuyến bay đầu tiên tới Hàn Quốc vào sáng ngày mai.]

[Ba giờ sau, ‘Sảnh Danh Vọng’ sẽ tiết lộ thành tích của người chơi.]

Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Nhất là khi nó còn trùng hợp với thời gian đánh Boss chưa có kết quả ở tầng 3 nữa. Với danh nghĩa mang lại hy vọng cho mọi người, chính phủ và giới truyền thông thậm chí còn đẩy sự kiện này đi xa hơn nữa.

Một anh hùng mới đã được công nhận bởi Theresa, người xếp hạng hàng đầu của Châu  u.

Người chơi đã đặt dấu chấm cho sự kết thúc của tàn tích bất khả xâm phạm mà chưa ai vượt qua bao giờ… đang ở đây.

- Chậc, mấy người này đi đâu cũng đăng nó hết vậy.

Jinhyuk gãi đầu.

Cậu biết là mọi người sẽ phản ứng một cách nhiệt tình, nhưng điều này là nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Ít nhất thì Jin Hyuk đã đeo mặt nạ để tránh vướng vào mấy chuyện rắc rối. Và việc họ gọi cậu là sứ giả của thần thì có thái quá không đây?

“Cứ như này thì mình sẽ sớm lên cấp S thôi.”

Vượt qua 100 người chơi.

Xếp hạng 1 và 2 hiện chắc đã được quyết định rồi.

Và những gì cậu cần làm là để điều chỉnh cho rank của mình ở tầm trung giữa đám cấp S là được.

Bên cạnh đó, Theresa cũng hứa sẽ giữ im lặng nên cậu nghĩ là bản thân không cần phải lo lắng thêm gì nữa.

Hiện tại, nhiêu đây vấn đề là xong.

Tiếp theo là.

“Mình sẽ phải nói chuyện với Jinjo, một rắc rối khác.”

Lúc trong tàn tích, cậu đã giải quyết chuyện này bằng cách nhét cô ta vào túi, nhưng

Thật khó để tiếp tục tiếp tục chơi nhàn nhãn trong tương lai mà.

“Dù hơi khó giải quyết, nhưng không có con cờ nào hữu dụng bằng cô ta cả.”

Suốt hành trình gian khổ tới tầng 50 của tháp.

Đây chính là sự lựa chọn đầu tiên để quyết định độ khó dễ của con đường cậu sắp đi.

Jin Hyuk lấy chiếc nhẫn ra một cách cẩn thận.

Sau đó, như thể cậu đang chờ đợi thì một giọng nói sắc bén phát ra từ chiếc nhẫn.

[Sao ngươi dám nhốt ta trong cái túi tối tăm, hôi thối này cả ngày hả! Nhân Loại. Ngươi có biết ta là ai không… !]    

- Nghe này, quý cô Jinjo, không, cụ của cụ Jinjo.

Có vẻ cô ta vẫn chưa hiểu tình cảnh của mình cho lắm.

Cô ta vẫn tin rằng mình là một ma cà rồng toàn năng à?

Và để chứng minh đó là sai, Jin Hyuk bắt đầu xoay cánh tay đang cầm chiếc nhẫn.

Booung!

Booooong!

Cứ thế, tay cậu tăng tốc quay theo chiều kim đồng hồ.

[Kyaaaaa! dừng lại đi. Ta chóng mặt qué ngừng lại đê!]

Alice hét lên.

Nghe vậy, Jin Hyuk mới dừng xoay cánh tay mình lại.

- Thế nào, cô đã ngộ ra được điều gì chưa?

[Ngươi có tỉnh táo không đó? Nên nhớ, ma cà rồng sẽ không quên mối hận này đâu!]

Có vẻ còn lâu cậu mới thuần phục được cô ta.

Tốt.

Đặc biệt là với một quý tộc như Jinjo.

Đầu hàng dễ dàng như vậy không vui chút nào.

Ban đầu, Jin Hyuk đã nghĩ đến chiêu vừa hăm dọa vừa thuyết phục thì sẽ tốt hơn... … .

Nhưng giờ cậu đổi ý rồi.

Cậu sẽ cho cô ta thăm địa phủ mấy vòng luôn.

- Ga Vĩnh Biệt bao gồm trạm Nôn và trạm Ọe đây. Hành khách nhớ cẩn thận nha, vì chúng tôi hứa không say không về đó.

Với một giọng gầm gừ, Jin Hyuk chủ động thông báo.

[Cái này… … dừng lại đi. Nghiêm túc đấy, đừng làm vậy, ta nôn mất!]

- Cửa xuống tàu ở đâu ư… E rằng nó không tồn tại rồi, thưa quý khách.

Và một lần nữa, chuyến tàu siêu tốc tới địa ngục xin được khỏi hành. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

TRANS
Con ma cà rồng này có thức tỉnh máu M ko vậy
Xem thêm
:))) tks
Xem thêm
Tội alice quá :,) phải tôi tôi xoay cho chục vòng nữa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Phải tôi tôi bỏ vào máy giặt chứ xoay như này mỏi tay :)) Vừa được tắm vừa được chơi tàu lượn, sướng nhất Alice (◕ᴗ◕✿)
Xem thêm
@Melinoe: hợp lí này :))
Xem thêm