Translator: Ariadne
Editor: Melinoe
____________________________________________
Cuộc tra tấn kéo dài đằng đẵng tới ba tiếng đồng hồ mới kết thúc.
Cuối cùng thì.
[...Phù…Ta sẽ… chết…mất…Nên là…hãy…dừng lại…đi…mà…]
Alice nức nở.
Còn làm nữa thì chắc cái sống mũi dọc dừa của cô gãy luôn mất.
Cô ta đã bị xoay tận 720 độ với gia tốc lớn và còn bị xoay ngược lại không đúng nhịp nữa chứ…
Ở trong chiếc nhẫn đó không khác gì địa ngục cả, cứ như quá trình huấn luyện trọng lực cho phi hành gia vậy.
Hừm…
“Mình có khắc nghiệt với cô ta quá không nhỉ?”
Dù là người đứng đầu của một gia tộc có tên tuổi, nhưng có vẻ như tinh thần của cô ả đã bị vắt sạch rồi.
Tuy nhiên, lòng trắc ẩn đó của cậu cũng không kéo dài được lâu.
Dù sao đi nữa thì bây giờ cô ta cũng chỉ là một con muỗi bị mắc kẹt trong chiếc nhẫn mà thôi.
- Đừng khóc lóc nữa mà ra đây đi.
Jin Hyuk truyền ma thuật vào ‘Chiếc Nhẫn Của Braham’.
ĐƯỢC RỒI.
Ô!
Alice - người mà đang bị nhốt - đã nhảy ra ngoài.
- Hả?
Alice ngạc nhiên thốt lên một tiếng kêu sung sướng.
Cậu không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc thả cô ta ra ngoài.
- Cuối cùng, cuối cùng thì… cũng đến lượt ta báo thù!
Đã đến lúc cậu phải trả giá cho những nhục nhã trong quá khứ rồi.
Alice đã nghĩ đến việc sẽ trả lại ít nhất là gấp 1000 lần những gì cô đã phải chịu đựng.
Tuy nhiên.
- Hả?
…Sao tầm nhìn lại thấp thế này?
Không, phải là quá thấp rồi.
Cô phải ngẩng cao đầu lên hết cỡ mới nhìn thấy được khuôn mặt của người kia.
- Sao lại thế này?
Alice nghiêng đầu và nhìn qua một lượt cơ thể của mình.
Khi đó cô mới biết được tại sao tầm nhìn của mình lại thay đổi.
Cơ thể cao mảnh khảnh của cô ta đã biến mất và giảm xuống chỉ còn 30cm.
Kể cả nguồn mana mạnh mẽ mà cô sở hữu cũng đã biến mất từ bao giở bao giờ.
Con ngươi màu đỏ bỗng rung lắc dữ dội.
- Thế này là sao đây?
Nó là cái gì vậy chứ?
- Chỉ có một phần cơ thể của cô được duy trì nguyên vẹn trong lúc phong ấn thôi.
- Một phần…?
- Đúng. Chỉ là một phần nhỏ thôi.
Nói chính xác hơn thì, cậu có nên nói với Alice rằng đây là phiên bản thu nhỏ của cô ta không nhỉ?
Bây giờ cô ta chỉ có thể phát huy được dưới 1% sức mạnh của mình.
Đương nhiên là vẫn mạnh hơn những con ma cà rồng bình thường khác mặc dù đã hạn chế đến mức này.
Nhưng nhiêu đó là không đủ để đánh bại Jin Hyuk.
Có nghĩa là nếu cô ta gây rối thì sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức.
- Không thể nào…
Alice ngồi phịch xuống ghế.
Và trưng ra vẻ mặt sắp khóc.
So với ấn tượng ban đầu của cậu về cô ta thì, đúng là cô ta đã thay đổi ngoài sức tưởng tượng.
Jin Hyuk khẽ nhếch miệng.
“Chà… Đã đến lúc phải dỗ cô ta rồi.”
Bị tra tấn quá lâu đã khiến cho một lời an ủi bình thường cũng ấm áp hơn bất kì thứ gì khác.
Jin Hyuk ngồi xuống bên cạnh Alice.
- Đừng khóc nữa, nghe tôi nói này.
Cậu bắt đầu nói một cách nghiêm túc.
- …?
- Những gì mà tôi đã nói ở chỗ tàn tích ấy, không phải là nói suông đâu.
Tại tàn tích, Jin Hyuk đã hứa.
Cậu sẽ trao sự tự do cho Alice và những ma cà rồng đi theo cô ấy.
- Đúng là ta muốn được tự do, nhưng không phải là kiểu này.
- Tôi biết. Ai nói đây là tự do?
Jin Hyuk xua tay như thể cậu đang rất bực bội.
- Không chỉ là tự do về thể xác đâu, thứ tự do mà cô thực sự muốn ấy. Tôi sẽ lấy lại nó cho cô.
- Ý ngươi là sao…?
Giọng Alice hơi run lên.
Như thể cô đã đoán được những gì mà cậu đang muốn nói, chỉ là muốn xác nhận lại một lần nữa.
Và Jin Hyuk.
Cậu dự định sẽ sống theo sự mong đợi đó của cô ta.
- Alice von Ataraxia. Nếu cô chịu giúp tôi… tôi sẽ loại bỏ những kẻ đã phản bội cô và khôi phục lại vị trí trưởng tộc của cô ở gia tộc Ataraxia.
*********
[Một video mới đã được cập nhật trong Sảnh Danh Vọng.]
Cùng với dòng thông báo, một video với thời lượng 10 phút đã được đăng tải lên đầu trang cộng đồng ‘Tháp Thử thách’.
Nếu chỉ tính mỗi cuộc đột kích không thôi, thì video này quá ngắn.
Dẫu vậy, nó vẫn là một video nổi bật được tạo ra bằng cách cắt ghép những phân cảnh chiến đấu lại với nhau.
Tuy nhiên, người xem cũng không còn sự lựa chọn nào khác mà phải thừa nhận rằng thời gian không phải là yếu tố quan trọng ở đây.
Một cuộc đột kích mà ai cũng nghĩ là sẽ thất bại.
Bất chợt, nằm ngoài dự đoán, một người mang mặt nạ từ đâu xuất hiện đã hoàn toàn xoay chuyển cục diện.
- Mochi Mochi: Mặc dù đã đã biết trước kết quả, nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi đổ mồ hôi tay như thế này đó.
- Trà sữa trân châu: Đúng thế, nếu tôi mà ở đó thì chắc là tôi sẽ sợ chết khiếp khi đứng trước ma cà rồng mất.
Những quý tộc bóng đêm, những người có thể điều khiển cả sức mạnh ma thuật và sức mạnh vật lý đều bị chà đạp như đám côn trùng.
Những cảnh quay vô thực cứ thế nối tiếp nhau.
- Rượu táo mát lạnh: Điên vãi! Tôi nghĩ là mình đang xem ‘Sát thủ John Wick’ với cái cảnh mà chiếc xe hơi của anh ta bị đánh cắp và con chó của anh ta thì bị giết ấy. [note52780]
- Chú thỏ Gong Yoo: Chết mất thôi…
- Iboxson: Ngài bịt mặt à, đừng có dại mà động vào con chó của tên sát thủ về hưu đó. [note52781]
- Joker Hàn Quốc: Nhìn kĩ lại thì động tác và combo của anh ta cũng không đến mức chết người.
- BBQ ma cà rồng: Hô hô. Anh ta dùng được cả ma thuật lẫn kiếm thuật cơ mà. Đỉnh thật chứ TT
Toàn là những lời hoa mỹ.
Thực sự là không còn từ nào có thể diễn tả được ngoài sự khâm phục và ngưỡng mộ.
Người chơi trong video đã hoàn toàn áp đảo bên ma cà rồng.
Đúng lúc đó.
- Trung Tâm Nhận Dạng Cựu Chiến Binh: Tôi biết là chuyện này thể nào cũng xảy ra mà. Anh ta chính là người đã lên Sảnh Danh Vọng nhờ lấy được tinh chất của cây đước và nâng cấp vũ khí lên +10 đấy!
- Latte Đường Nâu: Tui đã thắc mắc là sao cuộc chinh phục tầng 3 lại không có bóng dáng anh ta đấy. Hóa ra là đi đến tàn tích đó à?
- Yeodamchung: Với cả người ta còn nói rằng anh ta là người đã làm cái đầu của Song Cheon Hwa thành ra như vậy đấy.
- Latte Đường Nâu: Hahhahhahaha. Những người mạnh nhất thế giới thường bị trọc cả đầu, không phải trong truyện viết vậy sao? [note52782]
- Yeodamchung: Trên đời này chỉ có takoyaki là Cheon Hwa không ăn được thôi. Hahahahahah.[note52779]
- BBQ ma cà rồng: Nếu Thánh nữ Amsterdam đã công nhận anh ta rồi thì ai cũng phải ngậm ngùi mà công nhận theo thôi.
- Rượu táo mát lạnh: Bà chủ! Cho thêm một bát canh nữa đi ạ!
***********
Trong khi mọi người đang dán mắt vào cái video ấy.
Jin Hyuk đã đứng trước một tòa nhà cao tầng.
Đó là căn cứ của Seongbuk-gu, được Hội Quạ Đen mua lại.
- Nghe bảo là các bang hội đều ngồi trên núi tiền… Xem ra là thật rồi.
Một tòa nhà 35 tầng nhìn ra sông Hàn thế này thì giá phải bao nhiêu nhỉ?
Thấp nhất thì giá khởi điểm cũng phải đến hàng chục tỷ đấy chứ đùa.
Một rừng toàn các tòa nhà cao ốc bên ngoài chiếc mặt nạ là một thế giới khác hoàn toàn so với cái ổ mà Jin Hyuk đang sống.
Nhưng sao thế nhỉ?
Cậu lại không hề cảm thấy ghen tị với cơn hấp hối của cái thủ đô này.
Bởi chủ nhân của tòa nhà này sẽ phải đối mặt với thời khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời sớm thôi.
……..
- Shin Gun Soo! Tất cả là do cái tên đó!
Cậu nghĩ lại về những điều mà Park Ha Jin đã nói ở tàn tích.
Người trong cuộc đã thú tội rồi, nên không cần bất cứ bằng chứng nào khác nữa.
- Tôi…. Anh định giết tôi sao?
Những thứ khác cậu đều có thể chịu được.
Dù là mấy chuyện độc quyền của các bang hội hay mấy vấn đề tham nhũng.
Nhưng chỉ có một điều. Động vào cậu thì khác.
[Do ảnh hưởng của ‘Băng Tâm’, nhân tính đã bị hao mòn.]
Có lẽ vì đặc điểm này mà tính cách của cậu đã ngày một trở nên lạnh lùng hơn.
Jin Hyuk phủ mana lên đôi chân của mình.
Và rồi cậu đá tung cánh cửa kính kia ra.
Kwa-kwa-kwa-kwa!
Rầm một tiếng, tấm kính cường lực dày 5cm vỡ tan.
- Cái gì thế? Sao kính lại vỡ vậy?
- Bị xe ben đâm vào sao?
Ở bên trong nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Jin Hyuk từ từ rút con dao găm của mình ra.
- Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nói điều này. Hãy mang ngay Shin Gun Soo ra đây và bắt hắn quỳ xuống, hoặc là hôm nay nơi này sẽ biến thành đám tang tập thể. Chọn đi.
Những người bên trong liên tục chửi thề.
- Mày đang lải nhải cái gì vậy hả thằng nhãi này?
- Mày có biết chỗ này là địa bàn của hội nào không mà đòi đánh nhau với tụi này hả?
Tất nhiên, ai mà chẳng biết.
- Ô. Chẳng lẽ đây không phải là chỗ bán thịt quạ nướng than hay sao?
Cậu cố tình chọc tức chúng.
Công ty này sẽ không quan tâm đến việc bên thứ ba có chết hay không nếu đó không phải người của họ.
Vị khách nóng nảy ấy đã đi một quãng đường xa để tới đây đó, cốt chỉ vì muốn gặp người đứng đầu thôi mà.
- Mày… Mày điên rồi.
- Nào. Tập hợp đội an ninh lại. Hôm nay chúng ta phải xử đẹp tên này mới được.
Những người đàn ông mặc vest màu đen khạc nhổ vào lòng bàn tay.
Họ là người đã động thủ trước…
Nên nếu họ có gãy vài ngón tay ngón chân thì cậu cũng chỉ đang tự vệ mà thôi.
Kaang! Kaang!
Những tên mặc vest cầm ống kim loại bao vây Jin Hyuk.
Họ hầu hết là người thường, nhưng cũng có những người biết cách sử dụng ma thuật.
- Hả…! Nhìn tên này đi. Trông hắn giống người trong video kia quá nhỉ?
Một người đàn ông với mái tóc củ cải đứng trước chỉ tay về phía Jin Hyuk.
Tiếp đó là tiếng thở dài khiến người ta hít thở không thông.
- Chính Marvel và những kẻ như thế này đã hủy hoại bọn trẻ. Có bao nhiêu người phải đi cấp cứu sau khi trèo tường vì nghĩ rằng mình là Người Nhện chứ?
(Marvel kiểu: Ủa? Tao chỉ làm phim thôi mà?)
- Không cần biết, cứ đánh trước đi. Dù sao cũng không có tiền đền cho cái cửa kia đâu. Nó đắt lắm, ít nhất cũng phải hơn 10.000 won mỗi miếng vụn đấy.
Cuộc nói chuyện dừng ở đó.
Một cái ống sắt đánh trúng vào Jin Hyuk.
Kagagak!
Bụp!
Tuy nhiên, âm thanh mà chúng nghe thấy không phải là âm thanh va đập vào xương.
Mà là một thanh âm chói tai như muốn xé thủng màng nhĩ phát ra từ việc cắt kim loại.
Cùng lúc đó, một ống sắt bị cắt đôi rơi xuống nền nhà.
Mày đã nói là chắc cũng hơn 10.000 won đúng chứ?
- Con dao găm này này, có tiền cũng không mua được đâu. Có bột sắt dính trên đó không thế?
Với sự “chăm sóc” đặc biệt.
- Thế này nhé, để tao đánh mày đi, mỗi cú tao sẽ trả 100.000 won.
Jin Hyuk mỉm cười và vung nắm đấm.
Kouruk!
Nắm đấm ấy đã nhắm thẳng vào mặt, sống mũi của anh ta lún hẳn xuống và máu đỏ phun ra.
Puck! Oops!
Cơ thể của hắn ta nhảy lên như một con cá sống sau cú đánh đó.
- 300.000 won. 400.000 won. Quả này chắc đau lắm đây, tôi sẽ trả anh 1 triệu won vậy. Tổng là triệu bảy nhé.
Cơ thể người đàn ông ấy đổ gục chỉ sau 4 cú đấm.
Đó là một trận đòn tàn nhẫn không một chút thương xót.
- Gwang Hyeok đã phải ăn bao nhiêu cú vậy?
- Nếu bọn mày thông minh hơn thì đã không đến mức này rồi…
Ngay sau đó, sự điềm tĩnh trên khuôn mặt những người đàn ông mặc vest đen dần biến mất.
Cậu cảm thấy rằng tình hình cũng không nghiêm trọng đến thế.
- Tao đã bảo rồi mà. Nếu không muốn phải tổ chức tang lễ thì lôi cổ Shin Geon Soo ra đây.
- Vậy thì hơi rắc rối đấy. Người đứng đầu bang hội không hơi đâu mà suốt ngày phải đi đối phó với những tên quấy rối như ngươi đâu.
Lần này, một người đàn ông ngoài 30 đang bước tới.
Không giống với những người khác, việc hắn sử dụng ma thuật là chuyện bình thường.
Hắn ta là đội trưởng đội an ninh à?
Jin Hyuk nhìn người đàn ông này từ trên xuống dưới.
- Hừm… chắc là tôi phải đánh năm hoặc sáu cú đấy.
- Gì cơ?
- Anh mạnh hơn những người khác một chút, nên tôi không nghĩ là anh sẽ gục đi chỉ với một hai cú đánh đâu.
Đó là một phán đoán được đưa ra sau khi đã đánh giá thể trạng và mana.
- Thằng chó này…
Khuôn mặt của người đàn ông ấy cau có dữ dội.
Là đội trưởng đội an ninh của một bang hội trung bình, hắn ta có thể ngạo nghễ ra vẻ bất kì lúc hắn muốn.
Nên anh ta chưa từng bị phớt lờ như vậy bao giờ.
Một chức vụ mà được chào đón ở bất cứ nơi đâu.
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn trải qua sự nhục nhã như vậy.
- Tao sẽ giết chết mày!
Sreung!
Một thanh kiếm Nhật đeo quanh eo đã được rút ra.
Thanh kiếm dài hơn 1,7m làm cậu rất mong đợi.
Ái chà.
Đáng ngạc nhiên đấy.
- Đến từ Hội Samurai sao?
Jin Hyuk thở dài.
Bang hội lớn thứ 7 trên thế giới.
Một trong số đó là Samurai Nhật Bản.
Thanh kiếm đó là vũ khí mà họ sử dụng một cách tượng trưng.
- Mày cũng biết sao?
- Tôi đã nghe qua về nó.
- Vậy thì mày đã biết là mày ngu ngốc như thế nào khi khiêu khích tao rồi chứ?
- Hừm… Mấy tên ngốc được phái đến các quốc gia khác mà không nằm trong đội đột kích thì có được coi là người của bang hội đó không ta?
Không phải họ bị bán cho thuê là vì không có năng lực hay sao?
Nếu mà khó chịu với điều đó thì xông vào đây.
- Aaaaaaaaaaa!
Cuối cùng hắn ta cũng điên lên rồi.
Khoảng cách giữa họ ngay lập tức bị thu hẹp lại nhờ đôi chân nhanh nhẹn.
Thanh kiếm chĩa thẳng vào đầu Jin Hyuk.
Kaaaang!
Tuy nhiên, vẫn không thể xuyên qua được.
Thanh kiếm ấy dừng lại ngay ở điểm cách trán cậu khoảng 1cm.
Hắn ta đã dùng hết sức bình sinh nhưng không hiểu sao nó vẫn không nhúc nhích.
“Chỉ với con dao găm trông như đồ chơi đó…”
“Không, hơn thế nữa, cậu ta chặn nó bằng một tay sao?”
“Cái đéo gì thế này?”
“Không như vẻ bề ngoài, chẳng lẽ cậu ta là một tanker sao?”
“Hoặc có thể là…”
Hắn ta bối rối như thể đầu sắp nổ tung vì quá nhiều giả thuyết khác nhau.
Ngay sau đó.
- Cắn chặt răng vào đi. Nếu không thì lưỡi của anh sẽ bị thương đấy.
Giọng Jin Hyuk bỗng trầm xuống.
______________________________
Melinoe: Tuần sau sẽ không có chap mới do editor bận, hứa bận xong sẽ bù chap <3
5 Bình luận
tks