Người chơi mới cấp tối đa
메슬로우 (Maslow006)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc truyện vui vẻ nhé

Chapter 46: Họp báo (1)

2 Bình luận - Độ dài: 2,805 từ - Cập nhật:

Translator: Ariadne

Editor: Melinoe

______________________________

Cả sân vận động chìm trong biển lặng.

Tất cả đều không nói nên lời vì kết quả đã đi ngược lại với sự mong đợi.

- …

- …

Mọi người ở đây đã phải ngạc nhiên tận hai lần.

Đầu tiên là vì kỹ năng của Cheon Yoo Seong đã lấn át những người chơi cùng hạng khác.

Hai là vì cậu - con quái vật mà dù Cheon Yoo Seong có cố gắng đến mấy cũng không thể đánh bại được.

Chênh lệch sức mạnh là quá lớn.

Khiến cho ai nấy cũng đều nổi hết cả da gà.

Từng giây từng phút cứ trôi qua như vậy.

Cho đến khi có một người nào đó cất lên tiếng nói làm phá vỡ sự im lặng bao trùm tưởng chừng như vô tận kia.

Chính xác hơn thì đó gần như là một câu chửi thề kiểu cảm thán.

- Cái đ….

Người đó cứ không ngừng chửi thề như vậy.

Vì toàn bộ những điều này đều là vô lý.

Chỉ cần có một người đứng ra nói lên sự thật ấy.

Tất cả những người còn lại sẽ đồng loạt lên tiếng như thể đã chờ được nói từ lâu lắm rồi.

- Nhìn kìa, anh có thấy nó không? Mắt tôi như thể muốn lòi ra vì những đường kiếm ảo ma ấy, với cả, hình như cậu ta cũng sử dụng ma thuật à?

- Không phải support đâu. Cậu ta vừa phá vỡ được màn chắn bảo vệ làm bằng bạch quang và đá ma thuật, thậm chí còn xuyên thủng cả bức tường bên ngoài kia mà.

- Đ*o thể tin được! Mẹ nó chứ. Đây là mơ hay thật vậy…

Trong bầu không khí hỗn loạn ấy.

Jin Hyuk tiến lại gần hai người đang đứng bên cạnh sàn đấu.

- Lâu rồi không gặp nhỉ?

Jin Hyuk cười rạng rỡ.

- …Phải rồi. Từ lần ở bảo tàng đến hôm nay mới gặp lại mà.

- Ah…

Min Jeong Woo và Lee Yuri liền bối rối.

Vì cái cảnh bị chà đạp ở Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc đang còn hiện rõ trong tâm trí họ.

- Thực ra thì mới đầu ai mà chẳng gặp chút khó khăn, nhỉ? Nhưng chúng ta cũng không thể cứ sống trong quá khứ như vậy được.

- Ừm. Tôi cũng không muốn dây dưa gì với cậu đâu. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ là mình có thể sống sót nếu đụng phải tên kia.

- Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy.

Hai người đều gặt đầu đồng ý.

- Nếu đã vậy thì, tôi muốn nhờ hai người một việc. Hy vọng triệu hồi sư Lee Yuri sẽ cố gắng hết sức nha.

- Hả? Gì??

- Nếu cô muốn từ chối thì cũng không sao.

- Thế thì…

- Và tất nhiên…

Ánh mắt cười của Jin Hyuk bỗng trở nên sắc sảo hơn.

- Nếu cô định ném mối quan hệ của chúng ta xuống bồn cầu rồi xả nước cái ào, thì cứ việc từ chối.

- …

Lông mày của Lee Yuri run rẩy.

Đó là lời yêu cầu mà chỉ có một sự lựa chọn.

Nếu từ chối, bạn sẽ không biết được điều gì sẽ xảy đến với mình.

- Nếu có thể thì… à không, dù thế nào thì chắc chắn tôi vẫn sẽ làm theo lời anh.

- Thanks.

Sau đó Jin Hyuk nói cho Lee nghe về những gì cậu cần cô làm.

Một nhiệm vụ mà phải hoàn thành trước khi đánh bại được Boss. Đồng thời, nó cũng là một vật phẩm có thể được chuẩn bị dễ dàng hơn nhiều nếu đó là triệu hồi sư.

- Tôi phải chuẩn bị trong bao lâu đây?

- Hai ngày nữa. Đến lúc đó, hãy gửi mọi thứ đến địa chỉ này.

- Gì? Sao mà có thể hoàn thành chỉ trong 2 ngày cơ chứ!!

- Sao lại không? Hay là cô không có khả năng để làm hả?

- À không không, tôi làm được mà.

- Vậy thì hãy chiếu cố nhé.

Jin Hyuk chuẩn bị rời đi sau một điệu chào nhẹ nhàng.

“Gì vậy…”

Theo phản xạ, Jin Hyuk quay đầu lại.

Có thứ gì đó đã đánh thức giác quan của cậu.

Lên rồi kìa!

Kuuuung!

Một người đàn ông nhảy từ chỗ khán đài lên.

Kích thước cơ thể khổng lồ và đầy đặn cơ bắp.

Đó là Jeong Do Hyeon, người mà cậu cũng đã gặp trước hiệp hội.

- Ngạc nhiên đấy. Tôi không nghĩ người đi cổ vũ như cậu lại mạnh như vậy đấy.

- Nếu anh định cãi nhau thì anh tìm nhầm chỗ rồi nhé. Cơ thể tôi yếu lắm và tôi không nghĩ mình có thể kiểm soát được sức mạnh đâu.

Jin Hyuk thở dài lạnh lùng.

Đồng thời, cậu nhìn vào cửa sổ trạng thái của hắn ta qua ‘Con Mắt Sự Thật’.

____________________________

Tên: Jeong Do Hyeon

Giới tính: Nam

Tuổi: 33

Level: 21

Sức mạnh:  40

Nhanh nhẹn: 17

Thể lực: 18

Mana: 8

Điểm SP hiện có: 0

Nghề nghiệp: Tá lực sư

Coin: 8.535

Năng lực độc nhất: Sức Mạnh Của Cự Nhân

Kỹ năng: ‘Cự Nhân Chi Thủ’ lv.5, ‘Cự Nhân Thuẫn’ lv.5, ‘Trị Liệu’ lv.5, ‘Thở sâu’ lv.4, ‘Khinh Khi Kẻ Yếu’ lv.4

_____________________________

[Điều kiện sao chép: Hiện tại mục tiêu đang tiếp cận bạn với một ý đồ. Nếu hiểu được nó, bạn sẽ sao chép được kỹ năng ‘Sự Nắm Bắt Của Cự Nhân’.]

… Cái đ** gì vậy trời?

Thế này thì đâu chỉ là khơi mào cuộc chiến.

Hơn nữa, làm sao hệ thống lại biết được ý đồ của Jeong Do Hyeon cơ chứ?

Jin Hyuk cau mày vì điều kiện sao chép lần này rất khác so với trước đây.

Nhưng chỉ được một lúc thôi.

Việc làm sáng tỏ những bí ẩn của Tháp Thử Thách thì để sau đi.

Thời gian đâu mà đi lo mấy chuyện đó.

- Ấy, đừng nhìn tôi chằm chằm thế chứ. Tôi không đến để đánh nhau đâu.

Jeong Do Hyeon giơ cả hai tay về phía Jin Hyuk, người mà đang tỏa ra đầy sát khí.

Như muốn biểu lộ rằng hắn ta không có ý định đánh nhau.

- Rốt cuộc là anh muốn cái gì?

- Tôi nghĩ là sau này tôi sẽ gặp cậu thường xuyên nên chỉ muốn chúc vài câu thôi mà.

Jeong Do Hyeon đùa giỡn muốn bắt tay cậu.

Tuy nhiên, đời nào Jin Hyuk đáp lại.

“Giờ mày đang yêu cầu tao phải chiếu cố mày ấy hả?”

Làm gì có chuyện đó.

Không đời nào một tên chỉ biết khinh thường người khác như hắn ta lại có thể thay đổi thái độ lịch sự như vậy được.

Đúng như hệ thống báo, nhất định là có nguyên nhân khác.

Đầu Jin Hyuk bắt đầu quay cuồng.

Mặc dù tên này yếu hơn Cheon Yoo Seong.

Nhưng cũng khá mạnh nếu đem ra so với những người cùng level.

Vậy tại sao hắn ta lại không tham gia thi đấu?

Vả lại, tại sao hội trưởng Hong Deok Pyo lại đích thân đến đây?

“Chắc hẳn là phải có lý do gì đó hắn ta mới có mặt ở đây chứ?”

Cậu không biết chính xác nó là gì, nhưng có vẻ rất nghiêm trọng đây.

Jin Hyuk nhìn Jeong Do Hyeon.

Đằng sau gương mặt đang giả vờ bình tĩnh ấy, cậu thấy rõ nét tự ti xen lẫn tức giận của hắn ta.

Chẳng bao giờ cái tên đó lại chịu hạ mình để kết bạn với cậu.

Hơn nữa...

Điều này thể hiện rằng chỉ có hắn ta mới thực hiện được cái ý đồ quái quỷ đó.

Hành động bắt tay ấy. ‘Cự Nhân Chi Thủ’ mà Jeong Do Hyeon đang nắm giữ. Hắn ta không hề tham gia thi đấu. Cộng với một hội trưởng luôn lo lắng cho sự lớn mạnh của hội mình.

Các manh mối được liên kết lại với nhau.

Và cuối cùng,

Có gì đó xuyên qua đầu Jin Hyuk như một tia sét.

“Phải rồi. Đám phóng viên đang ở đây.”

Họ cử Jeong Do Hyeon đi vì lo ngại rằng một tân binh như cậu đột nhiên xuất hiện sẽ chiếm hết spotlight.

Không biết có phải là một cuộc đối đầu hay không nữa. 

Khi nói đến sức mạnh cầm nắm chỉ bằng cách sử dụng lực ấy, rõ ràng Jeong Do Hyeon có thể sẽ chiếm ưu thế hơn nhiều.

Một tân binh khủng như cậu đang thu hút sự chú ý của mọi người, đột nhiên lại bị sức mạnh thể chất của hắn đè bẹp?

Hắn sẽ có thể hạ thấp hình ảnh của cậu và tăng giá trị của chính mình.

Ha. Không tồi nhỉ.

“Nếu như mục tiêu không phải là mình thì…”

Đúng vào lúc đó.

Ting! Ting! Ting!

Như để chứng minh giả thuyết của Jin Hyuk là đúng.

Một cửa sổ trạng thái thông báo rằng các điều kiện sao chép đã được đáp ứng lần lượt hiện lên.

[Đã hội tụ đủ điều kiện.]

[Bạn đã sao chép thành công kỹ năng ‘Cự Nhân Chi Thủ (B)’.]

[‘Cự Nhân Chi Thủ’:

Độ khó đạt được: B

Nội dung: Bạn có thể sử dụng được sức mạnh của Cự nhân. Đặc biệt, lực cầm nắm của bạn sẽ tăng lên đáng kể, bạn có thể dễ dàng điều khiển những vật dụng có trọng lượng gấp 10 lần trọng lượng cơ thể.]

Biết ngay mà.

Dự đoán của cậu đã đúng.

“Hóa ra ý đồ là vậy.”

Điều này làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn rồi đấy.

Với nụ cười nở trên môi, Jin Hyuk liền sử dụng năng lực độc nhất mà cậu mới có được dưới lòng đất.

[Năng lực độc nhất ‘Sự phán xét của Anubis’ đã được kích hoạt.]

Kuuung!

Không gian rung chuyển nhẹ.

Nếu người sử dụng hỏi ba câu hỏi và đối tượng trả lời đủ cả ba câu thì điều kiện sẽ được đáp ứng.

- Cái bắt tay này có phải thay mặt cho cả Hắc Vân hội không vậy?

Jin Hyuk hỏi ‘câu hỏi’ đầu tiên.

- Tất nhiên rồi. Anh Deok Pyo cũng rất quan tâm đến cậu đấy. Hình như cậu đang không thuộc công hội nào nhỉ? Nếu tham gia với chúng tôi, chắc chắn cậu sẽ được đối đãi đặc biệt.

Đối đãi đặc biệt à…

Tên này giỏi nói những điều vô nghĩa nhỉ.

Dù đã biết rõ ý đồ của hắn nhưng khi nghe những lời này, cậu vẫn cảm thấy thật kinh tởm.

Nhưng cậu không biểu hiện điều đó ra bên ngoài.

Bởi vì câu hỏi và câu trả lời vẫn chưa kết thúc.

- Nói thật thì tôi cũng đang cần tiền gấp đây, nếu tham gia thì họ có trả trước được cho tôi một khoản tiền lớn không vậy? Ngay cả những ngôi sao thể thao cũng trả trước rất nhiều tiền trong mùa chuyển nhượng mà phải không?

- Fuhahaa! Chà, điều đó không phải rõ như ban ngày rồi hay sao? Chỉ cần nói cho tôi số tiền thôi, tôi sẽ giúp cậu.

Câu thứ hai rồi.

Đây là lý do tại sao mấy phán đoán của Anubis là lừa đảo.

Bởi vì các điều kiện vẫn được đáp ứng ngay cả khi đó là một câu hỏi tầm thường.

Trên hết, cậu vẫn thích một điều là trừ khi đối tượng có giác quan vô cùng nhạy cảm, còn không thì sẽ không nhận ra kỹ năng này đang được kích hoạt đâu.

Tất cả những gì bạn phải làm là dành cho nó một khoảng thời gian phù hợp để không khiến những vị thần Ai Cập khó chịu.

- Vậy thì tôi sẽ suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc.

Jin Hyuk đưa tay về phía Jeong Do Hyeon.

Cứ thế.

Hai bàn tay chạm vào nhau.

***********

“Ngon!”

Một nụ cười gượng gạo hiện rõ trên môi Jeong Do Hyeon.

Đối thủ cuối cùng cũng đã cắn câu.

“Cho dù thằng oắt này có giỏi kiếm thuật và ma thuật đến đâu đi chăng nữa, đụng tới thể lực thì kiểu gì cũng yếu hơn mình thôi.”

Nếu lợi dụng điều này để chì chiết đối thủ và tổ chức họp báo, chắc chắn sẽ hiệu quả.

Ngay lúc đó, các phóng viên trông thấy hai người bắt tay nhau thì bắt đầu tiến lại gần.

Họ cầm máy ảnh và điện thoại lên.

Mọi ánh mặt đều đổ dồn vào hai người.

- Đó là ai vậy?

- Nhìn cái hình xăm thì chắc là người của Hắc Vân hội.

- Ồ ồ! Có vẻ như họ đang cố gắng chiêu mộ người chơi đó trước các công hội khác. Tin này sốt dẻo đây.

- Đó là cái bắt tay giữa một công hội lớn và một tài năng đầy triển vọng đấy… Bài này kiểu gì cũng lên trang nhất cho mà xem.

“Đây rồi.”

[Jeong Do Hyeon đã kích hoạt ‘Cự Nhân Chi Thủ’ lv.5]

Cánh tay của Jeong to lên nhanh chóng.

Sức mạnh của một Cự nhân có thể nghiền nát được cả thép mà con người tạo ra.

Tuy nhiên…

- … hử?

Khuôn mặt lẽ ra phải nhăn nhó vì sức mạnh của đối phương trông lại bình thản đến vậy.

Grrrr.

Bàn tay đang nắm chặt của hai người run rẩy dữ dội.

Đó là biểu hiện khi cán cân sức mạnh được duy trì chặt chẽ.

Không thể tin được…

“Chẳng lẽ đến cả thể lực cậu ta cũng ngang bằng với mình sao?”

Vớ vẩn thật đấy.

Vì hắn ta chưa bao giờ nghe nói đến một người nào mà hoàn hảo ở mọi lĩnh vực.

Nhưng dù có dùng sức bao nhiêu thì cán cân sức mạnh ấy vẫn không bị phá vỡ.

Cứ như thể cậu đang sử dụng sức lực tương tự với hắn ta.

Ngay vào lúc đó.

- Tôi sẽ hỏi anh một câu cuối cùng.

Jin Hyuk từ từ hé môi.

- Gì chứ? Chết tiệt… Hỏi mẹ mày đi.

Jeong Do Hyeon, mặt đỏ bừng, gần như không thể đáp lại.

- Nếu chỉ với sức mạnh, anh có nghĩ mình sẽ chiếm thế thượng phong không?

- Ha, tất nhiên rồi! Một tên nhếch nhác như mày thì tao….

Jeong Do Hyeon đang trả lời câu hỏi.

Đột nhiên cán cân sức mạnh sụp đổ.

Cậu ta đã trở nên mạnh hơn sao?

KHÔNG. Không đời nào.

“Người trở nên yếu đuối ở đây… lại là mình sao?”

Thật khó tin nhưng tất cả các kỹ năng và năng lực độc nhất của hắn đều đã bị phong ấn.

Udeudeug!

Áp lực trên tay bắt đầu vượt quá sức chịu đựng của hắn.

Nó vỡ ra.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này, tất cả các ngón tay của hắn sẽ gãy mất.

- Th-thôi bỏ tay ra đi!

- Hử? Sao phải vậy? Anh bị đau à?

Jin Hyuk cười khúc khích.

- Kwaaaak!

- Đừng nghiêm trọng thế. Anh có vẻ khá tự tin vào sức mạnh của mình mà nhỉ? Nhưng anh là một người to cao thế kia nên chắc không sao đâu ha?

- Dừng lại đi, gmaaaan!

Cuối cùng, Jeong Do Hyeon vặn vẹo toàn thân rồi khụy một gối xuống.

Ý nghĩ muốn chơi đùa với cậu đã biến mất từ lâu.

Tất cả những gì hắn ta có thể nghĩ bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi nỗi đau khủng khiếp này.

Phù!

Jeong Do Hyeon vô thức vung nắm đấm của mình ra.

Thay vì phản công, nó lại giống với một cuộc chiến sinh tồn hơn.

Tất nhiên.

Không đời nào một đòn tấn công vụng về như thế lại có tác dụng được.

Jin Hyuk nhìn chằm chằm vào nắm đấm của Jeong Do Hyeon đang nhắm thẳng vào bụng mình.

- …

Chính là nó!

Kwaaang!

Nắm đấm ấy tấn công như tia chớp và cắm sâu vào bụng Jeong Do Hyeon.

- Kuweeeeeeek!

Một cơ thể khụy xuống hoàn toàn.

Hắn ta nôn ra máu.

Nhưng Jin Hyuk vẫn không dừng lại.

Cậu định giẫm nát hắn ta cho Hong Deok Pyo xem cơ.

Đúng vào lúc đó.

Pacheucheu…!

Một sức mạnh ma thuật xa lạ đã can thiệp vào.

**************

Melinoe: Dạo này bận đá bóng nên ra chap muộn, sr anh em.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Này thì nhờn
Xem thêm
Tem Tks trans
Xem thêm