Absolute Zero
準急
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chap 6 - Đi bộ, bánh mì ngọt và tiền thưởng

12 Bình luận - Độ dài: 649 từ - Cập nhật:

"Tiệm bánh Hansel"

Tiệm bánh nhỏ nằm trong góc Đế đô Leitenberg.

Tên của tiệm bánh, Hansel, tất nhiên cũng là tên của chủ tiệm.

Một căn nhà hai tầng ấm cúng, tầng một để kinh doanh tiệm bánh, còn tầng hai là nơi ở của vợ chồng chủ tiệm.

Chúng tôi có thể đi bộ từ trại trẻ mồ côi tới tiệm bánh này.

“Tớ muốn đi chơi.”

Nghe theo nguyện vọng của Laura, tôi cũng đi cùng cô trong chuyến đi chơi ngày hôm đó.

Tôi và Laura thường rất hay đi chơi riêng với nhau.

“Hưm~ hưm hưm hừm hưm~♪”

Laura nắm lấy tay tôi, cũng đang có tâm trạng tốt.

Thậm chí còn ngâm nga giai điệu tôi không hiểu nổi.

Rồi chúng tôi tiến tới tiệm bánh trước mắt.

Nơi này rất gần chỗ nhà thờ có trại trẻ mồ côi chúng tôi.

“Chờ đã, mua chút đồ ăn vặt rồi hẵng về chứ.”

Tôi rút trong túi ra số tiền dành dụm được nhờ tích cực giúp đỡ linh mục.

“Tối đa là 20 Mark nhé.”

“Vâng~!”

Laura cẩn thận chọn lựa bánh ngọt.

Nhìn cô gái bé nhỏ này chọn bánh ngọt trông dễ thương thật.

Ở đây có rất ít sản phẩm.

Khách hàng cũng thưa thớt.

Nhưng nó lại là tiệm bánh gần nhà thờ nhất.

Và, bánh ở đây cũng ngon tới kinh ngạc.

“Tớ chọn cái này!”

“Đây, cô gái. Chẳng mấy khi thấy mấy cháu ở đây nhỉ?”

“Un.”

Chủ tiệm đưa tôi chiếc bánh mì bọc trong cái túi giấy.

“Cảm ơn ạ.”

“Un, cảm ơn.”

“Cảm ơn đã mua hàng chỗ ta nhé.”

Và thế là chúng tôi chuẩn bị rời khỏi tiệm bánh.

Tôi dừng lại trước biển báo trên cửa ra vào.

“Ừm? Tuyển nhân viên?”

“……?”

Laura đang nắm lấy tay tôi cũng thắc mắc.

“Sao thế cậu nhóc?”

‘Chủ tiệm-san, đây là, ông đang thiếu nhân viên sao?”

Chủ tiệm già ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

“À. Ta đã cùng vợ điều hành kinh doanh tiệm bánh này từ lâu rồi, nhưng giờ cả hai đều đã già. Cơ thể cũng cứng ngắc đi nhiều. Ta treo tấm biển đó một thời gian rồi, cơ mà có ai thèm ngó ngàng gì đâu.”

“Thế cháu làm được không, chủ tiệm-san?”

“Nhóc à? Thực ra thì, bọn ta chỉ có thể trả cho nhóc chút tiền tiêu vặt thôi, thế có được không đấy?”

“Vâng. Thế nào cũng được ạ.”

“Được. Thế thì quay lại sau nhé.”

Sau khi quay trở về trại mồ côi, tôi báo với linh mục.

Ông ấy dễ dàng chấp thuận.

Vốn dĩ ở đất nước này không tồn tại cái gọi là luật lao động dành cho trẻ em.

Trẻ con giúp việc nhà là dĩ nhiên mà.

Ngay cả ở trại trẻ mồ côi này cũng có rất nhiều tiền bối cũng đang làm việc, kể cả có là giao báo hay thông cống.

Dù đúng là giúp linh mục tôi sẽ được cho tiền thật, nhưng cơ bản thì, tôi có thể tự kiếm tiền túi cho mình, linh mục cũng khuyến khích tôi làm vậy nữa.

Nghĩ kĩ lại thì, vị linh mục này khá tốt tính đấy chứ.

Ngay cả ở kiếp trước tại Nhật Bản hiện đại, có mấy cái luật lệ không được động tới trẻ con hay là không được bán rẻ chúng, nhưng vấn đề trong cô nhi viện thì vẫn cứ tiếp diễn liên hồi.

Có lẽ họ nghĩ để con cái làm việc sẽ là cách tốt giúp chúng học cách gia nhập vào lực lượng lao động trong tương lai.

Cơ mà, Laura thì có vẻ lo lắng về chuyện tôi sẽ sớ đi làm.

Và tôi không còn lựa chọn nào khác, đành phải đưa Laura theo cùng tới tiệm bánh mỗi ngày.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

tks trans
Xem thêm
Nũng nịu với main quá cơ
Xem thêm
AUTHOR
Laura sợ anh yêu lấy cớ đi làm để lén phén với em nào khác đấy =)))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
leitenberg, laura, Erwin, đồng mark, nghe cứ như ở Đức ấy nhở
Xem thêm
Chap 1 có nhắc giống châu âu thời cận đại mà
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Là con vợ sợ mất thời gian ở cạnh main nên bám đến cùng nhỉ
Xem thêm
Sợ có con côn trùng nào léng phéng lại gần main đây mà :))
Xem thêm