Act 2: Giải đấu võ thuật thiêng liêng
Act 2-5: Cách thức gây quỹ.
15 Bình luận - Độ dài: 2,077 từ - Cập nhật:
Act 2-5: Cách thức gây quỹ.
Trans: Midz
Edit: Snökari
Đúng như tôi mong đợi, tôi không thể nào giữ bí mật với Rose.Vì vậy, tôi hỏi ý kiến của cô ấy và Arnold về việc này trong bữa tối.
Ngay cả khi ở thời điểm thuận lợi nhất, Rose vẫn luôn bận rộn với việc cố gắng giữ hình ảnh của mình trước công chúng.Tôi cho rằng cô ấy sẽ nổi cơn thịnh nộ khi chúng tôi đề cập đến chuyện mua cô bé thú nhân đó. Tuy nhiên…
「Em đồng ý với hành động của anh khi mua đứa trẻ đó. Hiện tại, hoàng thành thủ đô đang hỗn loạn lên vì lãnh chúa Fracton. Thủ đô hoàng gia đã gửi cho chúng ta một bức thư rằng hãy ở lại thành phố này cho tới khi các vị quan thần của triều đình đến nơi.」
Vụ án Fracton mà cô ấy đang nói đến chính là vụ việc Fracton thông đồng với đế quốc để bán Rose, người thuộc hoàng tộc mà đáng lẽ ra cần phải bảo vệ. Nếu tôi là cha của Rose, điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến chính là ra lệnh cho cô ấy quay trở về ngay lập tức.
Ấy vậy mà, cha của cô ấy lại yêu cầu chờ đợi ở thành phố này.
Tôi chưa từng được nghe bất cứ tin đồn nào về việc nhà vua bỏ mặc Rose. Hơn nữa, Rose là vị thánh nữ có thể triệu hồi anh hùng. Cô ấy chính là sự hiện diện không thể thiếu trong cuộc chiến chống quỷ tộc. Với tất cả các yếu tố đó kết hợp lại với nhau, cơ hội để nhà vua vứt bỏ Rose hoàn toàn là con số không.
Bởi vì đã là hình huống như vậy, do đó―
「Đó là hành động để áp chế tên hoàng tử ngu ngốc đó, đúng chứ?」
―
「Vâng. Sau cùng thì, khi chúng ta quay trở lại thủ đô hoàng thành, Arnold sẽ phải quay trở lại nhiệm vụ bảo vệ đức vua. Khi chuyện đó xảy ra, sẽ không còn ai ở bên cạnh để bảo vệ em. Đó chính là lý do tại sao cha yêu cầu em phải đợi ở thành phố này cho tới khi hạn chế được quyền lực của phe Gilbert. Em nghĩ rằng đó là điều mà cha muốn nói khi yêu cầu em phải chờ đợi ở thành phố này.」
「Vậy tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm kể cả khi ở lại hoàng thành thủ đô,huh. Cô là một công chúa, tuy nhiên, cô thực sự đang phải đối mặt với sự bao vây tứ phía từ kẻ thù.」
Rose có thể bị ám sát ngay khi mà cô ấy bước vào thủ đô. Điều này giống như thể cô ấy chẳng phải là người thuộc hoàng tộc chút nào.
Arnold và Rose gượng cười khi nghe được những cảm nhận chân thực của tôi. Trái lại, Anna đã rất tức giận.
「Dừng ngay cái thái độ thiếu tôn trọng với Công Chúa của ngươi đi!」
Cô ấy đứng dậy và hét thẳng vào mặt tôi.
「Rồi, rồi, thế thì sao? Cô có ý tưởng nào khác à?」
Đương nhiên, mặc dù Rose có thể là một người thuộc hoàng tộc, nhưng việc xin tiền của cô ấy chính là một điều không thể nào. Tiền của hoàng tộc chính là tiền thuế được trả bởi các công dân của vương quốc này. Nếu chúng tôi sử dụng số tiền đó để mua nô lệ, và có chuyện gì đó không hay xảy ra, nó có thể được coi như là một tiền lệ mà hoàng gia tán thành. Điều này thậm chí có gây ra sự khuyến khích cho chế độ mua bán nô lệ. Đó không phải là một lựa chọn cho Rose có thể làm được từ lúc bắt đầu.
Mặt khác, việc thành lập một công ty và kiếm được lợi nhuận trong vòng 20 ngày là một mục tiêu không thực tế. Đó là điều không thể đối với chúng tôi ở hiện tại.
「Đương nhiên, kế hoạch tuyệt vời nhất.」
Nụ cười ngây thơ của cô gái này trông giống như cách Rena thể hiện ra mỗi khi cô ấy nghĩ về những trò đùa ngu ngốc. Thành thật mà nói, tôi không thể không lo lắng cho tương lai của Rose.
「Miễn là nằm trong giới hạn, liệu em có thể làm gì để đóng góp vào việc này không?」
Rose thường có xu hướng đánh giá tôi quá cao.Tôi muốn tránh hết việc lãng phí thời gian vào một kế hoạch quá hoành tráng mà ngay cả tôi cũng có thể thấy được rằng nó là bất khả thi.
「Ừ, chuyện đó nó sẽ là vấn đề đơn giản đối với anh.」
「Vậy chuyện đó là cái gì?」
「Có một giải đấu võ thuật được tổ chức tại thành phố Luserhall. Miễn là anh tiến vào được vòng trong của giải đấu đó, việc đạt được số tiền kia chỉ là một vấn đề đơn giản!」
Dĩ nhiên rồi, nếu tôi không nhầm, giải đấu võ thuật Thiêng liêng chính là giải đấu võ thuật lớn nhất của vương quốc Amelia được tổ chứ cứ bốn năm một lần. Phần thưởng dành cho người chiến thắng trong giải đấu này là một tước hiệu cao quý cho một thế hệ, chức vụ kỵ sĩ, hay thậm chí là quyền hạn để thành lập một võ đường.Do đó, hàng nghìn người sẽ tham gia giải đấu này.
Vì sức mạnh hiện tại của tôi thuộc vào những người mạnh nhất ở thế giới này, cô ấy có thể đúng về việc tôi có thể tiến vào chung kết một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, đó lại là giải đấu lớn nhất của vương quốc Amelia. Nếu tôi đi sâu được vào vòng trong của giải đấu đó, tôi sẽ trở nên quá nổi bật. Và đó là điều cuối cùng mà tôi muốn. Do đó, lựa chọn này là lựa chọn tồi tệ nhất mà tôi muốn tránh.
Hơn nữa, cái gọi là giải đấu võ thuật đối với tôi chẳng khác gì một vở kịch. Tôi không hề có ý định thua trong một trận tử chiến. Tuy nhiên, đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác khi tôi phải chiến đấu trong một trận đấu dưới sự giám sát của bên thứ ba, được gọi là trọng tài. Tùy thuộc vào quy tắc của trận đấu, thí sinh mạnh hơn cũng có thể bị thua cuộc. Và hơn hết, tôi có thể bị truất quyền thi đấu nếu tôi giết đối thủ của mình. Nói tóm lại, nó không dễ dàng như cô ấy nói.
「Tôi rất tệ trong khoản đấu theo trận. Xét rằng đó chỉ là một trận đấu, không thể nói một cách chắc chắn rằng có một phương thức để giành được chiến thắng, cô biết mà! Có rất nhiều kẻ yếu đã đánh bại được những kẻ mạnh bởi sự hạn chế mà giải đấu đặt ra. 」
Dù sao đi nữa, tôi vẫn chưa biết mình phải sử dụng bao nhiêu sức mạnh để chiến đấu với đối thủ của mình. Nếu giải đấu có một quy tắc ép buộc tôi phải tháo bỏ 【Găng tay phong thần】, tôi sẽ có một khoảng thời gian khó khăn trong việc kiểm soát sức mạnh. Khi chuyện đó xảy ra, tôi có thể kết liễu đối thủ của mình chỉ bằng một cú vung kiếm.
「Chà vậy thì, đến lượt em hỏi. Anh có ý tưởng nào khác để kiếm được nhiêu đó tiền trong khoảng thời gian ngắn không?」
「U~hm… Không!」
Ý tôi là, lý do mà tôi vắt óc suy nghĩ như thế này là vì tôi không có cách nào kiếm được một lượng tiền mặt lớn như vậy trong một thời gian ngắn được.
「Em đoán là chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch tham gia vào giải đấu. Xin đừng lo lắng về chuyện thua cuộc. Hãy cứ tham gia vào giải đấu đi ạ. Trong trường hợp anh thua, em sẽ bán món này đi để đổi lấy tiền mặt.」
Rose đặt một chiếc nhẫn lên bàn làm việc.
「Cho tôi mượn nó một chút」
Tôi đặt chiếc nhẫn lên lòng bàn tay phải của mình và sử dụng thẩm định lên nó.
―――――――――――――――――――――
★【Nhẫn Tái Sinh】:Một chiếc nhẫn có thể hồi sinh người đeo nó khỏi bất kỳ vết thương chí mạng nào trong ba lần.
・Số lần sử dụng còn lại: 3/3
・Xếp hạng vật phẩm: Cao cấp
―――――――――――――――――――――
Nhẫn tái sinh à, huh. Khả năng hồi phục tức thì của nó cũng có giới hạn, nhưng thứ này thực sự có đáng giá đến mức đó không? Ý tôi là, nó có tác dụng như một lọ thuốc hồi phục cực nhanh gấp ba lần mà có thể chữa lành được những vết thương chí mạng.
「Chiếc nhẫn đó là món quà sinh nhật từ người chú quá cố của em, một thợ săn. Vì chú ấy nhặt được nó từ hầm ngục, nên đó không phải là thứ được mua bằng tiền thuế.」
「Đó không phải là vấn đề. Tôi đang muốn hỏi rằng: cô có chắc chắn rằng cô muốn bán vật lưu niệm của chú mình hay không?」
Ý tôi là, ngay cả phần ngu ngốc trong tôi cũng hiểu được lý do tại sao người chú đó lại đưa cho một chiếc nhẫn quý giá như thế này cho Rose. Người chú ấy đã dự đoán được rằng mạng sống của Rose sẽ bị chính người thân của cô ấy nhắm đến. Đó là lý do chú ấy đưa chiếc nhẫn này cho Rose. Chưa hết, cô cháu gái ngu ngốc này lại định chà đạp lên tình cảm của người chú đã khuất bằng cách bán chiếc nhẫn ấy.
「Dĩ nhiên rồi! Ý em là, anh sẽ không thể nào thua được trong giải đấu đó đâu.」
Biểu cảm đó! Rose cực kỳ nghiêm túc.Sự tin tưởng của cô ấy vào tôi đã đạt đến mức độ cực kỳ nguy hiểm, cơ mà không nguy hiểm bằng Girimekhala.
「Nếu cô cứ đặt niềm tin vào tôi một cách vô căn cứ như thế, tôi sẽ cảm thấy bản thân mình gặp phiền phức đấy.」
Tôi đứng dậy khỏi ghế bởi vì cơn thịnh nộ khó diễn tả bằng lời đang dâng trào lên trong lòng mình.
「Vậy thì, chúng ta hãy đi đến Luzerhall bằng chuyến xe đầu tiên vào sáng mai. Anna, lập tức thu xếp đồ đạc và tìm một cỗ xe ngựa!」
Rose hướng dẫn Anna một cách nhanh nhất có thể.
「Vâng!」
Anna rời khỏi nhà trọ sau khi chào theo kiểu hiệp sĩ một cách ngoan ngoãn.
「Em sẽ đi với Kai. Arnold, ta sẽ giao vấn đề của lãnh chúa Fracton cho anh.」
「Ước muốn của người chính là mệnh lệnh đối với tôi!」
Arnold cũng đứng dậy khỏi ghế và đặt tay lên ngực theo kiểu chào của kỵ sĩ.
Tại sao cô nàng này luôn có những hành động khó đoán như vậy? Nếu đúng là như thế, tôi đoán rằng mình có thể hiểu được ra một lý do khác mà tại sao chú của cô ấy lại tặng cho cô ấy chiếc nhẫn quý giá đó.
Tôi không hề có ý định bán đi di vật lưu niệm của một người đã khuất, và thứ đó rõ ràng là được trao tặng để giữ an toàn cho một ai đó. Đó chính là lý do tại sao kể cả khi thua trận, tôi cũng không hề có ý định bán đi chiếc nhẫn đó.
Tuy nhiên, tôi biết rằng việc chiến thắng giải đấu chính là lựa chọn an toàn nhất. Nhưng dù sao đi nữa, tất cả những gì tôi cần làm là vào được vòng chung kết. Chà, tôi có lẽ sẽ làm được một điều gì đó cho việc này. Còn về việc chúng ta sẽ làm gì nếu tôi thua trận chung kết, hãy nghĩ về vấn đề đó sau.
「 Lạy chúa!」
Sau khi thở dài, tôi đi về phòng của mình ở tầng 3 của nhà trọ để chuẩn bị bữa tối cho Faf và Asta.
===
15 Bình luận