Saijaku Hakugai Made Sare...
Rikisui-力水 Luna Lia-瑠奈璃亜
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 2: Giải đấu võ thuật thiêng liêng

Act 2-32: Người Mạnh Nhất ( Ilsa Harnich)

5 Bình luận - Độ dài: 1,813 từ - Cập nhật:

Act 2-32: Người Mạnh Nhất ( Ilsa Harnich)

Trans: Midz

Edit: Snöklazy

Người đàn ông với thân hình nhỏ con, với cơ bắp lực lưỡng khoác áo bước đến bên cạnh tôi, vẫn còn đang nằm vật ra đất sau cú ngã vừa rồi, vẫn chưa thể hoàn hồn sau khi nhìn thấy được cảnh tượng khó tin vừa rồi.

「Có vẻ như ngài vẫn còn sống, nhỉ, Hội Trưởng!」

Tôi vỗ vào ngực của mình một cách nhẹ nhõm khi phát hiện ra được Ngài ấy vẫn còn sống.

「Lúc đó thực sự tôi đã sắp chết rồi. Lý do duy nhất mà tôi sống sót được đó chính là nhờ vào lũ slime mà cậu ấy triệu hồi.」

Những lời này của Ngài ấy khiến tôi nhớ lại lũ Slime kiêu hãnh ấy đang nhảy múa xung quanh Kai Heineman.

「Ngài nói đúng.」

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với Hội Trưởng.

「Vậy, ngài nghĩ sao về CẬU BÉ ĐÓ?」

CẬU BÉ ĐÓ trong lời của Hội trưởng, rõ ràng là đang nhắc đến Kai Heineman.

「Cháu không rõ nữa! Thành thực mà nói, ngay cả trong những giấc mơ điên dại nhất cũng không nghĩ đến việc cậu ta là một sinh vật sống khác thường đến vậy.」

Đó là điều hiển nhiên. Kai Heineman đã dễ dàng tàn sát hàng nghìn con quái vật mình người đầu thú, mỗi kẻ trong số đó mạnh gấp 3 lần so với sức mạnh của hội trưởng.

Trên hết, cậu ta đã chém đầu được tướng lĩnh của chúng; quái vật đầu đại bàng đầu sói, và đầu hổ, những con quái vật mà đã hạ gục Đội trưởng đội kỵ sĩ Arnold. Kai Heineman đã chém chúng thành những miếng thịt đẹp mắt và như thể điều đó còn chưa đủ vô lý, cậu ta còn nghiền nát thủ lĩnh của chúng. Kẻ đã biến thành một tên khổng lồ với cái đầu thằn lằn, một cách dễ dàng đến vậy.

Thợ săn mạnh nhất— Không! Có lẽ không hề quá đáng khi gọi cậu ấy là người mạnh nhất trên thế giới này.

「ĐCM Cái lão Elm khốn nạn đó! Rốt cuộc làm thế quái nào lão nuôi được thứ dị thường đến mức này?」

Hội trưởng nguyền rủa Elm, ông ngoại của Kai, không ngừng nghỉ.

「Ông sai rồi! Võ Thần đó không hề có sự dạy dỗ từ thầy giáo.」

Khi tôi quay về phía giọng nói đó phát ra, tôi nhìn thấy một ông già với bộ râu và mái tóc dài trắng như cước đang đi về phía chúng tôi với một nụ cười phúc hậu trên khuôn mặt.

「Đã lâu không gặp, Thầy Aaron!」

Đội trưởng đội kỵ sĩ nhanh chóng chạy về phía chúng tôi ngay khi nhìn thấy ông lão. Anh ấy chắp tay và cúi chào ông cụ. Wolfman đi theo sau Arnold một lúc.

「Uhm! Có vẻ như con cũng bình an vô sự, Arnold.」

Ông già với mái tóc trắng trả lời Đội trưởng đội kỵ sĩ Arnod. Đúng vậy, ông ấy chính là sư phụ của Đội trưởng Đội kỵ sĩ Arnold và là người sáng lập ra kiếm phái Kaien, Aaron Kaien.

「Aaron! Ý ông là sao khi mà Kai Heineman không hề có thầy giáo cơ?」

「CẬU BÉ ĐÓ chính là Võ Thần. Và Võ Thần không hề có lão sư. Tôi có nghe nhầm không đây?」

「…」

Hội Trưởng xoa cằm khi nghe được lời nhận xét của Aaron và nói,

「Bây giờ ông nói những lời như vậy, việc mà “CẬU BÉ ĐÓ” trau dồi nên kỹ năng như thế là điều gần như không thể.Vì vậy, một tài năng như thế chỉ có thể là…」

「Vậy thì sao? Ông có biết được rõ ngọn ngành cậu thanh niên đó là người như thế nào không?」

Wolfman liếc nhìn về phía Hội Trưởng và yêu cầu xác nhận truyện vừa rồi.

「Kai Heineman chính là cận vệ hoàng gia của công chúa Rose.」

Ra lời đồn đại đó chính là sự thật. Vậy nếu là tình huống đó―

「Ta hiểu rồi. Kai chính là cận vệ hoàng gia của công chúa Rose à, huh… Ra đó là lý do tại sao công chúa lại…」

Ông Aaron đan chéo hai tay của ông ấy khi suy nghĩ một điều gì đó với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Mặc khác―

「TÔI PHẢN ĐỐI VỤ NÀY! Ông không thấy cái thứ gọi là cận vệ hoàng gia đó khác thường mức nào hay sao? Sức mạnh của thằng bé không phải là một thứ mà quốc gia nên sở hữu. Thật là điên loạn khi mà một cô công chúa tầm thường lại sở hữu sức mạnh phi thường đó làm chư hầu!!!」

Sắc mặt của Hội trưởng trở nên tái nhợt một cách khủng khiếp. Nhưng…

「Vậy, Ông nghĩ sao về tình huống này, Hội trưởng?」

Tôi hỏi ông ấy về ẩn ý thực sự đằng sau lời nhận xét vừa rồi của ông ấy.

「Rõ ràng rồi, hãy cho cậu ấy gia nhập một tổ chức trung lập không thuộc sự liên kết với bất kỳ quốc gia nào, ví dụ như 【Babel】, hoặc hội thợ săn.」

Vậy ra chuyện giờ thành như thế này sao, huh! Nhưng dù sao, nhận xét của Hội trưởng cũng chẳng sai. Sự tồn tại của Kai Heineman có thể hoàn toàn phá hủy toàn bộ sự cân bằng về quyền lực chính trị mong manh giữa các quốc gia và các chủng tộc. Hay nói chính xác hơn, tôi không thể thấy bất kỳ cơ hội nào để đánh bại cậu ta ngay cả khi có hàng chục nghìn binh sĩ. Tôi chỉ có thể hình dung ra được hàng núi xác chết mà cậu ta có thể tạo nên. Đúng, giống như những xác chết của những tên quái vật mình người đầu thú đó.

「Không cần lo lắng! Cậu ấy không phải là loại người sẵn lòng làm việc dưới trướng của người khác. Cậu ấy không phải là một kỵ sĩ thuần chủng như chúng tôi. Nếu để nói rõ vai trò của cậu ấy thì giống như một người bảo hộ đang hỗ trợ cho Rose-sama hơn.」

Cho nên mối quan hệ của cậu ấy với hoàng thất giống như một người giám hộ hơn! Người có khả năng làm được điều đó chỉ có một đại quý tộc hoặc là họ hàng thân thích với hoàng gia. Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì vị trí như vậy là quá sức với một cậu thanh niên thuộc độ tuổi của Kai Heineman. Chưa hết, tôi đương nhiên đồng tình với điều mà Đội trưởng Arnold nói khi anh ấy giải thích về mối quan hệ giữa Kai và công chúa Rose.

Ông Aaron, người mà đã khoanh tay suy nghĩ điều gì đó từ rất lâu, vừa quan sát đệ tử của mình, đội trưởng đội kỵ sĩ Arnold, với vẻ mặt thanh thản.

「Arnold, con có biết bí mật về sức mạnh của Kai Heineman hay không?」

Đúng vậy, mọi người ở nơi đây cũng rất vô cùng tò mò về bí mật đằng sau sức mạnh của Kai.

「Tất cả những gì con biết được cho tới bây giờ về em ấy chỉ là phỏng đoán của con mà thôi.」

「Tuy nhiên, con không hề có chút nghi ngờ nào trong việc phỏng đoán về chuyện đó, đúng không?」

「Vâng.」

「Vậy thì hãy nói cho mọi người biết đi!」

Trước sự thúc giục của Ông Aaron, Đội trưởng đội kỵ sĩ Arnold lắc đầu rồi anh ấy bắt đầu mở miệng.

「Chuyện này sẽ vi phạm đến quyền riêng tư. Tệ hơn nữa, mọi chuyện chỉ là sự phỏng đoán của con. Kai đã yêu cầu toàn bộ chúng con hứa rằng sẽ không cố gắng moi móc những bí mật và can thiệp vào sự riêng tư của cậu ấy, vì vậy con thực sự không thể nói cho thầy biết về bí mật sức mạnh đó! Kể cả với người, thưa thầy!」

Anh ấy đã tuyên bố như vậy.

「Không có ngoại lệ nào khác?」

「Vâng.」

「Ta hiểu rồi… Chà, nếu như thế thì đành chịu thôi…」

Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên gương mặt của đội trưởng đội kỵ sĩ Arnold khi mà anh ấy nhìn thấy vẻ mặt chán nản của ông Aaron.

Sau đó, anh ấy nói tiếp,

「Chà, có một điều mà con khá chắc chắn. Cậu ấy thực sự rất yếu và không hề có sức để phản kháng trước khi bắt đầu chuyến hành trình đi tới thủ đô.」

「Cậu ấy rất yếu và không hề có chút sức mạnh nào trước khi hành trình bắt đầu! Có phải như vậy…. Uhm,chắc chắn là như thế… Sức mạnh của Võ Thần không phải là thứ gì đó rẻ mạt như tài năng hay phước lành. Nếu là trường hợp như vậy…」

Ông Aaron chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính ông.

「Nguồn gốc sức mạnh của cậu bé chỉ là chuyện nhỏ! Điều thực sự quan trọng chính là sự thật rằng Kai Heineman giờ đây là một KẺ MẠNH!

Aaron, ông có phiền không nếu Hội Thợ Săn quản lý cậu ấy, được chứ?」

Hội trưởng hỏi ông Aaron, không cho ông ấy có quyền lựa chọn nào khác.

「Ừ, tôi không bận tâm. Tôi nhận ra rằng nỗ lực của bản thân khi cố gắng biến Võ Thần trở thành học trò của mình thật nực cười biết bao. Để cậu ấy ở thế giới thợ săn này, nơi coi trọng điểm công đức tích lũy và là nơi sức mạnh quyết định tất cả, chính là sự lựa chọn tốt nhất cho tất cả chúng ta và là nơi sẽ giúp cho cậu ấy ít gây ra rắc rối nhất.」

「Tốt rồi! Nó sẽ sớm phải bận bụi thôi! Tôi phải thu xếp thật nhanh trong việc nâng cấp hạng thợ săn của cậu ấy!」

Tôi nhìn Hội Trưởng, người đang chạy về thành phố Barse với đôi mắt lấp lánh.

「Cùng đi theo ngài ấy thôi.」

Đội trưởng đội kỵ sĩ Arnold thúc giục chúng tôi đi theo Hội trưởng. Vì vậy, mọi người đồng loạt gật đầu trong im lặng, tất cả chúng tôi cùng nhau đi thẳng về phía thành phố.

Vì một lý do nào đó, tôi chưa bao giờ cảm nhận được một làn gió sảng khoái như làn gió thổi lần này. Đó không còn là trí tưởng tượng của tôi nữa,vì một thời gian sau tôi phát hiện ra rằng mình đã vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của cơn bão xoay quanh tâm điểm chính là chàng trai Kai Heineman ấy.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Cảm giác như ông nào bên tiên hiệp sang dịch truyện ấy nhở
Xem thêm
Out trình quá r
Xem thêm
Nn Thanks
Xem thêm
"cho cậu ấy gia nhập" có chắc là "cho" ko chứ cỡ nó đấm sập dăm ba cái hội còn dc
Xem thêm