Act 2: Giải đấu võ thuật thiêng liêng
Act 2-8: Vòng sơ loại của Giải đấu võ thuật.
11 Bình luận - Độ dài: 846 từ - Cập nhật:
Act 2-8: Vòng sơ loại của Giải đấu võ thuật.
Trans: Midz
Edit: Snökari
Vòng sơ loại đầu tiên bắt đầu hai ngày sau khi đăng ký. Nó được ra ra thành các khối theo bảng chữ cái từ A-G sau đó chia tiếp thành 10 nhóm nhỏ khác, mỗi nhóm bao gồm khoảng một trăm người. Trong vòng này, bất cứ ai cướp được ba chiếc băng đô màu đỏ được đeo trên cánh tay phải của mỗi người tham gia sẽ giành quyền vào vòng tiếp theo. Hệ thống loại trừ thí sinh đơn giản hơn những gì tôi nghĩ.
Khi tiếng chiêng vang lên, tôi đứng yên một lúc. Mặc dù bạn có thể nói rằng một trong những lý do việc cho tôi không di chuyển chính là tôi cần quan sát tình hình, nhưng có một điều gì đó khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên đã xảy ra.
Một số người hét lên liều lĩnh nhưng không hề di chuyển. Một số lại vung thanh kiếm gỗ của họ một cách bạt mạng trong khi thốt ra những âm thanh kỳ lạ, một tiếng kêu hết sức kỳ lạ kể cả đối với tôi, người đã nghe thấy đủ các loại âm thanh tiếng kêu, tiếng gào thét trong hầm ngục đó. Một số người lại đang niệm ma pháp vào đối thủ. Tóm lại, tình huống thực sự rất hỗn loạn.
「CỨ như thể nơi này là trận chiến đầu tiên của lũ trẻ trâu mới học võ thuật vậy.」
Tôi đã cố gắng mô tả cảnh tượng không thể diễn tả được bằng lời đang xảy ra ngay trước mắt mình, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng nó chính xác. Rốt cuộc, ngay cả mấy đứa trẻ con cũng thể hiện kỷ luật tốt hơn những kẻ này.
「THẤY NÓ RỒI!」
Đột nhiên, tôi nhận thấy mình bị bao vây bởi bộ ba. Mặc dù trông có vẻ rất dễ dàng để đánh bại tôi, đang đứng một mình, nhưng họ sẽ chỉ lấy được một chiếc băng tay từ tôi. Liệu có ý nghĩa nào khác để cho họ bao vây lấy tôi rồi tạo lập ra một trận đấu 1 đánh 3 này không? Hơn nữa, đánh giá từ tiêu chuẩn của họ, tôi có vẻ như là kẻ yếu nhất trong số tất cả những người tham gia giải đấu này, phải không? Thật là đau buồn quá đi! Sự hèn nhát thì cũng phải có giới hạn của nó chứ, mọi người biết đấy!
「Ngươi không thể trốn thoát được nữa!」
Chàng trai với mái tóc dài ngang vai chĩa thanh kiếm gỗ về phía tôi.
Tư thế đứng của anh ta, thành thật mà nói, một mớ hỗn độn. Anh ta thậm chí còn không biết điều chỉnh vị trí trọng tâm của mình đúng cách. Anh ta giống như một tay nghiệp dư mới bắt đầu tập vung kiếm. Có phải tất cả những người này đều là kẻ nghiệp dư?
Chắc chắn rồi, tâm trí của tôi đã đạt đến độ tuổi hơn một trăm ngàn năm rồi. Nhưng, tôi thực sự gặp khó khăn trong việc thích ứng với bản thân sao cho hòa hợp kể từ lúc trở về từ hầm ngục đó.
Dù sao đi nữa, tôi không thích chĩa mũi kiếm của mình vào những đứa trẻ thiếu kinh nghiệm này. Hãy nhanh chóng vượt qua trò chơi nhàm chán này càng sớm càng tốt.
「TA ĐẾN ĐÂY!」
「VỚ VẨN, TAO MỚI LÀ NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC!」
Tôi chầm chậm bước về phía bộ ba vẫn còn đang rảnh rỗi cãi nhau trước mặt tôi.
「WAH!?」
Tôi vỗ tay trước mắt bộ ba và cướp đi băng tay của họ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sau đó tôi bước ra khỏi vòng tròn.
「T-TÊN VÔ NĂNG ĐÓ ĐÃ THỰC SỰ RÚT LUI!」
「THẰNG HÈN!」
「Việc chạy trốn khỏi đối thủ ngay trước mặt ngươi với cái đuôi chó kẹp giữa hai chân. Ngươi đúng là thứ đáng xấu hổ!」
Tôi phớt lờ ba cái thằng hề hài hước kia, những tên đó vẫn chưa nhận ra rằng ba tên đó bị loại, và đi về phía lều của ban tổ chức giải đấu được đặt ở trong góc tại khu vực thi đấu. Sau đó, tôi đưa cho họ ba chiếc băng tay mà tôi lấy được từ những tên hề đó.
「Người tham gia số 6032, Kai Heineman. Những thứ này là đủ để tôi đi vào vòng tiếp theo rồi, đúng không?」
Tôi yêu cầu anh ta phải thông báo về quá trình thăng hạng của tôi.
「…」
Sau khi nghe được câu hỏi của tôi, nhân viên đã bị bối rối trong giây lát.
「Anh qua.」
Anh ta lập tức thoát ra khỏi sự bối rối đó và tuyên bố tôi đã lọt vào vòng trong.
Chà, đó chính là sự kết thúc cho trò hề này! Bây giờ thì, hãy quay trở lại nhà trọ nơi Rose và mọi người đang đợi.
===
11 Bình luận