“Xin phép____ Vừa vào đã có cơn sóng nhiệt ùa tới…”
“A, là sư phụ Benizake kìa.”
“Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi cả rồi.”
“Tôi đang trong thời hạn chịu trừng phạt ấy mà.”
“Chịu trừng phạt?”
“Ối chà, Benizake à.”
“Còn người bên này lại thản nhiên quá chừng.”
“Sóng nhiệt cỡ này cũng chỉ như cơn gió thoảng qua thôi.”
“Cá hồi đỏ đông lạnh tôi mang tới làm quà tặng bị nấu chín luôn rồi.”
“Hừm hừm, tiếp tục hơn nữa thì quà được mang đến sẽ bị khét mất. Tạm ngừng lại vậy.”
“Không gian trở lại như bình thường.”
“Hình như do quen rồi nên giờ tự dưng lại thấy lạnh hơn…”
“Một lần lại trừng phạt được hẳn hai lần nhỉ. Ừm, lửa được điều chỉnh rất tốt.”
“Cái này giống như kho thịt hơn … Ướp gia vị trước quả nhiên là quyết định chính xác. Vậy thì cậu đã làm gì cho tới giờ vậy?”
“Xì xà xì xồ.”
“À, là cái vụ phát tác cậu từng kể trước kia nhỉ.”
“Xin đừng lấy vấn đề riêng tư của nữ thần làm chủ đề nói chuyện.”
“Chuyện đó cũng phải, thật xin lỗi. Hồi cậu ấy gửi mail tới bảo tôi đừng tới thì tôi mới hỏi về sự dị thường đó. Đây không phải lỗi của cậu ta.”
“… Nếu giữ lại trong lòng thì tôi sẽ tha thứ vậy.”
“Tôi đã rõ. Người khác biết chuyện chắc cũng chỉ còn Tanaka thôi. Vị thần phụ trách tôi cũng chỉ biết đây là trạng thái vô cùng nguy hiểm.”
“Dị biến khi phát tác bị nhận thức thành trạng thái nguy hiểm à. Hèn gì lúc phát tác là chẳng có vị thần nào liên lạc cả.”
“Nhưng nói sao nhỉ… hình phạt mà nữ thần giáng xuống…”
“Quá nhẹ tay?”
“Trông có vẻ hài hước.”
“Đó là lỗi của tên này. Không phải tại tôi.”
“Phù. Sữa lạnh thật ngon quá đi.”
“Cái tên này chỉ đối xử chúng như trò giải trí thôi.”
“Đúng là thế.”
“Nhưng mà tôi đã respawn hai lần lận đó.”
“Respawn luôn sao…”
“Cậu respawn luôn à.”
“Tôi đã được học hỏi rất nhiều rằng mình sẽ chết ở mức độ nào và có thể gồng mình duy trì được bao lâu.”
“Cậu cũng chỉ dần tiến hoá thành giống loài khác thôi.”
“Hoá ra khác biệt thực lực cũng luôn bị nới rộng như thế này sao…”
“Sư phụ Benizake muốn tham gia không?”
“Đừng có chia sẻ hình phạt cứ như đi rủ tham gia hội thảo. Vậy rồi Benizake đến đây có việc gì?”
“À không, tôi định đến chào hỏi năm mới ấy mà.”
“Anh đâu phải người xuất thân từ Địa Cầu đâu?”
“Đúng vậy, vốn dĩ tôi cũng là một Ma Vương. Tuy nhiên, tôi rất thích cách suy nghĩ xem khởi đầu một năm là dịp mừng lễ. Lập mục tiêu để ôn lại một năm cũng rất có ý nghĩa đối với cuộc sống nữa.”
“Ý tưởng thật giống như người già.”
“Ngoại hình tôi trẻ chứ tính số năm đã sống thì cũng tính là người già đó.”
“Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Làm vậy sẽ gây cản trở cho việc xếp loại tên quậy phá này đấy.”
“___ Cũng phải. Mà đúng rồi, tôi đến đây để rủ cậu có muốn cùng đi chuyển sinh nhân dịp năm mới không.”
“A, tôi đi liền. Để tôi sửa soạn một lát nhé~”
“Đừng có đi chuyển sinh dị giới như đi lễ chùa đầu năm. Bên kia cũng đón năm mới vài lần rồi à?”
“Chúng tôi nhận thức trục thời gian ở dị giới và thế giới để chờ đợi này khác nhau. Bằng không thì sẽ xảy ra khác biệt thời gian mất…”
“Cuộc nói chuyện chỉ thuộc về những người chuyển sinh nhiều lần nhỉ.”
“Tôi chuẩn bị xong rồi. Vậy thì hãy rút thăm chuyển sinh lần này luôn nào. Gao lao xao… từ bạn có bút danh Satou Gojuuroku, [Con gấu ăn cá hồi đỏ]”
“Thấy luôn kết quả rồi còn gì.”
“Cái này… Thật là một thí luyện gian nan đầu năm mới nhỉ.”
“Ngay cả cuộc đời cũng là thí luyện thì đáng thương thật đấy. Hay là để cậu ta rút chủ đề khác đi?”
“… Không, cứ giữ như thế. Chuyển sinh làm bạn cũng tốt, nhưng thỉnh thoảng thì đối địch một cách rõ ràng có lẽ cũng không tệ lắm.”
“Không phải lần nào anh cũng bị đánh bại à.”
“Thì cái này gọi là quy luật tự nhiên á.”
“Ừm.”
“Ừm cái quái gì chứ.”
“Xong rồi, nào sư phụ Benizake, chúng ta hãy cùng đường đường chính chính phân thắng bại thôi.”
“Ừ, tôi xin phép được giao đấu cùng cậu.”
“Xét hệ thống cấp bậc trong chuỗi thức ăn thì cái này đường đường chính chính ở đâu vậy.”
-------------------------------------------------------------------
“Hừm. Toàn lo trừng phạt cậu ta nên việc chuẩn bị năm mới bị chậm trễ rồi… Thức ăn ngày tết đặt hàng qua hệ thống mạng nữ thần cũng không tệ lắm.”
“Tôi về rồi nè~”
“Ủa, lần này thì trục thời gian bị chênh lệch khá lớn nhỉ.”
“Tôi xin phép, bộ chày và cối này nên đặt ở đâu đây?”
“Benizake cũng được dẫn tới à. Anh không đón năm mới cùng vị thần bên kia sao?”
“Không thành vấn đề. Lần này thì ngài ấy có vẻ đang góp mặt ở chỗ của vị thần khác rồi.”
“Do có vẻ anh ta quay về mà cửa bậc thềm bị khoá nên tôi đã rủ tới đó.”
“Bậc thềm gì ở đây? Mà thôi cũng được. Nhờ cậu chuẩn bị đồ ăn ngày tết và báo cáo vậy. Cậu là con gấu ăn cá hồi đỏ à.”
“Vâng. Thế giới tôi chuyển sinh đến là một thế giới bị thống trị bởi cá hồi đỏ.”
“Cách vào đề khác hẳn những gì tôi nghĩ đấy.”
“Trước khi tôi chuyển sinh một chút thì kẻ tự xưng là Hồng Khuê Vương đã xuất hiện và thay đổi cấp bậc chuỗi thức ăn của cả thế giới.”
“Hồng Khuê Vương.”
“Chính là tôi.”
“Là anh sao. Anh đã chuyển sinh vào mốc thời gian trước đó à.”
“Không phải, chỉ đơn giản là cá hồi đỏ sinh ra và trưởng thành sớm hơn thôi.”
“Ra là thế.”
*Tuỳ nhiệt độ nước, thường thì sau hai tháng là cá hồi đỏ sẽ nở ra từ trứng.
“Xét khác biệt thể cách thì tôi chịu bất lợi là điều rất rõ ràng. Vậy nên tôi đã phát huy lợi thế của việc được sinh ra trước tới mức tối đa.”
“Bỏ qua chuyện sức mạnh cá nhân anh, cá hồi đỏ có thể thống trị à?”
“Tôi đã luôn truy cầu khả năng vô hạn của cá hồi đỏ từ trước đến nay. Đây chỉ đơn giản là sự hình thành một khả năng trong đó mà thôi.”
“Ra là thế?”
“Đây là thế giới mà cá hồi đỏ đã phát triển thay thế nhân loại.”
“Giống như một xã hội con người bình thường… Mà cá hồi đỏ đang đi bằng hai chân kìa.”
“Chúng tôi đã tiến hoá đuôi để có thể bước đi trên mặt đất. Nếu không thể bước đi trên mặt đất thì sẽ khó mà thống trị lắm. Đây cũng chính là một loại khả năng.”
“A, không lẽ nhịp độ tsukkomi của tôi cũng phải tăng gấp đôi à?”
“Khung cảnh cá hồi đỏ thay thế con người và thống trị thế giới trông thật áp đảo nhỉ.”
“Con người thì sao rồi?”
“… Ai biết?”
“Ai biết là sao hả.”
“Vốn dĩ con người đã không tồn tại rồi. Không rõ là do quá trình tiến hoá hay là họ đã diệt vong từ lâu, nhưng sinh vật nào cũng có quyền lợi bình đẳng để thống trị thế giới này.”
“Có lẽ đây là thế giới giả tưởng khi không tồn tại nhân loại nhỉ. Cơ mà chỉ sinh ra sớm hơn thì sao có thể sáng tạo nên nền văn minh đại quy mô như thế này chứ?”
“Thật ra cũng có khoảng một trăm năm thời gian rồi.”
“Trong lúc đó thì con gấu làm gì vậy?”
“Tôi đã ngủ đông đó. Chỉ là ngủ hơi quá một chút. Ai da, động vật ngủ đông không ngờ lại thoải mái đến thế luôn.”
“Cậu ngủ hết mấy lần thọ mệnh của gấu vậy. Rõ ràng là cậu phải chết rồi chứ.”
“Tại vì tôi chuyển sinh thành con gấu ăn cá hồi đỏ mà, tính ngược lại thì tôi cũng là con gấu không thể chết cho đến khi ăn cá hồi đỏ á.”
“Đừng có tính ngược lại mà trở thành bất tử.”
“Nói vậy chứ tôi cũng sống hơn trăm năm đó.”
“Nhắc mới nhớ, cá hồi đỏ thì đừng sống hơn trăm năm giùm.”
“Nó cũng là một loại khả năng đó.”
“Cả khả năng cũng cảm thấy bối rối đấy.”
“Giờ thì hãy bắt đầu câu chuyện của tôi nào. Khi tôi bắt đầu hiểu chuyện thì bản thân đã là một con thú trưởng thành.”
“Ngủ đông hết trăm năm thì phải rồi.”
“Người ta hay nói là trẻ con ngủ thì lớn nhanh nhỉ.”
“Cả Sannen Netarou cũng phải giật mình đấy.” [note61413]
“Hơn nữa cũng chỉ có mỗi mình tôi.”
“Ngủ đông hết trăm năm thì phải rồi.”
“Không chỉ vậy đâu, do cá hồi đỏ săn bắt nên gấu đã gần như bị tuyệt chủng đó.”
“Vì người ta biết cậu chuyển sinh thành gấu mà.”
“Mặc dù xoá sổ một chủng tộc khỏi thế giới cũng khiến tôi e ngại, nhưng tôi hiểu sự ngây ngô đó sẽ có khả năng lấy đi tính mạng của mình.”
“Thế mà vẫn để lọt lưới.”
“Tôi không nghĩ ra chuyện cậu ta sẽ ngủ đông suốt một trăm năm đâu.”
“Hẳn rồi.”
“Vì đói bụng nên tạm thời tôi ăn cá hồi đỏ ở trước mặt. Ngay lập tức, đám cá hồi đỏ xung quanh liền gào rú ầm ĩ.”
“Khung cảnh chuỗi thức ăn bình thường mà lại có cảm giác quái lạ nhỉ.”
“Dù sao trí tuệ của cá hồi đỏ cũng ngang bằng con người. Chuyện này giống như đột nhiên có quái vật xuất hiện mà ăn con người vậy.”
“Cái đó thì gào rú thật. Cơ mà cá hồi đỏ có trí tuệ ngang con người à.”
“Nó cũng là một loại khả năng đó.”
“Khả năng lắm quá rồi. Cơ mà nếu vậy thì tổ chức duy trì trị an cũng phải có nhỉ.”
“Đúng vậy. Ngay lập tức có cá hồi đỏ mang theo súng xuất hiện nên tôi đã vội vàng chạy trốn.”
“Cá hồi đỏ có vai trò như cảnh sát hoặc đội tự vệ à. Cá hồi đỏ mang súng trông cũng siêu thực thật đấy. Với lại hiếm khi thấy cậu chạy trốn trước đối tượng cầm súng đó.”
“Quả nhiên là gặp cơn mưa súng phóng tên lửa thì tôi cũng phải chạy chứ.”
“Kích động hơn cả tôi tưởng tượng.”
“Tại tôi đã ra chỉ thị rằng phải triệt để giao chiến với loài gấu tấn công cá hồi đỏ.”
“Sau khi vất vả chạy trốn giữ mạng, tôi đã nhận ra ăn cá hồi đỏ từ chính diện sẽ không thể giữ mạng được.”
“Lựa chọn không ăn thì sao?”
“Tại cơ thể tôi chỉ có thể ăn cá hồi đỏ thôi.”
“Hạn chế nực cười quá mức.”
“Vì lý do đó, tôi hoà mình vào xã hội cá hồi đỏ mà thu thập thông tin.”
“Một con gấu làm sao để hoà vào xã hội cá hồi đỏ vậy.”
“Tại vì họ bắt chước xã hội loài người nên mặc bộ đồ cá hồi đỏ nhồi bông khổng lồ thì tôi sẽ không bị lộ.”
“Rõ là kích thước khác biệt lồ lộ thế còn gì.”
“Gấu ăn cá hồi đỏ ở Nhật Bản trên Địa Cầu là loại gấu nâu Ussuri có chiều cao khoảng 2m. Ngược lại thì chiều dài cá hồi là khoảng 60cm, nhưng cũng có những cá thể dài hơn 1m. Theo góc nhìn con người, nếu người có chiều cao 2m được xem là to lớn thì họ cũng sẽ chấp nhận sự tồn tại của bộ đồ hình người cao 4m đó.”
“Vẫn quá lớn rồi.”
“Bộ đồ nhân vật mô phỏng Saigo Takamori làm anh hùng địa phương ở Kagoshima cao khoảng 3,2m đó. Cái này cũng chỉ kiểu nổi bật hơn một chút thôi.”
“Một bộ đồ cá hồi đỏ khổng lồ như thế bước trong phố mà không có ai cảnh báo à.”
“Đây là do sự ngạo mạn khi thống trị thế giới. Bọn họ sẽ không tưởng tượng ra chuyện có một con gấu ở trong bộ đồ cá hồi đỏ khổng lồ cả.”
“Nếu trí tuệ cá hồi đỏ ở thế giới đó ngang bằng con người thì nghĩ như vậy cũng không phải không thể nhỉ.”
“Đúng vậy, nó chính là một loại khả năng.”
“Anh thích cái câu đó lắm à?”
“Vì vậy, tôi vừa ẩn nấp vừa lần lượt ăn cá hồi đỏ. Trên ti vi lúc nào cũng phát tin tức về các vụ mất tích.”
“Ở đó có một bộ đồ cá hồi đỏ khổng lồ đáng ngờ kia kìa.”
“Tại vì nó là bộ đồ Benishakeman, anh hùng anime nổi tiếng trong lúc đó nữa… Bọn họ không thể ngờ được trong bộ đồ mang dáng vẻ đáng yêu ấy lại là một con gấu ăn cá hồi đỏ.”
“Không phải anh nên nhận ra sao.”
“Thật ra tôi cũng từng nhìn thấy một lần. Tuy nhiên, chuyển động của Benishakeman đó lại là chuyển động của một người mặc đồ thú nhồi bông lão luyện. Tôi không tưởng tượng được trong đó sẽ lại có một con gấu.”
“Về khoản cải trang thì tôi đã xem anime Benishakeman ba lần rồi đó.”
“Gấu ăn thịt người ôn tập anime mà cải trang với bộ đồ thú nhồi bông à. Nói ra nghe cứ là lạ thế nào.”
“Sau khi lấp đầy chiếc bụng đói vì ngủ đông, tôi rốt cuộc bắt đầu tiến hành phản công.”
“Ngoài cái cuộc chạy trốn đầu tiên thì tôi thấy cậu vẫn luôn tấn công người ta đấy.”
“Tôi điều tra thế giới cá hồi đỏ, hiểu rằng mọi nguyên nhân đều đến từ Hồng Khuê Vương và nhận ra rằng đánh bại Hồng Khuê Vương tà ác bạo ngược sẽ cứu rỗi thế giới.”
“Có yếu tố tà ác bạo ngược à.”
“Bởi vì mối lo nhỏ nhặt mà tôi đã tuyệt diệt loài gấu đó.”
“Nghĩ theo hướng ấy thì cũng phải nhỉ.”
“Tuy nhiên, lần này lại có thông tin sư phụ Benizake cùng chuyển sinh, tôi cần phải cảnh giác xem sư phụ Benizake đang chuyển sinh vào con cá hồi đỏ nào.”
“Cậu không nghi ngờ một Hồng Khuê Vương rõ ràng kia à.”
“Tại còn có khả năng đó là Tanaka-san hoặc người chuyển sinh khác nữa.”
“Nói vậy cũng đúng nhỉ. Mà kể cả vậy đi nữa thì người đó lại vượt qua con cá hồi đỏ này mà tự xưng là Hồng Khuê Vương đấy.”
“Hình như đúng là cũng có những người chuyển sinh khác, nhưng tôi không thể thua cuộc khi đây là chuyện liên quan đến cá hồi đỏ.”
“Vậy là vẫn có người chuyển sinh nhỉ.”
“Đã xảy ra khá nhiều chuyện cho đến khi tôi sáng tạo nên thế giới dành cho cá hồi đỏ từ cá hồi đỏ. Nếu nữ thần cần thì tôi cũng có thể báo cáo đấy.”
“Tôi có hứng thú nhưng để lần tới đi.”
“Tôi tiến tới Crimson House mà Hồng Khuê Vương đang ở.”
“Cảm giác như White House theo kiểu cá hồi đỏ vậy. Cái này gọi là gu cá hồi đỏ à.”
“Không phải, cái tên ấy được đặt một cách tự nhiên. Tuy nhiên, điều này nghe cũng khá thú vị vì con người hay cá hồi đỏ xây dựng nền văn mình cũng lại xuất hiện những kiến trúc gần giống nhau.”
“Cá hồi đỏ ngang con người hay con người ngang cá hồi đỏ cũng chẳng có khác biệt gì trong mắt thần linh hết.”
“Ban đầu thì tôi định đi vào từ chính diện, nhưng lại bị người ta cản lại mà nói rằng ‘Khoan đã, Benishakeman show là tuần sau cơ.’ Vì không còn cách nào nên tôi đành phải lẻn vào.”
“Chẳng phải cậu đạt được thông tin có thể xâm nhập vào tuần sau à. Vốn dĩ thì mấy người đó định tổ chức show ở đâu chứ.”
“Vì đó là anh hùng nổi tiếng quốc dân nên dẫn đến chuyện trao thưởng Anh Hùng Dân Tộc ấy mà.”
“Đến cấp độ được vua của cả thế giới tán thưởng luôn à.”
“Đúng vậy. Vốn Benishakeman là cá hồi đỏ chiến đấu được lấy hình tượng từ tôi. Dĩ nhiên là nhân vật ấy có thể nắm giữ trái tim các cá hồi đỏ rồi.”
“Nghĩ kỹ lại thì Benishakeman nghe giống như là ‘người đàn ông nhân loại’ ấy.”
“Tôi cởi bộ đồ thú nhồi bông, quay lại bộ dạng gấu ban đầu và tiến đến cánh cổng ở phía sau. Nhưng ở đó lại có cá hồi đỏ cảnh vệ được trang bị súng công phá.”
“Trang bị nghiêm ngặt thật đấy.”
“Trái ngược lại, trang bị của tôi chỉ là một thanh thương bằng tre.
“Đi tới cửa hàng vật dụng còn lấy được thứ tốt hơn một chút đó… Khoan đã, gấu cầm thương tre là sao.”
“Không quên đi bản tâm chính là điều rất quan trọng.”
“Cơ mà tôi đã đột phá mà không thành vấn đề.”
“Làm thế quái nào chứ?”
“Ném thương tre đi một hướng tuỳ tiện, đợi khoảnh khắc đối phương hướng ý thức sang đó thì tôi yên lặng thu hẹp khoảng cách bằng bộ pháp súc địa thành thốn rồi cạp một cái từ đằng sau.”
“Gấu vòng ra sau bằng súc địa thành thốn và ăn người nghe kinh dị thật nhỉ.”
“Sau đó thì có liên lạc định kỳ từ vô tuyến, nhưng tôi đã dùng nhẫn pháp mà thay đổi giọng nói rồi đánh lừa đối phương.”
“Vẫn là hành vi của nhẫn giả như mọi khi còn gì. Cậu không có thêm yếu tố gấu nào à.”
“Tôi bắn ra mật ong thay cho dầu ô liu đó.”
“Thôi khổ quá đi.”
“Và rồi tôi từng bước vô hiệu hoá lính canh mà đi đến trước căn phòng của Hồng Khuê Vương.”
“Ở đó không có camera giám sát nào à?”
“Có đó. Vì vậy nên tôi đã hack vào đường tín hiệu và áp chế bằng cách cho chạy đoạn phim Benishakeman bản chiếu rạp.”
“Camera giám sát bỗng dưng xuất hiện bộ anime chiếu rạp thì có vấn đề lắm đấy.”
“Benishakeman là vị anh hùng quốc dân. Bản anime chiếu rạp năm đó là tác phẩm cực kỳ nổi tiếng với doanh thu số một trong lịch sử. Tuy nhiên, những nhân viên canh gác trong Crimson House phải thực hiện công việc canh gác cả ngày lẫn đêm và không thể nào có thể đi đến rạp chiếu phim. Khi bộ phim ấy lại được chiếu trước mặt thì chuyện họ dán mắt vào cũng đành chịu. Ít nhất thì tôi không thể nào trách móc bọn họ được…”
“Không không, phải mắng đi chứ.”
“Việc còn lại chỉ là đánh bại Hồng Khuê Vương. Tôi vứt bỏ một trăm năm mươi máy vô tuyến đã cướp từ cá hồi đỏ hộ vệ và xâm nhập căn phòng.”
“Nhiều quá đi. Cái này không phải đột nhập mà là toàn diệt rồi.”
“Nhìn thấy Hồng Khuê Vương thì trực giác tôi đã mách bảo một chuyện. Con cá hồi đỏ trương dầu này chắc chắn là sư phụ Benizake.”
“Phán đoán bằng độ trương dầu.”
“Cả trực giác cũng mách bảo tôi rằng con gấu đi bằng hai chân gõ cửa rồi mới vào này là cậu ấy.”
“Quy củ đến thừa thãi. Nhưng đúng là trực giác thật nhỉ.”
“Một khi đã nhận ra nhau thì chúng tôi không cần phải nhiều lời. Sau khi trao đổi danh thiếp thì chúng tôi lập tức tiến vào chiến đấu.”
“Trao đổi danh thiếp còn thừa thãi hơn lời nói đấy. Tại sao cá hồi đỏ lại còn dông dài trao đổi danh thiếp hả?”
“Tại vì tôi phải ngoại giao trong thân phận một vị vua nên quy củ xã giao đã ngấm nhuần vào trong người. Đó cũng là thứ được gọi là khả năng đấy.”
“Khả năng không phải bùa miễn tội đâu.”
“Trận chiến ngang tài ngang sức diễn ra. Không, nói rõ hơn thì Hồng Khuê Vương đang chiếm ưu thế.”
“Ối chà, thông thường thì anh ta sẽ nhanh chóng bị hạ gục mà.”
“Về thể cách thì tôi chiếm phần hơn, nhưng Hồng Khuê Vương đã rèn luyện nhiều hơn tôi trăm năm nên đã trở nên quen thuộc với thế giới ấy hơn.”
“Tại vì đây là thế giới đã định rằng chúng tôi phải đối địch. Điều tôi có thể làm chính là dốc toàn bộ khả năng có thể. Ít nhất thì tôi đã trở nên mạnh đến mức có thể giao đấu với Chúa Sáng Thế của thế giới ấy.”
“Benizake cũng đạt đến lĩnh vực ấy rồi à.”
“Cả Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước cũng trở nên sắc bén hơn từ trước đến nay nữa.”
“Bởi vì nó là Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước mà tôi đã gia tăng sức mạnh bản thân đến tối đa. Và cuối cùng nó lại lộ ra uy lực còn vượt qua tôi tưởng tượng. Đó là Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước nhưng cũng không còn là Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước. Có lẽ nên gọi nó là Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước Chân Chính thì đúng hơn.”
“Không thể rút ngắn lại được à?”
“…”
“Không được thì thôi vậy.”
“Tôi cũng dùng Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước để triệt tiêu, nhưng uy lực lại kém hơn anh ta đó.”
“Đó là kỹ năng phân giải tới cấp độ nguyên tử khi trúng chiêu nhỉ.”
“Vâng. Vì vậy mà lông chân của tôi bị tỉa vô cùng ngắn gọn luôn.”
“Triệt tiêu đến mức có thể tỉa lông lại à.”
“Cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ bị dồn ép, bộ lông toàn thân sẽ trở thành bộ lông ngắn dành cho mùa hè và sẽ độc chiếm những ánh mắt trong ngày hè. Vậy nên tôi đã đánh cược mà liều mạng.”
“Suy nghĩ quá tích cực rồi.”
“Khi Hồng Khuê Vương tung Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước, tôi liền cắn vào chân anh ta.”
“Quá hữu dũng vô mưu.”
“Không đâu, tôi đã đánh cược thắng đó. Tôi hiện đang chuyển sinh thành loài gấu ăn cá hồi đỏ. Bằng cách ăn cả kỹ năng của Hồng Khuê Vương, tôi đã lấy nhân quả thế giới làm đồng minh và thành công ăn cả Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước lẫn chân của Hồng Khuê Vương.”
“Đây là trận chiến khái niệm à.”
“Sau khi mất chân thì anh ta không còn có thể tung Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước hay Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước Chân Chính nữa. Đứng trước Hồng Khuê Vương đã ngã ra, tôi liền dùng tay phải mà dốc toàn lực tung Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước.”
“Đừng lập tức phủ nhận lời mình nói như vậy.”
“Trong trường hợp gấu thì nó cũng gọi là chân nữa.”
“Này, bí kỹ của anh đang bị tuỳ tiện sử dụng đấy.”
“Ai da, đó là thất bại của tôi. Bản thân đã quá tự tin vào Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước Chân Chính. Tôi đã ngạo mạn rằng kể cả cậu ấy cũng không thể phá tan kỹ năng này từ chính diện. Ấy vậy mà cậu ta đã cạp mất nó một cách đường hoàng. Không chỉ vì ý tưởng lợi dụng khái niệm, tôi phải chấp nhận thua cuộc trước dũng khí tự mình lao lên ăn kỹ năng cường đại như thế.”
“Nếu anh thấy ổn thì thôi cũng được vậy.”
“Hồng Khuê Vương hoá thành cát bụi mà tan biến. Tự dưng làm tôi nhớ tới sư phụ Benizake ghê.”
“Đó là đương sự còn gì.”
“Và như thế, Hồng Khuê Vương bị hạ gục, các cá hồi đỏ mất đi vị vua cũng mất đi khả năng mà thoái hoá về vị trí cũ trong chuỗi thức ăn.”
“Tiến hoá đến mức có thể dùng súng thì tôi không nghĩ chúng sẽ thoái hoá như vậy đâu.”
“Sự tiến hoá dị thường của các cá hồi đỏ là nhờ uy danh của Hồng Khuê Vương đó.”
“Tôi đã luôn suy nghĩ đến chuyện sáng tạo thế giới cho cá hồi đỏ và đón đánh cậu ta, nhưng lại không thể dạy dỗ đúng đắn cách tự sáng tạo con đường cho các cá hồi đỏ. Quả nhiên là tôi cũng còn rất kém cỏi…”
“Xét chuyện thế giới sau đó vẫn do cá hồi đỏ thống trị thì không dạy sẽ tốt hơn đấy.”
“Chuyện đó thì cũng không biết được. Các cá hồi đỏ bị thoái hoá đã biến thành mục tiêu của các sinh vật mà mình từng đàn áp trước đây và chẳng mấy chốc mà diệt vong.”
“Con đường cùng của sinh vật thay thế con người mà thống trị thế giới à.”
“Vâng. Trong lúc tôi bào hết hai phần thì những giống loài khác đã diệt tám phần còn lại đó. Sự phẫn nộ của thế giới thật là đáng sợ.”
“Một mình cậu vừa diệt hai phần cá hồi đỏ đã sinh trưởng đến mức thống trị thế giới đấy.”
“Trước khi quay về đây thì tôi đã được nghe chuyện từ Chúa Sáng Thế nên có chút buồn bã. Tại vì tôi nên cá hồi đỏ mới bị tuyệt diệt như vậy.”
“Tôi nghĩ nguyên nhân số một là con gấu đó cơ.”
“Cơ mà Chúa Sáng Thế cũng bảo là sau khi mọi chuyện dịu xuống thì sẽ lại tạo ra cá hồi đỏ nên không cần phải lo lắng.”
“Và mọi chuyện kết thúc quá nhẹ nhàng.”
“Chỉ là cái dịu xuống đó hơi bị chậm nên tôi đã chết đói mất tiêu.”
“Đúng là cậu chỉ có thể ăn mỗi cá hồi đỏ nhỉ.”
“Đây là lần chuyển sinh đáng giá hơn nhiều so với trước kia. Chuyển sinh thành tồn tại đặt cược sự sống còn cũng không tệ lắm.”
“Giờ thì để chúc mừng sự cố gắng của cả hai, chúng ta hãy cùng xem DVD của Benishakeman mà mở tiệc nào.”
“Đó là quà mang về à.”
“Vâng. DVD Benishakeman là một tác phẩm khổng lồ với một trăm hai mươi tập. Cả bản chiếu rạp cũng được đính kèm đó.”
“Quá nhiều rồi.”
-------------------------------------------------------------------
“Ồ, sư phụ Benizake gửi thiệp chúc Tết cho nữ thần nè.”
“Đâu nào… Quy củ thật nhỉ, anh ta còn viết lời cảm ơn cho lần ở trọ trước. Cá hồi đỏ da hổ… Cái này chỉ là giống đột biến thôi mà.”
“Cá hồi đỏ cũng được gửi tới nè, hay là nấu lẩu đi nhỉ?”
“Ừm. Tôi còn đang xem Benishakeman nên nhờ cậu.”
“Không phải đây là lần thứ tư rồi à?”
“… Dù sao nó cũng có điểm hay ho. Với lại cảm giác thèm ăn đang dâng lên nữa.”
13 Bình luận