• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 148

17 Bình luận - Độ dài: 2,145 từ - Cập nhật:

Enjoy!

Nạp đường cuối tuần nào mn!

-------------------------------------------------

Trách nhiệm của người bạn trai

Haruto đang xem phim cùng Ayaka trong tư thế được cô ôm chặt lấy từ phía sau.

Theo lời Ayaka, việc ôm Haruto giúp cô nàng bớt sợ hơn. Thậm chí, khi đến những cảnh thật sự đáng sợ, cổ cũng chỉ cần nhìn màn hình từ phía sau vai cậu là đã cảm thấy ổn.

Nhờ được gần gũi với Haruto yêu dấu mà Ayaka đang thoải mái thưởng thức bộ phim kinh dị.

Tuy nhiên đối với Haruto, việc xem phim thế này lại đang bào mòn tinh thần cậu.

Người con gái cậu yêu từ tận đáy lòng đang ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Chỉ riêng tình huống này thôi cũng đủ khiến trái tim Haruto như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Chưa kể, mỗi khi có cảnh hù họa thì Ayaka lại càng ép sát hơn, vùi mặt vào lưng cậu và dùng cả tay lẫn chân để ôm chặt lấy cậu.

Những lúc như vậy, Haruto không thể không để ý đến cảm giác mềm mại của hai thứ gì đó đang áp sát vào lưng mình.

Điều duy nhất giúp cậu trụ vững là sự hấp dẫn của bộ phim.

Cốt truyện cuốn hút khiến Haruto bị cuốn vào thế giới của bộ phim và tạm thời có thể gạt bỏ những suy nghĩ rối bời trong đầu.

Bị Ayaka ôm chặt khiến cậu xao động, nhưng rồi lại bị cuốn vào bộ phim. Thỉnh thoảng, ẻm còn tinh nghịch cắn nhẹ vào vành tai cậu, khiến Haruto phải cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào.

Haruto tiếp tục xem phim trong khi tự nhắc bản thân rằng cái giá phải trả cho trò đùa tinh quái của mình là khá lớn.

Đến khi họ xem xong tập thứ tư, Ayaka liếc nhìn đồng hồ.

“Làm sao đây, em muốn xem tiếp nhưng mà…”

“Giờ cũng qua ngày mới rồi nhỉ.”

“Xem thêm một tập nữa thì muộn quá rồi. Nhưng mà em tò mò diễn biến tiếp theo quá… Haruto thì sao?”

Ayaka đặt má lên vai Haruto từ phía sau, với vẻ mặt bối rối.

Haruto ngoảnh đầu lại, chỉ cần nhích thêm chút nữa là có thể chạm vào môi cô. Tim cậu đập mạnh hơn khi liếc nhìn đồng hồ.

“Ừm… anh cũng tò mò nhưng mà…”

“Xem thêm một tập nữa nhé?”

“Không, ngày mai mình còn có việc mà. Nay ngủ thôi?”

“Ừ nhỉ, làm bánh mà thiếu ngủ thì khó lắm á.”

“Cũng đúng. Nhưng còn một lý do nữa… anh thấy hơi tiếc nếu xem hết luôn bộ phim trong một lần.”

Haruto ngại ngùng gãi má rồi lí nhí nói.

“Thời gian ở bên Ayaka mà trôi qua nhanh quá thì… anh sẽ buồn lắm.”

Nghe lời bộc bạch nhẹ nhàng của Haruto, Ayaka mở to đôi mắt long lanh, ánh lên niềm vui sướng.

“Em cũng vậy! Được ở bên Haruto thế này khiến em cực kỳ hạnh phúc!”

Cô nở nụ cười rạng rỡ, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Haruto.

Điều đó khiến má cậu ngày càng đỏ hơn.

“Vậy thì hôm nay mình dừng ở đây nhé, đi đánh răng rồi ngủ thôi.”

“Ừm!”

Ayaka gật đầu với vẻ mặt rạng rỡ. Haruto cũng mỉm cười bước xuống giường và cùng cô đi về phía bồn rửa mặt.

Vì giờ đã là giữa đêm nên ngoài Haruto và Ayaka ra, cả nhà đều đã chìm vào giấc ngủ. Biệt thự của gia đình Toujou giờ chìm trong màn đêm tĩnh lặng.

“… Xem xong bộ phim đó, giờ em lại có hơi sợ bóng tối rồi.”

Ayaka nói nhỏ, thu mình lại rồi ôm lấy cánh tay của Haruto như tìm kiếm sự an ủi.

“Xem phim kinh dị xong ai cũng vậy mà. Đặc biệt là lúc tắm, nhìn vào gương chắc sẽ thấy lạnh gáy đấy.”

“Giờ mà bảo em tắm chắc em không dám đâu!”

“Thế mới thấy may là mình tắm trước rồi nhỉ.”

Vừa trò chuyện, hai người vừa bước xuống tầng một, đi về phía bồn rửa mặt.

“Nhưng mà… dù sao thì nó cũng chỉ là hư cấu thôi.”

“Phải, đúng rồi! Trên đời làm gì có zombie chứ!”

Ayaka gật đầu đồng tình mạnh mẽ.

Haruto vừa lấy bàn chải và bôi kem đánh răng, vừa khẽ nói.

“Nhưng mà…  nói đến zombie, thì cũng không hẳn là hoàn toàn phi thực tế đâu.”

“...Hả?”

“Dĩ nhiên sẽ không có kiểu zombie như trong phim, nhưng mà không thể hoàn toàn phủ nhận khả năng tồn tại của những loại virus hay vi khuẩn có thể khiến con người trở nên như zombie.”

“...Hả? Hả!?”

“Em từng nghe về bệnh dại chưa? Khi đã phát bệnh thì tỷ lệ tử vong là 100%. Để cứu được người nhiễm, phải tiêm vắc-xin trước khi phát bệnh. Nghe giống kiểu virus zombie chưa?”

“Ể!? Ể!? Ể!?”

“Chưa kể, còn có nhiều loại virus và vi khuẩn khác có khả năng gây đại dịch. Một trong số đó có thể là virus zombie đấy.”

“Eeeeek!? Ehhh!?”

“À, ngoài virus ra còn có ký sinh trùng nữa. Có những loài ký sinh trùng có thể điều khiển côn trùng hoàn toàn. Chúng khiến côn trùng tự tìm cách để bị ăn hoặc tự nhảy xuống nước mà chết đuối. Nếu nghĩ theo cách đó thì cũng giống zombie nhỉ.”

“……………”

“Nếu loài ký sinh đó xâm nhập vào con người và bắt họ phải tấn công người khác, hoặc trở nên hung hãn hơn thì chẳng khác gì zombie cả. À, nhưng cơ thể họ không thối rữa, nên chắc không tính là zombie nhỉ? Vậy zombie là gì ta? Là xác chết biết đi à? Nếu thế thì lại hơi khác…”

Haruto vừa cầm bàn chải đánh răng, vừa nghiêng đầu như đang suy nghĩ.

Đúng lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai cậu.

“Ha… Haruto…”

Cậu quay đầu lại và nhìn thấy Ayaka đang tái mặt, toàn thân run rẩy.

“Zombie… thật sự có tồn tại sao?”

“A, không, xin lỗi em! Không có đâu! Không có zombie thật đâu! Zombie chỉ là hư cấu thôi! Là sản phẩm tưởng tượng cả!”

“N-Nhưng mà… anh vừa mới nói là có thể…”

Zombie chỉ có trên màn ảnh. Hoàn toàn không có thật ngoài đời.

Ayaka cố tự nhủ rằng zombie chỉ là hư cấu để trấn an bản thân. Nhưng đúng lúc đó, Haruto lại khơi mào câu chuyện về "khả năng zombie có thể tồn tại", khiến nỗi sợ trong lòng cô bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Đó chỉ là giả thuyết thôi! Nhưng khả năng ấy gần như bằng không mà!”

“Nhưng không phải là hoàn toàn bằng không, đúng chứ?”

“Không, nó là bằng không! Ngay cả khi có đi nữa thì xác suất cũng nhỏ như một phép tính thiên văn vậy!”

“Ưư….”

Ý nghĩ rằng zombie có thể thực sự tồn tại khiến Ayaka khẽ run lên.

Ngay cả khi đang đánh răng, cô nàng vẫn tránh nhìn vào gương và nắm chặt tay Haruto không buông.

Sau khi đánh răng xong, hai người trở lại tầng hai.

Haruto nhìn thoáng qua bàn tay trái mình, vẫn đang bị Ayaka nắm chặt rồi dè dặt lên tiếng.

“Etto… vậy, chúc em ngủ ngon nhé?”

“Ư ừ…”

Ayaka vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt sợ sệt, như muốn nói điều gì đó.

“Xin lỗi… vì đã kể mấy chuyện về zombie.”

“Haruto này…”

“Sao thế?”

“Lúc nãy, anh bảo sẽ làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc, đúng không?”

“Ừ, đúng rồi.”

“Vậy thì…”

Ayaka ngước lên nhìn Haruto với đôi mắt long lanh đầy cảm xúc, rồi nắm chặt cả hai tay cậu.

“Hôm nay… ngủ cùng em nhé?”

“…Anh hiểu rồi.”

Haruto lường trước được điều Ayaka sắp nói, nên chỉ ngừng lại trong giây lát rồi chậm rãi gật đầu.

Chính cậu là người khiến Ayaka hoảng sợ.

Vậy thì việc chịu trách nhiệm, giúp cô an tâm và có giấc ngủ yên bình là nghĩa vụ của một người bạn trai.

Haruto tự nhủ như vậy để trấn áp những suy nghĩ mông lung vừa dâng trào khi nghe lời đề nghị của Ayaka.

Không hề hay biết về cuộc chiến nội tâm đang diễn ra trong lòng Haruto, Ayaka nở nụ cười rạng rỡ khi thấy cậu đồng ý.

“Tuyệt! Thế mình ngủ ở phòng ai đây?”

“Ừm… ngủ ở phòng Ayaka thì tốt hơn nhỉ? Vì giường của em là giường bán đôi (semi-double) mà.”

“Ừ ha, cũng đúng.”

Giường của Ayaka rộng hơn, còn Haruto chỉ đang ngủ tạm trong căn phòng trống vốn chuẩn bị cho cậu em trai Ryouta, với chiếc đệm trải sàn đơn giản.

Vì thế, ngủ trên giường của Ayaka sẽ thoải mái hơn nhiều cho cả hai.

Ayaka như quên đi hoàn toàn nỗi sợ vừa rồi, vui vẻ kéo tay Haruto đi về phòng mình.

“Đêm muộn rồi, mình ngủ sớm thôi anh.”

Đứng trước giường, Ayaka đột ngột dừng lại. Cô quay sang nhìn Haruto với vẻ hơi ngượng ngùng, má đỏ bừng lên.

"…Haruto muốn nằm phía sát tường không?"

"Không, Ayaka nằm phía tường đi sẽ tốt hơn."

"Ưm."

Ayaka khẽ gật đầu đáp lại, rồi nhanh chóng nằm xuống giường và ngước lên nhìn Haruto.

Bắt gặp ánh mắt đó, tim Haruto như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu chầm chậm nằm xuống bên cạnh cô.

"Xin phép làm phiền."

"Ưm, chào mừng anh."

Khi Haruto vừa nằm xuống, Ayaka nghiêng người, quay mặt về phía cậu và tiến sát lại gần.

"Hì hì, tự nhiên tim đập thình thịch ghê anh nhỉ."

"Ừ, đúng vậy. Em có ngủ được không?"

"Ừ~m... Nhưng mà có cảm giác yên tâm lắm, chắc là ngủ được."

Nói rồi, Ayaka nhẹ nhàng quàng tay mình qua cánh tay của Haruto.

"Em không còn sợ nữa chứ?"

"Ừ, bây giờ em hạnh phúc lắm."

"Vậy thì tốt rồi."

Nhìn Ayaka đang mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt như đang lim dim vì cơn buồn ngủ, Haruto cũng khẽ nở một nụ cười dịu dàng.

"Bộ phim hôm nay hay thật đó."

"Ừ, đúng thế."

"Lần tới mình cùng xem tiếp nhé?"

"Đúng đó, bộ đó có đến mùa 6 lận, còn dài để xem."

"Tuyệt!"

Ayaka reo lên thích thú, rồi bất giác ngáp nhẹ một cách đáng yêu.

Lúc này cũng đã quá nửa đêm, chắc hẳn cô nàng đang rất buồn ngủ.

"Nếu em lại sợ, anh sẽ ngủ cùng em nữa chứ?"

"Được chứ."

"Hì hì, cảm ơn anh…."

Ayaka nhoẻn miệng cười hạnh phúc, tựa đầu vào vai Haruto và từ từ nhắm mắt lại.

"Mai mình còn làm bánh nữa, chắc sẽ vui lắm."

"Ừ, chắc chắn rồi. Ta sẽ ăn thật nhiều bánh brownie ngon."

"Như... giấc mơ... vậy..."

Giọng Ayaka nhỏ dần, ngắt quãng, rồi chỉ vài phút sau, tiếng thở đều đặn của em vang lên.

Haruto nhìn Ayaka đang say ngủ bên cạnh mình. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy để không làm cô thức giấc, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái mình thương.

"Em dễ thương quá mức rồi đó. Em biết không?"

Haruto vén những lọn tóc đang che khuất gương mặt em.

"Cái dáng vẻ ngủ ngon lành thế này… Em nghĩ gì về một cậu trai tuổi dậy thì như anh đây hả, Ayaka?"

Vừa nói, Haruto vừa nhẹ nhàng vuốt ve má Ayaka.

Cảm giác có chút nhột, Ayaka khẽ cựa mình, lẩm bẩm trong giấc ngủ.

"Ưm... Muuu…"

Haruto mỉm cười nhìn cô thêm một lúc nữa rồi lặng lẽ rời khỏi giường.

Haruto cũng là một thằng con trai tuổi teen bình thường.

Được ngủ chung với người mình thích, chắc chắn sẽ làm nảy sinh nhiều suy nghĩ lung tung. Nhưng cậu cố gắng đè nén những cảm xúc đó.

Cuộc sống hiện tại ở nhà Toujou chỉ có thể tiếp tục khi cậu được ba mẹ của Ayaka – Shuichi-san và Ikue-san tin tưởng. Cậu không muốn làm gì để phá vỡ niềm tin ấy.

Hơn nữa, đối với Haruto, Ayaka là người vô cùng quan trọng. Cậu muốn xây dựng mối quan hệ này một cách cẩn thận, để cả hai không phải hối hận.

Trước khi bước ra khỏi phòng, Haruto cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên má Ayaka như gửi gắm chút tình cảm của mình vào đó.

"Ngủ ngon nhé, Ayaka. Hẹn gặp lại em vào ngày mai."

Nói xong, Haruto rời khỏi phòng, để lại Ayaka tiếp tục chìm trong giấc ngủ yên bình.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Một đời liêm's khiết😂
Xem thêm
TFNC là gì vậy mn?
Xem thêm
thanks for new/nice chapter á bn
Xem thêm
Klg
Ơ liêm thế
Xem thêm
AI MASTER
ko có à...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
khum có gì bạn :3
Xem thêm
10 đ luôn a ơiiiiii
Xem thêm
A silly adorable girl.
Xem thêm
Anh này được quá, tfnc
Xem thêm