• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 151

17 Bình luận - Độ dài: 2,116 từ - Cập nhật:

Tính 29 mới đăng nhưng nhát quá đăng luôn :3

Enjoy!

---------------------------------------------

Hãy cẩn trọng với lời nói của mình

Ngày hôm sau khi Ayaka và Haruto cùng nhau xem phim.

Sau khi ăn trưa xong, Haruto cùng Ayaka chơi với Ryouta trong khi chờ nhóm Tomoya đến.

"Onii-chan ơi, nhìn nè! Đây là lâu đài đó!"

Ryouta hào hứng khoe với Haruto tòa tháp mà cậu bé vừa xây bằng bộ đồ chơi xếp hình mà dạo gần đây cậu rất mê.

"Ồ, tuyệt lắm Ryouta-kun! Vậy thì anh sẽ làm thêm cánh cổng vào lâu đài nhé?"

"Có thêm tường thành thì trông sẽ giống lâu đài hơn đó!"

Haruto và Ayaka cùng thêm cổng và tường bao quanh tòa tháp mà Ryouta đã dựng.

Không khí lâu đài trở nên chân thực hơn, đôi mắt Ryouta sáng rực lên vì thích thú.

Khi Haruto đang cảm thấy ấm lòng trước phản ứng hồn nhiên ấy, Ikue đang trò chuyện với Kiyoko ở bàn ăn, bất chợt lên tiếng.

"À phải rồi, Saki-chan và mọi người sẽ đến vào khoảng một giờ đúng không?"

Nhìn đồng hồ treo trên tường, Ikue hỏi, Haruto liền gật đầu.

"Vâng, chắc là sắp đến rồi ạ."

Vừa lúc cậu trả lời thì tiếng chuông cửa vang lên khắp phòng khách.

Ayaka nhanh chóng nhìn vào màn hình liên lạc nội bộ để kiểm tra người đến.

"Vâng."

'Yahho Ayaka, bọn tớ đến rồi đây!'

"Chào mừng mọi người! Để tớ mở cửa ngay."

Ayaka tắt màn hình và định ra mở cửa thì Ryouta, đang mải mê chơi xếp hình, chạy đến bên chị mình.

"Là Saki-Oneechan hả chị?"

"Đúng rồi. Chị đã bảo hôm nay bạn chị sẽ đến làm bánh mà, nhớ không?"

Ayaka vừa giải thích vừa bước ra khỏi phòng khách. Haruto cũng đi theo để đón Saki và những người khác.

"Onii-chan ơi, có nhiều bạn đến hả anh?"

"Hôm nay có bốn người đến."

"Là những người em không biết sao?"

Ryouta có chút e dè, ngước nhìn Haruto với vẻ mặt khá lo lắng.

"Chỉ có một người em chưa gặp thôi, còn lại là những người từng đến buổi học nhóm lần trước."

"E~to, là Shizuku-oneechan và Tomoya-oniichan đúng không ạ?"

"Chính xác! Em nhớ giỏi lắm!"

Haruto xoa đầu Ryouta khen ngợi làm cậu bé cười tít mắt đầy vui vẻ.

Trong lúc đó, Ayaka đã mở cửa và mời Saki cùng Tomoya vào nhà.

"Yahho Ryouta!"

"Saki-oneechan, chào mừng chị!"

Saki gấp ô lại và vui vẻ chào Ryouta. Cậu nhóc liền chạy đến nhưng khi nhìn thấy Tomoya bên cạnh, cậu đột nhiên khựng lại.

"….Etto, chào anh."

Ryouta rụt rè lùi lại một chút, bám vào ống quần của Haruto rồi cúi đầu chào Tomoya.

"Chào em, Ryouta-kun!"

Tomoya cúi xuống ngang tầm mắt với cậu bé, nở nụ cười thân thiện.

"Chút nữa chúng ta cùng ăn thật nhiều bánh ngon nhé!"

"…Dạ!"

Nghe nhắc đến đồ ăn, đôi mắt Ryouta ánh lên niềm vui và gật đầu nhẹ.

Thấy Ryouta đã bớt căng thẳng phần nào, Tomoya hài lòng mỉm cười. Haruto lúc này mới nhận ra vai áo Tomoya bị ướt.

"Oi Tomoya, vai mày ướt hết rồi. Ô bị thủng hả?"

"Hả? À, trên đường đến đây gió mạnh quá làm nó hỏng mất."

Tomoya cười xuề xòa giải thích. Ayaka lo lắng hỏi han.

"Mưa có làm cậu ướt nhiều không?"

Thấy vẻ mặt quan tâm của Ayaka, Tomoya giơ ngón tay cái lên, ra hiệu là không sao.

"Tớ được Aizawa-san cho vào chung ô nên không sao cả!"

Sau khi nói vậy, Tomoya quay sang nhìn Haruto.

"Haru nè, tao đã cùng Aizawa-san đi chung ô tình tứ đấy! Ghen tị chưa cu?"

"Ể? Ờ... ừ, chắc vậy."

Bị màn khoe khoang bất ngờ của Tomoya làm cho choáng váng, Haruto chỉ biết gật đầu vài lần như để cho qua chuyện.

Chứng kiến cuộc nói chuyện của đám con trai, Saki liền trưng ra vẻ mặt giận dữ.

"Này Akagi-kun! Đừng có tự tiện gọi đó là tình tứ! Còn cậu nữa Otsuki-kun, phải tỏ ra ghen tị đàng hoàng lên chứ!"

"Ahaha, xin lỗi, xin lỗi."

Haruto vội vàng xin lỗi, còn Saki thì khoanh tay lại và lắc đầu đầy ngán ngẩm.

Lúc đó, Ryouta tò mò ngước nhìn chị Saki với đôi mắt long lanh.

"Saki-oneechan ơi, 'đi chung ô' là gì vậy?"

"Hả? À, ừm... cái đó là..."

Bị hỏi bất ngờ, Saki lúng túng đảo mắt tìm cách trả lời. Thấy vậy, Ryouta liền quay sang nhìn Tomoya với ánh mắt đầy tò mò.

"Tomoya-oniichan, anh thích Saki-oneechan phải không?" (thuyền trưởng lại lên tiếng)

"Hả!? T-T-tại sao em lại nghĩ thế?"

Bị câu hỏi bất ngờ của cậu nhóc, Tomoya lập tức lúng túng và ấp úng.

"Bởi vì 'tình tứ' là để chỉ những người yêu nhau như bố mẹ em mà. Những người yêu nhau thì mới được gọi là tình tứ. Vậy nên, nếu anh và chị Saki không trở thành bố mẹ thì không thể gọi là tình tứ được đâu!"

Bị cậu bé năm tuổi giảng giải nghiêm túc về khái niệm "tình tứ," Tomoya hoang mang giải thích.

"À... cái đó... chỉ là... đùa thôi! Là một trò đùa thôi mà, Ryouta-kun!"

Nghe thấy từ "đùa," Ryouta nghiêng đầu bối rối.

"Onee-chan ơi, 'trò đùa' là gì vậy?"

"Hả? Trò đùa á? Ừm... chắc là một lời nói dối vui nhộn... gì đó chăng?"

Ayaka cố gắng giải thích nhưng không chắc chắn lắm.

Ryouta lại quay sang Tomoya, nghiêm túc nói.

"Nói dối là không tốt đâu! Tình yêu thì phải truyền đạt một cách nghiêm túc mới có thể hiểu được!"

Nói xong, cậu bé liền kéo nhẹ tay áo của Haruto.

“Onii-chan đã bày tỏ cảm xúc chân thành của mình với Onee-chan nên cả hai mới thành một cặp đúng chứ?”

"Ừ-Ừm, đúng vậy?"

Bị hỏi bất ngờ, Haruto cảm thấy nhịp tim mình đột nhiên tăng lên kỳ lạ, nhưng cậu vẫn gật đầu trước lời nói của Ryouta.

Nhìn thấy vậy, Ryouta nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Tomoya.

"Vậy nên, nếu Tomoya-oniichan muốn trở thành người yêu của Saki-oneechan và trở nên 'tình tứ’, thì anh phải bày tỏ tình cảm một cách nghiêm túc! Không được nói dối đâu đấy!"

Tomoya không ngờ rằng một câu nói đùa vô hại của mình lại bị đẩy đi xa đến vậy.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt trong sáng và thẳng thắn của cậu nhóc năm tuổi, cậu không thể phản bác lại, chỉ có thể cười gượng gạo rồi gật đầu.

"V-Vâng, anh hiểu rồi."

Nhìn thấy Tomoya gật đầu, Ryouta quay sang nhìn Saki với vẻ mặt hài lòng.

"Saki-oneechan, hãy hạnh phúc nhé!"

"Khoan khoan khoan! Đợi chút đã!! Ryouta, chuyện đó vẫn còn sớm lắm! Chị đâu có chắc là sẽ hẹn hò với Akagi-kun đâu!"

"Sao vậy? Saki-oneechan không thích Tomoya-oniichan ư?"

Ryouta nghiêng đầu đầy thắc mắc, khiến Saki khổ sở cười gượng, cố gắng giải thích để cậu nhóc không hiểu lầm.

Nhìn Saki đang vật lộn giải thích, Haruto mỉm cười.

Cậu nhớ lại bản thân cũng từng là nạn nhân của "Mười vạn câu hỏi vì sao" của Ryouta, và sự lợi hại của nó vẫn còn nguyên trong ký ức.

"Này Haru, Ryouta-kun lúc nào cũng chủ động hỏi dồn dập thế này à?"

Tomoya thì thầm vào tai Haruto.

"Em ấy chỉ làm vậy với những người em ấy cảm thấy thân thiết thôi. Từ giờ đừng có lỡ lời về Aizawa-san nữa đấy."

"Ừ, tao sẽ cẩn thận..."

Tomoya gật đầu mạnh trước lời cảnh báo của Haruto.

Ngay lúc đó, Ryouta – sau khi nghe Saki thuyết phục – quay sang Tomoya với một vẻ mặt nghiêm túc lạ thường.

"Hử? G-Gì vậy em?"

"Tomoya-oniichan, từ bây giờ anh phải cố gắng nhiều hơn nữa đó!"

"T-Thiệt hả?"

"Đúng vậy! Vì 'phụ nữ là biển cả' mà!"

Nói xong, Ryouta nở một nụ cười đắc ý đáng yêu.

Tomoya không giấu được vẻ mặt đầy bối rối.

"Biển cả? Ừm... anh sẽ cố gắng?"

Vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thật sự trong lời nói của Ryouta, Tomoya đành gật đầu đại.

Haruto cũng không hiểu gì nên nhìn sang Saki. Chỉ thấy cô nàng đã mệt mỏi che mặt bằng một tay.

"Aizawa-san, 'phụ nữ là biển cả' là sao vậy...?"

"Đừng có hỏi tớ, tớ cũng không hiểu nữa. Nhưng dù sao thì Ryouta đã chấp nhận điều đó rồi, nên cứ để yên chuyện này đi..."

Nói xong, Saki trừng mắt nhìn Tomoya.

Cô hạ giọng để Ryouta không nghe thấy và nghiêm khắc nhắc nhở cậu.

"Akagi-kun! Từ giờ cấm nói mấy từ liên quan đến tình yêu trước mặt Ryouta! Dù là đùa hay nghiêm túc cũng cấm tiệt!"

"V-việc đó tớ hiểu rồi..."

Saki ghé sát lại gần để dặn dò Tomoya, cảnh hai người nói chuyện gần gũi ấy khiến Ryouta nhìn họ bằng ánh mắt lấp lánh thích thú.

Nhận ra ánh mắt đó, Saki lập tức giật mình và lùi lại.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa lại vang lên.

"A, chắc là Shizuku-chan đến rồi."

Ayaka nhanh chóng ra mở cửa với nụ cười trên môi.

"Chào mừng em, Shizuku-chan—Ể!?"

Ayaka vừa cười vừa mở cửa, nghĩ rằng đó là Shizuku nhưng cô đột nhiên hét lên khe khẽ.

"A-Ano... Cảm ơn hôm nay đã mời anh. Anh là Ishikura Kazuaki."

"V-Vâng!?"

Đứng trước cửa là một người đàn ông có gương mặt cực kỳ đáng sợ, khiến Ayaka hoàn toàn đông cứng.

Với đôi mắt sắc bén như xuyên thấu người đối diện, mái tóc được cắt ngắn với ba đường cạo gọn gàng ở hai bên, vẻ ngoài của Ishikura hoàn toàn không giống một người bình thường.

Cộng thêm thân hình to lớn và cường tráng đến mức nếu ai đó nói cậu ta từng tay không hạ gục một con gấu, chắc hẳn Ayaka cũng sẽ tin ngay.

"Ơ... ơ... ano ano..."

Ayaka đứng đơ, miệng mở to không thốt nên lời.

Saki tò mò bước tới nhìn ra phía cửa.

"Ayaka, có chuyện gì vậy? Chẳng phải Shizuku-chan đến à—Ể!?"

Nhìn thấy Ishikura, Saki cũng hoàn toàn hóa đá, giống như đã chạm mắt với Medusa vậy.

Ngay lúc đó, Shizuku thò đầu ra từ sau lưng Ishikura.

"Chào hai chị, Aya-senpai, Saki-senpai."

"A... a... Shizuku-chan..."

"Y-Yahho..."

"Hừm, đúng là 'Kazu-senpai' có thể dọa các cô gái trẻ sợ chết khiếp ngay lập tức, đáng nể thật."

Shizuku hài lòng gật đầu trước phản ứng của hai cô gái.

"Đây chính là phong cách 'Ishikura Kazuaki' mà em mong đợi."

"Đừng có đồng tình với mấy thứ kỳ quặc đó!"

“"Híc!"”

Tiếng quát lớn của Ishikura khiến cả hai cô gái run lên bần bật.

Nhận ra mình vừa làm họ sợ hơn, Ishikura liền cúi đầu xin lỗi.

"À, xin lỗi... Này, Shizuku, đừng có nói linh tinh nữa."

"Không phải tại em, mà do khuôn mặt của anh đấy, Kazu-senpai."

"Đã bảo anh không có đáng sợ..."

Cậu định phản đối, nhưng khi liếc nhìn Ayaka và Saki đang rụt rè, cậu đành im lặng.

Lúc này, Ayaka run rẩy lên tiếng.

"A-Ano... anh là đồng môn với Haruto ở võ đường phải không...?"

"Đúng vậy. Etto, em là Ayaka, bạn gái của Haruto đúng không?"

"V-vâng..."

Ayaka gật đầu cứng nhắc, Ishikura lịch sự cúi chào.

"Cảm ơn em đã luôn chăm sóc Haruto nhà bọn anh."

"À không... chính em mới phải cảm ơn."

Cả hai người trao đổi những lời chào hỏi như phụ huynh của Haruto, nhưng điều đó lại khiến Ayaka bớt căng thẳng hơn một chút.

"Trời đang mưa, mời anh vào trong ạ. Shizuku-chan, vào đi em."

"Em xin phép."

"Vào thôi."

Khi cả hai bước vào nhà, Ryouta – đang đứng cạnh Haruto – tình cờ chạm mắt với Ishikura.

"!?!!?!?!?!"

Ngay lập tức, Ryouta quay người chạy biến vào phòng khách như bị ma đuổi.

Ishikura, người rất thích trẻ con, trông có vẻ buồn bã khi thấy phản ứng của Ryouta rồi quay sang Haruto với vẻ mặt thất vọng.

"...Anh, có nên đến đây không vậy?"

"Không sao đâu. Khi cậu nhóc hiểu được con người anh, em ấy sẽ không chạy nữa đâu."

"Thật không?"

"Ừ... chắc vậy."

Haruto quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt Ishikura.

Và thế là, buổi làm bánh tại nhà Toujou chính thức bắt đầu.

----------------------------------------

Thuyền trưởng này mạnh thật.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

thuyền trưởng thấy gấu nên té r 🤣
Xem thêm
ngon rứa
Xem thêm
Đệ nhất thuyền trưởng
Xem thêm
Ô, té ra còn mỗi thuyền tr vs em gái Tomoya, chắc là tôi tưởng tượng thôi nhẻ 🐧
Xem thêm
Thuyền trưởng vẫn chất lượng như ngày nào
Xem thêm
Oi oi oi!! "Tính 30 mới đăng" nhưng năm nay làm gì có 30 :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Âu sịt, quên mất🤡
Xem thêm
Đại đô đốc =)))
Xem thêm
Thuyền phụ đi hơi lâu, đô đốc phải lái thay cho một đoạn :))
Mà đen cho a trai quá, cái mặt nó che cái tính luôn
Xem thêm
tội vô cùng luôn ý
Xem thêm