Câu chuyện về việc mang n...
柚本悠斗 あさぎ屋
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chap 8

1 Bình luận - Độ dài: 4,223 từ - Cập nhật:

“Akira, Aoi đâu rồi?”

Sáng ngày lễ bế giảng, Izumi hỏi với vẻ mặt lo lắng.

“Tớ… tớ không biết. Cô ấy lẽ ra phải đến rồi chứ.”

Giờ học sắp bắt đầu, nhưng Aoi vẫn chưa đến.

Tôi lúc nào cũng rời khỏi nhà trước, và Aoi rời đi muộn hơn một chút, nhưng chưa bao giờ có lần nào cô ấy không đến trường vào giờ này.

“Có lẽ đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy.”

“Cũng có thể…”

Khi chúng tôi trò chuyện, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một cảm giác khó chịu đọng lại trong ngực tôi, có lẽ là do những đám mây đen phủ kín bầu trời trên kia.

Dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ mưa vào buổi chiều, nhưng cũng không có gì lạ nếu trời bắt đầu mưa ngay bây giờ.

“Aoi không nói gì với cậu sao, Akira?”

“Không, cô ấy không nói gì cả. Cô ấy trông vẫn bình thường như mọi khi.”

“Vậy cậu không nhận ra điều gì khác thường ở cô ấy gần đây à?”

“Không…”

Điều gì bất thường─────

Khoảnh khắc Aoi cố gắng trả ơn tôi bằng cơ thể của mình lóe lên trong đầu.

“Có lẽ cô ấy gặp tai nạn…”

Izumi nói với giọng run rẩy và vẻ mặt đầy lo lắng.

“Đừng vội kết luận. Hơn nữa, vẫn còn thời gian. Chúng ta đợi thêm chút nữa xem sao.”

“Cậu nói đúng.”

Tôi nhìn vào điện thoại của mình khi nói để trấn an cô ấy, nhưng không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Aoi.

Ngược lại, tin nhắn tôi gửi cho cô ấy trước đó vẫn chưa được đọc.

Cuối cùng, chuông báo vang lên, và buổi học bắt đầu mà không có sự xuất hiện của Aoi. Tôi hy vọng rằng cô ấy đã liên lạc với nhà trường, nhưng giáo viên của chúng tôi cũng không biết lý do tại sao Aoi chưa đến.

Tôi chỉ có thể nghĩ đã có chuyện gì xảy ra.

Có lẽ cô ấy gặp tai nạn, như Izumi nói?

Ngay khi bắt đầu nghĩ đến khả năng đó, hàng loạt suy nghĩ tồi tệ tràn ngập trong đầu tôi.

Mặt khác, buổi học kết thúc, và các bạn cùng lớp bắt đầu đi về phía hội trường để tham gia lễ bế giảng.

Không phải là tôi không muốn tham gia, nhưng lúc này tôi không cảm thấy có tâm trạng để tham dự.

“Eiji, Izumi, tớ có thể nói chuyện với hai cậu một chút không?”

Tôi gọi hai người họ lại khi họ chuẩn bị theo các bạn cùng lớp.

“Tớ sẽ đi tìm Aoi, nên sẽ vắng mặt ở lễ bế giảng. Nhờ hai cậu giải thích với giáo viên chủ nhiệm giúp tớ.”

“Hiểu rồi. Nếu cậu không tìm thấy cô ấy, gọi cho bọn tớ. Chúng tớ sẽ đi tìm ngay sau lễ bế giảng.”

“Ừm, nhờ cậu nhé.”

Sau khi nhanh chóng nói với họ những gì tôi định làm, tôi rời khỏi lớp học.

Tôi vội vã về nhà.

Có lẽ cô ấy đột nhiên bị ốm và đang nghỉ ngơi ở nhà. Đó có lẽ là lý do tại sao cô ấy không nhận được tin nhắn của tôi.

Khi tự thuyết phục mình như vậy, tôi đã về đến nhà và mở cửa.

“… Aoi!”

Nhưng không có tiếng trả lời từ cô ấy; chỉ có tiếng vọng của giọng tôi vang lên trong căn nhà.

Tôi bước vào và tìm kiếm khắp căn nhà, nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào của Aoi. Hơn nữa, đồ đạc cá nhân của cô ấy đã biến mất khỏi phòng của Hiyori, và khi tôi nhìn thấy đôi giày của Aoi không còn ở lối vào, điều đó khiến tôi chắc chắn rằng cô ấy không có ở nhà.

Dù vậy, tôi vẫn không thể ngừng tìm kiếm cô ấy.

“Aoi… Cậu đã đi đâu?”

Tôi kiểm tra điện thoại một lần nữa, nhưng vẫn không có tin nhắn nào.

Có lẽ tôi sẽ không thể gặp lại cô ấy nữa─────

Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy đau đớn và trống rỗng, như thể lồng ngực bị bóp nghẹt.

Tôi nhận ra chỉ thở thôi cũng khiến mình run rẩy, và dù cố gắng tự nhủ phải bình tĩnh lại, tôi cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cùng với cảm giác đáng sợ đó, lòng bàn tay của tôi trở nên lạnh ngắt, như thể máu không còn được lưu thông đúng cách.

Thấy tình trạng của bản thân, tôi buộc mình phải bình tĩnh lại và uống một cốc nước trong bếp.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn quanh phòng, và thấy một mẩu giấy trên bàn trong phòng khách.

“Đây là…?”

Tôi nhặt nó lên và nhận ra đó là một lời nhắn từ Aoi.

“Cảm ơn vì tất cả.”

Đó là một cụm từ rõ ràng thể hiện sự chia tay.

Nhưng tôi không nghĩ rằng nó ngắn gọn.

Aoi-san, người không giỏi trong việc diễn đạt cảm xúc bằng lời, chắc hẳn đã đặt tất cả những gì cô ấy muốn nói vào cụm từ này.

Khi tôi nghĩ về việc cô ấy phải nuốt trọn tất cả những điều muốn nói và chỉ để lại vài từ này, tôi không thể ngừng tự hỏi có bao nhiêu suy nghĩ và cảm xúc phức tạp đằng sau trái tim mong manh kia.

Aoi có lẽ đã rời đi vì tôi không nhận ra được cảm xúc thật sự của cô ấy.

“…Không, bây giờ không phải là lúc để hối hận.”

Tôi cố kìm nén trái tim mình như thể nó muốn tan vỡ đi.

Tôi không hề nhận ra; tất cả những gì cần chỉ là một câu hỏi.

Giống như tôi không nhận ra cảm xúc thật sự của Aoi, cô ấy cũng không biết cảm xúc của tôi. Và để hai con người xa lạ hiểu nhau hơn, họ phải bắt đầu bằng việc trò chuyện.

Vì vậy, ngay cả khi Aoi không quay lại, tôi muốn được nói chuyện với cô ấy lần cuối cùng.

Ngay khi nghĩ đến điều đó, đột nhiên tôi cảm thấy sức lực quay trở lại đôi chân mình.

Tôi bắt đầu chạy khắp thành phố để tìm Aoi.

Nơi đầu tiên tôi đến là chỗ cô ấy làm thêm. Mặc dù tôi nghĩ rằng khả năng Aoi ở đó là rất thấp, nhưng tôi không thể không hy vọng dù chỉ là một chút.

“Xin lỗi!”

Khi tôi đến quán cafe, tôi mặc kệ tấm biển thông báo rằng quán đang chuẩn bị và mở cửa bước vào.

Quản lý của quán nhận ra và nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

“Akira? Sao cậu lại vội vã như vậy?”

“Aoi có ở đây không ạ…?”

Tôi không có thời gian để lấy lại hơi thở.

“Không, cô ấy chưa đến, và hôm nay cô ấy không có ca chiều, nhưng… Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Hôm nay cô ấy không đến trường.”

“Eh…?”

Bàn tay đang chuẩn bị phục vụ dừng lại.

“Chú có biết thông tin gì về Aoi không?”

“Không, không có gì cả.”

“Cháu hiểu rồi.”

“Chờ một chút.”

Khi tôi sắp rời khỏi quán, quản lý gọi tôi dừng lại.

“Tôi sẽ đi tìm cô ấy cùng cậu.”

“…Không, xin hãy ở lại đây. Có thể Aoi sẽ ghé qua, nên nếu cô ấy đến, hãy giữ cô ấy lại giúp cháu.”

Tôi nói với ông ấy điều này và viết số liên lạc của mình lên một cuốn sổ.

“Đây là thông tin liên lạc của cháu. Nếu như nghe được bất kỳ tin tức nào về Aoi, xin hãy liên lạc với cháu.”

“Hiểu rồi.”

Sau khi giải thích ngắn gọn, tôi rời khỏi quán cafe và chạy đi.

Tôi bắt đầu tìm kiếm cô ấy một cách ngẫu nhiên.

Tôi đến công viên gần nhà nơi tôi gặp Aoi lần đầu.

Tôi đến căn hộ nơi Aoi từng sống với mẹ cô ấy.

Tôi đến trung tâm thương mại nơi chúng tôi đã mua rất nhiều thứ cùng nhau.

Tôi đã đến tất cả những nơi mà tôi biết, nhưng không có dấu hiệu nào của Aoi.

Bầu trời vẫn kỳ lạ như trước, và dù đã gần trưa, trời vẫn tối sầm như ban đêm.

Tôi mệt mỏi vì chạy liên tục và gần như muốn dừng lại.

“…Eiji?”

Khi tôi nhìn vào điện thoại bỗng reo lên, tôi thấy cuộc gọi đến từ Eiji.

“Cậu đã tìm thấy Aoi chưa?”

“Chưa… Khi tớ trở về nhà, có một mẩu giấy ghi rằng ‘Cảm ơn vì tất cả,’ nên tớ nghĩ rằng cô ấy đã rời đi với ý định không quay lại nữa. Tớ đã tìm ở tất cả những nơi tớ có thể nghĩ đến, nhưng đều không thấy cô ấy đâu cả.”

“Có lẽ…”

Có vẻ như Eiji đang bật loa ngoài vì ngoài giọng của cậu ấy, tôi còn nghe thấy một giọng khác. Đó có lẽ là Izumi đang ở gần đó.

Có thể cô ấy không còn ở trong thị trấn nữa.”

“Sao cậu lại nghĩ vậy?”

“Có lẽ cô ấy đang cố gắng làm điều mà chúng ta định làm vào kỳ nghỉ hè, nhưng tự mình thực hiện.”

Điều chúng tôi định làm là tìm ngôi nhà nơi bà của cô ấy đang sống.

“Nếu Aoi có thể tin tưởng một ai đó, thì chỉ có thể là bà của cô ấy.”

Điều đó rất có khả năng. Nếu đúng như vậy, thì ta không thể tìm thấy cô ấy.

“Tớ không nghĩ vậy.”

Rồi Izumi nói rõ ràng.

“Aoi không phải là kiểu người sẽ cắt đứt tất cả các mối quan hệ mà cô ấy đã xây dựng với chúng ta rồi biến mất. Có lẽ… cô ấy chỉ đang bối rối và lo lắng, không biết phải làm gì nữa, nên mới lạc lối một chút. Tớ chắc chắn rằng ngay lúc này, ở đâu đó, cô ấy vẫn đang vật lộn, không thể tìm ra câu trả lời cho những mối bận tâm của mình.”

Tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cô ấy đứng một mình trong công viên, như thể không còn nơi nào để đi.

“Tìm cô ấy đi, Akira.”

Tôi cảm thấy như lời nói của Izumi đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

“…Tất nhiên rồi.”

Tôi sẽ tìm thấy cô ấy dù cho có bao nhiêu lần đi nữa, và sẽ đưa cô ấy trở về.

Dù cô ấy có từ chối tôi, dù tôi phải cố gắng để tử tế, tôi vẫn muốn ở bên Aoi.

“Nhưng tớ không thể nghĩ ra nơi nào khác mà cô ấy có thể đến…”

“Nếu Aoi vẫn còn ở trong thị trấn này, có lẽ cô ấy đang ở một nơi tràn ngập kỷ niệm. Những lúc như thế này, người ta dường như vô thức tìm đến những nơi gợi lại ký ức. Không giống như cậu, Aoi đã sống ở thị trấn này rất lâu, giống như tớ và Izumi, nên có thể có những nơi mà cậu không biết nhưng lại chứa đầy kỷ niệm đối với cô ấy.”

Một nơi gợi nhiều kỷ niệm cho cô ấy.

Đột nhiên, khi nghe những lời đó, một địa điểm hiện lên trong đầu tôi.

“Cậu có biết Aoi đã học ở trường mẫu giáo nào không?”

“Tớ không biết… Tớ chỉ quen Aoi từ khi học cấp ba thôi.”

“Vậy à…”

Nếu nhắc đến một nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm, tôi nghĩ đó chính là nơi đó.

Cô ấy từng kể với tôi về cậu bé đã chìa tay ra với cô ấy khi cô ấy cô đơn và bị cô lập. Nếu nói về nơi mà Aoi có nhiều kỷ niệm nhất, tôi không thể nghĩ đến nơi nào khác ngoài nơi đó.

Vậy nên, nếu là như vậy, tôi đoán mình sẽ phải tìm kiếm tất cả các trường mẫu giáo trong thành phố.

“Tớ biết nó ở đâu.”

“Thật sao!? Ở đâu?

Tôi dẹp lại suy nghĩ muốn hỏi tại sao Eiji lại biết.

Hiện giờ, tôi không có thời gian để bận tâm đến điều đó.

“Tớ sẽ gửi địa chỉ đến điện thoại của cậu. Akira, cố lên nhé.”

“Ừ. Cảm ơn cậu rất nhiều.”

Ngay khi cuộc gọi kết thúc, Eiji gửi cho tôi địa chỉ.

Tôi mở bản đồ, kiểm tra vị trí, và vô thức đứng sững lại.

“Đùa à…?”

Tên và địa điểm của trường mẫu giáo hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi.

Đó là trường mẫu giáo mà Eiji và tôi đã từng học.

“Sao lại…? Aoi và mình học cùng một trường mẫu giáo sao?”

Không, bây giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó.

Vậy nên, tôi gạt sang một bên những câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu mình và vội vàng chạy đến trường mẫu giáo.

Trên đường đi, trời bắt đầu mưa.

Cơn mưa nhẹ ban đầu nhanh chóng trở nên nặng hạt khi tôi tiến gần đến điểm đến, và khi tôi cuối cùng cũng đến trường mẫu giáo, mưa đã nặng hạt đến mức dù có che ô cũng trở nên vô dụng.

“Đây rồi…”

Đến nơi, tôi vừa thở vừa nhìn quanh.

Đã 9 năm trôi qua kể từ buổi lễ tốt nghiệp mẫu giáo.

Thật lạ khi mặc dù nó bị chôn sâu trong ký ức của tôi, nhưng khi đến đây và nhìn thấy ngôi trường, tôi lại cảm thấy thật hoài niệm. Vì vậy, tôi có cảm giác ký ức của mình đang dần rõ ràng hơn.

Hôm nay dường như là ngày nghỉ, vì đèn tắt và không có dấu hiệu của bất kỳ ai.

“Aoi…”

Khi tôi đi qua sân trường, tôi nhìn thấy Aoi đứng trước hàng rào dẫn vào khu vườn.

Sau khi lấy lại bình tĩnh khi tìm thấy cô ấy, tôi hít một hơi thật sâu và mở ô.

Tôi chậm rãi tiến lại gần và che ô trên đầu cô ấy.

“…Akira?”

Aoi-san nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, giống hệt như khi chúng tôi gặp nhau trong công viên lần trước.

“Cậu sẽ bị cảm mất nếu đứng ở một nơi như thế này mà không che ô đấy.”

Aoi-san khẽ gật đầu và quay lại nhìn trường mẫu giáo.

“Đây là trường mẫu giáo mà cậu từng học phải không, Aoi?”

“Đúng vậy. Mình muốn nhìn nó lần cuối cùng…”

Tôi đã chắc chắn rằng Aoi định rời khỏi thị trấn này khi nghe từ “lần cuối” thoát ra từ miệng cô ấy, nhưng đồng thời, tôi cũng chắc chắn một điều khác.

Tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra, nhưng như Eiji đã nói, Aoi từng học cùng trường mẫu giáo với tôi.

Nếu là vậy, thì chắc hẳn, Aoi và tôi hẳn đã từng gặp nhau trước đây.

Vì thế, một lần nữa tôi đối mặt với câu hỏi mà mình đã gạt đi để đi tìm cô ấy.

Có lẽ vì tôi đã đến một nơi chứa đựng đầy ký ức, những mảnh vụn trong tâm trí và câu chuyện tôi nghe từ Aoi đều bắt đầu kết nối lại.

Một khả năng vừa được hình thành─────

Ngày đó, có một cô bé cũng học ở trường mẫu giáo này cùng tôi.

Giờ đây, nghĩ lại, cô bé đó—mối tình đầu của tôi—luôn cô đơn một mình. Tôi đã bị thu hút bởi cô ấy một cách kỳ lạ, nên đã cố gắng hết sức để nói chuyện với cô ấy. Khi cuối cùng tôi cũng có thể nói chuyện được một chút, thì chúng tôi phải chia tay vì bố tôi bị điều chuyển công tác.

Cô bé ấy luôn ở một mình do tính cách hướng nội của mình. Khi đó, cô ấy gặp một cậu bé luôn ở bên cạnh cô ấy. Dù họ không nói chuyện hay chơi cùng nhau, nhưng chỉ cần có cậu ấy ở bên cạnh, cô ấy cảm thấy được an ủi.

Điều này chắc hẳn là nhầm lẫn───── cô bé đó không thể là Aoi được.

Tôi nhớ rõ ràng điều đó bây giờ.

Tôi chắc chắn họ của cô bé đó là Shinoda.

Tôi vẫn chưa nhớ được tên riêng của cô ấy, nhưng tôi nhớ họ của gia đình cô bé, vì nó được ghi trên bảng tên đeo trên ngực.

Tôi gần như nghĩ rằng mọi thứ đã được kết nối, nhưng chính ký ức của tôi lại phủ nhận khả năng đó.

Tuy nhiên, ngay giây phút sau, tôi nhận ra rằng mình đã bỏ qua một điều quan trọng.

“Không thể nào…”

Không phải là không thể─────

“Mình có thể hỏi cậu một điều được không, Aoi?”

“…Chuyện gì vậy?”

“Aoi, khi cậu học ở trường mẫu giáo này, cậu có mang họ khác không?”

“Đúng vậy. Trước khi bố mẹ mình ly hôn, mình mang họ của bố, đó là Shinoda.”

Một cảm giác bàng hoàng lan tỏa khắp cơ thể khi tôi nhớ lại tên của cô bé đó.

“Aoi…”

Tôi vô thức che miệng lại và thì thầm cái tên ấy.

Đúng vậy───── cô bé đó tên là Aoi Shinoda.

“……………”

Cảm giác sửng sốt, hoài niệm, và vô số cảm xúc ùa về khiến tôi không nói nên lời.

Tôi đã từng hy vọng rằng cô ấy đang sống tốt ở đâu đó.

Tôi đã nghĩ rằng sẽ giống như một bộ phim nếu chúng tôi có thể gặp lại nhau vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, nhưng hóa ra chúng tôi đã gặp lại nhau rồi.

Đây gọi là định mệnh, phải không? ─────

Khi tất cả những cảm xúc này lấp đầy tâm trí tôi, một cảm giác mạnh mẽ trỗi dậy.

Tôi vẫn muốn Aoi ở lại bên cạnh tôi.

“Về nhà thôi, Aoi.”

Khi tôi nói điều này, Aoi lắc đầu.

“Mình không thể về nhà cậu…”

“Tại sao?”

“Mình không thể làm phiền cậu thêm nữa…”

Những lời nói đầy cảm xúc của cô ấy yếu ớt đến mức gần như bị âm thanh của cơn mưa nhấn chìm.

“Cậu không làm phiền mình đâu. Thật sự, mình chưa bao giờ nghĩ như vậy.”

“Ừ. Mình biết cậu nghĩ vậy, Akira. Không chỉ cậu mà cả Eiji và Izumi nữa; mình biết mọi người không nghĩ mình là gánh nặng.”

“Vậy thì─────”

“Nhưng không phải vậy.”

Aoi cắn môi, ánh mắt buồn bã.

“Mình biết mọi người đều tốt bụng và luôn cố gắng vì mình, nhưng mình vẫn nghĩ rằng mình đang làm phiền các cậu rất nhiều. Hơn nữa, mình không thể đáp lại điều gì nếu cứ tiếp tục nhận lấy lòng tốt của các cậu như thế này. Ngay cả khi các cậu nói rằng mọi thứ đều ổn, mình vẫn không thể….”

À, thì ra là vậy. Nói cách khác, đây là vấn đề về cách Aoi nhìn nhận bản thân.

Cô ấy biết ơn, nhưng hơn thế nữa, cô ấy nghĩ rằng mình đang làm phiền tôi.

Tôi đã không nhận ra rằng lòng tốt của chúng tôi đã vô tình gây tổn thương cho Aoi. Không, không hẳn như vậy───── từ đầu đến giờ, Aoi đã nhiều lần nói rằng, “Mình xin lỗi vì đã làm phiền cậu,” và cô ấy cũng đã thể hiện điều đó qua hành động. Thậm chí cô ấy đã cố gắng trả ơn tôi bằng cách trao thân mình.

Aoi vốn đã như vậy ngay từ đầu; chỉ là tôi chưa từng nghiêm túc lắng nghe cô ấy.

Đây có lẽ là kết quả của việc chúng tôi không thể bộc lộ hết lòng mình dù rất gần nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể trách Aoi.

Với cảm xúc và tính cách của mình, chắc chắn cô ấy không thể nói ra những điều như vậy với người đã giúp đỡ cô ấy bằng cả tấm lòng.

Đột nhiên, những lời của Eiji lóe lên trong tâm trí tôi: “Đối phương không phải lúc nào cũng sẽ nói ra.”

Dù cho quý giá hay biết ơn đến đâu, chắc chắn sẽ có những điều không thể bày tỏ bằng lời. Nhưng dù vậy, Aoi đã nói ra.

Vì thế, tôi cũng phải nói ra những gì tôi chưa thể nói.

Nhờ gặp được Aoi, tôi đã hiểu được những gì trong lòng mình.

“Dù thế nào đi nữa, mình vẫn muốn ở bên cậu, Aoi.”

“Akira…”

Có lẽ những lời mà tôi cố gắng nói với cô ấy thật tàn nhẫn; tuy nhiên, dù cảm thấy tội lỗi, tôi vẫn mong cô ấy ở lại bên tôi.

Nhưng đó không phải là tất cả. Đó không phải là điều tôi thực sự muốn nói với Aoi.

“Mình không chỉ nói điều này vì cậu, Aoi. Mình thực sự muốn ở bên cậu.”

Những cảm xúc thật sự mà tôi không thể bày tỏ với Eiji hay Izumi, cùng tất cả những cảm xúc đã đè nặng trong lòng suốt thời gian qua, cuối cùng cũng được nói ra qua những lời tiếp theo.

“Lúc đầu, mọi thứ là vì cậu, Aoi. Mình biết hoàn cảnh của cậu và muốn làm tất cả những gì có thể để giúp cậu, dù chỉ cho đến khi chuyển trường. Nhưng rồi, mọi thứ đã thay đổi…”

“… Thay đổi?”

“Không phải vì cậu nữa, mà là vì chính bản thân mình.”

“Vì chính bản thân cậu?”

Aoi lặp lại lời tôi, rõ ràng là đang cố gắng hiểu ý nghĩa của chúng.

“Dù sao thì mình cũng sẽ chuyển trường. Cho đến giờ, điều đó với mình là không thể tránh khỏi, nhưng từ khi gặp Eiji và Izumi, và bắt đầu sống cùng cậu, mỗi ngày đều trở nên thật vui vẻ, và… mình không muốn chuyển trường nữa. Bằng cách nào đó, mình muốn cuộc sống này tiếp tục.”

Cảm xúc mà lần đầu tiên bày tỏ khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt.

“Với mình, việc chuyển trường đã trở thành điều bình thường, nên mình đã quen với việc phải xa bạn bè. Đến một lúc nào đó thì cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có những cảm xúc như thế này, nhưng mình nghĩ… nhận ra tất cả điều này chắc hẳn là một điều may mắn.”

Dẫu vậy, tôi vẫn tiếp tục, như thể đang cố gắng vắt ra từng từ trong lòng mình.

“Aoi, cậu nói rằng cậu không thể báo đáp lại bất cứ điều gì cho mình, nhưng điều đó không đúng chút nào cả. Nếu không có cậu, mình sẽ không cảm nhận được những điều này. Có lẽ mình sẽ lại từ bỏ và chuyển trường mà không hiểu được điều gì thực sự quan trọng với bản thân. Nhờ có cậu, mình cuối cùng đã nhận ra.”

Tôi biết rằng lời cảm ơn là chưa đủ; tuy nhiên, tôi không thể tìm ra từ ngữ nào phù hợp hơn để bày tỏ.

“Mình đã nhận được hơn cả những gì cần thiết rồi.”

“Akira…”

Giọng tôi run rẩy khi bày tỏ cảm xúc của mình. Nhưng tôi phải truyền đạt chúng một cách đúng đắn cho đến cuối cùng.

“Mình biết cậu cảm thấy mang nợ, Aoi. Mình biết điều đó là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, mình muốn dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại để ở bên cậu. Vì vậy, đây không phải là vì cậu, mà là vì mình, nên làm ơn, xin cậu hãy ở lại bên mình.”

Những lời này là cảm xúc thật sự của tôi, không chút giả dối.

“Mình cần cậu, Aoi.”

Tôi biết rằng đó không phải là một lời bày tỏ hoàn hảo, và tôi cũng biết rằng mình đã nói ra một điều vô cùng ích kỷ. Nhưng khi mọi thứ cuối cùng được truyền đạt, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu dần tan biến.

Sự im lặng kéo dài một lúc, và tôi cảm nhận rằng tiếng mưa mà tôi nghe thấy từ trước đến giờ dường như đã lặng đi rất nhiều.

“Đây là lần đầu tiên có người nói rằng họ cần mình…”

Cùng với lời nói đó, tôi nghe thấy một tiếng nức nở.

Aoi cứ mãi cúi đầu, nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy.

“Mình… có thể ở lại bên cậu được không?”

Giọng nói nhỏ bé của cô ấy như thể bị tiếng mưa nhấn chìm.

“Ừ. Làm ơn, hãy ở bên mình.”

Sau đó, tôi đặt tay mình lên bàn tay đang run rẩy của cô ấy.

Tôi không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng trước khi nhận ra, tiếng mưa đã ngớt, và ánh nắng bắt đầu chiếu qua những kẽ hở giữa các đám mây.

5b2f2f5d-e157-4910-884c-9eb8d5c54974.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận