Sau khi hoàng tử đã về phòng ngủ của mình, Dariun và Narsus tiếp tục cuộc nói chuyện với giọng thì thầm. Lúc này, Dariun mới tâm sự với người bạn thân về lời nhắn nhủ lạ lùng của chú Vahriz.
"Bệ hạ vô cùng sủng ái hoàng hậu Tahamine, nhưng lại rất khắt khe với Arslan điện hạ. Ta thực sự không hiểu nổi."
"Hoàng hậu...." Narsus lẩm bẩm, khoanh tay trước ngực, "Ta cũng tình cờ trông thấy hoàng hậu Tahamine vài lần. Vẻ đẹp của bà ấy cứ như không thuộc về thế giới này. Còn nghe nói trước khi trở thành vợ của Kayumars, bà ấy từng là hôn thê của vị thuộc hạ dưới quyền ông ta."
"Một lãnh chúa mà lại ăn cắp hôn thê của thuộc hạ? Đó là mầm mống cho sự hỗn loạn. Rồi chuyện gì xảy ra với vị tướng lĩnh khốn khổ ấy?"
"Ông ta tự sát. Thật đáng tiếc, nhưng ta không nghĩ sống tiếp thì ông ta sẽ có kết cục tốt đẹp đâu."
Cả hai lại uống rượu trong im lặng. Họ nhớ về những sự kiện xảy ra trước khi Arslan chào đời.
.
Năm 301 theo lịch Pars, Gotarzes đệ nhị, người bảo hộ vĩ đại của Đại lục vương lộ đã qua đời vào năm trị vị thứ 30 của ông. Vị vua 61 tuổi ấy có hai người con trai, Osroes 27 tuổi và Andragoras 25 tuổi. Trước lúc lâm chung, nhà vua chính thức phong Osroes làm thái tử. Vì người em Andragoras hoàn toàn ủng hộ anh mình lên ngôi nên Osroes đã thừa kế ngai vàng mà không gặp bất cứ cản trở nào.
Vị vua mới phong em mình làm eran, giao quyền chỉ huy toàn bộ quân đội cho anh ta. Trong hai năm, hai anh em cùng nhau kế thừa, cai quản thành công di sản mà người cha lẫy lừng của họ để lại. Nhưng chẳng bao lâu sau, tai họa ập đến.
Năm 303 theo lịch Pars, những cuộc bất hòa xảy ở phía đông nam của công quốc Badakhshan, một quốc gia đồng minh của Pars. Badakhshan nằm giữa Pars và Sindhura, cho nên lúc thì quan hệ tốt với nước này, lúc thì quan hệ tốt với nước kia. Khi Gotarzes đệ nhị còn tại vị, họ vẫn luôn duy trì hòa hữu với Pars. Nhưng kể từ lúc Gotarzes đệ nhị qua đời, ảnh hưởng của phe Sindhuras với triều đình Badakhshan bắt đầu mạnh lên.
"Vương quốc Pars chỉ đạt được nền thịnh trị nhờ có vua Gotarzes. Không còn vị vua vĩ đại ấy, Pars chẳng đáng trông cậy nữa. Chúng ta nên liên minh với vương quốc Sindhura để duy trì hòa bình cho nước mình."
Những ý kiến như vậy mỗi lúc một nhiều thêm. Công quốc Badakhshan trục xuất hai sứ thần Pars và kết thân với Sindhura.
Andragoras phong Vahriz làm phó chỉ huy dẫn đầu 1 vạn kỵ binh càn quét lãnh thổ Badakhshan. Hoàng tử Kayumars, lãnh chúa Badakhshan gửi một lá thư yêu cầu chi viện khẩn cấp đến Sindhura. Dù Sindhura đã lập tức gửi quân đến ứng cứu nhưng đoàn kỵ binh của Andragoras đã tiến quân với tốc độ kinh hoàng và phá hỏng mọi cây cầu mà quân Sindhura phải băng qua. Cản đường được quân chi viện, Andragoras vòng ngược lại, chiếm thủ đô Helmandus của Badakhshan. Hoàng tử Kayumars nhảy khỏi tháp cao trong thành của mình tự sát. Hơn hai nghìn tướng lĩnh và binh sĩ phe Sindhura đang phò trợ anh ta cũng bị quân Pars giết trong cuộc chinh phạt. Andragoras tuyên bố sáp nhập Badakhshan vào lãnh thổ Pars, còn quân cứu viện của Sindhura đã bỏ cuộc và về nước.
Đến tận lúc ấy, Pars vẫn không mảy may cảm nhận được bất hạnh sắp xảy ra.
Andragoras đã tìm thấy một người phụ nữ ở vương đô, người sẽ thay đổi hoàn toàn số phận anh em họ. Nàng chính là Tahamine, người vợ trẻ của hoàng tử Kayumars quá cố.
Osroes vui mừng chào đón em trai mình thắng trận khải hoàn ở thủ đô Ecbatana. Vua định ban cho anh ta toàn bộ lãnh thổ Badakhshan cùng vị trí Phó nhiếp chính làm phần thưởng.
Nhưng Andragoras lắc đầu nói, "Anh à, em không cần đất đai hay châu báu. Tất cả những gì em mong muốn là người vợ của Kayumars."
Yêu cầu này hoàn toàn phù hợp với luật pháp của Pars. Mọi chiến lợi phẩm trước hết thuộc về nhà vua, sau đó ông ta có thể thưởng chúng cho binh lính của mình nếu thấy phù hợp.
"Sao cơ? Em nói rằng không cần đất đai hay địa vị mà chỉ muốn một người đàn bà? Không thể tin nổi. Được thôi, ta sẽ tặng em người phụ nữ đó cùng một tòa dinh thự, với trang sức lộng lẫy cho nàng hưởng dụng."
Sau khi Andragoras tạ ơn và rời đi, Osroes nảy sinh lòng hiếu kỳ với người phụ nữ khiến em trai mình mê muội. Khi nói đến chiến tranh, săn bắn, tiệc tùng, Andragoras luôn tỏ ra rất hào hứng, nhưng chưa bao giờ có bất cứ lời đồn nào về anh ta liên quan đến nữ nhân.
Osroes bí mật đến dinh thự nơi Tahamine đang bị giam lỏng và thấy nàng đi dạo dưới ánh trăng. Anh ta rời khỏi đó với quyết tâm phải cưới cho bằng được nàng. Ngay cả lòng tự tôn của một vị vua hay tư cách của một người anh cũng chẳng quan trọng nữa.
Khi còn là thái tử, Osroes đã từng kết hôn vào năm 18 tuổi, 1 năm sau thì sinh được người con trai. Sau đó, vợ anh ta qua đời vì bệnh tật khi chưa được chính thức sắc phong làm hoàng hậu. Kể từ đó, anh duy trì lối sống độc thân. Giờ đây, anh ta muốn chấm dứt chuỗi ngày cô đơn ấy. Hôm sau, khi Andragoras đến thăm Tahamine thì nàng đã bị đưa về cung theo lệnh của anh trai.
Andragoras vô cùng tức giận. Anh ta chất vấn nhà vua rằng "Đó đâu phải những gì ngài đã hứa!" Nhưng Osroes viện cớ rằng không có nhân chứng hay thỏa thuận bằng văn bản nào nên đã bác bỏ sự phản đối. Đồng thời, anh ta ban cho Andragoras lãnh thổ Badakhshan, chức Phó nhiếp chính, 100.000 đồng dinar vàng cùng vô số mỹ nữ nhằm xoa dịu mối quan hệ. Tuy nhiên, Andragoras quay về điền trang riêng và từ đó trở đi không xuất hiện trên triều nữa.
Osroes đã định ép buộc Tahamine cưới mình nhưng do sự phản đối của Vahriz và các triều thần, anh ta đành phải từ bỏ ý muốn ấy. Dù có bào chữa cách nào đi chăng nữa, sự thật là anh ta đã thất hứa với em trai mình.
Vì vậy, mối quan hệ của hai anh em xấu đi nghiêm trọng. Sự bất hòa lan rộng khắp triều đình. Nếu so sánh, phần lớn tướng lĩnh và chiến binh ủng hộ một Andragoras dũng mãnh hơn là Osroes ốm yếu bệnh tật. Osroes đương nhiên không hài lòng và trục xuất những người đó khỏi triều, đày tới biên ải xa xôi. Ngay cả Vahriz cũng bị đưa tới một tòa thành ở biên giới phía tây giáp với Misr.
Andragoras càng lúc càng tỏ rõ thái độ bất mãn. Anh ta không hoàn thành trách nhiệm của một eran, ngày ngày chỉ ở trong dinh thự của mình, chìm đắm trong nỗi buồn và men rượu. Đó là cái cớ hoàn hảo để cách chức em trai, giáng anh ta làm marzban và đuổi về biên giới phía đông.
"Nếu ta để Andragoras và Vahriz ở gần nhau, chúng chắc chắn sẽ tạo phản. Cần phải đưa hai tên đó tới hai cực đông tây cách nhau ba trăm farsang để chúng không liên kết với nhau được."
Osroes nghĩ vậy, nhưng vừa mới ban lệnh này ra thì anh ta đã phải nằm liệt trên giường bệnh. Trong lần đưa Tahamine đi săn, con ngựa nổi điên hất anh ta xuống và khiến anh ta thương ở vai. Vết thương nặng khiến nhà vua sốt cao nhiều ngày.
Thể trạng Osroes suy sút nhanh chóng. Mọi phương pháp chữa trị của các thầy thuốc đều vô hiệu, những lời cầu nguyện cũng chẳng giúp ích được gì. Tính mạng của nhà vua ngàn cân treo sợi tóc.
Nếu đức vua băng hà thì phải có người kế vị. Thông thường, con trai cả của vua sẽ tiếp nối ngai vàng, nhưng vì con trai vua Osroes bấy giờ mới chỉ lên 11 tuổi nên chưa có bất cứ nghi thức nào để phong cậu ta làm thái tử. Osroes cũng chưa thể làm thế do vấp phải sự chống đối của những người theo phe Andragoras. Suy cho cùng, Pars nằm trong thế thù trong giặc ngoài, nếu một đứa trẻ 11 tuổi lên ngôi, các quốc gia khác chắc chắn chẳng ngồi yên.
Ngày 19 tháng 5, một đêm mùa hè quang đãng, tràn ngập ánh trăng và hương hoa, Andragoras, em trai nhà vua đã được triệu hồi vào cung điện. Một giờ sau, cái chết của Osroes được công bố chính thức, Andragoras là người nối ngôi.
"Vua Osroes viết chiếu truyền ngôi cho hoàng tử sau khi ông qua đời, còn Andragoras làm nhiếp chính. Nhưng Andragoras đã giết chết anh trai mình trên giường bệnh để chiếm đoạt ngai vàng."
"Không phải, vua Osroes nghi ngờ mối quan hệ giữa em mình và Tahamine. Ông ta sinh lòng ghen tuông nên mới triệu tập Andragoras vào cung để giết, nhưng tiếc thay thế cục lật ngược."
Đủ loại tin đồn lan truyền khắp nơi, nhưng sau khi Andragoras lên ngôi vua với sự ủng hộ áp đảo của quân đội, dân chúng đã chịu ngậm miệng. Không lâu sau, một góc cung điện vô tình bốc cháy, và con trai tiên vương Osroes thiệt mạng tại đó. Đầu bếp hoàng cung, người chịu trách nhiệm củi lửa bị xử tử hình. Andragoras phong Vahriz làm eran. Vị khách lâu năm ẩn mình trong cung là Tahamine kết hôn với Andragoras 1 năm sau đó, chính thức mang vương miện hoàng hậu. Rồi cũng 1 năm sau, hoàng tử Arslan chào đời.
Cho đến đầu năm nay, vẫn chẳng có biến động nào khiến triều đại của Andragoras suy chuyển.
----------------------
Lời editor : Đặc quyền của người đọc nguyên tác là đây, cả manga và anime đều không nói rõ về phần quá khứ này. Và đây là nhan sắc khuynh quốc hoàng hậu Tahamine.
Thiết kế của Kamimura Chisato
Thiết kế của Arakawa Hiromu
1 Bình luận