Đầu mùa đông năm 320 lịch Pars, vương quốc rơi vào tình trạng hỗn loạn nhất kể từ khi Vua anh hùng Kai Khosrow lên ngôi.
Tất nhiên trong ngần ấy năm lịch sử, Pars không phải lúc nào cũng yên bình. Đâu đó vẫn diễn ra những cuộc ám sát trong triều, những cuộc tạo phản của các shahdaran, những cuộc xâm lược từ các nước lân bang hay ngược lại, chủ yếu là Pars đi xâm lược nước khác, cuộc nổi dậy của các nông dân khi mùa màng thất bát, không gánh nổi sưu cao thuế nặng, nô lệ di cư hàng loạt ra các vùng sa mạc để tìm kiếm tự do, các vụ cha con anh em tàn sát lẫn nhau tranh đoạt ngai vàng....
Dù vậy, Pars vẫn là Pars, một cường quốc có sức mạnh và tinh thần đoàn kết không thể lay chuyển. Kinh đô chưa từng bị chiếm đóng bởi các thế lực thù địch, ngai vàng chưa từng bỏ không. Cho đến hôm nay.
Đội kỵ binh được cho là bất khả chiến bại của Pars đã thất thủ tại Atropatene, vua Andragoras đệ tam không rõ tung tích, thủ đô Ecbatana rơi vào tay địch, hoàng hậu Tahamine bị người Lusitania giam giữ, thái tử Arslan hiện đang lẩn trốn trong những ngọn núi như một kẻ đào vong. Hơn nữa, những tin tức này không phải lời đồn thất thiệt, mà hoàn toàn chính xác.
Quân Lusitania đã chinh phục gần một phần ba lãnh thổ từ các địa phương trọng yếu quanh kinh thành về đến biên giới phía tây bắc của vương quốc. Còn các lực lượng quân sự khác và các lãnh chúa thì không thể đoán được lòng trung của họ giành cho bên nào.
Vào thời điểm này, bất cứ ai đứng ra kêu gọi thì sẽ có các lực lượng ủng hộ. Tuy nhiên, nếu không có ai thì các thế lực ấy sẽ duy trì trạng thái chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi thời cơ. Phát động chiến tranh trước mà chưa nắm rõ tình hình thì dễ trở thành bên đầu tiên bị đánh bại, nhục nhã không cách nào xóa bỏ.
Đối với Lusitania, việc chia bè kết phái vào thời điểm này là tuyệt đối cấm kỵ. Khi các thế lực còn lại trong vương quốc vẫn còn do dự thì phải tận dụng thời cơ, nghiền nát từng nhóm nhỏ trước khi chúng có thể liên kết lại với nhau.
Trong công cuộc này, vai trò chính trị của cậu thiếu niên 14 tuổi Arslan vô cùng quan trọng. Quân Lusitania phải tìm mọi cách ngăn đội quân vỏn vẹn chưa đầy mười thành viên của cậu ta tiến vào thành Pashawar.
Nếu nhóm này vào được Peshawar, Arslan có thể lấy danh nghĩa hoàng thái tử để tổng động viên binh sĩ trên cả nước, kết hợp sức mạnh quân sự lẫn sức mạnh chính trị.
Lúc này, Hilmes, người chỉ huy lực lượng truy đuổi chuẩn bị quay về Ecbatana và giao quyền cho Zandeh sau khi để Narsus và Alfarid chạy thoát.
"Có vẻ như thằng nhãi con của Andragoras đã thu phục được những tên thuộc hạ mà nó không hề xứng đáng." Hilmess lẩm bẩm tự giễu khi hội ngộ với nhánh quân do Zandeh chỉ huy. Không những để Narsus trốn thoát, Zandeh cũng xổng mất Dariun, không bắt được Arslan. Tất cả bọn họ gặp nhau ở đây trong một tình trạng đáng buồn : hoàn toàn trắng tay.
"Thần không có lời nào để bào chữa, thưa điện hạ."
"Không sao. Vết thương của ngươi ổn chứ?"
"Chỉ là vết thương nhỏ ngoài da thôi, thần vô cùng cảm tạ sự quan tâm của người." Zandeh dõng dạc đáp với sự quyết tâm không thể lay chuyển hừng hực trong mắt, "Dù có mất đi cánh tay, đôi chân hay phần nào đó trên thân thể, thần hứa sẽ đập tan hộp sọ của tên Dariun đó để khiến người vừa lòng. Xin cho thần thêm một chút thời gian."
Hilmes tin những lời hoa mỹ ấy, hay nói cách khác, hắn chẳng có cách nào ngoài tin tưởng. Hắn không có đồng minh để trông cậy. Dù sao thanh niên tên Zandeh này tuy thô kệch và tùy tiện nhưng đã làm khá tốt trong công tác tình báo.
"Ta sẽ quay về Ecbatana. Guiscard, tên hoàng tử Lusitania chết tiệt kia dường như cần ta về xử lý việc gì đó. Trong lúc chờ đợi, hãy thay ta chỉ huy người ở đây."
Hilmes nói vậy nhưng thực tế vẫn có gì đó không đúng. Hắn thậm chí không có bất cứ tên lính nào chính thức thuộc về mình, tất cả bọn họ đều là thuộc hạ của Kharlan quá cố, và giờ là của Zandeh. Cho nên việc ủy quyền cho Zandeh là hoàn toàn thừa thãi.
Nhưng cả Hilmes và Zandeh đều rất nghiêm túc. Đối với họ, trên đời này thực sự tồn tại một thứ gọi là "vị vua chân chính của Pars cùng triều thần của ngài". Thế là Zandeh được tạm thời giao quyền chỉ huy quân đội hoàng gia.
"Cầu cho Vua anh hùng Kai Khosrow che chở người, hoàng tử Hilmes!"
Zandeh và quân lính kính cẩn cúi đầu đưa tiễn, Hilmes thúc ngựa quay về Ecbatana.
Trên lưng ngựa, Hilmes trầm ngâm hồi lâu. Xưa nay hắn luôn cảm thấy mệt mỏi khi phải phục vụ người Lusitania. Lão vượn điên Bodin, tên vua Innocentius đáng ghê tởm, kẻ uống nước đường thay rượu, và tất cả những tên khác, hắn có thể xử lý chúng bất cứ lúc nào.
Nhưng kẻ duy nhất nhất không thể xem thường là tên em trai xảo quyệt của nhà vua, Guiscard.
Về phần mình, hắn cũng lợi dụng Guiscard để duy trì địa vị trong quân đội Lusitania. "Người đeo mặt nạ bạc", tức Hilmes, chắc chắn không phải một nhân vật mà binh lính Lustiania kính trọng. Nhưng người ta không nói ra sự bất mãn ấy chẳng qua vì sợ chúng đến tai Guisccard. Tuy nhiên, gần đây Guiscard cũng thường nhìn hắn bằng một thái độ rất lạ lùng. Có lẽ đã đến lúc phải tìm cách cắt đứt quan hệ với hắn rồi.
Ta, vị vua chân chính của đế quốc Pars vĩ đại vẫn phải chạy đi chạy về chỉ vì một lời triệu tập từ Guiscard? Hilmes cay đắng cười bên dưới tấm mặt nạ. Nhưng chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi. Sự công bằng sẽ quay về với xứ Pars.
Công bằng mà Hilmes nói đến là sự cai trị của vị vua hợp pháp. Từ cái ngày 16 năm trước, hắn đã luôn giữ vững niềm tin này.
.
Trong một căn hầm ngầm dưới lòng kinh đô, thầy phù thủy trong chiếc áo choàng xám thông báo với các đệ tử về cái chết của một người trong số họ.
"Arzhang chết rồi ư? Thật không ngờ."
"Chúng tôi lấy làm hổ thẹn khi đồng đội của chúng tôi đã không hoàn thành được nhiệm vụ ngài giao phó. Thưa chủ nhân, xin ngài hãy ban cho cơ hội sửa chữa sai lầm."
"Được rồi, không cần tự trách nữa."
Trưởng lão cười một tiếng ngắn ngủi. Lúc này, gã đã không còn là một ông lão như trước. Mỗi ngày mỗi đêm trôi qua, sức sống trong gã càng dồi dào hơn.
"Thuật độn thổ có thể phá giải bằng nhiều cách như đổ dầu cho ngấm vào lòng đất rồi đốt cháy, hay tẩm độc nguồn nước ngầm. Tóm lại, đó không phải một ma thuật không có kẽ hở. Vấn đề là, tên nông dân nào ở vùng quê xa xôi hẻo lánh lại đủ thông minh để nghĩ ra cách đó? Arzhang chắc chắn đã bị tiêu diệt bởi một kẻ ranh ma hơn hắn nhiều."
"Chủ nhân, đó có thể là ai?"
"Chà..."
Cả giọng điệu lẫn biểu cảm của gã đều mơ hồ. Các pháp sư khác đều không hiểu được suy nghĩ thật sự của chủ nhân họ.
"Dù sao đi nữa, không gì cản được sự phục sinh của Xà vương Zahhak, ta chắc chắn như vậy. Tiếp theo Arzhang, ai sẽ là người lãnh nhiệm vụ loại trừ các tướng lĩnh Lusitania đây?"
Từ gấu áo choàng màu xám, ngón tay trưởng lão vươn ra, chỉ vào một người trong bóng tối.
"Sanjeh, việc này giao cho ngươi...."
0 Bình luận