Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Hai hoàng tử

Hồi 4 : Chia ly và đoàn tụ (4)

0 Bình luận - Độ dài: 1,987 từ - Cập nhật:

Cái chết lạ lùng của Hildigo khiến Innocentius đệ thất kinh hãi.

Guiscard dĩ nhiên cũng rất sốc nhưng vì gánh nhiệm vụ khiển trách và xoa dịu nhà vua, người gần như phát cuồng trong cơn hoảng loạn nên bản thân hắn cũng bình tĩnh lại phần nào. Đó là thói quen hình thành trong hắn từ những ngày thơ ấu.

Một nhân vật khác cũng rất sốc, đó là tổng giám mục Bodin, nhưng phần nhiều là giận dữ. Hildigo chết một cách bất thường trong khi đang chân đạp hai thuyền là Bodin và Guiscard. Thực tế, gã nghiêng về phía Guiscard nhiều hơn, nhưng Bodin lại không biết điều đó. Lão cho rằng Hildigo bị giết là bởi ủng hộ lão và chống lại nhà vua.

Bodin hùng hổ xông vào phòng tiếp khách với gương mặt đỏ phừng phừng vì căm tức, chỉ thẳng ngón tay vào vua Innocentius đệ thất, người đang tái xám và run lẩy bẩy. Tên sát nhân, đồ khốn nạn, quân ác ôn ! Khi lão thốt ra vô số lời chửi rủa nặng nề không chút kiêng dè, nhà vua trông như sắp ngất, chỉ biết cầu xin em trai mình.

"Ôi Guiscard, em trai ta, xin hãy giải thích thay người anh tội nghiệp với ngài tổng giám mục đi."

Guicard lạnh mặt nhìn Bodin.

"Ta e rằng ngài chưa hiểu rồi, thưa tổng giám mục. Người ta nói khi chỉ huy hiêp sĩ bị giết, ngài ấy không chỉ có một mình...."

"Ông ta ở cùng ai, nói đi?"

"Ồ, có vẻ như ngài ấy đã chung chăn gối với một người phụ nữ."

Giọng của Guiscard tràn ngập niềm hân hoan hiểm độc. Sắc mặt tổng giám mục Bodin tái xám vì phẫn nộ và nhục nhã.

"Ngài...ngài dám bôi nhọ một giáo sĩ như thế....Đó là hành động báng bổ!"

"Ta nghĩ từ báng bổ phải dành cho ngài chỉ huy hiệp sĩ mới đúng. Đường đường là một giáo sĩ mẫu mực mà lại qua đêm với phụ nữ!"

Guiscard nở nụ cười độc địa.

Hắn không tính trước được cái chết đột ngột của chỉ huy Hildigo. Kế hoạch của hắn vốn là mua chuộc gã này để đâm sau lưng Bodin. Nhưng một kẻ đã chết thì chẳng còn giá trị lợi dụng nào nữa. Chí ít hãy đóng góp chút công sức để Guiscard hắn chế giễu Bodin, nếu không thì số của cải hắn vừa hối lộ Hildigo hôm qua xem như đổ sông đổ bể. Đành chịu, đồ đã vào túi người ta, gỡ gạc được chừng nào hay chừng ấy.

"....Có một số tin đồn thế này. Ngài Hildigo phạm phải nhiều tội lỗi, không xứng danh một hiệp sĩ Dòng đền, cho nên chúa đã nổi cơn thịnh nộ, giáng cho ngài ấy một hình phạt khủng khiếp."

Guiscard nói điều đó với niềm tin sắt đá. Xác của chỉ huy hiệp sĩ được tìm thấy bên cạnh thi thể một vũ nữ. Họ chết trong trạng thái trần trụi và ôm ấp nhau. Ai mà tin được Hildigo là một giáo sĩ ngay thẳng, trong sạch cơ chứ.

Bodin trợn trừng cặp mắt hung dữ nhìn Guiscard, nhưng rồi đột ngột đứng dậy, xông ra khỏi phòng.

"Biết thân biết phận đấy." Guiscard nghĩ thầm, nhưng niềm vui chiến thắng chẳng kéo dài bao lâu.

Chuyện xảy ra vào giờ cơm trưa. Khi vua Inncentius vừa mới nhâm nhi một món rau kiểu Lusitania giản dị kèm những gia vị phong phú thì vài ba hiệp sĩ chạy đến hớt hải báo tin khẩn cấp.

"Tất cả các thành viên của binh đoàn Hiệp sĩ Dòng đền đã tập trung dưới chướng tổng giám mục Bodin với trang bị vũ khí đầy đủ. Có vẻ như họ định phát động tấn công. Chúng ta phải làm sao?"

Một lần nữa, vua Innocentius phát hoảng và cho gọi em trai mình, người luôn có giải pháp cho những rắc rối của ông ta.

Nhà vua rớt nước mắt cầu xin, "Guiscard, em trai thân mến của ta, tổng giám mục và các hiệp sĩ định công khai làm phản ư?"

"Bình tĩnh đi, anh trai."

Ngay cả khi mắng mỏ nhà vua, Guiscard vẫn tặc lưỡi. Hắn không ngờ Bodin lại hành động nhanh chóng và quyết liệt như thế.

Hắn không quan tâm đến người anh trai đang náo loạn mà chỉ tập trung cân nhắc biện pháp đối phó. Bất chợt, hắn nhận ra điều gì, bèn triệu tập các hiệp sĩ dưới quyền.

"Cờ thánh Yadabaoth ! Không được để binh đoàn hiệp sĩ Dòng đền lấy nó đi. Mau, ra ngoài mang cờ thánh về đây!"

Các hiệp sĩ nhận lệnh Guiscard, vội leo lên bức tường thành cao ngất bao quanh kinh thành. Ngay khi tới được chân lá cờ, họ đụng độ binh đoàn hiệp sĩ Dòng đền đang lao đến với chung mục đích.

Hai bên đều biết rõ ý định của đối phương. 10 hiệp sĩ dưới quyền Guiscard và 20 hiệp sĩ Dòng đền đối diện nhau với sát khí bừng bừng.

"Các ngươi định đánh cắp cờ thánh sao? Lũ báng bổ!"

Bên kia cũng đáp lại.

"Ta đến thay mặt ngài công tước. Nếu cản đường, các ngươi sẽ phải lãnh hậu quả."

Một cuộc tranh luận vô ích, thuộc hạ của Guiscard thầm nghĩ. Một người xông lên định cướp lá cờ trước nhưng lập tức ngã xuống. Các hiệp sĩ Dòng đền đã không ngần ngại khi rút kiếm chém anh ta.

Lúc này, một cuộc đọ sức khốc liệt nổ ra giữa những người đồng đạo Yadabaoth. Kiếm đối kiếm, kiếm đối giáp, giáp đối giáp, máu tanh tưới đẫm tường thành.

Không lâu sau, quân của Guiscard nhận thấy sự chênh lệch quân số quá lớn khiến họ rơi vào thế hiểm nghèo. Mười chọi hai mươi, không có cơ hội thắng. Những người còn sống bị dồn dần về góc tường, không thoát ra được.

Đúng lúc đó...

Những hiệp sĩ đang nắm lợi thế lại bị đánh gục bất ngờ.

Chỉ bởi một người đàn ông duy nhất với tấm mặt nạ bạc tỏa sáng dưới nắng chiều.

Sự khác biệt về sức mạnh quá lớn. Bước lên một bước, kẻ đeo mặt nạ bạc vung thanh kiếm của mình, và cùng nhát kiếm đó, máu cũng phun ra tưới đẫm những tảng đá trên tường thành. Đầu của một hiệp sĩ bay lên, cánh tay bị chẻ làm đôi.

Các hiệp sĩ rùng mình, người nào người nấy niệm tên Yadabaoth, sau đó chạy tán loạn. Tổng cộng có chín người chết, bốn người bị thương nặng.

Lá cờ thánh rơi vào tay hoàng tử Guiscard.

Mọi chuyện tưởng như đã ổn thỏa, nhưng trong số những người những người bị Hilmes giết vô tình có cả em trai của tướng quân Montferrat.

Montferrat vô cùng giận dữ, đã cùng những hiệp sĩ dưới quyền mình hô hào, yêu cầu xét xử Mặt nạ bạc.

"Những người bạn của ta, chắc chắn các ngươi nghĩ gã đeo mặt nạ này giành về nhiều công lao vì quyền năng tối thượng của đấng Yadabaoth. Nhưng hãi nghĩ lại mà xem, kẻ vì tư thù cá nhân mà bán rẻ quê hương cho ngoại bang thì chỉ có thể là một tên phản bội!"

Trước những lời cáo buộc ấy, Mặt nạ bạc không hề biện minh.

"Hắn chắc chắn là một tên lòng dạ hiểm ác, bán nước cầu vinh. Ngay khi gió đổi chiều, hắn sẽ bán đứng Lusitania cho một bên nào khác mà thôi. Chuyện chẳng phải rõ như ban ngày hay sao?"

Montferrat chỉ tay vào mặt Hilmes trong cơn phẫn nộ.

"Chúng ta không thể để tương lai đó xảy ra được. Hãy để ta kết liễu kẻ này, cứu Lusitania khỏi sự diệt vong!"

Montferrat quan sát xung quanh. Những người lính Lusitania nhìn nhau, rút kiếm trong do dự.

Quân Lusitania không biết rốt cuộc người đàn ông đeo mặt nạ bạc là ai, định âm mưu chuyện gì, chỉ biết rõ sức mạnh của hắn. Không ai muốn là người đầu tiên xông lên lãnh kiếm của hắn ta.

Thấy vậy, Montferrat không còn trông chờ vào ai nữa. Ông ta rút kiếm, đối mặt với kẻ đeo mặt nạ, chuẩn bị tấn công.

Đáp lại, Hilmes cũng tuốt gươm khỏi vỏ. Đúng lúc này, công tước Guiscard tới. Các hiệp sĩ vội vàng nhường đường cho hắn.

Guiscard buộc phải băng qua đám đông binh lính để đến trung tâm, nơi bắt nguồn cuộc náo loạn.

"Lui xuống, Montferrat!"

"Vâng, thưa hoàng tử, nhưng mà..."

"Tra kiếm vào vỏ. Chỉ có đấng Yadabaoth mới biết được tương lai. Còn hiện tại, người đàn ông này đang phục vụ tận tụy cho đất nước chúng ta. Ngài không có lý do gì giết anh ta cả."

Montferrat đứng như trời trồng, gương mặt tái nhợt, kiếm vẫn trong tay.

Guiscard lại cao giọng, "Nếu ngài làm trừng phạt người đàn ông này thì về sau sẽ chẳng có người Pars nào sẵn lòng hỗ trợ quân đội chúng ta nữa. Nhờ sự nỗ lực của anh ta mà chúng ta ngăn được các hiệp sĩ Dòng đền cướp đi lá cờ thánh. Chuyện của em trai ngài thật đáng tiếc, nhưng có thể bỏ qua cho anh ta lần này được không?"

"Thưa hoàng tử, Montferrat thần không hành động vì tư thù cá nhân. Thần chỉ tin kẻ đeo mặt nạ này sẽ gây hại cho đất nước chúng ta một ngày nào đó...."

"Ta hiểu. Ngài là một người công bằng chính trực. Nhưng ta sẽ vui mừng nếu ngài biết suy nghĩ thấu đáo hơn."

Nghe vậy, Montferrat chẳng còn cách nào ngoài chấp nhận. Ông ta thu gươm lại, cầm cung rời đi. Các hiệp sĩ dưới quyền ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng chỉ còn lại Guiscard và Mặt nạ bạc.

"Ngài đã ngăn cản chuyện này một cách tài tình, thưa hoàng tử. Tất cả đều vì muốn tốt cho những người đó..."

Guiscard nhíu mày trước lời nhận xét đầy mỉa mai đó.

"Ta không nghĩ sẽ dễ dàng cho ngài đâu. Tuy rằng Montferrat không phải là đối thủ của ngài về kiếm thuật và lòng can đảm, nhưng ông ấy rất được lòng quân sĩ. Một khi Montferrat cầm kiếm chống lại ngài, tất cả các hiệp sĩ ở đó sẽ coi ngài là kẻ thù."

Hilmes nhếch môi nhưng Guiscard không nhìn thấy bởi có tấm mặt nạ che chắn.

"Ngài quả thực là một chiến binh xuất chúng, nhưng một mình khiêu chiến với 50 người, ta không nghĩ ngài sẽ dành thắng lợi một cách dễ dàng đâu."

Guiscard tiếp tục nói nhưng Hilmes không đáp lại nữa, chỉ bực bội trong lòng : đúng là sẽ rất khó nếu đối thủ là những chiến binh của Pars, nhưng lũ hiệp sĩ Lusitania thì đừng nói 50, 100 tên cũng không có gì đáng sợ.

Tất nhiên điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là cúi đầu kính cẩn.

-------------

Lời editor :

Nói thật, càng đọc càng cảm thấy thương Hilmes, nhưng mà là thương hại.

Cái kiểu người tự cho rằng mình cao sang hơn đời, nghĩ rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế, để rồi ghen tị với cả thế giới, mới đáng thương làm sao, đáng thương đến không ghét nổi.

Chưa kể, anh ta còn là "nhân vật chính trong vở bi kịch của chính mình". Một khi hiểu ý nghĩa câu này, bạn sẽ cảm thấy trên đời khó có một nhân vật nào thê thảm và đáng thương hại hơn Hilmes.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận