Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Hai hoàng tử

Hồi 4 : Chia ly và đoàn tụ (5)

0 Bình luận - Độ dài: 1,920 từ - Cập nhật:

Tuy cờ thánh rơi vào tay Guiscard nhưng ngay đêm đó, tổng giám mục Bodin và các hiệp sĩ Dòng đền đã rời khỏi kinh đô. Bọn họ hướng đến pháo đài nơi các hiệp sĩ đóng quân gần biên giới Maryam.

Việc này trái với dự đoán của Guiscard. Ông ta đã định nhân cơ hội này ám sát Bodin nên mới gọi Mặt nạ bạc về, nhưng lúc này thì chẳng còn việc gì cho hắn nữa. Hilmes càng căm tức hơn khi mình bị mình gọi tới gọi lui chỉ vì một chuyện vặt vãnh như vậy.

Vua Innocetius không hiểu được suy nghĩ của Guiscard, cả ngày tíu tít vui mừng vì lão tổng giám mục hay cằn nhằn đó đã đi khuất mắt.

Guiscard định hỏi, uống nước đường suốt ngày như thế thì còn cái răng nào lành lặn không? Nói thật, cho đến lúc này, chưa có một vấn đề nào của Innocentius được giải quyết hết.

Liệu ông ta có được giáo hội chấp thuận cho cưới Tahamine không? Ông ta có thể thực hiện yêu cầu của Tahamine là giết Andragoras không? Ông ta có thể cải đạo Tahamine sang tín ngưỡng Yadabaoth không? Câu hỏi ở khắp mọi nơi, ấy vậy mà Guiscard lại phải đau đầu thanh cho anh trai mình.

Dù vậy, sự biến mất của Bodin cũng là chuyện tốt. Ông ta đã đi, nghĩa là không cần phải lo chuyện xử tử 1 vạn dân Pars nữa. Giờ Guiscard có thể dành thời gian lên kế hoạch đối phó tên khốn đó rồi, hắn nghĩ bụng.

Thế nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó.

Ngay khi rời kinh thành, các hiệp sĩ đã phá hủy các con đập tưới tiêu phía bắc thành phố.

Một vùng đất canh tác rộng lớn chìm trong biển nước. Kể cả sau khi nước rút, cây cối cũng không sinh trưởng được nữa.

Guiscard vội chạy đến hiện trường ngay khi nhận được tin báo, sững sờ nhìn những cánh đồng tươi tốt nay hóa đầm lầy, không còn lời nào để nói.

"Thần nghĩ phải mười năm sau mới có thể canh tác trở lại, khu vực này không thể dùng làm đất trồng nữa rồi. Không những thế, sau mùa xuân sang mùa hè, kinh đô sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước."

Sau khi nghe các kỹ sư quân đội báo cáo, Guiscard trở về cung, đập vỡ ba ly rượu pha lê đặt trên bàn gỗ đàn hương đỏ. Những mảnh vỡ bắn tung tóe khắp sàn, văng cả lên tường và giường chiếu.

"Chết tiệt, con khỉ điên Bodin ! Lão ta không phân biệt được chuyện gì có thể làm và chuyện gì không thể hay sao !"

Cơn thịnh nộ khiến đầu óc hắn quay cuồng.

"Bodin và đám hiệp sĩ còn tai hại hơn cả tên hoàng tử Arslan. Nếu mặc chúng tự tung tự tác thì Pars sẽ thành một mảnh đất hoang cằn cỗi trong nay mai."

Guiscard muốn huy động toàn quân đang đóng ở Pars, truy quét tiêu diệt Bodin cùng những hiệp sĩ Dòng đền theo phe lão ta chỉ trong một trận chiến.

"....Không, nào có dễ thế."

Guiscard thật sự muốn chặt đầu lão tổng giám mục Bodin và phe cánh, nhưng chắc chắn lúc này bọn họ đã thành lập xong lực lượng và cố thủ trong thành với 2 vạn quân. Để hạ bệ chúng, hắn cần một đội quân đủ lớn gồm các tướng lĩnh và binh sĩ không ngần ngại chiến đấu chống lại sức mạnh của giáo hội. Điều tồi tệ nhất có thể xảy đến là quân đội Lusitania bị chia thành hai phe, một phe bảo hoàng và phe kia ủng hộ tổng giám mục. Khi hai bên xâu xé lẫn nhau, chỉ có tên hoàng tử Arslan và lũ người Pars được lợi.

Nếu mọi chuyện diễn ra theo cách đó, toàn bộ nỗ lực của họ từ trước đến giờ, bao gồm cả cuộc chinh phạt Pars vừa mới thành công, tất cả đều trở thành vô nghĩa. Thắng lợi vừa mới nắm trong tay sẽ trôi tuột như dòng nước.

"Con khỉ điên Bodin. Chính tại sự cuồng tín đến phát rồ của lão ta nên mới ra nông nỗi này...."

Đột nhiên, Guiscard nảy ra ý tưởng.

"Từ giờ ta có thể thao túng anh trai ta tùy ý rồi. Kẻ ngáng đường ta chỉ có hai tên : lão Bodin chết tiệt và thái tử Arslan. Liệu hai phe này có thể nào xung đột với nhau không....?"

Nếu Bodin và Arslan xâu xé lẫn nhau thì cả hai bên đều bị tổn thất, hắn đứng giữa trở thành ngư ông đắc lợi. Nhưng như thế thì việc Arslan không đủ sức mạnh quân sự lại thành vấn đề đau đầu. Nếu Arslan có được lực lượng khoảng vài nghìn quân và giúp hắn giải quyết vấn đề Bodin thì hắn có thể cảm ơn bằng cách tiêu diệu bọn họ sau.

Có điều, làm thế nào để hai bên xung đột bây giờ?

"Đúng rồi, hoàng hậu Tahamine, bà ta là mẹ thái tử Arslan. Ta có thể yêu cầu Arslan giết Bodin để đổi lấy an toàn tính mạng cho ả. Thỏa thuận hợp lý đấy chứ?

Nhưng cũng không ổn. Nếu hắn có ý định thả Tahamine đi, anh trai hắn là Innocentius đệ thất nhất định không chấp thuận.

Mọi lòng nhiệt thành trước đây ông ta dành cho Yadabaoth giờ đã hướng vào chỉ duy nhất một người phụ nữ, khi ấy chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc này, trái tim Innocentius còn đang phân vân giữa tín ngưỡng và tình yêu, nhưng một khi ông ta hoàn toàn nghiêng về phía ả đàn bà ấy thì không còn đường quay lại.

Một khi ông ta thay thế chúa bằng một người phụ nữ thì Guiscard chẳng được lợi ích gì hết.

Lúc này, Guiscard lại nảy ra một suy nghĩ khác.

Nếu hoàng tử Arslan cải đạo theo Yadabaoth thì sao? Có thể nhường lại ngai vàng xứ Pars cho thằng nhóc đó rồi đứng phía sau điều khiển không?

Ai mà biết Arslan khôn ngoan nhường nào, nhưng dẫu sao cậu ta vẫn chỉ là một thiếu niên 14 tuổi. Có thể giải quyết mọi việc bằng cách lôi cậu ta về làm đồng minh không?

....Hết ý tưởng này đến ý tưởng khác xuất hiện trong đầu Guiscard.

Nhưng điều đó cũng có nghĩ là hắn không thống nhất được quyết định nào hết. Con đường dẫn đến mục tiêu của hắn đã trải ra trước mắt, tuy rộng rãi nhưng chẳng hề bằng phẳng.

Hắn ước giá như mình được sinh ra lần nữa. Giá như hắn là con cả. Điều đó sẽ tốt hơn cho Lusitania.

"Không có ta thì cũng chẳng có vương quốc Lusitania hiện nay. Ta mới là vị vua đích thực. Ta chỉ cần danh chính ngôn thuận nữa mà thôi."

Dù Guiscard nghĩ thế nhưng hắn không thể ra tay giết anh trai mình, không những danh tiếng của hắn bị ảnh hưởng mà lương tâm cũng không dễ chịu gì. Nếu có thể, hắn muốn sắp xếp để ai tình nguyện đảm nhận vai trò này, sau đó hắn có thể thừa kế ngai vàng với sự công bằng, chính trực trên danh nghĩa trả thù cho anh trai. Bằng không, có giành được vương vị cũng khó mà giữ lấy.

Cuối cùng, ai là kẻ đứng sau vụ ám sát bá tước Pedelaus cách đây ít lâu và Hildigo đêm hôm nọ?

Guiscard không có bất cứ suy đoán nhỏ nào. Pedelaus bị một thanh kiếm đâm vào bụng từ dưới lòng đất,Hildigo và vũ nữ qua đêm cùng ông ta bị cắt cổ trong phòng riêng khóa kín. Không thể phủ nhận, có thứ ma thuật ghê gớm nào đó đang hiện diện trên mảnh đất này.

"....Điện hạ, có khách đến."

Nghe giọng nói bồn chồn của người hầu, Guiscard sực tỉnh. Hắn cường gượng, ra lệnh mời khách vào. Dù sao đi chăng nữa, giờ không phải lúc nghĩ chuyện viển vông.

Người tới là một người Pars với dáng người vạm vỡ nhưng khuôn mặt lại tái nhợt. Gã là một trong những người được Hilmes chỉ định trông coi và tra tấn Andragoras.

"Vua Andragoras còn sống chứ?"

Guiscard hỏi bằng tiếng Pars. Việc kẻ chinh phạt dùng ngôn ngữ của kẻ bị chinh phạt cũng khá kỳ lạ, nhưng vì đối phương không thể nói tiếng Lusitania nên không còn cách nào khác. Rồi sẽ đến lúc người Pars phải nói tiếng Lustiania thôi.

"...Ngài Mặt nạ bạc đã ra lệnh không được giết ông ta." Kẻ đó mệt mỏi đáp.

Tiếng lẩm bẩm yếu ớt của tên thẩm vấn này khiến Guiscard rợn người. Hắn thực sự muốn biết thế lực đen tối nào đang ẩn sau gã đeo mặt nạ và vua Andragoras. Vì thế hắn mới gọi những tên cai ngục người Pars này tới.

"Với tất cả lòng tôn kính, tiểu nhân e rằng không thể nói cho ngài."

"Ta sẽ thưởng cho ngươi thật xứng đáng."

Hắn ném vài đồng dinar vàng xuống trước mặt người kia, nhưng tên thẩm vấn nhất quyết không liếc mắt.

"Sao, ngươi sợ tên đeo mặt nạ bạc chết tiệt đó?"

"Anh trai của kẻ hèn này từng bị xé lưỡi vì nói những lời thừa thãi với ngài Mặt nạ bạc."

"Ồ...."

Guiscard rung mình. Đúng là gã đó sẵn sàng làm thế thật.

"Dù tay hắn có dài đến mấy cũng không vươn tới đây mà xé lưỡi ngươi được đâu. Hắn đã đi về biên giới phía đông từ sớm rồi."

Guiscard cố gắng pha trò để dụ dỗ, nhưng tên thẩm vấn vẫn lắc đầu ủ rũ.

"So với hắn thì ta còn đứng gần ngươi hơn. Ta hoàn toàn có thể xé lưỡi ngươi ra ngay bây giờ."

Ngay cả đe dọa cũng không ăn thua gì.

Cuối cùng Guiscard không có lựa chọn nào ngoài để tên thẩm vấn đi, tất nhiên không cắt lưỡi gã. Trái lại, hắn còn cho gã mấy đồng dinar vàng kia để bịt miệng. Đúng là vô lý hết sức.

"Tên mặt nạ bạc khốn kiếp..."

Guiscard không giống anh trai mình, hắn rót đầy rượu nho của Pars vào chiếc cốc bạc, uống sạch một hơi rồi ngồi xuống thở phì phò.

"Ta đã lợi dụng hắn từ trước đến giờ, không phủ nhận là hắn rất hữu ích, nhưng dùng độc trị độc cũng phải có giới hạn."

Guiscard tinh thông cả chính trị lẫn quân sự, hoàn toàn hơn đứt anh trai mình, vua Innocentius đệ thất. Có thể nói hắn là người tài giỏi bậc nhất Lusitania. Hắn không những có thành tựu, sự tự tin mà cả tham vọng. Hắn không ngừng tìm cách lợi dụng kẻ khác mà không bao giờ để kẻ khác lợi dụng mình.

Sau khi nốc cạn ly rượu thứ hai, Guiscard rời khỏi phòng. Hắn cần nâng cao tinh thần quân đội Lusitania ở Pars sau những sự kiện kinh hoàng khiến họ run sợ. Hắn biết mình là người duy nhất có thể làm được điều đó.

-------------------

Lời editor : càng lúc càng thích Guiscard. Hắn mới đích thực là vua.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận