Khi Hilmes, kẻ đeo mặt nạ bạc quay trở về từ kinh đô để tiếp tục chỉ huy cuộc truy lùng hoàng tử Arslan thì đã là nửa cuối tháng 12.
Đó là một ngày sau khi cầu Adhanad bị đánh sập bởi quân của Zandeh, cùng ngày Kishward đánh đuổi quân Sinhdura về bên kia sông Kaveri.
Lúc này, những kẻ truy đuổi bao gồm lính Pars dưới quyền chỉ huy của Hilmes và Zandeh, các thuộc hạ cũ của lãnh chúa Hodir, những nhóm lính đánh thuê nhắm đến số tiền thưởng cho cái đầu của hoàng tử, cũng như quân Lusitania do Guiscard cử đến, tổng cộng hơn 5000 tên. Tuy nhiên, họ cũng gặp khó khăn khi phải cạnh tranh lẫn nhau, và việc giao tiếp cũng bị bị ảnh hưởng bởi rào cản ngôn ngữ.
Do đó, mỗi khi có một nhóm truy đuổi Arslan cùng các thuộc hạ rồi để xổng mất, họ không thông tin cho các nhóm còn lại. Điều này đối với Arslan là một may mắn lớn.
Tuy nhiên, với 5000 người bao vây khắp núi, Arslan cùng những người khác không có lựa chọn nào ngoài việc lẩn trốn càng kỹ càng tốt. Cả Gieve và Farangis đều sắp hết tên nên không thể tùy tiện nghênh chiến. Thay vào đó, họ ưu tiên chạy trốn khi bị kẻ thù phát hiện. Những con ngựa cũng đã mệt mỏi rã rời. Mấy ngày qua bọn họ tương đối chật vật.
Sau khi quay lại từ kinh đô chỉ để biết tình hình không có gì tiến triển, cảm xúc của Hilmes vô cùng phức tạp. Dù hắn muốn chửi mắng lũ thuộc hạ là bọn bất tài vô dụng, nhưng phần nào đó hắn cũng muốn bắt tận tay nhóm Arslan.
"Dù sao thì ngươi cũng đã làm khá tốt rồi, Zandeh. Ta có thể hiểu được những khó khăn mà ngươi trải qua."
Lời của Hilmes chứa cả sự mỉa mai nhưng cũng không hề phóng đại.
Trên mặt và tay Zandeh chi chít vết thương lớn nhỏ, máu trên người đã khô.
"Vì điện hạ tôn quý, dù thần có bị lột da cũng không nề hà gì. Quan trọng hơn hết là, hôm qua chúng thần đã phát hiện được tên chiến lược gia láu cá của bọn Arslan. Chúng thần cố tình để hắn sống đến hôm nay cho điện hạ đích thân xử lý."
Hilmes bắt đầu đánh giá Zandeh tốt hơn, dù chỉ một chút. Không những thông tin tình báo của tên này rất đáng tin cậy mà dường như hắn có biệt tài trong việc trinh sát, theo dõi. Chà, nếu hắn không có những năng lực đáng nói như vậy thì dù có là con trai của Kharlan, Hilmes cũng không bất cẩn giao cho hắn những nhiệm vụ quan trọng.
Sau khi Sam bình phục, hắn sẽ bổ nhiệm ông ta làm quân sư. Sam có sự thông minh sắc bén và khả năng phán đoán tốt. Còn Zandeh, nếu cậu ta nghiêm túc làm việc, không bị xao nhãng, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm, phát huy năng lực vốn có thì thậm chí có thể vượt qua cả người cha quá cố của mình và trở thành một vị tướng giỏi.
"Tốt. Hãy tiêu diệt tên Narsus này trước." Hilmes nói.
.
Narsus và Alfarid mỗi người cưỡi một con ngựa, phi nước đại xuống đường mòn. Suốt thời gian dài, Narsus không nói lời nào, cũng không liếc nhìn người bạn đồng hành của mình. Dường như anh ta đang phiền lòng vì một số suy nghĩ khác.
Anh thậm chí còn không thể đếm được những tính toán sai lầm của bản thân.
Lẽ ra họ đã đến được Peshawar từ lâu rồi, vậy mà cứ lang thang hoài giữa những ngọn núi. Họ liên tục đụng độ kẻ thù ở những nơi không ngờ nhất, và phải chạy trốn vội vã.
Kẻ thù hành động không theo tổ chức nào cả, vô cùng thiếu mạch lạc, nhưng vô tình cũng là khắc tinh với Narsus. Thật mỉa mai làm sao, nếu quân địch có kế hoạch, có tính toán từ trước thì không khó để phán đoán, vậy mà....
"Narsus, anh có thấy gì lạ không?"
Tính toán sai lầm lớn nhất của Narsus lên tiếng. Cô là con gái thủ lĩnh tộc Zot.
"Cô thấy gì lạ?"
"Tôi thấy chúng ta đã đi lòng vòng cùng một con đường từ nãy đến giờ rồi. Anh nhìn tảng đá xấu xí kia kìa. Rõ ràng tôi đã thấy chúng ban nãy. Trông nó như một con lạc đà đang ngáp vậy."
"Quan sát tốt lắm."
Narsus gật đầu dù cách ví von của cô gái khiến anh cười không khép được miệng. Tất nhiên anh cũng nhận ra chứ. Nhưng kể cá thế thì làm được gì? Đó là lý do anh không nhắc đến.
Những vách đá đổ bóng dọc con đường, bóng người và ngựa hòa vào nhau. Ngước mắt lên cao, có thể thấy thấp thoáng những kỵ binh đang lao đến truy đuổi họ.
"Không dễ dàng thoát khỏi nơi này được rồi."
Narsus bất lực nói. Dù sao ngay từ đầu anh cũng không phải kiểu người dựa vào sức mạnh vũ lực để thoát khỏi tình huống ngặt nghèo.
Con đường mòn trước mặt họ mở rộng ra một bãi đất trống rộng rãi, khoảng 50 kỵ sĩ tập trung ở đó. Narsus nhận ra họ đều là lính Pars, và chắc cũng là những người ưu tú nhất. Đứng đầu là một người chẳng hề được mong đợi : gã đeo mặt nạ bạc. Narsus muốn nhanh chóng quay đuôi bỏ chạy, nhưng không cần nhìn lại phía sau, anh ta cũng đoán được kẻ thù đã chặn hết đường lui của mình. Không còn lựa chọn nào khác, anh đầnh phải đối mặt với kẻ địch.
Khi khoảng cách giữa họ thu hẹp còn chừng 20 gaz, Narsus chủ động lên tiếng trước.
"Hoàng tử Hilmes!"
Cái tên đó rời khỏi miệng Narsus, gần như giáng thẳng vào mặt kẻ đeo mặt nạ, như một tảng đá được treo trên cao bỗng nhiên đứt dây.
".....Sao ngươi biết?
Nếu Hilmes phủ nhận cái tên ấy thì chẳng khác chi phủ nhận toàn bộ cuộc sống của mình, sự tồn tại của mình. Do đó, hắn không thể giả vờ như không hay biết. Và đó đúng là những gì Narsus mong đợi. Phải nắm lấy mọi thời cơ để kích động khẩu chiến, kéo dài thời gian. Tuy nhiên, khi nhận được câu trả lời, Narsus cũng không thật sự giữ được bình tĩnh.
Vì không đọc được ý nghĩ của Narsus, Hilmes dong ngựa bước lên.
"Tốt thôi, càng tiết kiệm thời gian. Ta đã nghe về trí tuệ của ngươi, cả vương quốc này không ai sánh được. Hãy bỏ tên Arslan thảm hại kia và đầu quân cho ta. Ngươi sẽ được trao trách nhiệm vinh quang."
"Vinh quang tức là sao?"
"Chức marzban hay chức thư ký triều đình, hoặc thậm chí là tể tướng."
Nghe những lời này, Narsus phá lên cười.
"Có gì đáng cười ư!"
Hilmes chúa ghét bị cười nhạo. Hai con mắt sau mặt nạ hắn cháy rực lên.
"Thật xin lỗi." Narsus nói thế, dù chẳng hề có chút thành ý nào.
"....Không sao. Vậy ngươi quyết định thế nào? Sẵn sàng phục vụ ta chứ?"
"Ta rất vinh dự khi nhận được lời đề nghị hào phsong như vậy, nhưng ta e mình phải từ chối thôi."
"Ồ, tại sao?"
"Khi quyết định từ bỏ cuộc sống ẩn dật, ước nguyện lớn nhất trong đời ta chỉ là phụng sự cho một vị vua anh minh xuất chúng. Nay điều ước dã thành hiện thực, nếu ta từ bỏ thì chẳng phải rất đáng tiếc hay sao?"
"Có phải ý ngươi muốn nói ta kém cỏi hơn tên nhãi con của Andragoras?"
Một cơn bão cuồng nộ ẩn trong giọng nói của Hilmes khi lòng kiêu hãnh của hắn bị giáng một đòn nặng nề.
"Nếu ngài thật sự là hoàng tử Hilmes thì cũng tầm tuổi Dariun. Ngài hơn ta 1 tuổi, hơn Arslan điện hạ 13 tuổi." Narsus cố ra vẻ thờ ơ, "Ấy thế nhưng tài đức của Arslan điện hạ hơn xa ngài. Khi ngài ấy trưởng thành, sự khác biệt sẽ còn lớn hơn thế nữa."
Cơn thịnh nộ như được hữu hình hóa và toát ra khỏi thân thể Hilmes. Tay phải hắn run rẩy trên chuôi kiếm nhưng lại không rút kiếm ngay.
Narsus cố tình khiến cho cuộc khẩu chiến trở nên gay gắt. Tất cả những gì anh mong đợi là câu thêm thời gian để kẻ thù mất cảnh giác.
"Để giành lấy ngai vàng, ngài đã tiếp tay cho quân Lusitania. Và ngài nhìn xem chúng đã làm gì với Maryam, với Pars? Ta chắc chắn ngài đều thấy hết. Kể cả ngài có là quân vương hợp pháp của Pars, ngài nghĩ ngài có đáng được tha thứ với những gì đã gây ra cho dân chúng hay không?"
"Dân Pars thì sao? Chúng không phải những con sâu mọt đã quỳ gối trước một tên vua giả suốt 16 năm ư? Không phải chúng đã tôn thờ một kẻ soán ngôi ư? Với tư cách là một vị vua hợp pháp, ta bắt chúng phải đền bù cho tội lỗi đó."
Hắn gầm lên như âm thanh của một ngọn núi đổ.
"Ta hiểu rồi. Vì họ không thừa nhận ngài là vua, cho nên không có quyền sống tiếp. Có phải ý ngài là như thế không?"
Narsus tặc lưỡi.
Hilmes có lẽ đã sống suốt 16 năm nay kể từ khi cha hắn qua đời với niềm tin sắt đá rằng mình là vị vua đích thực. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cho rằng việc hắn lên ngôi mới là chân lý trên cõi đời. Dễ dàng hình dung được lòng căm thù của hắn dành cho người chú, vua Andragoras sâu nặng cỡ nào.
"Còn một chuyện nữa khiến ta không hài lòng." Narsus không chịu dừng cuộc đấu khẩu, "Hoàng tử Arslan đã năn nỉ ta trở thành thuộc hạ cho người. Còn ngài lại ra lệnh mà không màng đến ý kiến của ta. Với một kẻ ngang ngược như ta thì chuyện đó không hay chút nào."
Đây là sự thật từ tận đáy lòng Narsus, mặc dù bình thường anh ta chẳng có thời gian để thảo luận về một đề tài nhàm chán như thế. Hilmes nở nụ cười lạnh lùng và rút kiếm, nhưng điều đó có nghĩa hắn đã rơi vào bẫy của Narsus. Hiện giờ hắn đang trong tâm trạng nôn nóng, khăng khăng muốn thể hiện sự đúng đắn của mình.
"Ta là con trai Osroes đệ ngũ. Ta đứng trên tất cả các ngươi với tư cách là vua chân chính của Pars. Sao ta không có quyền ra lệnh cho ngươi?"
"Narsus của ta không đời nào quỳ gối trước hạng người như ngươi!" Alfarid luôn im lặng từ nãy đến giờ bất chợt hét lên. Narsus quay cuồng khi nghe giọng nói ấy, nhưng vẫn phải tập trung đối phó với Hilmes.
"Thì ra là vậy, cựu lãnh chúa Dailam, một shahdaran cao quý mà lại hứng thú với loại dân đen tầm thường này sao?"
Hắn nở nụ cười đầy ác ý.
Nhưng Narsus chẳng hề thay đổi sắc mặt, người ngạc nhiên là Alfarid cơ. Cô nàng mở to mắt nhìn Narsus.
"Hóa ra anh là lãnh chúa ư?"
"Mẹ tôi cũng là thường dân như cô thôi, không có gì phải ngạc nhiên. Là hoàng gia hay quý tộc thì cũng đâu có mọc thêm sừng hay đuôi."
Anh cay đắng nói nhưng cũng cố gắng trấn tĩnh bản thân. Dù sao cũng không thể để Hilmes chiếm lợi thế được.
"À nhưng đó là tôi thôi, còn anh bạn kia thì tôi không biết. Anh ta đeo mặt nạ thì chắc phải giấu một thứ gì đó kinh khủng lắm. Ba con mắt chẳng hạn."
"Ta là hoàng thất, đương nhiên có lý do của mình. Loại như ngươi sẽ không hiểu nổi đâu."
"Ồ thế ư? Ta thì lại cho đó là biểu hiện của sự hèn nhát."
"Cái gì?"
"Che giấu gương mặt thật bằng một tấm mặt nạ rồi trở thành tay sai của lũ Lusitania. Chắc sau này ngài sẽ tháo nó ra rồi giải phóng dân tộc, tự xưng là vua của Pars. Một sự dối trá trắng trợn. Ngài không thấy xấu hổ ư?"
Hắn nhận ra rồi ! Gương mặt Hilmes cứng đờ bên dưới chiếc mặt nạ. Lý do hắn ta đeo nó khi dẫn quân Lusitania vào thành đã bị vạch trần trong một câu nói. Điều này khiến hắn chấn động.
"Ngươi dám phỉ báng nhà vua chân chính?" Hilmes gầm gừ, nắm chặt cọng rơm cứu mạng cuối cùng của của mình. Thật khó đối diện với cặp mắt khiến người ta khiếp sợ của hắn.
"Hợp pháp hay không hợp pháp, chẳng quan trọng đối với ta." Narsus đáp, thực chất chỉ là ăn miếng trả miếng thôi, nhưng giọng điệu quả quyết ấy khiến cho Alfarid cũng phải kinh ngạc, "Dù một người không mang trong mình dòng máu hoàng tộc đi nữa, nhưng miễn có thể cai trị một cách công minh và được nhân dân ủng hộ thì sẽ là vị vua chân chính. Ngoài những phẩm chất ấy ra, còn gì cần thiết hơn?"
"Câm miệng!" Hilmes gầm lên, "Người cai trị xứ Pars phải là hậu duệ của Quân vương anh hùng Kai Khosrow. Ngươi dám phủ nhận sao?"
"Người cai trị Pars trước vua Kai Khosrow là xà vương Zahhak, còn trước đấy nữa là vua thánh hiền Jamshid. Kai Khosrow nào có liên hệ gì với hai vị đó?"
Gió đông lặng lẽ thổi qua như một bông tuyết trôi. Đó là tất cả những gì Narsus có thể nói. Ngay từ đầu anh đã không mong đợi sự đồng thuận rồi, nhưng có vẻ bọn họ càng nói càng lệch nhau.
"Ta nghe quá đủ những lời vô nghĩa từ ngươi rồi. Narsus, tên xấc xược, ngươi dám phá bỏ mọi tôn ti trật tự và uy nghiêm hoàng gia của Pars. Tuy ta thấy tiếc cho sự khôn ngoan của ngươi, nhưng thật ngu xuẩn khi đã đề nghị ngươi làm thuộc hạ."
"Narsus, cẩn thận....!" Alfarid thì thầm. Cô cảm nhận được sát khí khủng khiếp toát ra từ chiếc mặt nạ bạc ấy.
Narsus không khỏi hài lòng khi mình đã khiến cuộc khẩu chiến kéo dài được như vậy.
Suy cho cùng, bọn họ càng xung đột ý kiến thì càng tốt. Chừng nào còn sống, anh không có lựa chọn nào khác là đối đầu với hoàng tử Hilmes. Nói cách khác, Narsus buộc phải cống hiến hết mình cho Arslan, giúp cậu ta trưởng thành và trở thành một vị vua anh minh. Đó không phải một hành trình kỳ thú sao? Hoặc ít ra cũng không hề buồn chán.
Thanh kiếm trên tay Hilmes tỏa sáng chói mất.
"Các ngươi lui lại. Ta sẽ đích thân lấy đầu hắn."
"Vâng, thưa điện hạ." Zandeh hét ra âm thanh cũng khổng lồ y như cơ thể hắn, "Tên ngốc đó không xứng làm đối thủ của ngài đâu..."
Narsus cũng rút trường kiếm của mình khỏi vỏ.
"À, nhân tiện, anh bạn to xác kia." Narsus chỉ vào Zandeh. Hắn nổi khùng muốn phản bác nhưng chưa kịp nói đã bị chặn họng, "Còn một điều nữa ngoài mệnh lệnh của điện hạ đây. Ngươi là một hiệp sĩ của Pars phải không? Thế thì đừng có ra tay với phụ nữ đấy nhé, kẻo ảnh hưởng đến danh dự của quốc vương."
"Làm theo lời hắn đi, ước nguyện cuối đời của hắn đấy."
Sau khi chế nhạo như vậy, Hilmes thúc vào hông ngựa, lao đến phía Narsus.
"Chết đi, Narsus!"
Đúng lúc này, Narsus phản chiếu một tia nắng từ lưỡi kiếm của mình thẳng vào mắt Hilmes.
Tầm nhìn của hắn bỗng nhiên tối sầm lại.
Thanh kiếm của Hilmes không cắt được gì ngoài không khí.
Không chậm trễ 1 dây, Narsus vung kiếm cắt đứt cương ngựa của đối thủ. Dù có là kỵ sĩ giỏi cỡ nào cũng khó lòng phản ứng ngay trước tình huống đó. Hilmes ngã khỏi vật cưỡi, lăn xuống mặt đường đầy cát sỏi. Đúng như dự đoán, hắn chống kiếm xuống và bật dậy ngay lập tức, nhưng thị lực còn chưa phục hồi hoàn toàn.
"Narsus, ngươi không dám đấu công bằng sao!"
"Ta làm sao dám đấu trực diện với nhà vua."
Narsus ném trả một câu mỉa mai gay gắt. Thực ra ngay từ đầu, anh đã không có ý định chiến đấu rồi.
"Chạy thôi Alfarid!"
Ngay sau đó, hai con ngựa phóng vọt đi. Alfarid theo sát sau anh. Một kỵ sĩ nóng nảy đuổi theo thì bị Narsus ném dao ngược trở lại, khiến hắn ngã nhào khỏi ngựa.
Tiếng la hét lộn xộn lẫn trong cát bụi sau vó ngựa của những kẻ đào tẩu.
0 Bình luận