Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Hai hoàng tử

Hồi 4 : Chia ly và đoàn tụ (3)

0 Bình luận - Độ dài: 915 từ - Cập nhật:

Khi nghe tin chỉ huy hiệp sĩ Dòng đền Hildigo bí mật cho mời, Guiscard không qúa ngạc nhiên.

Ấy là bởi hắn đánh giá : "nếu Bodin cứng như tảng đá thì vị chỉ huy này chỉ là miếng pho mát hơ trên lửa, bề ngoài tưởng rắn nhưng thực chất dẻo quẹo, tha hồ bóp nắn."

Thoải mái ngả người, duỗi nhân trên một chiếc ghế sang trọng bọc bằng nhung thật, Hildigo bắt đầu trầm ngâm.

"Xin cho phép ta nói thẳng, thưa hoàng tử. Đức tổng giám mục vô cùng thất vọng về vua Innocentius."

Sau khi tiêu diệt hai đại cường quốc dị giáo là Maryam và Pars, ngài đã truyền bá vinh quang của đấng Yadabaoth đến tận phương đông. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Ấy thế nhưng tất cả đều chệch hướng kể từ khi ngài phải lòng một phụ nữ ngoại đạo, không những thế còn là vợ kẻ khác. Đó là điều mất mặt nhất mà một tín đồ Yadabaoth có thể làm....

Guiscard vừa lắng nghe đối phương thao thao bất tuyệt vừa cười thầm. Việc Hildigo đến đây bàn chuyện này vào thời điểm này với mục đích gì, chẳng hề khó đoán. Vị chỉ huy binh đoàn hiệp sỹ Dòng đền cao quý này chẳng có lý do gì để tuyên thệ lòng trung thành bất diệt bới Bodin. Gã chỉ muốn bán mình cho ai trả giá cao nhất.

"Chà, thưa chỉ huy, không biết ngài có thể đóng góp ý kiến gì về vấn đề của hoàng huynh ta không?"

"Chỉ là thất vọng thôi thì còn được, nhưng nếu trở thành tuyệt vọng thì ta e rằng không có cách nào cầu khẩn đức tổng giám mục được nữa đâu."

Trong khi Hildigo nói truyện, bộ râu vểnh màu nâu vàng của gã giật lên giật xuống như một điệu nhảy, cẳnh tượng vừa kỳ quái vừa thô tục.

"Thưa ngài chỉ huy, nếu như hoàng huynh của ta cự tuyệt lời đề nghị đầy thiện chí của các hiệp sĩ thì và phải chịu hình phạt phế truất thì vương quyền của Lusitania sẽ được trao cho ai?"

Với Guiscard, đó là một cách thăm dò khá thẳng thắn. Dù nói lời vòng vo hay hỏi thẳng ý định thì quan trọng vẫn là phía bên kia trả lời thế nào. Hildigo rất hám lợi, nhưng gã chỉ có thể nghĩ ra những mưu mẹo nhỏ nhen nông cạn thôi, Guiscard biết rõ điều này.

Hildigo lại không nhận ra, vẫn tỏ vẻ khôn khéo, "Thế này, thưa hoàng tử. Tương lai của ngài rạng rỡ đến đâu dựa vào những gì ta bẩm báo với đức tổng giám mục, ngài hiểu chứ?"

Guicard che giấu cái cười khẩy, chỉ rung một chiếc chuông nhỏ trên bàn để ra lệnh cho người hầu.

Người hầu chỉ rời đi một lúc và sau đó trở lại với số lượng đông gấp mười, mỗi người trong số họ ôm một chiếc rương lớn. Trong lúc Hildigo trợn tròn mắt vừa háo hức vừa kinh ngạc, Guiscard chỉ thờ ơ tuyên bố.

"Hãy coi chút lễ mọn này là quà của cá nhân ta dành cho các hiệp sĩ. Ta vô cùng tủi hổ về món quà khiêm tốn này nhưng những món đồ tịch thu được của dân ngoại đạo xứ Pars đều nằm dưới quyền quản lý của anh trai ta và tổng giám mục Bodin. Sau này ta sẽ cố gắng bổ sung thêm, còn hiện giờ xin ngài hạ cố nhận cho."

Hai mươi nghìn đồng dinar vàng, hai trăm cuộn vải lụa hảo hạng từ Serica, đồ thủ công bằng ngà voi từ Sindhura và vô số châu báu bày ra trước mắt.

Trong số đó, thứ thực sự khiến vị chỉ huy hiệp sĩ phải mở mang tầm mắt là sản vật từ biển Pars. Những viên ngọc trai có kích thước lớn bằng ngón tay cái và số lượng khoảng 1000 viên nằm gọn trong một tấm vải đỏ thẫm, cảnh tượng gã không thể nào bắt gặp ở Lusitania. Hildigo xuýt xoa đầy thèm thuồng, giơ tay lau mồ hôi đổ xuống gáy.

"Ôi chao....Điện hạ quả là người hào phóng như lời đồn. Các hiệp sĩ của chúng ta sẽ vui mừng biết mấy. Với tư cách là những người nhận thánh mệnh, chúng ta phải dùng hết số tiền ít ỏi của mình để giúp đỡ người nghèo khổ bệnh tật, nào dám tùy tiện tiêu xài cho bản thân."

Bằng cách này, Guiscard đã thành công bước đầu trong việc mua chuộc chỉ huy các hiệp sĩ. Hắn tin chắc lão Bodin keo kiệt kia đã không thèm xì ra một đồng.

Sau đó, Guiscard cử một vũ công Pars xinh đẹp đến chỗ ở của Hildigo để "xin được cải đạo". Có thể coi đó là đòn kết liễu.

Đêm ấy, chỉ huy hiệp sĩ Dòng đền đã chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng đầy mãn nguyện.

Nhưng việc liệu gã có vừa lòng không khi thức dậy vào sáng hôm sau hay không thì chẳng ai biết. Một cảnh tượng khủng khiếp kinh hoàng chờ đợi người hầu khi mở cửa phòng để mang bữa sáng cho chủ nhân ông ta. Chiếc giường biến thành đầm lầy máu, người đàn ông và người phụ nữ nằm trên đó đều đã trút hơi thở cuối cùng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận