Mặt đất không ngừng rung chuyển. Bầu trời bị mây đen che kín, thi thoảng nhoáng lên những tia chớp trắng xanh. Tất thảy đều như muốn nghiền nát con người trong cơn thịnh nộ.
“Cứu …Cứu với!!!”
Một hiệp sĩ la lên khi chân anh ta kẹt vào khe nứt. Một vài con ngựa hoảng loạn chạy thoát. Dù Zandeh đã ra sức trấn an chúng nhưng không tác dụng gì.
“Điện hạ, chúng ta phải tìm đến nơi an toàn trước đã!”
Zandeh hét lớn nhưng Hilmes dường như không nghe. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào thanh Rukhnabad trong tay và Gieve ở trước mặt.
Dường như có thứ gì đó gầm lên dưới vó ngựa.
Mặt đất vỡ tung như không chịu nổi sức mạnh của gươm báu Rukhnabad. Vết nứt đen ngòm mau chóng lan ra theo cả chiều dài và chiều rộng, kèm theo âm thanh nứt vỡ khủng khiếp.
Không chút do dự, Gieve thúc mạnh vào bụng ngựa. Với kỹ thuật lèo lái tuyệt vời của anh ta, con ngựa nhảy vọt qua khe nứt, đáp xuống mặt đất đang rung chuyển ở phía bên kia. Hilmes cũng là bậc thầy cưỡi ngựa với năng lực không hề thua kém. Một tay nắm Rukhnabad, tay kia khiển cương ngựa nhưng hắn vẫn không nao núng, khiển ngựa nhảy sang. Hai chân sau của ngựa vừa chạm mép vực, Hilmes cũng thoáng sợ hãi, toàn thân đổ mồ hôi, nhưng cơ thể hắn chỉ hơi chao đảo, sau đó lập tức ngồi vững, lao về phía Gieve.
Rukhnabad xẹt ngang không trung. Trực giác mách bảo chỉ cần binh khí chạm nhau, kiếm của mình sẽ gãy, Gieve quyết định cúi đầu né đòn chí mạng. Khi tia chớp trắng lướt qua ngay chỏm tóc, anh biết mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.
“Trả Rukhnabad về với lòng đất đi!”
Gieve hét lên. Dù luôn mang phong cách tao nhã như một nghệ sĩ đích thực nhưng cũng có khi anh phải lớn tiếng.
“Dù có mang huyết mạch chính thống hay không, ngươi cũng không thể kiểm soát linh lực của của Rukhnabad. Ngươi không hiểu sao? Hay là ngươi vờ như không hiểu?”
“Im mồm ! Tên lẻo mép!”
Hilmes gầm lên, tung ra một đòn chớp nhoáng. Nhưng tia chớp ấy không phải từ Rukhnabad mà từ thanh gươm của chính hắn ta. Hắn tra Rukhnabad trở lại vỏ, ném nó cho Zandeh rồi rút kiếm. Dường như hắn đã chịu tạm thời từ bỏ sự gắn kết của mình với Rukhnabad.
Tên này có lẽ mạnh hơn mình một chút….Gieve đành phải thừa nhận. Nhưng giờ kiếm trong tay hắn không phải Rukhnabad nên cũng không cần phải lo. Hai lưỡi gươm va chạm dữ dội, những tia lửa bắn văng lên. Mặt đất rung chuyển, thân ngựa chao đảo. Hai đấu sĩ trên yên cương cũng trao giao chiêu hơn mười lần.
Trận chiến tạm thời bị gián đoạn bởi cả hai cùng nhìn thấy một sự việc. Gieve dừng tay, Hilmes cũng bỏ qua kẻ thù đáng gờm của mình và quay đầu trên yên ngựa. Sau khi nhận lấy thanh Rukhnabad từ chủ nhân. Zandeh lưỡng lự một lúc, rồi bất ngờ ném nó xuống khe vực mới nứt ra. Tất cả những gì Hilmes kịp nhìn thấy là ánh sáng cuối cùng của thanh gươm trước khi nó chìm xuống đáy vực sâu tăm tối.
“Zandeh ! Ngươi làm gì vậy?”
“Như người đã thấy, thưa điện hạ!”
“Ngươi có biết mình đã làm gì không?! Ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa?”
Nắm tay Hilmes vung lên, giáng thẳng vào mặt Zandeh, máu phun ra từ mũi. Zandeh văng khỏi yên ngựa, ngã xuống nền đất chưa ngừng rung lắc, ngước nhìn vị chúa thượng đang nổi giận lôi đình.
“Xin người đánh thần thế nào cũng được. Dù điện hạ có giết, thần cũng không hối hận. Tuy nhiên, đáng tiếc phải thừa nhận tên hát rong thô lỗ này nói không sai. Rukhnabad là thanh gươm phong ấn Xà vương Zahhak, là một thánh khí. Chi bằng đợi khi điện hạ khôi phục vương vị chính thống, ra lệnh cho các tư tế tổ chức lễ nghi, chính thức mang gươm báu bên mình, thay tổ tiên bảo vệ vương quốc.”
Mặt đất ầm ầm rung chuyển khi Zandeh nói lớn, nhưng khi hắn vừa dứt lời, mọi thứ dần lắng lại.
“Có vẻ như phong ấn được khôi phục rồi.”
Gieve cũng đỡ căng thẳng hơn trước. Tiếng sấm sét và tiếng rung lắc đã dịu lại. Không nghi ngờ gì nữa, quyền năng đáng kinh ngạc của thanh gươm báu tác động đến cả ngọn núi này. Hilmes cũng thả lỏng vai. Sau tấm mặt nạ phát ra tiếng thở dồn dập.
“Zandeh ! Cha ngươi, Kharlan đã hy sinh khi thề trung thành phò tá nhà vua đích thực. Nể mặt ông ấy, ta tha cho ngươi lần này, nhưng chỉ lần này thôi. Nếu tiếp tục làm trái ý ta, kể cả linh hồn người cha quá cố cũng không cứu được ngươi đâu.”
Hilmes gần như không thể kìm nén cảm xúc của mình, chỉ lắc đầu và ra lệnh cho những thuộc hạ còn sống lên ngựa.
“Ồ, ta cứ tưởng gã đó chỉ là một tên hữu dũng vô mưu, tứ chi phát triển thôi chứ. Hóa ra trong đám thuộc hạ của hoàng tử Hilmes cũng có kẻ không tầm thường….”
Lời còn chưa dứt, Gieve đã phải vung kiếm lên. Lưỡi kiếm phát ra tiếng ma sát chói tay, chặn đứng nhát chém của kẻ địch. Chính Zandeh vừa quỳ trên mặt đất ban nãy đã vùng dậy tấn công Gieve.
“Này, ngươi làm gì thế? Thô lỗ quá đấy.”
“Còn làm gì ư?” Ngươi là mới kẻ bất kính khi xúc phạm ngài Mặt nạ bạc. Không liên quan đến chuyện thanh Rukhnabad, ta vẫn phải giết ngươi!”
Những gì Zandeh nói cũng đúng, nhưng chẳng có lý gì mà họ lại thành đồng bạn chỉ vì có chung quan điểm về cách xử lý thanh Rukhnabad vừa rồi. Hơn nữa, dù Zandeh trung thành hết lòng nhưng ban nãy hắn cũng khiến Hilmes nổi giận. Cho nên chí ít lúc này hắn muốn giết Gieve để chuộc lỗi.
“Ta hiểu hoàn cảnh của ngươi, nhưng ta cũng có địa vị của mình, không thể để ngươi giết được. Hơn nữa sao ta phải chịu chết dưới tay một kẻ yếu kém hơn mình?”
“Câm miệng!”
“Thôi, ta cũng lười đối phó với ngươi.”
Một lần nữa, Gieve né khỏi những thanh gươm đầy phẫn nộ của nhóm Hilmes. Phân nửa bọn họ đã chết trong trận động đất, bị khe vực nuốt chửng, chỉ còn một nhóm nhỏ đuổi theo Gieve. Lúc này, Zandeh hừng hực khí thế trong khi Hilmes đã mất đi động lực ban đầu, chẳng còn tâm trạng đuổi theo ai nữa. Dù vậy, hai bên vẫn chơi trò rượt đuổi kéo dài chừng 2 farsang. Khi đến phía đông núi Demavand, họ trông thấy từ phía xa, một binh đoàn mặc áo giáp phủ kín cả đồng bằng. Chỉ riêng kỵ binh thôi đã lên tới hàng vạn, cộng thêm vô số quốc kỳ sáng chói. Cảnh tượng trước mắt khiến những người Pars kinh ngạc không thôi.
“Có vẻ như các ngươi không nên phí thời gian đuổi theo ta đâu. Mau quay về kinh đô mà báo cho quân Lusitania đi.”
Bao nhiêu năm sau, Gieve cũng không quên cảnh tượng này. Anh dùng chính nỗi sợ hãi của mình làm nguyên nhân uy hiếp Zandeh và những người khác. Zandeh đang định vung kiếm tấn công Gieve thì im bặt.
Quân kỳ của binh đoàn nọ có hình tam giác, gồm hai lá xếp cạnh nhau theo chiều dọc, thêu biểu tượng mặt trời. Đó là quốc kỳ của Turan, “Kẻ chinh phạt thảo nguyên”. Đó là đội quân do vua Tokhtomish chỉ huy đang tiến về thành Peshawar. Trận động đất kỳ lạ làm rung chuyển núi Demavant ngày hôm đó cũng chính là trận động đất khiến quân Pars và quân Turan đang chuẩn bị giao chiến ở pháo đài Peshawar kinh ngạc.
Bỏ lại Zandeh đang bàng hoàng, Gieve tránh hướng quân Turan, phi nước đại lao đi.
“Những điều bất ngờ đương nhiên là đáng hoan nghênh, nhưng nhiều chuyện bất ngờ cùng lúc thì khiến người ta trở tay không kịp. Chẳng biết phía trước còn gì thú vị mà ta chưa biết nữa đây.”
Dù sao đi nữa, có vẻ như hoàng tử thiếu niên Arslan không có cơ hội được hưởng thụ trong yên bình. Mới cách đây ít lâu, chàng vừa trải qua cuộc viễn chinh ở Sindhura. Sau nhiều phen đương đầu nguy hiểm, cuối cùng chàng đã huy động được lực lượng để quay về giành lại kinh đô. Ấy thế nhưng vào thời điểm này, kẻ thù của toàn nhân loại, đại quân vương quốc Turan đang kéo tới.
Gieve quyết định quay về bên Arslan ngay lập tức. Dù đã có Dariun, Narsus, Kishward và cả Farangis bảo vệ thái tử, và chắc chắn họ sẽ không để sảy ra sai lầm nào, nhưng anh cần phải báo cáo những chuyện xảy ra ở núi Demavand cho thái tử biết. Anh cũng muốn gặp lại Farangis nữa. Và quan trọng nhất, anh không muốn sống một cách nhàm chán như thế này.
Xốc lại tinh thần, Gieve bắt đầu phi nước đại, tìm kiếm thái tử và đội quân của chàng.
Còn Mặt nạ bạc, hắn cũng người của mình cũng vội vã đi về hướng tây.
“Hiện vẫn còn nhiều việc phải giải quyết.”
Ngay cả Hilmes cũng không khỏi thở dài. Khi còn trẻ, hắn trốn thoát khỏi vụ hỏa hoạn kinh hoàng với vết bỏng trên gương mặt. Để bảo vệ tính mạng, hắn rời quê hương, lưu lạc nơi đất khách. Kể từ đó, cuộc sống của Hilmes chưa bao giờ bình yên. Giờ đây, hắn đã trả thù được kẻ soán ngôi Andragoras và dần tiến đến ngai vàng vốn dĩ thuộc về mình. Mọi việc đều xoay quanh mối quan hệ giữa Pars và Lusitania. Thế nhưng bây giờ, Turan lại can thiệp. Điều này nằm ngoài dự đoán của Hilmes. Người ta luôn nói khi áp dụng kế hoạch quan trọng của mình vào hiện thực, cần tính đến những yếu tố không mấy liên quan, ấy thế nhưng người trong cuộc lại thường quên đi điều này.
Nói đến không liên quan, có một nhóm người quả thực không liên quan đến hành động của Hilmes và Gieve, nhưng lại gặp nạn ở núi Demavant. Đó là các kỵ binh Lusitania được cử đei theo dõi Mặt nạ bạc.
Có phải đây là thứ người ta gọi là người tính không bằng trời tính? Chỉ có hai người Lusitania vào núi Demavand sống sót quay về kinh đô Ecbatana. Còn những người khác đã một đi không trở lại, vì kẻ thù hùng mạnh, hoặc vì bàn tay của một thế lực nằm ngoài sự hiểu biết của loài người.
Olaberria đã hoảng sợ bỏ chạy khỏi núi Demavand. Vì không cách nào đuổi kịp Gieve và Zandeh nên hắn không biết về cuộc tấn công của quân Turan.
Mặt khác, Olaberria là người trực tiếp nhận lệnh từ công tước Guiscard nên cũng là người duy nhất biết rõ nội tình. Còn Guiscard thì đương nhiên biết mình đã giao nhiệm vụ gì cho hắn ta, nhưng lại không thể nhận được báo cáo của Olaberria bởi hắn đang nằm trong tay vua Andragoras.
Chứng kiến bao nhiêu chuyện lạ lùng như vậy nhưng Olaberria lại chẳng thể kể cho ai về những điều đã trải qua, chỉ có thể sống một cuộc đời vô vị ở kinh đô Ecbatana. Thật không may cho cả hắn và Lusitania.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
0 Bình luận