Ngày 16 tháng 6, khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên quá những đám mây, nhóm lính sắp kết thúc phiên gác đêm của mình trên thành Peshawar ngáp dài chờ đồng đội đến thay ca. Đột nhiên, một người kêu lên và chỉ về phía tây pháo đài. Một cỗ xe ngựa cùng vài người tháp tùng đang băng băng tiến về phía cổng thành. Toán lính gác quan sát bọn họ với vẻ nghi ngờ, rồi người lớn tuổi nhất hô lên đầy kinh ngạc.
“Đó là quốc vương ! Đó là đức vua Andragoras !”
Andragoras đệ tam đã đặt chân đến thành Peshaward.
“Phụ vương….”
Arslan quỳ trên thềm đá của sảnh chào đón nhà vua cùng hoàng hậu nhưng không biết phải nói gì. Đây là cuộc hội ngộ đầu tiên của họ sau 8 tháng chia xa tại chiến trường Atropatene vào mùa thu năm ngoái. Ta nên nói gì đây? Hoàn cảnh vô cùng khó xử và bối rối. Arslan chỉ có thể kính cẩn chào hòi.
“Thật mừng khi phụ vương và mẫu hậu vẫn bình an vô sự. Kể từ lúc thất lạc nhau ở Atropatene, con vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của người. Mâu hậu có khỏe không ạ?”
Arslan hướng mắt về phía hoàng hậu Tahamine vẫn đang ngồi trên xe ngựa, nhưng đối phương lại chẳng có phản ứng gì.
“Hoàng hậu mệt rồi. Ta cũng rất mệt mỏi. Mau chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi, chiều nay chúng ta sẽ bàn chuyện.”
Chỉ với mấy câu lạnh lùng ấy, Andragoras xuống ngựa, trông chẳng có chút nào là mệt mỏi sau chuyến đi dài. Dù vậy. Arslan vẫn ra lệnh cho quản sự Lucian chuẩn bị phòng nghỉ và tiệc chiêu đãi. Trước sự việc bất ngờ ngày, cả chàng lẫn các thuộc hạ đều không giấu được vẻ hoang mang.
Sau khi hai vợ chồng nhà vua đã đi nghỉ dưới sự hướng dẫn của Lucian, các thuộc hạ của Arslan tập trung tại một căn phòng để bàn bạc bước tiếp theo.
“…..Mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào đây? Liệu nhà vua và thái tử có cùng nhau nắm quyền chỉ huy được không, ngài Dariun?”
“Không đâu. Dù hiện giờ thái tử rất có uy danh nhưng bệ hạ không đời nào trao cho ai khác quyền lực ngang bằng mình.”
Còn Gieve thì hát một câu nổi tiếng trong bài “Truyền thuyết anh hùng Kai Khosrow” : Trên cao, vầng dương chỉ có một. Dưới đất, nước không thể có hai vua.
“Vậy hoàng tử Arslan sẽ phải trao trả quân quyền cho phụ vương người ư?”
“Đương nhiên rồi.”
“Đương nhiên….Nhưng đội quân này do thái tử điện hạ gây dựng và giành nhiều công tích. Giờ nhà vua xuất hiện, chiếm hết công lao ư?”
Đó không phải cướp trắng công sức của người khác à? Gieve nói rất thẳng thắn, chẳng giấu vẻ khinh thường. Anh ta chưa bao giờ nghĩ mình cần giữ lễ quân thần.
Dariun lẩm bẩm.
“Ta e rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trường hợp xấu nhất, nội bộ Pars sẽ bị chia cắt.”
Nếu điều đó xảy ra thì đừng nói tới chuyện chiến đấu với Lusitania hay Turan. Liệu Pars có tồn tại được không khi nội bộ tự đánh lẫn nhau?
Narsus im lặng, đắm chìm trong suy nghĩ.
Anh thực sự bất ngờ trước diễn biến này. Trong mọi kịch bản anh tính toán, điều ít có khả năng nhất lại xảy ra. Có lẽ anh đã đánh giá thấp năng lực của vua Andragoras. Kế hoạch ban đầu, Arslan sẽ giải cứu vua Andragoras để tăng danh tiếng và sức ảnh hưởng của mình trong triều. Nhưng giờ đây, kế hoạch hoàn toàn đổ vỡ. Cho dù vua Andragoras có nói “Ta tự mình trốn thoát, không cần nghe ý kiến của thái tử” cũng chẳng ai dám phản đối một lời.
Farangis, Elam và Jaswant lo lấng nhìn tấm lưng Arslan, người đang đứng một mình trên tường thành với chú chim ưng Azrael đậu trên vai trái.
Arslan vẫn luôn im lặng từ đó đên giờ. Chàng biết mọi người đều lo lắng cho mình nên muốn nói gì đó, nhưng thật sự không biết phải nói gì. Chàng nghĩ rằng rồi sẽ đến lúc mình phải đối diện với tình cảnh này, nhưng nó đến quá nhanh, và Arslan không kịp chuẩn bị tinh thần. Chàng đã nghĩ cần phải ưu tiên chiếm lại Ecbatana trước.
Tuy không chắc mình còn có thể tiếp tục chỉ huy trận chiến này hay không, nhưng trước mắt chàng vẫn nghĩ cần tập hợp lại lực lượng. Phụ vương chàng đã thoát khỏi nang vuốt của quỷ và quay về Peshawar. Nếu được, chàng muốn họ có thể hợp tác trong hòa bình.
“Nhân tiện, tiểu thư Farangis, nàng nghĩ sao?”
Farangis lạnh lùng nhìn Gieve.
“Tôi không biết anh là người quan tâm đến ý kiến của người khác đấy.”
Chế giễu xong, cô mới tỏ rõ thái độ.
“Tôi nhất định sẽ theo hoàng tử Arslan. Nếu phản bội điện hạ, tôi sẽ bị linh hồn của chưởng tư tế tiền nhiệm nguyền rủa. Cơn thịnh nộ của nhà vua không sánh bằng sự trừng phạt của một linh hồn đâu.”
Farangis trịnh trọng nói, ý cô là không quan tâm quốc vương có tức giận hay không.
“Đúng là tiểu thư Farangis của tôi. Lời này không chỉ đúng mà còn đầy triết lý.”
“Tôi không biết ‘tiểu thư Farangis của tôi’ là thế nào. Tôi chỉ làm điều mình muốn. Còn anh thì sao? Anh có kế hoạch gì?”
Gieve làm như không nghe thấy nửa đầu, nói rõ quan điểm.
“Tôi chẳng liên quan gì đến vua Andragoras hết.”
Thế là đủ, nhưng Gieve lại luôn có thói quen nhiều lời vô ích.
Nghe vậy, Elam vội liếc nhìn Arslan lần nữa. Arslan vẫn chìm trong suy tư, không nghe thấy những gì Gieve nói, cả bờ vai cũng không động đậy.
Nư tư tế trừng mắt nhìn anh ta.
“Nói cứ như anh thật sự mong nhà vua và thái tử đối đầu vậy.”
“Ồ, nghe giống thế ư?”
“Đúng đấy.”
Farangis chế nhạo Gieve, nhưng cô cũng không phản đối anh ta.
Jaswant lần đầu tiên lên tiếng.
“Tôi đã rời quê hương và đến đất nước xa lạ này vì hoàng tử Arslan đã cứu mạng tôi ba lần. Tôi sẽ không rời bỏ hoàng tử cho đến khi trả hết món nợ.”
“Thật sao? Vậy cố gắng lên nhé.”
Gieve trả lời anh ta một cách đơn giản. Sau đó, anh nhíu đôi lông mày xinh đẹp của mình, lẩm nhẩm.
“….Dù nghĩ thế nào đi nữa, đó cũng không giống ánh mắt người mẹ nhìn con mình nhỉ?”
Gieve nhớ lại lúc gặp nữ hoàng Tahamine với vẻ mỉa mai, nhưng anh không thể hiện rõ.
Thiếu niên 14 tuổi kia mới là người phải đưa ra quyết định. Liệu chàng có thần phục cha mình và trao trả quân quyền cho ông ta không? Như thế sẽ tránh được nội bộ Pars chia rẽ. Tuy nhiên, vua Andragoras không đời nào đồng ý với những yêu cầu giải phóng nô lệ và cải cách cơ cấu xã hội mà Arslan đưa ra. Nói cách khác, ông ta đang cản trở Arslan thực thi lý tưởng của mình.
Ngoài ra, bản thân Arslan cũng cảm thấy tự ti khi không đủ sức cứu cha mẹ mình. Nhà vua cùng vợ đã tự mình trốn thoát. Chàng không những không làm tròn trách nhiệm của một thái tử, mà còn không làm tròn đạo hiếu của một người con. Chàng vốn muốn nhờ cậy sự giúp đỡ của Dariun, Narsus để nỗ lực hơn nữa nhưng cuối cùng chỉ có thể làm đến đây. Là hậu duệ của vua anh hùng Kai Khosrow, chàng thấy mình thật vô dụng.
Sứ giả thần chết khẽ kêu lên, nhìn đăm đăm gương mặt của người bạn không cánh, có vẻ rất lo âu. Nhưng Arlan chỉ mỉm cười, vuốt ve bộ lông của người bạn nhỏ.
“Xin lỗi đã làm ngươi lo lắng, Azrael. Ta cũng đã khiến chủ nhân của ngươi phiền lòng rồi.”
Arslan nói đau trong lòng. Dù không cố ý nhưng rõ ràng chàng đang khiến những người liên quan tới mình rơi vào thế khó xử.
Trong khi đó, dù vừa đoàn tụ với cha mẹ sau nhiều ngày xa cách ngỡ như sinh ly tử biệt mà trong lòng chàng trống rỗng một cách kỳ lạ. Chàng muốn thoát ra khỏi tâm trạng ấy. Có phải chàng không có tình cảm mà một người con nên có không?
Hay vì chàng không thực sự là con của hai người ấy? Ngay khi Arslan chạm vào suy nghĩ cấm kỵ này, chàng chợt thấy mình như chìm xuống một cái giếng sâu tăm tối.
0 Bình luận