Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 : Bóng ngựa lẻ loi

Hồi 4 : Vua và kẻ chinh phạt (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,508 từ - Cập nhật:

Quân Turan vô cùng tiếc nuối khi không thể lấy mạng Arslan trong trận chiến trước đó, song họ cũng tự tin rằng mình sẽ không thua quân Pars nếu đấu trên địa hình bằng phẳng. Họ chỉ việc tiếp tục tấn công cho đến khi quân Pars kiệt sức.

Trong lúc tiến quân, Dariun tránh được mũi tên của địch. Anh nằm sát xuống mình ngựa chờ thời cơ, đâm giáo hướng lên trên. Mũi giáo bạc xuyên qua cằm tên lính vừa bất ngờ xông tới. Hắn hét lên một tiếng, máu tươi phun dài rồi ngã xuống khỏi lưng ngựa đang phi nước đại.

Đó mới chỉ là khởi đầu. Dariun mau chóng rút thương ra, đánh bật một nhát kiếm chém tới từ bên sườn, rồi đâm chết kẻ ra đòn trước khi hắn tung chiêu tiếp theo. Chiến mã mất kỵ sĩ, điên cuồng tháo chạy. Dariun đi tới đâu, tiếng la hét của quân Turan vang tới đó. Áo giáo yên cương chìm trong máu của chính bọn họ.

“Narsus nói muốn bắt sống một tướng lĩnh Turan, nhưng quanh đây chỉ toàn lính quèn.”

Giết chóc binh lính thông thường quá là vô nghĩa, Dariun dần thấy sốt ruột. Anh muốn tìm ai đó đủ mạnh như hoàng tử Turan, Ilterish mà anh đụng độ hôm trước. Nhưng đêm nay, hiệp sĩ đen lại không gặp được đối thủ xứng tầm.

Trong số các tướng chủ lực của quân Turan, Jimsa là người trẻ nhất, bằng tuổi hoàng tử Ilterish. Vóc người anh ta nhỏ nhắn, khuôn mặt lại non choẹt, thoạt nhìn ai cũng tự hỏi không biêt liệu anh chàng này đã đủ tuổi ra trận hay chưa? Nhưng anh lại là một tướng lĩnh can đảm và cẩn trọng nhất Turan, đồng thời cũng là chuyên gia sử dụng ám khí.

Ám khí anh ta dùng là một cái ống thổi giấu phi tiêu. Người ta nói rằng Jimsa thậm chí có thể bắn hạ chim bay trên trời bằng mũi tiêu tẩm độc. Đương nhiên anh cũng thành thạo thương và kiếm. Anh có thể khiển ngựa chỉ bằng hai chân, không cầm cương, tay phải dùng kiếm tay trái cầm ống thổi. Khi xông vào làn địch, xác chết rải rác hai bên ngựa anh ta.

Đêm ấy, quân Pars đã phải trả giá bằng chính mạng sống để xác nhận tin đồn này. Những người lính lao đến tấn công Jimsa lần lượt ngã ngựa.

“Kỹ năng quả hắn thật quái đản!’

Hai kỵ binh Pars áp sát Jimsa từ hai bên trái phải, nhưng họ lại đồng thời ngã khỏi yên ngựa. Một trong số họ bị mũi tiêu đâm vào mắt, người kia bị kiếm cắt qua cổ họng. Tiếng hét vang dội giữa trận địa.

Biết rằng các kỵ binh thông thường không thể địch lại, Jaravant của quân Pars đích thân khiêu chiến. Sau ba bốn lần so chiêu, Jimsa quay ngựa bỏ chạy. Jaravant đuổi theo, vung một nhát kiếm uy lực. Jimsa nằm rạp trên mình ngựa né đòn, quay đầu lại thổi một mũi tiêu. Anh ta nhắm vào mắt phải của Jaravant, nhưng Jaravant nhanh chóng đưa tay lên đỡ. Ngay lập tức, cơn đau nhói buốt khiến bàn tay phải của anh tê liệt và đánh rơi kiếm.

Bị thương bởi thứ vũ khí kỳ lạ đó, Jaravant cố gắng quay ngựa lại, phi về cổng thành, nhưng anh kiệt sức và ngã xuống trước khi vào được bên trong. Chất độc từ phi tiêu lan ra khiến toàn thân anh run bần bật. Nếu không nhờ Dariun vung giáo ngăn chặn những kẻ đuổi theo, Jaravant chắc hẳn đã bỏ mạng dưới đao kiếm kẻ thù.

Tin Jaravant bị thương lan truyền khắp quân. Có người nghe xong thì run rẩy, lại có người vì thế mà hừng hực tinh thần chiến đấu.

Jimsa rất kiêu hãnh về chiến công của mình sau khi làm bị thương tướng địch. Vì danh tiếng của bản thân, cũng vì niềm kiêu hãnh của quân Turan sau khi bị đánh bại cách đây ít lâu, anh chỉ nghỉ ngơi một lát rồi lại dẫn quân đến tấn công thành Peshawar. Khi anh tới nơi, một trận chiến ác liệt đang diễn ra trước cổng thành.

Jimsa phi nước đại tới gia nhập thì đụng độ một tướng Pars. Người đàn ông một mắt lực lưỡng nhìn Jimsa, không nói một lời, chiến mã lao về phía trước. Thanh trọng kiếm trong tay anh ta đẫm máu. Biết mình gặp phải kẻ địch mạnh, Jimsa vung kiếm chào đón. Sau hai ba hiệp so chiêu, hắn quay đầu, giả vờ bỏ chạy.

Đúng lúc đó, tay trái của Kubard vươn ra, nắm lấy dây đeo áo giáo của Jimsa, động tác nhanh và mạnh một cách đáng kinh ngạc. Jimsa còn chưa kịp hét “Ngươi làm gì vậy”, đã bị ném lên không trung.

Cơ thể Jimsa vẽ một đường vòng cung rồi rơi xuống đất, lăn lóc hai ba vòng mới đứng dậy được. Lúc này, Isfan cưỡi ngựa tới, vung kiếm chém anh ta. Những tia lửa tóe lên, Jimsa bị chém vào bộ giáp, ngã sấp mặt về phía trước.

Isfan nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, định ra đòn kết liễu thì Kubard ngăn lại.

Jimsa tiến vào thành Peshawar nhưng không phải với tư cách kẻ chiến thắng mà là tù binh. Sau khi trận chiến kết thúc, anh ta bị trói bằng dây da, đưa dến gặp Arslan. Vị thái tử thuyết phục anh ta đầu hàng.

Jimsa đương nhiên không đồng ý. Anh ưỡn ngực lên không chút sợ hãi, nói:

“Người Turan sẽ không quỳ gối trước ai ngoài vua Turan, chứ đừng nói đến việc đầu hàng một tên nhóc.”

Anh ta nói tiếng Turan, và Narsus phải dịch lại với nụ cười gượng gạo.

Arslan, người bị địch gọi là tên nhóc, cũng bắt chước Narsus và cười gượng. Chàng biết quả thực mình vẫn còn nhỏ tuổi nên không hề tức giận.

“Tên nhóc người Pars kia, ngươi sẽ sớm bị quân Turan bắt và giải đến gặp vua chúng ta. Khi đó, ta khuyên ngươi quên đi hận cũ và ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của chúng ta đi.”

“Nói nhảm ! Câm miệng đi!”

Isfan, chàng trai được mệnh danh là “đứa con của sói” rút trường kiếm ra. Anh rời khỏi nhóm tướng lĩnh, định bịt miệng kẻ vô lễ này một lần và mãi mãi. Nhưng Narsus ngăn anh lại.

“Chờ ý chỉ chỉ của điện hạ đã, ngài chưa được giết hắn.”

“Nhưng thưa ngài quân sư, tên này nói năng hỗn xược, lại không có ý định đầu hàng. Nếu để hắn sống tiếp, e sẽ thành tai họa. Giết hắn rồi đem chôn mới là tích đức cho đời.”

“Yên tâm, giết hắn lúc nào chẳng được. Điện hạ, thế có được không?”

Narsus nhìn Arslan, còn thái tử, người luôn tin tưởng vị quân sư thì mỉm cười gật đầu. Lúc này, Isfan đành phải hạ kiếm xuống. May thay, Jaravan dù bị trúng độc nhưng vẫn qua khỏi sau khi hút hết máu độc và uống thuốc.

Kết quả là Jimsa, vị tướng can đảm của Turan bị tống vào ngục giam của thành Peshawar. Dù tạm thời anh bị trói bằng dây da nhưng Jimsa tin mình có cách để thoát khỏi sợi dây đó, nên quyêt định nằm im chờ thời cơ.

Thựa ra, nếu Jimsa không trốn thoát thì có người sẽ gặp rắc rối. Đó chính là Narsus, chỉ huy quân sự của Pars.

“Trước tiên, hãy cho chúng biết chiến lược của ta.”

Vị quân sư trẻ tuổi hờ hững nói. Dariun và Kishward mỉm cười, hoàn toàn tin tưởng. Trước đó, quân Pars luôn ở thế bị động, phải phòng vệ trước sức tấn công vũ bão của Turan. Nhưng giờ tình thế phải thay đổi. Đã đến lúc Pars phát động cuộc phản công. Và Jimsa đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch này.

Không chiếm được Peshawar, Jimsa bị địch bắt, ngay cả vị vua hùng mạnh Tokhtomysh cũng cảm thấy áp lực. Cuộc công thành Peshawar đã kéo dài quá lâu mà chưa thể quyết định động thái tiếp theo. Một ngày một đêm sau, tù nhân Jimsa đã quay về doanh trại với mình mẩy đầy bùn.

“Thần bị giam trong ngục tối, mấy ngày nữa đem xử tử. May sao thần đã nhân cơ hội cướp ngựa chạy thoát về đây.”

Jimsa báo cáo với vua Tokhtomysh, người chào đón anh ta quay lại. Anh cũng đem về những bí mật của quân Pars. Pars tưởng một kẻ man di mọi rợ như Jimsa thì không hiểu được tiếng Pars nên mới dùng tiếng Turan thuyết phục anh đầu hàng. Jimsa cũng vờ như mình chỉ biết tiếng Turan, nên lính Pars thản nhiên bàn việc quân bên ngoài nhà giam mà không hề cảnh giác. Thực ra, Jimsa thành thạo cả nghe và nói tiếng Pars.

“Thần có chuyện cần bẩm báo trước. Quân Pars ở Peshawar sẽ hợp quân với 10 vạn đồng minh bên ngoài thành vào đêm trăng non.”

“Cái gì? Chúng còn nhiều quân thế sao?”

“Vâng. Các quý tộc địa phương ở phía nam lúc trước còn do dự không biết nên theo phe thái tử hay không, giờ đã quyết tâm quy phục rồi.”

Vua Tokhtomysh hỏi:

“Tại sao ban đầu chúng lại do dự?”

“Vì họ không an tâm với một vài chính sách của thái tử đó.”

Jimsa giải thích rằng Arslan có ý địch cải tổ phần lớn hệ thống xã hội Pars đã kéo dài hơn 300 năm. Chàng ban hành sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ, trao trả tự do cho họ với tư cách là thường dân, cấm buôn bán người. Điều này gây bất lợi cho các lãnh chúa và quý tộc địa phương đang sở hữu nô lệ. Vì vậy, cho dù họ có phò tá thái tử, giành lại lãnh thổ đất nước thì sau khi trả tự do cho nô lệ, họ cũng chịu tổn thất lớn.  Đó là lý do vì sao họ chưa tham gia. Tuy nhiên, có vẻ như không còn cơ hội cứu vua Andragoras đệ tam nữa. Thái tử truyền chiếu chỉ cho phép quý tộc nào bằng lòng góp sức thì sẽ được giữ quyền sở hữu nô lệ.

“Người Pars tự hào tuyên bố rằng họ có cả 10 vạn quân và đang tiến về phía tây nam thành Peshawar, còn cách 20 farsang nữa. Xin bệ hạ chuẩn bị biện pháp ứng phó càng sớm càng tốt.”

Tokhtomysh hỏi Jimsa đang quỳ trước mặt mình.

“Ta hiểu rồi. Nhưng thái tử Arslan chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi. Ở tuổi này mà đã thống lĩnh các quý tộc và lãnh chúa địa phương. Liệu cậu ta có năng lực không?”

“Không, mọi người chỉ nói quá lên thôi. Arslan có vẻ như là một con rối bị đám thuộc hạ thao túng. Tướng lĩnh dưới quyền cũng không đánh giá cao cậu ta.”

“Vậy thì sau khi vua Andragoras chết, Pars đang đứng trên bờ vực tự hủy rồi?”

“Vâng.”

Báo cáo của Jimsa khiến vua Tokhtomysh hài lòng.

“Khá lắm Jimsa. Nếu ngươi không quay về kịp để báo tin thì quân ta đã rơi vào thế gọng kìm rồi. Ngươi làm tốt lắm.”

Sau một hồi khen ngợi, Tokhtomysh liền sai ban thưởng. Đó là phong cách cai trị mang tính thực dụng cao của ông ta. Ông ra lệnh người hầu mang yới một hộp lớn bọc da bò và để Jimsa lấy đi bao nhiều đồng vàng tùy thích.

Turan không đúc tiền riêng. Những đồng vàng ấy đều là cướp về từ Pars, Selica hay Maryam. Sau khi trao thưởng bằng những đồng vàng của nhiều nước khác nhau cho Jimsa, Tokhtomysh cũng hào phóng cho biết.

“Sau chiến thắng này, quân ta sẽ quay về Turan. Nhưng ta dự định sẽ chiếm đóng Peshawar vĩnh viễn. Thành này nằm ở trung tâm đại lục, có thể giám sát cả Pars, Sindhura và cả nước ta từ phía cực nam. Jimsa, ta sẽ giao cho ngươi làm chúa thành này. Ngươi phải nỗ lực hơn nữa, nghe chưa?”

Jimsa vô cùng hài lòng và biết ơn, còn các tướng lĩnh khác không khỏi ghen tị trước vận may của anh ta. Thành lãnh chúa Peshawar tức là có thể thoải mái thu phí lữ hành trên Đại lục vương lộ, bỏ túi không biết bao nhiêu vàng bạc. Đây mới là phần thưởng béo bở nhất. Jimsa sẽ nhận được vô số vinh quang và của cải. Tất nhiên giấc mơ ấy chỉ thành hiện thực sau khi chiếm được Peshawar.

Một cuộc họp quân mau chóng diễn ra. Quân Turan chia thành hai nhánh, tấn công quân tiếp viện của thái tử Pars từ phía trước và phía sau, tiêu diệt bọn họ. Sau đó, họ sẽ nhân lúc đêm tối, hóa trang thành đội quân của các lãnh chúa địa phương đến hội quân với thái tử. Chờ cổng thành mở ra, họ sẽ xông vào thành Peshawar, một lần quét sạch.

“Nếu trì hoãn thêm nữa, bệ hạ sẽ không vui. Mau lên ! Chiến công tiêu diệt Pars sẽ thuộc về chúng ta!”

Hoàng tử Ilterish, vị tướng hung hãn Tarkhan cùng quân tiên phong đã sẵn sàng xuất trận.

“Sao có thể để một mình tên Jimsa đó độc chiếm quyền lực và của cải? Chức lãnh chúa Peshawar phải thuộc về ta.”

Sẽ hơi quá đáng khi nói quân Turan mờ mắt vì tham vọng. Khi hành quân được 1 farsang trên vương lộ, họ phát hiện dấu móng ngựa, dấu cắm trại vẫn còn rất mới trên dường hướng tới thành Peshawar. Có vẻ như họ đã đúng, quân Pars đang di chuyển.

Quân Turan hành động chẳng khác nào những con rối trong tay Narsus, vị chiến lược gia lỗi lạc của xứ Pars. Đội quân do Tus dẫn đầu đã cố tình tạo ra vô số dấu chân ngựa và vết cọc trại trên mặt đất. Họ nhận lệnh tạm thời không vào thành Peshawar mà giăng bẫy bên ngoài, chờ quân Turan cắn câu.

Thế là vào lúc trăng non, quân Turan cứ thế tấn công một đội quân Pars không tồn tại trong bóng tối.

Những chiến binh dũng cảm với lòng hiếu chiến dâng cao đụng độ nhau trong rừng. Dù người Turan có khả năng nhìn xuyên đêm rất tốt nhưng dù sao cũng có hạn chế. Cả hai nhánh quân đều tin đối phương chính là quân Pars, cho nên lao vào chém giết nhau. Trận nội chiến thảm khốc nhất trong lịch sử Đại lục vương lộ bắt đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận