Tập 05 : Bóng ngựa lẻ loi
Hồi 4 : Vua và kẻ chinh phạt (5)
0 Bình luận - Độ dài: 1,499 từ - Cập nhật:
Tiếng reo mừng chiến thắng vang dội khắp thành Peshawar. Nguy cơ bị Turan xâm lược đã không còn. Không những thế, họ đã tiêu diệt được một số tướng địch vang danh như Tarkhan và Boila. Bây giờ, họ có thể tiếp tục công cuộc chiếm lại kinh đô Ecbatana. Tuy nhiên, ai xứng đáng được ghi công đầu trong trận chiến lần này?
“Người có công lớn nhất ngày hôm nay là Tus.”
Arslan tuyên bố. Kể từ khi Arslan quay lại Peshawar, Tus không ở trong thành mà bận rộn đặt bẫy quân Turan. Anh sai lính đi dọc tuyến đường để lưu lại dấu chân ngựa, sau đó tạo ra những dấu vết hạ trại giả, tung tin đồn, khiến cho quân địch thật sự tin rằng có 10 vạn quân Pars sắp đến tiếp viện. Ngoài ra, anh vừa phải làm cho khéo, vừa phải tránh quân địch bắt được. Cái khó khăn trong công việc của Tus không thể nào diễn đạt hết trong vài lời. Vì lý do đó mà Tus mất cơ hội lấy đầu tướng địch, điều đó ảnh hưởng đến chính danh tiếng của anh ta. Khi Tus khiêm tốn bước ra khỏi hàng ngũ, tiến đến giữa sảnh để nhận phần thưởng của thái tử, Dariun nói chuyện với Narsus. Nhìn anh ta còn vui hơn cả Tus.
“Điện hạ quả là có tài lãnh đạo. Người trao thưởng cho những người làm việc chăm chỉ một cách thầm lặng như Tus để truyền động lực cho tất cả binh lính. Đó mới là phẩm chất của nhà vua.”
“Dariun, hình như chuyện gì điện hạ làm, dù là nhỏ nhất ngươi cũng thấy ấn tượng và ngưỡng mộ nhỉ?”
“Lạ lắm à?”
“Không, đâu có gì.”
Narsus nói dối, thực ra anh thấy rất kỳ lạ. Cách làm của hoàng tử Arslan đúng là rất tuyệt vời, nhưng nếu Dariun mà không có tâm chính trực, anh ta sẽ phản ứng thế nào đây. Chắc chắn nếu anh là một bề tôi tham vọng thì sẽ phản bác : “Chính ta mới là người lấy đầu tướng địch khét tiếng Tarkhan và lập công lớn nhất. Ta không chấp nhận mình bị xếp dưới Tus”, phải không?
“Dariun hoàn toàn có quyền tự mãn hơn nữa về bản thân, nhưng có lẽ đây mới chính là ưu điểm của anh ta.”
Narsus thầm nghĩ, biết rõ bạn mình xuất chúng không chỉ vì anh là một chiến binh dũng cảm. Rồi sực nhớ ra một chuyện, Narsus đi lên một bước, hỏi Dariun.
“Nhân tiện, giờ ta định đi thăm anh chàng Turan bướng bỉnh kia. Ngươi đi không?”
“Thôi, sự xuất hiện của một kẻ thô lỗ như ta chỉ gây thêm rắc rối cho ngươi.”
Dariun nhún vai, rồi nhìn bạn mình rời đi. Ngọn gió đêm yếu ớt khẽ lay tấm áo choàng đen của “marde-e-mardan.” Vầng trăng lưỡi liềm treo xiên trên bầu trời tỏa ra muôn ngàn tia sáng li ti bàng bạc khiến anh nhớ về thủ đô của xứ tơ lụa xa xôi. Dưới ánh trăng ấy, trong đình mẫu đơn thơm ngát, mảnh đã mất lặng lẽ len vào trái tim chàng kỵ sĩ. Môi Dairun khẽ mấp máy khi anh thì thầm.
“Sự lãng quên là món quà của các vị thần….Nhưng xem ra ta không có vinh hạnh nhận được món qùa ấy.”
Sau khi chia tay Dariun, Narsus đến gặp vị tướng Turan bị trọng thương và nghỉ trong căn phòng đối diện giếng trời. Jimsa nằm sấp trên giường bệnh, băng bó sau lưng. Elam và Alfarid đứng cạnh giường, không phải để giám sát mà để chăm sóc anh ta. Jimsa rên rỉ cay đắng. Anh không muốn giả vờ không hiểu tiếng Pars nữa.
“Ngài quân sư của Pars à? Bảo hai người này đi đi. Họ ở đây khiến ta có cảm giác không biết khi nào mình bị giết, làm sao an tâm dưỡng thương được?”
“Ngươi nói cái gì hả? Ngươi đúng là đồ vô ơn. Chúng ta không chỉ cứu mạng ngươi mà còn băng bó cho ngươi nữa!”
Alfarid chống tay lên hông, mắng anh chàng Turan.
“Đúng vậy!”
Hiếm khi Elam và cô cùng chung quan điểm. Narsus cười khổ nói:
“Được rồi, ngài cứ yên tâm. Nhân tiện, ngài cân nhắc vấn đề ta nói đến đâu rồi, ngài Jimsa.”
“…..Ta không biết.”
Jimsa lại kêu lên phẫn nộ, khuôn mặt nhăn nhó do vết thương sau lưng nhói đau.
“Dù nhìn thế nào đi nữa thì hoàng tư Arslan cũng trông như một kẻ hèn nhát vô năng. Về võ nghệ, cậu ta không bằng ngài Dariun hay ngài Kishward. Về trí tuệ, cậu ta thua xa ngài Narsus đây. Tên nhóc đó thì có gì tốt mà các người phục tùng?”
Narsus đã đề nghị Jimsa theo phò Arslan khi cứu mạng anh ta, và đây là câu trả lời. Nếu một người như Arslan sinh ra ở Turan thì không đời nào có thể trở thành vua khi không có được sự công nhận của các tướng lĩnh cấp cao. Thoạt nhìn, chàng không tạo cho ai ấn tượng mình là người mạnh mẽ, đủ khả năng cai trị Turan.
Narsus không trả lời thẳng câu hỏi của đối phương.
“Ngài có thấy con chim ưng đậu trên vai hoàng tử Arslan không?”
“Có, thì sao?”
“Chim đâu thể bay mãi trên trời được. Chúng phải đậu xuống nghỉ ngơi, đúng không?”
“Ý ngài là thái tử là một cành cây tốt cho những bề tôi có tài quy tụ?’
Jimsa cố gắng hiểu câu nói đầy ẩn ý của Narsus. Vị quân sư trẻ mỉm cười, ra hiệu cho Elam và Alfrid đừng lo lắng. Khuôn mặt của hai thiếu nhiên kia như thể nếu Jimsa mà có ý định làm gì xấu với Narsus thì họ sẽ cho anh ta ra đi ngay tức thì.
“Ngài Jimsa, có vài loại chúa thượng trên đời. Sức mạnh thể chất không phải thước đo duy nhất đối với một vị chủ tướng. Vua Tokhtomysh đã đối xử với ngài ra sao? Ngài tự nghĩ xem.”
“…”
“Elam, Alfarid, không cần giám sát anh ta nữa. Tiệc mừng chiến thắng sắp bắt đầu rồi. Hãy ăn cho no rồi ngủ thật ngon nhé.”
Narsus quay đi, Elam và Alfarid bám theo sát gót. Ba người rời khỏi phòng, để chàng trai người Turan ở lại. Jimsa không thể thốt nên lời, mà chính anh cũng chẳng hiểu lý do vì sao. Anh vùi mặt vào gối và ngẫm nghĩ. Dù sao với vết thương nặng thế này, anh không trốn đi đâu được. Hoàn cảnh của anh khác với em trai vua Lusitania, anh có quyền quyết, nhưng anh cần thời gian suy nghĩ.
Khi màn đêm đẫm máu qua đi, bình minh ló rạng, quân Turan cuối cùng đã tập hợp được lực lượng ở biên giới phía bắc của Pars. Vua Tokhtomysh có vẻ như kiệt sức và tuyên bố rút quân hồi hương. Ông nghĩ họ đã không còn cơ hội chiến thắng thì tốt hơn là quay về để bảo toàn quân số. Vừa dứt lời, các tướng lĩnh đã lớn tiếng phản đối.
“Nếu vậy thì tại sao chúng ta lại đến đây? Ta tới để cướp bóc, nhưng chưa lấy được gì đã phải quay về ư? Chẳng phải 1 vạn người phơi thây nơi đất khách sẽ trở nên vô nghĩa nếu ta về tay không sao?”
Hoàng tử trẻ Ilterish gầm lên. Tokhtomysh không nói gì. Nếu là đêm trước, nhà vua tuyệt đối không cho bề tôi lớn giọng tranh cãi như thế, nhưng giờ ông ta trông như một ngọn đèn sắp tắt.
“Chúng ta có thể hợp sức với quân Lusitania và tấn công Pars từ hai hướng đông tây.”
Tướng Karluk đưa ra đề xuất. Dù quân Turan có nhiều võ sĩ thiện chiến nhưng nói về chiến lược và ngoại giao thì Karluk là số một.
Hoàng tử Ilterish trừng mắt nhìn ông ta.
“Ý ông là Lusitania?”
“Đúng, Pars là kẻ thùng chung của cả hai nước.”
Ilterish cau mày.
“Chúng có đáng tin không? Ta không am hiểu đối ngoại như ông nhưng chẳng phải họ từng tuyên bố công khai rằng không cần phải tuân thủ thỏa thuận với dân ngoại đạo sao?”
“Hoàng tử nói đúng, nhưng họ cũng cần tăng thêm lợi thế khi chiến đấu với quân Pars nên không phải không thể đàm phán. Chi bằng thử một lần.”
“Cứ thử đi Karluk.”
Nhà vua lên tiếng sau hồi lâu im lặng. Ilterish miễn cưỡng ngậm miệng, còn Karluk kính cẩn chào.
Vậy là nhìn bề ngoài, có vẻ như hai nước xâm lược từ phía tây và phía bắc sắp thiết lập một liên minh sau khi cân nhắc tình hình đôi bên.
0 Bình luận