Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 05 - Biến chuyển bất ngờ
8 Bình luận - Độ dài: 1,747 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Đối mặt với những cặp mắt đỏ đó, Lucien cảm thấy tay chân mình run rẩy, còn đầu óc thì váng vất. Cậu bần thần đứng đó, choáng ngợp bởi những suy nghĩ khác nhau về việc nên hay không nên làm gì.
‘Huy hiệu! Mình vẫn còn giữ huy hiệu!’
Huy hiệu là sự hỗ trợ lớn nhất của cậu lúc này. Khi Lucien đang cố gắng tập trung và thi triển thánh chú khiên chắn, tiếng la bất ngờ của Gary vang lên, dọa cho cậu sợ chết khiếp.
“Niệm Ánh Sáng đi!” Giọng Gary bình tĩnh và quả quyết. Gã hét lớn để kéo họ từ trong cơn sợ hãi trở về thực tại.
Phải rồi! Lucien nhận ra rằng ưu tiên hàng đầu của họ là phải nhìn rõ. Cậu xoa xoa chiếc huy hiệu và thì thầm: “Gaya.”
Một quả cầu ánh sáng trắng xuất hiện trước mặt họ và xua đi bóng tối.
Và rồi Lucien nhìn thấy chúng, những con chuột mắt đỏ cỡ trung bình. Sàn, tường và thậm chí cả một cái cây kỳ dị có hình người đều bị lũ chuột đen điên cuồng bao phủ thành một bầy, khiến Lucien nổi đầy da gà.
Lũ chuột cũng nhìn thấy kẻ thù của chúng. Ngay khi ánh sáng xuất hiện, chúng bắt đầu rít lên và tràn về phía con người.
Vào lúc đó, họ cố lia mắt nhìn nhanh căn hầm: một cái bàn làm việc được đặt trong góc với ba cuốn sách phát sáng trên đó; một cái bàn phẳng, rộng, trông kỳ quặc khác nằm ở chính giữa phòng, nhiều hoa văn kỳ lạ khác nhau, như màu đỏ, xanh lam hoặc xanh lục được vẽ trên đó, tương tự như huy hiệu Thần Chân Lý. Ngoài ra còn có một vài thứ, gồm bếp nhỏ, nồi và chai thủy tinh.
Tuy nhiên, họ không có đủ thời gian để mà để tâm tới những chi tiết bởi những con quái vật hôi hám điên cuồng đó đã nhảy tới trước mặt họ.
Howson và Corella cầm kiếm và khiên, quay lưng lại với Gary, tạo thành một đội hình đơn giản.
Con chuột dẫn đầu lao thẳng vào Lucien. Miệng nó há to, để lộ hai cái răng nanh dài và sắc nhọn.
Lucien giơ quang kiếm lên và vội vàng vung vào đầu con chuột mắt đỏ. Tuy nhiên, cậu quá lo lắng nên không dự đoán được chuyển động của con chuột và rồi chém hụt, dù vậy ánh sáng phát ra từ thanh kiếm vẫn chạm trúng nó. Lucien có thể ngửi thấy mùi thịt chuột cháy. Da của nó chuyển sang màu đen và cuộn vào trong.
Nhưng con chuột không dừng lại mà lao đến trước mặt Lucien như thể không hề cảm nhận được đau đớn.
Cậu có thể ngửi thấy mùi thối rữa tỏa ra từ mõm nó.
Lucien quá lo lắng để có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Cậu cố nhấc thanh kiếm của mình lên một lần nữa, đồng thời vươn tay trái ra để cố gắng phòng thủ. Do quá hoảng sợ nên cậu suýt đánh rơi thanh kiếm.
Cảm thấy tuyệt vọng, Lucien chỉ biết nhìn sinh vật này chuẩn bị cắm ngập hàm răng sắc nhọn của chúng vào ngực mình.
Ngay khoảnh khắc quyết định, một lưỡi kiếm sáng chói đã vung đến và trực tiếp chém vào con chuột, xẻ nó ra làm đôi.
“Đừng hoảng. Bảo vệ các bộ phận quan trọng của cậu. Cậu vẫn còn có phép chữa lành.” Gary ra lệnh.
Corella cũng ra lệnh với giọng sắc bén, “Đồ ngốc! Đến đây với bọn tôi! Cậu đứng ở đằng trước là muốn chết à?”
Họ biết rằng Lucien là người duy nhất trong số họ có huy hiệu, điều này rất quan trọng đối với họ. Họ có lẽ có thể sống sót khi đối mặt với lũ chuột điên này mà không cần bất kỳ phép thuật nào, nhưng không ai biết điều gì đang chờ đợi họ tiếp theo.
Lucien cố gắng bình tĩnh lại. Các lính canh thì đã được huấn luyện bài bản nên khi đối mặt với nguy hiểm, họ biết mình cần làm gì. Nhưng Lucien, một cậu nhóc, không thể tự bảo vệ mình. Chẳng có ai sinh ra đã biết chiến đấu hay có khả năng giữ bình tĩnh khi đứng trước nguy hiểm.
Trong trận chiến thực sự đầu tiên này, có được sự hướng dẫn từ một người bảo vệ giàu kinh nghiệm như Gary sẽ là bài học quý giá cho Lucien sau này.
Một lúc sau, Lucien cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Vừa dùng kiếm để chém, cậu vừa dần dần lùi lại và gia nhập vào đội hình của những người lính gác.
Bây giờ, thay vì một hoặc hai, hàng trăm con chuột bắt đầu tấn công họ một cách điên cuồng.
Thanh kiếm của Lucien sắc bén và lộng lẫy. Khi cậu vung, thanh kiếm được bao quanh bởi một vầng hào quang, và Lucien còn có thể nhìn thấy dư ảnh mạnh mẽ trên đường vung. Theo lệnh Gary, Lucien vung quang kiếm để bảo vệ họ.
Bất kỳ con chuột nào lao vào cậu đều bị lưỡi kiếm của cậu chém làm đôi. Nhát chém âm ỉ đốt cháy nội tạng và da của đám chuột thành than mà không để rơi một giọt máu nào. Một số đòn bị chém trượt, nhưng ngay cả vậy, lông và da của chúng vẫn cháy thành than, chúng trở nên chậm đi rồi ngã xuống đất ngay trước mặt Lucien.
Ba lính canh lo liệu những con còn lại.
“Haha, làm tốt lắm nhóc!” Corella huýt sáo.
Tuy nhiên, Lucien không cảm thấy hài lòng. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh của thanh kiếm đang dần giảm đi.
Gary vẫn đang chém những con còn lại. “Bình tĩnh. Chúng ta có đủ sức mạnh để đối phó với đám quái vật này.”
Một đợt tấn công mới lại ập đến, một bầy đen thui.
Lucien đang tiến bộ nhanh chóng. Dù vẫn lo lắng nhưng cậu quyết định tin tưởng vào bản thân và ba người lính gác.
Xác chuột chết bị chém rụng như mưa. Nhưng một vài con chuột mắt đỏ vẫn lẩn qua được hàng phòng ngự và nhanh chóng bò về phía họ.
Họ không thể xử lý tất cả. Lucien thấp thỏm suy nghĩ. Không ai có thể vung kiếm nhanh như vậy.
Tất nhiên, họ chiến đấu không chỉ bằng kiếm. Hai tấm khiên bạc nhỏ cũng được phối hợp cùng kiếm. Lũ chuột đang điên cuồng nhảy trái nhảy phải không kịp dừng lại và tông thẳng vào khiên kim loại. Nhiều con lăn ra đất, giật giật vài cái rồi nghẻo.
Corella cười, “Không có khiên thì không thể trở thành một hiệp sĩ giỏi được!”
Sau nhiều đợt tấn công, lũ chuột mắt đỏ đổi phương pháp. Thay vì lao thẳng vào mặt họ, một số bắt đầu tiếp cận từ dưới sàn, một số khác thì leo tường để tấn công họ từ trên cao.
Tình hình lại trở nên nghiêm trọng.
“Để đám ở phía trên cho tôi.” Howson cao lớn, người luôn im lặng, nói với họ.
Lucien gật đầu cảm kích, vung quang kiếm của mình để phòng thủ trước lũ chuột trên mặt đất. “Quang Thuẫn?”
“Chưa đâu.” Gary lắc đầu.
Họ hiện tại như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương đang gào thét. Họ có thể sẽ dễ dàng bị tiêu diệt.
Đột nhiên, Howson bắn trượt một con chuột, nó rơi thẳng vào vai Corella. Con chuột cắn vào cổ anh ta một cú đau điếng. Corella rên rỉ đau đớn và giật vai.
“Tôi bị cắn! Chỗ đó tê liệt rồi. Răng của chúng chắc chắn có độc.” Anh ta cay đắng chửi thề.
“Để tôi chữa trị.” Lucien đang định xoa huy hiệu thì bị Gary ngăn lại.
“Corella vẫn có thể trụ được. Giờ có quá nhiều chuột. Hãy để dành nó sau khi… Ối!”
Chưa kịp nói xong, Gary đã bị cắn vào xương bánh chè.
Chẳng mấy chốc, những người lính canh bắt đầu tập trung vào những bộ phận không được bảo vệ của bản thân. Nhưng không giống như những người có đeo giáp gối, đi ủng và mặc giáp xích, Lucien trên người chỉ có bộ quần áo ngắn bằng vải lanh. Bỗng bất chợt, cậu bị cắn vào mắt cá chân.
Cảm giác tê đau lan ra ở mắt cá chân. Lucien gần như mất thăng bằng. Cùng lúc đó cậu lại cảm thấy khát nước. Cậu cần nước.
“Tự bảo vệ mình đi. Nâng khiên ánh sáng lên trước, rồi hẵng dùng Chữa Lành.” Gary ra lệnh. Một nửa số chuột đã chết.
Lucien nhanh chóng tập trung và cọ cọ vào huy hiệu.
“Simen.”
Một tấm khiên ánh sáng màu trắng xuất hiện và bao phủ lấy cậu. Cậu cần thêm thời gian để thi triển một thần chú khác, vì vậy cậu tiến lên một bước, cố gắng che chắn cho đồng đội dưới tấm khiên và bức tường kiếm.
Vài giây sau, Lucien tập trung trở lại. Cậu xoa cái huy hiệu.
“Gourdi.”
Một tia sáng trắng tỏa ra từ cây thánh giá bao phủ mắt cá chân của cậu. Cảm giác tê dại biến mất ngay lập tức.
Mặc dù Corella và Gary vẫn bị thương nhưng tình thế hiện đã xoay chuyển. Số lượng chuột mắt đỏ đã giảm dần nên Lucien bắt lấy cơ hội và chữa lành cho những người bị thương.
Xiên xong con chuột cuối cùng, Corella khẽ thở dài. “Cuối cùng cũng kết thúc.”
Mặt đất phủ đầy xác chết và máu đen.
Đứng ở đó, Lucien không tin nổi mình thực sự lại làm được. Gary gật đầu với cậu, “Cậu làm tốt lắm, Lucien.” Sau đó gã quay lại, “Mấy cậu cũng vất vả rồi.”
Gương mặt của Corella trông kỳ quặc. Rồi anh ta trả lời với giọng bối rối và sợ hãi, “How… Howson không có ở đây…”
Howson, người trầm lặng nhưng đáng tin cậy, người vốn bảo vệ họ từ phía sau, đã biến mất?!
Lucien lại bắt đầu cảm thấy rùng mình.
8 Bình luận