Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 10 - Hiệp hội Nhạc sĩ
17 Bình luận - Độ dài: 1,794 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Lucien đã đọc nhiều tiểu thuyết về việc người ta tay trắng làm nên. Đáng buồn thay, trong đó lại chẳng có gì giúp ích được cho cậu. Bảy Fell là không đủ để bắt đầu bất cứ điều gì.
Khi ánh nắng ban mai chiếu rọi vào khu chợ, Lucien đã khuân một túi hàng nặng đi về phía cổng. Cho dù một người có ước mơ vĩ đại đến đâu thì vẫn cứ là phải sống sót trước đã.
Những giọt mồ hôi nhỏ tong tỏng xuống từ khuôn mặt cậu. Bộ quần áo vải lanh của cậu ướt đẫm. Tệ hơn nữa, gã béo tên Gutche cứ ở bên cạnh cằn nhằn:
“Chết tiệt… Trẻ con sao? Coi chừng đấy! Đừng làm hỏng đồ của tao!” Gã dùng khăn tay lau trán.
‘Thế sao ông không trả nhiều tiền hơn để mà tìm người khác đi…’ Lucien phản kháng trong tiềm thức. Dù vậy, cậu cũng mừng vì có thể kiếm thêm được một Fell bằng cách tự mình làm tất cả mọi việc.
Cuối cùng họ cũng đến được cổng. Lucien đặt hàng hóa an toàn lên xe đẩy.
Gutche miễn cưỡng rút ví ra và đưa bốn Fell cho Lucien. Sau đó gã dừng lại và nói. “Chàng trai trẻ, cậu làm tốt lắm. Ừm… Công việc lần sau cũng sẽ dành cho cậu.”
Lucien làm tất cả công việc một mình với mức giá thấp hơn nhiều. Thảo nào Gutche quên sạch những lời phàn nàn ban nãy.
Ngay khi Lucien nhận được tiền, hai gã trông có vẻ côn đồ lập tức đến gần họ.
“Bọn này làm việc cho Aaron. Tao là Andre.” Người đàn ông tóc nâu tự giới thiệu. Hắn ta có một vết sẹo trên mặt.
Lucien đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Cậu đưa cho hắn một Fell.
Tên còn lại chỉ nhìn chằm chằm vào Lucien và nói: “Hai!”
Lucien bật thốt: “Đáng ra phải là một chứ! Mỗi người một Fell!” Cậu biết mình không nên tranh cãi, nhưng cậu khó lòng chịu nổi việc bị cướp như thế này.
“Ừm… Thông thường, Gutche thuê hai người, nên bọn tao tính phí mỗi người một Fell. Bọn tao tính mày gấp đôi vì mày đã làm tất cả công việc một mình. Tao chả thấy có vấn đề gì ở đây cả.” Andre mỉm cười như thể hắn là một doanh nhân tử tế.
Một giây sau, Lucien cúi đầu và đưa cho tên khỏe mạnh kia một Fell nữa. Lucien không muốn gây hấn với những tên côn đồ này.
“Nhóc con thông minh. Mày biết điều đấy. Không như vài tên nhãi… chúng nó thích thách thức bọn tao. Nhưng mày thấy đấy, bọn tao thì vẫn ở đây, trong khi… vài tên trong số chúng thì đang nằm ở dưới đáy sông Belem rồi. Được rồi, Mag. Đi thôi.” Andre đe dọa cậu như hắn vẫn làm rồi bỏ đi.
Lucien hiển nhiên vô cùng ghét điều này. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này nhưng vẫn không thể kiểm soát được bản thân. Cậu hiểu rằng chỉ có địa vị hoặc sức mạnh mới có thể giúp cậu thoát khỏi khốn khổ.
‘Ước gì trong ghi chép có ma dược có thể giúp nâng cao sức mạnh nhỉ, vậy thì…’ Lucien cố gắng ngừng suy nghĩ. Cậu biết đây là một dấu hiệu nguy hiểm. Một dấu hiệu cho thấy cậu đang bị ma thuật cám dỗ.
……
Hầu như mọi người trong thành phố đều biết đến tòa nhà có thiết kế độc đáo của Hiệp hội Nhạc sĩ. Lucien rất nhanh đã tìm được nơi có tên là “Ngọn lửa Lung linh”.
Được bao quanh bởi nhiều lối đi, tháp nhỏ, cuốn bay,[note54390] kính màu và cửa sổ chấn song có hình ngọn lửa, toàn bộ tòa nhà năm tầng mang một vẻ đẹp rực rỡ và bất đối xứng độc đáo.
Một người đàn ông trung niên gầy gò râu ria vội vàng từ trên lầu đi xuống. “Muộn quá đấy! Tôi đã bảo cậu là một giờ cơ mà!”
Người đàn ông này là George. Cohn đã giới thiệu ông ta với Lucien. George làm việc cho hiệp hội và có vẻ quen biết khá nhiều người ở đó.
“George, vẫn còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn cơ mà.” Lucien chỉ vào tháp chuông vàng ở khu giàu có kế cận, kim phút vẫn còn một khoảng nữa mới đến được số mười hai.
George xua tay, phàn nàn với Lucien, “Bên dọn dẹp đã xong việc từ sớm rồi. Cậu phải loại bỏ rác chất đống ở phía sau càng sớm càng tốt. Tôi không muốn chọc tức các nhạc sĩ đâu đấy. Trong số họ vẫn còn vài người có buổi biểu diễn chiều nay.”
Lucien để lại chiếc xe đẩy thuê của mình cho lính canh và bước vào đại sảnh sáng sủa rộng lớn.
Được trải thảm mềm và dày, bước chân gõ lên sàn nhà không hề tạo ra tiếng động nào. Hội trường lạnh lẽo và yên tĩnh này cũng chỉ có một vài người đi ngang qua.
Lucien đi theo George tới một cái quầy cao ngang thắt lưng ở giữa đại sảnh, phía sau quầy là một cô gái trẻ mắt xanh lục xinh xắn.
“Chú George! Cậu ấy là người trợ giúp của chú sao ạ?" Cô chào hỏi.
Vừa nói, cô vừa lấy ra một túi tiền bên trong kêu leng keng và đưa cho George. Theo ước tính của Lucien, có khoảng bốn mươi Fell ở trong đó. Tuy nhiên, sau khi trả tiền thuê xe đẩy, cậu chỉ có thể nhận được tám Fell.
Cầm chiếc ví trong tay, George nhăn nhở, khoe hàm răng vàng khè, mắt nheo lại thành hai cái khe. “Có hơi trẻ, nhưng cậu ta là người làm tốt đấy.”
Sau đó, ông ta quay sang Lucien. “Tôi sẽ để tiền lương của cậu lại cho Andre. Cứ tìm hắn sau khi cậu xong việc."
Lucien gật đầu. Cậu không lo George sẽ om tiền. Mặc dù băng Aaron hống hách nhưng bọn chúng cũng vẫn phải tuân theo quy tắc. Lúc trước Cohn đã từng nói rằng có người đã cố gắng giữ lại một khoản tiền nhưng sau cùng lại phải bồi thường gấp đôi.
Khi Elena đang định tìm người hầu chỉ cho Lucien đường ra sân sau thì một người đàn ông trung niên mặc áo khoác rộng màu đỏ bước vào. Cô vội vàng đứng dậy, khẽ cúi đầu.
“Chào buổi chiều, ngài Victor.”
“Chào buổi chiều, Elena.” Người đàn ông lịch sự trả lời. Ông ấy có đôi mắt xanh sâu như đại dương. “Tôi có thể lấy tờ [Phê bình Âm nhạc] mới nhất được không?” Giọng của ông trầm và ấm.
Lucien ngạc nhiên. Cậu không ngờ trên thế giới này lại có báo, thậm chí là báo chuyên ngành. Điều khiến cậu ấn tượng hơn cả là sự phân cực ở đây, khi nghĩ đến thực tế là nhiều người ở Aderon vẫn còn đang mù chữ. Lucien đoán rằng người mua báo sẽ không nhiều.
Cậu cũng thắc mắc tờ báo giá bao nhiêu.
Victor xem qua các trang báo và đưa cho Elena mười Fell. Rồi ông đi về phía cầu thang sau khi gật đầu lịch sự với cả hai người, với tờ báo kẹp dưới cánh tay.
Sau khi ông rời đi, Lucien tò mò hỏi Elena.
“Tờ báo có giá mười Fell sao?”
Làm việc ở hiệp hội đã được một năm, Elena tự hào vì có thể chia sẻ kiến thức của mình với một người cũng có hoàn cảnh nghèo khó như cô trước đây.
“Vào năm 426 Thánh Lịch, Hồng y Adelaide đã cải tiến phương pháp tạo giấy. Kể từ đó, giá giấy cư thế tiếp tục giảm. Bây giờ cậu có thể mua hàng chục tờ báo chỉ với một vài Fell. Nhưng chỉ có thành viên trong hiệp hội của chúng tôi mới có thể mua tờ [Phê bình Âm nhạc] với giá mười Fell thôi nhé. Còn những người khác, kể cả có là quý tộc, cũng đều phải trả một Nar bạc.”
“Cả [Phê bình Âm nhạc] và [Tin Giao hưởng] đều là những ấn phẩm âm nhạc có thẩm quyền nhất trên khắp lục địa.” Sau đó cô tiếp tục. “Mỗi bản nhạc, mỗi bài báo đều được tạo ra bởi những nhạc sĩ và học giả xuất sắc. Tập san [Phê bình Âm nhạc] tháng này đã công bố lời bình của Bệ hạ và Công nương Natasha về buổi hòa nhạc được tổ chức tuần trước tại Thánh vịnh Thính phòng đó.”
Ngoài việc muốn khoe khoang, khuôn mặt ưa nhìn của Lucien cũng là một lý do khác khiến cô liên tục đưa ra nhiều thông tin như vậy.
“Một Nar á?!” Trong chốc lát, cậu nảy ra một ý định hay ho là cướp báo. Năm Nar có thể dễ dàng giải quyết được vấn đề của Lucien! Một giây sau, cậu nhận ra ý nghĩ đó thật lố bịch: Sẽ không có ai mua từ cậu cả.
“Đúng thế!” Vui mừng với sự tương tác của Lucien, Elena tiếp tục nói. “Cậu nghĩ nó quá đắt phải không? Ở những nơi như Tria, Antiffler, Ifai, Tilis và Anhadur, những tờ báo này rất nổi tiếng đó. Mọi người ở đó rất tôn trọng âm nhạc của Aalto và thậm chí còn sẵn sàng trả tận một Thale vàng cho một tờ báo cũ.”
Lucien liếc nhìn tờ báo trên quầy trong khi cố gắng kìm lại sự bốc đồng của mình. Tuy vậy, cậu cũng moi được một vài thông tin từ lời nói của cô: Dưới sự quản lý của giáo hội hùng mạnh, dòng tiền trên khắp lục địa hẳn đã được thống nhất; Thứ hai, không có thần chú dịch chuyển. Còn nếu có thì phải có những quy định rất nghiêm ngặt, chứ không thì đời nào quý tộc ở các thành phố lại phải đọc báo cũ.
Hơn mười phút sau, Elena cuối cùng cũng nhận ra rằng Lucien vẫn còn việc phải làm. Cô miễn cưỡng dừng nói và bảo người hầu dẫn cậu ra vườn sau.
“Trật tự nhé. Đừng nói to. Đừng làm ồn. Ba tháng tới, ngài Victor sẽ tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên ở Thánh vịnh Thính phòng. Nên gần đây, ngài ấy khá là… ừm… nhạy cảm.” Elena ân cần nhắc nhở cậu.
Lucien gật đầu cảm ơn rồi đi theo người hầu ra vườn.
17 Bình luận