Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 13 - Tấn công bất ngờ
4 Bình luận - Độ dài: 1,602 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Jackson gãi gãi cằm và nở một nụ cười ân cần: “Chào buổi sáng, Andre. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy nhỉ?”
“Không có gì to tát đâu, Jackson.” Andre tỏ ra xu nịnh. “Gần đây có một tên ngày nào cũng đi ra ngoài thành phố. Tôi chỉ đang thắc mắc…”
“Hấp dẫn đấy. Hắn có mang theo thứ gì bên mình không?” Bằng cách nào đó, nụ cười của Jackson có phần đáng sợ, khiến cả Andre và Mag đều nổi da gà trong giây lát.
Mag là kẻ tin vào cả Thần Chân Lý lẫn nắm đấm của chính mình, đồng thời tuyên bố rằng gã mang 1/16 dòng máu man rợ của người Cao nguyên Yaran. Tuy nhiên, bộ não của gã thì lại không nhanh được bằng nắm đấm. Câu hỏi của Jackson quá khó với hắn.
“Ừm… tôi nhớ nó luôn mang theo một cái bao tải cũ. Thỉnh thoảng nó sẽ quay về với cái gì đó đựng trong bao tải. Có rất nhiều nấm mọc ở gần sông Belem…”
“Không, không phải nấm.” Jackson cắt ngang.
“Vậy… một tên nghèo kiết xác như nó thì có thể làm gì khác…” Andre lo lắng hỏi. Đối diện với sông Belem và rừng đen Melzer là cánh cổng mà Andre và Mag đang theo dõi, đó cũng là cổng nhiều người qua lại nhất trong ba cổng của Aalto. Vô số thương nhân, mạo hiểm giả và người dân thường đi qua đây mỗi ngày. Vì vậy họ chưa bao giờ bận tâm đến việc chú ý nhiều hơn tới một cậu bé nghèo như Lucien.
Jackson đến là có lý do.
“Thợ rèn Rego đã đến gặp tao hai ngày trước. Một thằng nhóc đã bán cho hắn một miếng Orichalcum ngon nghẻ.”
“Oricha…?”
“Orichalcum, hay còn gọi là Đồng trên núi.[note54416] Chỉ có quý tộc giàu có mới có thể mua được. Mặc dù miếng mà hắn nhận được có chất lượng thấp nhất nhưng nó vẫn đủ để rèn ra được một con dao găm tốt. Rego muốn tìm thêm nên hắn tìm đến tao.”
“Lucien đã bán cái đó?” Mag hỏi thẳng.
Jackson khẽ gật đầu, “Nó rất cẩn thận. Miếng kim loại đã được đánh bóng nên Rego không tìm ra được manh mối gì. Tao đã phải mất cả ngày mới tìm được nó đấy. Chẳng qua là nó đã ghé qua một vài lò rèn. Bọn họ nhớ ra nó.
“Và bọn mày cũng biết nó. Hoàn hảo.” Jackson bổ sung.
“Vậy chúng ta nên làm gì?” Andre háo hức hỏi.
“Bám theo nó rồi xem xem nó tìm thấy Đồng trên núi ở đâu. Nếu nó phát hiện ra thì đập cho nó ra bã rồi hỏi. Tiền của nó đều là của chúng mày.”
“Rõ!” Mag trả lời trước cả Andre. Gã chưa đánh ai hơn hai tuần rồi. Gã luôn tỏ ra phấn khích khi được đánh người.
……
Lucien cầm theo chiếc bao tải cũ đi về hướng sông Belem.
“Mình phải sử dụng hai cổng còn lại nhiều hơn mới được.” Lucien nghĩ, “Đi mãi một lối sẽ rất đáng ngờ… Andre và Mag, bọn chúng luôn ở đó.”
Hai cổng, một ở Bách hợp Tím, một ở Nolan, đều cách xa đích đến của cậu. Lucien đôi khi sẽ thu thập một ít nấm trên đường về để che đậy mục đích thực sự của mình, và điều này sẽ khiến cậu mất nhiều thời gian hơn.
Một bóng người lóe lên từ phía sau cậu.
“Ai đó?!” Lucien đột nhiên trở nên cảnh giác.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy có người theo dõi mình. Kể từ cuộc chiến ác liệt dưới cống, cậu cảm thấy mình trở nên nhạy cảm hơn với môi trường xung quanh. Nhờ khả năng quan sát nhạy bén, cậu đã xoay sở thoát được khỏi những kẻ muốn tìm hiểu bí mật của cậu.
Giả vờ như mọi chuyện đều ổn, Lucien tìm kiếm cơ hội. Khi đến một góc có cỏ rậm và cây cao, cậu dồn lực lao tới một cái cây lớn. Nấp ra phía sau, Lucien lặng lẽ chờ đợi kẻ theo dõi.
Cậu vô cùng bình tĩnh. Cậu phải biết ai đang theo dõi mình để có thể loại bỏ mọi rắc rối trong tương lai.
Một lát sau, từ chỗ Lucien vừa đứng vang lên tiếng bước chân nặng nề, cùng với tiếng chửi thề. Âm thanh vang lên quanh góc khuất, rất gần nơi Lucien đã đứng trước đó.
“Chết tiệt! Mất dấu nó rồi!”
“Tao nói rồi mà, Andre. Chúng ta nên bắt nó lại rồi cho nó một trận. Chỉ có cách đó nó mới chịu khai thôi!”
Lucien rất ngạc nhiên. Cậu không ngờ rằng nhóm Aaron lại chú ý đến cậu nhanh như vậy.
Cảm thấy thất vọng, Lucien quyết định sẽ rời nhà và trốn đi đâu đó cùng số tiền của mình trong vài ngày. Cậu sẽ đợi Andre và Mag rời đi trước.
“Dù sao thì mình vẫn có thể trở thành người học việc.” Lucien âm thầm an ủi chính mình.
Andre và Mag biết Jackson sẽ làm gì mình nếu bọn chúng làm hỏng chuyện. Bọn chúng cãi nhau ỏm tỏi.
“Mag, tộc người man rợ có thể đánh hơi!” Andre đột nhiên đánh vào vai Mag.
“Ơ này! Đánh hơi gì…”
“Mày bảo người man rợ giống như chó săn còn gì, có thể đánh hơi được bất kỳ mùi nào trong gió ấy!” Andre phấn khích, “Mày có dòng máu man rợ! Thử đi!”
“Ừ thì đúng thế… Nhưng đôi khi nó không có tác dụng đâu…” Mag gãi gãi cái đầu hói của mình.
Lucien đột nhiên trở nên thực sự lo lắng. Cậu vẫn còn biết quá ít về thế giới mới này.
Khẽ ngẩng đầu lên, Mag hít một hơi thật dài.
Sau đó gã hét lên đầy phấn khích, “Tao thấy mùi của nó rồi!”
“Nó ở kia!” Gã bắt đầu chạy về phía cái cây.
Mag đã phát hiện ra cậu!
Ngay khi Mag hét lên, Lucien bắt đầu chạy. Mag nhanh đến mức đáng kinh ngạc so với cơ bắp to lớn của gã và nhiều lần suýt bắt được Lucien.
Lucien tiếp tục chạy qua hết cây này đến cây kia để tránh Mag. Nhưng sau khu rừng là bờ sông hoàn toàn trống trải. Lucien biết mình không thể trốn được nữa.
‘Mình phải đánh bại Mag trước khi tên kia đến.’ Lucien không hề hoảng sợ. So với lũ chuột mắt đỏ điên cuồng đó, Mag tuy có hơi to lớn nhưng gã vẫn chỉ là một con người.
Lucien đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu nghe thấy tiếng hú đầy phấn khích của Mag đang đến gần từ phía sau.
Đột nhiên Lucien dừng lại, cúi người, dậm mạnh chân xuống đất. Cậu dùng hết sức húc mạnh vào Mag.
Đó là một đòn tấn công bất ngờ. Mag nhanh chóng cố gắng đấm vào đầu Lucien để tránh đòn, nhưng gã đã đánh trượt.
Lucien vòng qua ngay dưới cánh tay của Mag. Được quán tính của chính Mag hỗ trợ, nắm đấm cứng rắn của Lucien nện thẳng vào phần bụng mềm của gã.
Mag cảm thấy như thể có một tảng đá cứng đập vào bụng mình. Khi gã hét lên đau đớn, dịch axit mạnh mẽ trào lên cổ họng gã.
Lucien biết một cú đấm là không đủ để giải quyết triệt để rắc rối. Vì vậy, hai giây sau, cậu dùng cùi chỏ thúc một đòn cực hiểm vào lưng Mag. Hơn nữa, gần như cùng lúc, cậu lên gối thẳng vào giữa hai chân gã.
“Áuuuu!!!!!”
Đó là một tiếng hú đau đớn theo kiểu man rợ nhất có thể, và ngay cả Andre, kẻ luôn chế nhạo huyết thống của Mag, cũng không thể phủ nhận điều đó.
Tay bưng vùng kín, Mag lăn tới lăn lui trên mặt đất vô cùng khổ sở, gầm gừ giận dữ.
Chứng kiến tất cả những chuyện vừa xảy ra, Andre không khỏi cảm thấy thương hại cho người bạn đồng hành của mình, đồng thời cũng cảm nhận được phần nào nỗi đau đó nên cuối cùng hắn đi chậm lại.
Không chậm trễ một giây, Lucien quay người bỏ chạy ngay lập tức. Cậu nhìn thấy một con dao găm sáng loáng trong tay Andre.
Andre đuổi theo một lúc nhưng đã muộn. Chẳng mấy chốc, Lucien đã biến mất trong khu rừng bên kia sông. Cuối cùng hắn dừng lại bên cạnh Mag.
……
“Càng yếu đuối thì sẽ càng nghèo. Lũ khốn đó sẽ không cho bất kỳ ai có được bất kỳ cơ hội nào cả!” Lucien bực bội.
Lúc này là chín giờ sáng. Lẻn trở lại cánh cổng ở khu Nolan, Lucien cẩn thận lại gần cái lán của mình ở Aalto. Cậu cần phải đem tiền đi trước khi bọn côn đồ tìm ra chỗ ở của cậu.
Vào thời điểm Lucien chuẩn bị ra ngoài sau khi đã nấp sau một căn nhà gỗ gần đó được một lúc thì một đám người hung hãn tiến về phía cái lán của cậu.
Một người đàn ông trông bình thường ăn mặc gọn gàng chỉ vào chỗ của Lucien. Sau đó, một thanh niên vạm vỡ khác trực tiếp đá mạnh vào cánh cửa hỏng.
Cánh cửa rụng xuống đất, để lại một đám mây bụi mù mịt.
4 Bình luận