Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 28 - Trong ống cống
4 Bình luận - Độ dài: 1,670 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Với tiến bộ gần đây nhất của mình, Victor bây giờ đã tự tin hơn khi đối mặt với những ác ý của Wolf. Sau một cuộc thi khốc liệt, Victor và Wolf là hai đối thủ cuối cùng còn sót lại. Từ góc nhìn của Victor, Wolf đánh mất cơ hội vào phút cuối là vì dành quá nhiều thời gian vào việc phê bình tác phẩm của các nhạc sĩ khác thay vì đầu tư nhiều tâm sức hơn cho việc nghiên cứu âm nhạc.
“Tôi thực sự nghĩ vậy đấy Wolf. Thực ra tôi khá hài lòng với tác phẩm mới của mình. Anh có muốn cho tôi vài gợi ý gì đó không?” Victor đã đăng ký bản hòa tấu dương cầm của mình tại hiệp hội. Wolf không đời nào có cơ hội để đạo.
Wolf tưởng Victor vẫn còn đang phiền lòng vì tác phẩm của bản thân. Thế nhưng sự tự tin của Victor lúc này lại là điều nằm ngoài mong đợi của hắn. Mặt tái mét, Wolf lẩm bẩm:
“Không hẳn, Victor ạ. Tôi thà tiếp tục tò mò còn hơn. Để xem sau ba tháng nữa nó sẽ ra trò trống gì.”
Victor nhún vai cười cười. “Được thôi. Tôi rất mong chờ ý kiến của anh đấy.”
Wolf đang muốn thoát khỏi chủ đề này thì chợt bóng dáng Lucien trong bộ quần áo vải lanh cũ kỹ rẻ tiền đứng một bên đập vào mắt hắn. Hắn hất hàm khinh thường hỏi. “Từ khi nào mà anh lại đi kết bạn với những kẻ sống ở khu ổ chuột vậy nhỉ?”
Kiểu hành vi như thế này đã có từ rất lâu về trước, khi gia đình Wolf vẫn còn được xếp vào hàng quý tộc. Từ đời ông cố trở đi, gia đình Wolf mất đi tước vị, nhưng điều đó không ngăn được việc hắn vẫn luôn tự coi mình là một quý tộc. Hắn coi thường cả những nhạc sĩ xuất thân từ những gia đình bình dân như Victor chứ chẳng buồn nói đến những người nghèo như Lucien. Sự kiêu ngạo của hắn là được pha trộn với sự thù ghét hướng tới Victor, nên trong mắt hắn, Lucien chẳng khác nào một con chuột kinh tởm nhảy lên giữa bàn ăn.
Lucien cáu, nhưng mà cậu cũng đã quen với cái kiểu coi thường này. Chừng nào trên thế giới còn có địa vị xã hội và sự giàu có, con người cũng sẽ bị xã hội phân hóa - cấp cao và cấp thấp, người đàng hoàng và kẻ bỉ ổi… Cách duy nhất để một người thay đổi hoàn cảnh chính là phấn đấu vì quyền lực và của cải. Nhưng một khi có người thành công, người đó thường sẽ hòa chung vào nhóm cấp cao kia và trở thành một trong những kẻ coi khinh dân thường.
“Ăn nói cho cẩn thận, Wolf.” Victor cau mày và nghiêm túc cảnh báo. “Lucien là học sinh âm nhạc mới của tôi. Cậu ấy là một… một cậu nhóc vô cùng tài năng đấy.” Thành thật mà nói, Victor chỉ đang khoa trương về khả năng của Lucien. Ông vẫn chưa chắc chắn năng khiếu âm nhạc của cậu sẽ ở mức nào.
“Anh nghiêm túc đấy à, Victor? Thật đấy à?” Wolf bắt đầu cười ngặt nghẽo đến nỗi suýt ngã. “Anh lo lắng với buổi diễn của mình đến nỗi mất trí luôn rồi đấy à?”
Có chút thiếu tự tin, Victor cố vặc lại. “Aalto là Thánh vịnh chi thành, là thành phố của âm nhạc, mọi người ở đây đều có cơ hội học nhạc. Rât nhiều du ca xuất sắc có xuất thân nghèo khó. Tài năng âm nhạc là thiên phú trời cho, và Thần thì đâu chỉ ban phước cho mỗi quý tộc giàu có thôi đâu.”
Wolf vừa cười vừa lắc đầu. “Thôi làm ơn đi, Victor! Cả anh cả tôi đều biết rằng một tài năng thì sẽ có thể dễ dàng đánh thức ‘Phước lành’ trong huyết mạch của họ. Chúng ta gọi những người như Công nương Natasha và ngài Verdi là những tài năng, chứ còn học sinh của anh… Thực tế đi hộ cái!”
“Nếu cậu ta có thể trở thành một nhạc sĩ xuất sắc trong tương lai, tôi sẽ trực tiếp gửi lời xin lỗi đến anh và học sinh của anh ngay trên tờ [Phê bình Âm nhạc] và sẽ không bao giờ tổ chức buổi hòa nhạc của riêng mình nữa.”
Wolf cá cược một cách bốc đồng, tuy nhiên hắn cũng khá thận trọng. Hắn cố tình thêm thắt từ “xuất sắc” vì thực sự rất khó để đạt được sự nhất trí về việc như thế nào mới là một nghệ sĩ xuất sắc.
Lucien nghe nói Công nương Natasha, còn được gọi là Nữ Bá tước Violet, là đứa con duy nhất còn lại của Đại Công tước Orvarit. Và tước hiệu hiện tại của cô cũng là một trong những điều kiện tiên quyết để trở thành Đại Công tước tương lai của Công quốc. Cô có thiên phú về âm nhạc và cực kỳ điêu luyện trong việc sử dụng những nhạc cụ như violin, sáo và đàn harpsichord. Chưa kể, vị Công nương 25 tuổi này còn là một Đại hiệp sĩ cấp năm xuất sắc, người được kỳ vọng sẽ sớm trở thành một Hào quang hiệp sĩ.
Ngài Verdi, cháu trai của Đại Công tước và cũng là một thành viên của gia tộc Orvarit, vừa mới trở thành Đại hiệp sĩ cấp năm và hiện đang giữ chức vụ chỉ huy trưởng Lực lượng Cảnh vệ Thành phố tại Aalto.
Nói xong, Wolf trực tiếp quay đầu rời khỏi hội trường.
Victor lắc đầu một cách chán ghét. “Lucien, cứ mặc kệ hắn. Ai chẳng biết Wolf là một tên khốn. Công việc của em sẽ bắt đầu từ ngày mai. Mỗi tuần nghỉ một ngày. Em có thể sắp xếp ngày nghỉ của mình với quản lý thư viện. Giờ thầy phải đến Odéon[note54496] đây.”
Lucien gật đầu rồi nhìn thầy Victor rời khỏi hội trường. Sau đó cậu quay sang Elena và đưa lại hợp đồng cho cô. “Cảm ơn nhé, Elena.” Cậu nói.
Trên má trái của Elena hiện lên một cái lúm đồng tiền nhỏ dễ thương. “Đừng lo, đó là công việc của tôi. Ngài Victor đã nói rồi đấy, đừng bao giờ bận tâm đến ngài Wolf nhé. Ông ta toàn thế thôi… coi thường hầu hết mọi người trong hiệp hội, ngoại trừ một số lãnh đạo tầng lớp quý tộc.”
“Tôi rất mong chờ được nhìn thấy cái quai hàm vểnh rõ cao của ngài Wolf cùng với các lãnh đạo quý tộc kia rớt thủng một lỗ trên tấm thảm đấy.” Lucien mỉm cười và nhẹ nhún vai.
Elena nghe vậy và bắt đầu cười khúc khích.
Khi Lucien chuẩn bị rời đi, Elena ngăn cậu lại. Tay phải cô nắm chặt thành nắm đấm, vẻ mặt nghiêm túc. “Tôi tin ở cậu, Lucien! Cậu có thể trở thành một nhạc sĩ xuất sắc! Ngài Wolf chắc chắn sẽ phải hối hận vì đã cá cược!”
Thành thật mà nói, Lucien không coi trọng vụ cá cược. Nhưng cậu cũng giơ nắm đấm lên như Elena và trả lời. “Chắc chắn rồi.”
…………
Ở Aderon không có cuộc sống về đêm. Từ chín giờ tối, hầu hết cư dân trong khu vực này đều đã đi ngủ, ngoại trừ một vài tên bợm nhậu là vẫn miệt mài lởn vởn xung quanh. Còn lại thì đều phải chuẩn bị cho công việc vất vả vào sáng hôm sau.
Trong bữa tối, Lucien nói với Joel và Alisa rằng cậu đã có một công việc mới, sau đó quay trở lại lán của mình để thực hành minh tưởng và chuẩn bị cho các thí nghiệm ma thuật.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Lucien lẻn ra khỏi lán và đi về phía một trong những lối vào cống ngầm. Lucien vẫn sẽ cần một khoảng thời gian nữa mới có thể học được cách xây một đường hầm bí mật như của nữ phù thủy.
Sau khi chắc chắn rằng không có ai đang theo dõi, Lucien bước vào thế giới dưới lòng đất.
Mùi hôi thối và bức tường nhầy nhụa vẫn như cũ, ghê tởm và u ám, nhưng không điều gì có thể ngăn cậu khám phá ma thuật. Vừa bước đi bên trong đường ống, Lucien vừa vẽ bản đồ trong thư viện tinh thần của mình và cố gắng tìm một góc thích hợp để bắt đầu thí nghiệm.
Cậu cũng cạo đi một ít rêu trên tường rồi bỏ vào túi. Nó được gọi là Rêu Ánh Sáng, là chất phản ứng cho ma thuật cấp học việc Triệt Tiêu.
Lucien càng đi sâu, nơi này càng trở nên khủng khiếp. Ở dưới đó cậu không hề bắt gặp bất kỳ người vô gia cư nào như Corella đã nói. Tiếng bước chân của cậu vang lên trong cống. Lucien thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.
Cuối cùng Lucien cũng tìm được một nơi lý tưởng: một ngã ba. Con đường đằng trước bị chặn bởi một tảng đá lớn, còn con đường bên trái lại đi sâu hơn vào trong bóng tối. Từ vị trí này Lucien có thể dễ dàng nhận ra liệu có ai đang tiếp cận hay không.
Lucien bốc một nhúm lưu huỳnh từ trong túi ra trong khi nhớ lại cấu trúc ma thuật. Sau đó, cậu bắt đầu niệm một câu thần chú kỳ lạ và nhúm bột trượt qua kẽ ngón tay cậu mà rơi xuống. Dưới ánh sáng lạnh lẽo, gương mặt cậu toát lên vẻ nghiêm túc và đầy bí ẩn.
4 Bình luận